Chương 8: Nghe nói Hồng Hài Nhi là con riêng của chàng ( tiếp theo)
Na Tra vừa cùng Quan Âm Đại sĩ hành lễ xong, chưa kịp thổ lộ điều mình mong muốn, đã nghe Bồ Tát nói:
"Việc mà Tam Thái Tử cầu xin, bần tăng sớm đã biết rõ. Đã nhờ Dược Vương Bồ Tát chế dược, chỉ là quá trình luyện thuốc phức tạp, còn cần tĩnh đợi thêm mấy ngày. Tam Thái Tử có thể tạm quay về trước, đợi thuốc luyện thành, tự sẽ có người đưa đến."
Na Tra vội vàng hành lễ, nói:
"Đa tạ, đa tạ. Chuyện nhà của ta lại phiền nhiễu đến Bồ Tát rồi."
"Tam Thái Tử không cần khách khí." Quan Âm Đại sĩ chắp tay đáp lễ, lại khuyên:
"Bần tăng nhiều lời một câu, có điều phu thê nên minh bạch cùng nhau, miễn cho vợ chồng xa lòng cách dạ, tổn thương hòa khí."
Na Tra ngoài miệng đáp: "Tất nhiên là vậy." Trong lòng lại nghĩ, việc của Ngao Bính sao có thể nói thẳng với tiểu long, bản thân đường đường Tam đàn Hải hội Đại thần, chẳng lẽ không cần thể diện nữa?
Quan Thế Âm có thể soi thấu lòng người, hắn giấu không được thì thôi, nhưng với tiểu thê tử thì vẫn phải che giấu.
Na Tra niệm chú lướt vào biển, thuận đường tìm đến góc Đông Bắc của Đông Hải Long Cung, lại bị đại trận Định Hải ngăn ngoài cửa.
Hắn sờ bên hông, lệnh bài thông hành rõ ràng vẫn mang trên người, sao lại không vào được?
Hẳn là trận pháp xảy ra sự cố, lát nữa gặp tiểu long rồi sẽ đi xem trận nhãn.
Trận pháp này vốn do tổ tiên long tộc bày ra từ thuở khai thiên, Na Tra dẫu có thủ đoạn cũng có thể phá được, nhưng hỏng rồi lại phải tự tay sửa, chi bằng chẳng tìm thêm rắc rối.
Na Tra bèn tìm một tảng đá ngầm, nện vỡ gây động tĩnh. Quả nhiên một chốc sau có hai thủy binh tuần tra chạy tới.
"To gan! Đây là cảnh giới Long Cung, kẻ nào dám làm càn ở đây!"
Hai thủy binh mắng mỏ mà đến, vừa thấy là Na Tra, đều hoảng hốt quỳ sụp, một người gọi "Tam Thái Tử", một người gọi "Thái Tử phi", miệng không ngừng xin tha.
Na Tra lười cùng bọn chúng so đo, chỉ nói:
"Mau giải trận pháp ra. Tam Thái Tử của các ngươi hôm nay vẫn ổn chứ?"
Nào ngờ hai thủy binh lại chẳng động đậy, chỉ nhìn nhau ấp úng:
"Cái này..."
"Cái này cái gì? Chẳng lẽ không nhận ra bản tọa? Còn không mau giải trận!"
Tôm binh vội vã cúi lạy:
"Điện hạ thứ tội! Tiểu nhân nào dám làm khó ngài. Chỉ là Long Vương hạ lệnh nghiêm ngặt, từ hôm nay trở đi, Long Cung chỉ dựa vào lệnh bài mà ra vào, không cho người ngoài tiến nhập. Xin điện hạ bớt giận, để tiểu nhân đi bẩm báo."
Na Tra khó chịu "chậc" một tiếng:
"Ta là nội nhân của Tam Thái Tử các ngươi, từ bao giờ lại thành người ngoài? Còn không mở, coi chừng cái mạng chó của các ngươi!"
Cua binh sợ hãi, vội xoay cơ quan:
"Điện hạ mời!"
Đợi Na Tra đi xa, hai thủy binh mới thì thầm:
"Ngươi dám chặn xe giá của Nguyên soái Trung đàn, không muốn sống nữa à!"
"Nhưng nếu Long Vương biết ta lén cho người vào, nhất định trọng phạt. Lần này tựa hồ là thật, nghe nói lệnh bài thông hành đều bị thu hồi rồi, lại còn định cá tuyển, muốn lập Thái Tử phi mới cơ."
"Suỵt, cẩn ngôn! Phu thê hai vị cãi vã giường đầu, lại hoà thuận giường cuối, ngàn năm tình nghĩa nào phải kẻ ngoài chen được. Chúng ta đi làm công, hà tất đem mạng mình vào?"
"Cua huynh nói phải lắm..."
Hai thủy binh vừa nói vừa đi nơi khác, lại không biết Na Tra pháp lực vô biên, đã đem những lời này thu hết vào tai.
Hắn còn tưởng Định Hải trận có trục trặc, định bụng đi tu sửa, nào ngờ là chính nhà mình sụp đổ!
Hảo a, tiểu long, mấy ngày không dạy dỗ đã thèm khát thành như vậy, ngay cả "Thái Tử phi mới" cũng lập ra rồi!
Phu quân ngươi còn chưa chết đâu nhé!
Liên Hoa Thiên Tôn giận đến nghiến răng kèn kẹt, suýt từ Phong Hỏa luân rơi xuống. Hắn tức tốc hạ xuống tẩm cung, giơ chân đá tung cửa chạm hoa.
Hắn vốn đã hạ quyết tâm, phải đè tiểu long xuống giường mà trừng trị, ít nhất phải quất cho mấy roi, ai ngờ lại thấy Ngao Bính hóa nguyên hình, cuộn mình ngủ say trên giường, khóe mắt còn vương lệ.
Ngao Bính biến thành dáng nhỏ bằng bàn tay, một khối tròn vo tiểu long mũi heo, bờm tóc rối bù, trên bụng quấn Hỗn Thiên Lăng, theo hơi thở phập phồng. Y cuộn trong áo giáp liên hoa của Na Tra, như một món lễ vật chờ bóc, đôi móng nhỏ còn siết chặt một đoạn dây đỏ cũ – vốn là dải buộc tóc của Na Tra.
Cảnh tượng này Na Tra chẳng lạ. Hắn đường đường Trung đàn Nguyên soái, ăn lộc quân vương, phải đi khắp nơi trừ yêu vệ đạo.
Có khi gặp yêu quái khó đối phó, vắng nhà mấy chục ngày là thường.
Mỗi lần lâu ngày mới trở về, thường thấy tiểu long biến thân thành hình rồng, cuộn trong áo quần của hắn mà ngủ.
Một giường đầy áo xống – giáp trụ, thường phục, trường bào, ngắn áo, triều phục, áo ấm... hễ là Na Tra từng mặc, đều bị lôi ra chất thành ổ nhỏ, tiểu long ngoan ngoãn cuộn trong đó mà say ngủ.
Lúc đầu y còn ngụy biện là "đang dọn dẹp áo quần, mệt quá liền ngủ thiếp đi", lâu dần Na Tra cũng lấy làm lạ: bình thường đâu thấy tiểu long siêng năng như vậy, cớ sao mỗi lần hắn ra ngoài thì y liền tự giác làm lao dịch? Đường đường Cung Vân Lâu có tiên thị, nào tới lượt y nhọc sức.
Hỏi nhiều lần, tiểu long mới ôm chăn che nửa mặt, thẹn thùng nói khẽ: trên y phục cũ còn lưu hương vị của Na Tra, khứu giác long tộc nhạy nhất, ngủ trong đó tựa như nằm trong lòng phu quân, gắng gượng xoa dịu nỗi tương tư.
Điều này khiến Na Tra đau lòng khôn xiết, lập tức ôm tiểu long mà âu yếm, rồi lại mây mưa một trận.
Vợ hắn tuy ngốc, nhưng thực đáng yêu, đáng thương, làm sao nỡ trách mắng.
Nhìn cảnh này, Liên Hoa Thánh Nhân lại mềm lòng, khẽ xoa sừng rồng, hỏi:
"Có mua cho em bánh ngưu nhũ mới ra lò và bánh sữa mềm, còn có món em thích nhất – ngẫu phấn quế đường cao, muốn ăn chút không?"
Đuôi tiểu long run khẽ, từ từ mở mắt, hóa thành nhân hình ngồi dậy.
Na Tra một tay xách hộp gỗ, một tay cầm áo bào cắt nhung màu nhã thanh. Hắn mở hộp đưa cho Ngao Bính, lại vung áo phủ lên người y, cả hai lặng im.
Qua một lúc, Na Tra gắp miếng bánh nhân thịt nhỏ giòn bằng đôi đũa ngọc khảm vàng, đưa đến bên miệng tiểu long.
Ngao Bính rũ mắt, hỏi:
"Nhân gì vậy?"
"Hoàng thịt cua tươi. Trên đường về ngang Dương Thành hồ, ta xuống bắt được ít."
Ngao Bính cười nhạt tự giễu:
"Thiên Tôn đùa rồi, từ Nam Hải trở về, sao lại qua Dương Thành hồ?"
Tim Na Tra chợt trầm xuống:
"Em đều biết cả rồi."
"Không sai."
Những việc cơ mật thế này, ai rò rỉ?
Quan Âm? Không, bà không rỗi hơi.
Dược Vương? Không thể, ông giữ y đức.
Nhị ca? Hắn cũng chẳng hay.
Long Nữ, Hắc Hùng Quái, Hồng Hài Nhi, Linh Cảm Đại Vương? Càng không biết.
Nao nao suy nghĩ, Liên Hoa Thiên Tôn lập tức khoanh vùng kẻ khả nghi
Hắn túm ngay Hỗn Thiên Lăng đang giả vờ thành nơ bướm, quát:
"Được lắm, tên phản chủ này,những chuyện này cũng dám truyền ra ngoài!"
Ngao Bính vội đoạt lại, ôm vào ngực:
"Chàng giận gì nó chứ! Không phải nó nói cho em, chỉ là trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Chàng đã làm, sao sợ người khác chẳng biết?"
Tiểu long khóc đầm đìa, ngoài những ngày bị nhốt trong ma quật của Ngao lão tam, chỉ trên giường mới khóc đến thế. Một tháng nay không được ăn ngon, lại thêm mang thai, hẳn là thực sự đã khổ cực đến đường cùng.
Na Tra tuy ngoài mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải xuống nước dỗ dành tiểu thê, bàn tay khẽ vuốt lấy bờ vai Ngao Bính, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ:
"Lỗi là do ta suy nghĩ không chu toàn. Nguyên vốn chỉ muốn tìm chút trò vui để tiêu khiển, nào ngờ lại thành ra thế này."
"Em yên tâm, ta đã có tính toán. Đi Nam Hải lần này, chính là để giải quyết chuyện ấy."
"Quan Âm Bồ Tát nói việc này không dễ làm, lại phải âm thầm kín đáo. Tuy đã thỉnh được Dược Vương ra tay, cũng cần trì hoãn mấy ngày."
"Bính Bính, ta hứa với em, trong bảy ngày nhất định cho em hài lòng! Từ nay ta sẽ không còn hồ đồ nữa, chúng ta lại an ổn mà sống những ngày yên bình."
"Ngốc long nhi, đừng khóc nữa. Chút chuyện cỏn con, có đáng gì mà khiến em thương tâm đến vậy."
Na Tra càng dỗ, Ngao Bính lại càng khóc lớn hơn.
Y chưa từng biết, Na Tra lại là kẻ như thế!
Chỉ vì muốn "tìm chút trò vui", chẳng những sinh ra một đứa con hoang, mà mấy trăm năm qua còn mặc kệ không hề đoái hoài, để mặc nó tự sinh tự diệt nơi hạ giới. Đường đường là sinh thân phụ thân, sao có thể bạc tình đến mức ấy?
Đến khi biết bản thân mang thai, sợ chuyện vỡ lở, hắn lại nhẫn tâm hạ độc thủ, chạy đến Nam Hải diệt khẩu, còn mời cả Dược Vương ra tay.
Ngao Bính lập tức hiểu rõ, đây chẳng phải muốn phối chế một thứ kịch độc vô sắc vô vị, trong bảy ngày hạ độc giết chết Hồng Hài Nhi đáng thương kia sao!
Y chụp lấy bàn tay Na Tra đang giúp mình lau nước mắt, nhịn đớn đau như dao xé tim gan, nghẹn giọng nói:
"Na Tra, đối với chàng, đây có thể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với em, lại là đại sự kinh thiên động địa. Em tuy yêu chàng, song một khi đã rõ mọi chuyện, không thể giả vờ hồ đồ coi như chẳng hay biết... Huống hồ Hồng Hài Nhi vô tội, sao có thể vì chàng cùng em tương hợp mà vùi chôn sinh mệnh của nó?"
Na Tra vội vàng xua tay:
"Không có xuống tay độc thủ! Chỉ là dạy dỗ hắn chút công khóa thôi."
Thì ra là "phụ từ tử hiếu"... Cũng đúng, y chẳng qua chỉ là tiểu thị thiếp, lại phải bận lòng thay trưởng tử.
Nhưng cũng tốt, sau này đứa nhỏ của rồng ra đời, Na Tra thấy đó là huyết mạch ruột thịt, ắt sẽ nhiều phần quan tâm che chở, cũng xem như tích được chút công đức.
Tiểu long ngẩng đôi mắt mờ lệ nhìn phu quân, dù trong lòng vạn phần không nỡ, vẫn nghẹn ngào nói:
"Na Tra, chúng ta hòa ly thôi. Em đã viết sẵn hưu thư, chàng chỉ cần ký tên, tức là và từ đây đường ai nấy bước."
Y run rẩy đưa qua một tờ giấy, trên đó viết rõ:
"Đôi ta hữu tình kết tóc, nay duyên phận đã tận, thật khó đồng hành. Hôm nay từ biệt Đông Hải, mỗi bên an mệnh, không quấy rầy nhau. Từ nay trở đi, mặc mỗi người hôn thú. Dù phu thê chẳng còn, vẫn mong đôi bên đều được an lạc."
Bên dưới là chữ ký của Ngao Bính, còn đóng dấu mộc đỏ thẫm. Trên tờ giấy vương vết mực nhòe loang, hẳn là vừa khóc vừa viết.
Ngao Bính đã bi thương đến thế, hiển nhiên là trong lòng cực chẳng muốn xa rời hắn
Đã luyến lưu đến vậy, sao vẫn quyết đoạn tuyệt tình?
Chỉ vì chút chuyện kia, thực sự đáng đến mức này ư?
Hơn nữa, nào phải từ nay tuyệt không thể gần gũi! Chỉ cần chờ bảy ngày, bảy ngày thôi!
Long tánh vốn hoang dâm, mà chỉ vì không được thân cận trong bảy ngày đã đòi ly hôn, có phần quá đáng rồi chăng?
Na Tra trong đầu ù ù, không dám tin vào tai mình.
Hắn túm chặt lấy Ngao Bính, lắc mạnh, vội vàng phân trần:
"Long nhi! Em rõ ràng biết bản lĩnh của ta, em biết mà! Khi trước ta đối đãi em, nào phải không khoái lạc?
Em nghĩ kỹ xem, ta có bao nhiêu bản lĩnh và chỗ hay, chẳng mấy ngày nữa, đợi ta dưỡng lại nguyên khí, vẫn có thể như xưa! Khiến em hồn xiêu phách tán, thậm chí khoái lạc đến ngất lịm! Ngoài ta, nào có ai có thần thông này? Em nghĩ cho thấu, hà tất nổi giận dữ dằn, cùng ta cãi vã làm chi?"
Tiểu long run lẩy bẩy, nét mặt lộ vẻ thê lương.
Một bên gà, một bên vịt, lời hai người chẳng chung đường. Từ đầu đến cuối, Na Tra chỉ nhắc tới chuyện phu thê chăn gối, mà Ngao Bính lại nghĩ y đang bị đe dọa.
Tiểu long gục đầu vào gối phu quân, bi ai nức nở:
"Thái tử gia, ta nào chẳng rõ bản lĩnh của chàng. Chàng khi còn là hài đồng, chỉ nhẹ phóng Càn Khôn Quyền đã đánh chết ta rồi, sao chỉ là 'suýt chết đi sống lại'? Khi ấy chính là chết thật...
Chàng chinh chiến trăm trận, tự nhiên càng tiến bộ, mà ta thuở xưa vốn chẳng phải địch thủ của chàng, nay càng chịu không nổi. Chàng cần gì thi triển thần thông, chỉ một ngón tay đã đủ giẫm nát ta."
"Nhất nhật phu thê, bách nhật ân. Chỉ cầu thái tử gia niệm tình xưa, nhìn ta hầu hạ chàng nghìn năm mà buông tha Bính nhi, cùng long thai vô tội..."
Na Tra thực muốn hỏi tổ tông, nghìn năm qua rốt cuộc là ai hầu hạ ai? Nhưng hắn sợ y càng thêm thương tâm, lời tới bên miệng lại nuốt trở vào.
Ngao Bính vẫn tiếp lời:
"Ta vốn chẳng phải giận hờn cùng chàng, chỉ là có những giới hạn chạm không thể chạm, mong Nguyên Soái chớ trách."
Giới hạn của y, chẳng phải chỉ là phải ngày nào cũng ân ái, thiếu một lần cũng không, dăm bữa nửa tháng không được thì đòi ly hôn sao?
Na Tra đưa tay xoa mặt, chỉ thấy mệt mỏi.
Hắn cầm lại văn thư, đọc đi đọc lại, rốt cuộc bắt được mấu chốt:
"Bính Bính, trong văn thư này viết: 'Từ nay mặc mỗi người hôn thú', ý là gì? Em thật đã tìm cho mình tân Thái tử phi?"
"Ta đã bẩm với phụ vương, chọn một vị thủy tộc đáng tin để lập làm tân phi. Chàng không cần lo, y nhất định giữ mồm giữ miệng, sẽ chẳng khiến thông thiên Thái sư mất mặt."
Mất mặt ư, đây là chuyện sĩ diện sao!
Đó rõ ràng là thê tử của ta, một thê tử tuyệt sắc như thế! Vậy mà muốn bỏ ta mà đi theo người khác!
Ngao Bính còn chậm rãi nói:
"Còn việc chàng muốn cưới thê hay nạp thiếp, ta tự nhiên chẳng quản. Chỉ cầu chàng đối đãi tốt với người mới. Phụ vương nói ta là ngốc long nhi hiếm có từ khai thiên lập địa, ngốc đến thiên hạ khó tìm. Tân nương của chàng hẳn sẽ thông tuệ hơn ta, sẽ không dễ để chàng dỗ dành, chắc chắn còn sẽ cùng chàng ầm ĩ thôi."
Lửa Tam Muội không gió mà tự nổi, trong nháy mắt thiêu rụi văn thư ly hôn.
Na Tra không nói một lời, liền ép tiểu long ngã xuống giường, hung hăng chất vấn:
"Ngao Bính, ta không nghe mấy lời ngụy biện kia! Em nói thật đi có phải em chịu không nổi cô quạnh, đã làm chuyện có lỗi với ta?"
Điều hắn lo nhất, chính là chuyện này!
Tiểu long này vừa tham ăn vừa háo sắc, lại thêm tính tình ngốc nghếch, đầu óc cứ như đặc sệt lại. Khi hắn biến thành "Ngẫu lão tam" để cùng tiểu long hành hoan, y nhất mực kháng cự sống chết không chịu. Nhưng một khi "Ngẫu lão tam" biến hóa ra dáng dấp chân thân Na Tra, thì tiểu long chỉ biết ngẩn ngơ nhỏ dãi!
Dẫu cho Ngao Bính biết rõ đó chẳng phải là trượng phu của mình, chỉ là yêu quái "Ngẫu lão tam" biến thành, y vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm không rời mắt, si mê đến độ chủ động vòng tay ôm lấy mặt hắn, miệng không ngừng gọi "phu quân", "khánh khánh", "Na Tra".
Chỉ là yêu quái hóa ra dáng dấp phu quân y, mà y đã chìm đắm trong sắc đẹp không thoát ra nổi, thật khiến hắn tức giận đến cực điểm!
"Ngẫu lão tam" giận đến phát điên, từ đó mỗi đêm đều bịt kín đôi mắt tiểu long, mắt không thấy thì lòng yên.
Về sau nghĩ lại càng thấy sợ hãi nếu có kẻ háo sắc liều mạng, thừa lúc hắn vắng nhà mà biến ra hình dáng hắn, chẳng phải dễ dàng lừa gạt tiểu long theo ư?
Vậy nên, mỗi lần xuất môn hắn đều để lại kết giới cùng Hỗn Thiên Lăng giữ nhà. Nhưng vừa rồi tức giận đến hồ đồ, không kiểm tra kết giới, giờ vừa bấm ngón tính toán, quả nhiên đã có kẻ ra vào!
Na Tra nghiêm giọng chất vấn:
"Ai đã từng đến nhà?"
Ngao Bính khép mắt, đầu nghiêng sang một bên, dáng vẻ kiên quyết thà chết cũng không bán đứng tình nhân.
Nếu chẳng phải lần trước tiểu long "bỏ trốn" làm hắn tức đến thổ huyết, rồi phải lên tận ba mươi ba tầng Ly Hận Thiên tìm Lão Quân xin đan dược trấn tâm, thì giờ phút này e hắn đã hộc ra cả vũng máu lớn.
Hỗn Thiên Lăng cọ cọ chủ nhân, dài ra hơn một trượng, uốn lượn trên không như đang diễn hí khúc.
Thoạt đầu là một con cá nhỏ chui qua kết giới, rồi hóa thành một con rồng, hai rồng quấn quýt bên nhau. Sau đó rồng hóa lại thành cá, rời khỏi kết giới, còn con rồng kia thì bơi khỏi Đông Hải, thẳng đến Nam Hải...
Là chí bảo hiếm có giữa trời đất, Hỗn Thiên Lăng linh tính thông minh, diễn trò bóng rối cũng tinh vi khéo léo, tự cho rằng biểu đạt đã đủ rõ ràng. Nhưng vào mắt Na Tra, lại thành ra một kiểu khác hoàn toàn.
Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, trầm giọng hỏi:
"Ngao Bính, Hỗn Thiên Lăng đều đã nói cho ta biết, em còn định giấu ta đến bao giờ?
Có một con cá cùng em tư tình, hai người hẹn ước bỏ trốn. Em có biết, trên người em còn lưu lại vật chứng không?"
Na Tra thò tay vào vạt áo y, lấy ra một mảnh vảy cá màu vàng, dựng thẳng ngay trước mặt Ngao Bính.
Đó chính là khi y dùng đuôi quạt phải con kim ngư kia mà dính vào!
Cái đồ yêu tinh kim ngư xui xẻo kia, sao lại còn rụng vảy cơ chứ, giờ thì thành tang chứng rồi! Ngao Bính khổ sở không thôi.
Na Tra giữ chặt vai tiểu long, ép y phải nhìn thẳng vào mình:
"Ngao Bính, em bị con cá mê hoặc, ta không trách em. Nhưng con cá ấy, ta quyết không bỏ qua! Dù tận cùng trời đất, trên trời hay dưới hoàng tuyền, ta cũng phải chém nó thành muôn mảnh. Em nói cho ta biết là kẻ nào, đợi ta xử lý nó xong, chúng ta sẽ vẫn như xưa."
Vì muốn che chở cho đường đệ, Ngao Bính đành cứng đầu phân bua:
"Không phải tư tình... là, là phụ vương phái kẻ hầu tới đưa đồ ăn."
"Em dám nói dối!" Hai mắt Na Tra tràn đầy tơ máu, sợ dọa đến tiểu long nên chỉ dằn giọng gầm khẽ, "Ta giết cá, lột tôm cho em ăn cả ngàn năm nay, còn không phân biệt nổi loài nào sao? Đây rõ ràng là cá nước ngọt, biển cả làm sao có được!"
Tiểu ngốc long từ trước tới nay chưa từng bị phu quân quát nạt, nghẹn ngào vừa khóc vừa gào:
"Chàng quát ta làm gì! Rõ ràng là chàng phụ ta trước, giờ lại vu oan bôi nhọ ta!
Trong lòng ta chỉ có mình chàng, cũng chỉ từng cùng chàng ân ái. Nếu trong lòng chàng cũng chỉ có ta, dẫu không danh không phận, ta cũng cam lòng.
Ta muốn cả đời cùng chàng kề cận, nhưng ta chỉ muốn một mình chàng là của ta. Nếu chàng không thuộc về ta duy nhất, thì ta tình nguyện không cần! Ta thà ôm kỷ niệm suốt đời, cũng không chịu cảnh mập mờ hồ đồ này!"
Tiểu long khóc đến gan ruột đứt đoạn, toàn thân run rẩy:
"Chàng rõ ràng biết ta rời chàng không được, lại cố ý bắt nạt ta. Biết ta ngu ngốc, còn biến thành Ngẫu lão tam để trêu chọc ta...
Sau khi ta mang thai long thai, thân thể cồng kềnh, chẳng còn phong thái ngày trước, chàng liền chán ghét không muốn đụng tới ta, nhìn một cái cũng ngại. Ta cố gắng bớt ăn để gầy đi, chàng vẫn chẳng hề gần gũi. Khi ấy ta đã biết chàng đối với ta chẳng thật lòng, chỉ là một giấc mộng hoàng lương, một hồi khoái lạc chóng tàn. Nhưng chàng nào hiểu, ta đối với chàng lại là chân tâm khắc cốt!
Chàng khi trước hỏi ta có muốn thành thân cùng chàng không, ta mừng rỡ vô cùng, chưa bao giờ vui đến thế. Khi ấy ta ngốc, tưởng rằng chỉ cần cứu được chàng là vui. Về sau mới hiểu, ta đã thật sự yêu chàng.
Làm thiếp ta cũng bằng lòng, chỉ cần có thể cứu chàng là đủ... Ta chưa từng nghĩ sẽ làm đạo lữ hay chính thất của chàng, là chàng lừa ta! Ta chẳng để tâm danh phận, nhưng hài tử của ta không thể là con thứ. Còn ta, ta chỉ cần một chỗ nhỏ thôi, long thân của ta có thể thu nhỏ, chỉ bằng bàn tay là đủ... Ta cũng chẳng cần ăn thứ gì ngon, chỉ cần no bụng là được..."
"Na Tra, vì sao chàng đối tốt với ta rồi lại lừa ta? Ta tuy ngu dại, nhưng cũng có trái tim, bị lừa gạt thì đau khổ. Chàng sao lại chẳng chút thương ta, hu hu..."
Liên Hoa Thiên Tôn hoàn toàn sững sờ.
Na Tra lặng im thật lâu mới thở ra:
"Bính Bính, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm.
Sơ hở nhiều quá, ta cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ta hỏi em một câu, em thành thật đáp ta."
"Em muốn cùng ta hòa ly, là vì hơn một tháng nay ta không cùng em ân ái ư?"
Ngao Bính chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, bỗng mạnh mẽ đẩy phu quân một cái. Nếu chẳng phải phu quân quá đỗi tuyệt sắc, y đã sớm vung tay tát một bạt tai nặng nề!
Tiểu long cắn đôi môi hồng mịn đến bật máu, vừa giận vừa gấp:
"Chàng cái đồ háo sắc! Đến lúc này rồi còn hủy hoại trong sạch của ta!
Chàng tưởng ai cũng giống chàng, lúc nào cũng thèm khát ư? Ta nửa năm, một năm không làm chuyện đó cũng chẳng sao!
Cùng lắm, cùng lắm... nhớ đến chàng thì vụng trộm tự giải vài lần thôi!"
"Chàng thì sao? Bản thân chẳng biết giữ mình, dưới hạ giới trăng hoa, sinh ra cả con hoang, còn dám nói ta?"
Liên Hoa Thiên Tôn lại một phen sững sờ, hoảng hốt hỏi:
"Ta? Con hoang? Là ai? Sao ta không biết? Chưa từng có ai nói với ta cả!"
"Còn giả vờ với ta ư? Ta tận mắt nhìn thấy!" Tiểu heo long nhảy dựng lên, tức giận mắng, "Chính là Thiện Tài đồng tử Hồng Hài Nhi đó!"
Na Tra thực sự nghẹn lời, im lặng rất lâu, mấy phen mấp máy môi lại ngậm lại, cuối cùng ngàn lời vạn chữ chỉ hóa thành một câu:
"Ngưu Ma Vương đã biết chuyện này chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip