Soulmate
Những nốt nhạc nhảy loạn, từng giai điệu đổ tràn về như thác lũ, nằm chồng chéo lên những con chữ, Thùy Trang siết chặt chiếc bút chì bên tay phải, hí hoáy ghi chép. Tay trái lần lượt ấn lên phím đàn đen trắng những hợp âm mà em cho là thích hợp, chiếc máy ghi âm bên cạnh vẫn bật mở liên tục. Thùy Trang đã quen với việc điều khiển não bộ làm nhiều việc cùng lúc, bởi vì mỗi khi cảm hứng đến, nếu như em không kịp ghi lại, chắc chắn sẽ là một sự hối tiếc cả đời! May mắn thay, việc được tiếp xúc với nhạc cụ và học nhiều ngôn ngữ từ khi còn bé đã tôi luyện nên một Nguyễn Thùy Trang với năng suất làm việc kinh người.
Nhưng mà không phải hôm nào cũng thuận lợi, ví dụ như lúc này đây! Hai huyệt thái dương em đang giật lên từng hồi đau nhức, mái tóc đã vài ngày không được chăm dưỡng cẩn thận của Thùy Trang xù lên xơ rối, dạ dày ân ẩn đau. Bất chợt, một cơn choáng váng ập đến khiến chiếc bút chì trên tay em quệt ngay một đường vô nghĩa lên phổ nhạc đang viết dở, rồi rơi xuống, lăn nhanh vào bên dưới kệ tủ. Một tiếng vang dài phô chênh cũng hợp thời phát ra từ chiếc Piano, khi đôi tay run rẩy đã không còn chịu sự khống chế của ý thức.
Thùy Trang gục đầu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Bình thường em là một người chú trọng sức khỏe, nhưng khi công việc đến, em sẽ không còn quan tâm bất cứ điều gì khác nữa! Chiếc Album kỷ niệm đã lỡ hẹn quá lâu, cùng hàng loạt công việc dồn dập khiến Thùy Trang tự ép bản thân vào khuôn kỷ luật, để giờ đây nhận lấy tín hiệu báo động từ cơ thể.
Em đã nhốt mình trong phòng làm việc hơn hai tuần rồi, lót bụng bằng những gì tiện dụng và nhanh nhất có thể. Mệt quá thì lăn ra ngủ trên sofa hoặc gục ngay trên những phím đàn. Thời gian đảo lộn, bất kể ngày đêm. Tuy đây là một căn hộ liền kề với nơi em sống, nhưng rốt cuộc thì nó cũng không phải là một căn nhà đúng nghĩa. Thùy Trang đã thiết kế nó thành hẳn một Studio đầy đủ công năng để tiện làm việc mà không phải đi đâu xa. Một phần cũng là vì em không thích để đối tác công việc, những mối quan hệ không quá thân thiết bước vào không gian riêng tư của mình. Rất tiện lợi, nhưng lại dễ dàng cuốn Thùy Trang vào guồng quay công việc không thể tách bạch được với nhịp sống bình thường mà em nên có!
Dạ dày càng lúc càng đau, trước mắt từng đợt tối đen, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng, Thùy Trang biết mình không ổn rồi. Việc cần làm đầu tiên là dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, gôm hết vật dụng cá nhân cần thiết vào chiếc túi nhỏ, và nhấn điện thoại đặt xe, tự mình đến bệnh viện. Không hoảng loạn, cũng không chần chừ, Thùy Trang Nguyễn lúc này chắc chắn không phải là cô bé con hay làm nũng mà mọi người thường thấy. Đã quen với cuộc sống tự lập ở những đất nước xa lạ không người thân thích, nên em luôn lập trình sẵn trong đầu những phương án dự phòng và kế hoạch cho mình trong những tình huống khẩn cấp, mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ từ ai cả.
Viêm Dạ Dày cấp tính, suy nhược cơ thể dẫn đến nhịp tim không ổn định và chỉ số huyết áp thấp đến đáng thương. Đây là bệnh viện tư thường xuyên nhận những ca bệnh có thân phận hơi đặc thù một chút, nên lúc này Thùy Trang được nằm riêng trong một góc của phòng cấp cứu, có màn che kín, để truyền nước. Đủ sự riêng tư tối thiểu mà vẫn đảm bảo nhận được sự chú ý của nhân viên y tế. Em đã ngay lập tức thiếp đi sau khi được bác sỹ báo tình trạng bệnh và sắp xếp mọi thứ yên ổn. Chiếc điện thoại tội nghiệp với những vạch pin cuối cùng vừa được cô y tá tri kỷ giúp cắm sạc đã vội vã rung lên những âm báo tin nhắn liên tục.
Không hiểu sao đêm nay Diệp Anh đặc biệt nóng ruột. Thùy Trang đã bế quan làm việc, cách ly hoàn toàn với thế giới được tầm nửa tháng rồi. Em có báo trước với cô nên đúng ra Diệp Anh vẫn không lo lắng mấy, vì cô biết một khi Thùy Trang bật mode công việc thì cực kỳ nghiêm túc và tốt hơn hết không nên làm phiền vì những chuyện không đâu.
Bình thường em sẽ giữ lời hứa, bất cứ khi nào ngơi tay một chút thì nhắn với cô một tin, bất kể ngày đêm gì cũng được. Nhưng đã hai ngày rồi, người dùng Thùy Trang Nguyễn hoàn toàn không online trên bất cứ nền tảng xã hội nào. Tất cả mọi cố gắng liên lạc với em đều rơi vào dòng thinh lặng một chiều, không lời hồi đáp...
Thuỳ Trang sống xa gia đình nên không có thói quen tắt điện thoại, em chỉ chỉnh nhỏ lại âm lượng chuông khi cần thiết, Diệp Anh biết rất rõ điều đó! Em có lần đã kể cho cô nghe mình từng hối hận thế nào vì lỡ mất cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình khi bà em trở cơn ốm nặng. Lần đó bà vượt qua được, nhưng nỗi day dứt đã đeo bám cô gái nhỏ đến tận rất nhiều năm về sau.
Alo... giọng Thùy Trang mềm nhũn vang lên, tim Diệp Anh đập thịch một cái thở phào, rồi lập tức nhíu mày lại, lo lắng
- Em bé đang ngủ à?
- Cún...
- Ừ, Cún đây! Em ốm phải không?
Chỉ bằng giọng nói nhưng Diệp Anh có thể cảm nhận được sự lừ đừ, mệt mỏi, không chút sức sống của Thùy Trang. Chân mày Diệp Anh đã chau lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi nào đó xui xẻo ghé ngang qua.
- Em không sao, chỉ hơi mệt...
Khoé môi Thuỳ Trang chưa kịp cong lên nụ cười vì sự tinh tế của người kia, thì những âm thanh quen thuộc từ chiếc loa thông báo ồn ào của bệnh viện đã kịp lọt vào ống nghe, truyền thẳng đến tai của Diệp Anh.
- Nguyễn Thuỳ Trang, em ở yên đó cho mình!
Diệp Anh chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, vơ vội chiếc áo khoác trên giá, chìa khóa xe trên bàn, phóng vội đến bệnh viện. Điện thoại vẫn giữ kết nối, Thùy Trang nghe được tiếng thở phì phò tức giận của người kia, biết chắc kiểu gì cũng sắp bị mắng cho một trận, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự quan tâm của đối phương đã len lỏi trong lòng em một tia ấm áp. Thùy Trang chủ động vỗ về con Cún nóng tính vài câu trước khi lại rơi vào cơn mơ màng.
- Cún, chạy xe từ từ thôi...
- Cún biết rồi, Trang ngủ đi, đừng tắt điện thoại!
Diệp Anh dù đang rất giận nhưng nghe giọng nói yếu ớt kia cũng không nỡ mắng, thở dài hạ giọng, nỗi lo lắng khi mất liên lạc với em vô thức biến thành một cơn đau âm ỉ nơi ngực trái.
Chiếc Volkswagen màu trắng thẳng tắp đậu vào trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Sau một hồi hỏi thăm, đăng ký, Diệp Anh cũng đã tìm được em bé nhà mình. Một Trang Pháp không phấn son, không lấp lánh, gầy nhom, nhợt nhạt co ro trên giường bệnh nhỏ. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, em đơn giản chỉ là Nguyễn Thùy Trang của Nguyễn Diệp Anh. Nhưng, Thùy Trang của Diệp Anh có vẻ như không cần Diệp Anh lắm, nhìn em lặng lẽ nằm đây một mình, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn khó gọi tên. Ban nãy Diệp Anh còn tưởng em được ai đó đưa vào viện khi đột nhiên cảm thấy không khỏe trong lúc làm việc, ai mà ngờ được con Gấu cứng đầu này có thể một mình tự đưa mình thẳng vào khoa cấp cứu. Cái sự độc lập tự cường này khiến phận làm "người đặc biệt" của em như Diệp Anh đây cảm thấy bản thân hết sức vô dụng!
Thùy Trang đang ngủ, tay vẫn không buông chiếc điện thoại chưa ngắt kết nối. Cái tên "Cún của em" xuất hiện trên màn hình vừa sáng lên khiến tâm tình Diệp Anh hòa hoãn đôi chút. Diệp Anh đến tận lúc này mới tắt máy, khẽ khàng gỡ điện thoại ra khỏi tay em, đặt lên đầu tủ cạnh giường, ngồi xuống nhìn người thương yêu tiều tụy đến xót lòng, rồi lại rơi vào trầm tư.
Thùy Trang tuy rất mệt nhưng lại ngủ không sâu, không khí ở bệnh viện không thể cho em được cảm giác an toàn. Bàn tay nhỏ nhắn lạnh băng vì phải truyền dịch bất ngờ nhận được hơi ấm quen thuộc, Thuỳ Trang khẽ khàng hé mắt và bắt gặp hình ảnh khiến trái tim kiên cường bấy lâu của em tan chảy.
- Cún ơi!
Thùy Trang thỏ thẻ, nhìn nét mặt ủ mày chau của người kia thì cũng biết người ta đang lo cho mình lắm, nhưng có vẻ bạn đang không vui rồi!
- Ừ, làm sao?
Cún đây...
Diệp Anh vốn không có năng lực phản kháng trước một Thùy Trang mềm xèo, nhưng đã nhất quyết là phải dỗi em một trận ra trò, nên dù không nỡ lờ em đi, sắc mặt vẫn không giãn ra được chút nào!
- Trang mệt lắm, đau đầu với cả đau bụng nữa!_Thùy Trang chịu đựng cái nhức nhối của kim truyền nơi cổ tay, cố tìm khoảng cách len lỏi để hai bàn tay vừa khít đan vào nhau thật chặt.
Diệp Anh không trả lời, chỉ yên lặng đổi chỗ từ chiếc ghế đẩu bên cạnh mà ngồi hẳn lên giường em, tay lần mò xuống bên dưới lớp chăn dày mà xoa xoa cái bụng lép kẹp. Cảm nhận được Diệp Anh có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng Thùy Trang lúc này thật sự không đủ sức để suy nghĩ thêm. Có Diệp Anh xuất hiện bên cạnh khiến thần kinh căng như dây đàn của Thùy Trang mấy ngày qua như được thả lỏng. Em lủi thủi nhích lại gần, dậm dụi vào người bạn Cún lớn, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc, tận hưởng sự săn sóc yên bình, rồi cứ thế mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Bình dịch truyền thứ hai hết khi đồng hồ điểm 1h32' sáng. Diệp Anh đứng cạnh giường, gật gù nghiêm túc lắng nghe từng lời dặn dò của bác sỹ, tay đặt nhẹ trên đỉnh đầu em, lặng lẽ quan sát từng hành động của vị y tá đang giúp Thùy Trang xử lý ống truyền dịch. Diệp Anh trong vô thức rít khẽ và cau mày khi nhìn thấy cây kim to dài rút ra khỏi cổ tay em mang theo một ít máu, để lại vết bầm hơi sưng. Cô tập trung đến mức không nhận ra Thùy Trang đã bị động nên tỉnh giấc, vừa lúc nhìn thấy cảnh này và mỉm cười. Diệp Anh của em thương em lắm!
Tranh thủ hoàn tất thủ tục và nhận thuốc xong, Diệp Anh nhanh tay thu dọn đồ đạc, cẩn thận lấy chiếc nón kết của mình đội sang cho em, che đi mái tóc hồng nổi bật, rồi không nói hai lời, ôm gọn em lên. Diệp Anh luôn biết em không thích hình ảnh chưa chỉn chu của mình xuất hiện trước mặt người lạ.
- Cún thả em xuống đi, em tự đi được...
Thùy Trang lí nhí, nhưng âm điệu nhỏ dần đi rồi tắt hẳn khi nhận thấy ánh mắt không hài lòng từ bạn lớn. Sau đó thì ngoan ngoãn để yên cho Diệp Anh ôm mà không dám náo loạn nửa lời, hình như bạn giận em thật rồi!
Diệp Anh đặt em vào ghế phụ, quấn kỹ trong chiếc chăn bông màu hồng lúc nào cũng có sẵn trên xe, đồ đôi của cô Trang và Boorin. Của cô Trang là hồng phấn, của em bé là hồng sậm, là hai cô cháu đã vòi mẹ Cún mua cho vào tháng trước, lúc cả nhà đi du lịch cùng nhau. Chiếc xe màu trắng chầm chậm rời khỏi bãi đỗ rồi rẽ ra đường lớn, về nhà. Trời khuya, đường vắng, không khí trên xe cũng yên tĩnh lạ thường. Thùy Trang đang sốt nên hơi lạnh làm em khẽ rùng mình, em kéo chặt hơn chiếc chăn bông rồi nhìn sang tảng băng to đùng bên cạnh, cố gắng bắt chuyện.
- Bạn ơi, em lạnh...
Diệp Anh lặng thinh đưa tay điều chỉnh nhiệt độ mà không nói tiếng nào. Từ tối đến giờ đều như vậy, Diệp Anh vẫn chăm em, đáp ứng những nhu cầu của em nhưng thái độ lại hoàn toàn lạnh nhạt, làm Thùy Trang có hơi hơi tủi thân, máy lạnh đâu có lạnh bằng người đang cố tình ngó lơ em kia chứ!
Về đến hầm xe của khu căn hộ, Diệp Anh thuần thục cho xe vào vị trí kế bên chiếc Porsche màu Hồng của em. Ở đây mỗi nhà có một chỗ đậu xe riêng, và vì Thùy Trang có hai căn liền kề nên khu vực này trước nay vẫn để trống, thỉnh thoảng nhượng lại cho những gia đình hàng xóm có nhiều xe hơn, nhưng từ hơn 1 năm nay thì nó mặc nhiên thuộc về Diệp Anh.
Đã là nửa đêm gần sáng nên dọc hành lang chỉ để một ánh đèn vàng nhẹ, ấm áp, Diêp Anh một tay ôm em, một tay xách đồ, giận là thế nhưng cô vẫn nhất quyết không để chân em chạm đất, đúng cái kiểu mà người ta hay nói giận thì giận mà thương thì thương ấy! Chiếc ổ khóa hiện đại trước cửa nhà Thùy Trang vang lên âm thanh chào mừng quen thuộc, chỉ mất 1 giây để nó nhận diện vân tay của Diệp Anh nhưng, Diệp Anh âm thầm cảm thán, có vẻ như người trong lòng cô đã hơn 1 năm rồi vẫn chưa quen với việc có cô ở bên cạnh. Diệp Anh ôm em một đường đi thẳng vào phòng ngủ, đặt Thùy Trang xuống giường rồi quay ra, không màng nán lại nhìn thêm em lấy một cái. Hai đứa nhỏ Cookie và Cacao xoắn xuýt chạy theo từ ngoài cửa, sau khi chồm người lên giường hít ngửi Thùy Trang một lúc, rồi không để Thùy Trang kịp xoa đầu đứa nào, bọn chúng đã nhanh chóng chạy ra phòng khách quấn quanh chân bạn Cún lớn. Không gian đột nhiên trống rỗng, xung quanh quá mức thinh lặng khiến cảm xúc trong lòng Thùy Trang chợt rơi vào trạng thái chơi vơi, em ôm chăn ngơ ngác ngồi trên giường, đôi mắt vốn đã đỏ hoe do thiếu ngủ và hành sốt nhanh chóng dâng lên mấy tầng nước rồi ào ạt chảy xuôi.
Diệp Anh loay hoay ngoài bếp nấu một nồi cháo nhỏ, cũng tiện tay dọn luôn chiếc tủ lạnh xem chừng đã lâu không ai ngó ngàng. Xong xuôi thì nghiên cứu đơn thuốc của em. Lúc nãy ở bệnh viện vừa tiêm rồi nên bây giờ không phải uống nữa, nhưng Diệp Anh cũng cẩn thận chia thuốc theo cữ thành từng ngăn trong chiếc hộp nhỏ cho em bé lười nhà mình. Trong công việc, Thùy Trang siêng năng trên mức cần thiết, nhưng đối với cuộc sống cá nhân thì Diệp Anh chịu, em lười ăn và lười chăm sóc bản thân một cách tử tế, đặc biệt là khi ốm. Diệp Anh đã được thưởng thức cái cách Thùy Trang bán mạng làm việc như thế nào khi hai người quay chung trong một show truyền hình vào cuối năm ngoái, và sau đó thì Diệp Anh luôn phải lò dò theo sau nhắc nhở bạn nhỏ này ăn uống, ngủ nghỉ. Cô không biết khi cô chưa xuất hiện thì Thùy Trang đã sống một mình như thế nào suốt từng ấy năm qua!
Đang chăm chú đổ cháo vào tô thì Diệp Anh cảm nhận được một vòng ôm siết chặt từ đằng sau. Không cần hỏi cũng biết là ai, nhưng Diệp Anh chỉ thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc của mình mà không có phản ứng gì thêm.
- Bạn giận em à?
Diệp Anh không đáp lại, vẫn từ tốn làm xong công việc dang dở, có vẻ như là chẳng mấy quan tâm tới cục than hồng đang bám dính sau lưng, đeo theo từng bước di chuyển của cô. Chậm chạp xoay sang bồn rửa tay sạch sẽ, lau khô ráo rồi Diệp Anh vẫn chần chừ chưa quay lại vì không biết phải nối tiếp câu chuyện như thế nào, bày tỏ nỗi thất vọng của bản thân ra sao để không vô tình làm tổn thương cả hai đứa. Rồi thì Diệp Anh cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang thấm dần vào lưng áo mình. Cô nhanh chóng xoay người ôm trọn thân hình nhỏ nhắn vào lòng, để em rúc vào hõm cổ cô, hít hít mũi, cố bình tĩnh lại cơn nấc nhẹ.
- Bạn, có chuyện gì mình nói với nhau được không?_giọng mũi của Thùy Trang nghèn nghẹn, đêm nay em thật sự đã ốm đến mơ hồ, sự tinh tế, nhạy bén thường ngày không còn ở đó nữa. Em chỉ biết Diệp Anh đang không vui, và em muốn dỗ dành bạn, nhưng em lại không chắc căn nguyên của cơn giận này là từ đâu.
Diệp Anh ôm chặt thân thể gầy gò của Thùy Trang một chốc rồi buông ra, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trong suốt đã thấm ướt đôi bờ mi mỏi mệt của người thương.
- Ra sofa ngồi nhé, mình đút cháo em ăn!
Thùy Trang đã thôi không khóc nữa, em gật nhẹ đầu, rồi để Diệp Anh nắm tay dắt ra phòng khách. Vừa ngồi xuống cạnh nhau, Thùy Trang đã nhanh chóng chui vào lòng Diệp Anh làm tổ.
- Em xin lỗi bạn!
- Em xin lỗi vì điều gì?
Diệp Anh biết Thùy Trang sẽ không chịu ăn cho đến khi mọi khúc mắc được xử lý. Cô yêu chiều luồn tay vào tóc em, nhẹ gỡ đi những nếp xơ rối. Diệp Anh và Thùy Trang là hai cá thể khác nhau với những nguyên tắc sống mạnh mẽ riêng của mình, nên đôi khi không tránh được mâu thuẫn. Nhưng đồng thời họ cũng là hai người phụ nữ nhạy cảm và tinh tế, họ nương nhau trên từng cung bậc cảm xúc bởi vì hai tâm hồn đồng điệu luôn xem trọng tình cảm mình dành cho đối phương hơn là những hơn thua nhỏ nhặt.
- Vì em đã lại để bản thân mình bị ốm, khiến bạn lo lắng!_Thùy Trang ngập ngừng.
- Đó chỉ là một phần thôi Trang. Em biết không? Hôm nay mình đã rất buồn đấy!
Đã hơn 3h sáng, Diệp Anh nghe từng hơi thở nặng nhọc của em xót xa, vốn muốn em ăn và nghỉ ngơi sớm, nhưng cô biết với tính cách luôn chọn giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh của hai người, nếu không nói rõ ra hết đêm nay thì mới thật là một sự dày vò.
- Đôi lúc mình tự hỏi, không biết em có thật sự cần mình không?
- Cún, đừng như vậy! Trang có, Trang cần Cún mà!
Thùy Trang hốt hoảng bật dậy khi nghe lời trần thuật đầy cô đơn của Diệp Anh, chạm vào ánh mắt có đôi phần tổn thương của người đang ôm em trong lòng làm tim em hẫng đi một nhịp.
- Nhưng mà hôm nay, cái lúc mà em đau, em bất ổn và cần được giúp đỡ ấy, Trang, em đã không nhớ đến Cún...
- Cún...
Em đã không nghĩ nhiều đến vậy, đó chỉ là thói quen, của một người đã từ lâu thỏa hiệp tốt với nỗi cô độc của chính mình.
- Có phải thường ngày Cún quấn lấy em làm em cảm thấy rất phiền không? Nên em lúc nào cũng sợ phiền đến Cún?
Giọng nói nghẹn ngào cùng ánh nhìn bất lực của người thương làm Thùy Trang cảm thấy bản thân mình thật tệ.
- Cún, Trang xin lỗi...
- Trang cần tôi nhé, vì tôi... cũng cần Trang nữa...
Diệp Anh không giữ được cảm xúc của mình nữa, những âm ỉ trong lòng cô từ chập tối đến giờ biến thành giọt lệ trong suốt trào ra khỏi đôi bờ mi nặng trĩu. Nói cô hèn hay lụy cũng được, nhưng thật sự Diệp Anh không thích cảm giác chông chênh này chút nào. Cô đã từng đánh cược cả cuộc đời vào trong tay một cuộc phối ngẫu theo lẽ tự nhiên, nhưng rồi mọi thứ cũng tan vỡ chóng vánh như khi nó bắt đầu vậy, huống chi giữa cô và Trang không có sự ràng buộc nào cả.
Ngày đó, khi cô còn ngụp lặn trong mớ hỗn độn tối tăm thì em đến, người con gái mềm mại như nước ấy đã len lỏi vào lòng cô rồi rất tự nhiên mà quấn lấy trái tim đang thoi thóp, đầy những vết chắp vá tạm bợ, truyền cho nó niềm tin yêu vào cuộc sống. Nếu một ngày em rời đi, có lẽ, Diệp Anh nghĩ mình sẽ không sống được mất!
Thùy Trang vươn người câu lấy cổ Diệp Anh, để cả trọng lượng cơ thể mình tựa hẳn vào người bạn Cún lớn. Tay choàng qua vân vê trái tai mềm mại của bạn, thói quen mỗi khi hai người thân mật với nhau.
- Trang xin lỗi vì đã không đặt mình vào cảm xúc của Cún! Trang không cố ý đâu, thật đấy!
Thùy Trang là một người nhạy cảm, em biết rõ Diệp Anh đã trải qua những gì,
- Trang đã từng một mình rất lâu trước khi Cún đến, xung quanh Trang có thể luôn rất đông người, nhưng Trang chưa từng cho phép mình dựa vào ai cả...
- Từ bé Trang đã được dạy để tự lập, mỗi người đều có việc của họ, không ai có trách nhiệm phải lo cho mình cả...
- Trang chưa bao giờ cảm thấy phiền khi Cún ở đây với Trang, không phiền khi Cún nhắc Trang ăn uống tử tế, không phiền khi Cún dù say cách mấy vẫn nhớ chúc Trang ngủ ngon...
- Nên là Cún đừng bỏ rơi Trang nhé, không có Cún, chẳng còn ai thương Trang như vậy nữa đâu!
- Trang cần Cún, lúc nào cũng cần Cún cả!
Nghe những lời thỏ thẻ yêu thương, ôm lấy cơ thể nóng rực theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong vòng tay, nỗi bứt rứt trong lòng Diệp Anh cũng chầm chậm tan ra.
- Để Cún bên cạnh Trang được không? Sau này, nếu Trang bận, cho phép Cún được ở đây nhé, Cún hứa sẽ không làm ồn. Nhưng mỗi lần Trang làm việc, Trang lại bỏ bê bản thân như thế này, Cún lo lắm!
- Vậy Cún tính để em bé Boorin cho ai? Em Bboy nữa?
Thùy Trang đưa tay xoa xoa gò má mềm mại, mát lạnh của bạn đầy yêu thương. Em lúc nào mà chả muốn Diệp Anh của em ở bên cạnh chăm chút cho em, nhưng Thùy Trang nào nỡ dành mẹ Cún với hai em bé đáng yêu kia chứ.
- Thì có bà ngoại mà, mấy chú, mấy dì nữa, đầy người ra, lo gì? Còn em bé Thuỳ Trang á hả, không có Cún chăm là hư ngay!
- Trang ngoan mà!
- Ngoan cái mốc xì í! Thôi ăn cháo mau còn đi ngủ nào mình, nguội hết cả rồi!
- Trang không ăn đâu, Cún ôm Trang ngủ đi!
- Đấy, lại bảo không hư! Trang không ăn ngoan, Cún nhắn vào group tung hê lên đấy! Xem chị Phương, chị Linh có mắng cho không? Xem Lan Ngọc nó có sang nó um sùm lên không? Xem...
- Này, không chơi mách nhá...
- Húp tí nóng nóng, ấm bụng ngủ cho ngon! Aaa nào, khẩn trương!
- Trang gầy lắm rồi đấy! Tủ lạnh đồ ăn hỏng hết cả, đã mấy ngày Trang không ăn uống đàng hoàng rồi hửm? Sáng mai Cún đi chợ sớm, mua Sườn với Gà về hầm, Trang muốn ăn Cháo, ăn Súp... hay thèm Phở không? Cún nấu Phở nhé?
Thùy Trang chậm rãi đón lấy từng thìa cháo ấm mà bạn đút cho, nghe bạn Cún lớn càu nhàu thao thao bất tuyệt mà khóe môi không ngăn được mỉm cười. Không cần đao to búa lớn, chẳng cầu lãng mạn hay công khai, em yêu lắm những khoảnh khắc bình dị như thế này, nơi có bạn chăm em, quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất!
Bên ngoài ô cửa sổ, những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua tầng mây dày. Trong chiếc ổ nhỏ ở góc phòng, Cookie và Cacao đã quấn vào nhau yên ổn ngủ vùi sau khi được bạn Cún lớn cho ăn thức ăn mới nóng hổi, ngon lành.
Diệp Anh và Thùy Trang đã bước đến giai đoạn này của cuộc đời rồi, họ chọn làm người bạn đồng hành đặc biệt của nhau, thật sự không cần chứng minh hay xác nhận với ai bất cứ điều gì cả. Bởi vì họ đã thừa trải nghiệm để biết như thế nào là tốt nhất cho mình, người nào là người đáng để trân trọng và tin tưởng. "Yêu" xa xỉ lắm, chỉ cần mình cùng nhau, thương nhau là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip