Lam ơi, cậu như Ông Tơ Bà Nguyệt ấy!

À quên, tôi có một người bạn đi cùng với tôi khi ở Phan Thiết, cũng chính là người lén đưa số điện thoại cho anh ta liên lạc hôm ấy. Hoàng Du Lam, nghe cái tên cũng thơ thơ mà nó nữ nữ đúng không?

Thật vậy, cậu ấy cũng là đồng liêu như tôi - nằm kèo dưới, quen biết khi làm việc phụ bếp cách đây ba năm trước. Mỗi lần có chuyện gì, thất tình hay gì đều chạy qua tôi để tâm sự. Tôi như là một cái máy phiên dịch cõi lòng để cho Du Lam có thể tuỳ ý trò chuyện.

Vẻ ngoài mảnh khảnh, hoạt bát đáng yêu, tựa như ánh trăng sáng của cậu ấy, tôi nghĩ gặp mười người thì chắc hết chín anh đổ gục. Bởi vậy, Lam quen rất nhiều người, nhưng chắc duyên số chưa tới, mối nào cũng chẳng thành.

Du Lam cũng từng có một người bạn trai khoảng năm năm, tuy nhiên anh ta bạo hành thể xác cậu ấy đến mức có lần phải nhập viện trong tình trạng toàn thân chảy máu đầy người. Do kẻ đó là người ham muốn tình dục cao, để thoả mãn sắc dục, hắn ta sử dụng những chiêu có thể là không dành cho người nữa. Tôi được nghe Du Lam kể, có lần, hắn ta dùng dùi cui điện, chích vào eo của Lam để khoái lạc hơn khi lên giường, đến nay vẫn còn lưu lại vết sẹo mà cậu ấy chê là xấu xí. Mối quan hệ chỉ toàn là mùi xác thịt. Hắn ta là một người có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng cũng đầy trăng hoa, bay bướm.

Khổ nỗi là Du Lam tâm sự, mỗi lần hỏi đến người đó là ai, cậu ấy phớt lờ như thể không được biết và không nên biết. Tại vì tính tôi chắc cùng hết nghĩa hết tình vì bạn bè, nên nếu biết được, chắc tôi tới kẻ đó xé toạc xác hắn ra làm trăm mảnh mới hả giận.

-----------

Tôi trở lại căn biệt thự của thiếu gia Triết sau hai ngày bận rộn soạn bài tiểu luận chạy nước rút trên trường. Việc nào việc nấy đều xoay tôi như chong chóng, đến cả thời gian nghỉ ngơi, tôi còn chẳng có.

Khi tôi đến nơi, khác với mọi lần, Đinh Triết không ở nhà. Người mở cửa cho tôi là cái cậu hôm trước tôi đã kể, An, cụ thể là Đình Vũ An, một người mà Triết từng cưu mang trong một đêm gió sương lạnh. Vì cha mẹ lục đục dẫn tới xô xát đánh nhau, cha cậu ta dùng một con dao nhọn đâm thẳng vào bụng của mẹ, khiến cậu sợ hãi bỏ trốn, rời khỏi nhà. Tôi nghe được tin này khi làm việc tại nhà của Đinh Triết.

"Cậu chủ dặn tôi cứ để cậu tự do lau dọn, có gì cần thì cứ gọi," cậu ta cười hiền, đưa tôi chai nước suối.

Tôi gật đầu, không muốn nói nhiều. Dạo này tôi ngại thân thiết với bất kỳ ai hơn nhiều. Vốn dĩ là từ khi sinh ra, tôi e dè tiếp xúc với mọi người xung quanh sẵn rồi.

Công ty của nhà Triết có chút nhiều công việc hay làm sao, khi này tôi chẳng thấy anh ta về thường xuyên. Mỗi lần về nhà, anh ta ra vẻ bận bịu tấp nập, như thể hàng tá hồ sơ, hợp đồng đang đứng chờ anh ta sẵn. Kỳ lạ thay, mỗi lần tôi lau bậc thang, làm gì làm, Đinh Triết cũng ráng đi ngang qua, nhìn sơ từng giọt mồ hồi lắm lem rơi xuống áo tôi. Hoặc tôi đang lau kính, thì anh đứng dựa cửa nói vọng vào:

"Làm chậm lại một chút. Cẩn thận ngã. Tôi thuê về làm việc, lỡ có bề gì, tôi không có vác cậu đi vô nhà thương ở đâu. Tôi chỉ có một nơi để chứa cậu: phòng tôi."

Hoặc có hôm trời mưa, tôi đến trễ mười lăm phút. Vừa bước vào thì đã nghe giọng cộc:

"Sao không đội mũ? Đầu ướt hết rồi. Đi vào trong phòng tôi, lấy máy sấy ra sấy tóc cho khô đi. Mùa này nói thật dễ cảm, dễ bệnh."

Tôi liếc nhìn anh, trong lòng cười khẩy: "Quan tâm kiểu gì mà lạnh lùng như mắng người ta."

Nhưng tim tôi thì không lạnh như miệng. Nó vẫn đập. Đôi khi đập sai một nhịp.

Tối hôm đó, Đinh Triết nhắn tin. Không phải đặt lịch lau nhà.

"Mai nghỉ làm không? Đi cùng tôi đến một chỗ."

Tôi không trả lời ngay. Mười lăm phút sau, có tin nhắn ting ting phát ra từ điện thoại của tôi, báo hiệu cho tôi:

"Đi ăn. Không có ý đồ gì. Chỉ là... muốn biết cậu ăn gì."

Tôi bật cười, không biết là đang mềm lòng hay điên khùng.

Tôi gõ lại:

"Mai mấy giờ? Nói để biết đi, tôi dời lịch."

Buổi tối hôm sau, tôi định đến nhà anh ta. Để anh ta đến đón tôi cũng kì, vì hàng xóm ở đây cũng hơi hơi lắm chuyện, ngày nào cũng đuổi hình bắt bóng lắm mộng. Nào ngờ, anh ta đi trước một bước, phi thẳng tới tận nhà của tôi, mặc dù tôi chưa nói cho anh ta địa chỉ nhà tôi trước đó. Tôi sững sờ suy nghĩ. Có lẽ nào... anh ta cho người rình rập tôi mỗi ngày hay sao?

"Bộ anh theo tôi tận đây, anh không chán sao? Tôi với anh, chưa có mối quan hệ chính thức, đường đường chính chính, đi theo tôi hoài thì kì lắm.", tôi bực bội khó chịu ra mặt, trong lòng cũng có chút e thẹn, nhưng lại không dám nói.

"Để tôi nói thật với cậu, tôi thích cậu, nên tôi mới làm như vậy. Xin lỗi vì hơi thô lỗ với cậu."

Tôi bắt đầu ngồi trên yên xe phân khối lớn, gió lùa qua tóc vì anh chạy nhanh, tay lái lụa. Triết chẳng nói gì nhiều. Tôi cũng vậy. Nhưng có lúc tôi nhìn nghiêng sang anh, chỉ thấy xương hàm rắn rỏi dưới ánh đèn, mắt anh dán vào đường nhưng tay lại siết nhẹ lấy eo tôi, như sợ tôi sẽ bay mất nếu buông tay bởi thân hình gầy guộc của tôi.

Chúng tôi dừng lại ở một quán hải sản nhỏ. Thiếu gia chọn món, tôi chỉ im lặng ăn, có gì ăn đó. Mỗi lần anh nhìn, tôi né tránh.

"Cậu không sợ tôi à?" – Triết bất ngờ hỏi.

"Tại sao phải sợ?"

"Vì tôi không phải người tốt."

Tôi gắp một con tôm vào bát anh. "Tôi cũng không tốt."

Triết nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt rám nắng đó, lần đầu tiên hiện lên một tia gì đó gần giống với đau thương. Không phải của hiện tại – mà là của ký ức.

Trên đường về, tôi hỏi anh ta:

"Cậu có bao giờ mất ai đó chưa?"

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:

"Có. Nhưng khi mất rồi tôi không khóc."

"Vì mạnh mẽ?"

"Không. Vì đau quá, khóc không nổi."

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình nối tôi với người đàn ông tưởng chừng xa cách này.

Có thể... không chỉ tôi mới là người từng mất đi điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip