#Pond chiều hư rồi

"Ai ghen chứ? Mặc kệ ông chú già kìa_Phuwin

Pond đứng trước cửa phòng, gõ mãi mà không nghe tiếng trả lời nữa . Hắn bật cười khẽ, biết nhóc Phuwin nhà hắn đang giận thật rồi. Sau một lúc, quản gia lấy chìa khóa phụ đem tới, hắn nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.

Trong ánh đèn phòng dịu nhẹ, Phuwin cuộn mình trong chăn, chỉ lộ mỗi mái tóc đen mềm mại. Gương mặt giận dỗi ẩn sau lớp chăn khiến Pond thấy đáng yêu đến lạ. Em trùm kín đến nỗi gần như biến thành một cái kén nhỏ, đôi môi mím lại, mắt nhắm chặt như thể cố tình phớt lờ.

Pond ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt chăn.

"Phuwin, giận tôi à?"_Pond khẽ hỏi, giọng ấm áp, ánh mắt đầy trìu mến.

Phuwin chui ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn Pond, đôi môi hờn dỗi bặm lại, giọng điệu bỗng đanh đá hẳn lên.

"Chú nghĩ chú là ai mà cứ mở cửa vô đây như vậy hả?"_Phuwin

Pond nhướng mày, bất ngờ trước sự "dữ dằn" của cậu nhóc đáng yêu. Nhưng chưa kịp mở miệng, Phuwin đã lườm tiếp, vẻ mặt vô cùng "khó ở"

"Tui đã bảo đã không giận gì chú rồi, tại hôm nay không muốn ngủ cùng chú thôi"_Phuwin nói tiếp

"Nhóc đuổi tôi rồi thì chú biết ngủ ở đâu"_Pond 🥺

Pond nén cười, càng bị mắng lại càng thấy Phuwin đáng yêu, nhìn cái môi nhỏ cứ chu ra, đôi mắt tròn tròn lườm mà lại chẳng hề đáng sợ

"Nhà chú rộng như thế, phòng còn trống đó, hay ngủ sofa cũng được"_Phuwin

"Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa, nhé?"_Pond nhẹ giọng, muốn làm dịu cơn giận của em

"Không hề giận 💢"_Phuwin

"Vậy cho tôi ngủ cùng ná~ná~~~~"_Pond (khúc này Palm nhập)

Phuwin cuối cùng cũng buông thõng vai, thở dài một tiếng rõ dài, nhìn Pond bằng ánh mắt bất lực 

"Thôi được rồi... ngủ thì ngủ" _Phuwin

Pond cười , không giấu được vẻ hạnh phúc khi thấy Phuwin đã hết giận. Hắn leo lên giường, kéo chăn đắp nhẹ cho cả hai, mắt nhìn em nhỏ vẫn còn hơi chu môi, nét mặt không che nổi sự đáng yêu của mình

"Nhưng mà chú ngủ dưới sàn đi, đừng hòng lên giường"_Phuwin một đạp đá bay Pond xuống giường, hắn không dám bật nóc, chỉ cầm gối lên lũi thủi xuồng sàn ngủ.

Ánh mắt Pond nhìn Phuwin, hắn muốn em thương xót cho hắn ngủ cùng🥺 , nhóc nhà hắn chắc không vô tâm thế đâu

Phuwin lại quay mặt đi, nằm trên giường ngủ ngon lành

Pond 🤡

Pond cười khổ, biết em nhỏ vẫn chưa hết giận. Hắn đành lấy gối trải xuống sàn, nằm xuống mà lòng vẫn không yên. Ánh đèn phòng tắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Phuwin. Pond nằm im một lúc, cố gắng để bản thân ngủ, nhưng lòng cứ rạo rực.

Đến nửa đêm, không kìm được nữa, Pond nhẹ nhàng bò lên giường, nằm sát cạnh Phuwin, cẩn thận ôm lấy em từ phía sau. Cảm giác ấm áp của Phuwin làm lòng anh dịu đi, đôi tay siết nhẹ quanh eo em.

Phuwin khẽ động đậy, đôi mắt mở ra, nhưng không nói gì. Cậu giả vờ không biết, để yên cho Pond ôm mình

"Đồ gian xảo, lần sau không tha cho chú dễ dàng thế đâu"_ em thì thầm, nhưng môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm. Pond mỉm cười, chỉ siết em chặt hơn, biết rằng trong lòng Phuwin đã thật sự bỏ qua

___________

Sáng hôm sau...

Phuwin tỉnh dậy trong căn phòng trống trải, cảm giác bơ vơ khi không thấy Pond bên cạnh. Em thẫn thờ nhìn quanh, không một dấu vết của hắn đâu, chỉ còn lại chút hơi ấm phảng phất trên gối. Lòng Phuwin thoáng hụt hẫng, tự hỏi vì sao Pond lại đi đâu mà không nói với mình một lời.

"Pond đâu rồi nhỉ"_Phuwin ỉu xìu

"Hay giận mình rồi?"_Phuwin thở dài, cảm thấy hôm qua mình hơi quá rồi, dù sao cũng chỉ là "hôn nhân hợp đồng", em đâu có quyền ghen chứ, còn làm quá lên nữa. Em có cảm giác bị bỏ lại một mình khiến em thoáng buồn 😖🥺
...

Phuwin hiện ngồi trong phòng khách, tay nắm chặt chiếc gối, đôi mắt lấp lánh chút buồn bã. Em muốn nhắn tin cho Pond thì quản gia tiến vào, cung kính cúi đầu rồi nói

"Ngài Naravit đã đi công tác gấp, có lẽ vài ngày mới về được"_Quản gia Kim

Phuwin sững người, cảm giác hụt hẫng và buồn bã dâng lên. Không chỉ đi họp, mà hắn còn đi công tác mà không nói trước với em. Cảm giác bị bỏ rơi càng lớn hơn, lòng em chợt như thắt lại, có lẽ em đã quen việc có Pond chiều chuộng mỗi sáng, nay không có hắn lại thấy trống vắng lạ thường

"Vậy mà Pond không nói gì với cháu cả…"

"Ngài ấy đi sớm, không muốn làm cậu tỉnh giất, ngài bảo tôi chăm sóc cậu chu đáo"_Qg nghỉ một hơi nói tiếp "ngài Naravit thật sự rất quan tâm cậu đấy"

"Cháu biết rồi...cảm ơn ông"_Phuwin nói lời cảm ơn, em lặng lẽ bước trở lại phòng, lòng nặng trĩu. Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu em

"Phuwin ơi dạo này bị gì thế? Chẳng lẽ thích ông chú già đó thật rồi?"_Phuwin tự mắng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip