Chương 12

Tôi và Will Yang cùng giật mình quay nhìn ra cửa nơi mới phát ra tiếng gọi như hét. Tôi gãi đầu, gãi tai nhìn người có vẻ đang bực mình gì đó.

'Em đi tham quan lòng vòng, thấy cậu ấy đang tập nhạc nên vào xem xíu thôi.'

'Anh họp xong đi tìm em khắp nơi không thấy, ai ngờ lại vui vẻ ở đây. À, Will Yang, con làm gì ở đây vậy?'

'Ba, con tới chơi tìm ba thôi, thấy hứng thú nên vào nghiên cứu một chút mà. Sẵn gặp anh Beta vui quá trời nên cùng nghiên cứu tí nhạc ấy mà.'- Nói dối như đúng rồi và vẫn giữ nguyên tay trên vai tôi.

'Nghiên cứu, hai người nghiên cứu cái gì đâu? Đưa cho ba xem thử.'- Vừa nói vừa tiến vào trong rất nhanh.

Tôi chưa biết làm gì thì nhanh hơn gió Will Yang vò tờ giấy trên bàn đút luôn vào túi quần, miệng cười tiếp tục bịa bịa:

'Có gì đâu ba, chỉ một chút phối nhạc vui vui thôi. Ba không nên xem bí mật của con.'

'Bí mật, ai cũng bí mật. Bí mật ba không thể xem nhưng Beta thì có thể à.'

'Ba, ba để ý làm chi, chuyện cỏn con của bọn trẻ tụi con thì ba để ý làm gì mà.'

'Bọn trẻ???? Ừ thì bọn trẻ.'- Mặt có vẻ khó chịu hơn, nắm tay kéo tôi đi về phòng trong khi nhóc Will Yang chỉ kịp kêu với theo "Beta, anh nhớ cái hẹn 2 tiếng nữa nhé.'

Về đến phòng mà mặt mày WJ vẫn không dễ chịu hơn chút nào, anh đưa tôi lại sofa ngồi, mở hộp há cảo tôm nóng hổi bảo tôi ăn rồi đi lại bàn tập trung làm việc. Há cảo rất ngon nên tôi ăn một loáng là hết sạch, vì anh cứ im ỉm nên tôi thấy buồn, nhưng là buồn ngủ, thế là nhanh chóng vùi mặt xuống sofa ngủ ngon lành. 

Hình như tôi đã ngủ một giấc rất say, vừa giật mình dậy nhưng còn đang lười mở mắt thì cảm nhận có bàn tay ấm đang vuốt má mình, rồi nắm tay mình. Tôi vẫn giả ngủ để xem ai đó tiếp theo sẽ làm gì. Cũng không có gì to tát, chỉ là khẽ khàng nâng người tôi dậy một chút để ôm, mà công nhận là tôi rất thích cái vòng tay ấm này nên vẫn nhắm mắt nằm im ru. Một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi cộng với một giọng nói rất nhỏ "Anh yêu em quá phải làm sao đây?".

'Giám đốc, Giám đốc!!! anh WJ, có chuyện rồi. Bên phòng huấn luyện trống có vấn đề rồi. Anh qua đó một chút được không?'- Giọng của thư ký Song hấp tấp.

'Suỵt, Beta đang ngủ. Anh biết rồi, anh qua đó liền.'

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống lại sofa rồi rời đi mà không hề biết tôi đã thức dậy từ lâu. Tôi tò mò, ngồi dậy nhẹ nhàng đi theo sau qua phòng huấn luyện trống xem có chuyện gì.

'Giám đốc của mấy người đâu? Ông chủ của mấy người đâu? kêu qua đây nói chuyện với tôi.'- Một người đàn ông có vẻ mặt hung tợn lớn giọng.

'Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ông chủ của tôi đang qua.'- Anh huấn luyện viên drummer cố làm ông ta bình tĩnh.

'Fu****ck, tao đập vào mặt mày luôn bây giờ.'- Vừa văng tục vừa giơ tay nắm đấm.

'Anh dừng lại đi, tôi là chủ công ty mà anh cần tìm. Có gì thì giải quyết với tôi, đừng làm khó nhân viên.'- Ánh mắt cương nghị nhìn đối phương, tay thì nắm chặt nắm đấm của đối phương.

'Sao, giờ trả lại gấp năm lần học phí rồi tôi sẽ dẫn con về và bỏ qua việc này.'

'Tôi đã nghe thư ký thuật lại vấn đề mà anh làm ầm lên ở đây rồi, tôi cũng đã thấy anh để máy quay phim ở phía kia rồi. Tôi chấp nhận gửi cho anh 10 lần học phí mà con anh đã đóng cho khoá học với điều kiện chính miệng con của anh nói học ở đây không tốt và muốn thôi học. Nhưng phải là nói riêng với tôi trước mặt anh sau 10 phút tôi kiểm tra kĩ năng của bé. Và trong 10 phút đó anh phải hoàn toàn im lặng, không la mắng, hăm doạ bất cứ ai.'

'Được, chấp nhận. Nhớ giữ lời hứa là 10 lần nhé.'- Giương vẻ mặt tự tin nhìn người đối diện.

WJ xoa đầu cậu bé đứng ở góc phòng kéo cậu bé lại giàng trống ngay giữa phòng tập. Anh ngồi vào giàng trống chơi một bài nhạc một cách tập trung mà làm tôi ngây người núp ở cửa nhìn với vẻ ngưỡng mộ, tự hào. Công nhận khi chơi trống nhìn anh cực cool ngầu và cuốn hút. Kết thúc bài nhạc, anh nhìn cậu bé đang tỏ vẻ hăng say hỏi nhỏ nhẹ:

'Con có biết thầy vừa chơi bài gì không?'

'Dạ, you raise me up ạ. con rất thích bài này, con chơi bài này ai cũng khen hết ạ.'- xoa xoa hai bàn tay kiểu như sẵn sàng chứng minh cho điều mình nói.

'Vậy con thử chơi cho thầy xem nào.'

Cậu bé nhảy phóc lên chỗ ngồi và chơi cực hưng phấn, cực đam mê. Chơi xong còn lấy hai cây dùi gõ gõ vào nhau nhìn sư phụ như thoả mãn.

'Thầy thấy con chơi thế nào ạ?'

'Con chơi tốt, tốt hơn nhiều lúc thầy dạy con bài này. Ít lỗi và điều tiết nhịp độ, âm lượng tốt.'

'Con chơi chỉ thua thầy xíu thôi phải không? Nhưng ngầu không kém thầy đâu nhỉ? Chỉ cần tập thời gian ngắn nữa thôi thì con sẽ ăn đứt thầy.'

'Không thể nào, thầy tập bao nhiêu năm, và chưa bao giờ hết đam mê tập trống thì sao con ăn đứt thầy được khi con không hề đam mê và tập không hiệu quả?'

'Ai nói chứ? Con tập cực giỏi, con đam mê tập trống còn hơn mê ăn cơm nữa. Thầy không tin thì hỏi thầy Sin phụ trách đi.'

'Thầy không cần hỏi, thầy cũng không tin. Vì ai cũng nói con bảo với mọi người là con học ở đây không tốt, không hiệu quả thì làm sao con chơi trống tốt được?'

'Không đúng, con chơi giỏi, con học rất tốt. Nên con mới thắng được cuộc thi tài năng nhí về drummer chứ. Sao thầy không tin con?'

'Không, không thể nào. Nếu như vậy thì sao con lại nói với mọi người là con học ở đây không tốt, không hiệu quả và con muốn nghỉ học ở đây?'

'Con đâu có. Tại Chú kia tới nhà bảo ba và con làm vậy. Rồi ba bảo nếu con không làm theo thì ba sẽ không cho con chơi trống nữa.'

'Làm sao thầy tin con được đây.'

'Tại sao lại không tin con, huhuhu..... sao không tin con chứ huhuhu..... Ba, ba nói đi, là ba ép con mà. Giờ thầy lại không tin con huhuhu......'- cậu bé mất bình tĩnh vừa khóc, vừa hét nhìn thẳng ba mình một cách bức xúc.

'Thầy tin, thầy tin rồi. Thầy xin lỗi con, nín đi nào'- WJ ôm cậu bé dỗ dành rồi hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông đang cúi mặt nhìn nền nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boyloves