Chương 129: Mộng chủng

Thân binh vốn dĩ đã ra khỏi doanh, lại thấy Cấm Quân như lang hổ xông đến. Đội ngũ này phấn khởi hơn sợ hãi, bọn họ cho tới nay chưa từng được đánh qua một trận thống khoái, bất luận là ở Khuých Đô hay là ở Trung Bác đều bị kiềm chế, khó khăn lắm mới gặp được tám đại doanh do Hàn Cận dẫn dắt, đối phương lại giống như bột nhão, nhéo cái liền bẹp. Lúc này cuối cùng cũng được gặp binh lĩnh Biên Sa, hăng hái nhảy xuống đất như điên, Cấm Quân rút đao nhanh chân xông đến.

Người của bộ Liệu Ưng Biên Sa đến không nhiều lắm, dựa vào đầu thạch cơ tập kích bất ngờ Biên Bác doanh, mắt thấy thắng lợi ở ngay phía trước, nhưng nửa đường đoàn đội lại bị đánh cho không kịp trở tay.

Cấm Quân hằng năm ở Khuých Đô, đánh cũng chỉ là chiến đấu trên đường phố, đao không được dài như Ly Bắc thiết kỵ, nhưng đâm rất xảo quyệt. Bọn họ trước khi Tiêu Trì Dã đảm nhiệm Tổng đốc Cấm Quân, là một đội ngũ không hoàn chỉnh, trong đó lực lượng chính ở Khuých Đô có một cái tên khác, kêu "Quân hộ láu cá", có thể hồ hỗn nhất, cũng có thể lười biếng nhất. Đổi lại mà nói, đây là một đội ngũ láu cá. Bọn họ không phải là vách tường giống như Ly Bắc thiết kỵ, bọn họ chỉ cần giết được quân địch, thì bất chấp biện pháp gì cũng dùng.

Lúc này Biên Sa lại thành đối tượng bị đánh bất ngờ, thân binh vòng trở về cắt đứt đường lui của bọn họ, người bên ngoài mang theo đầu thạch cơ nhanh chóng rút lui, còn ở bên trong Biên Bác doanh thì binh lính Biên Sa chỉ có thể sống chết với Cấm Quân.

Chờ đến khi Ô Tử Dư có thể đứng dậy, lửa đã suy yếu. Thần Dương xách theo đao xem xét thi thể, nói với Tiêu Trì Dã: "Chủ tử, xác thật là người của bộ Liệu Ưng."

"Đầu thạch cơ là trọng khí, di chuyển không tiện, bọn họ muốn mang lên đường, thì sẽ chạy không nhanh." Tiêu Trì Dã nói với Đạm Đài Hổ, "Lão Hổ mang kỵ binh đuổi theo."

Ô Tử Dư thấy thế, lập tức nói: "Ngựa của ta còn có thể chạy, huynh đệ cưỡi ngựa của ta đi."

Đạm Đài Hổ nói tạ ơn, liền xoay người lên ngựa. Cốt Tân quay đầu ngựa, nói: "Lão Hổ theo ta, chúng ta cùng truy đuổi."

Bọn họ dẫn người đi, Biên Bác doanh cũng đã bị đốt một nửa. Tiêu Trì Dã đang nhìn chuồng ngựa và kho lúa, Ô Tử Dư đi theo phía sau, một tấc cũng không rời, nói: "Nhị công tử......"

"Biên Bác doanh tuy là tuần tra doanh, nhưng cũng là dự trữ doanh. Nơi này cùng đường biên còn có chút khoảng cách, hướng đông là Sa Tam doanh làm bảo vệ, trên đường có trạm canh gác và kiểm tra." Tiêu Trì Dã bị nắng đến mức phải nheo mắt lại, nhìn mắt Ô Tử Dư, "Người ta đều ở sau lưng, đội tuần tra của các ngươi đâu?"

Ổ Tử Dư nhận ra Tiêu Trì Dã, thời còn trẻ hắn đi theo Triều Huy và Thần Dương cùng được tuyển vào vương phủ, thời gian làm cận vệ cho Tiêu Ký Minh đã gặp qua Tiêu Trì Dã. Nhưng Tiêu Trì Dã khi ấy và Tiêu Trì Dã của hiện tại là hai người khác nhau, thân hình quá cao khiến cho ánh mắt của Tiêu Trì Dã khi nhìn từ trên cao xuống, bị nhìn chăm chăm như vậy, Ô Tử Dư cảm thấy mình tự dưng thấp đi rất nhiều.

Ô Tử Dư mở mắt, nói: "Đội tuần tra tối qua không trở về."

"Đội tuần tra đi ra ngoài trong tối hôm qua không trở về, làm chủ tướng, đến tận trưa cũng không cảm thấy có gì không đúng." Tiêu Trì Dã như là đang nói chuyện phiếm, hắn tạo áp lực rất lớn cho người ta, thái độ lại giống như bình thản, "Sa Nhất doanh là giao chiến địa, Biên Bác doanh là chỗ tiếp viện vật tư của Sa Tam doanh, nơi này có bất kỳ biến động gì đều sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến tác chiến, tâm ngươi của ngươi rất lớn nhỉ."

Ô Tử Dư nghe ra ý tứ cảu những lời này. Tiêu Trì Dã không có chức vụ trong quân Ly Bắc trong quân, hắn quân hàm hiện tại của hắn chỉ là Tổng đốc Cấm Quân Khuých Đô, còn là Tống đốc đã mất đi sự công nhận của Khuých Đô, cho nên hắn không có lập trường răn dạy Ổ Tử Dư. Nhưng ngữ khí càng bình đạm như vậy, càng khiến Ô Tử Dư thấy hổ thẹn.

Tin Nhị công tử về Ly Bắc đã truyền khắp Ly Bắc hơn hai tháng này, tiểu binh thì không nói đến, những tướng lãnh bọn họ đều hoài tâm tư về quân hàm cấp phẩn. Tướng lãnh mà Ly Bắc thiết kỵ hiện có, ngoại trừ số ít là bô lão thời Tiêu Phương Húc thống lĩnh, còn lại toàn bộ đều là hậu bối do Tiêu Ký Minh đề bạt lên.

Tiêu Ký Minh bị thương, không biết khi nào mới có thể trở về vị trí cũ. Nhị công tử trở về có phải sẽ thay thế vị trí của Tiêu Ký Minh hay không? Đủ mọi lời đồn đại. Nhưng bất kể là người chuẩn bị đầu nhập vào đội quân của Tiêu Trì Dã, vẫn là vẫn tiếp tục bài xích Tiêu Trì Dã, đều đang chờ Tiêu Trì Dã trở về để thể hiện bản lĩnh của mình. 6 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tin đồn liên quan đến Nhị công tử vô cùng kỳ quái, Ô Tử Dư cũng cũng đang quan sát Tiêu Trì Dã.

"Bọn ta là đội ngũ hôm qua mới từ giao chiến địa Sa Nhất doanh lui đến, nhiệm vụ chính là trù tính trang bị chung cho chiến địa, áp tải lương thực." Ổ Tử Dư dừng một lát, "Đội ngũ phòng giữ của Biên Bác doanh đã chuyển đến Sa Nhất doanh rồi, cho nên nơi đây tạm thời không có đội ngũ chủ lực, Biên Bác doanh lại ở phía sau Sa Tam doanh, thật sự không thể dự đoán được......"

Giọng Ô Tử Dư dần dần nhỏ lại, hắn cảm thấy không khí không ổn, sự gấp gáp của áp lực so với ánh nắng mặt trời chói chan còn rõ rangg hơn. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Trì Dã, cổ họng khẽ nhúc nhích, không dám nói tiếp nữa.

Mãnh hơi nghiêng đầu nhìn Ổ Tử Dư, cái mỏ giống như cái móc sắt của nó dường như vẫn còn chưa lau sạch .

Gáy của Tiêu Trì Dã bị mặt trời rọi vào, hắn giơ một tay che lại, hơi ngẩng đầu, vẫn nhìn về chuồng ngựa, nói: "Các ngươi không phải là Ly Bắc thiết kỵ sao?"

Ổ Tử Dư trầm mặc đứng tại chỗ.

Cánh tay trái của Tiêu Trì Dã ổn định, hơn nữa trọng lượng của Mãnh trên tý phược không làm gì đối với hắn, nhưng là hắn không để Mãnh nghỉ lâu, chờ đến lúc Thần Dương kiểm kê thi thể xong, Tiêu Trì Dã liền thả Mãnh bay lên lần nữa.

"Chủ tử," Thần Dương ngửa đầu nhìn Mãnh, "Có phải phái người đi theo không?"

"Người Biên Sa đánh lén mang theo đầu thạch cơ, muốn tránh khỏi sự tuần tra của Sa Tam doanh rất khó, nhưng bọn họ có thể mò được đến đây, chứng tỏ Sa Tam doanh đã thất thủ." Tiêu Trì Dã không cười, "Lão cha bảo đội áp tải thối lui đến Biên Bác doanh, rất có thể còn không biết Sa Tam doanh đã bị công phá, Mãnh bay đến Sa Nhất doanh đưa tin tức. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức đến Sa Tam doanh."

"Nhị công tử không có kỵ binh và vật tư, tiếp tục hướng đông chính là đánh trực diện với binh lính Biên Sa. Nếu bọn chúng có thể vô tiếng động đoạt mất Sa Tam doanh, vậy thì người đóng tại nơi đó rất có thể chính là người bộ Hãn Xà am hiểu thế mãnh công." Ô Tử Dư nhịn không được mà lên tiếng, "Trước mắt vẫn nên chờ chi viện của tam đại doanh Liễu Dương đã, bây giờ ta lập tức phái người đi truyền tin, thế tử nhất định sẽ phái Triều Huy đến."

"Nếu hôm qua ngươi phái người từ Biên Bác doanh đến tam đại doanh Liễu Dương truyền tin, như vậy thì đuổi đến trước mặt trời lặn ngày mai thì còn có cơ hội. Hiện giờ lại truyền tin, ra roi thúc ngựa đuổi đến đường lương Đông Bắc phải mất một ngày một đêm, Triều Huy từ Đại Cảnh đuổi tới tam đại doanh Liễu Dương lại phải mất một ngày một đêm. Chờ khi hắn đến đây rời, Biên Bác doanh cũng sẽ chẳng còn." Tiêu Trì Dã chỉ hướng vọng lâu đổ, "Hiện giờ lập tức xây lại tròi canh, không nhất thiết phải ở hướng đông, dịch sang góc Đông Nam. Kiểm kê lương thực và chiến mã, bảo quân thợ ưu tiên sửa tường doanh địa phòng ngự bị đầu thạch cơ đập vỡ trước."

"Công tử nếu lo lắng binh lính Biên Sa lại đến, lúc này nên chuyển lương thực và chiến mã đi đường lương Đông Bắc." Ô Tử Dư đuổi theo bước chân của Tiêu Trì Dã, "Trùng kiến Biên Bác doanh căn bản không kịp, Sa Tam doanh cách nơi này bất quá chỉ hơn mười dặm, ngựa của bộ Hãn Xà trong vòng một ngày có thể đuổi đến."

Tiêu Trì Dã bước lên lan can mấy bước, dẫm lên, nhảy đến một đầu khác, xoay người ra hiệu Ô Tử Dư không cần đi theo mình nữa, thuận miệng hỏi: "Là nói thật lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip