Chương 27: Tiểu long bệnh nặng, nhưng hồng loan tinh của Na Tra lại động 9

Na Tra có chút ngượng ngùng nói:

"Từ sau khi thành gia lập thất, ta trở nên mềm lòng hơn nhiều, ngay cả Ngao Bính cũng nói ta tính khí hiền hòa, cung kính nhún nhường. Y sợ ta quá dễ nói chuyện, ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt, mấy lần khuyên ta phải cứng rắn hơn. Nếu thế thì, cái danh 'hiền đức' truyền đến tận Phật môn cũng chẳng có gì lạ."

Kim Tra ngẩn người:

"... Tam đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi."

Ngao Bính lại sợ Na Tra bị bắt nạt?

Trong mắt tình nhân đều là Tây Thi, trong mắt đệ muội, tam đệ cũng biến thành bệnh Tây Thi đến nỗi "vai không vác nổi, tay không xách nổi" sao?

Na Tra ở ngoài thường hay nói một câu: "Lắm lời làm gì, có gan thì đấu với hỏa tiêm thương của ta."
Người như hắn, không đi bắt nạt kẻ khác thì thôi, còn ai dám trêu vào hắn nữa?

Nhưng tam đệ với Bính nhi xưa nay ân ái, Bính nhi thương xót phu quân, bị tình ý che lấp mắt mũi cũng là chuyện thường, còn hơn hai người suốt ngày cãi vã bất hòa.

Huống chi Na Tra đối với Ngao Bính quả thực cực kỳ ôn nhu, có lo lắng ấy cũng chẳng phải vô lý.

Kim Tra bèn hỏi:

"Tam đệ, còn nhớ năm xưa Thạch Hầu mới ra đời, ta từng gửi thư cho ngươi, bảo ngươi cứ bình tĩnh quan sát, không cần liều mạng, đùa hắn một trận là được không?"

Na Tra gật đầu:

"Tất nhiên nhớ. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đoạt định hải thần châm của Đông Hải long cung, lại vô lễ với nhạc phụ ta, vốn định thay nhạc phụ đòi lại công đạo. Ai ngờ con khỉ ấy tính khí thẳng thắn, hợp khẩu vị ta, đánh qua đánh lại lại thành bạn bè, cũng chẳng nỡ ra tay hạ độc thủ."

Chứ đâu phải như Nhị ca, thả chó cắn bắp chân người ta, sao mà được.

Nhớ lại chuyện trăm năm trước, Na Tra không kìm được mỉm cười:

"Đại ca chưa rõ, lúc ấy Ngao Bính nhận được thư, biết định hải thần châm bị một Thạch Hầu cướp đi, giận đến cực điểm, một mực đòi ta thay phụ vương y đòi lại công đạo. Ai ngờ thấy thanh huyền thiết nặng mười ba nghìn năm trăm cân trong tay con khỉ biến thành Như Ý Kim Cô Bổng, to nhỏ tùy tâm, thì lại hoảng, sợ ta bị thương bởi định hải thần châm, sống chết ngăn cản, còn nhốt ta ở nhà trông chừng, sợ chỉ cần ta lơ đễnh một cái là sẽ biến mất."

"Sau đó Ngọc Đế lệnh ta làm tiên phong, dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng xuống giới bắt yêu, tiểu long ở nhà khóc mãi, sợ ta bị thương. Đêm ấy còn cầu ta cả một đêm, khuyên ta giả bệnh né trận, giữ thân mới là quan trọng."

"Đúng lúc đại ca truyền thư bảo ta quan sát chớ hành động, nhị ca cũng nói Bồ Tát giữ lại con khỉ này là có đại dụng. Thế là ta dẫn tiểu long đi Hoa Quả Sơn, nói là tác chiến, thực ra lại cùng nhau vào động, chỉ là... ngắm cảnh Thủy Liêm động thôi."

"Ta biết tính con khỉ bướng bỉnh, Phật Tổ muốn mài giũa tính tình hắn. Nhưng hắn bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn mấy trăm năm, không cho ai đến thăm, quả thật có hơi nghiệt ngã."

Kim Tra đặt tay ngăn lại:

"Tam đệ, lời này sai rồi. Trời muốn giao trọng trách cho ai, tất sẽ khiến lòng người ấy chịu khổ, gân cốt chịu rèn, thân thể đói khát, đời sống thiếu thốn, việc làm bị ngăn trở. Như vậy mới động lòng, nhẫn tính, tăng cái chưa thể. Phật Tổ thấu tỏ hết thảy, đợi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ thả hắn ra."

Kim Tra lại mỉm cười:

"Ngươi cho rằng Phật Tổ không biết? Ngươi đi qua Ngũ Chỉ Sơn, thường ẩn thân mà thả xuống vài quả trái cho Tôn Đại Thánh giải khát no bụng. Gặp gió mưa, còn làm phép chặn lại. Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu cũng đều được Đông Hải long vương âm thầm chăm nom, cho ruộng tốt giống tốt, dạy dựng động cất nhà. Ta nói có sai đâu?"

Na Tra đỏ mặt, Phật Tổ ngay cả chuyện này cũng biết! Chẳng lẽ ngay cả tường nhà vợ chồng ta cũng nghe thấu?

Hắn vội vàng lái sang chuyện khác:

"Phật Tổ một lòng rèn luyện tính tình Tôn Ngộ Không, là vì chuyện Phật pháp Đông truyền sao?"

"Không sai, hắn chính là người đầu tiên được định sẵn."

Na Tra gật đầu:

"Hắn cũng thích hợp thật, dù từng gây sát nghiệp, nhưng vốn ăn chay, bên người không có bạn lữ, giữ giới chẳng khó, có thể kiềm chế được."

Độc thân như con khỉ, sao biết được niềm vui có thê tử ở bên.

Chỉ có chim liền cánh, chẳng ham thần tiên, bên cạnh có tiểu long, hắn thành Phật cũng chẳng thèm.

Na Tra lại hỏi:

"Phật Tổ là muốn ta đến Ngũ Chỉ Sơn, khuyên Tôn Đại Thánh quy y sao? Việc này không khó, bị ép mấy trăm năm, chỉ cần được thả, làm gì hắn cũng chịu."

"Không phải. Kim Thiền Trưởng lão đã chuyển sinh thành phàm nhân, không có pháp lực, cần tọa kỵ hộ tống. Quan Âm Bồ Tát đã tiến cử một vị, chẳng rõ hắn có bằng lòng chăng. Đường đi lấy kinh tuy khổ, nhưng nếu thành công, sau núi Linh Sơn có Hóa Long Trì, có thể giúp hắn khôi phục long thân, bệnh tật tiêu trừ, thăng tám bộ thiên long, tu thành chính quả, không lo gì nữa."

Na Tra bật dậy:

"Cái gì! Đại ca, Bính nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi khổ ải ấy?!"

"Đường từ Đông Thổ Đại Đường tới Linh Sơn dài hàng vạn dặm, không được dùng pháp lực, chỉ dựa chân phàm tục, lại còn trăm ngàn gian hiểm. Ngay cả Thanh Ngưu của Thái Thượng Lão Quân cũng phải phái xuống, năm nào tháng nào mới đi đến nơi?"

"Văn Thù Bồ Tát nuôi nhiều sư tử như thế, con nào cũng hiểu nhân tính, chẳng lẽ không thể phân một con cho Đường Tăng? Sao cứ phải để Bính nhi hóa làm Long Mã, cho người ta cưỡi?"

Na Tra đau lòng không thôi:

"Đại ca, đôi tay đôi chân tiểu long mềm mại, một vết chai cũng không có. Y vốn ưa nhàn rỗi, chẳng hay ra khỏi cửa, nay bắt đi mười vạn tám ngàn dặm, còn phải bỏ nhà, ăn chay niệm Phật, sao y chịu nổi? Đa tạ ý tốt của Bồ Tát, nhưng xin hãy tìm cao nhân khác."

Kim Tra vốn muốn nói 'tam đệ lại hiểu lầm rồi, cứ đụng đến Ngao Bính là hồ đồ.' Nhưng rồi ánh mắt đảo qua, bỗng nảy ý trêu:

"Ngươi không bàn bạc với Bính nhi sao? Đây là cơ duyên tu thành chính quả, cũng là cơ hội của long tộc, nói không chừng y lại muốn đi đấy."

Na Tra há hốc, vốn muốn thay tiểu long cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, vạn nhất y chán cảnh nhàn rỗi thiên đình, thật sự muốn đi Tây Thiên thì sao?

Vạn nhất Bính nhi đã mỏi mệt, muốn ngắm phong cảnh khác thì sao?

Na Tra chần chừ một lát, im lặng vén rèm trở lại xe, nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng tiểu long.

Hắn giật mình, chạy đến mới phát hiện Ngao Bính đã hóa thành hình long con nhỏ bằng bàn tay, cuộn trong đống áo, ôm chặt góc vải, thân mình tròn vo, bụng trắng nõn phập phồng gấp gáp theo hơi thở.

"Bính nhi, long nhi?" Na Tra khẽ chọc chọc, "Sao rồi, còn chịu nổi không?"

"Phu quân..."

Tiểu long gắng gượng mở mi mắt nặng trĩu, lưu luyến nhìn hắn.

Y mệt mỏi rã rời, toàn thân nóng lạnh, đau nhức khôn xiết. Có hắn ở bên còn đỡ, hắn vừa rời đi một khắc nhang, y đã chịu không nổi.

Ngao Bính dồn hết sức, hai móng nhỏ ôm lấy ngón tay phu quân, lấy sừng mềm và mõm cọ cọ.

"Phu quân, em e là không xong rồi... em đã viết sẵn di thư, để trong tủ đàn hương đầu giường, xin chàng thay em đưa thư, lo liệu hậu sự..."

"Không, không thể nào, mới nãy còn ổn, sao lại thế được..." Na Tra nghẹn ngào, ôm tiểu long áp lên má, thân thể y lạnh buốt như băng, bụng lại nóng như lửa.

"Phật Tổ nói em không sao, chỉ cần chờ thời cơ sẽ tự khỏi. Long nhi, ráng lên, ta lập tức đưa em đến Linh Sơn..."

Tiểu long yếu ớt:

"Đừng... Na Tra, em muốn về Đông Hải, gặp lại phụ vương..."

"Na Tra, chàng đừng trách em. Em đã viết thư từ biệt hết thảy mọi người, chỉ riêng chàng thì không. Không phải em cố ý, mà em thật sự không thể hạ bút. Em mong người khác đều quên em, kể cả phụ vương, nhưng chàng , chàng..."

Y bỗng khóc òa:

"Chàng có thể... đừng quên em không?"

Y khóc đến nấc nghẹn, thân thể nhỏ run lên. Na Tra cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm — nước mắt của tiểu long.

"Sau khi em mất, nếu chàng gặp người khác hợp ý, em không ngăn cản chàng tái thú. Nhưng có thể... đợi một chút thôi? Đừng quá nhanh, đừng vội vã. Em sợ dưới suối vàng còn hay biết, mà thấy chàng sớm song túc cùng người khác, em chết cũng chẳng yên..."

Na Tra vừa trở lại, Ngao Bính lại có chút khí lực, hóa về hình người, chui trong chăn, nước mắt giàn giụa, chẳng dám nhìn phu quân.

Y không dám, sợ thấy hắn nhíu mày, sợ thấy hắn ghét bỏ.

Người sắp chết vốn chẳng nên yếu đuối thế này, nhưng y không kìm nổi. Nghĩ đến sau khi mình chết, Na Tra lại chẳng chút đau khổ, lòng y nhói buốt, chẳng biết làm sao.

Đến chết y mới rõ, thì ra trong tim mình luôn có Na Tra. Không phải vì báo ân, cũng chẳng vì sắc mạo của phu quân, mà là thật lòng, tình nguyện ở bên hắn.

Na Tra ôm lấy y từ phía sau, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng lạc đi:

"Ngốc long, nếu em không còn, ta sao có thể cô độc sống? Còn nói gì tái thú với không tái thú..."

Kim Tra vốn chỉ định trêu đùa một chút, nghĩ đến tiểu long còn bệnh, thấy mình hơi thất thố, bèn tới cửa xin lỗi. Vừa gõ cửa đã nghe loáng thoáng câu "tái thú".

Lẽ nào tam đệ với đệ muội thật sự tưởng lời nói đùa của mình là thật, Bính nhi muốn đi làm Bồ Tát, để tam đệ cưới thêm một người?

Không thể nào! Chưa nói Bồ Tát sớm định sẵn là tam thái tử Tây Hải, sao lại đổi thành tam thái tử Đông Hải, hắn sao mà giao phó với Phật Tổ?

Nói đến sinh hoạt thường ngày của Ngao Bính, hắn cũng từng thấy: kim chi ngọc diệp, nuông chiều từ nhỏ, đi vài bước đã muốn phu quân bế, trà nóng cũng bắt Na Tra thổi nguội, sở thích lớn nhất là ngồi nhà uống trà ăn điểm tâm đọc sách. Người yếu ớt vậy, sao làm tọa kỵ lấy kinh?

Dọc đường gặp yêu ma, e là y hoảng hồn tung vó, hất Đường Tăng xuống đất, tự mình bỏ chạy trước.

Còn tam đệ nữa, Na Tra thật buông tay nổi sao? Tính hắn thế nào, Kim Tra còn lạ gì? Thể nào cũng lén theo âm thầm bảo vệ.

Trong tám mươi mốt kiếp nạn, gần nửa là người quen của hắn, vài vị đồng liêu trên thiên đình, nhìn chân tướng là rõ. Cần gì đi lấy kinh, cứ gửi kinh thẳng đến Đông Thổ là xong.

Kim Tra chẳng kịp giữ lễ, gõ cửa "cộc cộc", xưng danh lớn tiếng.

"Đại ca?"

Nghe giọng Na Tra, Kim Tra mới dám vén rèm bước vào, hành lễ:

"Bính đệ, đã lâu không gặp."

"Đại ca, đã lâu."

Ngao Bính muốn đứng dậy hoàn lễ, Na Tra giữ lại, Kim Tra cũng ngăn:

"Một nhà cả, đừng câu nệ. Ngươi thân còn yếu, cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Ba người an tọa, Kim Tra nói:

"Vừa rồi ta chưa nói rõ, Bồ Tát tiến cử người ấy vốn không phải Bính nhi. Hai người cứ yên tâm mà sống."

Đừng lo chuyện tái thú, thiên thượng địa hạ, còn ai khiến tam đệ si mê đến mức thay tính đổi nết, cúi mình làm nhỏ, tính khí cũng dịu đi thế kia?

Na Tra hỏi:

"Đại ca nói việc gì?"

Kim Tra liền kể sơ chuyện thỉnh kinh. Ngao Bính nghe xong, có chút tò mò:

"Bồ Tát định tìm một vị long tộc hộ tống Kim Thiền trưởng lão sao?"

"Đúng vậy. Ngựa thường khó mà đi đến Linh Sơn. Nghĩ tới nghĩ lui, trong tam giới thì long tộc là thích hợp nhất. Nhưng cũng không cưỡng cầu, nên mới muốn nhờ hai vị dò hỏi trước."

Ngao Bính lặng im, trong lòng y tự nhiên hiểu rõ: việc đi thỉnh kinh vốn là một sai dịch cực khổ, nhưng nếu thành công, sẽ có thể tu thành chính quả, đạt được vô thượng pháp lực.

Hiện nay tam giới yên ổn, linh khí lại dần khô cạn, con đường tu thành chính quả càng lúc càng hiếm. Dù có được đại cơ duyên, cùng lắm cũng chỉ tu thành một tán tiên bậc Thái Ất, không thể tiến thêm bước nào.

Đường thỉnh kinh ước chừng phải đi bảy tám năm, đối với phàm nhân quả là dài lâu khó chịu đựng, nhưng với long tộc thì chẳng khác chi hạt cát trong biển cả. Dùng vài năm vất vả đổi lấy vạn thế hương khói, đương nhiên là không thiệt thòi.

Ngao Bính mỉm cười nói:

"Ta đoán Bồ Tát tiến cử chính là đường đệ ta, con trai thứ ba của Tây Hải Long Vương – Ngao Liệt."

"Không sai, sao ngươi biết?"

"Long tộc bốn biển vốn ít con nối dõi. Trong hàng hậu bối, chỉ có hai ba kẻ còn ở nhà nhàn tản. Liệt nhi võ nghệ không tồi, chưa vướng chuyện hôn sự, tính tình hiền hòa, lại chịu khổ chịu nhọc, sai hắn đi là thích hợp nhất."

Kim Tra gật đầu tỏ ý tán thành, nhưng trong bụng lại hơi lấn cấn. Bồ Tát nói Ngao Liệt tính khí bạo ngược ngang bướng, ngay cả lời phụ vương cũng chẳng chịu nghe, nhiều lần cãi cọ với bậc trưởng bối, ưa tranh cao thấp, thích cùng người đấu pháp, cần phải mài giũa tính tình mới có thể trọng dụng.

Sao đến miệng Ngao Bính lại biến thành tính tình hiền hòa rồi?

Chẳng lẽ trong mắt y, chẳng có khuyết điểm, cũng chẳng có một con rồng nào là xấu cả?

Khoan đã... miêu tả thế này, lại có phần giống tam đệ của y thì phải. Có lẽ Ngao Bính vốn giỏi hòa thuận cùng loại tính tình như vậy chăng?

Na Tra cũng từng gặp Ngao Liệt vài lần, chỉ tính riêng đến vãng thăm Vân Lâu cung cũng đã cả chục lượt, mà lần nào cũng làm mệt bảy tám tên đầu bếp.

Ngao Bính và Ngao Liệt lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít khác thường. Làm ca ca, y hết mực yêu chiều em mình, mỗi lần trở về đều như muốn dọn sạch cả Vân Lâu cung, cái gì ngon cái gì vui cũng mang cho bằng hết. Đến mấy trăm cân sơn tra khô tiêu thực cũng phải chở đi.

Ngao Liệt đã lớn chừng ấy rồi! Đặt ở nhân gian cũng là một lão yêu quái! Chẳng lẽ còn chưa biết no bụng thì dừng lại sao?

Ăn đến mức bụng căng tràn, rồi lại ăn thêm sơn tra tiêu thực, việc này nào giống hành vi của một con rồng bình thường?

Ấy vậy mà mỗi lần Ngao Liệt đến chơi, Ngao Bính lại vui sướng suốt mấy ngày, Na Tra cũng chẳng hề trách oán gì.

Chỉ một lần hai người từng cãi cọ. Khi ấy hai con rồng mải mê trò chuyện, nằng nặc đòi ngủ cùng một chỗ, chân chạm chân, còn bảo phòng bếp chuẩn bị rượu thịt, có ý định qua đêm trong phòng khách.

Na Tra vốn đã tủi thân, hạ triều trở về, chờ mãi ngoài viện mà tiểu long cũng chẳng tới dành cho hắn một nụ hôn. Hắn đành nuốt giận, tự mình xuống bếp làm hẳn một bàn lớn, thế mà tiểu long chỉ mải mê trò chuyện với đường đệ, ăn xong chỉ buông ba câu khen ngon, chẳng tự nguyện nhào vào lòng, cũng chẳng nói câu nào rằng "phu quân đối đãi ta thật tốt".

Đợi đến đêm, hắn đã tính toán xong xuôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời, nào ngờ tiểu long lại thoắt cái chạy sang phòng bên kia mất rồi.

Trong mắt y còn có ta, phu quân này nữa không? Cả một ngày nay, tính cả lúc mới thức dậy, cũng chỉ hôn ta được sáu lần! Quả nhiên, cứ gặp long tộc thì hắn liền bị gạt sang một bên...

Na Tra thương mặt mũi tiểu long, không muốn gây gổ trước mặt người nhà, chỉ một mình lăn qua lộn lại suốt đêm không ngủ. Càng nghĩ càng sợ, rằng nếu Ngao Bính phải đi, ắt hẳn y sẽ không muốn ở lại thiên đình, ngày mai là phải xa hắn rồi.

Sáng hôm sau, quầng mắt đen xì của Na Tra càng thêm rõ, tiễn bước Ngao Liệt xong, hai người lại tranh cãi một trận.

Na Tra ấm ức vì mình cô đơn lẻ bóng, trong lòng tiểu long dường như người ngoài còn nặng hơn hắn.

Ngao Bính thì giận hắn cố chấp ngang bướng, Liệt nhi khó lắm mới tới một lần, đương nhiên phải dành thời gian bên hắn, sao lại biến thành coi thường phu quân. Lại còn trách Na Tra nghĩ ngợi vớ vẩn, vì những chuyện không bóng không hình mà tự chuốc u sầu, hao tổn thân thể.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc Ngao Bính khóc lóc đi nấu an thần thang cho phu quân. Na Tra nghĩ, tiểu long vẫn là để tâm tới hắn, mới một đêm không ngủ mà y đã đau lòng như thế, liền tự thấy được an ủi, còn chạy vào bếp cướp lấy lò lửa, đích thân nấu canh cho y.

Na Tra đáp chắc nịch:

"Đại ca yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta đã có tính toán rồi."

"Có thể nói ra nghe thử không?"

Na Tra liếc tiểu long một cái, rồi chớp mắt ra hiệu với đại ca, ý rằng có Ngao Bính ở đây không tiện mở lời. Kim Tra hiểu ý, không hỏi thêm.

Sau khi biết rõ ngọn ngành chuyện "kế thất", Kim Tra bật cười:

"Không phải như các ngươi nghĩ đâu, Bính nhi chẳng hề có bệnh. Ta cũng bất tiện tiết lộ nhiều, chỉ có thể chỉ đường, đi Đông Hải Long cung hỏi Long Vương thì rõ."

Chiếc kiệu giao long đổi hướng, tiến thẳng về phía Đông Hải, trên đường còn vòng qua Ngũ Chỉ Sơn thăm một người bạn cũ.

Phật Tổ muốn rèn luyện tâm tính Tôn Đại Thánh, không cho thân hữu ghé thăm, Na Tra chỉ có thể hóa thành mục đồng chăn trâu, mang một vò rượu nhạt và ít điểm tâm, xem như chút lòng thành.

Khi đến gần Đông Hải, Ngao Bính lại gần quê mà chùn bước, chậm chạp chẳng muốn vào.

Na Tra hỏi mấy lần, y mới chịu nói:

"Phu quân, dạo trước chàng đi thu phục Kính yêu, gặp một tiểu bạch xà vảy xanh cầu phong, chàng ban cho hắn thiệp mời Long cung Đông Hải, bảo tới đây tìm một chức việc, chàng còn nhớ không?"

Na Tra vốn đã quên, nay nghe nhắc mới nhớ mơ hồ.

"Có nhớ, hắn có vài phần hoa văn giống long thân em. Yên lành sao tự dưng nhắc tới hắn?"

Ngao Bính thoáng lo lắng:

"Phu quân, chẳng phải em ngờ vực lòng trung trinh của chàng, mà là vận số trêu ngươi. Em sợ... hắn mới chính là chính duyên được định sẵn của chàng, em... em..." Ta thật sự chẳng dám vào gặp.

Na Tra lập tức trấn an:

"Bính Bính, chuyện này cứ để ta lo, em yên tâm."

Chờ lát nữa ta đi tìm Nguyệt Lão kiểm chứng, nếu quả thực hồng loan tinh động vì con tiểu xà kia, thì lén lút xử lý hắn đi là xong.

Lại ép Nguyệt Lão buộc cho ta và Ngao Bính ngàn vạn đạo hồng tuyến, nhiều hơn cả kiếp nạn sát kiếp của ta, không phải chính duyên cũng biến thành chính duyên!

Đúng lúc ấy, Long Vương phái người ra nghênh đón. Người dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú, trán không có long giác, chỉ có vài mảnh vảy xanh nhạt. Vừa thấy Na Tra, hắn liền kinh hỉ thốt lên:

"Ân công! Không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh. Đa tạ ân công đề cử, nay ta đã là quản sự của Long cung, sống tốt hơn xưa không biết bao nhiêu, cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp ân công rồi."

Báo đáp ư? Y muốn báo đáp thế nào? Nghĩ tới cách mình từng "báo đáp" Na Tra trước kia, tiểu long chỉ càng buồn bã.

Đây chính là sức mạnh của "chính duyên" sao? Vừa gặp đã một lòng lấy thân báo đáp. Trái lại, giữa y và Na Tra, chẳng qua chỉ là nghiệt duyên – ngày đầu tiên gặp nhau đã hận không thể giết đối phương.

So ra, tiểu long chỉ thấy bản thân thấp kém hèn mọn, tủi nhục đến cực điểm, chỉ muốn lao vào lòng phu quân mà khóc lớn một trận.

Có điều, qua hôm nay rồi, Na Tra còn là phu quân của ta nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip