Chương 5

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn Sở Hằng, trong mắt hắn tràn đầy ý trêu chọc nói: "Xem ra cô khá thành thật."

Thượng Quan Thiển không nói nên lời, lựa chọn quay đi, không để ý tới hắn.

Sở Hằng cũng không tức giận, kéo ghế ngồi bên cạnh Thượng Quan Thiển

"Cô còn chưa nói cho ta biết tên của cô."

Thượng Quan Thiển quay sang nhìn hắn

"Tối hôm đó không phải huynh đã nghe thấy rồi à?"

"Đâu giống nhau, cô nên chính miệng giới thiệu tên của cô với ta, như vậy chúng ta mới tính là bằng hữu, giống như ta giới thiệu tên của mình với cô vậy." Sở Hằng thản nhiên nói

Thượng Quan Thiển không chút nể tình trả lời: "Nhưng chúng ta không phải bằng hữu."

"Thế ta cứu cô thì cũng coi như ân nhân đi, nói tên cho ân nhân biết là rất bình thường mà."

Thượng Quan Thiển thực sự khó chịu, nàng không hiểu, hắn đã biết tên của nàng rồi, vì sao lại yêu cầu nàng nói lại một lần nữa, đó không phải rất dư thừa sao?

"Thượng Quan Thiển"

Sở Hằng bật cười: "Thượng Quan Thiển, tên hay."

Thượng Quan Thiển cười khẩy: "Tình sâu duyên mỏng (*tình thâm duyên thiển), chữ Thiển này có gì hay?"

"Chữ Thiển ngụ ý điềm tĩnh, điềm nhiên. Sao lại không hay?"
"Phi lý!"

"Cô mới phi lý đó, tình sâu duyên mỏng là do người không đúng, liên quan gì tới chữ?"

"Ta không muốn tranh cãi với huynh" Thượng Quan Thiển thật sự cảm thấy Sở Hằng rất phiền, rất ấu trĩ, chuyện này có cần thiết phải tranh luận không

"Vậy là cô đồng ý là chữ 'Thiển' hay rồi?"

"Huynh có thấy phiền...." còn chưa dứt lời, Thượng Quan Thiển liền cảm giác được một cơn gió mạnh thổi tới, Sở Hằng đã đi trước nàng một bước, ôm lấy gáy nàng, ấn đầu nàng xuống, một mũi tên xoẹt qua tóc nàng bay thẳng ra phía sau. Sở Hành ôm eo nàng bay vào giữa sân, chớp mắt năm sáu tên sát thủ Vô Phong đã bao vây bọn họ.

Sở Hằng bảo vệ nàng ở phía sau mình, "Tự bảo trọng." Thượng Quan Thiển lập tức đồng ý.

Mấy tên sát thủ xông tới, Sở Hằng giơ kiếm lên đánh trả, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là những thanh kiếm chạm nhau tóe lửa

Sở Hằng dặn nàng tự bảo trọng, nhưng lúc nào cũng chú ý đến động thái của nàng, Thượng Quan Thiển không hề ra tay.

May mắn thay, những sát thủ này thực lực không mạnh lắm, chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đều bị Sở Hằng giết chết.

"Đám sát thủ này không mạnh bằng những kẻ đêm đó." hô hấp của Sở Hằng thậm chí còn không bị loạn.

Thượng Quan Thiển nhìn đám sát thủ nói: "Chúng là sát thủ cấp Yêu của Vô Phong, có lẽ bọn họ đã phát hiện ra chúng ta trong lúc đi lục soát như thường lệ. Chắc có người trong bọn họ quay về tập hợp thêm người rồi. Chúng ta không thể ở lại nơi này nữa." Sở Hằng liếc nhìn Thượng Quan Thiển một cái, thản nhiên nói: "Vậy chúng ta đổi chỗ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip