Chương 115: Số mệnh

Đao của Cấm Quân cứ một lần lượt ép đến, bùn đất dưới chân đều bị máu bắn ướt đẫm, thổ phỉ còn chưa chết bị ấn xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt, ngay cả quần cũng bị tiểu ướt sũng. Sau khi sống đao đè lên gáy hắn, miệng mũi xước xát đều là máu, khóc lóc ho sặc nước mắt nước mũi giàn giụa, sợ hãi nói: "Không biết, thật sự không biết!"

Lôi Kinh Chập trời sinh tính đa nghi, lúc ở Lạc Sơn khi tung tích bí ẩn, ngoại trừ thân tín bên cạnh, không ai biết được chỗ hắn ẩn náu thực sự ở đâu.

Đạm Đài Hổ cọ đế bùn dính máu, nói: "Nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì nói lảm nhảm cái gì? Kéo đi!"

Hai cánh tay thổ phỉ bị trói chặt sau lưng, bị Cấm Quân kéo dây thừng lôi đến chỗ để xử quyết. Hắn đạp hai chân, nhìn những thân thể không đầu nằm la liệt bên cạnh mình, sống đao đè trên gáy đã lật lên, lưỡi đao sắc bén khiến hắn run rẩy. Mắt thấy Đạm Đài Hổ nâng lên đao, bỗng nhiên kêu gào khóc lớn, nói: "Lục Nhĩ! Quân gia! Ta biết Lục Nhĩ ở đâu!"

Đạm Đài Hổ nói: "Tên này là thân tín của Lôi Kinh Chập sao?"

"Thân, thân!" Thổ phỉ ngực phập phồng, hai mắt trừng trừng nhìn lưỡi đao kia, nói, "Lục Nhĩ là ' bồ câu đưa tin ' trong nhà, Lôi Kinh Chập hạ lệnh, đều là do Lục Nhĩ đưa đến cho chúng ta! Ta mang người trốn ở phía tây, cũng là Lục Nhĩ gọi người truyền tin tức cho ta!"

Đạm Đài Hổ đã đợi nửa đêm ở đây, rốt cuộc cũng hỏi ra được chút tin tức, hắn xách người lên, hỏi: "Tên Lục Nhĩ này lúc này đang ở đâu?"

"Ở trấn Biên Thủy," thổ phỉ nói, "Mấy ngày trước tin tức đều từ trấn Biên Thủy tới, quân gia hiện tại đi tìm hắn, nhất định tìm được!"

Trấn Biên Thủy ở mấy dặm bên ngoài, Đạm Đài Hổ nghĩ lại, cảm thấy không tốt, bọn họ đã nhiều lần lục soát nơi đó, chỉ sợ đã rút dây động rừng. Hắn vội vàng buông người ra, nhanh chóng đến bẩm báo cho Tiêu Trì Dã.

Cấm Quân lập tức chuyển phương hướng, vội vã chạy đến trấn Biên Thủy. Bên ngoài thiết lập trùng vây, nhà nào cũng lục soát, bắt giam toàn bộ những người gần đây đến không có hộ tịch, lại lịch không rõ ràng. Cả đám thổ phỉ bị bắt, nhưng lại có không bóng dáng của Lục Nhĩ và Lôi Kinh Chập.

Mắt thấy trời đã sáng, bọn thổ phỉ sợ Tiêu Trì Dã giận chó đánh mèo, lập tức nghĩ kế sách hiến kế, hắn nói: "Lục Nhĩ đồ tử đồ tôn rất nhiều, đều là tai mắt của hắn, mỗi lần đi ra ngoài tác chiến cũng bủa vây xung quanh hắn, cung cấp mật báo cho Lôi Kinh Chập. Hiện giờ bọn họ không ở đây, hơn phân nửa là nghe tin mà chạy. Quân gia chặn kín phía nam, bọn ta không dám đi phía bắc, cũng chỉ có thể lui về phía đông. Hiện tại đuổi, chắc chắn sẽ đuổi kịp!"

Đạm Đài Hổ tuy khinh thường mấy bọn người bán chủ cầu vinh, nhưng vẫn đem tin tức thành thực bẩm báo cho Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã ở trên lưng ngựa suy nghĩ một lát, nói với Đạm Đài Hổ: "Ngươi mang một nửa người đến phía đông rừng truy đuổi, hiện giờ bọn chúng như chim sợ ná, chỉ cần hơi đe dọa cũng sẽ hốt hoảng thất vố, không có cách nào quay đầu ứng chiến. Ngươi chỉ cần dồn sức đánh, hơn ngàn người kia chỉ là tán binh, không thể chống đỡ được."

Đạm Đài Hổ ứng tiếng, lại thấy Tiêu Trì Dã triệu tập nhân thủ còn thừa, liền nói: "Một khi đã như vậy, chủ tử tại nơi đây chờ ta không phải tốt ư? Cần gì phải đi một chuyến nữa ."

"Ngươi nhìn hành động của Lôi Kinh Chập, thì cũng phải biết hắn không chỉ có tính đa nghi, còn rất sợ chết. Chuyện chúng ta nghĩ được, hắn cũng sẽ nghĩa được, nếu bọn chúng nhất định đi qua phía đông, vậy thì hắn nhất định không cùng đi với đội nhân mã đó, như vậy thì mục tiêu quá lớn, quá rõ ràng." Tiêu Trì Dã quấn roi ngựa, nói, "Lúc trước hắn dám lấy Lôi Thường Minh làm bia ngắm sống, thì hiện giờ cũng dám dùng mấy nghìn người làm bia ngắm sống như thế. Ngươi cứ an tâm truy đuổi hướng đông, ta đi chặn hắn."

Hai ngày nay trời nóng cháy da cháy thịt, càng ngày càng nóng, nóng đến mức trong lòng bọn thổ phỉ cũng bất an như thiêu như đốt. Bọn họ tụ tập thành một đoàn ngồi xổm trong rừng, bởi vì mãi không thấy Lôi Kinh Chập lộ diện, liền lớn tiếng chất vấn tên Lục Nhĩ đang ngồi trên đá, nói: "Lục gia cũng là người của thượng đường, tin tức về Nhị đương gia dù sao cũng rõ hơn bọn ta, hiện giờ tình hình thế nào? Phải cho một lời chứ!"

Lục Nhĩ nhét lá thuốc vào tẩu thuốc, nhưng không sờ được đá đánh lửa. Hắn ngồi xổm trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời quang đãng không mây, quá chói, một gợn mây cũng không có. Hắn chép miệng, nói: "Ta đây không phải đến truyền lời sao? Về nhà mà!"

"Mấy trăm huynh đệ phía dưới ra cũng bị Cấm Quân bắt, hiện giờ không rõ sống chết thế nào. Ta chờ Nhị đại gia nghĩ kế cứu người, hắn lại bảo chúng ta cứ vậy mà về nhà? Đây chẳng phải là cúp đuôi để người khi dễ sao!" Một hán tử có giọng như chuồng đồng đứng lên, bất mãn nói, "Lão tử bọn ta ở Lạc Sơn đều nhân vật có tiếng, đi theo hắn chạy đến Tỳ Châu là vì có ăn có uống, kết quả biến thành rùa đen rút đầu, con mẹ nó bực vờ lờ!"

"Đây chẳng phải là thời vận không tốt sao." Lục Nhĩ không chỉ có giống lão hầu tinh, mà cách xử sự cũng giống. Hắn đối với mệnh lệnh lần này của Lôi Kinh Chập cũng rất oán hận, nhưng hắn sẽ không nói, mà khích đểu, nói: "Hiện giờ về Lạc Sơn, cũng là một nhân vật có tiếng tắm, có núi nào mà không phục? Nhưng ngựa còn có lúc thất thế, chúng ta bại một lần, cũng không tính là chuyện lớn gì. Ngươi thiếu bao nhiêu người, quay về cấp báo kỹ viện, bảo Nhị đương gia bổ sung không được sao, lại đẩy chút bạc, dù gì ngươi cũng có mất miếng thịt nào đâu."

"Ta hám mấy lượng bạc kia à?" Hán tử nhổ nước miếng, "Ta là đau lòng nhóm huynh đệ này! Bây giờ người đâu ra mà dễ dàng bổ như vậy chứ? Không thấy Cấm Quân dán thông báo sao? Tỳ Châu muốn trùng kiến Thủ Bị Quân, có cơm có ruộng, quân chính quy người ta không làm, còn chạy tới chỗ chúng ta hỗn làm gì? Có ai ngu như vậy đâu chứ! Còn nữa, người của chúng ta so với Cấm Quân nhiều chứ có ít ỏi chi, lúc đầu chạm mặt ở dưới thành Tỳ Châu, đánh là được! Hắn sợ tay sợ chân, sợ cái đuồi! Bây giờ cũng ổn rồi, ngay cả mặt cũng không thấy, chúng ta cũng không hiểu vì sao thua!"

Hắn nói xong phía sau cũng hùa theo.

Mắt Lục Nhĩ híp lại khóe mắt đầy nếp nhăn, nói: "Nhị đương gia cũng là cẩn thận, Cấm Quân trang bị hoàn mỹ, ngươi nhìn những cái áo giáp kia xem, lau đến sáng bóng, nếu mà đánh thật thì chúng ta chưa chắc đã là đối thủ ."

"Bọn lừa đó chỉ có cái mã!" Tên hán tử khạc đờm dùng đế dày di di, nói, "Cấm Quân là cái binh gì? Đã đánh mấy được mấy trận? Bọn chúng có thể đánh cái rắm! Bọn chúng không phải chỉ mới đánh một trận với tám đại doanh ở cửa Trung Bắc sao, thế mà cũng được coi là trận à? Có mà kêu là tranh giải đi tiểu ấy! Con mẹ nó ai đứng lâu thì kẻ đó thắng!"

Xung quanh cười vang lên.

Hán tử kia khạc khạc đờm trong họng, lại phanh cổ áo ra, lộ vết đỏ thẫm ở ngực, nói: "Theo ta thấy, chúng ta cũng đừng nóng, Tỳ Châu là một khối thịt lớn như vật, lần này bỏ qua, lần tới càng khó gặm! Cấm Quân dán bố cáo nơi nơi, khiến cho bá tánh bình dân mật báo, nói cho cùng thì vẫn là sợ! Bằng không bọn họ tới. Chúng ta bây giờ đang ở tụ tập bên nhau, ít nhất cũng có năm đến sáu nghìn người, chỉ việc chiếm cứ trên núi, cũng có thể làm Cấm Quân nếm mùi đau khổ rồi!"

Lục Nhĩ không theo hắn ồn ào, cũng không quyết định, trên tay xoa xoa tẩu thuốc, nói: "Nhị đương gia bảo đi về, ngươi lại muốn đánh, vậy ngươi tự mình nói với Nhị đương gia một tiếng đi."

"Hắn muốn làm con rùa đen rụt cổ, giấu đầu dưới đũng quần, ta biết đến chỗ nào tìm hắn?" hán tử này cười lạnh vài tiếng, "Hắn ngay cả mặt cũng không dám lộ, làm sao vậy, sợ bên trong huynh đệ có tai mắt của Cấm Quân sao? Ta phi!"

Ngày ấy khi Lôi Kinh Chập chạy chốn tên thuộc hạ mà hắn lấy làm lá chắn, không ai khác chính là em rẻ của tên hán tử này. Muội muội hắn rất giống hắn, rất to lớn, mãi không tìm được một người thích hợp để thành thân, lần này vất vả lắm mới tóm được cho muội muội hắn một nam nhân tốt, chuẩn bị cuối năm sẽ cưới, nào ngờ một chuyến này, lại bị Lôi Kinh Chập dùng làm lá chắn mũi tên! Hắn hận Lôi Kinh Chập lòng gan dạ sắt, cũng oán Lôi Kinh Chập khiến bọn họ chịu uất ức thế này.

"Lời của Nhị đương gia, ta lại nói lại cho các ngươi một lần nữa." Lục Nhĩ đứng lên, dùng thương đập lên eo, nói, "Chúng ta hiện giờ là đội tiên phong, không nhiều người lắm, nhưng với nhóm thổ phỉ trên đường không giống nhau, chỉ cần trong vòng 5 ngày ra khỏi biên giới Tỳ Châu, đến trạm dịch Đôn Châu, thì cũng tính là đã về đến địa bàn của mình, đến lúc đó Cấm Quân có muốn đuổi thì cũng chịu." Hắn nói xong, nhìn sắc mặt của hắn tử kia, lại tiếp tục nói tiếp, "Đương nhiên, lúc này đây Nhị đương gia còn đang trên đường đến, chúng ta đi hay ở, cũng có thể thương lượng."

Bọn họ vốn chỉ là thổ phỉ tụ tập trên núi, tuy Lôi Thường Minh xưa nay rất bảo thủ, nhưng đối với huynh đệ rất khẳng khái, tiền rượu thịt nữ nhân mọi thứ không ít, phạm sai lầm cầu xin một cái thì có thể cho qua. Nhưng Lôi Kinh Chập không giống vậy, hắn không chỉ rất ít khi lộ diện, còn phạt rất nghiêm khắc, kẻ nào phạm sai lầm rơi vào tay hắn, tám chín phần mười đều phải bỏ mạng. Hắn mang theo những tên thổ phỉ này, chính là dựa vào uy chấn, sợ hắn còn nhiều hơn kính hắn. Lúc này mọi người rơi vào khó khăn, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên chút ý niệm khác, hoàng đế còn có thể thay phiên làm, thủ lĩnh thổ phỉ sao lại không được? người có năng lực có thể đạm nhiệm!

Hán tử này thấy Lục Nhĩ là kiểu gió chiều nào che chiều ấy, còn không muốn đắc tội với hai bên, liền nói: "Được, Nhị đương gia không tới, bảo chúng ta chạy, ta thấy hắn có thể không trượng nghĩa, nhưng chúng ta không thể không trượng nghĩa! Cấm Quân còn ở trấn Biên Thủy đi? Lục Nhĩ, ngươi con mẹ nó đừng để lại dấu vết gì! Chúng ta sẽ coi nơi này là doanh địa, cố tình ở đây quấy rầy. Chúng ta đã bò quen núi, Cấm Quân chỉ cần tụ tập nhân thủ quay lại đánh chúng ta, chúng ta lập tức có thể chạy. Bọn chúng không vào trong núi được, nếu bọn chúng dám vào truy lùng, chúng ta sẽ khiến cho bọn họ có vào mà không có ra! Như vậy làm hắn hao tổn, một kẻ cũng không chống được, đến lúc đó chúng ta vực tinh thần xông lên đánh, đánh hắn tè ra quần! Chỉ cần Cấm Quân sợ, thành Tỳ Châu không phải cứ thế mà dừng trong tay chúng ta sao? Thế nào, có làm hay không!"

Những người còn lại đều bị hắn nói cho nhiệt huyết dâng trào, mấy ngày nay bọn họ như chuột chạy trong phố, không chỉ bị Cấm Quân truy sát , còn bị bá tánh khi dễ, ăn không no ngủ không yên. Bọn họ ở Lạc Sơn nào đã từng chịu khổ như vậy đâu? Lập tức ăn nhịp với nhau, gào lên.

"Làm! Đều nghe theo Đinh đại ca!"

Đinh Ngưu cao hứng, cười ha hả. Vừa lòng gật đầu, nói: "Chúng ta đều có huynh đệ bị Cấm Quân bắt, thù này phải báo! Tiêu Trì Dã dám giết một người của chúng ta, chúng ta sẽ giết mười người, phải giành lại khẩu khí đã mất! Đến lúc đó cũng bắt hắn làm tù binh, rồi chiếm cứ thành Tỳ Châu, nói không chừng ngay cả Tiêu Ký Minh cũng phải nghĩ cách làm thế nào để giao tình với chúng ta!"

Đàn thổ phỉ hào hứng dâng cao, trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười mà thảo luận lên, nói đến ngày tốt để chiếm cứ thành Tỳ Châu. Đinh Ngưu được khen mà lâng lâng, càng thêm cảm thấy việc này có thể làm được, đã bắt đầu suy xét chuyện đưa muội muội mình đến, tìm cho cô một tấm chồng, so với cái tên chết kia còn tốt hơn! Hắn lại suy nghĩ một chút, Tiêu Trì Dã cũng được đấy! Không chỉ có tướng mạo đường đường, lại còn cao hơn hắn, thân thể rất tốt, xuất thân cũng được.

Đinh Ngưu lúc này còn nghĩ đến chuyện con cháu sau này thế nào, lại thấy tên đồ độ vốn đang tuần tra dưới núi lăn lộn chạy đến, thần sắc cả kinh nói: "Cấm Quân tới!"

Lục Nhĩ lập tức chui vào bụi cỏ muốn chạy, Đinh Ngưu xách lão tặc đó lên, trừng mắt hỏi: "Ngươi báo tin cho Cấm Quân?!"

Lục Nhĩ khom người, buông cánh tay, lông mày trắng sát mặt đấy. Hắn vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải ta, sao có thể là ta? Nếu là ta, ta đã không tới!"

Đinh Ngưu lại thả Lục Nhĩ xuống đất, quyết tâm, cao giọng nói: "Được! Nếu bọn chúng đã tự mình tìm đến cửa, vậy chúng ta sẽ đánh một trận với chúng!"

Lôi Kinh Chập giục ngựa chạy như bay ở trên đường, hắn đã vòng qua núi phía đông, đang trên đường chạy về. Có nhóm Đinh Ngưu Lục Nhĩ làm lá chắn, hơn phân nửa binh lực Cấm Quân cũng phải bị giữ chặt, còn dư lại vài người trấn thủ ở dọc trên đường thôn trấn phía nam Tỳ Châu, hắn chính là cá lọt lưới.

Lôi Kinh Chập chỉ mang theo tiểu tử ngốc Lịch Hùng, những người còn lại hắn đều không cần. Hắn chịu mang theo Lịch Hùng, cũng không phải tín nhiệm Lịch Hùng, mà là tiểu tử này đủ ngốc, lại do một tay mình nuôi lớn, cực kỳ nghe lời hắn, có cái tâm tư gì chỉ cần hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Lôi Kinh Chập cưỡi ngựa, Lịch Hùng chạy bằng chân. Hắn chạy rất khí thể, chạy theo sau ngựa Lôi Kinh Chập không tốn mấy sức lực. Bọn họ đã chạy một đêm, Lịch Hùng còn ở ngây ngơ chờ hội họp với những người khác.

"Uống ngụm nước đi," Lôi Kinh Chập ghìm ngựa ném túi nước cho Lịch Hùng, "Hôm nay sẽ không nghỉ ngơi trên đường."

Lịch Hùng vặn nắp ra, một hơi uống hơn nửa túi.

Lôi Kinh Chập thấy thế, mắng: "Thằng nhãi ngu ngốc! Bây giờ uống hết, thế buổi tối uống cái gì? Một bụng toàn nước, tý nữa còn phải đi tè!"

Lịch Hùng lau miệng cười, vỗ vỗ bụng, nói: "Ta không đi tè, ca, ta chạy một mạch cũng không đi!"

Lôi Kinh Chập móc túi nước về lưng ngựa, nói: "Đói bụng à?"

Lịch Hùng lắc đầu, nói: "Tối hôm qua ăn nhiều quá, bụng còn đầy ứ ự này! Chúng ta trở về Lạc Sơn, đúng lúc có thể ăn thịt."

Lôi Kinh Chập cũng không ở đâu, mang theo Lịch Hùng tiếp tục lên đường. Bọn họ ở Đôn Châu có người giúp, ở trạm dịch Đôn Châu có thể đưa tình báo, điều động phỉ binh trấn thủ Lạc Sơn. Lôi Kinh Chập chạy gấp như vậy, còn có cái băn khoăn, hắn muốn đến trước khi tin tức nhóm Đinh Ngưu Lục Nhĩ bị bắt truyền đến trước, nếu không một khi tin tức tới trước, uy tín của hắn ở Lạc Sơn cũng sẽ bị sụp đổ, muốn điều người, cũng sẽ không còn dễ dàng như bây giờ nữa.

Kiểm tra trên đường ngày càng lỏng, không còn nghiêm ngặt như trong phạm vi mấy dặm trấn Biên Thủy nữa. Đội ngũ Cấm Quân càng ngày càng ít, chờ đến khi Lôi Kinh Chập qua Thái Điền Truân, rốt cuộc thì cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Cấm Quân đâu nữa. Ban đêm bọn họ mới đến bên dòng suối nghỉ ngơi, Lịch Hùng xiên mấy cái cá, nướng cho Lôi Kinh Chập ăn. Không có gia vị, cũng không có hương thảo, cá này vừa tanh vừa đắng, nhưng Lịch Hùng ăn thật sự ngon, ăn no ngã đầu liền ngủ.

Lôi Kinh Chập không dám giữ lửa trại, rồi đắp đất lên. Hắn đã một ngày một đêm không ngủ, dần dần chống đỡ không được, dựa vào cây, cũng ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, Lôi Kinh Chập bỗng nhiên bừng tỉnh, đầu tiên hắn chống mặt đất, tĩnh khí ngưng thần nghe động tĩnh trong rừng.

Tối nay gió hơi lớn, thổ đến cây cỏ xào xạc, truyền đến từng đợt tiếng sóng lá. Lịch Hùng còn đang ngủ, ngáy như sấm. Lôi Kinh Chập nghe một lúc lâu, tuy không nghe được cái gì khác thường, trong lòng cũng đã có nghi ngờ. Hắn dùng chân đá Lịch Hùng tỉnh, đánh tay bảo Lịch Hùng đi dẫn ngựa.

Lúc Lịch Hùng tháo dây cườn đột nhiên muốn đi tè, ban ngày hắn không chạy không nghỉ, buổi tối lại ngủ luôn, lúc này nhịn không được, nhỏ giọng nói với Lôi Kinh Chập: "Ca, ta muốn đi tè."

Lôi Kinh Chập gằn giọng, lấy dây cương từ tay hắn, ý bảo hắn chạy nhanh. Lịch Hùng chạy đến cây phía sau, tụt quần. Tiếng nước tí tách, Lôi Kinh Chập vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, hơi yên lòng. Hắn kéo ngựa, lúc ngựa hà hơi chợt thấy không đúng, tại sao ngay cả tiếng côn trùng kêu mà cũng không có?

Lịch Hùng vẫn còn chưa giải quyết xong, đã nghe thấy Lôi Kinh Chập thấp giọng hô: "Đi!"

Lịch Hùng "ấy" một tiếng, luống cuống tay chân thắt lưng quần, nhanh chân đuổi đến. Lôi Kinh Chập hung hăng quất ngựa, đưới bóng cây hỗ loạn, cành cây bị gió thổi như quỷ giương nanh múa vuốt, tứ phía tám hướng đến bao vậy.

Lôi Kinh Chập chạy chảy mồ hôi, hắn không biết vì sao mình lại chảy mồ hôi, gió thổi lưng lạnh thấu, hắn thậm chí còn ngoảng lại nhìn Lịch Hùng, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Ngựa chạy cũng mệt, bất luận hắn có quất thế nào, cũng không thể có tốc độ giống ban ngày.

Tiếng bước chân, tiếng bước chân xung quanh ầm ầm dần dần bước tới, Lôi Kinh Chập như là bị thứ gì đó chấn động trên mặt đất đuổi theo. Hắn đột nhiên đâm thủng võng cây, chạy khỏi cánh rừng, nhưng lại siết chặt dây cương ngựa, thở hổn hển, yên lặng quan sát phía trước.

Vạt áo Tiêu Trì Dã bị gió thổi về phía sau, Hải Đông Thanh nghiêng đầu đậu trên đầu vai hắn. Màn đêm phía sau lưng hắn giống như tấm nền, nặng trĩu bao phủ tay chân Lôi Kinh Chập, khiến cho Lôi Kinh Chập không thể động đậy, toàn bộ thân thể cứng còng ở trên lưng ngựa.

Lôi Kinh Chập phát ra giọng khàn khàn, hắn muốn quay đầu lại, nhưng xung quanh đều là Cấm Quân. Tiêu Trì Dã cố ý bảo người trốn trong luồng cây, khiến Lôi Kinh Chập không thể đoán ra được hắn có bao nhiêu người —— đây là sự trả đũa cho việc Lôi Kinh Chập lừa gạt bọn họ ban đầu, khiến cho Lôi Kinh Chập cũng nếm trải cái cảm giác bị trên đùa giống như kia.

"Chạy đi." Tiêu Trì Dã trầm giọng nói.

Lôi Kinh Chập buông dây cương ra, giơ hai tay lên, nói: "Ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục."

Lãng Đào Tuyết Khâm hất đầu hý vang, Tiêu Trì Dã không nói gì.

Lôi Kinh Chập thong thả trượt xuống ngựa, vẫn luôn giơ hai tay, tỏ ý mình cá chết không thể lọt lưới rách. Hắn dường như vô cùng biết thời thế, cởi bỏ bội đao rơi xuống đất, nhìn Tiêu Trì Dã, cúi người quỳ xuống đất, tiếp tục nói: "Chúng ta còn có thể nói chuyện."

Tiêu Trì Dã rất có hứng thú, nói: "Ngươi nói."

Lôi Kinh Chập ổn định hơi thở, giữa những lưỡi đao sắc nhọn bao quanh, hai bên thái dương chảy mồ hôi. Hắn nói: "Ngươi phải về Ly Bắc, sẽ không ở lại Tỳ Châu lâu, hiện giờ giết ta, cũng không thể ngăn cản Lạc Sơn thổ phỉ ngóc đầu trở lại, ngược lại sẽ khiến cho hai châu Đôn, Đoan đang ổn định hiện nay rơi vào loạn cục. Không bằng cho ta một con ngựa, bảo trì ổn định thế cục hai châu, cho Tỳ Châu thời gian đầy đủ để trùng kiến Thủ Bị Quân."

Trên bầu trời truyền đến tiếng quạ kêu, Mãnh tinh thần hưng phấn, đột nhiên giương cánh bay vào trong gió, nhào vào rừng cây. Phía dưới không khí cũng căng thẳng, Lôi Kinh Chập vẫn luôn nhìn Tiêu Trì Dã, như là muốn chứng minh mình còn hữu dụng, còn chưa đến lúc tới đường cùng.

Tiêu Trì Dã nâng tay lên, dừng bên sườn eo.

Bọn người bọn họ giằng co, trong khoảng khắc Mãnh xé xác quạ, Lôi Kinh Chập đột nhiên dùng chân khều lấy đao, ném vỏ đao xuống. Hắn nhào lộn một cái, ngay sau đó hai chân phát lực mạnh mẽ, tiếp đó cả người nhảy lên, đao đã bổ về phía lưỡi đao của Tiêu Trì Dã. Lưỡi đao ngang nhiên chạm vào nhau, lúc dùng lực chống cự cọ vào nhau phát ra ánh lửa.

Hơi nóng mấy ngày nay cuối cùng cũng tiêu tan trong gió, ban ngày vạn dặm còn quang đãng, lúc này đây mây đen giăng kín. Vài giọt mưa như hạt đậu rơi xuống, như thác đổ ùa tới, giống như ông trời không chịu nổi nắng nóng muốn rửa sạch thiên địa bẩn thỉu.

Lịch Hùng đi cùng Lôi Kinh Chập, hắn chạy hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đánh nhau trong mưa. Hắn dùng sức đẩy cành lá, dẫm nước buồn chạy đến. Khoảng khắc mà hắn lăn ra ấy, chính là lúc hắn phải cùng Cấm Quân cầm đao đối diện. Hắn tay không tấc sắt, mắt thấy bên ngoài màn mưa Lôi Kinh Chập rơi vào thế hạ phong, trong lúc tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, lại xoay người ôm lấy khúc cây chết to thô ráp, quăng đi.

"Đại ca!" Lịch Hùng giống như con trâu mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, đáng tan tác nhóm Cấm Quân đang xông lên.

Tiêu Trì Dã nào ngờ Lịch Hùng lại có sức lực như vậy, bị cây kia vung đến hơi hoảng người. Lôi Kinh Chập đã trúng đao, lập tức lui đến cạnh Lịch Hùng. Lịch Hùng trời sinh có sức lực lớn hơn người, so với Tiêu Trì Dã còn khiến người khác sợ hãi hơn. Hắn vung mạnh cây, chống đỡ những lưỡi đao đó, hô: "Ca! Ta cõng huynh!"

Lôi Kinh Chập nhảy lên lưng Lịch Hùng, Lịch Hùng chống cây, hét lớn một tiếng, thẳng tắp phá mở ra khe hở. Hắn vốn dĩ không sợ đao kiếm, cũng không sợ Tiêu Trì Dã, nghé con mới sinh đều có tính nết như vậy, trong mắt hắn chỉ có Lôi Kinh Chập! Trên cánh tay bị đao đâm, Lịch Hùng cũng không cảm thấy đau, hắn đạp phá đám người phía trước, đội mưa cõng Lôi Kinh Chập chạy như điên.

Lôi Kinh Chập chảy máu, nhuộm đổ lưng Lịch Hùng.

Lịch Hùng lau mặt, khóc ròng nói: "Ca! Huynh không được chết!"

Lôi Kinh Chập không phải là kẻ cam chịu số phận, hắn ở Chu thị Đoan Châu không được thoải mái, cha ruột phụ mẹ hắn, hắn liền đổi họ của mình, từ đây gọi là Lôi Kinh Chập. Hắn mấy lần gặp nạn ở Lạc Sơn, đều có thể chờ thời cơ xoay chuyển. Nhưng Tiêu Trì Dã giống như cơn mưa bất thình lình đêm nay, là tuyệt cảnh ngoài dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy số mình chưa thể chết được, nhưng không có cách nào khống chế được cục diện.

"Con mẹ nó......" Lôi Kinh Chập che miệng vết thương, nói, "Ngươi im miệng!"

Lịch Hùng nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, cắn chặt răng ngửa mặt chạy như bay. Hắn chạy rất nhanh, tiểu tử này thật kỳ lạ, ngựa bình thương cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng Lãng Đào Tuyết Khâm của Tiêu Trì Dã vốn không phải ngựa bình thương, trong chớp mắt đã đuổi tới sau hai người bọn họ.

Lịch Hùng dùng hết toàn lực, lúc nảy qua khe suốt thì đột nhiên bị chuột rút. Hắn còn đang lớn, lập tức đạp không vững, ngã trên mặt đất, vừa đau đến mức phải hít một hơi, vừa lôi kéo Lôi Kinh Chập, còn muốn cõng Lôi Kinh Chập chạy.

"Tiêu Trì Dã!" Lôi Kinh Chập trong lòng biết chạy không thoát, hắn nói, "Nếu ngươi chịu hạ đao lưu tình, đàn phỉ Lạc Sơn có thể về trướng của ngươi! Uy thế của ta vẫn còn, còn có chỗ hữu dụng!"

Tiêu Trì Dã vẩy máu trên Lang Lệ Đao, Lãng Đào Tuyết Khâm đạp hai bước, đột nhiên chạy đến.

Lôi Kinh Chập vắt qua mặt Lịch Hùng, trong lúc kịch liệt thở dốc đã đổi giọng, hắn không muốn chết, bấu chặt ngón tay Lịch Hùng, hắn nói: "Nhóc Hùng, giết hắn, giết hắn!"

Lịch Hùng lau nước mưa trên mặt, chân khập khiễng, mở hai tay, ổn định chân, giống như thật sự muốn lật Lãng Đào Tuyết Khâm xuống. Thân thể rắn chắc của hắn run rẩy, nhìn Tiêu Trì Dã, quát lớn một tiếng, nhảy vọt đến. Hắn ôm lấy cổ của Lãng Đào Tuyết Khâm, làm Lãng Đào Tuyết Khâm hý ầm lên, hắn không biết quá nhiều chiêu thức, dừng bước chân, rõ ràng là kỹ năng của bộ Biên Sa khi đấu vật, quật ngã Lãng Đào Tuyết Khâm xuống nước bùn.

Tiêu Trì Dã một phen nắm chặt cổ áo Lịch Hùng, Lịch Hùng một chân chạm đất, khuôn mặt còn rất ngây ngô non nớt, hắn giãy giụa, đấm vào cánh tay của Tiêu Trì Dã, hô: "Ca, chạy mau!"

Tiêu Trì Dã kéo Lịch Hùng, thấy Lôi Kinh Chập lăn xuống bùn ở sườn núi. Nhưng hắn không đuổi , Lịch Hùng còn muốni dùng răng cắn hắn, Tiêu Trì Dã vặn cổ áo hắn, trực tiếp ném hắn xuống đất, khiến cho mặt mũi hắn đầy bùn đất, ho sặc sụa giãy dụa kịch liệt.

"Trói hắn lại."

Lịch Hùng nghe thấy Tiêu Trì Dã nói với Cấm Quân phía sau, sau đó liền bị chuôi đao đánh bất tỉnh.

Mưa lớn không lâu thì dừng, Đạm Đài Hổ từ sau giục ngựa đuổi tới. Tiêu Trì Dã đang lau bùn cho Lãng Đào Tuyết Khâm, thấy hắn đến, rút một tay đang cầm khăn lau ra, vẫy tay với Đạm Đài Hổ.

"Chủ tử," Đạm Đài Hổ nói, "Ta lập tức dẫn người đến Đông Nam sườn vây chặt, hắn chạy không xa."

Tiêu Trì Dã lại hỏi hắn: "Thổ phỉ trong rừng đã tóm hết chưa?"

Đạm Đài Hổ nghĩ Tiêu Trì Dã muốn kiểm người, chuẩn bị xoay người gọi cấp dưới lấy quyển sách, ai ngờ Tiêu Trì Dã xoa bùn trên ngón tay, nói: "Tóm được là được, không cần cho ta xem, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về thành."

Đạm Đài Hổ sửng sốt, thấy Tiêu Trì Dã đã nhấc yên ngựa lên, đặt trên lưng Lãng Đào Tuyết Khâm, đi theo vài bước, nói: "Chủ tử, cứ thả hắn đi như vậy, còn không phải là thả hổ về rừng sao?"

Tiêu Trì Dã lau bùn trên yên ngựa, nói: "Ta không chỉ muốn thả hắn, ta còn muốn gióng trống khua chiêng tiễn hắn. Ngươi bảo mấy huynh đệ theo hắn, hắn đi đâm, trên đường đừng để hắn chết, phải đưa hắn đến Đôn Châu, chuyện khác, không cần quan tâm."

Đạm Đài Hổ động não một chút lập tức hiểu ra, hắn nhếch miệng cười, nói: "Ta đây đi, chủ tử, ta mang theo mấy chục huynh đệ, trong vòng ba ngày nhất định hộ tống hắn đến Đôn Châu."

Tiêu Trì Dã lạnh lùng nhìn về hướng Lôi Kinh Chập bỏ chạy, Mãnh ướt sũng đậu lên vai hắn, chải vuốt lông chim dính máu. Hắn lấy khăn dùng để lau bùn cho Lãng Đào Tuyết Khâm, lau vuốt cho Mãnh, nói: "Ngoan, nhấc lên nào, ta lau sạch cho mày, bằng không trở về gặp Lan Chu, mày dẫm bùn lên vai em ấy, áo ta lại phải giặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip