Chương 4
Ghi chú:
Được chuyển ngữ từ fic gốc: 【上美藕饼】听霁 của tác giả xhyy512.
Link fic gốc: archiveofourown[dot]org/series/4732084
Bản chuyển ngữ đã được sự cho phép từ tác giả.
*
Chương 4
*
18.
Lửa bùng lên dữ dội, cháy toàn cõi Cửu Châu, dù là ngày hay đêm, đất trời đều nhuốm màu hoàng hôn, bao phủ trong một vùng ánh sắc xanh trong vắt, không rõ là hồn phách của yêu ma hay thiên tướng.
Nếu không phải chiến trường, có lẽ quang cảnh này cũng xứng với một tiếng khen ngoạn mục.
Sắc đỏ tươi từ máu huyết của Hồng Hoang tỏa kín một vùng trời, cùng với những tiếng đao kiếm gầm rú, tiếng thần lực va chạm. Cả một dải núi Bất Chu đẫm mình trong máu. Cứ một chốc, cả thiên địa dường như lại rúng động một lần, vô số xác người còn chưa chất thành núi đã bị Nghiệp Hỏa đốt thành tro tàn, chỉ còn lại những dải máu không đều màu, quyện vào nhau tạo thành một "Dao Trì" ngũ sắc.
Đột nhiên, một ánh lửa màu đỏ vàng rực rỡ như xé trời mà lao đến, bóng người còn chưa hiện diện, trường thương đã xuyên mây mà tới, cắm thẳng vào yết hầu của tên yêu ma tiên phong. Đồng thời, hai dải lụa đỏ xé gió mà quét qua, đánh nát toàn bộ lực lượng của yêu ma. Đòn tấn công này khiến cho hai bên không thể không lùi về sau vài bước.
Tiếp đó, một đôi bánh xe mang sắc lửa vàng cũng lao về hướng này với một tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt ngọn lửa ập đến, con Hỗn Độn đi đầu liền giương cả bốn cánh, nhưng lông đuôi vẫn bị Tam Muội Chân Hỏa đốt phải.
Hai chiếc bánh xe xoay tròn ở không trung, tạo thành một vòng lửa nóng, sau đó trở về dưới chân chủ nhân. Ánh lửa tan đi, người tới mang dáng vẻ một chàng thanh niên, đôi mắt phượng của hắn lạnh lùng, khóe miệng cau có, khinh miệt nhìn xuống đám yêu ma bên dưới. Cả người hắn tỏa ra thần lực ngập trời, giữa trán điểm một hình hoa văn màu hồng, càng khiến người này thêm phần khó lường.
"Hỗn Độn to gan."
Tiếng nói vang lên, trong trẻo mà lạnh lẽo, chỉ mang chút thần lực mà đã vang vọng khắp thiên địa, khiến cho một số yêu ma co rúm lại, thoáng lui về sau, hoảng hốt dè chừng mà ngẩng đầu nhìn hắn.
Hỗn Độn không có gương mặt, không có tai, mắt, mũi, miệng.
Nó bẩm sinh đã ưa sự ác, còn vị thiên thần oai phong trên bầu trời kia, toàn thân phúc trạch hùng hậu, nghiêm nghị chính nghĩa, khiến máu huyết nó sôi trào, ham muốn giết chết đối phương.
"Oắt con, mày là ai!"
"Ta là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần," Na Tra rũ mắt phượng, thần lực hùng mạnh bàng bạc tuôn ra. Sau lưng người thanh niên là một đóa hoa sen màu đỏ vàng sáng ngời, trong đôi mắt lóe lên một ánh vàng rực, thần thương trên tay xoay tròn.
Mũi thương dừng lại, chỉ thẳng về hướng Hỗn Độn.
Tam Muội Chân Hỏa thiêu sạch máu huyết màu xanh lam của quái vật dính trên lưỡi thương, biến chúng thành tro tàn.
"Là kẻ muốn lấy mạng ngươi."
-
Oành.
Lửa thần từ lòng bàn tay bắn xuyên qua da thịt. Trong ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo của Na Tra, đến cả xương cốt của quái thú bị đốt thành tro tàn, thần lực còn sót lại không ngừng chuyển động, truy đuổi, tựa như những mũi tên bay vút.
Con thú duy nhất còn sót lại cũng tử nạn trên đường trốn chạy.
Tiếng chiêng thu binh vang lên.
Trung Đàn Nguyên Soái thu lại phép thần, Hỏa Tiêm Thương biến mất, nét mặt lạnh lùng chợt thoáng qua một vẻ sung sướng thầm lặng, nhưng phần nhiều hơn là nghiêm trang, đôi mày vẫn chau lại.
Thanh niên vươn ngón cái mân mê gương mặt, quả nhiên trông thấy một ít máu dính trên đầu ngón tay, hắn cũng không rõ đây là máu huyết của thứ nghiệt súc nào, trong giây lát, ánh mắt tối sầm.
Bất chợt, Phong Hỏa Luân chuyển động, vầng sáng vàng một lần nữa đâm xuyên tận chân trời, xua tan đi sắc hoàng hôn kỳ dị. Bình minh hiện lên, ban mai chiếu xuống mặt đất vốn tràn ngập chết chóc.
"Giỏi lắm, Na Tra."
Hắn vừa mới đáp xuống đất, Dương Tiễn đã dẫn Hạo Thiên Khuyển ra nghênh đón. Nhiều năm vừa là bậc đàn anh, vừa là bạn bè lẫn tri kỷ, Dương Tiễn đương nhiên tin tưởng vào thực lực của Na Tra, chỉ biết ý mà ném cho hắn một chiếc khăn.
Na Tra giơ tay đón lấy, rồi bắt đầu lau mặt; cái mũi nhăn lại, sau đó quay sang Dương Tiễn, vui vẻ nói: "Máu của lũ này thật là hôi thối, Nhị ca, ngày mai lúc huynh xuất chiến, nhất định phải che lại mũi của Hạo Thiên Khuyển mới được."
Hạo Thiên Khuyển sủa một tiếng, đại ý là nó không hề sợ.
Dương Tiễn đang định tiếp lời, thì bỗng có tiếng động vang lên từ túp lều đóng quân sau lưng. Sắc mặt Na Tra vẫn không thay đổi, mà chỉ nhìn thẳng về phía người vừa bước ra.
"Làm tốt lắm."
Trong giọng nói là kiêu hãnh rành rành. Mặt mày Na Tra vẫn như thường, chỉ làm bộ thản nhiên mà "Vâng" một tiếng, sau đó đáp: "Cảm ơn cha." Lý Tịnh nghe vậy thì gật đầu.
Hờ hững, khách sáo. Suốt nghìn năm qua, hai cha con này đều như thế.
Hoặc chăng, Dương Tiễn nghĩ thầm, có khi đến một tiếng "Cha", Na Tra cũng không hề muốn gọi. Tuy nói rằng củ sen vô tâm, nhưng những mừng giận buồn vui thông thường vẫn phải có. Hai cha con này đã từng rút đao cầm kiếm mà đấu đá nhau, bảo Na Tra làm sao có thể hoàn toàn nguôi ngoai.
Lý Tịnh: "Con đi nghỉ ngơi dưỡng sức một lát đi thôi."
Na Tra gật đầu, không nói thêm gì nữa, trong giây lát đã biến mất không còn bóng dáng.
Cuộc chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu, Hỗn Độn chẳng qua chỉ là một viên tướng dưới trướng Yêu Hoàng. Ôm tâm trạng nặng nề, Na Tra trở lại lều trại của riêng mình, chuyện đầu tiên hắn làm là ngâm mình tắm gội, cọ sạch tất cả những tanh hôi trên người.
Nước ao lạnh lẽo, Na Tra bình tĩnh ngâm mình ở trong, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp truyền khắp cơ thể, chậm rãi điều hòa lại thần lực bị hao tổn.
Hắn là Trung Đàn Nguyên Soái, là kẻ đứng đầu năm doanh thần tướng, phần lớn thời gian, hắn đều dành để suy tính cho trận chiến tiếp theo hoặc cân nhắc lại những thắng thua trước đó.
Dẫu sao thì, hắn từ lâu đã không còn ở Tây Kỳ, không còn ai ở sau lưng giúp hắn bày mưu lập kế.
Na Tra hé mắt, đồng tử hơi u ám.
Cuộc chiến gần nhất có quy mô tương tự, khiến thiên địa rung chuyển, chính là đại chiến phong thần năm đó, mà không, về tầm vóc, trận chiến này còn thua xa nghìn năm về trước.
Khi ấy mới thật sự là núi thây biển cốt, đầy rẫy những yêu hận và chết chóc.
So với yêu ma thần tiên, nhân loại chất chứa quá nhiều thất tình lục dục, là giống loài sôi nổi nhất về mặt cảm xúc; tuy tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng yêu hận nồng nhiệt.
Thất tình lục dục của Na Tra cũng nhờ có quãng thời gian đó hun đúc mà manh nha trở lại; chính vì như thế, bản thân hắn cũng quên mất mình từng mất đi trái tim.
'Điện hạ, người không có trái tim.'
Thần lực đang lưu thông bỗng dừng lại, Na Tra hơi mở to mắt phượng, phảng phất thấy được một bóng hình trong nước, người nọ ngồi trên xe lăn bằng dây mây, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau thương, nhỏ nhẹ, khe khẽ mà cất lời trách cứ.
—— Nếu không nhờ Ngao Bính nói lời này, có khi hắn đã quên thật.
Bởi dẫu sao thì, đối với Na Tra, có tim hay không có tim chẳng có gì khác nhau, chi bằng tính xem hôm nay bày trò gì chơi vui còn quan trọng hơn.
Nhưng.
Na Tra thở dài không thành tiếng, chẳng bao lâu sau, trên tay hắn xuất hiện một vật có hình ốc biển màu xanh ngọc, chính là vỏ ốc mà Ngao Bính từng tặng hắn.
Thanh niên mím môi, chậm rãi tựa người lên thành ao.
Cố nhiên, hắn không phải là kẻ kiêu kỳ. Biết bao gian khổ những ngày đại chiến phong thần, hắn vẫn có thể mỉm cười vượt qua; tất nhiên, đối với những đãi ngộ hiện thời của Thiên đình, hắn cũng không buông lời chê trách.
Nhưng Na Tra vẫn không kìm lòng được mà nghĩ thầm, chiếc ao dưới thân này thua xa cái ao tròn ở cung Hoa Cái.
Hơi sương giăng giăng, độ ấm vừa phải, hắn có thể cố tình gọi tên Ngao Bính, hết tiếng này đến tiếng khác mà không chán, người kia lần nào cũng đỏ mặt mà vào, ban đầu là không dám nhìn hắn, sau lại là ngượng ngùng nhìn hắn.
Gọi nhiều lần, Ngao Bính sẽ giận đến cắn răng, gân xanh nổi lên, nhưng lại không dám làm hắn phật ý, chỉ đành gượng cười đáp: "Tra Tra thích là được."
Nhưng nước trong ao thì lại ngày một lạnh hơn.
Người đâu mà ngốc thật đấy, Na Tra nghĩ thầm.
Hắn thân là thần, trong người có Tam Muội Chân Hỏa, sao có thể cảm thấy nhiệt độ nước không thoải mái, nhưng Ngao Bính lại cứ không phát hiện.
Mãi cho đến khi, có một lần, Na Tra trông thấy dưới đáy ao có những mảnh băng vụn.
Chậc.
Hắn đây rộng lượng không chấp, bèn dùng Tam Muội Chân Hỏa làm tan chảy hồ băng mà người nào đó vất vả làm ra, biến nó thành một hồ nước nóng.
Chiếc ao ấy, từ đó về sau, vẫn vậy.
Khóe miệng Na Tra cong lên thành một nụ cười, hồi ức tạm thời tan đi, nhưng nét mềm mại nơi đáy mắt hãy còn đọng lại, cho đến khi một cảm giác hơi đau đớn truyền đến từ cánh tay hắn.
Trung Đàn Nguyên Soái lập tức hoàn hồn, mới phát hiện ra trên cánh tay phải của mình có một vết thương do đòn tấn công toàn lực của Hỗn Độn gây nên, dài bằng một bàn tay, hãy còn hơi rướm máu.
Thanh niên chau mày, điều chuyển thần lực đến miệng vết thương, để nó từ từ lành lại; chưa đến một nén nhang, vết thương sâu đến tận xương đã khôi phục như ban đầu.
Nhưng ánh mắt Na Tra lại dần dần bay xa.
-
Có vẻ như đối với Ngao Bính, làm thần làm tiên cũng không khác ngày trước là bao, nguyên do có thể là bởi thần lực của y vốn mỏng manh, lại thêm... thân thể tàn tật.
Na Tra nhớ về một ngày nọ khi hắn thắng trận trở về. Tên yêu tinh kia không có gì lợi hại, chỉ là đã uống rất nhiều máu người; đến khi gần chết, nó bèn phun số máu ấy khắp người Na Tra, hòng khiến hắn ghê tởm.
Mục đích của con yêu quái nọ quả thật đã đạt thành. Na Tra vốn định tìm một nguồn nước nào đó quanh đấy để tắm gội, nhưng rồi, khi nhìn vào dáng vẻ cả người là máu của mình trong nước, hắn liền nảy ra một ý.
Thế là hắn cứ thế mà tìm đến tận cửa cung Hoa Cái.
Ngao Bính thoạt trông thấy hắn thì chết khiếp——không phải mang ý lo lắng cho hắn, mà là thật sự chết điếng tại chỗ, không biết nhớ tới chuyện gì, cả người còn bắt đầu run cầm cập.
Hắn vừa lại gần, Ngao Bính liền đẩy xe lăn lùi về phía sau.
Hắn bước tới một bước, y liền lui một chút;
Hắn lại đi bước nữa, y liền lui thêm chút nữa.
"..."
Ban đầu, Na Tra thấy chuyện này rất buồn cười, nên bắt đầu bộ tịch, bày ra vẻ tủi thân mà than rằng: "Ta đã bị thương thành ra thế này rồi, Bính Bính, chẳng lẽ cậu còn ghét bỏ ta sao."
Phàm là thần tiên trên Cửu Trùng Thiên, ai nấy đều có thể nghe ra đây là lời bỡn cợt. Nói cho cùng, nếu một kẻ có khả năng đả thương Na Tra thật sự xuất hiện, Thiên Đình nhất định sẽ phải dốc hết sức mà đối phó, có khi còn làm kinh động đến Hạo Thiên bệ hạ. Một con yêu quái tôm tép, đáng gì?
Ngờ đâu, Na Tra vừa dứt lời, Ngao Bính liền giật mình một cái, hiển nhiên là tin.
Vì thế, khi hắn lần nữa đến gần, Ngao Bính không còn né tránh, mà chỉ nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng để mặc cho Na Tra sờ soạng lung tung, khiến cả người mình cũng lấm lem máu.
Sau khi tắm rửa xong, người thiếu niên bước ra ngoài, lập tức phát hiện ra có một con rồng đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Trên tay Ngao Bính cầm một mâm chứa thuốc và băng vải; y cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng muốn giúp hắn băng bó.
Đường đường là Hoa Cái Tinh Quân lại không phát hiện ra vết thương trên cánh tay hắn là do phép thuật hóa thành, mà bắt đầu dè dặt nhưng tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn.
Na Tra vốn định cười trêu y một phen, chẳng hạn như ngay khi đối phương cầm lấy băng vải, hắn sẽ làm cho "vết thương" lành lặn như cũ...
Phù——
Na Tra sửng sốt, đôi môi vừa hé ra đã lập tức khép lại.
Ngao Bính nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương của hắn, vừa quen miệng nói lời an ủi: "Thổi một chút là sẽ không đau nữa," vừa lặng lẽ truyền thần lực vào vết thương.
Long Thái tử quen thói giương nanh múa vuốt thế mà cũng có thể làm ra một hành động dịu dàng đến thế, giống như... như ngày còn nhỏ khi ở Phủ Tổng binh, mỗi lần mình té ngã, mẹ sẽ làm như vậy.
Rõ ràng vết thương vốn là giả, cũng đã được băng bó xong xuôi, nhưng không hiểu ra sao, ma xui quỷ khiến, Na Tra lại nhấp môi, hạ giọng nói: "Vẫn còn đau."
Ngao Bính chau mày, nghĩ thầm rằng sau khi truyền thần lực, phải đỡ đau hơn mới phải: "Cậu còn thương tích nào khác sao?"
Na Tra rũ mắt không đáp, chỉ bảo: "Muốn được thổi nữa cơ."
"..."
Trước mặt hắn, Ngao Bính khe khẽ thở dài, sau đó đành tiếp tục thổi nhẹ vào chỗ đã băng bó, kiên nhẫn nói: "Thổi một chút là hết đau rồi, làm sao mà đường đường là Nguyên soái, mới thế này mà đã sợ đau nhỉ."
Vừa nói xong, Ngao Bính như chợt nhận ra điều gì, bèn cẩn thận quan sát thái độ của hắn. Na Tra khi ấy vẫn ở trong thân thể bảy tuổi, hắn không nói không rằng, chỉ là đương lúc Ngao Bính thở hổn hển, cả người căng thẳng, thì lại chậm rãi tựa vào người y. Hai người họ vốn đang kẻ đứng người ngồi, Na Tra vừa cúi đầu xuống là có thể tựa trán mình lên bờ vai Ngao Bính.
Trong cảnh huống lặng ngắt như tờ, thân thể co quắp của Ngao Bính dần dần thả lỏng. Na Tra không thấy được vẻ mặt của Ngao Bính, cũng không hiểu rõ bản thân đang định làm gì.
Không biết qua bao lâu, hắn mới cảm nhận được có một đôi tay đang vỗ về lưng mình, tai nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: "À, ừ... Bị thương thì đau là đúng rồi, tuổi nào mà chẳng vậy... Tôi cũng sợ đau, cho nên tôi không cười cậu đâu——Tôi không trêu cậu nữa."
Miệng vết thương vờ vĩnh này chẳng là gì so một kiếm tự vẫn của nghìn năm về trước, cũng không so được với mỗi một vết thương mà hắn từng gánh chịu trong cuộc chiến phong thần.
Na Tra vẫn im lặng, rồi lại cảm thấy nơi yết hầu nhói đau, đau đến mức hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn hỏi Ngao Bính tại sao y lại biết cách dỗ trẻ con, mà chỉ lặng thinh cảm nhận những cái vuốt ve mềm mại của y trên lưng mình.
Sau một hồi lâu, Na Tra thân trẻ con lại cất tiếng: "Đau."
"... Vậy sau này cậu phải tránh để bị thương mới được," Ngao Bính bất đắc dĩ mà ngừng lời; ngần ngừ hồi lâu, y mới nói tiếp:
"Tra Tra, thật ra, bản thân cậu mới là quan trọng nhất."
Sau đó, y tiếp tục thổi lên phần thương tích giả kia.
Gió thổi cỏ lay, ngọn nến vì thế mà leo lắt mãi.
-
Na Tra hãy còn nhớ rõ, khi ấy bản thân mình chỉ "Ừ" một tiếng, nhưng trong lòng không cho là phải.
Nếu một mai thiên hạ cần đến, hắn hiển nhiên sẽ không ngần ngại hiến thân vì thương sinh. Có điều, những việc này không nhất thiết phải nói cho Ngao Bính, hắn biết Ngao Bính cũng thấu hiểu mình.
Trong lúc đắm chìm trong hồi ức, vết thương ở cánh tay phải cũng đã lành lặn như ban đầu.
Thật là kỳ lạ. Na Tra không khỏi nghĩ thầm.
Những vết thương này vốn cũng không có gì đáng nói, thế nhưng, dường như chỉ cần thấy Ngao Bính trước mặt mình, thì ngay cả những thương tổn giả vờ ấy cũng sẽ đau thật, đau nhói.
Ngao Bính...
Vị Trung Đàn Nguyên Soái mới không lâu trước đây vừa lấy một địch ngàn chợt rũ mắt, vỏ ốc trên tay biến mất, tay hắn vừa lật một cái, giữa các ngón chợt xuất hiện một viên ngọc trai trắng muốt.
Đó là giọt nước mắt của Ngao Bính mà hắn đã cầm lấy trước khi lên đường.
Na Tra chống cằm nhìn viên trân châu nọ, thoáng xuất thần, ánh mắt mơ màng, tâm trí đã bay xa.
Tách.
Một giọt nước từ đuôi tóc trên trán rơi xuống mặt hồ, tạo thành gợn sóng lăn tăn; Na Tra cũng tỉnh người, nắm chặt hạt châu trong tay, lắc đầu.
Nếu để Nhị ca thấy được dáng vẻ này của mình, nhất định huynh ấy sẽ lại trêu ghẹo một phen.
Na Tra nhớ lại chuyện mấy hôm trước, Dương Tiễn bảo hắn phạm vào tương tư.
Ban đầu, hắn không hiểu tương tư có nghĩa là làm sao, chỉ ngẫm rằng suốt nghìn năm qua, hắn đã nghe qua vô số nguyện vọng nơi miếu thờ. Biết bao người quỳ trước tượng hắn rồi thành kính quỳ lạy, chỉ nguyện cầu cho kẻ tha phương ngoài nghìn dặm được bình an, có một số người thậm chí vì chuyện này mà hàng ngày đến trước mặt hắn nhắc đi nhắc lại mãi.
Giờ đây, Na Tra hình như đã hiểu hơn một chút.
Hắn chỉ mới đi xa có hơn một tháng, mà đã hơi ngóng trông có kẻ nào từ Thiên Đình có thể đến truyền tin, báo cho mình biết liệu Ngao Bính hiện giờ có bình an, rồi tiện thể cũng gửi gắm đôi lời về sự quả cảm của mình cho y hay.
Để cho lòng hắn vơi phần trống trải, chỉ có thể dùng hồi ức để lấp đầy.
Vô duyên vô cớ mà khiến người...
Rất là nhung nhớ.
19.
Suốt hơn một tháng qua, Thiên Đình không có sự vụ gì lớn, Ngao Bính vẫn làm đi làm lại các công việc thường ngày, chỉ là thỉnh thoảng lại thêm chút việc bói toán, chiêm tinh——
Mặc cho có đóa sen nhỏ mà Na Tra đưa bên mình, nhưng y vẫn lo lắng rằng người kia sẽ bị thương.
Dẫu sao thì, cậu ấy là cái người mà thương tích chỉ bằng một đốt tay cũng đã than đau rồi.
Nghĩ đến đây, Hoa Cái Tinh Quân lại mặt ủ mày chau.
Đáng tiếc, tiền tuyến đang giao tranh, mà Thiên Đình thân là lực lượng cai quản ba cõi, hiển nhiên cũng khó bề yên ổn. Cách đây ít lâu, đã có tin tức rằng bốn phương dấy động can qua, yêu thú vốn rải rác khắp nơi nay lại lục tục xuất hiện, gây hại cho nhân gian. Ở một số nơi, nhiều dân thường đã mất tính.
Các thần tiên nơi hậu phương buộc phải chung tay điều tra cùng các thiên binh còn lại. Ngao Bính trông thấy trong số các vùng dâng tấu, có một chỗ gần Đông Hải, bèn ra mặt xin nhận lấy chiếu thư của nơi ấy.
Thế nhưng, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Ngao Bính cứ ngỡ rằng dù thân thể y tàn khuyết, nhưng thần lực còn đây, hơn nữa trong lúc tuần tra có thiên binh phụ giúp, những yêu ma kia ắt hẳn không có gì đáng sợ.
Nhưng.
Sau khi bấm quẻ xong, mới thở phào một hơi, đôi mày vừa giãn ra của Ngao Bính tức khắc lại nhăn lại; y thả lỏng thần lực, để cho nguồn năng lượng ấm áp chuyển động khắp kinh mạch, cuối cùng một lần nữa tụ lại ở bụng dưới.
Cảm giác khó chịu trong cổ họng vơi đi hơn nửa. Ngao Bính mở mắt; sau khi lau mồ hôi trên đầu, y nhẹ nhàng lấy tay áp lên bụng, lòng không khỏi băn khoăn.
Y vốn lấy thân rồng thành thần, viên long đan trong cơ thể đã ngủ say hàng trăm năm, chẳng mấy khi dùng đến, ấy vậy mà thời gian gần đây nó lại liên tục hấp thu thần lực của y.
Đã thế còn chưa hết.
Hai ngày trước, sau khi sắp xếp tinh tú như thường lệ rồi theo thiên binh giáng trần điều tra, chỉ vừa dùng thần lực tự tay bắt giữ mấy tên yêu tinh, rồi thay Na Tra bấm vài quẻ, chưa kịp xem kết quả, y đã không nhịn được mà nôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Từ đó về sau, mỗi khi dùng phép lực tới một giới hạn nhất định, Ngao Bính sẽ bắt đầu buồn nôn.
Ban đầu, y ngỡ rằng chỉ là chút bệnh vặt, qua một vài ngày sẽ nguôi, ngờ đâu bao nhiêu ngày trôi qua, triệu chứng không hề thuyên giảm.
Hay là ta đến chỗ Lão Quân hỏi một chút vậy, Ngao Bính nghĩ thầm.
Đúng lúc này, phía bên phải chợt truyền đến một luồng thần lực. Một tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi xuống tay Ngao Bính. Hoa Cái Tinh Quân vừa khẽ nhấp ngón tay, vầng sáng trong suốt lập tức phủ lên tờ giấy. Bên trên là hình ảnh một đôi vợ chồng người phàm ăn vận lam lũ đang run rẩy quỳ gối trước tượng thần của y, nước mắt nước mũi giàn giụa, thi nhau dập đầu đến nỗi rách da trầy trán.
"Thần Quân ơi, xin người thương xót, xin người rủ lòng từ bi, giúp cho con trai của chúng con có thể trở về, xin người phù hộ cho thằng bé được về nhà!"
"Nhà con nghèo khó, không có nhiều hương khói dâng cho người, nhưng con xin đổi một mạng lấy một mạng, chỉ cần con trai của con được bình an, con đi chết thay nó cũng được——Thần Quân ơi!"
Ngao Bính chau mày, ở nhân gian, việc này không hiếm. Những khi là do yêu ma quấy phá, y có thể ra tay giúp đỡ; nhưng phần nhiều thực ra là do kẻ ác rắp tâm, như vậy y cũng chỉ đành thuận theo nhân quả.
"Tinh Quân."
Một tiếng gọi cung kính vang lên từ ngoài cửa. Ngao Bính buông tay, tờ giấy trắng lập tức tan biến trong quầng sáng màu lam trắng nhàn nhạt.
Thôi vậy.
Ngao Bính đẩy xe lăn ra cổng lớn, khẽ gật đầu với hai vị thiên binh canh gác, ý bảo lập tức khởi hành.
Bệnh tật này của y cũng không phải việc gì lớn, đợi giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi tính sau.
-
Ba người Ngao Bính cải trang thành người thường, tìm đến một nơi gọi là làng Lý gia. Thôn xóm nơi đây xa xôi hẻo lánh, cách thành trấn gần nhất khoảng một trăm dặm đường núi. Ở nơi này có hơn trăm hộ dân sinh sống cùng nhau, do vị trí gần Đông Hải, cho nên phần lớn đều mưu sinh bằng nghề chài lưới.
Bến thuyền vắng vẻ, nhiều chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ bị khóa chặt bên bờ, lắc lư trong gió biển; cột buồm đã mục ruỗng, thậm chí có chỗ còn rách nát. Ngư dân mặt mày buồn rầu, cầm trên tay những mẻ lưới lưa thưa cá.
Đây chỉ là số ít những người còn dám dong thuyền ra biển, nhưng cũng không dám đi quá xa. Phần đông dân cư đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, cho dù có việc cần ra đường, cũng phải kết thành tốp năm tốp ba.
Ngao Bính rũ mắt, đáy mắt ánh lên một luồng sáng màu vàng.
Yêu khí ở nơi này thật dày, chẳng trách vì sao lại nhiều người mất tích như vậy. Nhưng ngoại trừ hơi thở tanh hôi của thú Hồng Hoang, còn có một luồng hơi khác khiến Ngao Bính cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Giống như hơi của đám quái biển dưới lòng Đông Hải.
Nhưng các giống yêu dưới đáy biển đều thuộc quyền quản lý của bốn vị Long Vương khắp bốn bể——mà không, từ khi Long Vương được phong làm chính thần hóa mây làm mưa, những binh tôm tướng cua đó cũng được xem như thần tiên.
Ngao Bính gạt đi những suy nghĩ ấy, nhìn về phía một thiên binh. Người kia theo lệnh mà tiến lên phía trước, nương theo hơi thú Hồng Hoang mà dò đường.
"A——!"
Bất chợt, đằng trước vang lên một tiếng thét chói tai, lạc cả giọng. Tiếng thét kia như vang đến tận trời, như thể muốn gọi cho trời cao nghe thấy. Sau đó là tiếng một phụ nữ gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa mắng.
Ba người Ngao Bính dùng phép thuấn di tiến về hướng đó, trông thấy hai ba người đàn ông và mấy người đàn bà đang vây quanh một phụ nữ nước mắt đầm đìa, ra sức giữ chặt bà ấy không cho chạy.
"Con của tôi, con của tôi! Thứ súc sinh kia bắt con gái của tôi đi mất rồi, con ơi con ơi——!"
Thứ nghiệt súc nọ vẫn chưa kịp chạy xa.
Ngao Bính lệnh cho hai vị thiên binh đuổi theo, còn bản thân ở lại quan sát bốn phía. Chỉ liếc mắt một cái, y liền đẩy xe lăn lại gần; sau khi làm phép che đi hơi thở lẫn bóng dáng, y tìm tới một khoảng sân nhà nhỏ có nuôi mấy con gà con vịt. Sau khi dùng thần lực nhìn xuyên qua tường, y trông thấy có một vài giọt nước từ trên trần nhà rỏ xuống, rơi vào trong thùng gỗ.
Trên chiếc sập trong phòng, có một người phụ nữ đang ôm chặt một đứa trẻ chừng bảy tuổi, bên cạnh cô ta là một cụ bà đang nằm liệt. Trong tầm tay cô có sẵn hai chiếc đòn gánh có thể cầm lấy ngay để phòng thân. Ba người họ ôm chầm lấy nhau, nghe thấy tiếng khóc than thê thiết bên ngoài mà run rẩy.
"Nhụy Nhi con ơi, mẹ, đừng sợ. Từ Lang sắp về rồi, chúng ta còn một tấm bùa mua của đạo sĩ Giả, yêu ma quỷ quái sẽ không tới đây, đừng sợ, đừng sợ."
Tên đạo sĩ đó quả thật là hàng giả. Ngao Bính quan sát bùa chú vẽ nguệch ngoạc trên cửa, nghĩ thầm. Vả chăng, những loại bùa chú này không thể trấn áp được thứ tà quái như kia.
Y nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe tiếng nước.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách——Rào!
Nước trong thùng đột nhiên bắn lên, ngưng tụ giữa không trung rồi biến thành một thứ sinh vật lõng bõng không xương, có tám cái xúc tu, mọc ra một cái mặt quỷ trông như mặt người đang thè lưỡi.
Ngay khi vừa hiện thân, nó đã giương hai cái mõm đỏ như máu về phía gia đình nọ. Trong miệng nó là hàng trăm nghìn chiếc răng nhọn sắc, dài ngắn không đều, giữa các khe răng còn giắt lại những mảnh xương người bị nó ăn thịt.
Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, trước ánh mắt trợn to kinh hoàng của người phụ nữ, cái lưỡi gai chảy đầy nước miếng tanh tưởi kia chợt dừng lại.
Trong một khoảnh khắc, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí dường như cũng chững lại, đôi mắt hoảng hốt của người phụ nữ cũng bất động.
Trên mặt đất lầy lội, một vầng sáng màu tím ánh vàng lặng lẽ hiện lên, nhanh chóng lan ra. Chỉ trong một nhịp thở, hoa văn đã thành hình, ánh sáng màu tím vàng tựa như đóa hoa nở rộ, bao vây lấy toàn bộ ngôi nhà tranh. Thần lực chấn động, yêu khí trong vòng trăm dặm lập tức lui đi.
Thứ súc vật kia nhúc nhích xúc tu, dồn toàn lực tránh thoát trận pháp hòng nhảy vào trong nước mà chạy trốn.
Nhưng Hoa Cái Tinh Quân đã mở to đôi mắt màu tím sáng ngời.
Ngao Bính vươn tay phải, rũ mắt, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, trận pháp bừng bừng này bất thình lình sáng rực hơn nữa. Khóe môi người thanh niên hơi cong thành một cười khinh thị lẫn hài hước, dáng vẻ ương ngạnh kiêu căng từ trăm nghìn năm trước đây thấp thoáng hiện về. Tiếng nói của y trầm thấp, có phần bỡn cợt:
"Ngươi thật sự dám nghịch nước trước mặt ta?"
"Nếu đã như vậy, ngươi hãy bỏ mạng tại đây đi."
Con quái không để ý đến lời đe dọa của y, nhưng khi vừa nhảy vào trong thùng, nó đã bị quầng sáng màu vàng thiêu đốt đến nỗi kêu la thảm thiết, chỉ đành nhảy lại ra ngoài.
Thấy thế, Ngao Bính tươi cười, tay khẽ nắm lại: "Thu hồi."
Vừa dứt lời, toàn bộ nước trong trận pháp đồng loạt bắn lên, lấy Ngao Bính làm trung tâm, ba con rồng nước thành hình, đánh về phía con súc sinh nọ. Tiếng rồng ngâm vang vọng, năm cái xúc tua của thủy quái bị xét tan; trận pháp màu tím vàng dưới thân ánh lên một luồng sáng, trói chặt toàn thân nó.
Trong nháy mắt, ba con rồng nước đã bao vây lấy quái vật, hóa thành một quả cầu nước. Bên trong quả cầu, sóng nước dâng lên, tựa như lốc xoáy, khóa lại mọi tiếng gào thét của yêu quái. Chỉ trong ít phút, con vật đã bị sức nước xé nát thành máu loãng, nội đan của nó cũng bị va đập đến nỗi vỡ nát.
Ngao Bính thả lỏng nắm tay, sắc tím trong mắt dịu đi, quả cầu nước bung ra thành từng giọt nước phân tán khắp nơi, rồi theo lệnh mà trở lại vị trí ban đầu, không trào ra ngoài dù chỉ một giọt.
Ngón tay y hướng về phía ba người trên sập, hơi nhấp một chút, ba tia sáng màu vàng lập tức ngưng tụ lại. Khi ánh sáng vừa rơi xuống lòng bàn tay, toàn bộ quầng sáng cũng tan đi, trận pháp biến mất, Ngao Bính cũng dùng phép ẩn thân, thoắt cái đã ra đến bờ biển.
Người phụ nữ trên sập vẫn tiếp tục an ủi mẹ già con nhỏ, như thể chưa từng có việc gì xảy ra.
Tính theo lịch nhân gian, Ngao Bính thành thần đã hơn nghìn năm, nhưng với y mà nói, Đông Hải vẫn là cố hương. Dù ở cung Hoa Cái có cái ao nước, nhưng dẫu sao vẫn không sánh được với vùng nước Đông Hải rộng lớn nghìn trùng.
Thủy triều dâng lên, sóng biển lại lần nữa đánh vào giày của y.
Hoa Cái Tinh Quân bắt đầu miên man suy nghĩ, khi thì nghĩ về bản thân của ngàn năm về trước ở Đông Hải múa song chùy; lúc thì cân nhắc việc con yêu quái vừa rồi có phép thần trốn vào trong nước; hay như bắt đầu nghĩ đến... người mà y ngày đêm thương nhớ.
Ngao Bính ngắm nhìn đóa sen lưu ly trên tay, cảm thấy bản thân không còn buồn nôn nữa, thậm chí bởi vì vị mặn của gió biển, một kẻ suốt nhiều ngày chẳng màng ăn uống như y lại nổi lên cảm giác thèm.
"Tinh Quân."
Đúng vào lúc này, hai vị thiên binh phụng mệnh đã trở về, còn dẫn theo một kẻ mà đối với Ngao Bính không hề xa lạ.
"Mạt tướng đến vái chào Tam Thái tử."
Người trước mắt đến chào hỏi, thái độ rất mực cung kính, thốt ra một xưng hô mà cả nghìn năm qua y chưa từng có dịp nghe lại. Trong lòng Ngao Bính dâng lên cảm giác nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn cười đáp: "Đã lâu không gặp, Sa Tướng quân."
Vị Sa Tướng quân này có thân hình lực lưỡng thô kệch, vây cá mập trên lưng vẫn chưa biến mất, khắp người là vết binh đao, trên mắt còn có một chiếc sẹo, đều là những 'huân chương' mà lão ta rất lấy làm tự hào.
"Bẩm Tinh Quân, khi hai người chúng thần đuổi tới nơi, Sa Tướng quân đã cứu được đứa trẻ." Một vị thiên binh tâu với y.
Ngao Bính nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, thoáng nâng mi: "Là Phụ vương lệnh cho các ngươi ra tay ư?"
"Bẩm điện hạ, đúng vậy. Đại Vương dạy rằng nay Thiên giới bận bịu, hải tộc chúng ta cậy vào Thiên Đạo rủ lòng thương mà được làm thần tiên, cho nên nhất định phải ra sức phụng sự Thiên Đình. Gần đây dọc theo bờ Đông Hải có rất nhiều người mất tích, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ."
Giác ngộ đến như thế rồi sao?
Bây giờ Ngao Bính mới cảm thấy thật sự kinh ngạc. Trong ấn tượng của y, phụ vương y nào phải kẻ như thế——thế nhưng, năm đó hai cha con họ đều bị Na Tra đánh cho một trận, hôm nay bản thân mình đã đâu còn như xưa, ngẫm ra, cũng không đến nỗi lấy làm lạ.
Ngao Bính hé miệng, vừa định tiếp lời, thì bất chợt có một chiếc vỏ sò màu trắng bay ra từ trong biển, rơi vào tay Sa Tướng quân. Sa Tướng quân ghé mắt xem một lúc, rồi trình lên cho Ngao Bính.
Phụ vương có lời rằng, để chống lại yêu nghiệt Hồng Hoang, tộc rồng khắp bốn bể đã tề tựu tại Đông Hải bàn bạc đối sách, nay ông mời vị tiên cai quản nơi này là y đến cùng thương thảo.
Ngao Bính khẽ thở phào một hơi, thực ra ban đầu y cũng có ý định ngỏ lời nhờ tộc biển giúp đỡ. Y còn lo lắng Ngao Quảng sẽ khoanh tay phó mặc, ngờ đâu so với trong tưởng tượng của y, ông lại nhiệt tình đến vậy.
"Đi thôi," y nói với thiên binh, "Chúng ta tới Đông Hải."
20.
Trước đây, Ngao Bính từng rất thích những buổi tụ hội của tộc rồng. Dẫu sao thì những việc mà các Long Vương thảo luận vốn chẳng liên can gì đến y, y chỉ việc làm một tên ăn chơi trác táng, ham hưởng lạc, thưởng thức vô số của ngon vật lạ khắp Đông Hải là được.
Cứ ngỡ rằng sau nghìn năm, y đã trưởng thành lên nhiều.
Hoa Cái Tinh Quân nuốt nước bọt, buộc bản thân rời mắt khỏi bàn thức ăn. Long Vương dường như đã biết trước chuyện hôm nay y đến, cho nên trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món mà y thích.
Ví như các loại hải sản đằng kia, đều là thức quà ngon mà từ ngày thành thần, Ngao Bính không còn cơ hội nếm thử, chỉ đành lấy chút cá mà người phàm dâng cho để đỡ thèm.
Có lẽ phải thường về thăm nhà hơn mới được. Ngao Bính vẩn vơ suy nghĩ, nhưng cũng biết rằng đây chỉ là lời bông đùa.
"Bính Nhi, con cứ vừa ăn vừa bàn thôi?" thấy vẻ mặt thèm thuồng của y, Ngao Quảng khéo léo đề nghị.
"Không cần đâu, thưa cha," Ngao Bính cự tuyệt, y sợ một khi bản thân động đũa là không thể dừng tay. Ngoài ra, nghe thấy xưng hô của Ngao Quảng, trong lòng y dâng lên một dự cảm khác thường không sao hiểu được.
Có lẽ thời gian nghìn năm đã thật sự tôi luyện tính tình của y, sau khi thảo luận một hồi, y và tộc rồng bốn phương quả thật đã nghĩ ra được phương án đối phó.
Bọn họ không thiếu nhân lực, có thể nhanh chóng truy tra lai lịch của những yêu quái lẩn trốn đến nhân gian, từ đó giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ.
Gánh nặng trong lòng được giải quyết, cơn thèm của Ngao Bính lại dâng lên, nhưng trước ánh mắt dòm ngó của chư vị thiên binh, cô dì chú bác lẫn anh chị em trong họ tộc, Ngao Bính ngồi thẳng lưng, kìm lại dáng vẻ ham ăn tục uống của mình.
Thân là Hoa Cái Tinh Quân, y không thể tự làm mình bẽ mặt.
Từ cá vược, con hàu, sò biển, cá thu... Y ăn đến nỗi hai má phồng lên, vỏ sò chất thành đống, vẻ mặt đầy mãn nguyện, thị nữ vẫn luôn chu đáo phục vụ, không ngừng bưng thức mới lên cho y.
"Đây là thứ gì?"
Ngao Bính nhai thức ăn, phát âm có phần không rõ, tay chỉ vào mâm thịt lớn nhất. Thứ này hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, nhưng rõ ràng không phải là hải sản.
"Là thịt thú trên cạn," Ngao Quảng vuốt bộ râu trắng dài, ưỡn ngực hãnh diện, "Đây là phần thịt ngon nhất của loài thú ấy."
"Là thịt bò ư, hay là thịt dê?" Ngao Bính gắp lên, thử ngửi một chút.
Ngao Quảng chỉ cười lấp lửng: "Không phải thịt dê bò thông thường đâu, đây là thịt của loài thú có trí khôn, cực kỳ bổ dưỡng."
Có trí khôn à.
Ngao Bính chau mày, nếu vậy thì y không ham cho lắm. Có điều, tộc rồng vốn có quan niệm rằng: mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé là quy luật của tạo hóa, cho nên ăn thứ này có vẻ như cũng không có gì đáng trách.
"Hiền đệ à, chú em không ăn thịt ấy sao?" Người lên tiếng là anh hai của Ngao Bính, hai mắt tên đó nhìn đăm đăm vào đĩa thịt, không ngừng nuốt nước miếng.
"Không ăn," Ngao Bính đáp.
"Vậy để ta——"
Ngao Quảng bấy giờ mới "Ầy" một tiếng, quắc mắt nhìn Ngao Ất, ra chiều trách cứ: "Mày ngày nào cũng ở Đông Hải, còn nhiều cơ hội, còn em trai mày hiếm hoi lắm mới về thăm một lần."
"Nó có ăn đâu." Ngao Ất buồn bực làu bàu.
Ngao Quảng lại quay sang bảo Ngao Bính: "Con nếm một miếng cho biết thôi."
Ngao Bính đang định từ chối tiếp, thì nghe thấy Nam Hải Long Vương góp lời: "Đúng rồi đấy cháu ơi, phụ vương của cháu nghe cháu nhận lệnh tra xét từ Thiên Đình, thế là ngày nào cũng dùng thuật truyền âm khoe khoang với bọn chú rằng cháu có tiền đồ thế nào. Mấy năm nay, thú trên cạn rất khó bắt. Phụ vương cháu đoán rằng cháu sẽ tới đây, cho nên tranh giành hồi lâu mới được bàn tiệc như hôm nay đấy."
Ngao Bính nghe vậy thì mở to mắt, không khỏi nhìn về phía cha mình đang ngồi trên đài, thấy ông ra sức tươi cười.
Một con người mà sau khi mình chết, xác thịt còn chưa lạnh, đã mở tiệc thết yến chiêu đãi tứ phương, ăn mừng suốt mấy ngày mấy đêm liền, thật sự sẽ quan tâm đến mình như vậy sao?
Một kẻ mà suốt nghìn năm qua chẳng mấy khi đặt chân tới cung Hoa Cái, mỗi lần tới là buông lời răn đe, dạy bảo y sống khép nép cúi đầu, ra sức bợ đỡ bề trên, thật sự sẽ nhớ mong y ư?
Đương nhiên là không.
Ngao Bính chỉ mỉm cười chiếu lệ.
E rằng chẳng qua là do mình vừa làm được ít việc tốt, có thể dương danh, khiến ông ấy phổng mũi mà thôi. Ngao Bính dằn xuống cảm giác hụt hẫng, đón lấy ánh mắt đầy chờ mong của Ngao Quảng.
Năm xưa, điều y từng khao khát nhất là trở thành niềm tự hào của Ngao Quảng, làm đứa con trai xuất chúng nhất của ông. Cho nên y chưa từng cãi lời cha, người bảo gì nghe nấy, vì phụ vương mà vơ vét tất thảy mọi thứ quý giá xung quanh. Cũng chính vì lẽ đó, y mới cậy thế làm càn, không chấp nhận việc tộc rồng bị xúc phạm, để rồi trở thành vong hồn rồng duy nhất dưới tay Na Tra.
Kẻ không được thương yêu là y, cũng có thể trở thành niềm tự hào... ư?
"... Lỗi ở phụ vương ngày trước ít quan tâm đến con," dường như nhìn thấu được nỗi niềm của y, Ngao Quảng lên tiếng, "Lúc trước ở Hoa Cái Tinh Cung, những gì con từng nói, phụ vương đều đã nghĩ lại rồi... Tuy con là con ta, nhưng những tội nghiệt của ta không nên đặt hết lên vai con."
Ngao Quảng chau mày, cúi đầu; trong khoảnh khắc, sự hối hận và tự trách khiến sống lưng của ông chùng xuống, cả người dường như hốc hác và già nua hơn rất nhiều.
Đáy lòng Ngao Bính như bị vật gì khe khẽ chạm vào, khiến y có hơi đau, hơi xót, nhưng y chỉ lắc đầu, không nói gì cả, mà cầm đũa gắp một miếng thịt thú, đưa lên miệng cắn.
"Ôi chao, tốt lắm," Ngao Quảng thấy vậy thì vui ra mặt, "Con ta ngoan lắm."
Ngao Bính đã chẳng trông mong xa vời gì thứ tình thương của cha, có trở thành niềm kiêu hãnh của ông hay không với y đã chẳng còn quan trọng, từ nay về sau, hai người họ làm một đôi cha con khách sáo cũng không có gì không tốt.
Trên bàn tiệc lại bày ra rất nhiều thức ăn, phần lớn đều làm từ thịt của thú trên cạn. Ngao Quảng lại chỉ vào vài món, bảo rằng những thịt này là của thú chưa có trí khôn. Ngao Bính bấy giờ mới yên lòng mà ăn.
Tuy rằng chúng chưa mọc ra trí khôn, nhưng Ngao Bính có thể nhận thấy đây là cùng loại thú. Thịt của những con chưa có trí khôn thì mềm ngọt hơn một chút.
Bởi vì thèm, y cũng ăn nhanh hơn so với những kẻ khác. Không bao lâu, bàn tiệc đã sạch nhẵn. Ngao Bính vuốt phần bụng đã no căng, thỏa mãn đến mức hai mắt đều híp lại.
Giá mà ngày nào cũng được ăn hải sản thì tốt biết bao.
Y chỉ muốn hải sản thôi, còn thứ thịt của thú cạn này thì không cần, y dùng nhiều rồi lại cảm thấy hương vị có hơi lờm lợm.
Ngao Quảng thấy y đã ăn sạch đĩa thì bật cười, nói với y: "Bính Nhi, lần trước con vội vàng về đây, thế mà chỉ tới sân của mình đào đi một vò rượu. Nghìn năm trôi qua, Long Cung cũng đã khác xưa nhiều, để Phụ vương gọi kẻ hầu mang con đi tham quan một lúc, được chứ?"
"Vậy con xin làm phiền phụ vương."
-
Ngao Bính đã quen với tĩnh lặng, không thích người khác (trừ Na Tra) lải nhải quá nhiều bên tai y. Y cau mày, có phần buồn bực, nói với đám binh tôm tướng cua dẫn đường: "Để ta tự đi xem là được."
Bọn chúng nghe vậy thì im bặt, chỉ lẳng thặng theo sau y.
Ngao Bính lại càng khó chịu: "Để ta tự đi là được, các ngươi lui cả đi." Binh tôm tướng cua nghe vậy thì mấy mắt nhìn nhau, cuối cùng đều vái chào xin lui, chỉ thoắt cái đã không còn bóng dáng.
Y thẩn thơ dạo bước một lúc, trong đầu cố nhớ xem nghìn năm trước mình còn cất giấu món đồ quý nào, đặng mai sau rời khỏi đây thì mang theo về cung Hoa Cái.
"Cứu với hu hu hu, ai cứu cháu với——! Cha ơi, mẹ ơi—— con sợ quá."
Bỗng nhiên, vài tiếng gào khóc inh tai từ đằng trước truyền đến, tựa như một mũi tên bắn xuyên qua óc. Ngao Bính gần như ngay lập tức lao về hướng ấy.
Đó là một hẻm núi tù mù dưới đáy biển, chỉ có duy nhất một lối vào. Không gian u tối trong hang bao vây lấy y, trước mắt có một chiếc lồng sắt rất lớn được phủ vải.
Tiếng khóc của trẻ con vang ra từ trong đó.
Càng đẩy xe lăn về phía trước, trái tim Ngao Bính càng nặng trĩu, thần lực trong cơ thể không ngừng xao động, phúc trạch trên người cũng chậm rãi tản ra, dự cảm không hay càng lúc càng mãnh liệt, nỗi sợ không tên dần dần len lỏi vào trong tâm trí.
Dưới đáy biển, không có một chủng tộc nào lại hô cha gọi mẹ.
Khoảnh khắc tay cầm lấy tấm vải, mồ hôi lạnh của y đã hòa vào nước biển, thân thể run rẩy đến nỗi không thể cử động bình thường.
Hoa Cái Tinh Quân nín thở, nghiến chặt răng, ra sức giật mạnh miếng vải màu đen, giây tiếp theo, cả người y như bị sét đánh.
——Có năm đứa trẻ loài người đang chen chúc cùng nhau trong chiếc lồng sắt.
21.
Năm đứa bé vừa trông thấy y đã gào khóc, đứa nào đứa nấy chỉ chừng sáu tuổi, cả người bị ếm phép tránh nước, nước mắt nước mũi của chúng hòa vào nhau, cố gắng xin tha: "Chú ơi, cầu xin chú đừng ăn thịt cháu, đừng ăn chúng cháu mà hu hu hu."
Cái cảm giác quen thuộc từ tận sâu trong linh hồn bỗng chốc hiện về, cuối cùng thì y đã nhớ ra, chỗ thịt thú cạn kia không giống thịt dê thịt bò, nhưng vì sao lại khiến y có cảm giác quen thuộc mãi, rồi lại khó mà giải thích được.
Là thịt người, chúng đều là thịt người.
Thú có trí khôn là người lớn, thú không có trí khôn là trẻ con.
"Ọe."
Dạ dày y cồn cào, miệng Ngao Bính run rẩy, trong vô thức cắn môi, y nhìn đám trẻ đang co cụm ôm chặt nhau, nhớ về những miếng thịt mềm mại nhất trên đĩa mà y từng ăn qua.
Của ngon thức quý trên bàn, hóa ra đều là từ thịt người xương trắng.
"Ọe," y lấy tay che ngực, bụng dạ quặn lên dữ dội, Ngao Bính không kịp đẩy xe lăn, chỉ có thể vươn tay vịn đỡ song sắt của lồng giam.
"Ọe——nôn——"
Thịt người, là thịt người.
Mình đã ăn thịt người.
"Ọe——" Ngao Binh cong người xuống, nôn đến nỗi đầu váng mắt hoa, bụng dạ quặn đau, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, như thể muốn nôn sạch cả lòng dạ nội tạng của bản thân ra ngoài.
Không được, như vầy không được.
Cả người Ngao Bính run run, y lấy tay móc họng, giây tiếp theo lại nôn càng dữ dội, gương mặt đỏ bừng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy toàn thân y run lẩy bẩy.
Làm sao, làm sao có thể——!
Dạ dày, đúng rồi, dạ dày.
Ngao Bính cố dằn xuống cảm giác tởm lợm, hai mắt y đỏ hoe, ngấn nước; sau khi nhìn xung quanh mà không phát hiện ra vật gì, y bèn hạ quyết tâm, biến ra một con dao găm.
Mổ ra, moi dạ dày ra bên ngoài, mổ——
"Ọe."
Y lại nôn đến nỗi tầm mắt hóa thành màu đen, cũng không nhận ra rằng mình đã sớm nôn ra vị chua, đến mật đắng cũng đã nôn sạch. Đầu óc đờ đẫn, Ngao Bính lắc đầu, lấy tay che đi phần bụng càng lúc càng đau đớn, miệng thở hổn hển, một lần nữa giơ con dao lên.
Nhưng rồi, y nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc:
"Chú đừng cầm dao, bọn con sẽ nghe lời, chú đừng ăn thịt chúng con!"
Gương mặt Ngao Bính mướt mồ hôi lạnh, y thẫn thờ nhìn về phía đám trẻ, một lúc sau mới nghiêng đầu, thoáng trông thấy một hình hoa văn vỏ sò màu vàng trên đầu một bé trai.
Ngao Bính vội nhào đi lên, nhìn chúng chằm chằm, như thể đang quan sát một đám động vật nhỏ.
"Con muốn về nhà, cha ơi, mẹ hơi... Hu hu hu."
Về nhà.
Hai chữ này tựa như một lưỡi đao, chém vào thần trí đang hỗn loạn của Ngao Bính. Y chợt hoàn hồn lại, trong đôi mắt màu tím dâng lên vài phần tỉnh táo, bèn vội vàng cất đi con dao găm.
"Đừng, đừng hoảng..." Giọng nói của y đã khàn đến mức khó nghe, tựa như cành khô bị kéo lê soàn soạt trên mặt đất. Ngao Bính nuốt nước bọt, cố gắng dịu giọng, "Ta đưa các em trở về."
Từ lòng bàn tay của y, thần lực lan tràn, chỉ trong phút chốc đã đập vỡ lồng giam. Ngao Bính không dám ở lâu, vội vàng dẫn đám trẻ về phía mình.
Đột nhiên, ba tầng đèn đuốc cháy lên, khiến cả khe núi tối tăm chợt sáng bừng. Đám binh tôm tướng cua vũ trang đầy đủ bao vây quanh người y, từ chỗ miệng hang, có một vài người chậm rãi đi vào.
Trông thấy mọi việc, Ngao Quảng nhìn về phía Ngao Bính, cau mày, tỏ ý không vui: "Tại sao lại nôn mất rồi, biết cái này quý lắm không hả."
"Các người thật khốn nạn!" Ngao Bính che chở cho đám trẻ sau lưng mình, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Các người thân là chính thần của Thiên Đình, sao có thể làm ra việc trời đất không dung như thế, uổng cho các người hưởng hương khói cúng dường của bá tánh, được sự tín nhiệm của Thiên Đình!"
"Cháu trai ngoan, cháu cũng ăn thịt rồi, không thể chỉ hắt nước bẩn lên người chúng ta được."
Ngao Bính nghe vậy thì lại muốn nôn, nhưng y cắn chặt răng, đôi mày chau lại, cố sức dằn xuống, chỉ nghiến răng mà bảo: "Thứ đê tiện, vô liêm sỉ."
Y nhìn thẳng Ngao Quảng: "Ông không sợ Thiên Đình giáng tội, bẻ cốt tiên, rút gân rồng của ông, vùi ông xuống sông Vong Xuyên chịu cảnh da thiêu thịt cháy đến muôn kiếp, để ông vĩnh viễn sống không bằng chết ư?"
"Thiên đình đã loạn, còn ai rảnh rỗi mà để ý đến bọn ta chứ," Ngao Quảng cười nhạo, "Huống hồ, đây chính là ước nguyện của bọn chúng——chỉ cần ta tìm được con cái cho chúng nó, chúng nó chịu lấy mạng đổi mạng."
Đó là lý do vì sao trên bàn tiệc có cả thịt người trưởng thành.
Ngao Bính nghe mà không thể tin nổi: "Sau khi Thiên Đình bình định xong trận phong ba này, ông cho rằng bề trên sẽ không truy cứu tội của ông ư?"
"Chúng ta có tội gì!" Bắc Hải Long Vương chen vào, "Thời buổi này yêu ma khắp nơi, mỗi ngày ở nhân gian, người mất tích không biết bao nhiêu mà kể, làm sao Thiên Đình biết là do bọn ta nhúng tay, hay là do yêu quái. Chúng ta bắt đám người này, nhưng trong mắt lũ dân thường ở địa phương thì đều là do yêu quái gây ra, đâu liên quan gì đến bọn ta," nói đoạn, lão quay sang nhìn Ngao Bính, "Chỉ cần tên quan trông coi là cháu không hé răng, cả thiên hạ này ai mà biết!"
"Không bao giờ có chuyện đó."
"Mày không có lựa chọn," Ngao Quảng nói tiếp, "Mày dám bẩm lên Thiên Đình không? Ngao Bính, bản thân mày cũng ăn thịt người."
Ngao Bính cắn răng, vừa định mở miệng, liền nghe Ngao Quảng cười khẩy một tiếng: "Mày có dám để Trung Đàn Nguyên Soái biết chuyện mày ăn thịt người không?"
Cả người Ngao Bính thoáng chốc cứng đờ, y gắng gượng cãi lại: "Ta chẳng qua là bị các người lừa gạt, không giống với các người."
"Mày đã ăn người, đây là nghiệt quả của mày. Thiên Đạo chỉ xem hành vi, chớ không xét ý định, huống chi mày là kẻ trông nom vùng Đông Hải này," Ngao Quảng nói đến đây thì ngừng lời một lúc, sau lại hỏi một câu bén ngót, "Mày với tao là máu mủ ruột rà, mày bảo tao nghe, bệ hạ sẽ trách tội mày thất trách, hay là sẽ phán xét tao mày đồng phạm?"
"Có nói nhiều cũng vô ích," Ngao Bính lạnh lùng đáp, lặng lẽ nắm chặt tay đứa trẻ bên cạnh, "Các người đã muốn kéo ta chôn cùng, vậy ta cũng đành noi theo thôi!"
Oành!
Trận pháp màu vàng ánh tím chợt xuất hiện, thần lực dâng trào, nước biển rung động. Đám người Ngao Quảng không khỏi lảo đảo, rồi lại vội vàng vào thế, chống lại đòn tấn công của Ngao Bính.
"Ngăn nó lại, không được để nó chạy!"
Một tay Ngao Bính dùng phép thuật biến ra một sợi dây thừng, cột chặt năm đứa trẻ lại. Bây giờ xe lăn đã không dùng được, y cũng không rảnh mà lo nửa người dưới tê liệt của mình sẽ khó coi ra sao, chỉ cầm lấy dây thừng, mở đường máu chạy về phía lối ra.
Ngao Quảng duỗi tay định giữ y lại, nhưng bị đóa sen lưu ly làm cho bỏng, chỉ đành buông tay, trơ mắt nhìn Ngao Bính lao ra ngoài cửa rồi hóa thành hình rồng.
"Mau lên, đuổi theo chúng cho tao!"
Binh tướng trong hang động đã bị Ngao Bính dùng trận pháp trói chân, nhưng ngoài hang là vô số binh tôm tướng cua, chúng đông nghìn nghịt, từ khắp nơi đổ lại vây bắt con rồng trắng nọ, sau lưng còn có bốn vị Long Vương hóa hình rồng đuổi theo.
Trong nháy mắt, đáy biển hỗn loạn, mặt biển nổi cơn sóng dữ, thần lực đủ mọi màu sắc sượt qua người Ngao Bính, có cái đánh trúng người y, một số kẻ thậm chí còn mau chóng đuổi kịp y.
Trong miệng y còn ngậm mấy đứa trẻ, cho nên chỉ có thể dựa vào cái đuôi yếu ớt và thần lực ngoài thân, nhưng vẫn đủ sức đẩy lùi không ít người.
Lần đầu tiên, Ngao Bính cảm thấy may mắn vì cái đuôi y đã không còn cảm giác đau.
Y gặp rồng hóa rồng, gặp người hóa hình người, trong tay biến ra một cây chùy, đập mạnh về phía kẻ địch, vậy mà cũng đánh cho vài tên tướng quân đuổi theo gục xuống tại chỗ.
Mắt thấy ánh sáng nơi mặt biển càng lúc càng gần, Ngao Bính khẽ cắn môi, ném đi cây chùy, dùng toàn bộ thần lực lao thật nhanh khỏi mặt nước.
Rào rạt.
Rồng trắng vọt ra từ trong biển, trên người đầy rẫy vết thương thấm máu đỏ tươi, thậm chí phần đuôi đã máu thịt lẫn lộn. Ngao Bính gần như ngã vật ra bờ biển, lập tức biến lại thành hình người.
Năm đứa trẻ cũng bị ngã lăn quay ra đất, chúng còn chưa kịp khóc, Ngao Bính đã chống người dậy, dùng chút thần lực sót lại bao vây lấy đám trẻ. Trong khoảnh khắc đám người kia xông ra từ mặt biển, năm đứa bé biến thành một quả cầu sáng, bay thẳng vào trong thành.
Cùng lúc đó, Ngao Bính cũng quay người lại, vươn tay định hóa phép đánh về phía đám thủy tộc vừa lên bờ, nhưng bụng dưới bỗng nhiên quặn thắt, đau đến mức khiến y không thể dùng phép.
Chỉ trong một hơi thở, hai thanh đao đã kề lên cổ y.
Hoa Cái Tinh Quân nhổ ra một búng máu, trừng mắt nhìn về phía Ngao Ất đang đắc ý dào dạt, kẻ kia ngạo nghễ nói: "Chú mày thật là, đang yên đang lành, chạy làm gì, chú em làm thế thì tốt cho ai hả."
Ngao Bính giật giật ngón tay dính máu, không thèm để ý đến lời của gã.
Chỉ cần về lại Thiên Đình, bốn bể này sẽ không thể làm gì được y nữa.
"Thứ ngu xuẩn." Ngao Bính mắng.
Trong nháy mắt, nhân lúc Ngao Ất chưa kịp định thần lại, Ngao Bính đã lật người, hút lấy một ít thần lực từ hoa sen của Na Tra, rồi thoắt cái đã bay vọt lên trời, nhưng y không thể bay một mạch tới Thiên Đình, chỉ đành tiếp tục hướng về phía cổng Thiên cung.
Y nhất định phải tới được cổng cung trước khi bị Ngao Ất đuổi kịp.
Ngao Bính xoay người, cầm chặt hoa sen lưu ly trong tay, ném ra vài ngọn lửa về phía Ngao Ất. Ban đầu, Ngao Ất không mấy lưu tâm, để rồi bị tia lửa đốt nóng đến nỗi kêu lên một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, chỉ đành tạm thời dừng bước.
"Tinh Quân."
Tới gần Thiên Đình, Ngao Bính đã mệt mỏi phờ phạc vô cùng, chợt nghe thấy tiếng xưng hô quen thuộc. Y quay đầu, quả nhiên trông thấy hai vị thiên binh vốn được mình sai về Thiên Đình lấy ít đồ vật.
Ngao Bính vội vàng ra lệnh: "Ngăn hắn ta lại!"
-
Khi ngã xuống đám mây, Ngao Bính hãy còn đang sững sờ. Y vừa bị kẻ khác đạp vào bụng, đau đến cuộn mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi vừa nôn ra máu là còn thoáng vương màu đỏ, mái tóc màu xanh lơ của y bết vào da thịt, y muốn cử động, nhưng không còn sức nữa.
Y lấy tay che bụng dưới, ngơ ngác nhìn hai tên thiên binh đang nhìn xuống người mình, trông thấy Ngao Ất đến bên cạnh, sóng vai với bọn chúng.
Đau.
Cả người y đau, miệng vết thương đau, dạ dày đau, bụng dưới cũng đau.
Thiên binh giằng tay y ra khỏi bụng, khóa chặt tay y, đưa y quay về hướng Đông Hải.
"Vì sao?"
Trong khoảnh khắc tiến vào biển, Ngao Bính khẽ hỏi. Chỉ một lần vào biển hết sức bình thường lại khiến đầu y choáng váng, buồn nôn vô cùng, phần bụng dưới càng lúc càng khó chịu.
Thiên binh ngẫm nghĩ một lúc: "Tinh Quân, việc này có thể trót lọt, lại còn có thể được nhiều lợi ích."
Xằng bậy.
Ngao Bính muốn mắng người, nhưng y yếu đến nỗi không còn sức nói chuyện.
Mấy đứa trẻ kia hẳn là sẽ không bị bắt lại. Hôm nay y đã dùng thần thông thăm dò toàn bộ vùng đất này, yêu nghiệt Hồng Hoang đã chạy mất, không có chúng nó yểm hộ, tộc rồng sẽ không còn dám làm bừa.
... Trừ khi bọn họ quả thật bắt nhốt được một, hai con yêu thú.
Ngao Bính đau đớn nhắm mắt lại, khi mở ra, y chỉ thấy những quãng sáng tối đan xen, không rõ là cảnh thật hay giả.
Vừa rồi, tựa như một giấc mộng, y mơ thấy những ngày bản thân còn ở địa phủ, mơ thấy những đứa trẻ vừa được y cứu đi, mơ thấy chúng trở về với vòng tay cha mẹ, cả nhà đoàn tụ, ôm nhau khóc nức nở...
"Ý của các người thế nào?"
Có ai đó niết chặt hàm dưới của y. Ngao Bính cuối cùng đã thấy rõ hiện thực trước mắt, đó là vẻ mặt thịnh nộ của Ngao Quảng, như thể muốn ra tay đánh chết y cho hả giận.
Đây là người nhà của ta.
Y nghĩ thầm, hai mắt đờ đẫn.
"Không lẽ bị đánh đến ngu rồi?"
"Vừa rồi lại ra cớ sự ồn ào như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao."
"Đây chính là Hoa Cái Tinh Quân hy sinh thân mình vì thiên hạ, đồng quy vu tận cùng yêu quái Hồng Hoang, chớ làm sao mà thành ra bậc cha chú chúng ta đi giết nó."
"Nếu mà như vế trước, thì lại được tiếng thơm rồi."
Ồn quá.
Thật bực mình.
Ngao Bính cử động cánh tay, khiến đám Ngao Quảng hết hồn, nhưng rồi bọn chúng nhận ra rằng y chỉ cử động như thế thôi. Có kẻ dìu y đi, nhưng thái độ như thể đang đối đãi với một miếng giẻ rách. Ngao Bính không thể phản kháng, cũng không còn sức để phản kháng.
Đau.
Dưới đáy biển toàn là nước, cho nên không ai thấy được mồ hôi lạnh trên người y.
Bụng dưới của y đau quặn không ngừng, như thể có kẻ dùng dao đâm. Cảm giác này chỉ thua nỗi đau rút gân lột da, cái đau của bao nhiêu vết thương trên người đều không sánh bằng chỗ đó.
Ngao Bính chỉ muốn đặt tay lên bụng, hòng xoa dịu nó.
Một cơn đau nữa dâng lên, cho dù đang bị người đỡ, y vẫn cong gập người, như muốn khuỵu xuống mặt đất: "Đau..."
Na Tra. Trong lòng y chợt nảy ra một cái tên.
Na Tra.
Vùng nước biển sinh ra y, nuôi lớn y vốn lạnh lẽo thấu xương, không biết từ đâu lại cuộn đến một cảm giác ấm áp, tỏa quanh toàn thân y.
Ngao Bính không nghe thấy tiếng gào rít chói tai của những kẻ chung quanh, không thấu được cơn đau bỏng rát đến tận xương của chúng, chỉ biết cái kẻ đang đỡ y chợt buông tay.
Y không ngã nhào trên mặt đất, mà rơi vào trong một đóa hoa sen.
Đóa sen này mềm mại, ấm áp hơn cả những vầng mây trắng.
Giống như... Na Tra.
Sau rốt, Ngao Bính đã có thể lấy tay đặt lên bụng dưới, cả người chậm rãi cuộn tròn, thật sự ngất đi.
Dưới đáy biển Đông Hải, có một đóa sen Tam Muội Chân Hỏa đang thiêm thiếp giấc nồng.
Ngoại trừ người trên đài sen, không một ai có thể lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip