Chương 176: Bọt sóng
Tiêu Trì Dã từ hướng nam phương bắc Biên Bác doanh đi, trên đường biên Ly Bắc cùng với Thủ Bị Quân Tỳ Châu hội họp, sau đó không trực tiếp đi xuống phía nam, mà chọn đường đi giống Thẩm Trạch Xuyên, vòng tới phía tây Đôn Châu. Vì để không kinh động dục vương của Phàn Châu, hắn chỉ có thể hành quân ban đêm, cũng may mà nhanh đuổi chậm đuổi vẫn là kịp.
Thẩm Trạch Xuyên dán sát đầu đến, ngửi Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã không cho ngửi, muốn nâng nhấc người lên cao, Thẩm Trạch Xuyên liền níu chặt vạt áo trước của hắn. Hắn thấy Thẩm Trạch Xuyên tay phải quấn băng gạt, sợ dùng sực quá lại làm bị thương, chỉ có thể thả thấp người xuống mặc cho Thẩm Trạch Xuyên ngửi.
" Em cũng hai ngày rồi chưa tắm này," Thẩm Trạch Xuyên nâng cao đầu gối, hãm ở trong chăn đệm, dán sát vào người Tiêu Trì Dã, " Cùng nhau tắm."
Tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài mái hiên, giống như vô số bàn chải nhỏ đánh sạch sẽ nhưng đám cây rậm rạp. Tiêu Trì Dã đem lồng ngực rộng lớn của mình cho Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên kề sát vào nó. Cổ áo lỏng lẻo ướt sũng lộ ra dòng chảy dày, y mỗi một tấc da thớ thịt đều khao khát đòi hỏi cầu xin Tiêu Trì Dã. Hắn như vậy thả lỏng, phản phất những ái muội tuột ra đều là vô tình, những cái đó là tình sắc là ngây ngô.
Thẩm Trạch Xuyên có năng lực đem tiếng rên của mình biến thành nỉ non, y ở trong mắt Tiêu Trì Dã chính là mỹ nhân trời sinh. Ánh mắt khêu chọc vào trái tim Tiêu Trì Dã, như những đầu ngón tay ấm áp của y, cọ vào mặt hồ Tiêu Trì Dã, gợn sóng cứ vậy mà vẽ ra từng chút từng chút một. Thời điểm y cầu xin, mỗi lòng không chịu nổi nữa, liền giọng ướt áp nỉ non mà gọi tất cả xưng hô của Tiêu Trì Dã, nhưng mà ngay cả là cầu xin y đều cũng có thể kêu như say như đắm.
Bọn họ ở trên giường vẫn luôn phối hợp tuyệt vời, ngay cả những tiếng hừ nhỏ nhất của đối phương cũng thấu hiểu, niềm vui sướng lên đỉnh đấy đều là từ sự phối hợp hoàn mỹ của nhau. Tiêu Trì Dã muốn ngăn trở người yêu như thế này, hắn giống như bức tường, chống lại những con sóng.
"Được thôi," Tiêu Trì Dã bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ngả ngớn mà nói: " Anh mang em đi tắm cùng."
Tại nơi nào đó trong ánh mắt ấy Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy không ổn.
Vị trí của Đôn Châu nằm thiên về hướng đông, trời dễ lạnh, Thiên Ký phòng tắm trong viện thiết kế không giống như phòng tắm khác của Khuých Đô có cửa sổ thông thoáng , chúng đều được xây kín, trong phòng không có đầy đủ các dụng cụ tắm, mà còn đa dạng nhiều loại khác nhau. Cửa vừa mở ra, màn trúc cuốn lên, hơi nước của nóng ẩm bay ra phả vào mặt.
Thẩm Trạch Xuyên xiêm y còn chưa cởi hết, ngâm mình ở trong nước. Hai cổ tay bị đai lưng trói lên cao, như cái tên này nói là miệng vết thương không thể bị dính nước, Tiêu Trì Dã thuận tay treo trên cái bàn nhỏ bên cạnh bể, còn từ giỏ mây chọn ra cái chuông leng keng nhỏ, treo lơ lửng ở trên, chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên động, chuông sẽ vang lên lanh lảnh.
Thẩm Trạch Xuyên xiêm y ướt sẫm, không chịu nổi nhiệt của phòng tắm. Nhưng mà giờ phút này cái gì không quan tâm nữa, hai bên vành đau đỏ ứng, làm tôn thêm ngọc châu trắng trong vô cùng. Tiêu Trì Dã ngồn xổm trước mặt, đỡ chân y.
"Nói cái gì cũng không nhớ được lâu," Tiêu tri dã nửa người để trầ, dùng khăn tay lau sạch sẽ con dao nhỏ, " Phải cho em nhớ lần giáo huấn này mới được."
Thẩm Trạch Xuyên ngón chân cuộn lên, nhắm mắt nói: " Tiêu Sách An!"
" Ừm," Tiêu Trì Dã đang chú tâm trên tay, "Gọi ai đấy?"
Lưỡi dao kề sát Thẩm Trạch Xuyên, sự lạnh lẽo của lưỡi dao làm y mở bừng mắt, trong ánh mắt tất cả đều là sự hổ thẹn, nói: " Em hận anh chết đi được!"
Tiêu Trì Dã liếc mắt nhìn y một cái, nói: " Anh cũng hận em chết đi được!"
Thẩm Trạch Xuyên cảm nhận được sự cọ sát của dao nhỏ, chỉ có thể run lên rất nhẹ. Nước thì nóng, dao thì lạnh, mỗi một tấc lướt đến đều cảm thấy vô cùng rõ ràng. Y không chịu nổi nữa, cũng không thể liếc mắt xuống nhìn, chỉ dám nhìn chằm chằm Tiêu Trì Dã.
Ánh mắt này rất đáng thương, Tiêu Trì Dã lần đầu bắt gặp, hắn quả thực muốn dùng bút vẽ cho nhanh. Hắn vốn vẫn còn đang giận, giờ phút này đột nhiên cười rộ lên. Tiêu Trì Dã chưa làm qua việc này, đây là lần đầu tiên, cho nên làm rất cẩn thận, đem địa phương này cạo hết sức sạch sẽ.
Lưng Thẩm Trạch Xuyên còn đang dựa trên vách bể, tư vị của hai ngày nay đã khiến cho y dùng hết sự bình tĩnh của cuộc đời rồi. Y thực sự bị Tiêu Trì Dã cầm ở trong tay, động cũng không dám động, nhưng mà xung quanh phòng sáng choang, soi sáng cảnh y trong sường mù ẩm ướt thở dốc nhè nhẹ. Ngọc châu cũng theo sự phập phồng của ngực mà mê mẩn trong hơi nước, Thẩm Trạch Xuyên dường như trở thành ngọc châu của Tiêu Trì Dã, bị ngắm nghĩa thưởng thức đến mức chút điểm bí ẩn cũng không còn nữa.
Tiêu Trì Dã hỏi: " Lần tới còn đâm anh nữa không?"
Thẩm Trạch Xuyên không trả lời,
Chờ đến khi Tiêu Trì Dã cạo xong rồi nhìn, phát hiện đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên đỏ bừng, không biết là bị chưng đến ra nước mắt, hay là do buồn bực đến khóc nữa. Tiêu Trì Dã một xíu cũng không mềm lòng, giơ tay vuốt má Thẩm Trạch Xuyên, nghiêm khác nói: " Em bị đau một lần, anh cạo một lần."
Thẩm Trạch Xuyên lạnh, trong mắt chứa chan nước, màu đỏ bên tai đã lan ra tới ngực rồi, tiếng thở dốc còn chưa hết, đã bị Tiêu Trì Dã ấn lên vách bồn hôn đến mức chuông reo hỗn loạn.
Hôm sau trời vẫn còn mưa, Thẩm Trạch Xuyên khóc mà ngủ ngon giấc.
Lúc Tiêu Trì Dã khoác áo lên, Thần Dương đã chờ bên ngoài hiên. Hắn lê đôi guốc ra khỏi phòng, không để người nói chuyện trong phòng này, mà chuyển xuống một phòng khác ở dưới hành lang.
Thần Dương đi theo phía sau, đem màn trúc nhấc lên, làm cho không khí nặng nề trong phòng tản đi một chút. Hắn đi đến Tiêu Trì Dã, đem danh sách trình lên, nói: " Lần này có 2300 người bị bắt làm tù binh, hiện tại đang giam ở trong nhà lao Đôn Châu, do Thủ Bị Quân Tỳ Châu canh giữ."
Tiêu Trì Dã lật quyển danh sách, không ngồi xuống, lưng quay về phía ánh sáng hỏi: " Lôi Kinh Chập đâu?"
"Đã chết," Thần Dương dừng giây lát, " Từ đống đổ nát lôi ra cũng đã bị chết rồi, nhìn vết thương là chết do bị bóp cổ."
Tiêu Trì Dã đặt quyển danh sách xuống, nhớ về vết thương tay phải của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn đứng đã một lát rồi, nói: " Không cần chờ quay về Tỳ Châu, không đến kịp đâu. Bây giờ ngươi lập tức viết thư, bảo người ra roi thúc ngựa đi Khải Đông, cái tư ấn của ta....." hắn nói đến đây, ngừng xuống, xoay người, " Vẫn là con dấu của Lan Chu đi."
Việc này liên quan đến tình hình Trung Bắc, cùng Thích Trúc Âm nói chuyện không thể lẫn tạp tư tình. Thích Trúc Âm đồng ý thay Lục Bình Yên chăm sóc Lục Quảng Bạch đã là tình cảm rồi, tư ấn của Tiêu Trì Dã đại diện cho Ly Bắc, bọn họ lại mắc nợ thêm nữa thì sẽ không trả nổi ân tình này. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Trạch Xuyên là chủ quản của Tỳ Châu, hắn lại là chủ tướng Ly Bắc, con dấu đóng xuống là uy tín của Thẩm Trạch Xuyên, sau này Thẩm Trạch Xuyên còn phải cùng Thích Trúc Âm liên hệ, ngại tình cảm của hắn ở bên trong, hai bên cũng sẽ khó mà hành sự.
" Tên đầu sỏ Lôi Kinh Chập là mối nguy lớn cả hai châu Đôn – Đoan, lần này lại mang theo Biên Sa kỵ binh tiến vào bên trong Đôn Châu, Ly Bắc chúng ta và Tỳ Châu bắt tay nhau đánh địch, đánh người Biên Sa, vì dân chúng Trung Bắc." Thần Dương trôi chảy nói, " Việc này cho dù truyền đi Khuých Đô, chúng ta cũng không sai."
" Căn nguyên của không sai chính là Khuých Đô không binh," Tiêu Trì Dã nói, " Nếu không có ngàn vạn lần cái tội danh trên người Lan Chu. Nhưng chó điên vẫn đập tường, Đôn Châu đã tới tay, hiện giờ Lan Chu là nắm trong tay toàn bộ ba châu, tiết tu trác và thái hậu chính là thân mình lo chưa xong, cũng đã bắt đầu muốn tìm cách áp chế Lan Chu, biện pháp tốt nhất bây giờ là thả Thích Trúc Âm, trước tiên đánh rớt Phàn Châu, làm cho Tỳ Châu mất đi lá chắn phía đông nam."
Nhưng việc này không vội vì nhất thời, hiện giờ Biên Quận không người, Thích Trúc Âm đã từ thương quận chuyển tới Biên Quận, muốn thay Lục Quảng Bạch bảo vệ chỗ hổng. Người Biên Sa điều Cáp Sâm ở phía nam tới phía bắc, nhưng không để cho Khải Đông chiếm được dễ dàng, A Mộc vẫn đang ở trong này sắp xếp bố trí cường quân binh luyện.
Lần này Tiêu Trì Dã có thể đuổi tới Tỳ Châu, cũng có ý kiến của Tiêu Phương Húc trong đó.
Sau khi Trung Bắc bại binh Đoan Châu vô binh, nơi này trở thành điểm yếu của đại chu. Nhưng A Mộc chưa tái phạm lần nữa, hắn đem binh lực tập trung với phương bắc và phía đông nam, giống như đặc biệt vây vòng Trung Bắc, muốn gặm hai khối xương cứng Ly Bắc và Khải Đông. Tiêu Phương Húc cho đây là dương đông kích tây, bọ cạp xuất hiện lại khiến cho Tiêu Phương Húc khẳng định A Mộc vốn không có ý định buông tha Trung Bắc, vì vậy ông phải coi trọng đề nghị trùng kiến phòng tuyến Trung Bắc của Thẩm Trạch Xuyên.
Tiêu Trì Dã lại hỏi một chút về quân vụ Đôn Châu, bọn họ mới nói đến kho quân bị, thấy Cốt Tân vào.
" Chủ tử," Cốt Tân mắt nhìn ra sân, nói, " Phí Thịnh bọn họ còn quỳ gối ở bên ngoài hành lang."
Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, xuyên qua ô cửa sổ nhìn qua, không tiếp lời.
Cốt Tân không dám nhắc lại, lui sang một bên.
Đôn Châu còn có thổ phỉ chưa xử lý, Tiêu Trì Dã mang theo 15000 người cũng đủ trấn giữ nơi đây. Lục nhĩ thấy Tiêu Trì Dã, ngay cả đường cũng sẽ không đi, mắt nhìn thấy Lôi Kinh Chập đã chết, lại càng không dám loạn khởi tâm tư, nhưng dù sao hắn cũng không phải là hạng người dân hiền lành, Tiêu Trì Dã không định để hắn lưu lại trước mặt, đẩy cho Khổng Lĩnh an bài. Kho quân bị của Đôn Châu Tiêu Trì Dã không động đến, nơi này đánh xuống vẫn cần dùng.
Bên này bận đến trưa, Tiêu Trì Dã mới nhớ đến Thẩm Trạch Xuyên còn ngủ. Hắn trở về phòng nhìn một cái, phát hiện Thẩm Trạch Xuyên đã thức dậy, đang đứng dưới hiên nhà nghe Khổng Lĩnh đàm chuyện.
Thẩm Trạch Xuyên thấy Tiêu Trì Dã, liền im lặng nhìn đi chỗ khác.
Tiêu Trì Dã cũng không sốt ruột, biết tối hôm qua đem người ức hiếp đến tàn nhẫn, lúc này Thẩm Trạch Xuyên lòng còn sợ hãi đây mà. Buổi sáng hắn dậy sớm quá, vén mành đi vào phòng trong, nhân lúc này ngủ một chút.
Đợi khi Tiêu Trì Dã tỉnh lại, Thẩm Trạch Xuyên đang ngồi bên bàn xem án vụ của Tỳ Châu.
Tiêu Trì Dã dùng khăn lau mặt, hỏi: " Ăn chưa?"
Thẩm Trạch Xuyên rầu rĩ nói: "Chưa có."
Tiêu Trì Dã muốn cười, cẩm thấy tiểu Lan Chu đáng thương quá, chắc chắn là phía dưới trơn nhẵn không có quen, ngồi nghiêm chỉnh như vậy ngược lại có chút hấp dẫn. Hắn ngồi xuống ở bên đối diện, gác cái chân nhàn dỗi mà nói: " Truyền người mang đồ ăn lên đi, hai ta ăn một chút."
Thẩm Trạch Xuyên gác bút, đang muốn nói cái gì đó, gian ngoài có người tiến vào.
Thần Dương chưa đi đến phòng trong, nói: " Chủ tử, lão Hổ đến rồi."
Tiêu Trì Dã mới nhớ ra, trước khi hắn đi ngủ đã bảo Thần Dương gọi Đạm Đài Hổ tới, có vấn đề muốn nói trước mặt Thẩm Trạch Xuyên. Hắn thẳng người một chút, nói: " Bảo lão hổ tiến vào —-."
Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên hướng đến hắn làm khẩu hình miệng: " Không cho phép vào."
Tiêu Trì Dã lộ vẻ mặt dò hỏi, Thẩm Trạch Xuyên cũng không để ý hắn. Bên ngoài Đạm Đài Hổ đã sải bước đến bậc cửa, chờ Tiêu Trì Dã gọi mình vào. Tiêu Trì Dã không hiểu ý của Thẩm Trạch Xuyên, chỉ có thể nói: " Gọi ngươi đến, là có việc. Lúc trước ở Ly Bắc chưa có đề cập đến gì, nhưng hiện tại thời điểm vừa lúc. Ta hỏi ngươi, ngươi thủ hay không thủ1 Đôn Châu?
Đạm Đài Hổ vẫn luôn theo Tiêu Trì Dã, nghe vậy ngẩn ra, ngây người một lát, nói: " Chủ tử cũng ở lại Đôn Châu chứ?'
Tiêu Trì Dã xoay lật ngón tay, nói: " Ngươi đi theo ta ở Khuých Đô là không có cách nào khác, sau đó lại đi Ly Bắc cũng là tình thế bức bách, hiện tại không giống, ngươi một mình phục trách...."
Tiêu Trì Dã nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên từ cái đầu bàn bên kia chụi lại đây, hắn thầm nghĩ không tốt, muốn ấn cái trán của Thẩm Trạch Xuyên, bị Thẩm Trạch Xuyên cắn cho một cái. Hắn bị đau, không phát ra tiếng.
Bên ngoài Đạm Đài Hổ nghe được mấu chốt vấn đề, vội vã hỏi: " Chủ tử không cần ta quay về Ly Bắc nữa ư?"
Chóp mũi Thẩm Trạch Xuyên di chuyển một vòng dọc theo hình dáng của Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã muốn khép chân, nhưng Thẩm Trạch Xuyên kẹt ở giữa, hắn cũng không thể lật cái bàn ra để kiếm người được. Bọn họ tối qua cái gì cũng không làm, Tiêu Trì Dã lo lắng đến vết thương của Thẩm Trạch Xuyên, đem người cạo xong thì đi ngủ, lúc này bị hơi thở nóng ran phả vào đến mức tinh thần như muốn nhảy lên.
" Ngươi là người Trung Bắc, thân tín của thuôc hạ cũng là người Trung Bắc. Chúng ta ở Khuých Đô," Tiêu Trì Dã chế trụ ổn định tinh thần, dừng một lát, mới nói, " Đã sớm nói qua rồi."
Lưỡi trơn.
Tiêu Trì Dã hơi ngửa cổ, đem tiếng thở dài này giấu đi thật cẩn thận, không để lọ ra. Hắn ở trong gian miệng Thẩm Trạch Xuyên, nghe thấy tiếng Đạm Đài Hổ quỳ xuống.
Trên khéo mắt Thẩm Trạch Xuyên tràn chề hơi nước, đó là bị lấp kín. Y như vậy mà nhìn Tiêu Trì Dã, hung ác bên trong đều biến thành dòng nước mênh mông dao động, lay động đến mức Tiêu Trì Dã muốn cắn y. Bàn tay không có nơi đặt một đường từ cằm dọc lên trên, cuối cùng dừng ở cái ót của Thẩm Trạch Xuyên.
" Đừng khóc," Tiêu Trì Dã mất tiếng mà nói, " Tiếp tục,"
Đạm Đài Hổ nước mắt mới trào ra giờ lại nghẹ trở về, quỳ bên ngoài nói: " Chủ... ta theo Tổng Đốc năm sau năm, có thể soái lĩnh là nhờ có Tổng Đốc đề bạt. Chúng ta ra khỏi Khuých Đô, cũng là Tổng Đốc trên đường tài bồi2. Ban đầu Ly Bắc đánh sa ba doanh, ngài bảo ta nhớ kỹ bày biện doanh phòng, ta còn tưởng rằng ta sẽ lưu lại ở Ly Bắc giúp ngài coi giữ doanh địa, tại sao chỉ chớp mắt đã đem ta lưu ở Đôn Châu vậy!"
Quá nóng rồi.
Tiêu Trì Dã nhịn không được nới lỏng áo, hắn bị sóng triều vỗ đến mức eo run lên. Hắn thu hồi lời nói ngày hôm qua, hắn không thể là một lá chắn với người yêu như thế này được, hắn thầm nghĩ phải làm cho Thẩm Trạch Xuyên khóc đến mức hoa nhi cũng không trở mình dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip