#nhóc đi lạc, nhóc dỗi
Phía bên này, Phuwin của hắn đứng nép vào góc cửa hàng, đôi mắt ngấn nước. Em cắn môi, cố nén tiếng khóc, tay run rẩy tìm kiếm điện thoại nhưng chợt nhớ bản thân không đem theo. Mắt Phuwin đỏ hoe, chỉ muốn hét lên gọi tên Pond
"Huhu....Pond đáng ghét, lại để mình đi lạc"_Phuwin nức nở
Phuwin đứng đó, đôi mắt long lanh ngấn nước, lông mi ướt. Mỗi lần em nức nở, đôi môi nhỏ xinh lại mím lại, đôi khi khẽ run lên như muốn mắng hắn điều gì mà mãi không thốt nên lời. Đôi tay Phuwin túm chặt lấy áo mình, hai má bánh bao ửng đổ lên. Đáng yêu quá!
Đúng lúc, Pond chạy đến, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Khi thấy Phuwin, hắn bước tới, dịu dàng kéo cậu vào lòng.
Khi thấy Pond tới, nước mắt em khẽ lăn dài xuống má, Phuwin liếc nhìn Pond bằng ánh mắt ngại ngùng, rồi lại cúi đầu như trẻ con sợ bị trách. Sự đáng yêu ấy làm trái tim Pond tan chảy, chỉ muốn ôm lấy em, dỗ dành em cho đến khi tiếng nức nở biến thành nụ cười.
"Nhóc ngốc quá, đi đâu cũng không nói với tôi một tiếng"_Pond xoa xoa lưng em
"Hicc... tại chú không trông kĩ mới để tui đi lạc"_Phuwin vùi đầu vào ngực Pond
"Haizz, là tôi sai, đáng lẽ phải trông Phuwin kĩ hơn"_Pond cười nhẹ
Phuwin khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài nhưng trong lòng lại cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Sau khi dỗ dành một lúc, Pond nhẹ nhàng nắm tay Phuwin dẫn về. Em vẫn còn mím môi, đôi mắt ngấn nước chưa khô hẳn, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay cái của Pond như sợ sẽ lạc lần nữa, khác hẵng với bộ dạng đanh đá không cho hắn nắm tay thường ngày
....
Trên đường về, hắn thỉnh thoảng lại nhìn Phuwin, khẽ bật cười vì vẻ mặt dễ thương của em
"Cười gì chứ"_Phuwin ngượng ngùng
"Cười vì nhóc dễ thương thôi, lần sau nhớ bám theo tôi, biết chưa?"_Pond véo nhẹ má em, giọng trêu chọc
"Nhớ roii, lần sau Phuwin không vậy nữa..."_Phuwin gật đầu,
Lúc gần tới nhà, em tựa đầu lên vai Pond, để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn đi, đôi mắt em dần khép lại, hơi thở chậm và đều đặn hơn, gương mặt thư thái, dễ thương như một đứa trẻ. Mái tóc em hơi rối, còn đôi môi thì mím lại, thỉnh thoảng cười mỉm lên như đang mơ mộng gì đó.
Hắn quay sang nhìn, ánh mắt dịu dàng, bàn tay khẽ đặt lên vai Phuwin để em tựa vào thoải mái hơn. Nhìn vợ yêu ngủ gục bên mình, Pond thấy lòng mềm lại, cảm giác yên bình bao phủ. Hắn khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán em, thì thầm
"Ngủ ngon nhé, nhóc ngốc"_Pond
Tới nhà rồi
Pond nhìn Phuwin ngủ say, chẳng nỡ đánh thức, nhẹ nhàng vòng tay xuống dưới, bế cậu lên theo kiểu bế búp bê, hai chân Phuwin vắt ra sau lưng hắn. Phuwin khẽ cựa mình trong giấc ngủ nhưng vẫn không tỉnh, đôi tay vô thức ôm lấy cổ Pond, đầu tựa vào vai anh như đang tìm sự an toàn.
Khi Pond bước vào nhà, vài giúp việc nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều ngạc nhiên nhưng không dám nói gì, chỉ cúi đầu chào. Trong ánh mắt của họ, Pond đang mang theo dáng vẻ đầy uy quyền nhưng cũng dịu dàng lạ thường, ôm chặt người hắn yêu trong tay với sự cẩn trọng và yêu thương.
Pond nhẹ nhàng đưa Phuwin về phòng, đặt cậu xuống giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt say ngủ đáng yêu. Hắn kéo chăn đắp lên cho em, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Phuwin thêm một lúc rồi rời đi, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.
....
Chiều tối
Khi Phuwin mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, em dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Cảm giác như mới vừa rời khỏi giấc mơ, em ngáp một cái thật to, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng cười nói chuyện từ phía bên ngoài.
Phuwin bước ra khỏi phòng, nhìn xuống tần , trái tim cậu bỗng nhiên trĩu nặng khi nhìn thấy Pond đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện với một chị gái xinh đẹp, cả hai cười nói thân mật lắm kìa. Phuwin cảm thấy mặt mình nóng bừng, lòng dấy lên sự ghen tuông.
Em đứng ở lang can, lòng bồn chồn, không biết phải làm sao. Một phần muốn chạy lại hỏi Pond, nhưng phần khác lại thấy mình nhỏ bé giữa những ánh mắt đó.
"Dù sao cũng là hôn nhân hợp đồng, ông chú gì đó liên quan gì tới mình💢"_Phuwin vừa buồn vừa tức mắng Pond
Pond đang nói bỗng lạnh sống lưng, cảm giác bất an nổi dậy, hắn theo cảm tính nhìn lên lâu, quay lại nhìn thấy Phuwin, ngay lập tức nở nụ cười ấm áp
"Phuwin, nhóc dậy rồi à😇"_Pond
|RẦM|_Phuwin chạy vào trong, nhẹ ngàng đóng cửa phòng
Thôi xong chú Pond rồi, lần này lại bị tiểu tổ tông dỗi, không biết em lại đặt cho hắn biệt danh gì đây nữa.
"Đó là vợ con hả Pond"_Chị gái thắc mắt hỏi
"Đúng rồi dì, em ấy có xíu nóng tính"_Pond cười nhẹ
"Chắc là ghen rồi, con vào dỗ vợ đi, không lại bị dỗi rồi ra sofa ngủ như dì"_Chị gái cười khổ
"Vâng"_Pond
"Dì về, lần này chưa xem được mặt cháu dâu, lần sao dì lại tới"
"Dì Namtan về cẩn thận"_Pond theo dì ra cửa
"Lo dỗ vợ nghe chưa"_Namtan được quản gia tiễn tới xe, giọng dì vẫn vọng vào nhắc nhỡ, căn dặn Pond
....
|cốc cốc|_Pond gõ cửa phòng
"Phuwin ời ới ơi, mở cửa cho tôi đi"_Pond
"Chú cút ra ngoài"_Phuwin
"Thôi mà, nhóc cho chú vào giải thích đi"_Pond giở giọng như nỉ🥺
"Giải thích gì chứ, ai cần chú giải thích , chỉ là hôm nay bỗng không muốn ngủ với chú thôi"_Phuwin
"Chẳng phải nhóc đang ghen sao?"_Pond
Phuwin trong phòng bị nói trúng tim đen, em chột dạ không nói gì, nhảy tọt lên giường chùm chăng lại, muốn ngủ tiếp.
"Ai ghen chứ? Mặc kệ ông chú già kìa"_Phuwin
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip