01. Hy vọng tái sinh
"Hu hu"
"Chặn hắn lại"
"Xin nghe lời dạy của tôn thượng"
"Mau, mau chặn hắn lại"
"Không, đừng đi"
Tựa như có tiếng thét từ xa, có ai đó đang gào thét xin người nào đó đừng đi.
Thủy Kính Sinh đang đứng ở một ví trí rất cao, dường như là chín tầng mây xanh. Phía dưới có đám đông đang cúi lại y, lại có người đang vùng vẫy, như muốn tiến vế phía y. Thế nhưng người đó đang bị ngăn lại, rất nhiều người hô hoán chặn hắn lại, không cho hắn tiến về phía này.
Lại là giấc mơ này a!
Thủy Kính Sinh gật gù, y đã quen rồi, từ năm 16 tuổi, cứ cách một khoảng thời gian, giấc mơ này lại lặp lại. Trong mơ, y đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh này, như một cuộn phim chiếu đi chiếu lại. Khác với một giấc mơ bình thương mơ hồ, y lại rất thanh tỉnh trong giấc mơ này, thay vì nói là mơ, chi bằng nói rằng Thủy Kính Sinh đang xem một cuộn băng ghi hình về một nhóm người xa lạ cũng không sai.
Những người đó là ai? Tại sao giấc mơ này lại lặp lại liên tục?
Thủy Kính Sinh đối với việc này có hoài nghi, y đã nhiều lần đi khám bệnh, nhưng không lần nào phát hiện vấn đề. Thân thể y rất khỏe mạnh.
Mở mắt tỉnh giấc, Thủy Kính Sinh không suy nghĩ nhiều về giấc mơ kỳ lạ kia.
Y không phải học sinh cấp 2 nổi loạn tự kỷ, nghĩ mình là chúa cứu thế, ngày ngày nghĩ cách tìm rắc rối. Y chỉ cần một cuộc sống thật yên bình, bình thường tới hết đời là tốt rồi. Giấc mơ có vấn đề thì đã sao, cho dù có vấn đề thì y cũng không quan tâm.
Người không tự tìm rắc rối mới sống lâu được mà, y không phải kiểu người cố sống, cố chết tìm cách đưa phiền phức về bên người. Y là một kẻ lười.
Hôm nay, Thủy Kính Sinh lại bắt đầu một ngày làm việc mới, y vốn là sinh viên năm tư của một đại học kinh tế không quá nổi tiếng. Hằng ngày chạy qua chạy lại giữa nhà trọ và trường học đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.
Mọi việc sẽ rất bình thường nếu y cứ đi học rồi về, không làm thêm việc gì dư thừa cả. Thế nhưng kẻ lười Thủy Kính Sinh lại rất lương thiện. Mà cũng không hẳn là lương thiện, y trước giờ không có quá nhiều tình cảm, không biết thế nào là lương thiện, chỉ là nếu có thể làm gì đó giúp người mà không hại mình, y sẽ làm.
Thế là, Thủy Kính Sinh lười biếng nhưng thích làm vài việc tốt nho nhỏ hôm nay lật thuyền trong mương rồi.
Y nhìn thấy một đứa trẻ rất đáng thương bên lề đường lạc cha mẹ, liền đến giúp đỡ ý muốn đưa bé đến đồn cảnh sát. Nhưng rất không may là y bị người nhà cháu bé hiểu nhầm là kẻ bắt cóc và đánh đến mức hôn mê.
"A, Tính sai rồi"
Khoảnh khắc trước khi rơi vào hôm mê, Thủy Kính Sinh chỉ có một suy nghĩ.
Cũng tốt, có thể nghỉ ngơi rồi.
.........................................................................................................
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi"
Ý thức mơ hồ dần trở nên thanh tỉnh, Thủy Kính Sinh từ từ mở mắt ra. Thủy Kính Sinh mơ hồ nghe thấy giọng nói ai đó, y cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu khiến y khó mà nhấc lên
Đợi đến khi y mở mắt được, nhìn thấy là xung quanh một khung cảnh vô cùng xa lạ.
Đây là?
Không gian xung quanh là một mảng trắng xóa bị xương mù bao bọc, chỉ khoảng 2m xung quanh y là nhìn thấy rõ, bên dưới chân là thảm cỏ xanh mướt và vài nụ hoa, cách y vài bước có một gốc cây to cành lá sum xuê, không rõ là cây gì, nhưng không giống cây thường vì mỗi tán lá như đang ngân nga một giai điệu nào đó.
" Ngài tỉnh rồi"
!!!!!!
Một âm thanh xa lạ đột nhiên cất lên bên tai, Thủy Kính Sinh hoảng hốt nhìn chung quanh, xác nhận nơi này hoang vắng không một bóng người.
Vậy, giọng nói khi nãy là từ đâu?
"Xin chào!!" giọng nói hoạt bát trong trẻ vang lên trực tiếp trong đầu, nghe qua có vẻ đối phương đang rất vui vẻ
"Nơi này là thức hải của ngài, còn em là Ngọc Như Ý, ngài có thể gọi em là Tiểu Ngọc, hiện tại em đang ở trên tay ngài."
Thủy Kính Sinh theo lời nhìn xuống, quả thật có một chiếc vòng lạ trên cổ tay phải y. Chuyện kỳ lạ quá nhiều, nhưng Thủy Kính Sinh trời sinh không có quá nhiều cảm xúc, y không biết sợ hãi, cũng không biết lo lắng, giờ phút này y chỉ quan tâm một việc.
Tại sao chiếc vòng này nói chuyện được?
Như tâm ý tương thông, vòng Ngọc Như Ý liền nói tiếp.
"Lúc em tìm thấy ngài thì ngài đã bị thương rất nặng, để giúp thần hồn ngài ổn định lại, tiểu Ngọc đã trói định thần hồn của ngài và em lại với nhau, hiện tại ngài chính là chủ nhân của em"
Thủy Kính Sinh trầm ngâm tiếp nhận một chiếc vòng biết nói chuyện gọi y là chủ nhân, y hỏi
"Ta chết rồi sao?"
"Đúng vậy"
Thủy Kính Sinh im lặng không nói, vòng Ngọc Như Ý dè dặt thăm dò sắc mặt y, sau đó cần thận lên tiếng"
"Tiểu Ngọc có thỉnh cầu, em vốn là một pháp khí giữa trật tự cho Đại thế giới, hy vọng ngài có thể cùng em đến các thế giới nhỏ ổn định lại quỹ đạo của nó"
Thủy Kính Sinh nhìn chiếc vòng trên tay đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ.
Chiếc vòng kỳ lạ này không biết từ đâu tới nói rằng bản thân đã chết, còn bảo mình giúp nó làm nhiệm vụ?
Nhưng chết cũng chết rồi, còn muốn mình giúp nó, nghĩ cũng thật hay!
Cảm nhận được dấu hiệu rắc rối, thanh niên lười biếng Thủy Kính Sinh cảm thấy giữa trán nhức nhối. Thật là!
Haiz~
Y thở dài trong lòng
"Nếu ta nói không, thì sao?"
Vòng ngọc:......
Nhìn nhìn chiếc vòng trên tay một lát, đây là một chiếc vòng tốt màu xanh dương trong suốt. Nhìn vào độ trong này y liền biết chiếc vòng này sang quý, khó mà mua được. Đánh giá hồi lâu, do dự giữa đập vỡ và tháo ra, y đã bị sự nghèo khó thuyết phục, y lựa chọn tháo chiếc vòng kỳ lạ này khỏi tay trước.
Thế là, Thủy Kính Sinh đưa tay lên định tháo chiếc vòng khỏi tay, nhưng không sao tháo được. Thấy không thể tháo gỡ, Thủy Kính Sinh đập mạnh tay mang vòng vào thân cây to lớn bên cạnh. Vòng không vỡ, thậm chí không có chút dấu hiệu sức mẻ nào.
Lúc này, y đã thừa nhận, y không tránh nổi mớ rắc rối này, sau đó y liền nói
"Một chiếc vòng không thể tháo, không thể vỡ, có thể nói chuyện, ngươi là thứ gì vậy?"
Thủy Kính Sinh hỏi ra câu này trong tâm thế hoàn toàn thả lỏng, giọng nói thanh lãnh êm như tiếng nước chảy, y xoay xoay chiếc vòng, như đang nghiên cứu xem đây rốt cuộc là vật gì.
Y không thể lướt qua thế thì y sẽ tiếp nhận, đó là cách sống của y.
Y trời sinh lạnh lùng, không biết sợ hãi. Có lẽ đặt trong một nhóm người, y thật khác lạ, nhưng y cũng không quan tâm. Bản thân y từ khi nhận thức được đã chẳng có ai bên cạnh, y không biết bản thân sinh ra thế nào, làm sao mà được người khác đưa về viện mồ côi. Từ nhỏ không có người thương yêu, y cũng không biết nên yêu thương thế nào.
Mỗi ngày y đều cố mà sống, nhưng không sống được cũng không sao, y không có ràng buộc, không có người nhớ thương, càng không có gì để tiếc nuối. Vì thế, Thủy Kính Sinh chưa từng biết sợ.
Lúc này, vòng Ngọc Như Ý lên tiếng trả lời y
"Tiểu Ngọc không phải là thứ tà ma ngoại đạo nguy hiểm gì đâu, xin ngài chớ lo lắng"
Thủy Kính Sinh im lặng, suy nghĩ một lát,
Thấy Thủy Kính Sinh có vẻ không muốn giúp đỡ, Tiểu Ngọc liền như trở thành một nhân viên sale chăm chỉ, tích cực đưa thêm phúc lợi
" Nếu ngài đồng ý giúp đỡ, em có thể giúp ngài thực hiện một điều ước"
!!!
"Nếu ta nói, ta muốn sống lại, ngươi có thể làm được sao?"- Thủy Kính Sinh nói
Vòng ngọc:" Em có thể giúp ngài"
Thủy Kính Sinh không phải kẻ ham sống, nhưng nếu có thể sống, y sẽ lựa chọn sống tiếp. Hiện tại, y giúp người khác lại bị đánh chết, nhưng từ trong tử cục này, y lại nhìn thấy được hy vọng tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip