#em dụ dỗ, hắn tâm cơ
Ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn neon lấp lánh phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng của quán bar, nơi tiếng nhạc sôi động hòa lẫn cùng tiếng cười nói của đám đông.
Ở một góc quán, Dunk và Fourth đang cố gắng ngăn cản một cảnh tượng khiến họ không biết nên bật cười hay che mặt vì xấu hổ.
"Phuwin! Bình tĩnh lại đi, có gì về nhà nói"_ Dunk kéo nhẹ tay Phuwin, giọng nói đầy bất lực
"Đúng rồi, chắc hiểu lầm thôi"_ Fourth chen vào, cố gắng hòa giải
Nhưng Phuwin chẳng thèm nghe. Em vẫn túm chặt lấy mái tóc đen bóng mượt của Pond, ánh mắt long lanh đầy giận dữ, má đỏ bừng vì men rượu
"Anh dám trốn tôi đến đây chơi hả? Lại còn bày đặt tỏ ra vô tội"_Phuwin
Pond đứng đó, mặc cho Phuwin túm tóc mình mà không hề phản kháng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay để lấy cái móng mèo của em ra khỏi tóc mình , đôi mắt sâu thẳm nhìn Phuwin với vẻ vừa bất lực vừa thích thú.
"Phuwin say rồi, buôn ra nào"_Pond cất giọng trầm lạnh, nhưng không giấu nổi nụ chiều chuộng trên môi
"Không buông" Phuwin hét nhỏ, ngón tay siết chặt thêm, khiến tóc Pond hơi rối tung
Dunk và Fourth nhìn nhau, mỗi người kéo một tay Phuwin ra nhưng vẫn không thắng nổi sức của em.
Pond thở dài, không nhịn được nữa, anh vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Phuwin, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi tóc mình
"Hai cậu về trước đi, tôi lo cho vợ tôi được"_Pond
"Vậy giao Phuwin cho anh, chúng tôi về trước"_Dunk nói xong kéo Fourth đi, để lại không gian cho Pond dỗ vợ.
"Dunk, Fourth, tao không muốn ở với ông chú này"_Phuwin tuy say chứ đâu mù, rõ ràng hai đứa bạn chí cốt đã ném em cho Pond rồi rời đi
Phuwin bướng bỉnh, nhưng ngay khi định giãy dụa tiếp thì Pond đã cúi người, bế bổng em lên.
"Đừng nháo nữa,về tôi xử em sau"_Pond
"Anh!" Phuwin giãy nhẹ, đôi má đỏ bừng càng khiến em trông giống một bé mèo con làm loạn.
"Vợ à, hình như chúng ta chưa động phòng, có tôi xử em tại đây không"_Pond ghé sát tai em, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm
Phuwin lập tức im bặt, chỉ biết tức tối trong vòng tay chắc chắn của Pond.
______ Ở cổng biệt thự
Pond cẩn thận bế Phuwin từ cổng vào nhà. Em trong vòng tay hắn vẫn ngọ nguậy, miệng lẩm bẩm đầy hờn dỗi.
"Pond thả em xuống, em tự đi được"_Phuwin
"Ngoan, đừng quậy, lỡ em té thì sao"_Pond chiều chuộng đáp
"Em không say, sao té được"_Phuwin
"Em không say thì nãy đã không túm tóc tôi" Pond đáp, giọng trầm nhưng không giấu được sự dịu dàng.
"Anh hay rồi...giám trốn em đi bar"_Phuwin dụi đầu vào ngực Pond, lí nhí trách
Pond khẽ thở dài, ánh mắng yêu chiều "Tôi không trốn em mà, tôi bận việc, xong là về với em ngay "
Phuwin không trả lời, có lẽ em đã thấm mệt, em tựa đầu vào lòng hắn. Môi Pond khẽ cười, hắn hôn nhẹ lên mái tóc mền mại
____________
Pond mở cửa phòng, bế Phuwin vào trong giữa ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi tinh dầu nhưng lại xen chút gì đó nồng nhiệt khó tả. Pond chưa kịp đặt Phuwin xuống giường thì em lại kéo cổ áo hắn, đôi mắt mơ màng nhưng ánh lên tia lấp lánh như thách thức.
" Pond..." Phuwin thì thầm, giọng lơ đãng nhưng đầy mê hoặc. "Có biết em rất buồn vì về nhà thiếu anh không?"
Pond hơi khựng lại, ánh mắt tối hơn nhưng giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Tôi biết, tôi xin lỗi"
"Hay tôi bù đắp cho em một đêm nhé"_Pond tâm cơ nói tiếp
Phuwin lại càng kéo hắn gần hơn, hơi thở thoảng mùi rượu phả lên mặt hắn
"Bù đắp thế nào? Có đủ làm em tha thứ không"_Phuwin
Pond bật cười khẽ, đặt em xuống giường nhưng vẫn bị bàn tay nhỏ nhắn níu lấy
"Em hư thật đấy, Phuwin"_Pond
Phuwin khẽ nhếch môi, đôi mắt hơi hé mở nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng gợi cảm
"Em hư thế đấy, Pond phạt em đi"_Phuwin
Pond nhìn em, ánh mắt sâu thẳm pha lẫn yêu chiều lẫn dục vọng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má em, giọng trầm thấp
"Đừng trách ngày mai em không xuống giường được"_Pond nói rồi lao vào Phuwin.... Còn H++ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip