incheon

trope: thanh mai trúc mã, hai người bằng tuổi nhau.

Jeong Jihoon không nhớ rõ mình bắt đầu thích thầm Kim Hyukkyu từ khi nào. Có lẽ là từ mùa hè năm lớp bảy, ngày trời âm u, Hyukkyu nghe theo dự báo thời tiết mang theo một chiếc ô đến trường, rồi đứng chờ cả một tiếng chỉ để đợi cậu cùng về. Cũng có thể là từ trước đó nữa, cái lần Hyukkyu cúi xuống xắn ống quần cho Jihoon sau khi cậu mải nghịch, nhảy qua rồi trượt chân ngã thẳng vào vũng nước. Hyukkyu vừa thở dài vừa cằn nhằn: "Đồ hậu đậu, cậu mà không có tớ chắc trên người toàn vết thương mất."

Họ lớn lên cùng nhau trong một con ngõ nhỏ ở Incheon, nơi sáng thức dậy nghe tiếng tàu điện lướt ngang như một nét vẽ bạc trên nền trời, chiều nằm dài nghe sóng biển rì rào vỗ về bờ đá. Mỗi mùa xuân là một lần dã ngoại ra bờ cát trắng, nơi gió mang mùi muối mằn mặn thấm đẫm cả áo quần. Mỗi mùa đông là một nồi canh rong biển Hyukkyu vụng về nấu, thường quá mặn nhưng Jihoon vẫn ăn sạch sẽ, như thể đó là món ngon nhất thế gian.

Tình cảm của Jihoon giống như ánh nắng giòn tan rải trên mặt biển - không gay gắt, không chói chang, chỉ có những mảnh vàng lấp lánh trôi lặng lẽ theo từng cơn sóng, dịu dàng đến nao lòng. Nhưng tiếc thay, đối tượng của tia nắng ấy lại là Hyukkyu - người chưa từng chịu mở to đôi mắt để nhìn thấy bao giờ.

Một đêm mùa thu, họ ngồi bên nhau ở bờ biển Eurwangni, phía sau là thành phố rực sáng như dải ngân hà, trước mặt là khoảng trời mênh mông nơi ánh đèn không với tới. Biển đen không thấy sóng, lặng thầm hút lấy từng cơn gió lạnh lẽo, Hyukkyu chìa tay ra:

"Cậu không lạnh à?"

Jihoon khẽ lắc đầu: "Lạnh một chút cũng tốt."

Hyukkyu cười: "Cậu vẫn cứ lạ lùng như hồi cấp hai. Hồi đó, cậu ngồi cả buổi trong sân chỉ để nhìn một cái cây khô. Hỏi thì bảo: 'Cái cây này trông giống tớ quá, không ai để ý đến mà vẫn sống được.'"

"Ừ. Còn cậu thì cứ ngốc nghếch như hồi đó. Vẫn không nhận ra người ta để ý mình."

Hyukkyu sững lại.

Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ lăn tăn như tiếng thì thầm từ lòng biển xa.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì." Jihoon quay đi, nhưng tay đã siết chặt vạt áo khoác.

Hyukkyu nhìn cậu một lúc: "Jeong Jihoon."

"..."

"Cậu nghĩ tớ không biết sao? Cái cách cậu nhìn tớ..."

Jihoon quay đầu lại, chạm vào ánh mắt cậu đã từng ngắm nhìn cả nghìn lần trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Lần đầu tiên, Hyukkyu không né tránh.

"Tớ đã chờ cậu nói điều đó từ lâu lắm rồi." – Hyukkyu nói, giọng nhỏ nhưng đủ để át cả tiếng sóng cuộn tràn.

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn Hyukkyu, ánh mắt long lanh như mặt hồ đón lấy cơn gió đầu mùa, khẽ run rẩy tạo thành những vòng tròn nhỏ loang ra vô tận. Một lúc sau, cậu khẽ cười.

"Thì ra cậu cũng không ngốc lắm."

Hyukkyu bước tới gần, rút tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Jihoon, nơi cậu vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo như muốn giữ lại điều gì đó đang dần tuột khỏi tay.

"Không ngốc đâu." Hyukkyu thì thầm. "Chỉ là tớ chờ cậu quay lại nhìn tớ một lần, như bây giờ."

Gió lặng. Tiếng sóng cũng như lùi xa.

Giữa màn đêm đen đặc, nơi họ chẳng thể nhìn rõ nét mặt của nhau, một điều gì đó rất nhỏ, nhưng cũng rất kỳ diệu đã đổi thay.

Buổi sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh giấc vì tiếng lách cách nồi niêu vang lên từ gian bếp nhỏ.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, vắt thành những dải lụa vàng óng ánh, nhẹ nhàng buông xuống vai người, mềm mại như hơi thở của biển. Gió khẽ lay rèm cửa, mang theo hương muối nhẹ và mùi rong tảo vấn vít trong không khí ấm áp tỏa ra từ bếp, nơi một người đang cắm cúi nấu ăn, vừa lẩm nhẩm hát bài gì đó rất nhỏ.

Jihoon ngồi dậy, với tay lấy áo khoác rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu dừng lại bên khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn Hyukkyu đang quay lưng về phía mình, tay khéo léo khuấy đều nồi canh sôi lục bục. Dưới làn nắng mỏng như sương mai, bóng dáng ấy bỗng trở nên gần gũi và bình yên đến lạ.

Hyukkyu quay lại khi thấy Jihoon tựa vào cửa.

"Cậu dậy rồi à? Có đói không?"

"Có." Jihoon đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Đói... từ hôm qua."

Hyukkyu bật cười, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang giấu một bí mật ấm áp sau hàng mi cong. "Thế thì ăn nhiều vào. Hôm nay tớ nấu canh rong biển."

Jihoon bước tới bàn ăn, đi ngang qua Hyukkyu. Khi cậu lướt qua, những đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào lưng áo người kia, một cái chạm mong manh như để xác nhận người ấy thực sự đang ở đây, rằng chuyện tối qua không phải một giấc mơ dễ vỡ.

"Tớ vẫn nhớ lần đầu cậu nấu canh rong biển. Mặn gần chết."

Hyukkyu đặt bát canh trước mặt cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Lần này không mặn đâu, vì giờ tớ đã biết cậu thích gì."

Jihoon nhìn vào đôi mắt quen thuộc, thấy cả một trời thương nhớ chất chứa trong buổi sáng bình yên này. Không cần những lời yêu đương hoa mỹ, không cần lời thề non hẹn biển – tình cảm của họ đã hóa thành những điều giản dị nhất: một bát canh ấm, một chiếc áo khoác chờ sẵn, một tin nhắn "về chưa?" mỗi tối trời đổ mưa. 

"Tớ đã từng nghĩ..." Jihoon lẩm bẩm. "Nếu tớ nói ra, có khi sẽ mất cậu."

"Còn tớ thì nghĩ, nếu không nói ra, có khi sẽ mất cả đời." Mất cả đời để nhận ra, mất cả đời để hối tiếc, mất cả đời để có nhau.

Ngoài cửa sổ, biển xanh thẳm như một giấc mơ chưa từng bị quấy nhiễu bởi buồn phiền. Và trong gian bếp nhỏ ấy, có hai người ngồi bên nhau, giữa mùi canh rong biển dìu dịu và tiếng gió mơn man gõ nhẹ lên khung cửa sổ, như một khúc hát thầm thì mà dịu dàng đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ làm vỡ tan khoảnh khắc ấy. 

Nhưng khoảnh khắc này sẽ không vỡ tan, 

Bởi vì cuối cùng, họ đã ở đây. Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip