Thế giới 1: Bạo lực học đường (1)
Vòng ngọc Như Ý vừa dứt lời thì trước mắt Thủy Kính Sinh chợt chấn động. Một âm thanh như dòng nước vỗ nhẹ vào vách thạch động vang lên trong ý thức, rồi không gian trước mặt nứt ra như mặt gương bị gõ mạnh. Ánh sáng trắng mờ lan rộng, nuốt trọn thân thể y.
Y chưa kip̣ cử động, cảnh vật xung quanh đã vỡ thành vô số mảnh vụn, cuốn y vào một dòng lốc. Cả thân thể trôi bồng bềnh không trọng lượng, như thể y đang chìm xuống một hồ sâu nhưng lại không có nước. Thức hải y chấn động, tầm nhìn mờ đi, mọi thứ chỉ còn lại một dòng sáng kéo dài vô tận.
Khi ý thức dần mơ hồ, y nghe loáng thoáng giọng vòng ngọc:
"Chủ nhân, xin hãy thả lỏng, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu xuyên qua."
Mọi thứ trước mắt y sập tối, y thức mơ hồ rồi nặng chịnh chìm xuống. Y cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không thành công.
...
Ý thức lần nữa thanh tỉnh, Thủy Kính Sinh khẽ nhíu mày. Không còn dòng lốc không gian kỳ lạ, không còn cảm giác trôi nổi – thay vào đó là một hơi lạnh nhàn nhạt của máy điều hòa và mùi gỗ thơm thanh.
Y mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngón tay khẽ chạm vào ga giường mềm mại dưới thân như đang xác nhận mình đã thực sự đến một thế giới khác. Đột nhiên đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Thủy Kính Sinh bởi vì lạ lầm mà mơ hồ lo lắng, y đưa mắt đánh giá xung quanh
Đây là một căn phòng ngủ rộng lớn, đủ để một người chạy vài vòng, múa vài đường võ cũng có thể. Tông màu chính là trắng sữa và xanh ngọc nhạt, sắp xếp gọn gang lại trang nhã, có vẻ chủ nhân là một người thích gọn gàng và trí thức?
Giữa phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn, thảm lông dưới chân dày và mềm, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Bốn chiếc tủ quần áo xếp dọc hai bên tường, cửa gỗ bóng đến độ có thể dùng làm gương soi. Cạnh giường có một giá sách lớn và bàn học, phía trên bàn học có một bức ảnh đóng khung để phía trên. Phía đầu giường là đèn ngủ, chiếc đèn ngủ này nhìn qua đơn giản nhưng lại là kiểu hiếm lạ độc đáo, trước nay Thủy Kính Sinh chưa từng thấy kiểu dáng này. Cả căn phòng thoạt nhìn ấm cúng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nơi này rất xa hoa, căn phòng này không phải là thứ một gia đình bình thường có thể sở hữu .
Y đưa tay nâng cổ tay phải, vòng ngọc Như Ý đang nằm yên lặng, chiếc ngọc hơi ấm lên khi y chạm vào, như thể nó cũng đang điều chỉnh để thích nghi với thế giới mới.
"Đây là nơi nào?" – Thủy Kính Sinh hỏi nó.
"Đây là nhà họ Tạ, hiện tại em sẽ tóm tắt tình hình một chút cho chủ nhân."
"Thế giới này thân phận của ngài là Tạ Kiến, nhị thiếu gia nhà họ Tạ, đồng thời cũng là con riêng vừa được đón về, bởi vì thành tích học tập của Tạ Kiến không quá tốt nhưng nhà họ Tạ lại không muốn xấu mặt với các thế gia khác nên đã đập tiền cho hắn vào học tại một trường tư thục danh tiếng."
Thủy Kính Sinh nghe xong, ngón tay khẽ gõ lên ga giường, như đang cân nhắc: phân tích và thu nhận thông tin luôn là phản xạ duy nhất mà y có.
"Con riêng à, có vẻ ta trong thế giới này không được chào đón nhỉ?" – y nghiền ngẫm. Lúc trước y không cha, không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, nay đột nhiên có thêm một "người cha", đúng là hơi dồn dập.
Người khác từng nói Thủy Kính Sinh là một kẻ máu lạnh vô tình, không biết cách hòa nhập. Y cảm thấy bọn họ nói không sai.
Y từ nhỏ đã khác biệt, không biết vui, không biết buồn. Đứa trẻ nhà người khác khi được kẹo sẽ cười đùa phấn khích, khi bị ngã sẽ òa khóc. Còn y thì cái gì cũng không biết, dường như những cảm xúc đó từ khi sinh ra đã bỏ y lại như cách mà cha mẹ y để y lại cô nhi viện vậy
Có người từng đồng cảm, thương xót y, sau đó lại vì y khác biệt mà sợ hãi, nói y là quái vật.
Có lẽ đi
Y không quan tâm lắm, thế nào mà y chẳng một mình, một cái danh xưng mà thôi, cũng chẳng làm ai đến với cuộc đời này của y cho y chút ấm áp
Đối với thân phận lần này, y cảm thấy có chút may mắn
Một thân phận không được chào đón, lại trùng khớp với một kẻ như y – không cần giả làm người bình thường, cũng không ai mong chờ điều gì từ y
"Đúng vậy," vòng ngọc nói, "xuất thân của mẹ Tạ Kiến chỉ là một giáo viên nghèo ở nông thôn, năm đó còn là sinh viên bị cha Tạ Kiến lừa gạt mà mới có hắn..."
Khi nó kể xong, Thủy Kính Sinh hơi cau mày, như thể y vừa hẫn một nhịp. Cha Tạ là loại người lừa gạt con gái nhà lành.
Y không có cảm xúc, nhưng y lại biết rõ cặn bã là gì. Chính là dạng người như vậy. Mà vừa hay đối với loại người này, y không có thiện cảm
Má Lý từng chăm y ở cô nhi viện ngày trước từng bị đàn ông lừa, bà đã khóc rất nhiều, rất đau khổ. Y ghi nhớ rõ.
"Thế hiện tại người mẹ của Tạ Kiến thế nào?" Xuất phát từ thiện cảm với má Lý ngày xưa, y quan tâm khá nhiều tới những người mẹ, đặc biệt là người mẹ từng bị đàn ông lừa gạt giống như má Lý ngày xưa
"Năng lực của Tiểu Ngọc có hạn, xin lỗi chủ nhân."
Y vân vê vạt áo, như có điều suy nghĩ, mi mắt hạ xuống, ánh mắt hơi động.
Thôi vậy.
Y vốn không phải kẻ hay đào sâu chuyện người khác.
"Vậy ta phải làm gì ở thế giới này?" Thủy Kính Sinh chuyển chủ đề về đúng trọng tâm.
"Nhiệm vụ của ngài rất rộng, chủ nhân ban đầu của cơ thể này bởi vì không đồng ý với một nhiệm vụ gì đó của gia tộc mà uống thuốc ngủ quá liều, không cách nào cứu vãn, được em tìm thấy, thông qua giao kèo với em ngài mới có thể mượn dùng cơ thể của cậu ta, nên ngài tuyệt đối phải hành động giống với tính cách của cậu ta, không được để bị phát hiện ngài vốn không phải Tạ Kiến"
Thủy Kính Sinh cảm thấy nhiệm vụ lần này với bản thân thật khó, bởi một kẻ không hiểu nhân tình như y thì làm sao đóng giả một người bình thường được
Nhưng nghe lời vòng ngọc giải thích ngoài việc không biết phải thực hiện nhiệm vụ này thế nào y còn nhận ra một điểm tương đồng của vòng ngọc với những loại tiểu thuyết mạng y từng đọc
"Ồ, nghe cứ như không được OOC trong mấy thể loại văn học mạng nhỉ, người chắc chắn bản thân là pháp khí..."
Y dừng một chút, cúi mắt xuống, ngón cái và trỏ khẽ vuốt dọc theo mặt vòng ngọc. Hành động có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút dò xét. Giọng y hạ thấp, kèm một tiếng cười khẽ như lưỡi dao mảnh trượt qua mặt băng:
"...chứ không phải là một... hệ thống?"
Thủy Kính Sinh dò hỏi bởi vì trong ấn tượng của y, hệ thống của văn học mạng không giúp người ta sống lại được.
Nhưng nếu là pháp khí thì nghe có vẻ khá thần thánh, khả năng giúp được y sẽ cao hơn. Thủy Kính Sinh đối với việc bản thân có thể sống lại hay không rất để tâm, vì vậy y dò xét vòng ngọc
Vòng ngọc run khẽ, toàn thân vòng ngọc chợt lạnh. Thủy Kính Sinh cảm nhận được nhiệt độ trên tay thay đổi có chút nhíu mài.
Chiếc vòng này mỗi lần cảm thấy thế nào đều thể hiện ra ngoài à? Có vẻ nó không được thông minh cho lắm.
Thủy Kính Sinh âm thầm ghi lại đánh giá về vòng ngọc trong lòng
Vòng ngọc Như Ý đáp trong thức hải y:
"Tiểu Ngọc thật sự là pháp khí, không phải loại hệ thống tạm nham ngoài kia đâu."
Y nghe, rồi khẽ cười
Căng thảng như vậy?
Xem ra nó rất ghét bị đánh đồng với hệ thống
Còn có, khá là trẻ con đi?
"Thế ngày thường Tạ Kiến là người thế nào?". Đã phải đóng giả thành Tạ Kiến thì phải biết rõ về cậu ta, Thủy Kính Sinh đối với việc này rất nghiêm túc
Bởi vì, y muốn sống lại.
Vòng ngọc Như Ý nghe câu hỏi liền bắt đầu giải thích, âm thanh vang trong thức hải, còn Thủy Kính Sinh ngồi trên giường, tay khẽ vềnh vòng ngọc, hơi nghiêng đầu lắng nghe – chuẩn bị bước vào vai một con người khác mà y sẽ phải đóng vô cùng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip