#bám Pond...kiss

....

Buổi chiều, Phuwin ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, ánh chiều tà len qua ô cửa sổ, đổ bóng nhạt nhòa lên khuôn mặt em. Đôi mắt Phuwin trĩu nặng, ánh lên nét buồn bã, có chút lạc lõng khi nghĩ đến Pond_ người chồng hờ của em đã vội vàng rời đi vì công việc. Em ôm gối, tựa đầu vào đầu giường, cảm giác trống trải dâng lên trong lòng.

Ngoài trời, ánh nắng dần phai, để lại chút dư âm nhợt nhạt trên khung cửa sổ, càng làm tăng thêm sự cô đơn trong căn phòng. Phuwin thở dài, đầu óc mông lung, trái tim như chùng xuống, hình như...chờ mong hình bóng của Pond quay về.

Pond bên này vừa giao lại mọi việc cho Murad, hắn đã hoàn thành công việc thật nhanh để về bệ mèo nhỏ lũi thủi ở nhà của mình. Trên đường về, còn ghé mua cho nhóc một đống bánh kèm trà sữa nữa.
...

Pond vừa bước vào biệt thự, quản gia đã nhanh chóng tiến đến chào hắn với vẻ mặt lo lắng

"Cậu Phuwin có vẻ buồn suốt cả ngày nay, từ khi ngài đi công tác cậu ấy chỉ ngồi trong phòng đợi cậu"_Quản gia nói.

Chuyện Phuwin buồn là có thật, ngồi trong phòng là thật, nhưng chỉ có chuyện Phuwin đợi Pond thì bác chưa chắc, thôi nói đại vậy cho hai vợ chồng nhà này thêm tình cảm.

Nghe thế, Pond thoáng bất ngờ. Hắn lập tức ra hiệu cho vệ sĩ và quản gia không cần theo sau, rồi chạy vội lên phòng, tim hắn đập nhanh hơn khi nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của Phuwin. Ngoan xinh yêu của hắn nay buồn rồi, hắn đau lòng quá!

Cánh cửa mở ra, Pond bước vào, thấy Phuwin ngồi thu mình trong góc phòng, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Vừa thấy Pond, đôi mắt cậu nhóc lập tức rưng rưng, nhưng vẫn cố giữ vẻ giận dỗi

"Nhóc, chú về rồi đây"

"Sao chú về trễ vậy, đi cũng không nói với tui một lời " Phuwin hờn dỗi, giọng nghèn nghẹn.

"Lại đây với tôi"_Pond tiến lại chỗ em, dang hai tay, ôm em vào lòng

"Tôi xin lỗi, Phuwin đừng giận, lần sao sẽ không bỏ Phuwin lại"_Pond

Phuwin nhìn lên, ánh mắt như mèo con bị bở rơi, lòng ngập tràn cảm xúc. Em nhóc thút thít, muốn khóc làm nũng

"Chú hứa đi, lần sao không bỏ tui lại 🥺" _Phuwin giơ ngón tay út lên đợi Pond móc nhéo với em.

"Rồi rồi, hứa với nhóc"_Pond đưa tay lên móc nhéo với Phuwin, nhóc nhà hắn đáng yêu quá.

______

Cả buổi chiều tối, Phuwin không rời khỏi Pond nửa bước. Em mất vẻ đanh đá thương ngày, như biến thành em bé, đòi ôm, đòi nắm tay, muốn bế nữa. Mỗi lần Pond định đứng dậy, Phuwin lại kéo tay hắn, nũng nịu, mắt long lanh như mèo con

"Chú... ngồi đây chơi với em"_Phuwin không chỉ đổi xưng hô, còn bám Pond đến lạ kì.

Pond mỉm cười nhìn em nhỏ của hắn, dịu dàng xoa đầu em
.
"Được rồi, tôi ở đây với em"_ Pond

Phuwin hí hửng, liền dựa vào vai Pond, tay nghịch ngón tay anh, như thể sợ nếu buông ra Pond sẽ lại bỏ rơi em mất.

Pond chiều chuộng nhìn em nghịch tay mình, lòng hạnh phúc khó tả, có lẽ hắn đã đến gần với trái tim em rồi.
...
Đến giờ ăn tối, Phuwin vẫn bám theo Pond xuống bàn ăn, nhưng sao giống cả hai bám nhau hơn??? Làm cả nhà tối đó ăn cơm tró no bụng

Pond ngồi cạnh và còn đút từng miếng cơm cho em.

"Phuwin ngoan, há miệng ra nào aaaa"_Pond

"Ùm...nhom nhom"_Phuwin

"Phuwin phải ăn nhiều vào, tôi thấy em gầy lắm rồi đấy"_Pond

"Pond ơi, muốn uống trà sữa"_Phuwin

"Ăn xong mới được uống"_Pond

"Muốn uống liền"_Phuwin

"Ponddd~~ơi"_Phuwin lắt lắt tay hắn

"Phuwin, tôi không chiều hư em thế đâu, đừng có gắng vô ích"_Pond nghiêm nghị

"Chồng ơi, em muốn uống trà sữa"_Phuwin nũng nịu

"Để tôi đi lấy cho em"_Pond

Cả nhà :)?
...

Từ nhà ăn lên phòng, Phuwin cứ lẽo đẽo theo sau hắn, Pond dừng lại trước cửa phòng, quay đầu lại, nhìn cậu nhóc vẫn bám dính không rời, ánh mắt trìu mến

"Phuwin, hôm nay không xem hoạt hình à, sao bám tôi mãi thế?"_Pond

Phuwin cúi đầu, mặt đỏ lên, rồi lí nhí:

"Có phải chú thấy Phuwin phiền hong"_Phuwin

"Ấy ấy không phải đâu, tôi chỉ hỏi thế thôi"_Pond vội giải thích, nếu không em bé nhà hắn giận mất, có khi lại khóc òa lên

"Chú nói dối"_Phuwin rưng rưng

Môi Pond khẽ cong lên, đưa tay bé em lên, tay xoa xoa lưng em nhỏ

"Chú không nói dối, sao chú có thể thấy Phuwin phiền được? Cưng còn không hết"_Pond

"Thật ạ?"_Phuwin

"Thề luôn, nếu chú nói dối chú sẽ..."_Pond

"Ấy ai thèm nghe chú thề"_Phuwin cắt lời Pond, lấy tay che miệng hắn lại

Ở cái khoảng cách này, Phuwin thoáng ngại ngùng, đôi mắt cậu nhóc tròn xoe nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Pond. Đột nhiên, Phuwin nhận ra tay mình đang chạm vào môi Pond, ngón tay khẽ khàng che đi đôi môi mềm ấy.

Cả hai khựng lại. Pond nhìn Phuwin đầy ý nhị, còn Phuwin cũng chẳng rời mắt khỏi hắn, tim đập nhanh hơn từng giây. Không gian bỗng nhiên yên lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của nhau.

Pond từ từ cúi xuống, ánh mắt như muốn nói rằng chỉ cần Phuwin gật đầu, hắn sẽ trao cho em một nụ hôn dịu dàng. Phuwin đỏ mặt, nhưng không hề né tránh, đôi mắt khép hờ, chờ đợi...

Pond không chần chừ thêm nữa, hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Phuwin một cách mãnh liệt, nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. Phuwin bất ngờ, đôi tay theo phản xạ đặt lên ngực Pond, nhưng không hề đẩy ra, mà ngược lại còn bám lấy áo hắn, như muốn tìm điểm tựa.

Nụ hôn của Pond càng lúc càng mạnh bạo, đôi môi di chuyển từng chút, như muốn khẳng định rằng Phuwin thuộc về mình. Bàn tay hắn vuốt nhẹ sau gáy cậu, khiến Phuwin càng không thể rời khỏi, hơi thở cả hai quyện vào nhau, nồng nàn và rạo rực.

Phuwin mở mắt, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt đan xen giữa ngại ngùng và đắm say. Pond nhếch môi cười đầy quyến rũ, ngón tay miết nhẹ lên má cậu nhóc, giọng trầm thấp

"Ha~ môi nhóc ngọt thật đấy"_Pond

"Biến thái"_Phuwin

Phuwin càng đỏ hơn, cố quay đi nhưng Pond nhanh chóng nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt Pond lấp lánh vẻ tinh nghịch, một tay hắn vẫn giữ chặt eo Phuwin, khiến em không thể né tránh. Pond tiếp tục:

"Chẳng lẽ... em còn muốn nữa?"_Pond

Phuwin lắp bắp, đôi mắt mở to, chẳng biết trả lời sao. Pond bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nhanh lên môi em, rồi nhìn đầy ý

"Nếu muốn thì chỉ cần nói, tôi chiều em cả đêm"_Pond

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip