Chưa đặt tiêu đề 7


Cô Đồng, cô ấy thật độc ác, cô chấn lột hết sạch tiền của anh Chiến rồi chỉ để mua một cái yếm mới để đi ăn cỗ mừng chú Tình lấy vợ . Chú mời hết họ hàng cô bác chú dì sang, tiệc cưới của chú cũng hoành tráng lắm, mà mâm cỗ thịnh soạn bao nhiêu đồ ăn. Tui thấy cô Đồng ở trong bếp đồ xôi với mọi người, mà cô bốc mấy nắm cho vào lá sen gói để trong túi, còn lén trộm vài miếng thịt ăn nhồm nhoàm. Lúc ăn vụng khá no thì cô ra ngoài vẻ mặt như chẳng còn gì để làm, làm mấy người khác phải bê mâm cỗ ra. Lúc thiếu mất mấy chục bát xôi thì cô Đồng thì thầm với bà Ngọ vào trong bếp đồ mẻ mới, còn cô thì ở ngoài giục mọi người bắt đầu tiệc, mà bà Ngọ cũng ngốc thật chứ, một mình vào bếp đồ xôi thì còn lâu mới xong

Lúc mọi người ăn xong hết cả thì xôi mới chín, bà Ngọ hớn hở chạy ra thì thấy mâm cỗ chỉ còn toàn đồ ăn thừa, nào là xương gà, mấy cái đĩa đồ ăn trống không, còn bên kia thì thấy cô Đồng đang gom thêm mấy miếng đồ ăn ngon nữa. Rồi cô ấy đủng đẳng ra về, không ở lại giúp các thím rửa bát, tới lúc bà Ngọ tố ông trưởng thôn thì cô đổ cho anh Chiến tất

" Ôi dồi ơi Chiến ơi là Chiến sao mày lại làm khổ tao đến cỡ này, hay là vì tao là mẹ nuôi của mày nên mày ghét tao đúng không? Ông trưởng thôn ơi..tại tôi ngu dại đi tin lời nó, tại nó nói thiếu xôi, tại nó giục tôi...tất cả là tại nó ông ơi..thân làm mẹ tôi vắng một ngày các con tôi sống nổi sao ông ơi..có phạt..ông phạt thằng Chiến...Chiến ơi mày hại mẹ con ơi.."

Anh Chiến đứng im lìm, tui xót thay anh, muốn nói ra tất cả nhưng bị anh ngăn lại

" Được rồi...không phạt chị Đồng nữa, còn cháu Chiến, vì cháu làm mất mĩ quan khu làng nên ta chỉ định trong vòng ba ngày cháu đi gặt lúa thay nhà bà Ngọ "

Ông trưởng thôn phạt cũng phải nữa, mà biết gì không? Mụ Ngọ là cái mụ giàu nhất thôn đồng nghĩa với việc mụ ta có cả thửa ruộng lớn, làm trong ba ngày, còn không được trả lương, khổ cho anh, ước gì tui giúp anh được điều gì.

Cứ nghĩ cô Đồng gom đồ ăn về để chia cho ba người cùng ăn trưa với nhau,.....

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim tui thấy xót: Thằng Hải ăn như con lợn vơ vét hết đồ ăn, còn cô Đồng bên cạnh cứ nịnh ngọt dụ dỗ con ăn hết, anh Chiến ngồi một góc gặm mấy củ khoai nướng bé tí xíu. Ăn xong, cô còn bắt anh Chiến dọn mâm rồi trèo lên giường ngủ, thật sự anh Chiến sống như nô lệ.

Tui về nhà, cho đám gà ăn xong gói nắm xôi đem đi học chiều. Trên đường đi học, tui  thấy anh Bách đang huýt sáo chờ tui, còn cái giọng lanh lảnh

" Ơ kìa tờ râu, đi đâu vác nắm xôi to thế"

" Anh Bách khỉ này...cái mặt thì đã giống khỉ rồi, hát còn như bò rống lại còn cứ hỏi ngốc, làm người ta lúng túng..hí hí'

Anh Bách đỏ mặt, chạy đi trước tôi, thì chả là hôm khai giảng trường mới đó, anh xung phong lên hát một bài, mà gào ầm ĩ, khiến cả trường điếc tai. Thế mà vẫn được thưởng tràng vỗ tay nồng nhiệt, nhưng mà sau buổi đấy, anh ta bị gọi là "Bách khỉ bò"

Vừa học xong 2 tiết tù tì, tui lấy nắm xôi ra ăn, nhân tiện ôn luôn bài cũ cho nó nhớ. Thì Trâm với Hiền bước vào, hai tụi nó vẻ mặt vênh váo, ra bắt tui đi hầu chúng nó.

Tui thì không sợ mấy nhỏ này, nhưng chúng nó là tiểu thư đài cát, hễ chỉ cần bấu nhẹ nó cái, nó huýt sáo là cả lò nhà nó đến. Vụ lớp tui hồi trước có Hoa, nó tát bôm bốp mấy cái vào mặt nhỏ Hiền, rồi Hiền nó về méc u, thế là hôm sau con Hoa bị đuổi học nguyên một tháng. Đi học thì nó cố lắm mới theo được các bạn, rồi nói chung là sợ lắm, nên tụi lớp tui chẳng đứa nào dám manh động cả.

" Ê con Châu, xuống căn tin mua cho tao gói bim bim đi mày"

Con Trâm đanh đá ra lệnh, mà nãy giờ tui ngồi hóng cái cây hoa phượng ý, có để ý đâu. Đến lúc nhận ra thì mặt chúng nó đỏ bừng rồi, tui nhận lấy tiền, vâng vâng dạ dạ rồi đi ngay. Mà may mấy  nhỏ này không bắt mình làm nô lệ trung thành của chúng nó...chứ không thì toi rồi. Phận là con nhà nghèo, đãi ngược với bọn này thì có mà ra đường ở.

Thế mà mấy nhỏ này cũng đần độn lắm, chúng nó chưa bao giờ tự xuống căn tin mua đồ ăn, nên tui quỵt được của chúng nó 5 ngàn, mà chúng nó có biết đâu, hôm nào nó cứ nhờ tui là tui lại quỵt tiền nó. Mà tưởng nó ngu mãi được như thế, nhưng ai ngờ... Thằng Quân, hôm trước bị tụi này sai đi mua bim bim, mà nó khờ, nó không biết quỵt tiền như những đứa khác, còn lại bao nhiêu nó đưa tụi kia hết, rồi con Hoa, nó thấy lạ, nó tự dành tiền mua thêm gói khác, mà được thối lại tiền bằng tiền thằng Quân đưa, rồi chúng nó giận tím mặt, hùng hổ thông báo chiều nay tụi làng nó sang khiêu chiến với tui, rồi con Trâm thì nó mách ba nó nữa. Nói chung ý, là tui chuẩn bị tinh thần rồi.

Về nhà, tui tập hợp hết bọn trẻ trâu đầu gấu trong  làng, ờ thì cái bọn này hay đánh nhau để dành chỗ chăn trâu á, mà còn cả anh Chiến nữa cơ. Anh Chiến cao, cơ bắp cuồn cuộn luôn, ban đầu tui thấy, thì cũng khiếp. Nhưng lại không nghĩ anh hiền như thế đâu.

" Con Mộc Châu đâu rồi!!!"

Giọng con Hoa hùng hổ nói, lũ trẻ trâu làng nó cũng kéo sang.

Tui đẩy anh Chiến lên trước, anh trừng mắt nhìn tụi nó, bẻ khớp tay kêu răng rắc, thế mà chúng nó sợ, chạy té khói. Một mình con Hoa cũng chẳng làm được gì, nó quỳ xuống xin lỗi tui

" Em lạy chị Châu..Sau em hổng dám trêu chị nữa, em nguyện theo chị...."

Khiếp, nó sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem luôn à. Tui cười thầm trong bụng, cho nó lui. Đến con Trâm, nó được con Hoa kể lại, cũng sợ té, nên hai đứa nó, giờ thì coi như là nô lệ của tui. Hí hí

Mà tui định cảm ơn anh Chiến, thoáng cái lại chẳng thấy anh đâu nữa. Thì là biết rồi, anh nói là anh phải về  nhà quét sân mà

" Chào cháu... Cháu có biết, nhà cô Lê Thị Đồng ở đâu không??"

Một người đáng tuổi bác bước xuống chiếc xe đen sang trọng, cùng chú vệ sĩ đeo kính râm...

" Bác là ai ạ?"

" À...Ta là Nguyễn Đình Phổ, mới về đây chơi"

" Dạ...để cháu dẫn bác đi "

Tui lon ton chạy trước, bác theo sau.

" Đây ạ.."

" Cảm ơn cháu.."

Vừa quay đi thì tui gặp anh Chiến, tay anh đang ôm mấy dạ lúa, tui thấy anh, chào đón nồng nhiệt, mà anh lặng thinh, đặt vào tay tui dạ lúa đó

" Châu...ôm vào nhà hộ tui"

" Anh đi đâu đó..."

" Lên ...lên núi"

" Để làm gì ??"

" Cất lúa trong nhà hộ tui, tí lên núi với tui"

Quá ô kê luôn ấy. Anh mà đã bảo gì...là tui nghe liền

còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip