02. Xuyên qua tiểu thế giới

Nghe vòng Ngọc Như Ý trả lời, Thủy Kính Sinh có chút ngạc nhiên, bởi lẽ sinh tử không thể đảo ngược, vậy mà chiếc vòng này lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, thế thì chỉ có hai khả năng

Chiếc vòng này, hoặc người đứng sau chiếc vòng này năng lực vô cùng cao, đến mức có thể vượt quá quy tắc tự nhiên. Khả năng thứ hai chính là, chiếc vòng này đang lừa y

Dù bị trói buộc thần hồn với chiếc vòng ngọc, Thuỷ Kính Sinh lại tiếp thu rất nhanh. Có lẽ vì y vốn là trạch nam, suốt ngày đọc tiểu thuyết mạng, chuyện lạ nào cũng thấy qua."

Giờ phút này, điều y bận tâm chính là, tại sao đưa ra một điều kiện béo bở như thế để nhờ y giúp đỡ?

Thủy Kính Sinh tự đánh giá lại chính mình. Lúc còn sống y không cha, không mẹ, là một sinh viên nghèo kiết sát, sống qua ngày đã may mắn rồi, hiện tại y tới mạng cũng không còn, y thật sự không thể nghĩ ra vì sao vòng Ngọc Như Ý lại tìm đến y.

Thế nhưng điều kiện mà vòng Ngọc Như Ý đưa ra thật sự quá béo bở, đến mức cho dù đó là một cái bẫy thì y cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Thủy Kính Sinh nói: " Được, ta đồng ý"

Tiểu Ngọc nghe thấy thì mừng rỡ vô cùng, cả thân vòng lây động như đang nhảy nhót, giọng nó lãnh lót mà phấn khởi, vòng Ngọc Như Ý nói

" Chuyện em cần nhờ rất đơn giản, hiện tại có những thế giới ác nghiệt quá nặng, làm thiên đạo mất cân bằng, nếu cứ như vậy tiếp tục thì thiên đạo sẽ tự điều chỉnh, đại thế sẽ diễn ra. Nếu đại thế diễn ra thì bất luận sinh linh nào đều sẽ rơi vào đại kiếp nạn. Vì vậy cho nên thiên đạo để lại một sắc lệnh . Khi đại thế sắp diễn ra thì em sẽ tìm người phù hợp, cố gắng làm cho thiện niệm trong chúng sinh tăng lên cân bằng với ác niệm, để đại thế xảy ra nhẹ hơn hoặc tốt hơn là không xảy ra"

Dừng một chút, vòng ngọc như cố ý làm thân mà cọ cọ cổ tay y một chút rồi mới nói tiếp

"Vậy nên, nhiệm vụ của em là tìm người thích hợp, sau đó cùng nhau đến các tiểu thế giới mất cân bằng nghĩ cách để khắc phục"

Thủy Kính Sinh nghe vòng ngọc nói, y có điều suy nghĩ, sau đó bèn hỏi:

"Cái gì gọi là đại kiếp nạn?" 

Vòng Ngọc Như Ý nghe câu hỏi, nó suy nghĩ một chút rồi từ từ trả lời, trong giọng nói thêm vài phần sợ hãi, có lẽ là sợ đại thế xảy ra, hoặc có thể là sợ tồn tại mà nó gọi là thiên đạo. 

"Đó là khi đại thế xảy ra, thiên đạo sẽ tự điều chỉnh thế giới đưa vạn vật về vị trí ban đầu của nó, đại thế có lớn có nhỏ, nếu lớn thì vạn vật về không, trật tự lập lại. Nếu nhỏ, thì thành quốc tiêu điều, trăm dặm không một bóng người"

Thủy Kính Sinh cau mày nhẹ, ánh mắt hướng về phía vòng ngọc trên tay mang theo chút dò xét, y hỏi

"Đại thế là gì?"

Vòng Ngọc Như Ý biết y không có qua nhiều kiến thức về phương diện này, nên nó cố hết sức suy nghĩ bằng cái trí thông minh cao nhất mà nó có để giải thích cho y

"Tỷ như trăng tròn rồi lại đầy, mặt trời mọc rồi lại lặn, nước lớn rồi lại kém, đó là đại thế, mà đại thế mà chúng ta cần ngăn chặn là một dạng đặc biệt hơn, khác với trời trăng thay đổi, đại thế gây nên bởi thiện và ác niệm trong chúng sinh nguy hiểm vô cùng" 

Trong lòng Thủy Kính Sinh im lặng lặp lại lời mà chiếc vòng vừa nói, không tỏ rõ lập trường, y đang quan sát, tìm ra lỗ hỏng trong lời vòng Ngọc Như Ý,  để quyết định y nên nghe theo nó mấy phần trong nhiệm vụ tới, vì vậy y liền hỏi

"Theo ngươi nói thì ngươi là người của thiên đạo, thiên đạo tạo ra đại thế, rồi lại tìm người ngăn chặn, giảm bớt đại thế, thiên đạo này muốn làm cái gì?"

Đối với câu hỏi này, vòng Ngọc Như Ý như có thêm chút tôn kính đối với với thiên đạo trên cao, nó nói lưu loát vô cùng, như là đang nói về một lý tưởng nào đó mà nó hằng theo đuổi

Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ, cho dù chiếc vòng kia có kính ngưỡng thiên đạo thế nào, thì đối với y mà nói, tồn tại đó quá xa xôi, thay vì tin là có thiên đạo hay sắp có đại thế gì đó, y thà tin rằng bản thân đang bị lừa, chiếc vòng kia muốn y làm việc cho nó, mà vừa vặn chính là  với cái giá nó đưa ra cho dù có thể nào thì y cũng sẽ chấp nhận thôi.

Thủy Kính Sinh cười nhẹ, thả hồn theo từng làn gió mát lướt qua thức hải của y, mà có lẽ bởi vì nơi đây là thức hải, nên ý niệm vừa động liền có cơn gió nhè nhẹ lướt qua e ấp quấn quýt bên y, thật khiến lòng người dễ chịu mà.

Y để mặt vòng ngọc muốn nói gì thì nói,  như có thể giới riêng của mình, như nghe mà như không, tự làm chính mình vui vẻ. Bên phía vòng ngọc, có thể nó phát hiện Thủy Kính Sinh mất tập trung hoặc không, tóm lại dù sao tự bản thân nó cũng có thể nói rất hào hứng, phấn chấn

"Thiên đạo trải vạn tình trong chúng sinh, bao dung vạn vật cũng nuôi dưỡng toàn thể chúng sinh, nhưng bởi vì tình của ngài bao trùm trong chúng sinh, nhưng chúng sinh không cảm được từ ân, hằng ngày làm vô số việc thương thiên hại lý, nghiệp báo đến rồi, nếu thiên đạo cảng lại thì sẽ không công bằng với chúng sinh, mà để yên thì khi nhân quả vận hành, mọi sự đều về không"

Thủy Kính Sinh cười , không rõ là tin hay không, y tựa người vào góc cây to lớn bên trong thức hải, tùy tay hái một ngọn cỏ, như chơi đùa, như nghiền ngầm ngọn cỏ trong tay. Không rõ y có thật sự hiểu hay không, điều  duy nhất  vòng Ngọc Như Ý rõ ràng chính là, thức hải của y có dao động!

Thủy Kính Sinh nghe giảng giải, trong lòng nỗi lên vài gợn sóng lo sợ đối với cái gọi là đại thế trong lời vòng Ngọc Như Ý, y không quá tin tưởng một chuyện hoang đường như vậy, nhưng thế nào đây, bản thân y không rõ sống chết đột nhiên xuất hiện tại một nơi kỳ lạ, đến vòng ngọc cũng biết nói rồi, vạn nhất những điều này là thật thì.....Thủy Kính Sinh không dám nghĩ đến những chuyện tiếp sau nữa, quá kinh người rồi!

Thủy Kính Sinh tinh tế quan sát hành động của vòng ngọc, thế mà y lại từ vài điểm rất nhỏ trong biểu hiện của nó mà nhìn ra được, chiếc vòng này rất kính yêu tồn tại kia, có lẽ nó chính là tâm phúc thân cận của thiên đạo, trong giọng nói của nó nhiều thêm vài phần thân thiết. Nếu thật như vậy, thì những gì nó nói rất có thể là thật

Đối với những gì vòng ngọc giải thích, Thủy Kính Sinh từng vài lần đọc qua vài cuốn sách triết học cổ đại, cũng có hiểu biết một chút, lâu nay y không quan tâm, thế nhưng hiện tại nhiệm vụ này liên quan tới việc y có thể lần nữa được sống hay không. Vì vậy, Thủy Kính Sinh trong vô thức hơi thẳng dáng người lại, lấy một tư thế nghiêm túc hơn để nghe những lời vòng ngọc sắp nói. Nếu đã nghiêm túc hơn một chút, y cũng cần nhiều thông tin hơn từ vòng ngọc. 

Thủy Kính Sinh đưa tay chỉnh lại vạt áo, y sờ nhẹ vạt áo trong tay, đón ý nói hùa cùng vòng ngọc

"Nghiêm trọng như vậy sao, ta hằng ngày sống chả thấy ai làm gì quá ác. Thỉnh thoảng có vài kẻ giết người đều bị tóm gọn hết rồi, lấy đâu ra ác nghiệp chất chồng, vòng ngọc nhà người nói lung tung cái gì thế?"

Thủy Kính Sinh se nhẹ ngọn cỏ trong tay, lấy một tư thế hơi trêu đùa giơ cổ tay lên cao, đối mặt với vòng ngọc trên cổ tay, y cười cười, không rõ vui buồn, khôi phục lại tư thế thoái mái tựa lưng vào thân cây mà giao tiếp với vòng ngọc.

Vòng Ngọc Như Ý đối với thái độ bỡn cợt của y dường như không nhận ra,  nó rất vui vẻ mà trả lời, nó như lấy tâm thế của một người bình thường lần đầu được khoe khoang học vấn, nhưng vẫn giữ lại mấy phần tôn trọng chủ nhân, nó giả bộ thần bí mà trả lời Thủy Kính Sinh

"Đó là vì chủ nhân ngài dùng ánh mắt của nhân loại mà nhìn, chứ không phải dùng con mắt của thiên đạo mà nhìn"

"Cái gì gọi là dùng con mắt của thiên đạo mà nhìn?"_Thủy Kính Sinh hỏi.

Thủy Kính Sinh không để tâm sự thần bí của vòng ngọc, y lấy một tư thế nửa tin nửa ngờ mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, có lẽ y đã bắt đầu có thêm tin tưởng và cảm phục đối với thiên đạo, bởi vì thức hải của y biến hóa.

Không còn là một vùng sương mù mờ mịt với vài nhánh hoa thơm và một cây đại thụ. Thức hải của y bây giờ dù vẫn chỉ vòng quanh vài mét vuông, nhưng giờ đây đã có thêm nắng ấm. Y đang vui vẻ

Vòng Ngọc Như Ý cũng nhận thấy được biến hóa này, nó biết Thủy Kính Sinh đã bắt đầu tin nó, ngoài ra có lẽ y còn có thêm cho mình một tia sáng, một định hướng hoặc đơn giản chỉ là chút vui vẻ thoáng qua. Nhưng đây cũng đã là một bước tiến không tồi, một tín hiệu tốt cho vòng Ngọc Như Ý. Nó tiếp tục giải thích thêm cho y, bởi vì tâm lý vui vẻ, giọng nó cũng linh hoạt, sinh động hơn nhiều.

"Dưới ánh mắt của thiên đạo, mọi chúng sinh đều bình đằng, bình đẳng ở đây không phải nói là bình đằng giữa nam và nữ, hay là màu da và màu da. Thiên đạo xem trọng, yêu thương toàn bộ tạo vật, từ hữu hình tới vô hình, từ sống đến không sống, từ có linh trí đến không có linh trí. Có thể nói, cho dù là một tảng đá vô tri thì nó cũng đang được thiên đạo bao dung nuôi dưỡng. Dưới từ ân của thiên đạo, vạn vật tự hành và chúng sinh ra quy tắc riêng, tác động qua lại mà sinh ra nhân quả, nhân quả tốt là sẽ có thiện báo, nhân quả xấu sẽ tạo ác báo hay còn gọi là ác nghiệp"

Thủy Kính Sinh hiện tại tâm lý rất thoải mái, vì vậy toàn bộ thức hải của y cũng bừng lên nắng ấm, những tia sánh nhẹ ôn nhu vỗ về làm đường nét gương mặt y bớt đi mấy phần lạnh nhạt, thêm vài mấy phần dịu dàng. Y đứng lên, tùy ý đi dạo vài bước trong thức hải, vừa đi vừa trò chuyện tiếp với vòng ngọc.

" Vạn vật tác động nhau mà sinh ra nhân quả. Nói như vậy, hằng ngày ta sống, ăn một bát cơm, uống một ly nước , những thứ đó bị ta ăn vào bụng, mất đi cơ hội tồn tại, thế là mỗi ngày ta sống đều đang tạo nghiệp à?"

Vòng Ngọc Như Ý khi nghe Thủy Kính Sinh hỏi, bởi vì chủ nhân chịu đặt những câu hỏi khó như vậy tức là nó đã thành công thu hút sự chú ý của ngài, chủ nhân đã có ý muốn hỏi, nó cũng không thể qua loa, vì vậy vòng ngọc nhỏ cố hết sức mà giải thích cho Thủy Kính Sinh, gần như là moi hết hiểu biết của nó ra mà giải thích

"Chủ nhân thông tuệ, tuy nhiên vấn đề này ngài đã hiểu nhầm rồi. Vạn vật đều trưởng thành dưới sự bao dung của thiên đạo, ngài ban ân cho vạn vật và đứng ngoài quan sát nhân quả, cho chúng sinh quyền tự quyết định yêu hận sân si, dù là tồn tại nào dưới sự che chở của thiên đạo đều có quyền tự định nhân quả, tự tạo và tự trả những duyên nghiệt bản thân tạo tác. Cho nên cùng là tạo vật được ưu ái, nhưng nếu ngài giẫm lên đuôi một con chó, nó sẽ ghét ngài đuổi ngài, nhưng giẫm lên một tảng đá, thì đá vẫn là đá thôi, nó sẽ không hận ngài, không ghét ngài, không yêu ngài, do đó không sinh ra nhân quả"

Thủy Kính Sinh nhẹ giọng ồ một tiếng, như hiểu mà như không hiểu, khó đoán vô cùng. Vòng ngọc quan sát phản ứng của y âm thầm căng thẳng, bởi nó không đoán được gì từ nét mặt của y cả

 Về phần Thủy Kính Sinh, hắn không có quá nhiều phản ứng, nhưng trong lòng đã dao động. Không biết vì sao, cách làm này của thiên đạo lại vừa hay rất hợp ý y. Xưa nay y hành sự đều có vài phần phong cách này, thế nên nhiều người cảm thấy y không giống họ, coi y như dị biệt, là một kẻ tâm thần không có lòng đồng cảm. Phong cách này của thiên đạo với y mà nói lại là không mưu mà hợp.

Thế nhưng, Thủy Kính Sinh lại từ lời vòng Ngọc Như Ý nói, Thủy Kính Sinh lại phát hiện một vấn đề, mà vấn đề này rất có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của y. Y không nhanh không chậm đi thêm vài bước, cảm nhận từng làn gió thổi qua tóc mai đến dễ chịu, trong đầu cân nhắc một lượt  mới từ từ nêu ra nghi hoặc

"Ta hiểu rồi, nhưng nếu như vậy, phạm vi nhiệm vụ cũng quá lớn rồi, nếu một người đốt một tổ ong lấy mật ăn, như vậy nghiệp báo là toàn bộ tổ ong hơn trăm con oán hận người đó làm chúng nó vong mạng, hay người nông dân cày đất chuẩn bị gieo giống đầu mùa, vô số giun dế chết dưới lưỡi cày gieo mạ, còn vô số những việc khác tương tự vậy, ngươi nói ta làm sao ngăn cản, chẳng lẻ bảo mọi người đóng cửa ở nhà, đừng làm gì cả, nếu vậy khác nào bảo họ chờ chết, ai sẽ chấp nhận như vậy đây"

Vòng Ngọc Như Ý mỉm cười nhè nhẹ, giọng lanh lãnh lại mang chút hiền hòa, thân cận Thủy Kính Sinh

"Thưa chủ nhân, Tiểu Ngọc vẫn chưa giải thích với ngài một việc, đó là công đức"

"Công đức?"_Thủy Kính Sinh nghi hoặc, lời chất vấn ra đến nhưng vẫn không gấp không loạn, giọng y ấm áp trong trẻo, nghe như tiếng suối róc rắc trong khe đá.

Thủy Kính Sinh tinh ý phát hiện vòng ngọc trên tay khi được hỏi dường như hưng phấn hơn hẳn, cũng thả lỏng hơn một chút, đồng thời xung quanh vòng ngọc phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trong ánh sáng nhẹ ấy mơ hồ có ánh kim. Vòng Ngọc Như Ý nói:

"Công đức là một món bảo bối, cũng là đáp án của câu hỏi ngài vừa hỏi Tiểu Ngọc. Công đức có thể hóa giải, chuyển hóa ác nghiệp. Ví dụ như chủ nhân ngài làm nhiều công đức, xung quanh ngài sẽ có một quầng sáng tượng trưng cho công đức kim quang, nếu lỡ ngài vô tình làm chuyện sinh ra ác nghiệp, để một sinh linh nào đó oán hận ngài, thì nhìn thấy kim quang trên người ngài, sinh linh đó sẽ vơi đi oán hận, gieo duyên thiện niệm mà từ bỏ nhân quả với ngài, nếu may mắn ngộ được đạo, còn có thể chuyển sang một dạng tồn tại khác. Khi ấy, ngài sẽ không phải nhận oán hận mà thay vào đó là cảm ơn."

Nghe lời vòng ngọc giải thích, lại so sánh với ánh sáng tỏa ra trên thân vòng ngọc, Thủy Kính Sinh phỏng đoán đó có thể chính là công đức kim quang mà vòng Ngọc Như Ý đã nói. Chiếc vòng này cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhỉ?

Xuất phát từ tâm lý muốn bắt bài người khác, Thủy Kính Sinh cố tình đưa và một câu hỏi khó cho vòng ngọc, y muốn thấy chiếc vòng này bối rối, Thủy Kính Sinh hạ mắt, bước chân dừng lại, nhẹ nhàng hỏi lại vòng ngọc, dáng vẻ dịu dàng trầm tĩnh lại mang chút thoái mái, tùy ý

"Tốt như vậy, nếu có người cố tình làm việc tốt để che giấu thiên đạo thì sao?"_Thủy Kính Sinh hỏi

Vòng ngọc ngập ngừng giây lát, rồi như nhớ ra hay nghĩ ra điều gì đó mà phấn khởi, cả thân vòng run run, cẩn thẩn cảm nhận y còn thấy chiếc vòng ấm hơn một chút. Nhưng trái với sự phấn khích mà chiếc vòng thể hiện, từng câu nó trả lời y đều rất cẩn thận, có lẽ là thói quen, cũng có thể là sợ nói sai đi?

"Thưa chủ nhân, công đức không phải chỉ cần làm việc tốt là có được, khi hành thiện phải có thiện niệm phát ra từ tận đáy lòng, là thật tâm hướng thiện thì mới sinh ra công đức, có được công đức kim quang bảo vệ. Còn nếu chỉ làm việc tốt thôi, thì cái họ nhận được là phúc báo, không phải công đức"_Vòng Ngọc Như Ý nói

Mọi việc đã rõ, hiện tại Thủy Kính Sinh không muốn trêu vòng ngọc thêm, y nữa cảm thấy y có thể bắt đầu làm nhiệm vụ luôn cũng được, dù sao y cũng không có ai cần từ biệt, không có gì để quyến luyến và y còn được trả một món hời béo bở cho nhiệm vụ này mà,  y lúc nào cũng có thể đi

Thủy Kính Sinh là một kẻ lười, nhưng y là một người có trách nhiệm,  một khi đã nhận việc, y tất nhiên là sẽ muốn biết nhiệm vụ cụ thể y phải làm là gì, vì thế y liền dò hỏi vòng Ngọc Như Ý.

" Nhiệm vụ cụ thể là ta phải làm gì?"

Vòng Ngọc Như Ý rất tận tâm với nhiệm vụ lần  này, nó cẩn thận giải thích nhiệm vụ cho Thủy Kính Sinh.

"Em là Ngọc Như Ý,  vì vậy em có thể sắp xếp cho chủ nhân một thân phận ngẫu nhiên ở tiểu thế giới, ngài dựa vào tình hình của tiểu thế giới hướng dẫn mọi người hướng thiện là được, khi em cảm nhận được thế giới đã hướng thiện đến mức tiểu thế giới lấy lại cân bằng, chúng ta sẽ kết thúc nhiệm vụ tại tiểu thế giới đó"

Mặc dù vòng ngọc đã nói rất rõ, thế nhưng Thủy Kính Sinh lại có điểm nghi hoặc đối với lời nói của vòng Ngọc Như Ý,  y đứng dựa vào thân cây to trong thức hải, hai tay ôm trước ngược, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần nghi hoặc mà hỏi vòng Ngọc Như Ý

"Tại sao là thân phận ngẫu nhiên, nếu người sắp cho ta một thân phận quyền lực một chút tỷ như hoàng đế, ta viết một vài chữ bảo người khác hành thiện chẳng phải là xong rồi sao"

Vòng ngọc lúng túng, nó xoay xoay thân vòng như đang bối rối rồi sao đó lặng im, lát sau mới thấy nó lên tiếng

"Em tuy là Ngọc Như Ý, có thể tạo ra rất nhiều cơ hội như ý để mọi người thành công, nhưng em vẫn nằm dưới thiên đạo, em không thể thao túng sinh linh, không được tự ý đảo ngược sinh tử, phá hoại nhân quả, vì vậy em chỉ có thể tìm một người thọ mạng đã hết, để chủ nhân ngài thay thế thân phận của người đó làm việc tại tiểu thế giới, bù lại em sẽ cho người cho mượn thân phận một lần sử dụng Ngọc Như Ý ước một điều ước cho kiếp sau"_Vòng Ngọc Như Ý trả lời

Có vẻ như việc bản thân không phải thật sự có thể Như Ý như tên gọi của mình khiến nó trở nên ủ rũ, thân vòng như mất đi ánh sáng ban đầu, không được rực rỡ nhảy nhót linh động như trước

Chiếc vòng này buồn sao? Thủy Kính Sinh nghĩ.

Mà thôi, y trước giờ không hiểu cách dỗ người, y im lặng chờ một lúc cho chiếc vòng ổn định lại cảm xúc.

Đối với nhiệm vụ lần này, Thủy Kính Sinh có chút mong chờ, có lẽ là bởi vì trong sinh mệnh hơn hai mươi năm qua quá mức đơn điệu, vậy nên lần nhiệm vụ này xem như là một vệt màu mới trong sinh mệnh của y, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Kẻ lười đơn điệu lần đầu đối mặt với một bước ngoặc mới, có tránh né, có tiếp nhận, và bây giờ dường như có thêm một chút mong đợi chăng? Bản thân y cũng không quá rõ

Chờ một lúc sau khi cảm nhận vòng ngọc đã ổn định, thân vòng linh quang rực rỡ trở lại, đoán rằng chiếc vòng đã không buồn nữa, y liền hỏi

"Khi nào thì bắt đầu"

"Như ý chủ nhân ạ"

"Hiện tại có thể bắt đầu "_Thủy Kính Sinh nói

"Vâng ạ"

Vòng Ngọc Như Ý vui mừng chuẩn bị, cùng người được chọn cùng nhau xuyên qua thời không, đi hoàn thành nhiệm vụ mà trước kia nó đã nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip