Chương 112: Trục tinh
Mặt trời đã lặn, những ngôi sao nhỏ lấp lánh nằm rải rác trên bầu trời. Đội tuần phòng Cấm Quân tuần trên phố lớn ngõ nhỏ, Tiêu Trì Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên đi trên đường dưới bóng đêm. Đêm hè có chút nóng, Tiêu Trì Dã phanh áo khoác, cũng không đi nhanh.
Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu, đem cằm đặt trên đỉnh đầu Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã quá cao, làm cho nửa người trên của Thẩm Trạch Xuyên đều lộ dưới ánh trăng, y có thể nghiêng đầu, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của những người khác ở bên trong.
"Sáng mai anh đến doanh đại cũ, ở phía đông chặn đường trốn chạy của hắn. Hắn không dám đi lên phía bắc, phía nam cũng có phục binh, nhất muộn ba ngày, anh sẽ trở lại." Tiêu Trì Dã nhấc Thẩm Trạch Xuyên lên, nói, "Chúng ta đã rất lâu không có tin tức của Khuých Đô, phải mau chóng phái người tìm hiểu, như vậy mới có thể biết được hướng hành động của Thích Trúc Âm."
"Hôn sự của Hoa, Thích hôn cứ trì hoãn mãi, Thái Hậu vì cầu chi viện bên ngàu, nhất định sẽ không để Thích Thời Vũ chờ đợi." Thẩm Trạch Xuyên áng chừng ngày, nói, "Hôn lễ muộn nhất là cuối tháng tám sẽ được tổ chức."
"Hoa Hương Y cứ việc gả," Tiêu Trì Dã nói, "Chỉ cần cô ta không có con nối dõi, Khải Đông vẫn sẽ do Thích Trúc Âm định đoạt. Cô ta làm vợ kế, còn nhỏ tuổi hơn Thích Trúc Âm, nếu sinh con trai, đó chính là con trai trưởng của Thích Thời Vũ. Chờ đến khi Thích Thời Vũ chết rồi, mẹ con họ chính là trở ngại lớn nhất cho việc Thích Trúc Âm nắm giữ binh quyền."
"Uy tin của Đại soái trong quân không thể khinh thường, thật sự sẽ kiêng kị một đứa con do một người còn bé tuổi hơn mình sinh ra sao?" Thẩm Trạch Xuyên nghĩ, nói, "Nếu cô ta muốn cho hậu viện yên ổn, thì phải chung sống hòa thuận với Hoa Hương Y, ngược lại thì sẽ giảm bớt được nhiều phiền toái."
"Thích Trúc Âm thụ phong không dễ, từ khi cô tiếp nhận năm quận Khải Đông thì có thể nhìn ra được trắc trở trong đó, ngoại trừ Khuých Đô coi cô là nữ nhân sâu sắc không yên phận, ngay cả bên trong quân Khải Đông thì quan viên cũng đã rục rịch hành động." Tiêu Trì Dã nói tới đây, dừng lại một chút, tiếp theo nói, "Huống hồ khi ở Khuých Đô anh đã sớm bảo người sao chép lại phả hệ rồi giao cho Thích Trúc Âm, chỉ dựa vào chuyện này, cô ta cũng sẽ không để Hoa Hương Y sinh con."
Chỉ cần Hoa Hương Y ở Khải Đông căn cơ bất ổn, Thái Hậu liền vĩnh viễn không có cách nào biến Thủ Bị Quân Khải Đông trở thành trợ tá đắc lực của mình. Nhưng mà đây chỉ là tiền đề dựa trên việc Khuých Đô còn chưa có hoàng đế chân chính, nếu như trước mùa đông, Khuých Đô đẩy ra một hoàng đế mới, như vậy Thích Trúc Âm sẽ cùng Ly Bắc trở thành thế đối lập.
"Anh lo lắng cho Lục Quảng Bạch," Tiêu Trì Dã thả nhẹ thần sắc, nói, "Sau mùa thu, Biên Sa kỵ binh đều muốn vượt biên đoạt lương thực, đây là lúc ngựa của bọn chúng béo nhất, vì muốn vượt qua mùa đông, sẽ bí quá hóa liều. Quân lương Biên Quận đều ỷ lại do Đại Chu cấp, mười hai bộ Biên Sa cũng biết bọn họ nghèo, kho lúa lập ở Biên Quận, khoảng cách doanh địa rất gần, cho nên mỗi lần đều sẽ đối với Lục Quảng Bạch đuổi không dứt. Năm nay quân lương Khải Đông bị cắt giảm một nửa, huynh ấy nhất định sẽ khó vượt qua, cũng khó mà phòng thủ, lại gặp chuyện ta rời Khuých Đô, quả thực là dậu đổ bìm leo."
Chính là đây là chuyện mà Thẩm Trạch Xuyên cũng không có cách nào tương trợ, nếu vị trí Biên Quận không dựa phía đông, hai sườn cũng không có Thiên Phi Khuyết và Tỏa Thiên Quan đóng giữ, vậy thì có lẽ bọn họ có thể truyền thư cho Cát Thanh Thanh vẫn còn đang ở cảng Vĩnh Nghi Quyết Tây, bảo Hề Đan nghĩ cách mau một chút lương ở Quyết Tây, thông qua Hà Châu đưa vào Khải Đông, cho Lục Quảng Bạch ứng phó. Nhưng là Biên quận cố tình ở phía đông Thương Quận, xung quanh đều là trở ngại, trừ bỏ đặt dưới mắt Thương Quận, không có đường nào khác. Khải Đông cũng không phải Quyết Tây, Thích Trúc Âm ở đó xây dựng tầng tàng lớp lớp phòng ngự không một hạt cát thổi qua, muốn lặng yên không một tiếng động mà thông qua căn bản không có khả năng.
Biên quận giống như người thủ đêm đứng bên vách đá, đây là một nơi tương tự tuyệt cảnh.
Tiêu Trì Dã cảm thấy không khí ngưng trọng, liền cõng Thẩm Trạch Xuyên dạo qua một vòng, nói: "Trước mắt thì truy kích Lôi Kinh Chập vẫn là quan trọng nhất, đợi chúng ta phòng thủ Trung Bác xong, muốn giúp Biên Quận càng dễ dàng, chỉ cần vượt qua Thiên Phi Khuyết là có thể thẳng đến. Mùi mồ hôi đầy người, còn ngửi?"
Thẩm Trạch Xuyên dùng ngón tay lau sạch mồ hôi bên gáy Tiêu Trì Dã, dán vào gò má hắn, nói: "Chạy đi anh."
Tiêu Trì Dã xốc y một cái, nói: "Mệt lắm, chạy không nổi."
Thẩm Trạch Xuyên nhéo gò má Tiêu Trì Dã, nói: "Nhị công tử không được thì đổi cho em."
Tiêu Trì Dã làm bộ muốn thả y xuống, nói: "Em xuống đi, tối nay Nhị công tử xem em làm sao cõng ta về được."
Thẩm Trạch Xuyên vòng chặt người, vừa nâng hai chân lên cao, vừa đứng đắn nói: "Hà tất phải tranh giành làm gì? Anh làm được mà."
Tiêu Trì Dã lại xốc người lên cao.
Thẩm Trạch Xuyên treo trên lưng hắn, đầu ngón tay dọc theo vạt áo hắn kéo xuống, ở bên tai hắn nói: "Nhị Lang cái gì mà không được? Cái gì cũng được hết."
Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, ngoài ý muốn rất bình tĩnh, nói: "Đi đâu đây nào?"
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đi ——"
Thẩm Trạch Xuyên nói còn không có nói xong, Tiêu Trì Dã đã bước đôi chân dài mình ra chạy. Hắn cõng Thẩm Trạch Xuyên chạy quá hàng cây, đạp lên ánh trăng đêm hè, chui vào con ngõ đã tắt đèn. Đội tuần phòng tới tới lui lui, nhưng không nhận ra được bóng dáng hai người. Tiêu Trì Dã thoải mái chạy qua bậc thang nhỏ, bóng cây loang lổ rơi xuống mái tóc hắn, bọn họ "Leng keng" chạm vào ánh sao trên mặt đất, giống như gió ngao du nơi thiên địa.
Thủ vệ sai vặt ở viện nhỏ còn đang ngáp, nghe thấy tiếng đập cửa, thầm nghĩ Hầu gia và Đồng Tri đã trở lại. Hắn khoác y, mang theo đèn lồng, mặt tươi cười ra mở cửa, nhưng ngoài cửa lại trống trơn.
"Gặp ma rồi." Gã sai vặt nhỏ giọng nói, ra ngoài thăm dò, nhìn xung quanh không thấy người, lập tức lùi về, khép chặt áo một đường chạy thẳng vào phòng.
Dưới hành lang tối om, không đốt đèn lồng. Thẩm Trạch Xuyên bước chân hỗn độn, suýt nữa vướng vào Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã đặt Thẩm Trạch Xuyên ở trên ván cửa, trong lúc hôn môi kéo dây quấn tóc Thẩm Trạch Xuyên ra. Thẩm Trạch Xuyên bị hôn đến thở hổn hển, đôi tay dò sau lưng, sờ soạn tìm khóa cửa.
"Không có chìa khóa," Tiêu Trì Dã hơi hơi nhấc người lên, đôi mắt bức bách ở gang tấc, tham lam nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Không vào được đâu."
Thẩm Trạch Xuyên gót chân dọc theo sau eo Tiêu Trì Dã hướng xuống dưới, rồi lại giơ tay chống cằm Tiêu Trì Dã đang đến gần, nhiệt khí bừng bừng, một lời hai ý nghĩa: "Không vào được, vậy thì không vào được."
Tiêu Trì Dã niết mở miệng Thẩm Trạch Xuyên, cúi đầu ngậm cái lưỡi đang hoạt động kia. Sự mệt mỏi của đêm qua tựa hồ như đã bị quét sạch, Thẩm Trạch Xuyên nuốt nước bọt, nghe tiếng ván cửa bị đụng kêu chít chít. Y muốn chặn lại âm thanh, liền kéo Tiêu Trì Dã lại gần, hai người điệp dựa vào nơi này, một chút khe hở cũng không có.
"Chúng ta ở đây, ở đây cũng được," Tiêu Trì Dã cọ vào da mềm, cổ họng căng chặt, lạc giọng than thở, "Xây cái nhà."
Thẩm Trạch Xuyên ra mồ hôi, ngửa đầu đôi mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng không phát ra tiếng. Đã rất lâu y không làm, tối nay bị đâm vào hơi hơi phát run, chỉ mới mấy cái, đã xuất ra rồi. Y níu chặt vai áo Tiêu Trì Dã, ngực phập phồng kịch liệt, sau một lúc lâu, mới thấp thấp mà nói: "Không được, vào, vào cửa đi......"
Tiêu Trì Dã đem cái câu không được làm câu trả lời, đột nhiên động thân, làm Thẩm Trạch Xuyên suýt nữa thất thanh.
"Nhị Lang cái gì không được?" Tiêu Trì Dã dùng cánh tay chặt chẽ ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên, niết mặt y, vừa hung ác vừa xấu xa nói, "Nhị Lang cái gì cung được hết."
Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng đỏ khóe mắt, một nửa cần cổ lộ ra cũng đỏ ửng. Y mấy lần mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khác. Mồ hôi y nhễ nhại xiêm y ướt sũng, Thẩm Trạch Xuyên dần dần thở không nổi, y chống ngực Tiêu Trì Dã, bị kia sóng gió cuồng phong vui sướng đâm cho choáng váng, không đến nửa canh giờ, cũng đã hai lần bị tước sạch vũ khí.
Thẩm Trạch Xuyên ngủ mê man, Tiêu Trì Dã mới tắm gội xong. Hắn thấy bên ngoài tờ mờ sáng, không nghỉ ngơi nữa, mà uống chén trà đặc, ngồi xổm ở mép giường, nhìn Thẩm Trạch Xuyên ngủ say.
Thế này đâu phải ngủ đâu.
Tiêu Trì Dã giơ tay vuốt ve gò má Thẩm Trạch Xuyên.
Trở lại Ly Bắc, nhất định phải mời Nhất Đăng đại sư đến. Sau khi hắn trái nghĩ phải lo, đều cảm thấy cho dù là phong hàn hay là dịch bệnh, liên tiếp xuất hiện trên người Thẩm Trạch Xuyên và thuốc kia phân không ra quan hệ.
Quá gầy.
Tiêu Trì Dã chăm chú nhìn Thẩm Trạch Xuyên, lẳng lặng suy nghĩ.
Tuy rằng trước kia ở Khuých Đô cũng cảm thấy y gầy, nhưng còn tốt hơn so với bây giờ. Sau khi Tề Huệ Liên chết, bệnh kia của Thẩm Trạch Xuyên đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng người thì lại chậm chạp ăn không vào nữa. Dọc đường đi cái gì cũng thiếu thốn, Tiêu Trì Dã nắm y, nhìn y, dần dần có khuynh hướng chăm sóc che chở cho y để y phụ thuộc vào mình.
Thẩm Vệ và Bạch Trà ai cũng được.
Tiêu Trì Dã cúi đầu, dán trên má Thẩm Trạch Xuyên, nhìn chằm chằm vào tia nắng muốn dừng trên người Thẩm Trạch Xuyên, địch ý rất nặng.
Thẩm Lan Chu là của Tiêu Sách An hắn.
Khi Tiêu Trì Dã đánh ngựa rời thành, Chu Quế và Khổng Lĩnh đến đưa tiễn. Hắn lặc dây cương, nói: "Nội trong ba ngày, bất luận thành hay bại ta đều sẽ trở về. Cấm Quân đóng ở đây tạm thời không rút, một khi cảm thấy được tung tích của Lôi Kinh Chập, lập tức ai người người ra roi thúc ngựa thông báo cho ta. Tường thành Tỳ Châu đã loát, nhưng cũng không thể bỏ mặc như vậy, cụ thể sắp xếp ra cố thế nào, chút nữa Lan Chu sẽ đến giải thích."
"Hầu gia yên tâm," Chu Quế nói, "Tất cả người của Tỳ Châu đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của Đồng Tri."
"Có liên quan đến chuyện trùng kiến Thủ Bị Quân Tỳ Châu......" Tiêu Trì Dã dừng một chút, nói, "Ta hết thảy sẽ không hỏi đến, đó là quân vụ mà Lan Chu muốn cùng hai vị xem xét cân nhắc. Cấm Quân chỉ có quyên thay mặt tuần phòng, ta cũng không thể đi giới hạn, cho nên có chuyện gì, cũng mời hai vị cùng Lan Chu thương thảo, ta quyết định không được."
Khổng Lĩnh trong lòng vừa nóng, lại vừa lạnh. Ban đầu bọn họ lo lắng Tiêu Trì Dã mượn chuyện quân vụ thay mặt tuần phòng , nhúng tay vào chuyện trùng kiến Thủ Bị Quân Tỳ Châu, không chịu trả lại quân quyền cho Tỳ Châu. Lúc này đây nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là yên tâm, sau đó lại lo lắng. Tiêu Trì Dã không cần quân quyền Tỳ Châu, không lấy thu lao Tỳ hâu, không dùng lương thực Tỳ Châu, vậy thì hắn chạy bôn chạy ba đánh nhau với Lôi Kinh Chập vì cái gì? Không bằng lập tức về Ly Bắc tiêu dao tự tại a.
Khổng Lĩnh định tranh nói trước, còn chưa nói ra, tiếp theo đã nghe Tiêu Trì Dã nói: "Nếu ta đáp ứng hai vị diệt phỉ rồi, thì sẽ không bội tín. Chu đại nhân chịu mạo hiểm tội chém đầu cho Cấm Quân ta quá cảnh, phần tình nghĩa này đương nhiên phải trả. Còn nữa, thương thảo mấy ngày nay cũng do trăm họ Tỳ Châu gánh vác. Cơm chúng ta ăn, trận nhất định phải đánh."
Chu Quế đứng đầu hành lễ, nói: "Chúng ta ở đây cung kính chờ Hầu gia chiến thắng trở về!"
"Còn có vài chuyện, ta cũng phải nói với hai vị." Ngựa của Tiêu Trì Dã vòng đến vài bước, hắn nhìn Chu Quế và Khổng Lĩnh, nói, "Cuộc đời này ta không có ý định nạp thiếp, hiện giờ ở tạm trong phủ Chu đại nhân, trong viện không cần đưa người đến, nam nữ ta đều không cần. Huống hồ lúc này đây công việc bận rộn, ta cũng không có thừa sức để chu toàn chuyện này với hai vị, nhân dịp hôm nay, cùng hai vị nói rõ ràng."
Khổng Lĩnh biết hắn là nói chuyện lần trước, trên khuôn mặt già nua không khỏi quẫn bách, cười cũng không được, đáp cũng không xong.
"Lan Chu sẽ ở Trung Bác lâu, khó tránh khỏi có người muốn đề cập đến chuyện cũ năm xưa. Nhưng y là Thẩm Trạch Xuyên," Tiêu Trì Dã giơ roi ngựa lên, chỉ vào hướng Khuých Đô, "Là học sinh của Thái Phó Đông Cung Tề Huệ Liên, là đệ tử của Kỷ Cương Đoan Châu, là Bắc Trấn phủ kiêm Đồng Tri Cẩm Y Vệ, còn là người sẽ lo liệu việc nhà cho Tiêu Sách An ta sau này, cùng với những kẻ khác, hết thảy không có liên quan."
Cái này Chu Quế cũng không biết nên tiếp như thế nào, hắn vốn là không phải là người qua lo có lệ, nghe được trợn mắt há hốc mồm, môi mấp máy, nói: "A, a......"
Tiêu Trì Dã quay đầu ngựa, mang theo ác điểu quất ngựa mà đi.
Một lúc lâu sau Chu Quế mới hoảng hồn, nắm ống tay áo, hỏi Khổng Lĩnh: "Hầu gia đây là, đây là có ý tứ gì? Vậy Ly Bắc Vương......"
"Lời đã nói đến mức này, người ta không quan tâm đến binh mã Tỳ Châu, nhưng cũng đừng nhắc đến Thẩm Vệ," Khổng Lĩnh trấn định lau mồ hôi, nói, "Cũng đừng nhắc đến Bạch Trà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip