10. Cơn sóng trào
Kỳ Duyên ở lại nhà Minh Triệu vài ngày tâm trạng đã trở nên rất tốt, mỗi sáng thức dậy đều có người thương trong vòng tay, sung sướng còn gì bằng. Cha mẹ cô cũng đối xử với nàng rất tốt, xem như một đứa con trong nhà. Nàng cảm thấy đây chính là cuộc sống tốt đẹp mà mình luôn ao ước.
- Nghĩ gì đó?
Ngồi bên cạnh nhau mà Kỳ Duyên cứ bần thần không nói năng, Minh Triệu cảm thấy buồn chán liền vỗ nhẹ vào vai nàng.
~ Chiều mai cha em về.
Nàng thở dài, nghiêng người sang bên trái để choàng tay ôm lấy cô, mới đó mà bốn hôm rồi, lẹ thật.
- Ừm thì về thôi, nào rảnh lại sang đây.
Tuy ngoài miệng bình thản nhưng trong lòng Minh Triệu bất an lắm.
~ Khi cha về sẽ cưới chồng cho em.
Vừa nói ra câu đó, Kỳ Duyên bỗng thấy tim mình như có một bàn tay bóp nghẹn lại, nàng sợ điều ấy sẽ đến. Nhưng mà cha nàng là người một khi đã quyết sẽ không thay đổi.
Minh Triệu cũng không nói thêm nữa, cô rời khỏi vòng tay nàng rồi quay lưng bước đi. Sợ rằng khi đối mặt với nàng càng lâu cô sẽ khóc mất, cô không muốn nàng nhìn thấy mình yếu đuối.
Vây mà, chỉ vừa đi được ba bước, hai bàn chân cô đã nặng nề như có tảng đá đề nén. Cô đau lòng, thật sự rất đau nếu như chỉ còn hôm nay thôi rồi hai người sẽ không còn là của nhau nữa. Cuối cùng Minh Triệu đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, từng tiếng nấc nghẹn kéo dài khiến người ta xé lòng.
- Duyên đã nói là chỉ cưới mỗi em thôi, không việc gì phải khóc cả.
Trọng cơn nức nở, Minh Triệu không biết nàng đã đến từ lúc nào, ngay sau lưng và ôm lấy cô.
~ Hức... Kỳ Duyên à, đừng bỏ rơi em.
Minh Triệu vùi vào lòng nàng, đổi vai run rẩy lên từng hồi mà yếu đuối cầu xin nàng. Thật tình cô không dám nghĩ nếu người mình thương đi mất, cô sẽ sống tiếp như thế nào.
- Ngoan, khi nào Duyên còn sống khi ấy sẽ vẫn nắm tay em thật chặt.
Nàng dịu dàng an ủi người trong lòng, hôn lên tóc rồi hôn lên gò má đã đỏ vì những uất ức.
~ Em cũng vậy.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, xong kéo nàng lại áp nhẹ đôi môi mình lên bờ môi thơm ngọt ấy. Chỉ cần như thế thôi cũng thấy dễ chịu hơn phần nào.
.
- Má nói chuyện với ai vậy?
Đã khuya rồi mà má vẫn đứng ở ngoài sẵn xì xầm to nhỏ với người nào đó, Minh Triệu định vào ngủ nhưng thấy lạ mới hỏi với ra.
- Không có gì đâu con, má vào ngay.
Nhìn thấy con gái định đi ra xem, bà Nga vội xua tay, bà bảo người kia về rồi cũng vào trong.
- Ai vậy má
- Chuyện của má, con vào ngủ đi để Duyên nó đợi.
Gì mà bí mật vậy chứ? Minh Triệu nhíu mày khó hiểu nhìn má mình bỏ vào trong. Biết mình có hỏi cũng như không, thôi thì cho qua vậy.
Cô đi về phòng của mình, thấy Kỳ Duyên đang chờ liền đi tới ngồi xuống ghế.
- Ăn chè đi em, tụi nhỏ mới nấu.
Kỳ Duyên đẩy chén chè đậu xanh qua chỗ cô.
- Ai em hả? Tôi lớn hơn mấy người đó.
Mắc gì gọi "em” chứ, làm người ta đỏ mặt rồi đây nè. Minh Triệu trề môi giả vờ không hài lòng nhưng mà vẫn há miệng để người ta đút chè cho mình.
- Rõ ràng lúc sáng còn... uầy~ phụ nữ thật khó hiểu.
Cánh môi Kỳ Duyên cũng bắt chước người yêu mà đưa ra theo. Sáng nắng, chiều mưa, tối sấm chớp đùng đùng, phụ nữ là vậy đó sao?
~ Chắc em không phải phụ nữ?
Minh Triệu liền nghênh mặt lên bắt bẻ lại nàng.
- Ừ thì phụ nữ nhỏ tuổi với phụ nữ lớn tuổi khác nhau.
Tròng mắt Kỳ Duyên đảo qua đảo lại, cái mỏ nhọn chu ra cố tình chọc cho mỹ nữ tức lên mới chịu.
- Ý em chê tôi già? Quạu rồi nha, ăn cho đã rồi chê người ta già vậy đó coi được không.
- Thì cô có còn trẻ đâu.
Nói xong nàng cười hắc hắc, có vẻ rất đắc ý. Chọc mỹ nữ xinh đẹp giận dỗi thật là thú vị nha, nhìn cái mặt bất mãn đó cưng chết đi được.
- Vậy thì kiếm cô em nào trẻ đẹp mà yêu.
Minh Triệu hờn dỗi đứng dậy, cặp má xịu xuống như bánh bao ngâm nước rồi. Chè ngon mà nuốt không trôi, cô tức cái cô Út đáng ghét này quá.
~ Nhưng em chỉ thích người nào già già xíu, ông bà ta hay nói gừng càng già càng cay mà.
Nàng vội nắm tay cô lại, miệng cười tươi muốn giảng hòa. Ý Kỳ Duyên là phải yêu phụ nữ chững chạc như Minh Triệu đây mới tốt, tại vì cô giỏi chuyện giường chiếu hơn mấy em gái trẻ nhiều. Hehe.
- Tôi ghét em rồi.
Gương mặt Minh Triệu vẫn phụng phịu, còn lườm nàng mấy cái nữa chứ
- Thôi mà, ngồi xuống đây đi em yêu.
Kỳ Duyên cười trừ, ôm cô vào để mỹ nhân ngồi trong lòng mình, hai tay kéo kéo cặp má xinh cho căng ra rồi xoa xoa. Giận mà cũng đáng yêu cho được à.
~ Em cái cù lôi.
~ Xưng em đi, như vậy là trẻ hơn Duyên rồi đó.
Nàng vẫn nhây lì dí mặt sát vào cô mà ra sức thuyết phục, rồi tại hôn cái chóc lên sóng mũi cao cao ấy.
~ Không, em không thích đấy, Duyên làm gì được em?
Cái lưỡi của Minh Triệu thè ra trêu nàng rồi sau đó cô tuột xuống, nhanh chóng chạy tới giường rồi kéo mền trùm lên.
Chỉ vài giây sau, đèn dầu bị thổi tắt, cái áo lụa của Minh Triệu đột nhiên bay tới chỗ nàng. Kỳ Duyên cầm chiếc áo trên tay, môi khẽ nhếch lên thành một điệu gian xảo. À được, dám thách thức ta?
- Để coi đêm nay em sống sót thế nào.
Dứt lời, nàng đã đến bên giường, chui vào trong mền và bắt đầu tiến vào "cuộc vui” của riêng họ.
.
Đến chiều ngày hôm sau, Kỳ Duyên vẫn phải về nhà để đối mặt với cha. Theo ông ấy còn có một chàng trai, được giới thiệu là con của nhà thầu khoán nào đó trên Sài Gòn, đương nhiên là anh ta xuống đây để ra mắt nàng rồi.
Chỉ đi có một mình? Kỳ Duyên rất thắc mắc, thông thường phải có người lớn đi cùng mới phải chứ. Mà thôi, dù gì nàng cũng chẳng có cảm tình với người này.
Cả nhà cùng anh ta ăn uống một bữa, không khí có vẻ náo nhiệt nhưng thật ra là chả vui xíu nào. Suốt buối Kỳ Duyên toàn nghe cha tính chuyện cưới hỏi, nhức đầu chết được.
~ Thôi ông say rồi, vào nghỉ đi.
Tới tận tối, ông Thạch vẫn ngồi uống rượu cùng "con rể”, bà Cả thấy chồng đã mắt nhắm mắt mở liền ra gọi ông vào.
- Mấy đứa dọn đẹp giúp bà, còn con đưa cậu Phong vào phòng nghỉ.
Bà Hai cũng đi ra chỉ đạo công việc cho mấy người gia nhân.
Kỳ Duyên nằm ở trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được, cha nói là ngày mốt sẽ tiến hành hôn lễ đó. Gấp gáp làm sao đây trời ơi? Nàng vò đầu bứt tóc cố suy nghĩ, tấm nệm nhăn nhúm vì chủ nhân của nó cứ lăn qua lăn lại.
- Không được rồi, phải bỏ trốn thôi, chỉ còn cách này.
Trong đầu Kỳ Duyên bây giờ không thể nghĩ được gì hơn, thà liều mạng một phen còn đỡ hơn làm vợ người ta.
Cạch cạch
Đang trầm tư bỗng nhiên có tiếng động từ ngoài cửa, Kỳ Duyên chau mày tỏ ra khó chịu. Khuya rồi còn phiền người ta nữa.
-Ai đó?
Nàng chỉ hỏi cho có lệ, nhưng rồi cũng ngồi dậy xem là người nào. Không có tiếng trả lời.
Cảnh cửa dễ dàng bị mở ra do Kỳ Duyên lúc nãy nóng vội quá quên khóa, mà lúc này người đi vào lại là Hoài Phong. Nàng giật mình, hai chân lùi lại đề phòng.
~ Anh muốn gì?
Cơ thể Kỳ Duyên run lên một cái, khi không có một tên đàn ông tự ý vào phòng hỏi ai mà không hoảng chứ.
~ Vợ của anh.
Anh ta cong môi cười, nụ cười ấy trong mắt Kỳ Duyên nhìn rất xấu xa.
Bất ngờ nàng bị hắn vồ lấy đè ngã xuống giường, còn chưa kịp hét lên đã bị bàn tay to lớn đó bịt chặt miệng. Kỳ Duyên hoảng sợ cố gắng vùng vẫy, tay chân luống cuống đánh đạp vào tên đàn ông cao lớn phía trên.
- Em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không làm em đau.
Nụ cười dần trở nên bỉ ổi hơn, anh ta đè chặt lấy nàng bắt đầu giờ những trò đồi bại.
Đương nhiên Kỳ Duyên là thân nữ nhân, nàng yếu thế hơn rất nhiều chỉ biết vùng vẫy trong sự bất lực. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả mùi hương trên cơ thể Hoài Phong, tất cả đều làm nàng kinh hãi.
Giờ thì Kỳ Duyên mới hiểu lý do mình không thể có tình cảm với đàn ông, Không phải vì nàng không thích mà là sợ, nàng sợ sự động chạm với người khác giới.
Bàn tay thô ráp ấy chạm nhẹ lên cúc áo nàng muốn cởi ra. Kỳ Duyên run rẩy dữ dội, nước mắt lưng tròng như là cầu xin anh ta dừng lại.
Cứ ngỡ đã hết đường lui.
Thì đột nhiên Hoài Phong buông tay ra, anh ta ngồi dậy nhìn nàng một lúc rồi bước xuống giường.
- AAAAAAA
Lúc này Kỳ Duyên mới thực sự vỡ òa, nàng không kiềm chế được bản thân mà hét toáng lên. Tiếng hét chất chứa trong đó không biết bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là kinh sợ.
Trong thâm tâm Kỳ Duyên lúc này như có cơn sóng mạnh mẽ, sắp sửa tung trào. Rốt cuộc không chịu được nữa, nàng tung cửa chạy đi, điên cuồng chạy đi trong màn đêm tăm tối.
- Chuyện gì vậy?
- Là tiếng của Kỳ Duyên.
- Con bé đâu rồi, có chuyện gì?
- Duyên à.
Cả nhà bị tiếng hét chói tại vừa rồi làm cho kinh động, chủ tớ đều tỉnh giấc mà chạy ra xem.
Rồi họ nhìn thấy Hoài Phong bước ra từ phòng của nàng. Tất cả mọi người kinh ngạc.
- Mày làm gì em tao?
Khải Minh vừa thấy anh ta, chưa kịp hỏi chuyện đã lao vào đánh khiến cho người đàn ông ngã ra sau.
- Cô ấy đi rồi, tôi không làm gì quá phận đâu.
Hoài Phong chỉ tay về phía cổng nhà, anh lắc đầu, sau đó thì ngồi phịch xuống, khóe môi khẽ cong lên, lần này không phải là nụ cười đê tiện ban nãy mà thay vào đó là một sự mãn nguyện đến lạ.
Khi mọi người nhìn ra, cổng nhà đã mở toang và có bóng đáng một người con gái đang xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip