Chương 28: Tiểu long bệnh nặng, nhưng hồng loan tinh của Na Tra lại động 10
Con tiểu xà cúi người hành lễ trước điện hạ:
"Tham kiến Thái tử, tiểu nhân họ Bạch, đơn danh một chữ Hoàn. Long Vương gia gia đang nghị sự ở tiền điện, sai bọn tiểu nhân đến nghênh tiếp, đường xa điện hạ vất vả rồi."
Na Tra gật đầu:
"Không cần đa lễ, đi trước dẫn đường đi."
"Vâng."
Long Vương còn bận công vụ, thủy binh báo tin cũng không biết tam thái tử thân thể khó chịu, Na Tra và Ngao Bính đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Long Vương trở về.
Na Tra vốn muốn gọi người đi thỉnh Đông Hải Long Vương ra còn bận gì nữa, con trai lão đã bệnh đến mức này rồi! Nhưng Ngao Bính lại ngăn hắn:
"Phu quân, chẳng phải chàng nói muốn về Thiên Đình tra duyệt sổ nhân duyên sao? Đi đi, phụ vương cũng sắp về rồi, em chịu đựng được, không sao đâu."
Na Tra cau mày:
"Ta không yên lòng, vẫn đợi nhạc phụ trở về rồi ta đi cũng được."
Ngao Bính khẽ cười:
"Đã vào tận Đông Hải Long Cung rồi, thì còn xảy ra chuyện gì? Chàng cứ đi đi, nhanh đi nhanh về, tra rõ nguyên do em cũng sẽ an tâm hơn."
Na Tra đành gật:
"Được, ta sẽ đi cho nhanh. Nhưng nếu khó chịu quá, em đừng cố chịu, lập tức gọi người đi mời phụ vương."
"Em biết rồi, phu quân đi đường cẩn thận."
Long Cung phía đông bắc có riêng một tòa tân điện, dành cho đôi phu thê bọn họ mỗi khi hồi cung thăm thân thì ở lại. Tòa điện đó rộng rãi, giản nhã, chỉ cách chính điện hơi xa một chút.
Hôm nay Long Vương bận nghị sự, thoát thân không được, nhưng nhớ thương con út, nghĩ bụng vừa tan hội là có thể gặp, bèn sai người đưa bọn họ đến chỗ Ngao Bính từng ở thuở nhỏ.
Tuy lâu ngày không có ai cư trú, nhưng đồ đạc bày biện vẫn giữ nguyên như cũ. Ngay cả bút gác, trấn chỉ mà y ưa thích cũng chưa hề dời đi. Mỗi ngày đều có người quét dọn, sạch sẽ tinh tươm, như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời đi không lâu.
Thỉnh thoảng Long Vương cũng đến đây ngồi, nhìn vật nhớ người, tựa như con trai vẫn còn bên cạnh.
Ngao Bính đi vòng một lượt, bỗng bất ngờ phát hiện một cái trống bỏi nhỏ. Khi còn bé, phụ vương hay dùng nó đùa với y, để y giơ tay chụp lấy tua ngọc trên trống. Nghĩ đến chuyện cũ, sống mũi y chợt cay xè.
Chỉ tại y nghịch ngợm, tin lời kẻ gian, mới khiến bản thân mất mạng, để phụ vương chịu cảnh tang tử chi đau.
May mà vận số chưa tuyệt, thần hồn còn giữ được, nhờ Phong Thần Bảng mà trọng sinh. Nhưng cũng vì thế mà xa cách phụ vương lâu dài, khó được đoàn tụ...
Phụ vương sao có thể không canh cánh, sao có thể không đau thương? Một đời đã già, còn phải vì đứa con bất hiếu này mà thương tâm. Đều là lỗi y, không nên gây ra lắm chuyện như thế.
Ngao Bính phủ phục trên án mà khóc, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, Long Vương vội vã chạy đến:
"Bính nhi!"
"Phụ vương!"
Y tiến lên đón, đỡ lấy cánh tay phụ vương rồi quỳ xuống:
"Hài nhi bất hiếu, tham kiến phụ vương."
"Đứng dậy, mau đứng dậy." Long Vương mừng rỡ khôn xiết, "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao có nhã hứng trở về?"
"Nhớ nhà, nên về thăm một chuyến."
Thiên quy nghiêm ngặt, thần tiên không được tự tiện hạ giới. Dù Thiên Đế làm ngơ, nhưng nếu trong lúc bỏ chức mà xảy ra sơ suất, hay ở hạ giới gây chuyện, thì ắt bị xử phạt nặng.
Na Tra thì không bị gò bó, hắn thường hạ giới tuần phòng, lại có lệnh bài do Thiên Đế ban, vì thế cứ đến ngày Ngao Bính nghỉ ngơi, phu thê đôi bên lại cùng nhau về Đông Hải tạm trú, hoặc dạo chơi bốn bể.
Long Vương nắm tay con, sai lui mọi người, rồi hỏi:
"Sao nhi tử của ta lại khóc?"
"Phụ vương nghe thấy cả rồi." Ngao Bính ngượng ngùng chớp mắt, "Lâu rồi không vào gian phòng này, nay trở lại, thấy nhiều đồ vật thuở nhỏ, xúc cảnh sinh tình, mới rơi nước mắt."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi."
Long Vương vỗ vỗ tay y, trầm giọng hỏi:
"Có phải con và Na Tra cãi nhau không?"
"Chưa từng tranh cãi, phụ vương sao lại hỏi thế?"
"Nơi này chỉ có cha con ta, không cần giấu diếm. Trước đây, lần nào trở về nó cũng ở bên cạnh con, dính như keo, chẳng rời một khắc. Lần này lại chẳng thấy bóng đâu. Không phải nghỉ phép, mà lại đột ngột về nhà, nếu không phải vì cãi nhau bỏ đi, thì còn là gì?"
Long Vương lo lắng:
"Nó có làm điều gì có lỗi với con không?"
Ông hiểu rõ tính con út: mềm mỏng, nhút nhát, ưa khóc, cãi vã không nổi mấy câu đã rơi lệ. Nếu chẳng phải chạm đến ranh giới, tuyệt sẽ không tranh chấp với ai.
Ngao Bính vội lắc đầu cười:
"Không đâu, phụ vương đừng nghĩ nhiều, Na Tra đối xử với con rất tốt, tuyệt không bắt nạt con."
"Thế sao nhi tử của ta lại bệnh dung tiều tụy thế này?"
"Quả nhiên không giấu được phụ vương." Y áy náy cúi đầu, hốc mắt lại đỏ, giọng run run:
"Phụ vương, dạo này thân thể con không ổn. Giữa mùa hè mà vẫn thấy rét buốt, bụng dạ lại như có một đoàn hỏa diễm, không cách nào tiêu tan, khó chịu vô cùng."
"Con hiểu rõ thân mình, từ nhỏ đến giờ chưa từng khổ sở như vậy, tám phần là bệnh đã nhập cốt tủy, e rằng không sống được bao lâu."
"Ngay cả Dược Vương Bồ Tát cũng bó tay. Chúng con đã lên Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, Kim Tra đại ca lại bảo không có gì đáng ngại, chỉ dặn con về hỏi phụ vương xem có phương thuốc trị liệu nào không."
"Phụ vương, rốt cuộc con mắc bệnh gì? Ngự y trong cung có từng chẩn trị chưa?"
Triệu chứng này nghe quen quá...
Chẳng lẽ là kỳ phát tình đầu tiên sau khi thân thể trưởng thành? Nhưng Bính nhi đã hơn ngàn tuổi, từ lâu nên qua rồi, sao lại trì hoãn mấy trăm năm?
Long Vương vỗ vỗ tay con:
"Không sao, long tộc đều phải trải qua một lần. Ta gọi ngự y đến chẩn trị, con đừng hoảng hốt."
Hôm ấy trực ban là lão ngự y quy già, đã tu luyện mấy ngàn năm ở Long Cung, trông y trưởng thành từ bé. Vừa gặp đã cười:
"Điện hạ đã lâu không gặp, lão thần bái kiến."
"Ngự y mau đứng dậy, làm phiền ngươi rồi."
Khám qua đủ lễ tiết vọng, văn, vấn, thiết, ngự y lại trầm ngâm, vừa vuốt râu vừa lẩm bẩm:
"Không đúng, không đúng..."
Long Vương sốt ruột:
"Ngự y, Thái tử rốt cuộc có bệnh gì nghiêm trọng không?"
"Bệ hạ chớ nóng, để lão thần bắt mạch lại lần nữa."
Sau khi tra kỹ, ngự y chần chừ:
"Lão thần có vài câu muốn thỉnh giáo điện hạ, xin điện hạ đừng giấu bệnh r sợ, cứ thẳng thắn nói."
"Ngự y cứ hỏi."
"Gần đây điện hạ có cùng Thái tử phi phòng sự không?"
Ngao Bính mặt đỏ bừng, len lén liếc phụ vương, vừa vặn vẹo tai đỏ vừa đáp nhỏ:
"Đã hơn nửa tháng nay chưa từng."
Ngự y "ồ" một tiếng:
"Là không muốn, hay là không thể?"
Ngao Bính vội biện hộ:
"Na Tra không phải bất lực! Ngự y đừng hiểu lầm! Chàng từng ra ngoài hàng yêu, sa vào bẫy quái nửa tháng mới thoát được. Về sau ta lại thân thể yếu nhược, nên mới không cùng phòng sự. Thực ra chàng rất lợi hại, ngươi chớ nghi oan."
Ngự y gật gù, lại hỏi:
"Vậy trước kia, hai vị điện hạ ân ái với tần suất thế nào?"
Câu này khiến Ngao Bính xấu hổ muốn chui xuống đất, lại còn trước mặt phụ vương!
Y lại nhìn cha mình một cái. Long Vương đành bất đắc dĩ nói:
"Cứ thẳng thắn, đây là chẩn bệnh, sức khỏe quan trọng."
Nói xong, ông đứng lên tránh đi, không làm con khó xử.
Thấy phụ vương rời xa, Ngao Bính mới lí nhí:
"Thực ra cũng không nhiều... Na Tra phải lên triều sớm, ta cũng có công vụ, một đêm chỉ bốn năm lần, qua loa nếm thử là thôi."
Ngự y: "..."
Bốn năm lần mà còn gọi là nếm thử? Thả hết sức thì có xuống được giường không?!
Ngự y run giọng:
"Mỗi ngày đều như vậy?"
"Đương nhiên không, cứ mười ngày ta phải trực một lần, khi ấy Na Tra sẽ đến Quán Tinh Điện bầu bạn. Chỗ đó không có giường, lại phải thức đêm, chúng ta chỉ trò chuyện ngắm trăng mà thôi."
"Còn những lúc khác?"
Ngao Bính tránh ánh mắt, má đỏ bừng, không đáp. Ngự y trong lòng đã hiểu.
"Lão thần xem ra, điện hạ không phải mắc bệnh... mà là"
Ngày nào cũng ăn ngó sen thành quen, bỗng nửa tháng không được ăn, liền sinh thèm, sinh bệnh.
Cùng lúc đó, tại nguyệt lão điện.
Liên Hoa Thiên Tôn xông vào đòi Nguyệt Lão nối cho hắn và Ngao Bính đến một nghìn tám trăm đạo hồng tuyến, Nguyệt Lão chết sống ôm chặt sọt chỉ đỏ, sợ bị hắn giật mất.
Na Tra gằn giọng:
"Ta bỗng nhiên hồng loan tinh động, ắt là sổ nhân duyên của các ngươi làm trò! Ai chẳng biết ta và Ngao Bính một đôi? Đã bao năm tình thâm, Nguyệt Lão sao có thể không biết? Thà phá mười ngôi miếu, chớ hủy một mối duyên! Nếu hôm nay ngươi không nối, ta sẽ dùng Hỗn Thiên Linh tự nối!"
Nguyệt Lão toát mồ hôi hột:
"Không được, không được! Linh thừng của ngài lửa dữ ngùn ngụt, dây đỏ vừa chạm liền cháy hết!"
Na Tra hừ lạnh:
"Cháy càng hay! Ta chỉ cần tiểu long, những hoa đào khác đều là đào thối! Ai dám tới gần, ta thiêu nát nhân duyên hắn, để hắn cô độc cả đời, tốt nhất cạo đầu đi tu!"
Hắn càng nghĩ càng thấy ý này tuyệt, liền triệu Linh ra, phân thân ba đầu sáu tay, toan trói chặt cành cây nhân duyên.
Nguyệt Lão hoảng hốt kêu:
"Không thể! Mệnh cách Nguyên Soái mạnh mẽ không sao, nhưng Tinh Quân vốn mệnh thủy mỏng, yểu thọ, sổ duyên lại gắn liền mệnh cung. Ngươi lửa tam muội thiêu vào, nó chịu nổi ư?"
Na Tra giật mình đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ lo gắn kết sống chết với Ngao Bính, lại suýt hại y vong mạng.
May mà kịp dừng... nếu nhanh tay hơn chút, giờ này tiểu long đã không còn.
Nguyệt Lão thấy hắn lần đầu sợ đến tái mặt, bèn vội an ủi:
"Duyên phận do trời định, ta cũng không thể can thiệp. Xưa kia ta từng vì một vị tiên nữ mà nối dây, nhưng vừa buộc liền biến mất. Có duyên vô phận, nối một nghìn tám trăm hay mười tám nghìn đạo cũng vô ích."
Na Tra cười khẩy:
"Ngươi nối một lần mà thôi, sao đủ? Đổi là ta, ta sẽ nối mãi, đến khi trời chịu thừa nhận thì thôi."
Nguyệt Lão cả kinh:
"Cưỡng nghịch thiên mệnh, tất gặp thiên tru."
Na Tra nhếch môi:
"Ta từng chịu ít thiên tru lắm sao? Ngươi tránh đi, đừng liên lụy. Nếu Thiên Đế trách tội, cứ đổ hết lên đầu ta."
Bất đắc dĩ, Nguyệt Lão đành dạy hắn cách nối dây, rồi ra ngoài canh chừng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát, Na Tra đã phơi phới bước ra, hưng phấn:
"Nguyệt Lão, xem ra ta và tiểu long là mệnh định. Ta buộc nhiều sợi, chẳng sợi nào biến mất."
Nguyệt Lão cũng mừng:
"Thế thì ngài yên tâm rồi."
Na Tra ôm quyền:
"Đa tạ thành toàn. Nếu có trách, đều do ta. Trên trời một ngày, dưới đất đã một năm, ta phải về kẻo trễ việc."
Nguyệt Lão cười:
"Xin thỉnh Nguyên Soái mau đi."
Khi hắn đi khỏi, Nguyệt Lão hí hửng quay lại, liếc nhân duyên thụ liền suýt ngã.
Một sọt dây đỏ, giờ trống trơn gần hết!
Không phải nói một nghìn tám trăm sợi thôi sao? Hắn buộc y như... dùng tới một nghìn tám trăm lần!
Một sọt vốn đủ nhân gian dùng cả ngàn năm, nay cạn sạch, hồng tuyến khó mà dệt kịp, phàm nhân cưới gả ắt thưa thớt dần...
Chưa hết, Na Tra còn chạy ra Tam Sinh Thạch, lấy Hỏa Tiêm Thương khắc đại danh hắn và Ngao Bính, chữ khắc như vạch vàng, dao ngọc, khăng khít kề nhau, tuyên cáo trời đất: hai người này tình định chung thân, vĩnh bất phân ly.
—
Nghe ngự y giải thích xong, mặt Long Vương xanh trắng thất thường, không biết nên mừng hay giận.
Đứa con bảo bối từ nhỏ nâng niu trong tay, nay bị một khúc "ngó sen tặc" ăn sạch nuốt khô.
Thế nào được đây, Bính nhi vẫn còn nhỏ, chưa chính thức thành niên kia mà...
Long Vương thở dài não nề, muốn trị cho con hết bệnh, cuối cùng vẫn phải cắn răng gọi cái khúc ngó sen kia trở lại, để nó ăn thêm một bữa nữa.
Đáng hận! Đông Hải Long Vương nổi giận, bóp nát chén trà bích ngọc trong tay.
Long tộc phải tám trăm tuổi mới trưởng thành về thể xác, ngàn năm mới có thể hoài thai, ba ngàn năm mới tính là thành niên thực thụ, khi ấy mới là một con Chân Long đội trời đạp đất.
Mà giờ đây, Bính nhi mới hơn ngàn tuổi. Lẽ ra đến độ ấy, y sẽ trải qua một lần phát tình. Nhưng từ đầu đến cuối, y và cái tên nghiệt chủng kia căn bản chẳng có gián đoạn nào. Nếu chẳng phải Na Tra bị ảo cảnh quấn lấy, hơn nửa tháng không về nhà, e rằng kỳ phát tình này của Bính nhi cũng chưa xuất hiện.
Chẳng phải thế sao? Còn chưa đến mùa nước lũ, đập đã bị chặn kín, thì lấy đâu ra đường mà xả?
Long Vương thở dài, chỉ cảm thấy bệnh đau đầu của mình sắp tái phát, nhắm chặt mắt, ấn mạnh lên đường chân mày, than vãn không ngừng.
Lão rùa Thừa tướng đã hầu hạ Long Vương cả vạn năm, lòng dạ vua ra sao lão hiểu rõ. Thoáng xoay chuyển ý nghĩ, lão chắp tay hiến kế:
"Bệ hạ, thần có một kế. Nếu thành công thì có thể chia rẽ phu thê kia, khiến Điện hạ hồi tâm chuyển ý, thoát khỏi biển khổ muôn đời. Nếu không thành, cũng có thể thử được lòng dạ của con rể. Kể ra thì hai bên đều vẹn cả đôi đường, bệ hạ chỉ cần ngồi mà quan sát."
Long Vương nghiêng mắt: "Ồ? Nói kỹ nghe thử."
"Chỉ cần chọn ra hai mươi mỹ nhân thủy tộc, dáng điệu uyển chuyển, dung nhan kiều mỵ, nếu có vài phần giống Điện hạ thì càng hay..."
Nguyên lai là mỹ nhân kế.
Lấy cớ rằng Bính nhi mắc bệnh, cần an tâm tĩnh dưỡng, mời con rể tạm sang chỗ khác. Lựa một tòa cung điện hẻo lánh, không một gương mặt quen thuộc, khiến Na Tra dần buông lỏng cảnh giác.
Sắp sẵn rượu ngon, ca vũ, nhạc công, để Nguyên Soái giải sầu. Rồi nhân lúc ấy đưa vào hai mươi mỹ nhân, lại sai người ngầm quan sát. Nếu có chút hành vi bất chính nào, lập tức dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại, phơi bày chân tướng của gã nghiệt chủng kia.
Đến khi cầm hình ảnh đưa cho Tam Thái tử nghiệm chứng, tang chứng vật chứng đủ cả, tuyệt đối không chối cãi được.
Long Vương do dự: "Những năm qua, chưa từng nghe nói Na Tra có tâm tính trăng hoa gì. Kế này e khó thành, thôi bỏ đi. Nếu chuyện bại lộ, sẽ khiến hai đứa nó xa lòng. Bính nhi lại hết mực yêu gã, chẳng nên khiến con ta đau lòng."
"Xin bệ hạ an tâm," lão rùa khom lưng đáp, "lão thần biết chừng mực, tuyệt không để bọn chúng cố tình quyến rũ. Chỉ chọn người nhan sắc đoan trang, hầu hạ bình thường là đủ. Nếu con rể có lòng riêng, dẫu che giấu khéo léo cũng sẽ không tránh khỏi tay chân lộn xộn. Nếu hắn thật lòng ngay thẳng, tất nhiên sẽ quang minh lỗi lạc, hai bên trong sạch. Huống hồ, cung nhân của chúng ta đều tốt, dù con rể có muốn làm gì cũng quyết chẳng chịu theo, không thể xảy ra đại sự."
Long Vương phiền muộn, xua tay: "Ngươi lo liệu đi, trẫm đầu đau quá, chẳng còn tâm tư nghĩ ngợi. Nhớ kỹ, chớ làm quá, đừng để Bính nhi đau lòng, cũng đừng để cung nhân phải chịu ủy khuất."
"Thần tuân chỉ."
---
Ngao Bính cô đơn trong phòng, trằn trọc trở mình, cứ cách một chốc lại hỏi:
"Thái tử phi vẫn chưa về sao?"
Thị tòng lặp đi lặp lại: "Khải bẩm Thái tử, vẫn chưa thấy trở lại."
Đông Hải Long Vương chậm rãi bước vào, sau khi người hầu bẩm báo mới tiến thẳng tới phòng nhỏ của y. Ông ngồi xuống mép giường, ánh mắt hiền từ nhìn đứa con, "Khá hơn chút nào chưa?"
Ngao Bính cung kính hành lễ: "Khải bẩm phụ vương, thuốc ngự y kê quả nhiên hiệu nghiệm, thân thể đã bớt lạnh, cũng không còn toát mồ hôi, thoải mái nhiều rồi."
Chỉ là... rất nhớ Na Tra, nhớ đến đau lòng.
"Vậy thì tốt. Con an tâm nghỉ ngơi, muốn dùng món gì cứ việc nói. Cho dù là vầng trăng trên cao kia, phụ vương cũng sẽ bảo Hằng Nga tiên tử bẻ xuống cho con nếm thử."
Lời nói ấy khiến Ngao Bính bật cười, "Phụ vương, nhi thần nào có tham ăn đến thế."
Cha con bấy lâu chưa được trò chuyện an nhàn, giờ đây cứ vậy hàn huyên, hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng mấy chốc hương lò đầu giường đã thay tới lần thứ hai.
Khi nhắc đến việc Ngao Liệt tây hành thỉnh kinh, lão rùa Thừa tướng vội vã chạy vào, ghé tai Long Vương nói mấy câu. Cả hai lập tức mặt mày trầm trọng, chân mày nhíu chặt có thể nhỏ ra nước.
Ngao Bính nghi hoặc: "Phụ vương, Thừa tướng, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Long Vương nặng nề mở lời: "Bính nhi... phụ vương phải xin lỗi ngươi. Chỉ vì muốn thử lòng của Lý Na Tra, phụ vương chọn hai mươi mỹ nhân đến hầu hạ. Không ngờ sự việc lại thành ra thế này... Thật sự là phụ vương có lỗi với con."
Ngao Bính kinh hoàng, nắm chặt chăn đến vặn xoắn, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
"Bính nhi, chớ quá đau lòng, giữ thân thể mới là quan trọng..."
Ngao Bính nghẹn ngào, môi run run, gần như phát không ra tiếng. Hồi lâu mới bật hỏi được một câu:
"Chàng... Na Tra... đã làm gì?"
Lão rùa Thừa tướng "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt lã chã:
"Điện hạ, Thái tử phi chẳng những mỉm cười nhận mỹ nhân, mà vừa gặp đã nắm tay người ta, khen rằng: 'Đúng là một đôi bàn tay khéo léo, theo ta về phủ thì hợp lắm.'"
"Không chỉ vậy, hắn còn cặn kẽ hỏi han gốc gác từng người, hỏi trong nhà có những ai, có sở trường gì, có nguyện lên Thiên đình làm việc hay không. Từng việc từng việc đều tra xét rất kỹ, mất cả một hồi lâu. Thần xin thề lời nào cũng thật, tuyệt không lừa dối!"
"Hiện giờ... Thái tử phi đã đưa mấy mỹ nhân vào trong tẩm điện, nói muốn dạy bọn họ làm vài món hay ho. Đã ở trong ấy được một nén nhang rồi..."
"Thái tử phi rõ ràng là đã sinh lòng tà niệm, nhân lúc Điện hạ bệnh nặng, muốn chọn mấy kẻ về làm thiếp thất để lấp chỗ trống!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip