Back Hug

Phần này đáng ra sẽ nằm ở dòng thời gian trước "Thương em" á! Mà đợt đó chưa xong em này mà thương Thuỳ Trang quá nên "Thương em" mới lên kệ trước thôi!
Enjoy!!!

- Cún yêu đang làm gì đấy?
Thùy Trang vừa rời khỏi phòng làm nhạc của mình về lại phía bên kia căn hộ đã vội đi tìm bạn Cún lớn. Mấy hôm nay vừa khỏi ốm là em lại mải miết lao vào công việc. Bạn đã dọn hẳn sang để tiện chăm em, cả em bé Boorin nữa, hào hứng vô cùng khi được đi cắm trại ở nhà cô Trang. Diệp Anh đang đứng đọc gì đó bên kệ sách trong phòng ngủ của em, một tay cầm sách, tay lại cầm giẻ lau, dáng vẻ đáng yêu có đôi chút ngốc nghếch này chỉ có em may mắn được thấy. Thùy Trang bước đến ôm chầm lấy bạn Cún lớn từ sau lưng, chiều cao của hai người chênh lệch khá rõ, nên dù là từ đằng trước hay đằng sau, Thùy Trang luôn rất hợp tình hợp lý mà vùi vào người Diệp Anh, cọ tới cọ lui như một em mèo nhỏ. Vòng tay của em không lớn, nhưng bạn Cún thấy tim mình như mềm ra mỗi lần được gói trọn trong cái ôm thật chặt ấy!
- Mình đang dọn lại kệ sách cho Trang này, mà... em mua mấy quyển này từ lúc nào đấy?
Trước khi nghe tiếng gọi ríu rít của Thùy Trang, Diệp Anh đã đứng tần ngần được một lúc lâu giữa góc phòng đầy những quyển sách đang được cô tẩn mẩn lau bụi. Và, trên ngăn tủ thứ hai, nơi vừa tầm với nhất là hàng loạt những đầu sách về căn bệnh Trầm Cảm, đã thu hút sự chú ý của Diệp Anh, rất nhiều...
Lật giở vài trang, dấu vết của Thùy Trang hiện lên rõ rệt, tất nhiên là em sẽ không mua theo xu hướng, em đã đọc và nghiên cứu rất chăm chỉ. Những ghi chú nho nhỏ màu Hồng, và cái chặn sách hình con Gấu,...
- Trang mua lâu rồi cơ, để... bổ sung kiến thức ấy mà!
Thùy Trang cười cười, tay với lên đằng trước gấp lại quyển "Trầm Cảm Ẩn" của tác giả Margaret Robinson Rutherford trên tay Diệp Anh.
- Trang, ...không sao chứ?
Diệp Anh ngập ngừng xoay người lại, nhìn vào đôi mắt tròn xoe, trong vắt của em. Cô đã từng trải qua căn bệnh này, không chỉ một lần, nên cô sợ em sẽ phải chịu đựng nó như mình. Cảm giác đó thực sự không hề dễ chịu một chút nào!

Từ ngày cái tên Trang Pháp nổi lên như một hiện tượng sau chương trình, em thu hút được gấp nhiều lần hơn sự chú ý từ công chúng so với cuộc sống bình lặng trước đây. Ban đầu Diệp Anh rất vui, vì cô luôn biết Thùy Trang của cô xứng đáng với tất cả những sự yêu thương ấy! Nhưng như quy luật ngàn đời nay vẫn vậy, cây cao thì đón gió, những tin tức hỗn tạp cũng theo đó mà vồ vập vây lấy em. Cô gái nhỏ của Diệp Anh luôn vui đùa vô tư và bảo rằng mình không sao, chỉ là vào những đêm khuya khi còn lại hai đứa giữa không gian yên ả, riêng tư, ôm em trong lòng, Diệp Anh cảm nhận được nỗi buồn của em chứ, em đã cố gắng nhiều đến như vậy mà! Thùy Trang thừa nhạy cảm để nhận ra chuyện gì đang xảy ra phía bên kia cánh cửa, nhưng giáo dưỡng từ bé lại cho em đủ sự tử tế để giữ bản thân không bộc lộ thứ cảm xúc tiêu cực ấy ra ngoài.
- Em có làm sao đâu, ngốc ạ!
Thùy Trang bật cười khúc khích, đưa tay lên xoa nhẹ đôi chân mày vô thức nhíu chặt của người em thương.
- Nếu có khi nào khó chịu trong lòng, em nhớ là Cún luôn ở đây với em, nhé!
Diệp Anh dịu dàng xoa nhẹ lên đôi vai gầy, mỏng manh nhưng không yếu ớt.
- Vậy, mấy lúc Cún không vui, Trang có hiện diện ở trong này không?
Thùy Trang tinh nghịch nhào lên người Diệp Anh, khiến cô mất thăng bằng mà ngã người xuống chiếc sofa đơn ngay đằng sau. Ngồi trong lòng Diệp Anh, tay vẽ vòng tròn lên vùng ngực trái của bạn, rồi cọ cọ mái tóc hồng mềm mại lên ngay vị trí trái tim đang đập từng nhịp vững vàng.
Cún của em ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ biết lo cho em thôi!

Diệp Anh khựng lại, hình như cô hiểu ra gì đó rồi. Thùy Trang của cô, dường như từ khi em xuất hiện với một tư cách khác hơn là một người bạn cũ, em đã luôn "vô tình" chui vào vòng tròn tối tăm mà Diệp Anh vẽ ra mỗi khi tâm trạng mình rơi vào đáy vực sâu. Em chưa bao giờ đưa ra những lời khuyên bảo sáo rỗng, cũng không hỏi han đào sâu vào vết cắt nào, em chỉ đơn giản là ở đó, xoay xung quanh Diệp Anh, lúc ấm áp, lúc lại vô tri, đôi khi còn hơi gia trưởng, làm mọi cách để phân tán sự chú ý của cô vào những cảm xúc tiêu cực độc hại...

***
Flashback...
- Cún ơi, Trang muốn ăn Bún Bò!
- Ơi, Cún đây...
Diệp Anh lờ mờ nghe điện thoại, và giọng nói kẹo ngọt bên đầu dây kia lập tức bơm cho cô một nguồn năng lượng bất tận giữa lúc cô nghĩ mình đã cạn pin sau khi nốc được nửa chai Vang thứ 5 hay thứ 6 gì rồi. Tâm trạng Diệp Anh hôm nay đặc biệt tệ, công việc không như ý, mấy deal nhãn hàng đã chốt, phút cuối lại lật kèo, người cũ quấy phá với những dằn vặt quen thuộc, thêm những quy chụp ất ơ từ trên trời ập xuống của những thành phần toxic trên mạng xã hội.
- Cún uống rượu à?
Thùy Trang biết chắc Diệp Anh đang làm gì với cái giọng điệu khàn đục, mờ nhòe ấy, nhưng em vẫn vờ hỏi. Mấy lúc Diệp Anh nhậu vì hăng máu vui đùa với bạn bè, Thùy Trang sẽ càu nhàu vì lo cho sức khỏe của cô, nhưng vào những khoảnh khắc như thế này thì em hiểu, Diệp Anh không cần thêm căng thẳng hay quản thúc, bạn của em đang muốn được em xoa dịu cho những tổn thương trong lòng nhiều hơn cả.
- Cún uống có một tí thôi! Trang diễn xong chưa? Cún sang đón đi ăn Bún Bò nhé!
- Này, nếu Cún dư tiền để nộp cho mấy chú thì hay là sắm cho Trang cái túi Chanel mới đi, giọng mình bây giờ cách cái điện thoại tôi còn nghe được mùi cồn đấy mình ạ!
- Đâu nào..._Diệp Anh cười khờ khạo, giở giọng nũng nịu chỉ xuất hiện mỗi khi rơi vào trạng thái ngà ngà say_Cơ mà em bé thèm Bún Bò thì phải làm sao?
- Thì Trang có Trung Anh mà, Trung Anh ới!_Thùy Trang trêu ghẹo.
- Ơ kìa mình, Trung Anh làm sao giống Diệp Anh được, rõ ràng Diệp Anh "bô giai" hơn!
Diệp Anh trề môi dài cả thước.
- Haha, thôi ngoan nào, Trang bảo Trung Anh ghé mua rồi, mình ở yên đấy đi, Trang mua Bún Bò rồi sang nhé!

Và chưa đến 30' sau, Diệp Anh đã lần nữa bị kéo ra khỏi cơn chếnh choáng say bằng tiếng gọi í ới cùng điệu bộ nhún nhảy của em bé nhà mình ở trước cổng nhà.
- Cún ơi, mở cửa cho Trang với!
Thùy Trang vẫn còn nguyên layout make up đi diễn về, hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Chiếc xe màu đen phía sau chỉ đợi Diệp Anh bước ra khỏi cổng, giao lại quyền giám hộ em bé tóc hồng rồi nhanh chóng đạp gas phóng mất hút. Trời đã khuya lắm, cả đoàn theo Thùy Trang chạy show cả ngày cũng cạn kiệt sức lực, chỉ muốn mau chóng về nhà chứ đâu có như con người vẫn tràn đầy năng lượng, nhảy nhót vui vẻ ngoài kia đâu.
- Trang quên mang chìa khóa nhà Cún à?
- Trang có mang, nhưng Trang thích Cún mở cửa cho Trang đấy, ý kiến gì không?
Thùy Trang hất mặt, hai tay chống bên hông làm Diệp Anh bật cười trước dáng vẻ đại ca sữa bột của em bé nhà mình, không biết học cái thói "ba gai" từ ai nữa.
- Mình mua gì mà nhiều thế này, đưa Cún xách hộ nào!
- Có nhiều đâu, có Bún Bò này, Trà Sữa, rồi Trang thấy bánh tráng trộn cũng muốn ăn nữa, a quên, có mấy hộp kem, Cún cất tủ lạnh nhanh nhanh không chảy mất!
Trong lúc Thùy Trang còn đang bận xòe tay nhẩm đếm những món mình vừa mua thì Diệp Anh đã khóa xong cửa cổng, tắt đèn mái hiên và dắt tay bạn nhỏ vào nhà.

***
Hay lại một lần khác nữa...
Khi mà Diệp Anh trở về nhà sau buổi đấu giá bức tranh mà mình trân quý với dày đặc giá trị kỷ niệm. Một việc làm vốn đầy ý nghĩa cho đồng bào đang khổ sở vì bão lũ bỗng dưng biến thành trò đùa kệch cỡm bởi một cái tên mà cô thật sự muốn tống thẳng ra khỏi đầu, đá bay vào hố đen của vũ trụ. Lấy cớ phải đón con để rời khỏi buổi đấu giá sớm ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của tên đó, nhưng Diệp Anh vẫn không thoát được khi người ta đã cố tình trêu ngươi cô. Trên xe về nhà, Boorin thậm chí chẳng dám trêu ghẹo như thường ngày bởi nét mặt quá mức nghiêm trọng của mẹ, Diệp Anh đã rất cố gắng để không làm con sợ nhưng nét mặt cô chỉ thật sự giãn ra khi nhận được tin nhắn thoại từ em!
"Cảm ơn bạn Cún đã giúp hộ tống chiếc áo của bé đến buổi đấu giá nhá! Iu Cún nhiều!"

Và Diệp Anh còn bất ngờ hơn nữa khi nhìn vào tờ đơn ký nhận của bên phụ trách vận chuyển tranh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nơi đến của "đứa con tinh thần" mà cô đã hết mực chăm bẵm lại là chiếc địa chỉ còn thân quen hơn cả họ tên đầy đủ của Nguyễn Diệp Anh, căn hộ chung cư ấm áp, xinh đẹp của Thùy Trang Nguyễn chứ không phải ngôi nhà âm u như 18 tầng địa ngục của âm hồn bất tán kia!

Diệp Anh bật cười, Thùy Trang lúc nào cũng bé nhỏ, mong manh trong mắt cô, nên Diệp Anh thật sự đã quên mất rằng em người yêu của mình ngoài job chính là em bé của Diệp Anh, thì job phụ còn là chủ tịch, kiêm CEO, kiêm nhà đầu tư của không chỉ một mà tận vài công ty danh tiếng khác nữa! Là nhân vật có giá trị hoàng kim trong giới chứ chẳng hề hữu danh vô thực như ai kia đâu, chẳng là em không thích phô trương thôi! Diệp Anh xoa cằm ngẫm nghĩ, có phải kiếp trước mình đã giải cứu cả dải ngân hà để kiếp này có được em không?

***
Diệp Anh nặng nề mở mắt khi cảm nhận được bàn tay mềm mại, mát lạnh chạm nhẹ lên vầng trán nóng hổi của mình. Chiếc mũi nghẹt cứng mấy hôm cũng vô thức phát giác ra mùi hương quen thuộc, cái hương vị ngọt ngọt thanh thanh luôn có tác dụng trấn an mấy sợi dây thần kinh hay làm loạn của cô ấy!
- Sao Cún ốm mà không bảo em?
Thùy Trang cau mày, cái con người này chỉ giỏi dỗi em, đến phiên mình ốm thì cũng tự mình ủ một cục trong chăn chứ có nói em tiếng nào đâu. Nếu không có Boorin gọi mách thì chắc lại vờ vịt kiếm cớ giấu nhẹm cơn bệnh đi với em như bao lần. Xem có đáng đánh không cơ chứ!
- Cún cảm nhẹ thôi hà!
Diệp Anh cất giọng nói xong cũng tự giật mình vì cái tông trầm đục khó nghe của mình, vừa lúc nhận lại cái nhìn lạnh tanh từ Thùy Trang, Diệp Anh không rét mà run, mau chóng toét miệng cười hì hì hòng thoát tội, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy!
Thùy Trang không nói không rằng trước cái mặt Cún con làm hòa kia, em giơ cái nhiệt kế kê gần lên trán Diệp Anh rồi bấm tít một cái, đèn đỏ báo nhấp nháy cùng con số 38,8°C như đun sôi luôn cơn giận trong lòng Thùy Trang. Diệp Anh nghe Thùy Trang hít sâu một hơi thì cũng hơi rén, kéo chăn lên định trùm qua đầu xem trốn được lúc nào thì trốn, nhưng không kịp.
- Cảm nhẹ của bạn đây hửm?
- Oan Cún mà em ơi, đêm qua Cún chỉ hơi đau họng tí thôi, có ai ngờ ngủ một giấc dậy lại sốt đâu!
Diệp Anh làm sao dám nói đêm qua cô lại không ngủ được, cộng thêm tâm trạng bức bối khó chịu, nên đã mặc kệ cái cổ họng kêu gào rát bỏng mà một hơi xử lý hết cả chai Vang đỏ vừa được em tặng dịp sinh nhật đâu.
- Ngồi dậy rửa mặt đi, em cho Boorin ăn xong rồi em chở đi khám!
- Thôi, mình uống mấy viên hạ sốt là được mà!
- Nhanh!
Đứng trước một Diệp Anh mè nheo là một Thùy Trang nghiêm khắc, Diệp Anh nào dám hó hé gì thêm ngoài việc cun cút bò dậy, len lén trộm nhìn gương mặt không hề có ý thương lượng của em, rồi từ đằng sau nhẹ nhàng ôm chầm lấy bạn Gấu "đáng ghét" đang vào vai gia trưởng của mình.
- Cún ngoan 'nhắm', em bé đừng giận Cún nha!
- Mau đi, em đợi dưới nhà!
Người thương đã bớt bướng nên Thùy Trang cũng không còn lý do gì để giận dỗi nữa, với tay ra sau xoa đầu dỗ dành bạn Cún lớn một cái, em hù bạn tí thôi chứ Thùy Trang em xót bạn ốm còn không hết mà!

Lúc Diệp Anh thay quần áo xong xuôi, lê lết tấm thân rã rời của mình xuống nhà thì đã thấy Boorin ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân ở bàn bếp, vừa liến thoắng mấy câu chuyện trẻ con ở trường lớp, vừa ăn món Pasta yêu thích của con bé. Còn Thùy Trang thì đang đều tay khuấy nồi cháo nhỏ thơm lừng, không quên dùng tông giọng mềm như bông của mình hưởng ứng sự phấn khích, vui vẻ của Boorin. Không khí gia đình hòa hợp khiến Diệp Anh vô thức mỉm cười. Dường như em đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho Diệp Anh ngốc nghếch, rằng mình chẳng ngần ngại gì khi đặt dấu chân vững vàng lên cuộc đời của một người mẹ đơn thân U40 giống mấy lời vẩn vơ, toxic ngoài kia hay bàn tán đâu nhỉ?

End Flashback
***
- Cún nghĩ gì mà cười một mình đấy? Nãy giờ có nghe em nói gì không?
Thùy Trang phụng phịu đưa tay chọt chọt lên cái má phúng phính của bạn Cún ngốc nhà mình. Bõ công nãy giờ em vẽ nên bao mơ mộng màu hồng về chuyến đi biển nghỉ dưỡng của gia đình sau khi em hoàn thành xong dự án công việc lần này, thì bạn Cún nhà em lại bận lãng đãng trôi về một miền viễn tưởng xa xôi nào đó mà cứ nhìn em cười khờ mãi.
- Cún đang bận yêu Thùy Trang nên trót không nghe thấy em nói rồi, mình "xin nhỗi" bạn mình nhớ!
- Lại còn Thùy Trang nào cơ? Thùy Trang ở trước mặt không đáng yêu à?
Em bé giận rồi đấy, khoanh tay, phồng má, chu mỏ rồi đấy, bạn Cún mau mà dỗ em đi!
- Còn nhiều chứ! Thùy Trang đang ngồi trong lòng mình này, Thùy Trang nhảy nhót, ke đầu mỗi khi bạn Cún không vui này, rồi Thùy Trang mặc bikini màu hồng tắm nắng ở Resort bãi biển sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nơi Hà Nội lạnh lẽo, xa xôi kia nữa!
- Lại linh tinh gì đấy!
- Có chịu dạy em ke đầu đâu?
- Em hẹn bạn đi biển bao giờ?
Sau mỗi câu nói là một cú đánh "yêu" vào bạn Cún lớn đang nhăn nhở cười. Em bé thích dỗi, còn Diệp Anh lại thích trêu, một tổ hợp hoàn hảo vô cùng!

Ai bảo là chỉ có Diệp Anh lúc nào cũng chăm bạn Gấu như em bé? Còn mấy lúc Thùy Trang kiên nhẫn, bao dung và tinh tế, nhẹ nhàng bảo ban mỗi lúc tên Cún lớn nổi cơn chướng gió tuổi dậy thì có phải ai cũng thấy đâu! Phiên bản giới hạn đặc biệt này chỉ có mỗi Diệp Anh được thưởng thức thôi đấy, nói cho mà biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip