1. Bạch trà kiêu sa
Nay đã cuối đông, nhóm hoa bạch trà chớm nở những nụ hoa đầu tiên, trong sáng và tinh khôi. Bà cả đứng dưới hiên nhà, hai tay chắp phía sau lưng, đôi mắt đăm chiêu nhìn từng giọt sương sớm định trên những tán lá rồi trượt xuống mặt đất, tan biến. Hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình ông chủ Thạch, từ sớm, đám gia nhân đã phải tất bật dọn dẹp, trang hoàng ngôi nhà lại cho thật khang trang và sạch sẽ. Kể cả các bà, các cô cậu, cũng không được phép thức dậy sau tiếng gà gáy lần thứ 3, mọi thứ phải được chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng, nếu không ông Thạch sẽ nổi giận mất.
Mặt trời còn chưa ló dạng, ông chủ đã bước lên chiếc Citroen Traction Avant màu đen của mình và đi đâu đó. Người ta gánh nước, đi đồng, đi ra chợ buổi sáng mỗi lần thấy ô tô của ông Thạch chạy qua đều trông theo, người thì viển vông mơ mộng được một lần sờ vào, kẻ thì lắc đầu bảo ông hoang phí. Phải thôi, ở cái vùng nông thôn này chắc chẳng ai có nổi đâu.
Mà nghe đâu ông đi ra bến xe khách đón con gái út từ Sài Gòn về, 8 năm trước cô Út lên trển học khi vừa tròn 15, chắc giờ đã trưởng thành lắm rồi. Hèn gì mấy hôm nay nhà họ cứ xôn xôn xao xao, tất bật chạy đôn chạy đáo như là chuẩn bị ăn tết vậy
Trời nắng lên rồi, lúc này chiếc xe của ông Thạch cũng quay trở lại con đường
quen thuộc, chiếc ghế cạnh ông còn có thêm một cô con gái.
- Kìa kìa, cô Út đẹp lắm.
- Chà, cô ấy xinh đẹp như tiên nữ vậy.
- Cả đời tui chưa từng thấy ai đẹp như thế đó.
- Ai lấy được cổ chắc có phước lắm à nghen.
Trai tráng này có vẻ như bị nhan sắc mỹ miều của cô Út làm cho chết mê chết mệt rồi, bọn họ luôn miệng tấm tắc khen lấy khen để, thiếu điều nước miếng muốn chảy xuống cằm. Con gái đẹp trong làng không thiếu, nhưng đạt đến sắc nước hường trời như cô Út chắc chỉ có đến trên đầu ngón tay.
Bên đường, đám thanh niên trai tráng hiếu kỳ chen chúc muốn xem nhăn sắc cô Út ra sao, mấy cô gái thì nhăn mày nhăn mặt vẻ khó chịu lắm
- Có gì đâu chứ, chẳng qua có tiền nên ăn diện một chút, xinh đẹp cái nỗi gì.
Ở đây các anh thèm thuồng, các cô ngược lại tỏ ra ganh tị, liếc mắt trề môi các thứ. Cũng lẽ thường tình thôi mà, không thể tránh họ được.
Tuy nhiên, trong khi những cô gái không ưng ý cô Út thì vẫn còn một người hoàn toàn nghĩ khác. Cô đứng một nơi cách xa đám đông, nổi bật trong bộ áo dài xanh lam nhạt, mái tóc đen óng qua bờ vai nhẹ bay trong gió và một ánh mắt mềm như nhung dõi theo chiếc xe dần chạy tới phía mình.
Trong một khoảng khắc nào đó, hai ánh mắt tia bất chợt chạm vào nhau, nhanh như một tia chớp rồi vụt mất. Người phụ nữ đứng bên ngoài này hụt hẫng một nhịp tim, cô Út bên trong xe cũng đỏ ửng hai má. Cảm giác gì thế này?
- Cô Triệu à, cô sao thế?
Nhỏ Lành, giúp việc ở nhà cô trông thấy chủ cứ đứng im nhìn theo chiếc xe thì liền thắc mắc, vỗ nhẹ vào cánh tay cô.
- À không, ta ngạc nhiên vì ông Thạch còn có một cô con gái thôi.
Cô cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái rồi tiếp tục bước đi.
Nghe thế nhỉ Lành không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng xách giỏ đi chợ nối gót cô chủ. Hôm nay cô hứa sẽ mua dép mới cho nó và mấy đứa ở nhà, nghĩ tới thôi nó đã rất vui.
.
Khi tiếng xe ông Thạch vừa vào đến cổng nhà, ai nấy đều háo hức đón chờ, bà Cả, bà Hai, bà Ba đã nghiêm nghị trên bộ tràng kỷ. Phía sau các bà là cậu mợ Hai, cậu Ba và cậu Tư nghe cô Út về đều rất vui mừng. Lâu rồi cả nhà chưa đông đủ đến vậy, cho nên hôm nay mọi người cảm nhận không khí nhộn nhịp hẳn ra.
Trên dưới kẻ hầu người hạ bưng trà, bưng mứt bánh ra, sau khi lui xuống còn len lén nhìn cô Út, nàng còn đẹp kiêu kỳ trong chiếc váy kiểu dáng phương Tây khiến ai nấy đều khó rời mắt. Đối với bọn họ mợ Hai nhà này đã đẹp lắm rồi, vậy mà so với cô Út còn có phần thua kém ấy chứ. Đúng là mỹ cảnh nhân gian có đi cả đời cũng không thưởng thức hết được.
- Thưa má Cả, má Hai, má Ba, anh chị em mới về.
Kỳ Duyên bước vào, cởi cái nón ra rồi đầu lễ phép chào từng người lớn trong nhà.
- Con đi đường xa mệt rồi, thắp nhang cho ông bà với má con rồi vào nghỉ đi.
Ông Thạch đi tới gần, vỗ nhẹ vai nàng rồi nhẹ nhàng nói.
- Dạ con xin phép.
Nàng đi tới tủ thờ giữa gian nhà, nhìn sơ qua khung ảnh ông bà nội rồi bồi hồi đưa mắt sang di ảnh của má ở phía tay trái. Má Kỳ Duyên mất trong cơn bạo bệnh, khi ấy nàng vừa 2 tuổi, còn chưa biết gì.
Thắp cho má nén nhang, sóng mũi nàng có chút cay cay, tay quẹt nhẹ giọt nước ấm trên mi rồi đi vào trong buồng.
- Con Mận vào hầu cô đi.
- Dạ thưa bà.
Nghe lệnh bà Ba, nhỏ Mận lập tức đi theo Kỳ Duyên vào trong buồng.
.
Trên giường, Kỳ Duyên nằm sấp xuống, im lặng để con Mận xoa bóp cho mình, ngồi xe đò từ sớm làm nàng thật mệt mỏi. Hai mắt Kỳ Duyên lim dim muốn ngủ nhưng nằm mãi chẳng tài nào ngủ được, chắc tại lâu rồi mới về nhà, có chút lạ chỗ.
- Thôi được rồi, con làm việc của mình đi.
Cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn một chút, Kỳ Duyên ngồi dậy xua tay bảo con Mận cứ đi làm việc khác. Vả lại nàng sống tự lập trên Sài Gòn đã quen nên không cần thiết lắm người hầu hạ làm gì.
- Dạ ông kêu con hầu cho mình cô thôi nên cô có cần gì thì cứ gọi con chứ con không có việc gì hết ạ.
Con Mận nhỏ nhẹ đáp lời, hai tay nắm vào vạt áo vẻ hơi ngượng ngùng. Nó mới về nhà này làm độ 3,4 năm gì thôi nên chưa từng gặp mặt cô Út, chẳng biết tính khí ra sao, thái độ e dè này cũng là lẽ thường tình.
- Làm gì mà sợ dữ vậy? Ngồi xuống đây.
Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại không hài lòng vì thấy con Mận cứ dè chừng mình, làm như nàng là hổ dữ không bằng, bèn kéo cái ghế để trước mặt nó.
- Dạ con không dám.
- Ngồi, đây là lệnh.
Kỳ Duyên nghiêm giọng, chỉ có thế mới khiến con nhỏ chịu đặt mông lên ghế nhưng vẫn rụt rè.
Nàng nhích lại gần, bàn tay nâng cái mặt đang cúi gầm xuống của nó lên, nói tiếp:
- Con năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ con 15.
- Còn nhỏ quá, có gia đình gì không?
Tay Kỳ Duyên rời khỏi gương mặt đã đỏ lựng của nó, nàng mà để thêm xíu nữa không chừng nhỏ hồi hộp ngất luôn cũng nên.
- Dạ cha má con mất hết rồi, con mới xin vô đây làm công.
Con Mận thật thà trả lời, thấy cô Út không có vẻ đáng sợ nên mới dạn dĩ hơn một chút.
- Từ chỏ có đi học không?
- Không có thưa cô, nhưng con được học chữ ở nhà cô Minh Triệu.
Nó cong môi cười khi nhắc đến tên đó, ngoài cha má đã mất thì đối với con Mận lúc, người nó kính trọng nhất chính là cô giáo đã dậy chữ cho nó.
- Ông đóng tiền cho con học à?
Kỳ Duyên lại tiếp tục hỏi, trong lòng có chút nghi ngờ, dẫu cha nàng tốt tính thật nhưng cũng không làm gì rảnh rỗi mà lo cho gia nhân đi học, huống chi nhà này có 7,8 đứa trạc tuổi con Mận, lo sao xuể.
- Dạ con học không đóng tiền, bữa nào làm xong việc sớm, con đều xin ông qua cho cô chỉ bài, đến nay đã 1 năm rồi ạ.
- Chắc cô giáo của con tốt lắm hả?
Thấy biểu hiện cứ tủm tỉm cười suốt của nó là nàng đủ hiểu, ở vùng này cũng có vài người mở lớp dạy nhưng mà chịu miễn phí cho học trò thì hầu như là không có.
- Dạ, cô Minh Triệu không chỉ tốt mà còn rất đẹp, đẹp như cô Út vậy đó.
Con Mận lại cười toe toét, tự nhiên hơn mà nói chuyện với nàng, mỗi lần nhắc đến đến cô Triệu là nó vui sướng một cách rất lạ kỳ.
- Minh Triệu.
Kỳ Duyên thôi không hỏi thêm, nàng lẩm nhẩm trong miệng như học thuộc cái tên đó. Tự dưng lại nhớ đến người phụ nữ mình gặp ban sáng, một nét đẹp thuần tha thuần Việt, trước giờ chưa từng ai khiến nàng xao xuyến như thế cả. Để đánh giá người phụ nữ ấy, Kỳ Duyên chỉ có thể dùng bốn chữ" Tuyệt sắc giai nhân".
Nghĩ tới, Kỳ Duyên lại ôm trái tim thổn thức của mình. Nhưng nàng lại lắc đầu, trấn tĩnh bản thân.
- Không phải, mình là con gái mà, sao có cảm giác với phụ nữ được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip