Chương 1
- Tại chương trình trao giải của Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet-
'Kính thưa quý vị, sau đây là tác giả của bài hát có cái tựa rất dài "Uống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời, thương nhầm một nụ cười Nhận một đời phiêu lãng"- Beta sẽ lên nhận giải thưởng ở rất nhiều hạng mục:
-Bài hát được yêu thích nhất.
- Bài hát được phối nhạc và có giai điệu hay nhất.
- Bài hát có âm hưởng cổ đại, dân ca đương đại hay nhất.
- Bài hát lời tiếng Anh, lời tiếng Hàn hay nhất.
Và xin giới thiệu với quý vị một điều bí mật là tác giả sáng tác bài hát này đạt giải lời tiếng Anh, tiếng Hàn hay nhất lại không phải là một người Hàn Quốc. Anh ấy là một người Việt Nam gốc Nhật- BETA. Xin hãy chào mừng Beta ạ.'
Ngồi trên xe lăn với một cái chân yếu và một cái chân gãy còn đang băng bó, tôi được WJ đẩy lên sân khấu. Lên đến bục trao giải, anh định rời đi thì bị tôi nắm lấy tay kéo lại đứng bên cạnh mình.
'Chào Beta, xin có một câu phỏng vấn nhỏ mà rất nhiều người thắc mắc cho anh ạ. Người đang đứng bên cạnh anh là WJ- drummer nổi tiếng nhất Hàn Quốc, người vừa nhận hai giải Best drummer và Cống hiến. Có phải anh ấy đã giúp đỡ cho anh trong sáng tác nổi tiếng của mình không ạ?'
'Dạ, anh ấy là cảm hứng mà tôi viết bài hát đó. Tôi viết bài hát đó là để tặng cho anh ấy. Nói cách khác thì không có WJ thì đã không có bài hát này, và chắc có lẽ cũng không còn tôi trên thế gian này.'
-Và đây là câu chuyện của tôi và bài hát đã vô tình nổi tiếng của mình-
Tôi là Beta, một thiếu niên hư hỏng, nghiện game bỏ học, ham mê tụ tập đua xe, một người khuyết tật vì tai nạn trong một vụ đua xe. Đặc biệt tôi là người cực cực căm ghét Gay và bài xích đồng tính vì vào năm lớp 7 tôi đã bị một ông thầy Gay cưỡng hôn trong nhà vệ sinh, mà thầy ấy lại là người bị bệnh hôi miệng. Vụ cưỡng hôn đó làm tôi kinh tởm Gay, lúc nào cũng buồn nôn nếu gặp bất kì ai là Gay hay nghe gì liên quan đến Gay. Vậy mà cuộc đời tôi lại hoàn toàn thay đổi bởi một người đàn ông.
Anh là WJ, một drummer nổi tiếng người Hàn Quốc. Một nhạc công giỏi, bị rối loạn trầm cảm nặng.
Chúng tôi quen biết nhau qua mạng trong một dịp hết sức tình cờ. Đó là vào năm tôi 18 tuổi cái tuổi mà một ông thầy phong thuỷ được chị tôi mời về đã phán rằng tôi sẽ gặp đại nạn, không chết thì cũng không toàn vẹn. Năm ấy tôi đã bỏ học vì nghiện game, suốt ngày tụ tập đánh nhau, đua xe và phớt lờ những lời khuyên nhủ la rầy của cha và chị gái.
Tôi đã nghĩ "ôi tin gì lời mấy ông thầy bói" để rồi trong một lần bốc đầu khi đua xe tôi đã té ngã đập đầu xuống đường, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Vậy là tôi đã trở thành người khuyết tật từ đó. Vì không muốn làm gánh nặng cho người thân nên tôi đã nhiều lần tìm cách tự tử.
Sau đó tôi đi tập vật lý trị liệu hàng ngày tại bệnh viện Hàn Quốc gần nhà, tôi đã được rất nhiều chuyên viên, bác sĩ vật lý trị liệu quan tâm giúp đỡ tập luyện để mong có thể đi trở lại được mặc dù bên trái của tôi liệt hoàn toàn. Tôi trở thành bạn với vài bác sĩ Hàn Quốc vì họ rất tốt với tôi, vài người kết bạn với tôi trên Facebook. Và trong một lần tôi tuyệt vọng vì bệnh tật và vì bạn gái lâu năm phản bội, trong đầu lại có ý nghĩ hay là chết đi để giải thoát. Vô tình click click trượt trượt vào facebook tôi thấy một nụ cười với cái răng khểnh còn tươi hơn cả nắng ban mai. Nụ cười ấy vô tình làm lòng tôi thấy bình yên, ấm áp không còn nghĩ đến cái chết nữa.
Sau khi đã thật sự bình tâm, tôi không nghĩ gì mà nhấn vào nút kết bạn, chưa đầy 5 giây người có nụ cười ấy đã chấp nhận kết bạn với tôi. Anh là một nhạc công người Hàn Quốc, một tay trống chuyên nghiệp có tên WJ, hơn tôi 15 tuổi. Anh thân thiện chat với tôi bằng tiếng Anh.
"Xin chào, lời mời kết bạn của bạn đã làm gián đoạn một việc mà tôi quyết tâm mãi mới thực hiện."
"Xin chào, xin lỗi nếu tôi đã làm phiền bạn. Nói thật là tôi gửi lời kết bạn vì muốn gửi lời cảm ơn."
"Cảm ơn tôi? Tại sao?"
"Tôi vì bệnh tật đang định tự tử thì vô tình thấy nụ cười tươi như nắng mai của bạn trên facebook nên tôi đã từ bỏ ý định tự tử, nên tôi muốn gửi lời cảm ơn bạn."
"......"- (Hỏi thăm một tí về bệnh tật của tôi)
"Tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ?"- WJ tiếp tục nhắn
"Tại sao? Xấu hổ với ai? Xấu hổ vì điều gì?"
"Xấu hổ với bạn, vì thật ra lúc nãy tôi đang tìm cách tự tử và vô tình thấy bạn gửi lời mời kết bạn, nhìn ánh mắt rất ấm áp của bạn trên ảnh đại diện làm tôi quyết định kết bạn trước khi rời bỏ thế giới này".
"Thì ra bạn nói tôi làm gián đoạn việc của bạn là việc bạn muốn tự tử? Rồi tại sao bạn lại thấy xấu hổ với tôi?"
"Vì tôi là một người khoẻ mạnh lại muốn tự tử, lại không mạnh mẽ bằng một người trẻ tuổi, kém may mắn. Tôi, tôi thật ra là một nhạc công bị trầm cảm nặng. Trước đây tôi đã từng tự tử 2 lần rồi. Thật đáng xấu hổ phải không?"
"Không, trầm cảm cũng là một loại bệnh. Có người vượt qua được, có người không được. Không có gì đáng xấu hổ hết. Nhưng nếu bạn cảm thấy xấu hổ với tôi thì bạn cố gắng vượt qua, sống vui vẻ, khoẻ mạnh hơn. Có được không?"
"Bạn thật sự là một người mạnh mẽ, bạn hãy luôn vui vẻ, ráng tập luyện để khoẻ hơn nhé."
"Cảm ơn, tôi xin hứa và xin đảm bảo với bạn là sau lần nói chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới cái chết nữa. Tôi sẽ cố gắng tập luyện phục hồi và cố gắng sống tốt."
"Cảm ơn bạn vì đã hứa. Nhớ phải giữ lời hứa nhé."
"Còn bạn? Bạn có thể nào không nghĩ đến việc tự tử nữa có được không?"
"Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, cảm ơn vì đã cho tôi biết cũng có người quan tâm đến sự tồn tại của tôi."
Tôi vui vì mình đã không làm điều dại dột, vui vì đã ngăn một người bệnh trầm cảm làm điều dại dột. Chúng tôi đều đặn trò chuyện chia sẻ mọi việc vui buồn, động viên nhau hàng ngày, vô tình để đối phương đi vào cuộc sống của mình mà không hay. Và một ngày nọ.
"Xin chào, hôm nay bạn có đi tập vật lý trị liệu không?"
"Xin chào, có đi tập, tập tốt nhưng cũng rất đau. Phải cố gắng vì bác sĩ nói 'No pain no gain' mà. Những người bác sĩ Hàn Quốc rất giỏi và nhiệt tình, giúp tôi có thể đi lại bằng gậy được rồi".
"Thật sao? Bạn đã đi lại được rồi sao?"
"Phải, tôi không ngồi xe lăn nữa mặc dù đi phải chống gậy rất chậm và tay trái thì vẫn không hồi phục được."
"Nhưng như vậy thì cũng tốt hơn nhiều rồi. Bạn bảo rất thích bác sĩ và y tế của Hàn Quốc đúng không? Bạn có muốn qua Hàn Quốc để trị bệnh không?"
"Không, chi phí cao lắm. Tôi hiện chỉ là một Freelancer thôi."
"Nếu bạn muốn qua đây trị bệnh thì tôi sẽ lo hết mọi chi phí cho bạn. Tôi không giàu có nhưng tôi có thể lo cho bạn trị bệnh được."
"Tại sao lại muốn giúp tôi?"
"Vì chúng ta là bạn, nói chuyện với bạn làm tôi thấy vui, ấm áp và muốn sống. Tôi rất thích bạn, tôi... tôi rất muốn được ở bên bạn cả đời. Thật ra... thật ra... tôi là Gay."
"Tôi cực căm ghét Gay, tôi ghê tởm Gay? Từ nay chúng ta không nên nói chuyện nữa. Bảo trọng, tạm biệt."- Tôi rùng mình lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.
"Đừng mà, làm ơn đi mà. Chúng ta làm bạn cũng được mà."
.....
"Bạn đâu rồi? Nói gì với tôi đi, làm ơn mà."
......
"Cuối cùng thì cả bạn cũng ghét và bỏ mặc tôi."- Đó là tin nhắn cuối cùng của anh sau nhiều ngày tôi dừng trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip