Chương 24


-2 tiếng đồng hồ sau-

'WJ, mọi người đã đến đầy đủ rồi, nhưng bây giờ cậu phải ngủ một chút rồi sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường nhé.'

Seo Jin nói dứt lời thì kéo người đang ôm chặt tấm giấy nhỏ vào phòng ngủ.  Biết người đang rất nóng lòng gặp người yêu sẽ lén lút đi trong đêm nên Seo Jin đẩy bạn vào trong mép giường, còn mình nằm ngoài nhìn chằm chằm canh gác. Hai chàng thanh niên trẻ thì cũng không yên tâm nên ôm nệm gối trải ra trước cửa phòng ngủ nằm ôm nhau vừa tranh thủ chợp mắt vừa đảm bảo không ai trốn đi được.

WJ biết mình không chạy đi đâu được nên đành vùi mặt vào áo của người thương chợp mắt lấy sức để sáng sớm sẽ lập tức lên đường.

-Nơi đáy vực sâu- 

Từ lúc chú tốt bụng rời đi thì lòng tôi cứ nôn nao không sao ngủ được, nghĩ đến giây phút được gặp lại anh- người tôi thương thì tim đập loạn xạ. Gần sáng thì chú tốt bụng về đến với bộ dạng mệt lử.

'Chú ơi, chú về rồi ạ? Mệt lắm không chú?'

'Ừ, chú đi suốt không nghỉ vì lo cho con chỉ có một mình. Mệt quá trời, chú ngủ một lúc nhé.'- Vừa nói vừa trải cái áo cũ ra sàn chòi nằm xuống ngủ.

'Chú ơi, anh ấy có nhận được tờ giấy báo tin không?'- Hỏi với một tâm trạng hồi hộp.

'Có, chú nấp vào góc tối thấy một người đàn ông bước ra cửa, nhặt tờ giấy mở ra đọc rồi mừng rỡ thì chú mới đi.'

'Người đàn ông đó có phải cao cao chừng này, tóc hơi dài dài, đeo kính cận phải không chú?'- Vừa nói vừa đưa tay minh hoạ dáng người, kiểu tóc.

'Ừ, đúng rồi, qua ánh đèn bên trong nhà hắt ra thì chú thấy đúng vậy, tóc hơi dài dài màu nâu vàng. Già rồi, mắt viễn thị nên nhìn xa xa khá rõ.'

'Đúng anh ấy rồi, con nôn nao quá chừng. Khi anh ấy tới thì con sẽ giới thiệu với chú. Bây giờ chú ngủ đi cho khoẻ ạ.'

Chắc chú tốt bụng rất mệt nên ngủ say rất nhanh. Tôi ngồi im ở một góc giường, để mặc tim, gan, tâm trí mình nhảy múa rộn ràng vì nôn nao. Cả đời tôi chưa từng có được cảm giác yêu ai và được đáp lại nhiều như thế này, nên nó thật sự rất đặc biệt và lạ lẫm đối với tôi.

'Beta, đã xế chiều rồi, con ăn một chút khoai nướng này đi, cứ nôn nao không yên như vậy sẽ ngất xỉu trước khi gặp người yêu đó.'- Vừa nói vừa đưa củ khoai nướng đã lột sẵn vỏ cho tôi.

'Chú, con cảm ơn chú. Chú cũng ăn đi, chú đã thấy khoẻ hơn chưa?'

'Ừ, ngủ một giấc chú thấy khoẻ hơn rồi.'- Vừa nói dứt lời là đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng.

Chú tốt bụng vén một lỗ nhỏ vách cỏ khô nhìn ra ngoài quan sát một lúc rồi quay lại nhìn tôi, xoa đầu tôi cười hiền.

'Beta, con là đứa trẻ tốt, hãy sống tốt và hạnh phúc nhé. Ta không tiễn con, ta đi đây.'

'Chú, chú đi đâu? Chú ở đây với con đi, chú đi cùng con cũng được mà.'

'Không được, ta vẫn đang trốn lệnh truy nã của cảnh sát. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ, con trai của ta.'

Chú tốt bụng mở cửa nhỏ sau chòi rời đi vội vã, tôi rất mến chú, rất biết ơn chú nên có chút hụt hẫng nước mắt lưng tròng vô thức nhai nhai khoai lang nướng trên tay. Cửa chòi mở ra một người quen thuộc bước vào làm tôi sốc nuốt ực miếng khoai nướng to tướng chưa kịp nhai.

'Anh... anh.... ặc... ặc.....ực....ực.....'- tôi không nói gì được nữa vì bị nghẹn tím tái mặt mày.

'Beta, em sao vậy? Nước nè, em uống đi.'- Lao nhanh đến vuốt cổ, vỗ lưng rồi cho tôi uống nước.

'Ực.... ực..... em.... em không sao rồi. Không sao rồi.'- tôi ôm chặt lấy người trước mặt vùi mặt mình vào bờ vai rộng để cho nước mắt cuốn trôi đi bao thương nhớ dồn nén.

'Beta, cảm ơn em vì đã đợi anh ở đây. Anh nhớ em lắm, em đừng xa anh như vậy nữa có được không?- giọng nói như nghẹn lại, hai tay siết chặt lấy người tôi.

'Không ngày nào em không nhớ anh hết, xa anh em mới thấy nó khó khăn và buồn như thế nào. Em không muốn xa anh nữa đâu.'

Tôi và anh vì quá thương nhớ sau bao ngày xa cách nên ôm chặt lấy nhau khóc như mưa mà quên mất những người khác cũng có mặt, chỉ đến khi nghe tiếng động hơi lớn phía gần cửa thì mới giật mình khi thấy một chàng trai trẻ vừa ngã xuống ngất xỉu còn chàng trai trẻ kế bên thì vừa lay, vừa gọi đầy lo lắng.

'Song, anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà. Mở mắt ra nhìn em đi. Song, anh à.'

'Will Yang, chắc Song bị mệt quá nên choáng, con đỡ Song lại đây nằm nghỉ một chút đi.'- WJ đứng lên giúp con trai đỡ Song lên giường  nằm cạnh tôi nghỉ ngơi trong khi Will Yang cứ nhăn nhó xoa đầu, xoa trán Song lay gọi.

'Song, anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng làm em sợ mà.'- giọng nói gần như sắp khóc.

'Ư... ư.... đau đầu quá. Anh bị làm sao vậy?'

'Anh mới bị ngất xỉu đó, làm em sợ quá nè.'

'Anh không sao rồi, chắc bị kiệt sức vì mệt thôi.'

'Không kiệt sức mới lạ, tối qua thì không chịu ngủ vì ghen, tối hôm trước thì một hiệp không chịu, cứ cong lên cong xuống làm em đá hết 6 hiệp. Tối nay về mệt như vậy đá nổi 6 hiệp nữa không?'

'Em đó, đừng có khiêu khích anh. Vì tối nay anh muốn hơn 6 hiệp cơ.'

Hai đứa trẻ thật không biết xấu hổ mà, đang ở cạnh người lớn mà nói năng không ý tứ gì hết, tôi quay sang e hèm nhắc nhở nhỏ nhẹ: 'Nè, hai đứa, anh nghe anh hiểu hết đó nhé.'

'Anh hiểu và biết luôn á? Hổng lẽ anh với ba đá giao hữu rồi à?'- Will Yang mặc kệ gương mặt đang đỏ như cà chua chín của Song quay sang tôi nhe nhởn.

'Đá rồi, đá đến 3 hiệp cơ. Suỵt, bí mật nhé, đừng để ba biết không mặt lại đỏ lên.'

'Lũ trẻ lại bí mật gì nữa đó?'- WJ thả cái chân băng bó của tôi ra quay sang hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boyloves