Chương 161: Ánh chiều tà
Tiêu Trì Dã tựa như đầu bị dội một chậu nước lạnh, dội đến mức hắn không chỉ thanh tỉnh, ngay cả lông tơ đều dựng hết lên. Hắn ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Phương Húc một lát, trong đầu trống rỗng, dường như bị một người đánh rất tàn ác, ngay cả bên trong lồng ngực cũng nát tươm. Đột nhiên hắn đẩy Tiêu Phương Húc ra, xuống giường muốn đi giày, nhưng mà đụng vào góc bàn suýt nữa không đứng lên được, giày – con mẹ nó không thấy đâu cả.
Thần Dương và Cốt Tân vốn đang đứng ngoài trướng gác đêm, nhìn thấy mành nhấc lên, Tiêu Trì Dã bộ dạng giống cô hồn dã quỷ một chân xỏ giày, một chân dẫm trên mặt đất, ngay cả ngoại bào cũng chưa mặc, liền đi gỡ dây cương của Lãng Đào Tuyết Khâm.
Cốt Tân phản ứng nhanh nhất, từng bước từng bước đi đến, kéo dây cương, gấp giọng nói: " Chủ tử!"
Thần Dương bám theo ở sau, muốn đi vào tìm quần áo và giày.
Tiêu Phương Húc xoay người đi ra, buồn bực hỏi: " Ngươi không biết? Chuyện này không phải từ trước rồi sao? Là lúc y đi Trà Châu đó."
Thầm Dương nhìn vẻ mặt của Tiêu Phương Húc, đột nhiên tiếp thu được chuyện gì, vỗ đầu, xoay người hô: " Trà Châu! Chủ tử, là Trà Châu! Công tử không có bị sao hết!"
Mấy lời này được hô vang lên, đưa Tiêu Trì Dã đang hoảng hồn trở về. Hắn quay đầu liền đi về hướng Tiêu Phương Húc, hắn bị kích động đến mức hai mắt đỏ hoe, đến trước mặt Tiêu Phương Húc, lại đứng tại chỗ xoay đi một lúc, cuối cùng lau sạch mặt, nói: " Cha!"
Vết thương trong lòng bàn tay của Thẩm Trạch Xuyên cũng đã lành, chỉ còn lại vết sẹo mờ mờ.
Đã qua tháng tám, mưa ở Tỳ Châu đã tạnh, sương lạnh thêm dày, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mấy ngày gần đây Diêu Ôn Ngọc bị nhiễm phong hàn, ôm canh bà ở bên trong rất ít đi ra ngoài. Thẩm Trạch Xuyên vẫn có Phí Thịnh đi theo bên người, Lịch Hùng ngược lại rất ít khi nhắc đến Lôi Kinh Chập.
" Hàn Cận vẫn ở trong ngục ?" Thẩm Trạch Xuyên uống cạn thuộc, đứng bên cửa sổ hỏi Phí Thịnh.
Phí Thịnh đáp: " vẫn còn ở trong đấy, chủ tử nhân hậu, không giết hắn, hắn lại ngày đêm kêu gào, không có nửa điểm muốn hối cải."
Thẩm Trach Xuyên vẫn cần bát trong tay, nhìn hoa văn một lát, nói: "Hắn là đệ đệ của Hàn Thừa à."
Phí Thịnh không hiểu sao hạ mắt xuống, rùng mình.
Hàn Thừa trên đường đã giết Tề Huệ Liên, dựa theo suy đoán của Phí Thịnh về tính cách Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên giữ lại Hàn Cận chậm chạp không giết, căn bản không phải là vì uy hiếp Khuých Đô, mà là lưu lại để dùng. Phí Thịnh không dám đoán, cũng không muốn đoán, hắn làm cận vệ, chính là đoản đao của Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên bảo hắn làm gì, hắn liền làm cái đó.
Thẩm Trạch Xuyên nâng mắt, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ lạnh lùng mà chiếu xuống mặt đất, chiếu thành từng vệt vào đám sương mù. Y cười khó hiểu, nói: " Đem người thả ra đi."
Phí Thịnh lên tiếng trả lời.
Thẩm Trạch Xuyên nói: " Cho hắn tắm rửa thay quần áo, cho hắn đồ ăn giường đệm nữa. Bắt đầu từ hôm nay, hắn không cần phải làm gì cả, để cho hắn thỏa thích mà chơi."
Phí Thịnh không dám thể hiện khác thường, lại lên tiếng, lui xuống. Khi hắn lui ra ngoài, Kiều Thiên Nhai liền đánh mành đi vào.
" Thư của Ly Bắc" Kiều Thiên Nhai đem thư đặt trên bàn của Thẩm Trạch Xuyên, " Ra roi thúc ngựa đưa tới, chắc là có chuyện gì muốn nói cho chủ tử."
" Nguyên Trác đỡ hơn chút nào chưa?" Thẩm Trạch Xuyên vừa mở thư, vừa hỏi.
Kiều Thiên Nhai còn chưa kịp trả lời, đã thấy sắc mặt Thẩm Trạch Xuyên ngẩn ra, đem nội dung trong thư nhìn đi nhìn lại mấy lần.
" Có liên quan đến chuyện chợ chung vào đông," Thẩm Trạch Xuyên dừng giây lát, " Ta muốn đích thân đi giao chiến địa cùng Ly Bắc vương nói chuyện."
Thời tiết của Ly Bắc thay đổi rất nhanh, ánh nắng ngày thu còn sót lại rất ít, nhưng một khi xuất hiện, thì nóng đến mức khiến người ta cởi quần áo.
Tiêu Trì Dã tháng tám đã phải trở lại giao chiến địa, nhưng tạm thời hắn chưa đi. Hắn từ lúc bị thua trận đến nay, không có nghỉ ngơi, bất luận là lên phía bắc giao quân nhu, hay là đi phía tây liên hệ với Đại Cảnh, đều là hắn mang theo người chạy. Hắn như hoàn toàn bị Tiêu Phương Húc mài bằng góc cạnh, bắt đầu can tâm tình nguyện mà làm tiểu tướng quân nhu.
Lúc Thần Dương đi xách nước, thấy Tiêu Trì Dã đứng ở đồng cỏ vàng thuần mã. Nói là thuần mã, trên thực tế là phải rất nhiều ôn nhu, con ngựa kia toàn thân trắng như tuyết, trên ngực của nó điểm màu đen chính là ngựa Lục Diệc Chi giữ lại cho thê tử hắn. Mấy tháng Tiêu Trì Dã làm chân chạy, đã trực tiếp dẫn theo ra ngoài, phải tự mình thuần.
Tiêu Phương Húc thúc ngựa từ phía khác lại đây, Mãnh theo gió lao xuống dưới, từ bên người Tiêu Phương Húc ' hưu' mà sượt qua, dọc theo đường cỏ mà lại bay lên không, hạ nửa thân dưới xuống rồi lại bay đi.
Tiêu Phương Húc xuống ngựa, đêm dây cương nhém cho phó tướng phía sau. Cởi mũ ra, nhổ bụi trong miệng ra, híp mắt nhìn Tiêu Trì Dã. Qua một lúc lâu sau, ông gỡ cái áo giáp nặng nề xuống, gác lên trên yên ngựa của mình, lại lần nữa xoay người đi lên, vẫy tay với Tiêu Trì Dã ở xa xa.
Tả Thiên Thu ghé người lên lan can, mái tóc bạc bị gió thổi phất phới, nhìn hai cha con họ sánh bên nhau. Ô Tử Dư chạy vài bước tới gần, giẫm lên lan can rồi ngồi lên. Ly Bắc thiết kỵ và Cấm Quân phía sau đều vây lại đây, người lấp kín lan can không còn chỗ hở.
Đạm Đài Hổ bị chen đến mức không duỗi tay ra được, nhón cổ lên kêu: " đây là làm gì đấy!"
Ô Tử Dư giơ màn thầu lên, trong tiếng lộn xộn giọng khàn khàn thoải mái mà hô lên: " Hôm nay nếu nhị công tử thắng, tháng này đội áp tải hàng chính là đại gia! Ăn cơm phải thêm cho chúng ta hai muỗng nữa!"
Tả Thiên Thu thấy thế cười nói: " A Dã muốn thắng lão tử hắn, còn phải vài năm nữa."
" Nhị công tử không chịu thua đâu!" Đàm Đại Hổ lau mồ hôi trên hai gò má, măt phơi nắng đến hồng hồng, không phục mà hô.
Tả Thiên Thu nói: " Nếu Vương gia thắng thì sao?"
Thần Dương vừa muốn nói gì đó, chợt nghe Đàm Đại Hổ lớn tiếng nói: " Chúng tôi sẽ chạy dọc đồng cổ, vừa chạy vừa kêu gâu gâu....."
Ổ Tử Dư và Cốt Tân ở phía sau lập tức nhảy dựng lên bịt miệng hắn lại.
Tả Thiên Thu không bỏ qua cơ hội, nói: " Tốt! A Dã, có nghe thấy không? Hôm nay nếu con chạy thua cha con, toàn bộ người của đội con sẽ kêu gâu gâu!"
Tiêu Trì Dã ngón tay thổi một tiếng 'huýt', Lãng Đào Tuyết Khâm vòng lại, chạy đến bên người hắn, hắn lên ngựa, hỏi Tiêu Phương Húc: "Đi đâu đây?"
Tiêu Phương Húc giống như phân vân, nói: "Đi. . . . . ."
Ông còn chưa nói xong, cũng đã thúc ngựa xông ra ngoài.
Đội quân Cấm Quân than một tiếng, Đạm Đài Hổ giãy dụa, vội la lên: "Vương gia như thế này là chơi xấu rồi!"
Lãng Đào Tuyết Khâm giống như mũi tên đen rời cung, nhanh như gió liền tiền lên. Ánh mặt trời sáng đến chói mắt, bóng dáng của hai cha con phi ngựa gần như giống nhau như đúc. Mãnh chợt xuyên phá tầng mây, ra sức đuổi theo, gắt gao kẹp ở phía sau Tiêu Trì Dã, quan sát cặp mũi tên môt trước một sau kia. Cỏ xanh bị vó ngựa dẫm lên, gió thổi đồng cỏ mênh mông, bọn họ ở trong đó, giống như ngôi sao nhỏ rơi vào đại dương, ở trên đồng cỏ vẽ ra một vệt thật dài.
Tiêu Trì Dã nghe gió thổi bên tai, nhìn phía sau lưng của Tiêu Phương Húc.
Tiêu Phương Húc vẫn chưa già, ông làm sai mà già được, thoạt nhìn ông to lớn lực lưỡng như vậy, so với hai mươi năm trước chẳng khác biệt gì, chỉ cần ông dang cánh tay ra, có thể bế cả hai đứa con lên, ở trên đồng cỏ cười lớn đem quăng khóc từng người bọn họ.
Tiêu Trì Dã dần dần đuổi theo, Lãng Đào Tuyết Khâm so với ngựa mà Tiêu Phương Húc đang cưỡi càng thêm cường tráng hơn, càng trẻ hơn. Nó tinh thần phấn chấn mạnh mẽ mà chạy, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước, giống như không có thứ giừ có thể làm nó dừng lại.
Hai người dần dần chạy song song với nhau, chạy đuổi làm mồ hôi chảy đầm đìa. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, chiếu làm cho lưng bọn họ nóng lên, đây có thể là bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng gay gắt cuối cùng trong năm nay của Ly Bắc.
Điểm cuối có một tấm bia đá, trên bia có khắc Ly Bắc thiết kỵ và hùng ưng cùng họ ngã xuống trong trận chiến một năm trước, còn có những chiến mã tải trọng của bọn họ. Vào phút cuối cùng trước khi hai cha con đến, Mãnh so với bọn họ nhanh hơn mà bay đến trước, bay một vòng, dừng lại ở trên tấm bia, quang vinh mà lấy vị trí đầu tiên.
"Đây là ưng của con," Tiêu Trì Dã tốc độ chậm lại, nói: " Chính là con thắng."
"Đây là chỗ của ta," Tiêu Phương Húc cũng ngừng lại, xoay người chỉ dưới chân Tiêu Trì Dã, " Ta so với con đến trước 800 năm rồi."
Tiêu Trì Dã thờ ơ chẳng chú ý những lời này.
Bọn họ xuống ngựa, mặt trời đã ngả hướng tây. Tiêu Phương Húc giẫm lên đá mềm, đứng ở tấm bia đá trước mặt, đem tay lau những vết bẩn trên mặt. Gió ở đây rất lớn, gió thổi bay tóc của ông, làm cho bên tóc mai lộn xộn, lộ ra chút màu trắng, ông nói: " Nơi này còn có huynh đệ của ta."
Tiêu Trì Dã từ sau theo kịp, đứng cạnh Tiêu Phương Húc.
" Mười năm trước ta mang đại ca con đến nơi này," Tiêu Phương Húc chỉ vào nơi nào đó, " Nơi này có một tiểu tử, tên là Tuy Trữ, tên rất đặc biệt, bằng tuổi với đại ca con."
Tấm bia đá hằng năm đều bị cạo tên cũ, điền tên người mới lên. Có ý nghĩa rằng Ly Băc thiết kỵ mỗi một thể hệ đều vẫn ở nơi đây, lại có ý nghĩa rằng Ly Bắc thiết kỵ mỗi một thế hệ đều tan tiến ở nơi này. Tấm bia đá dựa lưng vào núi Hồng Nhạn, an giấc nghìn thu. Bọn họ là gió của núi Hồng Nhạn, cũng là tinh thần của núi Hồng Nhạn.
"Con muốn ở chỗ này", Tiêu Trì Dã chỉ vào chỗ trung tâm, " Chỗ đấy rộng, vị trí đẹp, lại còn nhìn được xa xa."
"Đây là vị trí của ta," Tiêu Phương Húc keo kiệt mà nói, " Ta muốn toàn bộ nơi này."
" Vậy mẹ của con phải làm sao đây," Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, nhìn Tiêu Phương Húc, " Cha để mẹ một mình ở Đại Cảnh."
Tiêu Phương Húc không nói gì, ông lướt qua tấm bia đá, trông theo núi Hồng Nhạn, theo sau như là bị nắng chiều chiếu thẳng vào mắt, lại vòng qua, nhìn về hướng Đại Cảnh . Gió thổi đến mức ông không mở nổi mắt, ông nói: " Chúng ta có thể nhìn thấy nhau ở xa, vĩnh viễn bốn mắt nhìn nhau."
Tiêu Trì Dã cũng nhìn theo ánh mắt của cha.
" Chúng ta sinh ra ở trong đó, chúng ta chết có ý nghĩa. Người Ly Bắc gối đầu trên núi sông, đón ánh mặt trời chói chang, bất luận là nam hay nữ, tất cả đều là thiết cốt." Tiêu Phương Húc mở tay ra, gió thổi vào lòng bàn tay, mềm mại giống như mái tóc dài của thê tử, đây là phóng túng duy nhất trong mười năm qua của ông. " Rồi sẽ có một ngày ta sẽ lại được ôm em vào ngực."
Tiêu Trì Dã nhìn đồng cỏ như dải sóng cuồn cuộn, dường như dòng nước lũ không có bến bờ, cái gọi là thăng trầm của mỗi người trong nháy mắt đều là trời đấy mà thôi, trong chớp mắt sẽ bị tách ra, từ nay về sau mọi âm thanh đều sẽ trở nên tĩnh lặng, rốt cuộc tìm không thấy dấu vết.
Gặp được nhau là chuyện trân quý biết bao.
Tiêu Phương Húc xoay người cho Tiêu Trì Dã một quyền, lại nâng tay lên, nặng nề mà bế Tiêu Trì Dã, nhưng hắn nhanh chóng buông lỏng, nói: " Muốn vượt qua ta, còn phải nhiều năm nữa!"
" Ai biết đâu đấy," Tiêu Trì Dã vô ngực mình, ám chỉ mình cao.
Tiêu Phương Húc đi vài bước, làm bộ muốn nhặt cái gì trên mặt đất. Tiêu Trì Dã bị phân ngựa nện ra bóng ma, lúc này quay đầu bỏ chạy. Khi hắn chạy, Tiêu Phương Húc liền cười ha ha.
Gió vẫn còn thổi, hai cha con theo ánh chiều tà trở về.
Hoàng hôn vẫn còn chưa hết thúc, Tiêu Trì Dã vì người đầy mồ hôi, cởi áo ra, đứng ở sông tắm. Mặt nước lăn tăn, khi hắn dùng gáo gỗ dội lên, các cơ bắp trên lừng đều bị bao trùm bởi ánh sáng vàng.
Tiêu Trì Dã cúi người, ở trong nước hướng về phía tý phược của hắn. Sắt ở trên đã bị nát đến mức không dùng được nữa, nhưng hắn không muốn đổi, khi lấy xuống dây da cẩu bên trên đã bị mài mòn. Hắn quay người lại, nói: " Lại cho ta....."
Thẩm Trạch Xuyên gió bụi mệt mỏi đứng ở trên núi cạnh bờ sông, ánh chiều tà còn sót đọng lại trên áo hắn, bên trên áo còn dính vài lá cỏ nhỏ.
Tiêu Trì Dã rất nhớ y.
Y ngay tại khoảng khắc cuối cùng của ánh chiều tà kiệt sức mà đứng trước mặt Tiêu Trì Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip