Chương 1-5
THƯƠNG TRƯỜNG TRANH ĐẤU
Trong hội "con cái doanh nhân" quần là áo lượt, chỉ có hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thành công tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Hai người này cực kỳ giống nhau, đều ở độ tuổi ba mươi, tốt nghiệp trường nổi tiếng, lý lịch rực rỡ lại cùng có thủ đoạn quyết liệt, cả hai đều là những con cá mập khoác da người, vì vậy hai ông bố đã qua ngưỡng tuổi sáu mươi cũng yên tâm mà lùi bước về sau.
Bọn họ điều hành hai trong số "Big 4 Internet", hơn nữa còn là hai công ty phát triển rực rỡ nhất, sống mái gay gắt với nhau trong mọi lĩnh vực mới nổi lên liên quan đến Internet, khói súng mù mịt ngập tràn.
Hai người giữ mối quan hệ một núi không có hai hổ, rất hiếm khi lọt vào chung một khung hình, thậm chí còn chẳng add thông tin liên lạc của nhau.
Kẻ có dã tâm lỡ động lòng phàm. Một mặt muốn chinh phục người kia, mặt khác lại cầm lòng không đặng mà bị người kia chinh phục.
Lời tác giả: Tranh đấu thương trường sẽ không quá khó hiểu, trong truyện (hoặc lời tác giả) sẽ giải thích rõ ràng. Về mặt thương nghiệp thì chắc sẽ không có bug đâu, dù sao thì cũng hơi liên quan tới công việc ngoài đời thực của tôi... Mà nhỡ đâu có sơ suất thì mong mọi người nhẹ nhàng chỉ ra nhé ~
Chương 1: Tiêu Chiến
Tại Oceanwide Corporate Holdings Limited*.
*Công ty holding hay tổng công ty là một công ty làm chủ cổ phần của các công ty khác. Bản thân công ty đó không sản xuất hàng hóa hay cung cấp các dịch vụ. Mục đích của nó giữ cổ phần nhiều công ty là để thành lập một tập đoàn, kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc và đang tiến hành cuộc họp một một hàng tuần với trưởng phòng đầu tư Triệu Hãn Thanh của Tập đoàn Oceanwide.
Năm nay Tiêu Chiến ba mươi hai tuổi, mắt phượng hơi nhỏ và dài, đuôi mắt hẹp hơi xếch lên nhưng mí mắt lại là hai mí. Màu đồng tử hơi nhạt, vị trí lại hơi cao làm mép dưới của con ngươi vừa khéo chạm vào đường mi dưới, suýt nữa đã thành mắt tam bạch, có vẻ lạnh lùng nhưng lại ngập tràn khí thế. Còn đâu thì làn da của anh rất trắng, đường nét gương mặt mềm mại, cổ cũng thon dài, nhờ đó mà giảm đi cảm giác xa cách.
*Mắt tam bạch là dạng mắt có phần lòng trắng nhiều hơn đen, bao xung quanh nhãn cầu và lộ ra một khoảng trắng rõ rệt. Vì thế khá ít người sở hữu tự nhiên dáng mắt này.
Đã một năm kể từ khi Tiêu Chiến nắm trong tay đế chế nghìn tỷ Oceanwide này.
Oceanwide được thành lập bởi cha của Tiêu Chiến là Tiêu Hải Bình vào tháng Sáu năm 1997, ban đầu chỉ tập trung vào trang web cá nhân và email, về sau mới phát triển sang các nền tảng xã hội* khác. Sau đó nữa, công ty lại mở rộng phân khúc kinh doanh của mình sang nhiều lĩnh vực khác của Internet và đã được niêm yết trên sàn Nasdaq* nhiều năm về trước. Theo đà tăng trưởng của chứng khoán Hoa Kỳ, hiện tại giá trị vốn hóa thị trường* của Oceanwide những lúc cao điểm có thể đạt đến hàng nghìn tỷ đồng. Khi mọi người nhắc đến vốn hóa thị trường của Oceanwide thì sau những con số luôn là đơn vị nghìn tỷ đáng kinh ngạc.
*Phần mềm xã hội, còn được gọi là ứng dụng xã hội hoặc nền tảng xã hội bao gồm các công cụ giao tiếp và tương tác thường dựa trên Internet. Các công cụ giao tiếp thường xử lý việc thu thập, lưu trữ và trình bày thông tin liên lạc, thường bằng văn bản nhưng đã phát triển thêm âm thanh hình ảnh và video.
*Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, Nasdaq hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
*Giá trị vốn hóa thị trường là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết. Đây là sản phẩm có giá trị thị trường của tổng giá trị của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Các cổ phiếu tự nắm giữ không được tính đến trong việc tính toán vốn hóa thị trường.
Một khi hoạt động kinh doanh của Oceanwide gặp khó khăn thì Phố Wall* cũng sẽ chao đảo.
*Phố Wall (Wall Street) là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Theo thời gian, thuật ngữ "phố Wall" nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung và cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York.
Như một lẽ tất nhiên, Tiêu Chiến, con trai của Tiêu Hải Bình, cũng lựa chọn ngành học là máy tính, có cả bằng cử nhân và tiến sĩ của Stanford*. Nhưng vì trình độ chuyên môn của Tiêu Chiến đã rất cao từ hồi anh còn học cấp ba, lại thêm mối quan hệ từ cha mình nên vừa vào năm nhất là anh đã đi thực tập ở các công ty lớn trong khu vực, có thể kể đến như Google, sau đó lại đến những ngân hàng đầu tư* được mệnh danh là "Bulge Bracket*" ở Phố Wall như Goldman Sachs. Tại ngân hàng đầu tư, anh tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi như phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, mua bán sáp nhập và tái cấu trúc, v.v. Đối với bằng tiến sĩ, ban đầu Tiêu Chiến vốn muốn nghiên cứu mảng khác, nhưng sau khi Geoffrey Hinton đề xuất khái niệm "deep learning*" vào năm 2006, Tiêu Chiến đã nhạy bén nhận ra xu hướng tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo, vì vậy anh đã lựa chọn trí tuệ nhân tạo rồi thực tập thêm ở vài công ty khác, thậm chí còn học thêm một bằng thạc sĩ.
*Viện Đại học Leland Stanford Junior, thường được gọi là Viện Đại học Stanford hay chỉ Stanford, là viện đại học tư thục thuộc Stanford, California (Hoa Kỳ). Stanford được biết đến với sức mạnh học tập, sự giàu có, gần gũi với Thung lũng Silicon và được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.
*Ngân hàng đầu tư (investment bank) là một định chế đóng vai trò như một trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ liên quan tới tài chính như bảo lãnh: làm trung gian giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư, tư vấn giúp dàn xếp các thương vụ mua lại và sáp nhập cùng các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp khác và môi giới cho khách hàng là các tổ chức. Đối tượng khách hàng chính của ngân hàng đầu tư là các tổ chức, công ty và chính phủ không phải là khách hàng cá nhân.
Zen: Thực ra dịch là "ngân hàng đầu tư" không đúng vì chức năng của investment bank không phải là đầu tư, tuy nhiên ở Việt Nam cụm từ này đã được dùng khá phổ biến nên mình sẽ dùng tiếng Việt, còn cá nhân mình thì vẫn thấy thực thể này nên giữ nguyên là "investment bank" vì không diễn giải đủ nghĩa trong tiếng Việt được.
*Bulge Bracket là một thuật ngữ tiếng lóng ám chỉ các investment bank lớn, đa quốc gia theo truyền thống tập trung vào nhu cầu của các tập đoàn lớn, cụ thể là chín ngân hàng gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, UBS, Deutsche Bank, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse và Citigroup.
*Deep Learning (học sâu) là một chức năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bắt chước cách bộ não con người hoạt động để xử lý dữ liệu, tạo ra các mẫu để sử dụng cho việc đưa ra quyết định.
Tiêu Chiến lập tức gia nhập Oceanwide sau khi lấy bằng tiến sĩ ở tuổi hai mươi lăm. Ban đầu Tiêu Hải Bình không tiết lộ danh tính con trai của mình, Tiêu Chiến chỉ là quản lý của "Nhóm phân khúc mạng xã hội" do Oceanwide thành lập và cho ra mắt hai tính năng mới. Một năm sau, Tiêu Chiến được chuyển sang "Nhóm phát triển doanh nghiệp", lãnh đạo vài thương vụ sáp nhập và mua lại dưới quyền bộ phận đầu tư, đồng thời còn làm ở phòng marketing một thời gian.
Ở "Nhóm phát triển doanh nghiệp" một năm rưỡi, khi mà đồng nghiệp cũ đều đang cảm thấy thắc mắc về hướng phát triển sự nghiệp của anh thì Tiêu Hải Bình lại công bố thân phận con trai mình và điều anh tới làm trợ lý bên cạnh ông. Tiêu Hải Bình bỏ công bồi dưỡng, luôn gọi Tiêu Chiến tới xem xét và cho ý kiến về rất nhiều vấn đề, kết quả cũng làm Tiêu Hải Bình cực kỳ vui mừng, vì một số tính năng mới mà Tiêu Hải Bình thích nhưng Tiêu Chiến lại không thích chưa thu được kết quả khả quan, thậm chí chỉ mới một ngày đã offline với tốc độ ánh sáng nên ông cho rằng Tiêu Chiến đã vượt qua cả mình. Vì vậy đến năm thứ hai, sau khi Tập đoàn Oceanwide thực hiện một pha điều chỉnh cơ cấu mang tính chấn động là cải tổ "Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo" thành "Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo", Tiêu Hải Bình đã yêu cầu người phụ trách nhóm phân khúc mới này báo cáo trực tiếp lên Tiêu Chiến. Vì trí tuệ nhân tạo thật sự quá "mới", là điểm yếu của Tiêu Hải Bình nhưng lại trúng chuyên môn của Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng là nhóm người đã tiếp xúc sớm nhất với "deep learning" trên thế giới. Tiêu Hải Bình muốn giao cho con trai mình quản lý một mảng lớn, và "Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo" có vẻ rất phù hợp. Tiêu Hải Bình cũng đắn đo và lo ngại, nhưng ông vẫn tin tưởng vào con trai, và thực tế cho thấy những sản phẩm mà Tiêu Chiến all in ví dụ như hình ảnh y khoa* cũng trở thành xu hướng phát triển một năm sau đó.
*Hình ảnh y khoa là kỹ thuật và quy trình tạo hình ảnh trực quan về bên trong của cơ thể để phân tích lâm sàng và can thiệp y tế, cũng như biểu thị trực quan chức năng của một số cơ quan hoặc mô sinh lý học. Hình ảnh y khoa nhằm tìm kiếm các cấu trúc bên trong được che giấu bởi da và xương cũng như chẩn đoán và điều trị bệnh. Hình ảnh y khoa cũng thiết lập một cơ sở dữ liệu giải phẫu học và sinh lý học bình thường để phục vụ việc xác định các bất thường trong mô sinh học.
Tiêu Chiến ngày càng tự tin sau ba năm làm trợ lý. Lúc này cựu CSO (giám đốc chiến lược) kiêm chủ nhiệm "Nhóm phát triển doanh nghiệp" của Oceanwide đã nhảy sang làm CEO (tổng giám đốc điều hành) cho một ngân hàng khác, sự việc xảy ra quá đột ngột nên Tiêu Chiến lập tức kiêm nhiệm chức chủ nhiệm mới của nhóm phát triển doanh nghiệp, bởi vì mấy vụ thu mua mà Tiêu Chiến chủ trì trong năm đó đều thu về lợi nhuận rất cao, còn những lĩnh vực mà Tiêu Chiến không thích vào thời điểm ấy cũng được chứng thực đều là những mảng không mang lại thành công.
Tiêu Hải Bình vốn không hi vọng con trai tiếp quản quá nhanh, ai ngờ người tính không bằng trời tính, một năm trước ông được chẩn đoán có khối u, tuy đã phẫu thuật và hóa trị, đồng thời kết quả giải phẫu bệnh cũng cho thấy khối u vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, nhưng dù gì đi nữa thì khối u vẫn là khối u, có thể biến chứng bất cứ lúc nào và cũng có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào. Tiêu Hải Bình cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình nên quyết định sẽ nghỉ ngơi và sống cho thật tốt. Đương nhiên tất cả những việc này đều đã trải qua cân nhắc năng lực của Tiêu Chiến, dưới sự lãnh đạo của Tiêu Chiến, "Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo" và "Nhóm phát triển doanh nghiệp" đều chưa gặp bất cứ trắc trở nào.
Vì vậy từ ngày đó, Tiêu Chiến tiếp quản sự nghiệp của cha mình, nhận lấy cây quyền trượng của đế chế và hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo Oceanwide. Anh là tổng giám đốc điều hành* của cả Tập đoàn Oceanwide, còn Tiêu Hải Bình thì vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị* của Oceanwide.
*Tổng giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan.
*Chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.
Lúc này, trước mặt Tiêu Chiến là Triệu Hãn Thanh, quản lý bộ phận đầu tư trực thuộc nhóm phát triển doanh nghiệp. Tiêu Chiến kiêm nhiệm chức trưởng nhóm phát triển doanh nghiệp, bên dưới chính là general manager của bộ phận đầu tư Triệu Hãn Thanh.
Sau khi bàn bạc vài vấn đề với Triệu Hãn Thanh, Tiêu Chiến lơ đãng hỏi, "À mà việc hợp nhất của Côn Bằng và Hoa Vi thế nào rồi?"
Triệu Hãn Thanh nói, "Các điều khoản khác thì tương đương nhau, chúng ta sẽ nắm 20% cổ phần công ty mới sau khi hợp nhất, Thanh Huy cũng là 20%. Nhưng song phương chưa thống nhất được việc bên nào sẽ giữ vị trí CEO* sau khi hợp nhất."
*CEO hay tổng giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó. Thuật ngữ tương đương của CEO có thể là giám đốc quản lý và giám đốc điều hành.
Tiêu Chiến nói, "Tôi cũng đoán vậy."
Côn Bằng là một công ty startup được đầu tư bởi Oceanwide, còn Hoa Vi lại được đầu tư bởi một trong "Big 4 Internet" của Trung Quốc là Thanh Huy. Cả Côn Bằng và Hoa Vi đều là "ngân hàng điện tử*" mới xuất hiện, cũng là hai ngân hàng điện tử lớn nhất Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại. Ngân hàng điện tử nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng thực tế lại có tiềm năng người dùng cực kỳ lớn, vì không có quầy giao dịch, không có giao dịch viên, lại đưa ra mức lãi suất cực kỳ hào phóng. Tại Hoa Kỳ, ngay cả Goldman Sachs v.v. cũng đã mở ngân hàng điện tử của riêng mình.
*Ngân hàng điện tử hay còn được gọi là E-banking hoặc Internet Banking. Đây là một loại hình dịch vụ cho phép người dùng kiểm tra các thông tin cá nhân cùng với đó là thực hiện giao dịch thông qua mạng Internet mà không cần phải đến quầy giao dịch.
Vào cuối năm 2015, ngân hàng trung ương* đã tuyên bố bãi bỏ mức trần đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn một năm trở lên, Tiêu Chiến nhìn thấy cơ hội nên đã quyết đoán hành động.
*Ngân hàng trung ương là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ.
Ban đầu, vì các nhóm VC đều cho rằng người gửi tiền Trung Quốc chỉ thích big 4 ngân hàng "Trung Nông Công Kiến*", Côn Bằng vốn không thể kéo được bất cứ nhà đầu tư nào, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất cô đơn khi quyết định đầu tư, như thể cả Trung Quốc này chỉ có mình anh đầu tư vậy. Nhưng chưa đầy một tháng sau đó, đối thủ cạnh tranh của Côn Bằng là Hoa Vi đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn series A*, còn nói một cách đầy tự hào rằng bên đầu tư là Thanh Huy và người thúc đẩy giao dịch là Vương Nhất Bác.
*Venture Capital (VC) là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm, vv.
*Big 4 ngân hàng ở Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.
*Vòng gọi vốn Series A (còn được gọi là huy động vốn Series A hay đầu tư Series A) là tên thường được đặt cho vòng đầu tư mạo hiểm quan trọng đầu tiên của một công ty. Tên gọi này đề cập đến loại cổ phiếu ưu đãi được bán cho các nhà đầu tư để đổi lấy khoản đầu tư từ họ. Nó thường là loạt cổ phiếu đầu tiên sau cổ phiếu phổ thông và quyền chọn cổ phiếu phổ thông được phát hành cho người sáng lập công ty, nhân viên, bạn bè và gia đình và các nhà đầu tư thiên thần.
Tiếp đến, Côn Bằng đã nhận được khoản bảo hiểm "lên tới một trăm ngàn cho mỗi khách hàng" từ công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc nhờ vào móc nối từ Oceanwide, đồng thời có được giấy phép ngân hàng chính thức khiến những người gửi tiền yên tâm hơn rất nhiều, từ đó về sau số lượng người sử dụng cũng tăng trưởng vượt bậc.
Có điều vì là hai ngân hàng điện tử "duy nhất" của Trung Quốc, cả Côn Bằng và Hoa Vi đều đưa ra những chính sách trợ cấp rất cao cho người sử dụng nhằm đánh bại đối thủ và chiếm lĩnh thị trường. Ví dụ như Côn Bằng đã hứa hẹn rằng chỉ cần một người dùng giới thiệu được thêm một người dùng khác thì lãi tiền gửi có kỳ hạn một năm sẽ tăng từ 4,5% lên đến 5,5%. Bản thân hoạt động cho vay của Côn Bằng không thể cáng đáng được con số này mà chỉ có thể dựa vào nguồn đầu tư từ Oceanwide, trong khi đó Hoa Vi ở phía bên kia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Về việc ai là người nổ phát súng đầu tiên thì hai bên mỗi người một ý, nhưng kết quả chính là tỷ lệ trợ cấp của Côn Bằng và Hoa Vi ngày càng cao, số lượng người gửi tiền vào cũng ngày càng lớn, vì vậy tốc độ đốt tiền cũng ngày một nhiều hơn. Sau từng đợt từng đợt bơm tiền, rốt cuộc bên đầu tư của Côn Bằng và Hoa Vi là Oceanwide và Thanh Huy đều không chịu nổi nữa.
*Lãi suất tiền gửi: là mức lãi suất mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phải chi trả cho các khoản tiền gửi của khách hàng đã gửi vào đó.
Tiền tiêu như nước.
Cả Oceanwide và Thanh Huy đều hi vọng có thể hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi, bắt tay làm hòa, giải quyết tranh chấp, chia sẻ thị trường và cùng lên kế hoạch cho tương lai. Khi đốt quá nhiều tiền thì "sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi làm một" là giải pháp rất bình thường. Thị trường này lớn như thế, bỏ ra quá nhiều tiền để cướp thị phần từ đối phương không có ý nghĩa quá lớn, chẳng bằng không đập tiền nữa mà chia nửa thị trường ra, còn hơn là cứ đổ tiền vào mà thị trường vẫn mỗi nhà một nửa. Chính chủ của Goldman Sachs Trung Quốc đã kéo hai bên lại cùng ngồi xuống đàm phán, bà muốn đầu tư vào công ty mới sau khi hợp nhất, dù Oceanwide và Thanh Huy một núi không có hai hổ nhưng bà lại có mối quan hệ rất tốt với cả hai bên.
Mặc dù khi nhắc đến "công ty đầu tư" thì ai cũng nói Oceanwide và Thanh Huy là hai con bò sữa, bò sữa thì cung cấp sữa liên tục, còn Oceanwide và Thanh Huy thì cấp tiền không ngừng nghỉ, nhưng thực ra nếu có thể tiết kiệm được thì đương nhiên sẽ tốt hơn.
Nhưng mà giờ... Tiêu Chiến nghĩ: Có vẻ như việc đàm phán đã lâm vào thế bí đúng như anh dự đoán, vấn đề nằm ở CEO.
Sau khi Côn Bằng và Hoa Vi hợp nhất thì ai sẽ làm CEO của công ty mới đây? Là CEO cũ của Côn Bằng hay là CEO cũ của Hoa Vi? Rõ ràng CEO của Côn Bằng thuộc phe Oceanwide thì sau này cũng sẽ hướng về Oceanwide, dù sao thì Oceanwide cũng đã đầu tư cho Côn Bằng rất nhiều năm và có ơn tri ngộ. Còn CEO của Hoa Vi lại thuộc phe của Thanh Huy, chắc chắn sẽ đứng về phía Thanh Huy.
Tiêu Chiến nói, "CEO là vị trí nắm thực quyền. Vẫn phải có được."
Triệu Hãn Thanh, "Đúng vậy. Tôi cũng biết chuyện đó nên vẫn đang ra sức."
Dù sao thì những việc mà cổ đông có thể can thiệp cũng không nhiều, CEO mới là vị trí giữ quyền lực thực tế.
Tiêu Chiến hi vọng công ty mới sinh ra sau khi Côn Bằng và Hoa Vi hợp nhất sẽ nghe theo mình chứ không phải nghe theo Vương Nhất Bác kia.
Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác.
Cũng ba mươi hai tuổi, cũng kế nghiệp cha mình từ năm ngoái giống anh, trên thực tế thì trong nhóm "con cái doanh nhân" quần là áo lượt, chỉ có hai người là anh và Vương Nhất Bác thành công tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Ai cũng nói bọn họ giống nhau, mà đúng là bọn họ giống nhau thật, cùng tầm tuổi ba mươi, tốt nghiệp trường danh giá, lý lịch huy hoàng và bước ra thương trường sớm. Khác hoàn toàn với nhóm "con cái doanh nhân" bình thường, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đi theo con đường công nghệ thông tin, học máy tính lại còn lấy bằng tiến sĩ, đồng thời có rất nhiều kinh nghiệm thực tế tại các công ty công nghệ ở Mỹ. Điểm khác biệt duy nhất là Tiêu Chiến tốt nghiệp xong thì về Trung Quốc luôn, còn Vương Nhất Bác thì ở lại San Francisco làm việc cho McKinsey* trong năm năm. Là một nhà tư vấn quản lý trong ngành IT, hắn khởi đầu trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp rồi đến quản lý đầu tư, thăng tiến băng băng lên director rồi về nước ở tuổi ba mươi. Và sau khi trở về Trung Quốc, hắn đã tiếp quản luôn hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thanh Huy.
*McKinsey & Company là một công ty tư vấn quản trị toàn cầu, chuyên nghiên cứu chiến lược cho các tập đoàn, chính phủ và các tổ chức đa quốc gia.
Theo như tin đồn thì điều khiến Vương Nhất Bác một trận thành danh ở McKinsey chính là dự án giảm biên chế của một doanh nghiệp rất lớn. Khi đó Vương Nhất Bác phụ trách xây dựng kế hoạch giảm biên chế toàn cầu cho công ty này, hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, sa thải thẳng luôn một phần ba số nhân viên khiến cả ngành khiếp sợ. Nhưng về sau, khách hàng thoát khỏi bộ máy cồng kềnh rốt cuộc cũng bay cao, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng vọt.
Năm ngoái, ông bố Vương Bất Quần của Vương Nhất Bác đã nói lỡ miệng trong một lần say rượu, đã vậy tính chất còn rất nghiêm trọng. Vương Bất Quần tỉnh rượu thì bị dọa sợ gần chết, vì sợ bên trên khiển trách nên chưa gì ông ta đã giao Thanh Huy cho con trai rồi chạy sang châu Âu dưỡng già. Vương Bất Quần nghĩ rất nhiều, đầu tiên là chủ động rút một chân ra và từ chức, như vậy thì hoạt động của công ty sẽ vẫn diễn ra bình thường mà công ty cũng vẫn nằm trong tay nhà họ Vương. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cuối cùng vụ vạ miệng kia cũng chìm xuống.
Sau khi tiếp quản, "phe Thanh Huy cũ" và "phe Thanh Huy mới" nội chiến rất gay gắt, quá trình chuyển giao không vững vàng êm đẹp như Oceanwide. Có điều Vương Nhất Bác quản lý bằng áp lực cao với ban giám đốc, hơn nữa còn không ngán bất cứ ai, kẻ muốn đối đầu với hắn đều bị hắn đánh bại triệt để. Sau hai ba lần thì những người còn lại không còn ho he thêm nữa.
Ngay cả trên mạng cũng nói Vương Nhất Bác là đẹp trai nhưng mà tồi, hoặc là Vương Nhất Bác tồi nhưng mà đẹp trai, ý nghĩa giống nhau, điểm nhấn mạnh khác nhau.
Suốt thế hệ trước, Tiêu Hải Bình luôn ngứa mắt cha của Vương Nhất Bác, đến thế hệ này, Oceanwide và Thanh Huy đang cạnh tranh sống mái cực kỳ khốc liệt trên toàn bộ các lĩnh vực của Internet, vì vậy mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại càng không xuất hiện cùng nhau. Mỗi khi đụng mặt ở các hội nghị thì chắc chắn sẽ gật đầu, sẽ chào hỏi, thậm chí có khi còn hàn huyên đôi câu, nhưng bọn họ không liên lạc riêng với nhau, còn chẳng add thông tin liên hệ.
Tiêu Chiến là con cưng của trời, trước giờ chưa ai sánh bằng anh, anh cũng cho rằng bản thân mình đặc biệt. Nhưng giờ bỗng dưng tất cả mọi người đều nói "hai người các cậu giống nhau như đúc", Tiêu Chiến thật sự cảm thấy rất phiền.
"Được rồi, không còn gì nữa." Cuối buổi họp, Tiêu Chiến cầm một tập tài liệu màu đỏ đậm trên bàn lên, hẳn là còn bận làm việc khác, "Chỉ có một điều, không thể buông tha vị trí CEO nắm thực quyền sau khi Côn Bằng và Hoa Vi hợp tác."
Triệu Hãn Thanh nói, "Tôi biết rồi."
"Mọi người vất vả rồi." Tiêu Chiến còn trẻ, bình thường anh sẽ luôn cố gắng tỏ ra ôn hòa với cấp dưới, "Tôi biết việc này khó, nhưng tôi sẽ chờ tin vui từ mọi người."
***
Làm việc đến hơn bảy giờ, thư ký của Tiêu Chiến báo cho tài xế rằng Tiêu Chiến đã tan làm, nhắn người nọ chờ Tiêu Chiến xuống. Ở Oceanwide, Tiêu Hải Bình hồi trước và giờ là Tiêu Chiến có một thang máy chuyên dụng xuống thẳng bãi đỗ xe, những người khác không được quyền sử dụng, tối nào tài xế cũng sẽ chờ bọn họ ở lối ra thang máy. Những quản lý cấp cao khác của Oceanwide cũng có thang máy riêng, chẳng qua là phải dùng chung với nhau.
Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống bãi đỗ thì tài xế đã chờ bên cạnh xe. Tài xế nhìn thấy Tiêu Chiến thì gọi "giám đốc Tiêu" rồi nhẹ nhàng mở cửa sau của xe, Tiêu Chiến rảo bước ngồi vào trong.
Tiêu Chiến thắt dây an toàn rồi nói với tài xế, "Tối nay qua chỗ chủ tịch Tiêu nhé."
"Giám đốc Tiêu" hoặc "giám đốc Tiểu Tiêu" là chỉ bản thân anh, còn "chủ tịch Tiêu" thì đương nhiên là chỉ Tiêu Hải Bình. Bình thường Tiêu Chiến sẽ về căn hộ một mặt bằng mua bốn năm trước bên cạnh Oceanwide, chẳng qua lâu lâu khi có thời gian rảnh thì anh sẽ về thăm cha mẹ, ví dụ như hôm nay.
Hai vợ chồng chủ tịch Tiêu ở trong một khu biệt thự cao cấp, tài xế đáp lời rồi nhanh chóng lái xe ra ngoài.
Tiêu Chiến tiếp tục xử lý công việc, anh vừa đọc tài liệu trong tay vừa nghĩ đến chuyện sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi.
Tuy anh nói với Triệu Hãn Thanh rằng "tôi chờ tin vui từ mọi người", nhưng thực ra Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đàm phán đổ bể.
Việc này không liên quan đến thái độ làm việc của Triệu Hãn Thanh. Tiêu Chiến cũng không đích thân hỏi đến toàn bộ các dự án đầu tư của Oceanwide, vậy nên một khi hỏi tới thì dù ngoài mặt có tỏ ra không để tâm đến thế nào thì đều cho thấy dự án đó là quan trọng, Triệu Hãn Thanh không thể không hiểu.
Và điều đó cũng không liên quan đến năng lực làm việc của Triệu Hãn Thanh. Phòng đầu tư của Tập đoàn Oceanwide là một bộ phận ưu tú do đích thân giám đốc Goldman Sachs khu vực Trung Quốc chuyển ngành sang đây xây dựng nên, bộ phận không có nhiều nhân viên nhưng ai cũng cực kỳ xuất sắc, toàn những nhân tài từ Đại học Bắc Tiêu, Đại học Thanh Hoa hay những ngân hàng đầu tư sừng sỏ, vào bộ phận đầu tư của Oceanwide tương đương với việc ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao nhất của ngành tài chính. Một số lãnh đạo trong bộ phận đầu tư đều đã từng là quản lý cấp cao của những ngân hàng đầu tư hàng đầu, Triệu Hãn Thanh cũng là một trong số đó. Nhờ có nền tảng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực lại có năng lực làm việc mạnh mẽ nên gần một nửa những doanh nghiệp Unicorn* của Trung Quốc trong mấy năm qua đều có bóng dáng của Oceanwide. Hội nghị đầu tư của Oceanwide là hội nghị đầu tư tốt nhất, các công ty startup đều muốn tham gia, còn có người nói rằng Oceanwide bốc thăm vào công ty nào thì đảm bảo hôm sau công ty đó sẽ tăng lên giá trần.
*Startup Unicorn (Kỳ lân công nghệ) là thuật ngữ nhằm chỉ những startup lớn mạnh, những công ty khởi nghiệp dưới mười năm đạt mức định giá trị từ 1 tỷ đô la trở lên và chưa niêm yết. Thời điểm khi thuật ngữ này mới xuất hiện, toàn thế giới chỉ có khoảng 39 công ty công nghệ đáp ứng được tiêu chí trên, đa phần đều thuộc các lĩnh vực như Internet tiêu dùng, phần mềm và thương mại điện tử.
Vấn đề là anh không nhường vị trí CEO, Vương Nhất Bác kia cũng sẽ không chịu. Trong khi đó bộ phận đầu tư của Thanh Huy cũng là một trong những bên tốt nhất ngành.
Qua vài lần đấu đá trong một năm vừa rồi, Tiêu Chiến đã hiểu rất rõ về phong cách cá nhân của Vương Nhất Bác.
Đúng là giống mình thật.
Từ đầu năm đến nay, phong cách đầu tư của hai công ty ngày càng theo hướng ta đây là nhất. Giàu thì tùy hứng, tác phong cực kỳ cởi mở, muốn gì là sẽ phải có bằng được, cũng hào phóng chịu chi kinh người, sẵn sàng đưa ra mức giá cao và thanh toán cũng vô cùng nhanh chóng. Trong một năm này, chỉ cần là thứ mà Oceanwide và Thanh Huy nhắm đến thì chắc chắn sẽ dấy lên mưa to gió lớn.
Lần nào trong ngành cũng sẽ lại nói "Trời ơi! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại chấm cùng một món đồ chơi mới rồi!"
Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác, đúng là hai người bọn họ rất giống nhau dù cho thực chất cả hai không có bất cứ mối quan hệ cá nhân nào. Tiêu Chiến được lợi nhờ vào sự hiểu biết này, đồng thời cũng thấy ghét chính sự hiểu biết không hiểu ra làm sao ấy.
Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Chiến nhận ra con đường dẫn đến khu biệt thự đang được bảo trì đường ống.
Con đường này vốn có một làn xe hướng từ phía nam tới phía bắc và một làn từ phía bắc về phía nam, hiện tại vì đã ngăn một làn nên mọi người buộc phải tự đàm phán điều phối với nhau.
Tài xế của Tiêu Chiến thấy một chiếc xe hơi từ đằng xa chạy tới, nhưng bên kia còn cách khá xa, bên này thì gần đoạn đường bị chặn hơn, vậy nên tài xế quyết định đi tiếp.
Ai mà ngờ, rõ ràng là người lái chiếc Maybach đối diện kia đã quen thói càn quấy kiêu căng, vậy mà lại nhấn chân ga muốn lao vào làn xe chạy bình thường trước, ép xe Tiêu Chiến phải dừng lại để lao về phía bên này!
Tiêu Chiến vẫn luôn khá khiêm nhường, hôm nay anh chỉ đi một chiếc Tesla, kém xa chiếc Maybach 62S kia. Là CEO của một công ty công nghệ, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chọn loại động cơ pít-tông mười hai xi-lanh đó. Dung tích phân khối lớn, ô nhiễm môi trường.
Có lẽ chính vì xe của Tiêu Chiến quá khiêm tốn nên tài xế bên kia mới ỷ thế hiếp người.
Nhưng rõ ràng là tài xế của Tiêu Chiến cũng không có ý định chịu thiệt vụ này, thế là hai chiếc xe bèn đối đầu giằng co trên làn đường duy nhất có thể đi qua.
Tài xế của Tiêu Chiến hạ kính xe xuống rồi chửi, "Lái kiểu quái gì thế?! Ở xa như vậy mà còn cố lao vào à?!"
Chiếc xe chiều ngược lại kia dài hơn sáu mét, biển màu vàng, tài xế thì như tên côn đồ, "Mày đi ngược chiều đấy nhé?! Tao đi đúng chiều! Bị mù à?"
"Mấy người lùi về đi." Không muốn lý luận với côn đồ, Tiêu Chiến phất tay với tài xế, "Giờ chúng tôi ở xa lối ra, các vị thì ở ngay gần."
"Lùi đéo gì mà lùi!"
Tài xế bên kia vừa chửi bậy một câu thì tài xế của Tiêu Chiến đã phát hiện dường như người ngồi ghế sau trên chiếc Maybach đã nói gì đó, tên tài xế nọ bỗng nhiên im bặt như mèo con, sau đó khởi động xe từ từ lùi ra ngoài.
Maybach lách sang làn đường còn lại sau hàng rào chắn.
"Xì! Cuối cùng vẫn phải lùi về đấy thôi!" Tài xế của Tiêu Chiến cũng nhấn chân ga.
Khi đi ngang qua chiếc Maybach kia, vì hơi tò mò nên Tiêu Chiến khẽ quay đầu qua liếc mắt nhìn thử người ngồi hàng ghế sau của xe.
Vừa khéo người đó cũng nhìn sang bên này.
Hai người đều ngồi bên trong, cửa kính xe cũng không dán thêm gì cả. Cách hai lớp cửa kính, Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của đối phương mà chợt ngẩn ra một chút.
Người đó không có ngoại hình như thần tượng ngôi sao hiện nay mà lại giống như đã quen với vị trí bề trên. Vầng trán sáng sủa, mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, xương hàm góc cạnh rõ ràng, đẹp nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu tất thảy. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ cảm thấy sự lạnh nhạt ẩn sâu trong đáy mắt đa tình đào hoa này.
Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ, vậy mà lại gặp Vương Nhất Bác.
Hai người yên lặng nhìn nhau qua hai lớp kính cửa, dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng lại cũng như đang chẳng suy nghĩ gì cả, hai đôi mắt cũng chẳng hề để lộ bất cứ tâm tư nào. Thân xe lướt qua nhau, một đi về hướng nam, một đi về hướng bắc, chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác đã biến mất trong tầm mắt của Tiêu Chiến.
Đi qua rồi thì Tiêu Chiến mới nhớ ra, ông bố của Vương Nhất Bác mua biệt thự cùng khu với ông bô nhà mình. Xem ra anh thì đi tới còn Vương Nhất Bác là đi ra.
Vì cực kỳ ngứa mắt ông bố Vương Bất Quần của Vương Nhất Bác nên lần nào đi về khu dân cư mà nhìn thấy người kia là Tiêu Hải Bình về nhà cũng sẽ nói một câu "Xúi quẩy".
Chẳng biết lát nữa sau khi kể cho ông bô về chuyện hai xe đối đầu nhau vừa rồi, có phải ông sẽ lại muốn nói "xúi quẩy" nữa hay không.
Hết chương 1.
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác (chang3), gọi hắn là Vĩnh Nhật cũng được (không đâu đừng nha) =)))
Zen: Từ này tra Hán Việt thì có hai âm đọc là sướng và sưởng, dùng cho tên hoặc họ thì là Nhất Bác, mình tra trên 网易有道 thì nó chỉ có một cách đọc duy nhất là 昶 / chǎng / và chữ này cũng không mấy thông dụng nên tác giả mới chú thích cách đọc. Nghĩa của nó là ngày dài hoặc cũng nói về sự dễ dàng trơn tru, bản thân chữ này tách ra cũng thành hai bộ là vĩnh (永) và nhật (日) (mặt trời vĩnh cửu).
1. Trong mười mấy chương đầu hai người không quen nhau nên tương tác sẽ khá ít, phần nhiều là về chuyện kinh doanh thương trường, nhưng về sau sẽ tương tác nhiều hơn!
2. Về mặt chuyên môn thì Panda tôi sẽ cố gắng giải thích cặn kẽ nhất có thể, chắc mọi người sẽ hiểu được thôi, còn nếu chưa rõ thì có thể comment, tôi sẽ bổ sung giải thích. Cá nhân tôi cảm thấy nếu đọc kỹ, không đọc lướt thì chắc chắn có thể hiểu được. Tuy tôi cũng biết thời buổi này rất hiếm độc giả "kiên nhẫn"...
3. Về cơ bản thì bối cảnh trong truyện đều lấy từ đời thực, thời gian xuất hiện của các chính sách và công nghệ cùng lắm chỉ chênh vài tháng, nhưng tất cả các thực thể doanh nghiệp ở Trung Quốc đều là tưởng tượng!
4. Có lẽ bộ này sẽ hơi Mary Sue, mọi người chịu khó chút nhé.
Zen: Tác giả xây dựng hai khứa rất hay, yêu nhau cũng ngon và mấy cái đấu đá thương trường cũng chắc tay nhé, không thì tôi đã chẳng oằn lưng ra ngồi gõ cái bộ một mét vuông phải tìm hiểu và chú thích thêm mười đoạn như này đâu _(:3」∠)_
Chương 2: Vương Nhất Bác
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã tới trước cổng biệt thự của Tiêu Hải Bình. Tiêu Chiến mới cất hai tập tài liệu mình vừa kiểm tra và duyệt thì tài xế đã mở cửa xe ra.
Tiêu Chiến bước xuống rồi nói với tài xế, "Cậu về trước đi."
Tài xế hỏi, "Vậy xe thì sao, anh ở lại à?"
"Không cần đâu," Tiêu Chiến nói, "cậu lái về đi. Sáng mai vẫn đón tôi ở Trúc Hương Thanh Vận." Ý là đêm nay anh vẫn sẽ quay về nhà của mình, cũng chính là căn hộ một mặt bằng rộng hơn ba trăm mét vuông ở khu Trúc Hương Thanh Vận kia. Có điều vì để tiện cho tài xế, anh sẽ không lái chiếc xe này.
"Vâng." Tài xế đã trở lại với dáng vẻ lịch sự thường ngày, như thể vụ nóng máu khi nãy chỉ là ảo giác của Tiêu Chiến, "Vậy giám đốc Tiêu đi thong thả."
***
Tiêu Chiến tiến vào cổng chính thì cha mẹ anh là Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai đã ra đón.
Tiêu Hải Bình đã qua tuổi sáu mươi, tóc ông đã bạc nửa đầu nhưng tinh thần vẫn rất tốt, hai má hơi gầy, diện mạo nho nhã cùng cặp kính gọng vàng. Biệt danh "thương nhân nhà Nho" của Tiêu Hải Bình tồn tại cũng vì dáng người ông gầy, đường nét gương mặt ôn hòa, khí chất nhã nhặn, tác phong ung dung, chưa kể còn là người duy nhất tốt nghiệp từ Thanh Hoa Bắc Đại trong số những người sáng lập nên "Big 4".
Ông làm việc tại một viện nghiên cứu trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đến năm 1997 thì từ chức ra ngoài tự xây dựng sự nghiệp.
Mẹ của Tiêu Chiến là Tưởng Mai thì hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng, không phải một bà chủ xinh đẹp dịu dàng mà vốn là nhân viên đời đầu của Oceanwide. Tiêu Hải Bình là nhân viên số 0 thì Tưởng Mai là nhân viên số 3, nói cách khác, ngoài Tiêu Hải Bình thì Tưởng Mai là người thứ ba gia nhập Oceanwide. Phải biết là hồi những năm 90, một phụ nữ lựa chọn nhảy ra khỏi hệ thống biên chế yên ổn để tham gia vào một công ty nhỏ mới thành lập chỉ có ba người là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng khi ấy thứ nhất là Tưởng Mai muốn giúp Tiêu Hải Bình, thứ hai là cũng thấy được sức mạnh tiềm tàng của Internet ở Trung Quốc. Đó là thời điểm mà chỉ mới hơn một năm kể từ khi bộ bưu chính viễn thông xây dựng đường dây chuyên dụng 64K kết nối với Hoa Kỳ thông qua công ty Sprint của Mỹ và bắt đầu cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho xã hội Trung Quốc. Về sau Oceanwide cho ra mắt trang web cá nhân và email, kể từ đó, số lượng người dùng tăng vọt, xã hội cũng gọi "email" bằng biệt danh trìu mến "y muội". Cho đến tận trước khi về hưu, Tưởng Mai vẫn là COO (giám đốc điều hành) của Tập đoàn Oceanwide, mà giờ đã nghỉ hưu rồi thì bà vẫn là một nhân tố muốn giúp Tiêu Hải Bình. Từ hồi Tiêu Chiến còn rất nhỏ, những nhân viên kỳ cựu của Oceanwide đã nói, "Mẹ của cháu trước giờ vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ngày sinh cháu vẫn còn làm việc trong văn phòng đấy!"
*Vào ngày 20 tháng 4 năm 1994, một đường dây chuyên dụng quốc tế 64K đã được kết nối với Internet từ trung tâm mạng máy tính của Viện Khoa học Trung Quốc thông qua Tập đoàn Sprint của Hoa Kỳ, nhờ đó Trung Quốc đã chính thức được thế giới công nhận là quốc gia thứ 77 có Internet đầy đủ chức năng.
Tiêu Chiến đi vào phòng khách thì thấy đầu bếp đã dọn xong bữa tối, Tiêu Hải Bình chú trọng việc dưỡng sinh nên ngoài một nhóm đầu bếp riêng thì còn có một chuyên viên dinh dưỡng thiết kế thực đơn.
"Thay đồ rồi ăn cơm nhé?" Tưởng Mai hỏi.
"Vâng, con xong ngay đây." Tiêu Chiến vừa lên tầng vừa cởi cúc. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh đậm, Oceanwide làm về mảng Internet nên CEO cũng không cần phải đóng bộ comple từ sáng đến tối, mặc business casual* là được.
*Business casual là phong cách được áp dụng bởi đa số những người làm văn phòng ở các nước phương Tây từ những năm 1990. Đây là thuật ngữ chỉ kiểu trang phục không quá trang trọng như suit nhưng vẫn tạo ấn tượng chuyên nghiệp và phong thái của một người làm kinh doanh.
Khi anh quay xuống phòng ăn thì Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai đã ngồi chờ sẵn.
Tiêu Hải Bình hỏi về tình hình gần đây của Oceanwide, Tiêu Chiến cũng trả lời từng câu một. Thực ra kể từ sau khi rời khỏi ghế CEO và chuyển sang làm chủ tịch hội đồng quản trị của Oceanwide, Tiêu Hải Bình vẫn thường xuyên hỏi về tình hình của tập đoàn, hồi đầu Tiêu Chiến phải hỏi ý kiến cha mình rất nhiều, nhưng dần dần bản thân anh đã có thể xử lý mọi việc một cách trơn tru, cập nhật về "tình hình dạo này" trên bàn cơm một chút là được, Tiêu Hải Bình cũng sẽ không nhận xét gì thêm.
Nói xong chuyện của công ty, Tiêu Chiến lại chuyển chủ đề sang vụ chạm mặt khi nãy.
Quả nhiên Tiêu Hải Bình lập tức tỏ ra chán ghét, "Vương Nhất Bác giống y thằng bố nó. Cái xe ấy là của Vương Bất Quần, sau khi Vương Bất Quần lui về thì con trai lão dùng luôn."
Tiêu Chiến, "... Vâng." Chỉ là một cái xe mà thôi, chẳng có gì đáng nói.
Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng chưa thấy Vương Nhất Bác làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Tiêu Hải Bình lại nói, "Con mới nói hai đứa lại đánh nhau vì hợp đồng của Côn Bằng và Hoa Vi à..." Tiêu Hải Bình thở dài, "Sau vụ uống say, thằng nhóc Vương Nhất Bác đó khá kín đáo hồi mới tiếp quản, khi ấy ba còn tưởng nó chỉ là đứa giá áo túi cơm không được tích sự gì, ai ngờ dạo này càng ngày càng quyết liệt."
"Về chuyện này thì con lại hiểu." Tiêu Chiến ăn một miếng vịt quay, "Vươngyện đã qua một năm rưỡi rồi mà cũng không thấy động tĩnh gì sau đó. Nếu giờ không hành động quyết liệt thì thị trường sẽ rơi vào tay chúng ta hết, tương lai Thanh Huy cũng đi tong luôn. Cậu ta sẽ không thể từ bỏ cạnh tranh chỉ vì một chút rủi ro. Quả thực cậu ta đã làm khó chúng ta trong suốt nửa năm qua."
Tưởng Mai nghe xong thì cười nói, "Giống nhau nên hiểu nhau ghê."
Tiêu Chiến cạn lời, anh hỏi lại, "Gì chứ?"
Tiêu Hải Bình nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, sau đó ông chợt nói, "Thấy rượu vang, ba lại nhớ đến một chuyện hồi Vương Bất Quần mới gây dựng sự nghiệp."
Tiêu Chiến cũng tiếp lời, "Là gì ạ?"
"Ba chưa kể à?" Tiêu Hải Bình cũng không chắc chắn lắm, "Chắc là tầm năm 99? Hay năm bao nhiêu ấy, Thanh Huy tổ chức cuộc họp thường niên của công ty và mời tất cả các nhà lãnh đạo thành phố đến."
Tiêu Chiến nói, "Chưa kể đâu, ba nói tiếp đi." Tiêu Chiến đã từng kể rất nhiều "phốt" của Vương Bất Quần, nhưng đúng là chưa từng nói đến chuyện này. Tiêu Chiến có trí nhớ tốt nên anh rất chắc chắn.
"Ừ, vậy để ba kể tiếp." Tiêu Hải Bình lại nhấp một ngụm, "Tiết mục khép lại ngày hôm đó là do chính Vương Bất Quần biểu diễn! Lão cứ thế này, như này này, cầm một ly rượu vang vừa hát vừa đi trên sân khấu." Tiêu Hải Bình nhập vai sống động như thật.
Tiêu Chiến hỏi, "Sau đó thì sao ạ?"
Tiêu Hải Bình kể tiếp, "Sau đó á, đang hát thì Vương Bất Quần đi xuống. Lão cầm ly rượu vừa hát vừa đi tới trước mặt một vị lãnh đạo... Đến khi hát tới câu cuối cùng thì Vương Bất Quần quỳ xuống, giơ ly rượu lên mời lãnh đạo... Con đoán xem tối hôm đó lão hát bài gì?"
"Con không đoán được." Tiêu Chiến bỏ qua luôn, "Con không biết mấy bài hồi những năm 90 đâu."
"Một bài rất nổi tiếng." Tiêu Hải Bình nói xong thì gõ ngón tay lên bàn rồi nhả từng chữ một, "Ba, chén, rượu, ngon, kính, dâng, người, thân!!!"
Tiêu Hải Bình nói xong còn chêm thêm một câu thịnh hành trên mạng bây giờ, "Ba quỳ luôn!"
Tiêu Chiến nghe xong, vậy mà lại bật cười thành tiếng.
Anh nói, "Tuy con sẽ không làm như vậy, nhưng con thấy rất hài."
Tiêu Hải Bình lắc đầu rồi nói, "May mà Vương Bất Quần là sinh viên nên mới làm cái việc đó được."
Từ lời của những nhân viên kỳ cựu trong Oceanwide, từ lâu Tiêu Hải Bình đã biết giới hạn dưới của đứa con trai này thấp hơn ông rất nhiều, thủ đoạn cũng hiểm hơn ông. Nhưng ông không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì vì thương trường hôm nay tàn khốc hơn thời của ông rất nhiều. Hồi những năm 90, đâu đâu cũng là vàng ròng, về cơ bản thì chỉ cần có ý tưởng tốt và sản phẩm tốt thì chắc chắn sẽ thành công. Ông hiểu rõ trong lòng, chỉ cần con trai không đi chệch khỏi phương hướng tổng thể là sẽ ổn.
Nói về chuyện "Ba chén rượu ngon kính dâng người thân", Tiêu Chiến thật sự cảm thấy buồn cười. A dua nịnh hót mà thôi, vốn chẳng là gì so với những chuyện tệ hại mà Vương Bất Quần từng làm. Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu thái độ chán ghét của cha mình. Cha anh sinh vào những năm 60, là người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, có lý tưởng và hoài bão, luôn được gọi là "thương nhân nhà Nho", vậy nên ông không thích những doanh nhân đầu cơ không có danh dự là chuyện quá bình thường. Đương nhiên cha anh ghét Vương Bất Quần chủ yếu là vì những lý do khác, ví dụ như ăn cắp ý tưởng sản phẩm của những công ty mới thành lập, hoặc là cố tống những nhà báo từng chỉ trích phê bình mình vào tù v.v. Vương Bất Quần còn bị gọi là "cha đẻ của quảng cáo sai sự thật" vì từng làm một "liên minh quảng cáo". Dù gì Tiêu Hải Bình cũng là doanh nhân, cũng chưa đến mức nảy sinh ác cảm với một người vì người đó "khom lưng khuỵu gối", ông không ấu trĩ như thế.
Tiêu Chiến nghĩ một lát lại hỏi, "Cuối cùng thì sao ạ, vị lãnh đạo đó có uống không?"
Tiêu Hải Bình phẫn nộ nói, "Uống chứ. Một hơi cạn ly luôn. Thời đó không giống với bây giờ, với một số người thì chiêu này vẫn hữu dụng."
Tiêu Chiến lại cười phì một tiếng. Không phải vì cái kết nực cười của câu chuyện này mà là vì dáng vẻ buồn cười của cha mình.
"Hồi đầu Vương Bất Quần cứ như con chó pug ấy." Tiêu Hải Bình không hổ là sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa, đi xa vậy rồi vẫn quay được về chủ đề chính, ông vung tay lên và nói, "Về sau công việc làm ăn phát đạt, cảm thấy tương lai hứa hẹn, thấy bản thân rất giỏi nên bắt đầu khoe mẽ, còn chơi cả Maybach. Bầy đàn bu vào, huênh hoang tự mãn, dường như không ai nhớ cái hồi lão như con chó pug kia nữa."
Đỉnh thật, Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng: Đã quay về Maybach rồi.
Bỗng nhiên Tưởng Mai lên tiếng, "Hình như gần đây Vương Nhất Bác mới thu mua Việt Quan nhỉ?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Vâng."
Tiêu Chiến và Tiêu Hải Bình đều rất thích cảm giác khi mẹ/vợ mình có thể tham gia vào chủ đề công việc. Trong các gia đình doanh nghiệp bình thường, dường như chủ đề nói chuyện của bà chủ chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày.
"Lạ thật." Tưởng Mai lại hỏi, "Chẳng phải ông chủ của Việt Quan vẫn luôn chửi Vương Nhất Bác mà? Sao Vương Nhất Bác còn muốn thu mua công ty đó?"
Việt Quan là mạng xã hội ra đời sớm nhất của Trung Quốc, còn Thanh Huy khởi đầu là một công cụ tìm kiếm, trước đó còn có đợt suýt văng ra khỏi "Big 4 Tech". Nhưng mấy năm trước, Thanh Huy đã trở lại vị thế hàng đầu một lần nữa nhờ vào dịch vụ web* điện toán đám mây cùng với mạng xã hội video, thậm chí còn vượt qua hai công ty còn lại để xếp ngang hàng với Oceanwide. Điểm tăng trưởng lớn nhất của Thanh Huy hiện nay là điện toán đám mây và mạng xã hội dựa trên video, vì vậy ông chủ của Việt Quan vẫn luôn chửi Vương Nhất Bác, dù gì cũng có xung đột lợi ích trực tiếp.
*Dịch vụ web là sự kết hợp các máy tính cá nhân với các thiết bị khác, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính để tạo thành một cơ cấu tính toán ảo mà người sử dụng có thể làm việc thông qua các trình duyệt mạng. Điện toán đám mây, còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.
Nhưng không ai ngờ tới, vậy mà Vương Nhất Bác lại đột nhiên đề xuất việc mua lại toàn bộ công ty Việt Quan, thậm chí còn đưa ra một lời chào mua công khai* có điều kiện, chưa kể cái giá đề xuất còn rất hấp dẫn đối với nhóm cổ đông. Ban đầu ông chủ Việt Quan sốt xình xịch đi khắp nơi tìm cách mua ngược lại quyền kiểm soát, kêu gọi cổ đông tuyệt đối đừng bán cổ phần cho Vương Nhất Bác, nhưng vào một buổi tối, ông chủ nọ đột nhiên sáng dạ và cảm thấy, "Không đúng, chờ chút, Vương Nhất Bác bằng lòng chi nhiều tiền như vậy thì tội gì mình không bán? Đừng nói những cổ đông khác muốn bán mà chính mình cũng rất muốn bán ấy chứ!" Thế là ban giám đốc của Việt Quan bỗng nhiên thay đổi quyết định và chấp nhận lời đề nghị của Thanh Huy.
*Chào mua công khai là việc tổ chức, cá nhân đề nghị công khai về việc mua mua một phần (hoặc toàn bộ) số cổ phiếu của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ của một quỹ đóng. Đây là một dạng mua có tính chất "thôn tính", trong đó một chủ thể đề nghị mua một số lượng lớn các chứng khoán đủ để chi phối công ty mục tiêu.
Tưởng Mai cảm thấy khó hiểu, "Bị chửi suốt mà Vương Nhất Bác vẫn còn ra giá thu mua Việt Quan à? Tự dâng cả núi vàng núi bạc cho ông giám đốc bên kia?" Bị chửi xong mua đứt công ty người ta là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết, trên thực tế hành động này chẳng có gì khí phách cả, bên được mua kia còn có thể đếm tiền đến mức chuột rút tay.
"Con không biết." Nói đến đây thì Tiêu Chiến cũng xong bữa, anh chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng rồi bình thản nói tiếp, "Nhưng con cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không thật sự làm vậy đâu."
"Vậy..."
Tiêu Chiến đặt khăn ăn sang một bên, tốc độ nói vẫn chậm rì rì, "Theo con thấy, chắc chắn Vương Nhất Bác đang có ý đồ xấu."
Vậy mà Tưởng Mai lại bật cười.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thật, chắc chắn Vương Nhất Bác đang định làm gì đó xấu xa.
Việt Quan toang rồi.
***
Ăn tối xong, Tiêu Chiến và Tiêu Hải Bình cùng xem một chương trình dưỡng sinh, Tưởng Mai lại đi tới nói với Tiêu Chiến, "Con trai, con thích ăn đồ ngọt nhất mà, biết con về nhà nên bác Phó lại làm thêm mấy cái bánh ngọt nhỏ đấy."
"Dạ?" Tiêu Chiến nhìn qua bác gái ở trong, "Cảm ơn bác Phó."
Bác Phó đã lớn tuổi, bà đã làm việc cho gia đình Tiêu Hải Bình hai mươi ba năm, tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến trưởng thành. Hồi đó Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai quá bận rộn với công việc và luôn về nhà muộn, bác Phó là người đã chăm sóc Tiêu Chiến suốt thời trung học. Sau khi ăn nên làm ra, Tiêu Hải Bình cũng không học đòi thuê đoàn quản gia như mấy đại gia khác, ông không quen với việc tư bản hóa như vậy. Tiêu Hải Bình chỉ thuê thêm một chuyên gia dinh dưỡng, một nhóm đầu bếp và một đội dọn vệ sinh vào mấy năm trước, sau khi bản thân bắt đầu dưỡng già và bác Phó cũng đã cao tuổi mà thôi. Hàng ngày bọn họ sẽ đến làm rồi về, bác Phó chỉ phụ trách những việc ngoài lề.
Tiêu Hải Bình từng khinh thường nói rằng nhà Vương Bất Quần rất phù phiếm, khăn ăn gấp hình thiên nga, đũa cũng phải xếp theo hình, quản gia theo phong cách Tây dọn bát đĩa lên thì ngón cái không được chạm vào bát đĩa, phải nâng khay bằng bốn ngón tay mà bát đĩa không được phép lung lay, Vương Bất Quần còn khoe mẽ nói rằng quản gia phải tập luyện bằng bóng bàn, tức là để đầy bóng bàn lên đĩa, quản gia bưng đĩa đi phải không được làm bóng bàn lăn qua lăn lại. Rồi gì mà phải khử trùng ly rượu bằng hơi, phải đảm bảo ly không còn vệt nước sau khi lau... Tiêu Hải Bình nói: Không thể chịu nổi. Tiêu Chiến hiểu rằng "không thể chịu nổi" đồng nghĩa với "ghét nhất cái đám làm màu".
Tiêu Chiến thích đồ ngọt, hồi trước không thích nhưng mấy năm gần đây đã mở khóa được bản năng của con người, thế là đâm ra thích. Chỉ là khẩu vị của anh là kiểu Trung Quốc, ngọt quá cũng không được. Làm CEO ba mươi hai tuổi, sở thích này có vẻ trẻ con, nhưng may mắn thay anh vẫn có nhà, có người nhà, còn có những người giống như người nhà.
Thực ra "bánh ngọt nhỏ" là bánh su kem, chỉ là lần nào Tưởng Mai cũng gọi là "bánh ngọt nhỏ".
Lật lớp giấy lên thì thấy có sáu chiếc su kem trong khay, bác Phó nói, "Bác làm hai chiếc nhân phô mai muối biển, hai chiếc nhân tiramisu và hai chiếc nhân kem dâu. Cháu xem xem?"
Tiêu Chiến lại nói "Cảm ơn bác Phó" rồi cầm chiếc có vị phô mai muối biển mà anh thích nhất lên. Tuy đã lâu không nấu cơm tối nữa nhưng đôi khi bác Phó vẫn cố gắng làm cho Tiêu Chiến vài món mà anh thích. Bà luôn nói chắc chắn Tiêu Chiến vẫn thích đồ bà làm nhất.
Tiêu Chiến cầm su kem lên rồi rướn cổ cắn một miếng, lớp vỏ ngoài xốp giòn, nhân phô mai mằn mặn lập tức kích thích vị giác của anh.
Rất ngon.
"Tiêu Chiến!" Tưởng Mai bỗng tất tả cầm một cái xô hứng đi tới, "Hứng vụn vào đây! Đừng có ăn vãi lung tung!"
Tiêu Chiến, "..."
Tưởng Mai nhét cái xô hứng vào giữa đầu gối Tiêu Chiến, "Cầm lấy! Vụn bánh khó dọn lắm, đừng có làm vương vãi ra khắp ghế sofa, bác Phó đã hơn sáu mươi tuổi rồi!" Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai đều thuộc tầng lớp thoát nghèo những năm 60, còn là phần tử trí thức thế hệ trước nên không giống như những người giàu có. Thậm chí những gì mà bọn họ thường ăn và dùng cũng chẳng khác mấy so với người khác.
"Giám đốc Tưởng à," Tiêu Chiến ngoan ngoãn kéo cái xô tới rồi ghẹo người mẹ đã về hưu của mình, "con đã ba mươi hai tuổi rồi. Chắc chắn người khác không biết CEO của Oceanwide ở nhà ăn gì cũng phải dùng xô hứng đâu."
Tưởng Mai mỉm cười, "Ăn bánh ngọt nhỏ mà rơi vụn ra còn mất mặt hơn ăn bánh ngọt nhỏ phải dùng xô hứng đấy."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Làm gì đến mức đó? Sao con cảm thấy..."
"Đến mức đó đấy." Vậy mà lúc này Tưởng Mai lại thể hiện ra sự cương quyết cố chấp của một người phụ nữ độc lập, bà ngắt lời Tiêu Chiến, "Vậy con muốn bị đối thủ Vương Nhất Bác của con nhìn thấy mình ăn bánh ngọt nhỏ rơi vụn ra hay là muốn cậu ấy nhìn thấy mình ăn bánh ôm xô hứng? Con thấy vế nào dễ chấp nhận hơn?"
Tiêu Chiến đơ luôn.
Phép loại suy kiểu quái gì vậy.
Anh nhìn mẹ bằng đôi mắt suýt nữa thành tam bạch và bị mọi người nói là nặng sát khí của mình, sau đó bất lực hỏi, "Con không chọn vế nào cả, được chưa?"
Hết chương 2.
Lời tác giả:
Mà sự thật là cả hai tình huống đó đều sẽ bị người ta nhìn thấy thôi, thắp nến.
Không hổ là cựu COO của Tập đoàn Oceanwide, năng lực tranh luận siêu mạnh.
Chương 3: Thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (1)
Thời gian sau đó, tình hình sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi lâm vào bế tắc. Bên đầu tư Oceanwide của Côn Bằng cùng với nhà đầu tư Thanh Huy của Hoa Vi đều không bằng lòng nhượng bộ trong vấn đề then chốt "bên nào sẽ đảm đương chức CEO".
Triệu Hãn Thanh chạy tới Thượng Hải mấy lần. Côn Bằng ở Bắc Tiêu, Hoa Vi ở Thâm Quyến, để thể hiện thành ý của mình, hai bên đã đồng ý đặt địa điểm đàm phán ở một nơi độc lập. Hơn nữa vì để đảm bảo bí mật, bọn họ cũng không sử dụng phòng họp của bất kỳ tổ chức nào hay dùng khách sạn nào, thay vào đó hai bên cùng thuê một căn nhà riêng nhỏ.
Trong cuộc họp định kỳ vào một ngày nào đó, Tiêu Chiến lại hỏi Triệu Hãn Thanh tiến độ "hợp nhất".
"Rất khó thảo luận." Triệu Hãn Thanh nói thẳng, "Việc đàm phán đã rơi vào cục diện bế tắc."
Triệu Hãn Thanh ngẫm nghĩ xong thì đưa ra sáng kiến, "Hay là đồng tổng giám đốc điều hành? Sau khi hợp nhất, nguyên CEO của Côn Bằng và nguyên CEO của Hoa Vi sẽ giữ vị trí đồng cấp, cùng là CEO, mỗi người phụ trách vài nghiệp vụ, nước sông không phạm nước giếng."
Tiêu Chiến lập tức bác bỏ, "Không. Tôi không thích hình thức như thế."
"Hay là..." Triệu Hãn Thanh trầm ngâm, "Chúng ta có thể đề xuất kế hoạch co-CEO này ra trước và đợi Thanh Huy chấp nhận. Hơn nữa mặc dù là đồng tổng giám đốc nhưng CFO* và các quản lý cấp cao cốt lõi khác sẽ báo cáo với CEO của Côn Bằng. Theo cách này thì dù chức danh là co-CEO, nhưng CEO của Côn Bằng nắm giữ quyền lực thực tế hơn, có thể dễ dàng chuyển giao trong tương lai."
*CFO hay giám đốc tài chính là một vị trí trong doanh nghiệp. Công việc của giám đốc tài chính là quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, "Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý đâu."
Có hai loại chiến lược đàm phán, một loại gọi là "ngâm nước", tức là lặp đi lặp lại cùng một quan điểm, cuối cùng bên kia sẽ bị nhấn chìm và chìm xuống đáy nước, loại kia là để cho bên kia thỏa hiệp từng chút một, mỗi khi đến lúc giao dịch sắp hoàn thành thì sẽ đề xuất thêm yêu cầu mới, mỗi lần bên kia nhượng bộ sẽ không nhiều nhưng tích tiểu thành đại.
"Ý tưởng của cậu cần bên kia thỏa hiệp vài lần." Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt như kền kền kia của Vương Nhất Bác thì thậm chí còn chẳng muốn thử, "Vương Nhất Bác ấy hả? Không có cửa đâu."
Triệu Hãn Thanh ậm ừ, "Vậy..."
"Không sáp nhập được thì thôi." Tiêu Chiến nói, "Công ty cũng không thiếu tiền."
Triệu Hãn Thanh gật đầu, "Vâng. Giai đoạn này cũng chỉ làm vậy được thôi."
"Chờ chút." Đến phút cuối, Tiêu Chiến bỗng hỏi Triệu Hãn Thanh, "Trước đây cậu từng nói có vẻ như CEO hiện tại của Hoa Vi cũng không tin tưởng Thanh Huy hoàn toàn?"
"Phải. Tôi láng máng cảm thấy vậy." Triệu Hãn Thanh nói, "Có điều cũng không quá gay gắt, chắc là do vấn đề tính cách thôi. CEO bên đó là phụ nữ, nhưng nhìn ra được tính cách của người này rất mạnh mẽ."
Tiêu Chiến cụp mắt, ngón tay phải gõ gõ lên bàn, sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt và nói, "Vậy chúng ta thử thêm lần nữa. Cậu báo cho giám đốc Thẩm của Goldman Sachs trước, nói rằng Oceanwide và Thanh Huy không đạt được đồng thuận về vấn đề mấu chốt liên quan đến CEO của công ty mới, vì vậy Oceanwide không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu không giải quyết được vấn đề về CEO thì Oceanwide sẽ không tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán sáp nhập tiếp theo."
Triệu Hãn Thanh biết Tiêu Chiến còn chưa nói xong nên chỉ lẳng lặng nghe.
Tiêu Chiến lại nói, "Sau đó bảo Côn Bằng lập tức chuẩn bị business plan* cho vòng huy động vốn tiếp theo, hơn nữa còn phải thông báo cho tất cả các bên đầu tư mạo hiểm rằng Oceanwide vẫn sẽ đóng vai trò là nhà đầu tư chính cho vòng sau, những công ty khác chỉ có thể đồng đầu tư. Cùng lúc đó..." Tiêu Chiến ngừng lại một chút mới nói tiếp, "Tìm một vài VC/PE*, hỏi một chút về kế hoạch huy động vốn của Hoa Vi, đồng thời nhắc nhở CEO của Hoa Vi rằng nếu Thanh Huy vẫn đầu tư trong vòng gọi vốn tiếp theo của Hoa Vi thì cô ta sẽ mất đi quyền kiểm soát đối với công ty. Đương nhiên tôi tin rằng cô ta cũng hiểu chuyện này, chẳng qua vẫn nhắc nhở một chút thôi."
*Business plan: Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai.
*Nhà đầu tư chính* là một cá nhân đóng vai trò liên kết giữa một nhóm các nhà đầu tư và công ty huy động vốn.Về cơ bản, nhà đầu tư chính cũng phải là một nhà đầu tư.
*VC (venture capital) là quỹ đầu tư mạo hiểm, PE (Private Equity) là quỹ đầu tư tư nhân, là một loại hình quỹ chuyên đầu tư vốn vào các doanh nghiệp tư nhân; hoặc các công ty đại chúng và biến chúng trở thành công ty tư nhân.
Triệu Hãn Thanh nhớ lại một chút, "Đúng là vậy thật. Sau hai vòng gọi vốn thì Thanh Huy đã nắm 40% cổ phần của Hoa Vi. Hiện tại cơ cấu cổ phần của Hoa Vi là người sáng lập cũng chính là CEO nắm 55%, Thanh Huy chiếm 40%, một bên VC khác chiếm 5%..."
"Phải," Tiêu Chiến nói nốt thay cho Triệu Hãn Thanh, "như vậy thì nếu vòng gọi vốn tiếp theo vẫn là Thanh Huy đầu tư chính thì số cổ phần mà Tập đoàn Thanh Huy nắm giữ sẽ vượt qua người sáng lập, từ đó trở thành cổ đông lớn nhất của Hoa Vi, người sáng lập ban đầu sẽ mất đi quyền kiểm soát công ty."
Tiêu Chiến tính rất nhanh, mỗi vòng đầu tư Tập đoàn Thanh Huy sẽ lấy đi một ít cổ phần của công ty, hiện tại sau hai đợt đã nắm tổng cộng 40% rồi. Giả dụ như trong vòng sau, Hoa Vi vẫn lấy 25% cổ phần công ty ra để huy động vốn, đồng thời nhà đầu tư chính Thanh Huy lấy 20% trong số đó, vậy thì trong vòng sau cổ phần Tập đoàn Thanh Huy nắm giữ sẽ lên đến 50%, còn cổ phần của người sáng lập công ty sẽ bị pha loãng xuống khoảng 41,25%. Thanh Huy sẽ vượt qua người sáng lập.
Con số cụ thể không chắc chắn nhưng tóm lại cũng sẽ rơi vào tầm đó.
Triệu Hãn Thanh đã hiểu, chẳng qua vẫn cần xác nhận lại ý của Tiêu Chiến, anh ta gật đầu, "Phải. Tính thử thì sau khi sáp nhập thất bại, hẳn là tài khoản của Côn Bằng và Hoa Vi sẽ không còn lại bao nhiêu tiền và cần đến vòng huy động vốn tiếp theo. Vậy chúng ta... có thể lợi dụng việc "CEO hiện tại của Hoa Vi không hoàn toàn tin tưởng Thanh Huy" để bảo Hoa Vi từ chối khoản đầu tư của Thanh Huy."
Đối với người sáng lập Hoa Vi thì cổ phần của Thanh Huy nhiều hơn số cổ phần của mình là việc rất nguy hiểm.
"Phải." Tiêu Chiến biết Triệu Hãn Thanh đã hiểu nhưng vẫn muốn nói cụ thể hơn, anh không muốn xảy ra sơ suất, "Trong trường hợp này, Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra, ở một bên thì Oceanwide chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư vào Côn Bằng, hơn nữa còn gia tăng số cổ phần nắm giữ của công ty, mà ở bên còn lại thì vì CEO không đủ tin tưởng nên Thanh Huy bọn họ không thể tiếp tục đầu tư vào Hoa Vi nữa. Như vậy sau từng vòng từng vòng một, cổ phần của Thanh Huy chỉ có thể bị pha loãng liên tục. Sau này Hoa Vi vẫn phải chi nhiều tiền hơn, nhưng với tình hình hiện tại, ngoài Oceanwide và Thanh Huy có được sự hỗ trợ từ công ty mẹ thì không có nhiều VC/PE sẵn sàng đầu tư tiền vào những thứ mà thời gian thu lợi nhuận còn chưa rõ ràng mà chi phí bỏ ra lại quá khủng khiếp thế này. Rồi sẽ đến một ngày Hoa Vi không thể huy động vốn được nữa, khi ấy nếu Thanh Huy còn muốn sáp nhập thì sẽ không có những điều kiện như hiện tại. Bây giờ ngoài ứng cử viên cho vị trí CEO thì những thứ khác đều dễ đàm phán, nhưng tương lai thì sao?"
Oceanwide và Thanh Huy là các nhà đầu tư chiến lược đi đường dài, còn VC/PE là nhóm đầu tư tài chính nhằm thu lợi ngắn hạn, khác nhau hoàn toàn.
Bây giờ Oceanwide có 40% cổ phần của Côn Bằng, Thanh Huy thì nắm 40% cổ phần của Hoa Vi, định giá của Côn Bằng và Hoa Vi lại tương đương nhau, vì vậy trong thương vụ sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi, quyền phát ngôn của Oceanwide và Thanh Huy trên thực tế là như nhau. Nhưng sau vòng gọi vốn tiếp theo, cổ phần của Côn Bằng mà Oceanwide nắm giữ sẽ lại tăng lên còn cổ phần của Hoa Vi trong tay Thanh Huy sẽ giảm xuống, vị thế của hai bên trên bàn đàm phán sẽ không còn ngang ngửa nữa.
Thực ra mọi người đều không mấy lo ngại, lần sáp nhập này chủ yếu là cuộc chiến giữa Oceanwide và Thanh Huy, cũng giống như bao lần khác mà thôi.
Triệu Hãn Thanh bổ sung, "Vậy nên hẳn là Vương Nhất Bác sẽ muốn thúc đẩy việc hợp nhất, tranh thủ khi Côn Bằng và Hoa Vi vẫn chưa hoàn thành vòng gọi vốn tiếp theo."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Nhưng mà" Triệu Hãn Thanh lại hỏi, "trong vòng gọi vốn tiếp theo, Côn Bằng... thật sự sẽ để chúng ta tiếp tục đầu về khoản đầu tư sao? Thật sự sẽ để cho Oceanwide chúng ta trở thành cổ đông lớn nhất?"
Tiêu Chiến nhướng mi, "Cái đó nói sau."
Triệu Hãn Thanh đã hiểu.
Nói cách khác, phía Côn Bằng cũng chưa chắc sẽ để Oceanwide tiếp quản...
"Cứ lừa Vương Nhất Bác thử xem sao đã." Tiêu Chiến nói, "Nhờ CEO của Côn Bằng phối hợp, tung ra tin giả về việc "vòng sau Oceanwide vẫn đầu tư chính" trước, đây không phải vấn đề gì lớn. Bên đó có thể nói việc phân tán cổ phần là vấn đề nghiêm trọng, mà Oceanwide thì vẫn luôn là một đối tác tốt, nào là thu hút bảo hiểm rồi làm giấy phép, sau khi cân nhắc mặt lợi và mặt hại thì bọn họ quyết định sẽ tin tưởng Tập đoàn Oceanwide. Giả bộ ngây thơ một tí, dù sao thì anh ta cũng chỉ là tên mọt công nghệ. Kể cả Vương Nhất Bác có nghi ngờ thì cũng không thể xác định chắc chắn, tôi cho rằng cậu ta sẽ không dám đánh cược đâu."
Triệu Hãn Thanh gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Chúng ta cùng chờ xem liệu Vương Nhất Bác có thể vì bị Hoa Vi từ chối vòng đầu tư tiếp theo mà chấp nhận đàm phán một lần nữa, tặng vị trí CEO cho chúng ta cũng như thúc đẩy việc sáp nhập trước vòng gọi vốn, từ đó tranh thủ đề xuất các điều kiện khác hay không."
Tiêu Chiến khẽ cười trong cổ họng, "Phải."
***
Thế là giao dịch hợp nhất bị gác lại.
Việc đàm phán hợp nhất được tuyên bố đã thất bại, Côn Bằng và Hoa Vi tiếp tục cạnh tranh, không ngừng đập tiền.
Một thời gian sau, Côn Bằng bắt đầu tung tin phong thanh về việc gọi vốn, mấy bên VC/PE lớn lần lượt tham khảo ý kiến, chẳng mấy chốc cả ngành đều biết vòng sau Oceanwide vẫn sẽ đầu tư chính.
CEO của Côn Bằng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mình tin tưởng Oceanwide, tin tưởng tổng giám đốc Tiêu cùng với giám đốc Triệu, còn nói tổng giám đốc Tiêu và giám đốc Triệu tôn trọng Côn Bằng, chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của công ty, vẫn coi đoàn thể sáng lập ra Côn Bằng là tài sản lớn nhất của công ty. Trong suốt bốn năm kể từ khi Côn Bằng thành lập đến giờ, hai bên luôn cùng tiến cùng lùi, có quan hệ hợp tác rất tốt, vì vậy so với việc phân tán cổ phần cho các tổ chức khác mà mình không biết rõ thì anh ta muốn để Oceanwide cầm lái hơn. Mọi người đều biết rằng "tổ chức" tập trung vào hiệu quả và lợi ích ngắn hạn, nếu tổ chức liên kết với nhau thì sẽ càng khó kiểm soát, trong khi đó Oceanwide lại tập trung vào sự phát triển dài hạn. Ngoài ra, rất rõ ràng là nếu có quá nhiều bên nhận lợi ích thì việc ra quyết định của công ty sẽ bị ảnh hưởng, có một cổ đông duy nhất cũng tiện cho một công ty tiến hành ra quyết sách.
Gần như cùng thời điểm, bên Hoa Vi cũng đưa ra thông tin Hoa Vi cũng sẽ huy động vốn, hơn nữa còn từ chối mong muốn tiếp tục đầu tư dẫn đầu của Tập đoàn Thanh Huy và đang tìm đến những VC/PE mới, hiện tại đã đang có những cuộc trò chuyện tích cực với hai ba bên PE có chữ "Trung Quốc" trong tên.
Rõ ràng là CEO của Hoa Vi cũng không mong muốn để Thanh Huy tiếp quản công ty của mình.
"Luật Công ty" quy định các công ty niêm yết phải có cổ quyền như nhau, nếu Hoa Vi muốn niêm yết cổ phiếu trong tương lai thì vấn đề kiểm soát sẽ nổ ra.
Tất cả đều đang đi theo đúng kịch bản.
Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác tới cửa.
Tiêu Chiến đặt mình vào tình thế này và vẫn cảm thấy dù Vương Nhất Bác có nghi ngờ thì suy cho cùng đây vẫn chỉ là một ván cờ, hẳn là hắn cũng sẽ không đánh cược. Anh và Vương Nhất Bác thích đánh cược nhưng vẫn thích kiểm soát tất thảy trong tay hơn, nếu không phải cùng đường thì bọn họ sẽ không chọn "cược".
Chỉ là một vị trí CEO mà thôi. Theo Tiêu Chiến nghĩ thì Thanh Huy hiện tại đã bị từ chối đầu tư, ngoài việc nhường chức CEO và thúc đẩy việc sáp nhập ra thì không còn phương pháp nào khả dĩ. Nếu không điều chờ đợi Thanh Huy chỉ có thể là lượng cổ phần của công ty bị pha loãng thêm lần nữa.
Ấy vậy nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn rất bình thản.
Vòng gọi vốn series C* của Côn Bằng và Hoa Vi đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong ngành, Vương Nhất Bác lại vẫn không có động thái gì.
*Series C đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong các vòng gọi vốn của startup. Đây cũng là giai đoạn mà startup đã gặt hái được những thành công nhất định với sản phẩm và thị trường ban đầu. Việc kêu gọi vốn cho Series C nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng ở phạm vi lớn hơn. Là một trong những giai đoạn cuối cùng, vòng Series C không chỉ bao gồm việc mở rộng các khả năng hiện tại của dự án mà còn tạo ra các sản phẩm mới. Thêm vào đó là sự đẩy mạnh đầu tư với các thị trường mới như thuê thêm các nhân viên cho thị trường đó, tiếp cận thị trường lớn hơn và gia tăng độ nhận diện thương hiệu.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ.
***
Khi vụ sáp nhập đang đi vào bế tắc, một sự kiện khác của Tập đoàn Thanh Huy đã thu hút sự chú ý của công chúng.
Vương Nhất Bác đã gửi thư cho SEC* và công ty Việt Quan, thông báo chấm dứt thỏa thuận mua lại.
*SEC (Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. SEC chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi luật chứng khoán liên bang, đề xuất các quy tắc chứng khoán và điều chỉnh ngành chứng khoán, chứng khoán và trao đổi quyền chọn của quốc gia và các hoạt động và tổ chức khác, bao gồm thị trường chứng khoán điện tử ở Hoa Kỳ.
Dư luận bàn tán xôn xao, nhưng Tiêu Chiến lại không hề bất ngờ.
Mấy tháng trước, ông chủ của Việt Quan lại một lần nữa chửi Vương Nhất Bác là thằng nhóc thiểu năng, nhưng Vương Nhất Bác thì sao, rõ ràng bị chửi là thiểu năng nhưng thái độ lại đi ngược với thông thường, lại còn đề xuất mua lại toàn bộ công ty Việt Quan, báo giá thì rất hấp dẫn, ngang với việc tặng cho ông chủ Việt Quan một ngọn núi vàng bạc. Khi ấy Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác muốn chơi xấu rồi.
Vương Nhất Bác chấm dứt thỏa thuận mua lại, chơi công ty Việt Quan một vố, ông chủ Việt Quan tức đến mức đêm đó đăng liền tù tì mười hai bài dài dằng dặc trên mạng xã hội để chửi Vương Nhất Bác.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn chỉ thờ ơ trả lời một câu: [Thanh Huy đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vận hành trong quá trình thẩm định doanh nghiệp*, vì vậy việc chấm dứt mua lại là chuyện hợp tình hợp lý.]
*Due Diligence hay hoạt động thẩm tra là cuộc điều tra về một doanh nghiệp hay một cá nhân nào đó trước khi bắt đầu ký một hợp đồng hay nói cách khác thì Due Diligence là cuộc thẩm định chuyên sâu giúp doanh nghiệp có thể đánh giá cụ thể nhất những rủi ro tiềm ẩn và các cơ hội phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Sau đó bên mua có thể dựa vào số liệu để xác định giá trị của doanh nghiệp.
Lời chào mua công khai của Thanh Huy vào thời điểm đó là một lời chào mua có điều kiện, đó là việc mua lại tùy thuộc vào kết quả thẩm định điều tra.
Chỉ một câu "Thanh Huy đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vận hành trong quá trình thẩm định doanh nghiệp" đã khiến cổ phiếu của công ty Việt Quan giảm 19% trên sàn NYSE* trong hai ngày liên tiếp.
*Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ đóng tại số 11 phố Wall, Hạ Manhattan, Thành phố New York. Đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới nếu tính về giá trị vốn hóa thị trường bằng đô la Mỹ và là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ nhì thế giới nếu tính theo số lượng công ty niêm yết.
Sang đến ngày thứ ba, vì công tác thẩm định Việt Quan của Thanh Huy đã phát hiện ra vấn đề, vậy nên SEC đã tuyên bố sẽ điều tra công ty Việt Quan sau khi phát giác, cổ phiếu của Việt Quan lại một lần nữa tuột dốc thảm hại, chỉ trong năm ngày đã giảm tận 38,44%.
Tiêu Chiến hiểu rồi.
Vương Nhất Bác muốn chỉnh Việt Quan.
Nói là muốn mua lại nhưng thực tế là gì, hắn tìm hiểu tình hình của Việt Quan một lượt từ đầu đến cuối thông qua việc thẩm định, lại còn công bố vấn đề cho tất cả mọi người, Tiêu Chiến nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác hẳn là đã ngửi được gì đó từ trước, thủ tục "thẩm định doanh nghiệp" chỉ là cái cớ mà thôi.
Vươngyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vì miệng người của Việt Quan cũng chẳng kín mấy.
Tiêu Chiến có nghe được vài thông tin, nguyên nhân thẩm định thất bại nằm ở "tuân thủ dữ liệu*". Tiêu Chiến phỏng đoán một chút, anh cảm thấy rằng có lẽ phương pháp thu thập dữ liệu người dùng của Việt Quan không tuân thủ các quy định của Trung Quốc, mà những dữ liệu này lại được liên kết trực tiếp với thu nhập v.v., có khi Việt Quan còn không hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ CIIO*.
*Data Compliance được áp dụng để đảm bảo một tổ chức tuân thủ luật pháp, quy định và các tiêu chuẩn xung quanh dữ liệu của mình. Quy trình này chi phối việc sở hữu, tổ chức, lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số hoặc dữ liệu để ngăn chặn việc mất mát, trộm cắp, lạm dụng hoặc thỏa hiệp. Các quy định này xác định dữ liệu nào cần được bảo vệ cũng như các quy trình phù hợp nhất để thực hiện điều đó.
*CIIO đề cập đến các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, trong đó CIIO có một loạt các nghĩa vụ cần tuân thủ.
Tiêu Chiến nghĩ thật ra vẫn còn may, nếu bị phát hiện có hợp đồng quảng cáo gian dối gì đó thì có khi Việt Quan còn bị hủy niêm yết. Có rất nhiều nền tảng thích cái trò tưởng như rất nhiều công ty tự đặt quảng cáo, thực chất đều sai sự thật.
Trên bàn cơm nhà Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Hải Bình lại nhắc đến Vương Nhất Bác.
"Chơi đùa người ta còn gì!" Tiêu Hải Bình phản đối gay gắt hành vi của Vương Nhất Bác, "Chơi đùa người ta bao nhiêu tháng trời, cuối cùng người ta không bán được công ty mà giá cổ phiếu còn giảm gần 40%!"
Em gái họ của Tiêu Chiến, cũng chính là con gái của chú Tiêu Chiến tình cờ đến nhà chơi, cô bé mở to đôi mắt và hỏi, "Đây có phải là "trời lạnh rồi cho Đinh Thị phá sản đi" không ạ?"
Tưởng Mai hỏi, "Trời lạnh rồi cho Đinh Thị phá sản đi là gì vậy?"
Em họ lập tức giải thích, "Miêu tả về mấy tổng giám đốc độc đoán trong truyện đó ạ. Trên Tấn Giang có một bộ truyện rất nổi tiếng, câu đầu tiên chính là "Trời lạnh rồi, cho Tập đoàn Đinh Thị phá sản đi", về sau mọi người hay dùng câu này để miêu tả giám đốc độc đoán trong truyện!" Cô bé ngừng lại vài giây như vừa phát hiện ra chân trời mới, sau đó lại nói tiếp, "Ôi trời, CEO của Việt Quan cũng họ Đinh!"
Tiêu Chiến bật cười, "Việt Quan phá sản ấy à? Không đến mức đó đâu."
Nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ thảm hại.
Có điều Tiêu Chiến thật sự rất muốn nói một câu với CEO của Việt Quan: Chỉ với tí bản lĩnh của ông mà cứ gây hấn với Vương Nhất Bác làm gì? Ngày nào cũng chửi Vương Nhất Bác, bám riết cứ như mạch nha dính đế giày, tên đó không cho ông một trận mới là lạ.
Ai làm Vương Nhất Bác khó ở thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ khiến người đó khó ở gấp mười lần.
Cô em họ ngồi đối diện lại nói, "Giờ chính mạng xã hội của Việt Quan cũng đang thảo luận về chuyện này, ông chủ Việt Quan tức chết mất. Bài phỏng vấn của Vương Nhất Bác còn vừa lên top 1 tiêu điểm tìm kiếm kìa."
"Ồ?" Tiêu Chiến không xem mấy cái này, anh bâng quơ đáp lại, "Phỏng vấn gì vậy?"
Cô em họ lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi đọc lại, sau đó cô bé khúc khích cười, "Đây, em nhớ ra rồi. Phóng viên hỏi anh ta thấy thế nào về việc gần 40% giá trị vốn hóa thị trường của công ty Việt Quan bốc hơi? Vương Nhất Bác đáp, "Hơn bảy mươi triệu trẻ em thiểu năng trí tuệ bị phân biệt đối xử trên thế giới cùng với hơn năm triệu trẻ em thiểu năng trí tuệ bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc đều cảm thấy rất vui vẻ"."
Tiêu Chiến, "..."
Anh nghĩ: Người gì vậy không biết.
Hết chương 3.
Lời tác giả: Bối cảnh của phần đầu bộ truyện này là vào năm 2017. Sau năm 2019, Ủy ban Sáng tạo Khoa học-Công nghệ Thượng Hải và Thâm Quyến đã thí điểm cho phép các công ty khoa học và công nghệ có các quyền khác nhau đối với cùng một cổ phần, nhưng hội đồng chính vẫn yêu cầu các công ty có quyền như nhau trên cổ phần (mỗi cổ phần có một và chỉ một quyền biểu quyết).
Chương 4: Thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (2)
Sau đó, tiến độ huy động vốn của Côn Bằng và Hoa Vi tiếp tục diễn ra một cách chậm chạp.
Tiêu Chiến nghe nói bên phía Thanh Huy vẫn định đầu tư trong vòng gọi vốn tiếp theo để thể hiện rằng cổ đông lớn của Hoa Vi vẫn lạc quan về sự phát triển của Hoa Vi, đây cũng là quy tắc trong ngành. Thoạt nhìn thì có vẻ như Vương Nhất Bác thật sự chấp nhận tình thế "không thể đầu tư chính, chỉ có thể đồng đầu tư", nhưng Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi.
Vào một ngày khi Tiêu Chiến đang giải quyết một số vấn đề về điện toán đám mây, phó phụ trách "Nhóm phát triển tài chính Internet" bỗng tìm đến Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiêu, bên chúng tôi phát hiện ra một chuyện, anh có muốn xem thử không?"
"Alo?" Tiêu Chiến đáp lại một tiếng, "Vươngyện gì?"
Người kia đáp, "Là thế này, một nhóm trong bộ phận của chúng ta vừa mới phỏng vấn một nhân viên cũ của Hoa Vi. Sau đó hiring manager* của nhóm đó phát hiện dự án và công việc mà người này đã làm hồi còn ở Hoa Vi trùng khớp với một dự án quan trọng của chúng ta."
*Hiring manager (trưởng phòng thuê nhân lực) là người đứng đầu phòng ban chịu trách nhiệm đánh giá, cân nhắc và quyết định lựa chọn ứng viên nào trúng tuyển. Vị trí này khác với Recruitment manager (trưởng phòng tuyển dụng) là người đứng đầu phòng ban chuyên triển khai những quy trình tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp bổ sung cho những vị trí còn trống trong doanh nghiệp.
"Ồ?" Tiêu Chiến bật chế độ hands-free, vừa lật tài liệu về điện toán đám mây vừa nghe và hỏi, "Dự án nào?" Mặc dù đang làm hai việc cùng một lúc nhưng thực ra Tiêu Chiến vẫn tập trung vào cả hai bên.
"Là Cho Vay AI." Người đó nói, "Là dự án trọng điểm của Nhóm phát triển tài chính Internet. Hiring manager của nhóm này khá thông minh, sau khi phát hiện Hoa Vi cũng đang thực hiện dự án này thì lập tức report cho người phụ trách sản phẩm đó. Sếp của anh ta đã nói lại với người phụ trách "Cho Vay AI", người này nghĩ rằng cần phải báo cho tôi biết nữa." Phó phụ trách "Nhóm phát triển tài chính Internet" từng làm ở Thung lũng Silicon* nên nói chuyện rất hay lẫn lộn Trung Anh.
*"Thung lũng silicon" hay còn được gọi là "Silicon Valley", là thung lũng điện tử chỉ những khu thương mại công nghệ cao với các công ty hàng đầu về công nghệ đột phá, sáng tạo như Apple, Google, Facebook, Netflix. Thung lũng silicon nằm ở khu vực phía Bắc của California, phía Nam vùng vịnh San Francisco tại Mỹ.
"..." Tiêu Chiến hơi khựng lại.
Cho Vay AI quả đúng là dự án trọng điểm của Nhóm phát triển tài chính Internet thuộc Tập đoàn Oceanwide hiện tại. Đó là sự kết hợp của rất nhiều công nghệ ví dụ như nhận dạng giọng nói tự động ASR và hiểu biết ngữ nghĩa thông minh NLP, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình đăng ký, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt, người vay không cần phải điền rất nhiều nội dung văn bản nữa mà chỉ cần nói là được. Hiện nay có rất nhiều người đi vay vốn nhỏ đến siêu nhỏ đều là người "mù chữ", ví dụ như những nông dân truyền thống, người muốn chăn lợn, nuôi gà, v.v., rất nhiều chủ hộ kinh doanh nhỏ không quen với việc gõ phím. Đồng thời qua phân tích bằng AI, thời gian chờ đợi cũng giảm từ vài tuần nếu theo quy trình truyền thống xuống còn vài phút đồng hồ, không làm chậm trễ hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu trước mắt của Oceanwide là "330", tức là người đi vay sẽ mất ba phút để xin vay, Oceanwide sẽ mất ba phút xét duyệt, toàn bộ quá trình không tốn bất cứ nhân công nào.
*ASR (Automatic Speech Recognition) là phần mềm cho phép hệ thống máy tính chuyển đổi giọng nói của con người thành văn bản, sử dụng nhiều thuật toán máy học và trí tuệ nhân tạo. Sau khi chuyển đổi và phân tích lệnh đã cho, máy tính sẽ phản hồi với một đầu ra thích hợp cho người dùng.
*NLP (Natural Language Processing) là một nhánh của ngôn ngữ học, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người (Ví dụ: Tiếng Anh, Tiếng Việt,...), giọng nói hoặc văn bản.
Ngoài ra sản phẩm Cho Vay AI của Oceanwide còn tích hợp dữ liệu của Oceanwide, là một gã khổng lồ mạng, Oceanwide nắm trong tay một lượng lớn thông tin người dùng, AI sẽ tự động tiến hành đánh giá rủi ro thông qua "dấu chân kỹ thuật số*", trong đó bao gồm dữ liệu xã hội, dữ liệu thanh toán, v.v., từ đó phác thảo chân dung người dùng một cách nhanh chóng. Quản lý và kiểm soát rủi ro càng hợp lý hơn, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở dữ liệu từ ngân hàng trung ương.
*Dấu chân điện tử hay còn gọi là dấu vết mạng là một thuật ngữ marketing chỉ dấu vết dữ liệu mà người tiêu dùng đã tạo ra trong quá trình sử dụng Internet, nói cách khác là tất cả những gì họ làm trực tuyến. Dấu chân điện tử được hình thành bởi sự phát triển tất yếu của công nghệ khi mà dữ liệu luôn được số hóa.
Chưa kể sản phẩm Cho Vay AI còn có hệ thống hỗ trợ đánh giá trực tiếp, gợi ý xác suất "ứng viên đi vay gian dối" thông qua công nghệ nhận dạng biểu cảm vi mô*, đồng thời giao cho chuyên viên xét duyệt tiến hành đánh giá thủ công, độ chính xác của việc đánh giá "nói dối" rất cao, phải lên đến trên 90%. Cuối cùng sản phẩm còn bao gồm quản lý sâu hơn sau khi cho vay, ví dụ như có thể phân tích đất đai, khí hậu và các điều kiện khác của một địa điểm nhất định thông qua GPS và trí tuệ nhân tạo, từ đó đánh giá rủi ro dự án trồng trọt của nông dân v.v., sau đó đưa ra hướng dẫn trực tuyến.
*Micro-expressions là những biểu hiện thoáng qua trên gương mặt, thường chỉ diễn ra trong khoảng một phần nhỏ của giây. Những biểu hiện này nói lên cảm xúc thật của một người, ẩn bên dưới lời nói dối.
Oceanwide dự định sẽ sử dụng sản phẩm Cho Vay AI để chuyên biệt hóa các khoản vay nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, đồng thời hợp tác sâu hơn với các ngân hàng vừa và nhỏ. Nhờ vào công nghệ dịch vụ khách hàng, nhận diện, quản lý và kiểm soát rủi ro và quản lý sau vay vô cùng tiên tiến, Tiêu Chiến tin tưởng sản phẩm này sẽ được sử dụng rộng rãi.
Nghiệp vụ cho vay luôn mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Có điều... vậy mà Hoa Vi cũng đang làm?
"Có thông tin cụ thể không." Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh hỏi qua điện thoại.
"Tôi chỉ biết một ít thôi nhưng hẳn là rất giống." Người kia trả lời, "Về cơ bản thì chức năng chính giống hệt. Một bên là hỗ trợ giọng nói, một bên là sử dụng dữ liệu. Có lẽ kém chúng ta ở vài hệ thống hỗ trợ không mang tính cốt lõi thôi? Điểm này thì tôi không rõ lắm, có vẻ như định đưa ra thị trường vào năm sau. Cậu trai đến phỏng vấn vừa mới tốt nghiệp hơn một năm nên còn chưa ý thức được chuyện bảo mật, người phỏng vấn đã hỏi rốt cuộc dự án vừa rồi là làm cái gì và cậu ta phụ trách phần nào, cậu ta đều trả lời một chút. Có lẽ cũng không ngờ là thật sự trùng nhau."
Những chuyện như vậy xảy ra khá nhiều, về cơ bản thì những người được gọi là "sếp" mới ký thỏa thuận bảo mật thông tin, những người khác thì không cần. Có khá nhiều người mới sẽ tiết lộ tình hình dự án trong cuộc phỏng vấn, và nhiều công ty thậm chí còn giả vờ tuyển dụng để có được tin tức kinh doanh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người cấp dưới thường sẽ không biết được toàn cảnh dự án, ví dụ như người này có lẽ cũng chỉ hiểu về nội dung kỹ thuật mà mình làm chứ không được biết về những phần khác, các công ty cũng không quá để tâm.
"..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, "Được rồi, hãy sắp xếp một vòng phỏng vấn mới cho cậu nhân viên Hoa Vi kia. Gọi cả người phụ trách Cho Vay AI tới hỏi một chút về chi tiết của dự án, chẳng hạn như những khó khăn mà cậu ta gặp phải trong phần hành của mình. Nghe câu trả lời của cậu ta rồi đánh giá xem dự án đó có thật sự tồn tại hay không."
Bên kia đáp, "Vâng."
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống rồi ngẩn người trong chốc lát.
***
Kết quả của vòng phỏng vấn mới là "Không tìm thấy kẽ hở nào", "Hẳn là dự án này có tồn tại".
Phó phụ trách Nhóm phát triển tài chính Internet còn nói trong buổi phỏng vấn, đến lúc cuối dường như người kia đã phát hiện ra điều gì đó nên đã ngừng miêu tả về chi tiết dự án, chưa kể còn có vẻ hơi kích động. Đây là phản ứng rất chân thật.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn hoài nghi. Vậy nên trong vài ngày sau đó, trợ lý của anh bắt đầu đào sâu vào tính chân thực của dự án "Cho Vay AI" kia của Hoa Vi.
Kết quả vẫn là không có kẽ hở.
Ví dụ như vào hơn nửa năm trước, thậm chí còn từ trước cả khi tổng giám đốc của Goldman Sachs khu vực Trung Quốc kéo Oceanwide và Thanh Huy tới để cùng nhau thảo luận về việc sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi thì Hoa Vi cũng đã thông báo tuyển dụng nhân tài trong mảng AI. Chưa kể đọc thông báo tuyển dụng thì thấy đối tượng mà thông báo này nhắm đến chính là những nhân tài am hiểu hệ thống nhận dạng giọng nói ASR, hiểu biết ngữ nghĩa thông minh NLP và nhận dạng biểu cảm vi mô, v.v. Tất cả đều có mức độ trùng khớp cao với nhu cầu dành cho sản phẩm "Cho Vay AI".
Lại ví dụ như thông qua hồ sơ của từng nhân viên Hoa Vi trên LinkedIn*, có thể nhìn ra bọn họ đang làm gì đó liên quan. Trong đó có người nói bản thân đang phụ trách mảng nhận dạng biểu cảm vi mô thuộc một sản phẩm nào đó của Hoa Vi, còn có người nói mình thì đang phụ trách mảng A mảng B. Thậm chí trợ lý còn nhờ người giả làm headhunter* để liên hệ bọn họ hỏi về một số vấn đề liên quan.
*LinkedIn là một trang mạng xã hội chuyên nghiệp, được thiết kế để giúp mọi người kết nối trong việc kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, sơ yếu lý lịch cũng như kết nối để tìm kiếm việc làm.
*Headhunter hay chuyên viên tuyển dụng cấp cao, người đi săn "chất xám", là dịch vụ tuyển dụng được cung cấp bởi bên thứ ba cho tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm nhân sự, đặc biệt là ở các vị trí cấp cao.
Một ví dụ khác nữa...
Tóm lại là không có kẽ hở nào.
***
Trong ngày trợ lý trình báo cáo, Tiêu Chiến đọc hết toàn bộ báo cáo, ngón tay lại gõ nhẹ lên bàn giám đốc.
Không phải là không có bất cứ nghi ngờ nào.
Tiêu Chiến vẫn cho rằng rất có thể tất cả những chuyện này chỉ là một nước cờ, một nước cờ ép anh phải tặng chức CEO cho đối phương sau khi Côn Bằng và Hoa Vi hợp nhất, một nước cờ mà Vương Nhất Bác bày ra.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn đánh cược.
Dù sao thì Côn Bằng cũng chỉ là một công ty nhỏ mà Oceanwide đầu tư. Nhưng sản phẩm Cho Vay AI lại liên quan tới chính Tập đoàn Oceanwide.
Sau khi hạ quyết tâm, Tiêu Chiến nhấn một dãy số nội bộ rồi nói với giám đốc bộ phận đầu tư đồng thời cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Hãn Thanh, "Hãn Thanh, tới đây."
Triệu Hãn Thanh đáp, "Tôi tới ngay."
"Được, cứ thong thả."
Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói sau khi gặp Triệu Hãn Thanh là, "Nói với giám đốc Thẩm của Goldman Sachs rằng Oceanwide hi vọng lập tức khởi động lại thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi, vị trí CEO sẽ nhường cho bên Thanh Huy nhưng Oceanwide cần có một quyền phủ quyết*. Nhớ rõ phải thuyết phục CEO của Côn Bằng trước đã, đừng để người này tự nhiên nhảy ra phản đối."
*Quyền phủ quyết được hiểu là quyền bác bỏ, quyền từ chối cho phép một nghị quyết của đa số được thực hiện hoặc thông qua. Trong công ty Cổ phần, quyền phủ quyết của cổ đông ở đây được hiểu là quyền mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỷ lệ cổ phần nhất định trong công ty được quyền bác bỏ một nghị quyết của đại hội đồng cổ đông khi nghị quyết đó đã được đa số các cổ đông còn lại chấp thuận thông qua.
Là nhà đầu tư của Côn Bằng thì "thuyết phục CEO của Côn Bằng" là chuyện quá đỗi dễ dàng, thực ra chỉ cần "uy hiếp" là đủ. Anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ CEO của các công ty startup, nhưng đương nhiên cũng sẽ không hi sinh bản thân vì họ, anh không rộng lượng tốt bụng như thế.
"Tặng cho bên kia sao?" Triệu Hãn Thanh không hiểu nổi, "Sao lại đột ngột như thế?"
Hơn cả đột ngột, anh ta thật sự không kịp trở tay.
"Chịu thôi." Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt như trước, "Một dự án của Hoa Vi trùng lặp với dự án trọng điểm của Oceanwide chúng ta. Tính ra thì thời gian ra mắt thị trường cũng gần như đụng nhau."
Triệu Hãn Thanh hỏi, "Là dự án nào?"
"Cho Vay AI." Tiêu Chiến cũng không nói quá nhiều, "Bây giờ tập đoàn đang đặt kỳ vọng rất lớn vào tính ứng dụng của sản phẩm này, cậu cũng biết lợi nhuận từ mảng "cho vay" là rất lớn. Hơn nữa vì tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên sản phẩm này cũng sẽ giúp nâng cao uy tín thương hiệu của Oceanwide. Bây giờ dự án trùng nhau, chúng ta chỉ có thể khởi động lại vụ sáp nhập."
Triệu Hãn Thanh cũng thở dài, "Tôi hiểu rồi."
Anh ta hiểu ý của Tiêu Chiến.
Cho Vay AI là một trong những dự án then chốt của Oceanwide hiện giờ, đương nhiên Oceanwide sẽ không muốn công ty khác cũng cho ra mắt sản phẩm y như đúc cùng thời điểm. Một mặt thì Thanh Huy cũng có cơ sở dữ liệu rất lớn, sản phẩm của Hoa Vi mà bên này đầu tư chưa chắc đã thua kém Oceanwide, đến khi đó chắc chắn Hoa Vi vẫn có thể tạo ra tác động nhất định đối với Oceanwide, khiến Oceanwide không thể nhanh chóng xác lập vị thế độc quyền của mình, nhưng biên lợi nhuận mà "Cho Vay AI" mang lại là cực kỳ lớn. Mặt khác, Oceanwide là một công ty công nghệ, Tiêu Chiến cũng cho rằng sản phẩm này có thể phản ánh tính sáng tạo, công nghệ và sự quan tâm con người của Oceanwide, hiện tại AI đang phát triển như vũ bão và Oceanwide đã sử dụng AI để tạo ra một sản phẩm cho vay hiệu quả và đáng tin cậy để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng nếu một công ty startup bé nhỏ cũng chạy sản phẩm cùng thời điểm và còn tương tự nhau về mọi mặt thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến vị thế đi đầu trong ngành tài chính của "Nhóm tài chính Internet" trực thuộc Oceanwide. Mọi người sẽ cảm thấy là "Ây chà, hóa ra công nghệ của Oceanwide cũng chỉ đến thế mà thôi".
*Biên lợi nhuận (Profit Margin) là một trong những tỷ suất sinh lời thông dụng trong hoạt động kinh doanh. Đây là con số tỉ lệ phần trăm biểu hiện cho tỉ lệ giữa lợi nhuận trên doanh thu. Dựa vào chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá được mức lợi nhuận thu được dưới dạng phần trăm.
Tuy nhiên nếu Côn Bằng do Oceanwide đầu tư và Hoa Vi do Thanh Huy đầu tư hợp nhất với nhau thì Oceanwide và Thanh Huy đều sẽ trở thành cổ đông lớn của công ty mới sau khi sáp nhập, như vậy Oceanwide sẽ có thể can thiệp vào những quyết sách trong hoạt động kinh doanh của công ty mới với tư cách là cổ đông lớn và trực tiếp yêu cầu dừng dự án "Cho Vay AI" ban đầu của Hoa Vi. Điều này không quá khó khăn, đối với một công ty thì không làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông lớn là đạo đức kinh doanh cơ bản nhất, chưa nói đến việc Tiêu Chiến còn yêu cầu quyền phủ quyết đối với công ty mới.
Triệu Hãn Thanh biết, đối với Tiêu Chiến lúc này thì cái ghế CEO sau khi Côn Bằng và Hoa Vi sáp nhập đã không còn quan trọng nếu so với dự án trọng điểm do chính Oceanwide thực hiện, chưa kể còn là dự án then chốt của bộ phận tài chính Internet.
"Làm việc nhanh một chút." Tiêu Chiến nói, "Lập tức sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi, sau đó cho dừng dự án "Cho Vay AI" hiện tại của Hoa Vi đi."
Triệu Hãn Thanh gật đầu, "Vâng."
Nhưng trước khi đi làm việc được giao, Triệu Hãn Thanh vẫn hỏi một câu, "Giám đốc Tiêu, liệu đây có phải nước cờ của bên Thanh Huy không? Mục đích là để chúng ta phải lập tức khởi động lại việc sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi?"
"Có thể là như thế." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhưng tôi không muốn đánh cược." Dù là thật hay giả thì dự án mới kia của Hoa Vi cũng đều tác động đến chính Oceanwide.
Triệu Hãn Thanh không nói nữa.
"Thế nên," Tiêu Chiến nói nốt, "nếu thật sự là một nước cờ, vậy thì bọn họ thắng rồi."
Hết chương 4.
Lời tác giả: Hai người cũng chẳng phải thần thánh gì cả. Chương này cũng khá dễ hiểu phải không? Tiêu Chiến không muốn để Hoa Vi làm ra sản phẩm giống mình y đúc, vậy nếu như Côn Bằng và Hoa Vi hợp nhất thì anh không chỉ là cổ đông của Côn Bằng mà đồng thời còn là cổ đông của Hoa Vi, trực tiếp yêu cầu ngừng dự án tương tự kia của Hoa Vi sẽ khả thi hơn.
Thực sự tôi vẫn phải cúi đầu xin lỗi, tôi đã từng sử dụng ý tưởng này trong một bộ truyện trước của mình... Nhưng chỉ đúng chỗ này thôi! Tất cả những pha đấu trí thương trường lớn nhỏ về sau đều là hàng mới hết!
Về cơ bản thì phần chuyên môn của thương vụ này nằm ở đây! Mấy chương sau sẽ có tương tác, có đối thoại! Mọi người cũng có thể nghỉ ngơi một chút! OTL... Tôi cũng nghỉ ngơi một chút...
Chương 5: Thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (3)
Từ sau đó, tiến độ đàm phán thương vụ hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi bỗng trở nên nhanh hơn hẳn.
Bên Thanh Huy và Hoa Vi đã có được vị trí CEO, Oceanwide và Côn Bằng thì có được một quyền phủ quyết cùng với vài quyền lợi khác, ví dụ như tên công ty sẽ tên là "Côn Bằng Hoa Vi" chứ không phải "Hoa Vi Côn Bằng", rồi thì tỷ lệ cổ phần 50:50 của Côn Bằng và Hoa Vi ban đầu sẽ thành Côn Bằng nắm nhiều hơn một chút, thể hiện ra rằng Côn Bằng nắm kèo trên trong lần hợp nhất này để xoa dịu nhân viên của Côn Bằng. Dù sao thì đến cuối cùng, nhân viên của hai bên cũng đều nghĩ rằng nhà mình đỉnh hơn.
Trong lần đàm phán thứ hai sau khi nhường chức CEO, cả hai bên đều mang theo luật sư, nhân viên tài vụ và kiểm toán để bắt đầu soạn thảo thỏa thuận khung*.
*Trong bối cảnh đàm phán, một thỏa thuận/ hiệp định khung là một thỏa thuận giữa hai bên thừa nhận rằng các bên chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa họ, nhưng đã thỏa thuận về đủ vấn đề để tiến tới mối quan hệ, với các chi tiết tiếp theo sẽ được đồng ý trong tương lai.
Bộ phận đầu tư làm việc rất chuyên nghiệp, Tiêu Chiến cũng không hỏi đến quy trình sáp nhập sau đó, nếu cần quyết sách từ anh thì Triệu Hãn Thanh sẽ chủ động báo cáo.
Khi cuộc đàm phán ngày một đi sâu thì tin tức Côn Bằng và Hoa Vi sắp hợp nhất cũng lộ ra ngoài, người trong ngành ở trong nước cảm khái, "Côn Bằng và Hoa Vi đấu đá mấy năm qua, cuối cùng thì chỉ là mỗi bên có thêm một ông bố mà thôi!", "Vươngẩn không cần chỉnh! Côn Bằng có thêm ông bố Thanh Huy, còn Hoa Vi thì có thêm ông bố Oceanwide. Ban đầu chỉ có một bố, giờ thì bên nào cũng có hai ông bố."
***
Tiêu Chiến lại nghe tin về Thanh Huy, nhưng thật ra chỉ là một chuyện khá vặt vãnh.
Một ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vừa trở về Trung Quốc từ Hoa Kỳ, người nọ muốn giữ gìn tuổi thọ, muốn sống nốt phần đời còn lại tại quê hương, lá rụng về cội. Hiện giờ Oceanwide, Thanh Huy, hai nhà còn lại trong "Big 4", Đại học Bắc Tiêu, Đại học Thanh Hoa, Đại học Phục Đán cùng với rất nhiều doanh nghiệp và các trường đại học đều đang cố gắng biến vị học giả này trở thành của mình, ít nhất là với tư cách một cố vấn chiến lược hoặc một giáo sư thỉnh giảng*.
*Trong học thuật, một học giả thỉnh giảng, nhà nghiên cứu thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng hoặc giáo sư thỉnh giảng là một học giả từ một tổ chức học thuật đương nhiệm được mời đến tổ chức học thuật khác để giảng dạy, thuyết trình hoặc hợp tác nghiên cứu về một chủ đề có giá trị. Trong một số trường hợp, học giả thỉnh giảng là một vị trí nghiên cứu ngắn hạn sau đại học nằm trong khuôn khổ hợp trao đổi hợp tác giữa các tổ chức học thuật.
Một ngày nọ, giám đốc bộ phận quản trị nhân sự nói vì mối quan hệ cá nhân với tổng giám đốc Vương Nhất Bác của Thanh Huy nên hiện giờ Thanh Huy đang dẫn đầu. Chị ta còn nói vốn giáo sư Chiến hoàn toàn không cân nhắc đến Tập đoàn Oceanwide, đã định sẽ ký hợp đồng với Thanh Huy rồi, nhưng với sự chân thành của mình, chị ta đã thật sự thuyết phục được giáo sư Chiến đến Tập đoàn Oceanwide xem thử, ví dụ như xem bộ phận AI của Oceanwide, những sản phẩm AI đã được ra mắt, giới thiệu một chút về người phụ trách mảng AI của Oceanwide, còn có hệ thống học máy* mà Oceanwide đang sử dụng nội bộ cũng như thư viện nội dung học máy khổng lồ của Oceanwide. Giáo sư Chiến muốn quyết định sớm nên đã chốt thời gian tới thăm vào ba rưỡi chiều nay.
*Học máy (machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.
Ngoài ra giám đốc bộ phận quản trị nhân sự còn tranh thủ được cơ hội để giáo sư Chiến đồng ý gặp mặt và nói chuyện với Tiêu Chiến.
"Được." Tiêu Chiến lật lịch trình rồi đáp, "Bốn giờ chiều đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian."
Anh cười thầm trong lòng. Bên nhân sự thông minh thật đấy, nếu người kia vẫn không đồng ý sang sau khi anh đích thân gặp mặt nói chuyện thì đó không phải vấn đề ở bên nhân sự nữa mà là vấn đề của chính Tiêu Chiến anh, chị ta ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Tiêu Chiến không làm được thì đương nhiên chị ta cũng không làm được. Nhưng đúng là chị ta đã làm hết mọi thứ trong khả năng, đưa người ở chức vị cao nhất ra cũng là thể hiện sự tôn trọng với giáo sư Chiến, chẳng có vấn đề gì cả.
"Tôi sẽ thể hiện những ưu điểm của Oceanwide một cách toàn diện và cố gắng hết sức để thuyết phục giáo sư Chiến." Giám đốc bộ phận quản trị nhân sự lại nói, "Có điều cá nhân tôi cảm thấy giáo sư Chiến đã nghiêng hẳn về Thanh Huy, về cơ bản thì mọi chuyện đã được chốt xong rồi, cuộc viếng thăm chiều hôm nay cũng khó có thể xoay chuyển cục diện. Có vẻ như giáo sư Chiến đồng ý chỉ vì không thể chối từ thịnh tình và ngại không muốn từ chối tôi nên mới tới xem thôi. Nhưng việc "tới xem thử" này rất có lệ, chốt luôn vào chiều nay như vậy, chắc ý là sẽ tới xem qua loa rồi từ chối." Chị ta vừa phân tích tình hình, đồng thời cũng vẽ sẵn đường lui cho Tiêu Chiến.
"Ngại không muốn từ chối thẳng à?" Tiêu Chiến túm được thông tin, tay đang lật tài liệu hạ xuống, anh suy tư chốc lát rồi nói, "Phần tử trí thức có khác, sĩ diện quá."
Người kia ngẩn người, không ngờ Tiêu Chiến lại nhấn mạnh vào chuyện "không thể từ chối lòng nhiệt tình" này, chị ta nói, "Chắc là vậy."
Tiêu Chiến lại hỏi chị ta, "Gần đây Oceanwide đang tổ chức trại nghiên cứu nhân tài AI phải không?"
Với tư cách là công ty công nghệ hàng đầu, Tập đoàn Oceanwide luôn tổ chức trại nghiên cứu nhân tài AI hàng năm. Có rất nhiều lớp học trong trại nghiên cứu, một số dành cho các công ty startup, một số dành cho sinh viên đại học và một số dành cho các nhà phát triển cá nhân... tổng cộng có đến hơn một trăm người. Các ứng viên như công ty startup và sinh viên đại học điền vào ứng dụng và Oceanwide, chọn tham gia "Kế hoạch nhân tài AI Oceanwide", sau đó tổ chức đào tạo thường xuyên.
Trong quá trình đào tạo, các công ty startup có thể học hỏi các mô hình kinh doanh thành công, phương pháp quản lý khoa học, những thành quả nghiên cứu mới nhất và các lĩnh vực ứng dụng nóng nhất, đồng thời sinh viên đại học cũng có thể tiếp xúc với rất nhiều thứ. Thông qua "Kế hoạch nhân tài AI Oceanwide", Oceanwide đã phát hiện ra một số lượng lớn các công ty startup triển vọng và sinh viên đại học có năng lực, đồng thời đưa một bộ phận trong số đó vào bản đồ thương mại của Oceanwide thông qua các phương thức như đầu tư, tuyển dụng, v.v.
Giám đốc bộ phận quản trị nhân sự đáp, "Đúng, trại nghiên cứu kỳ này sẽ kết thúc vào tuần sau." Đương nhiên loại hình hoạt động này cần có sự phối hợp của bộ phận nhân sự, ví dụ như đội ngũ giảng dạy của trại nghiên cứu quản lý.
"Được." Tiêu Chiến hơi nghiêng người, "Thế này đi, yêu cầu bên AG phối hợp cùng nữa. Chiều nay khi giáo sư Chiến tới thì cho các học viên xuất sắc của trại nghiên cứu AI xếp hàng ở lối vào để chào mừng. Để bọn họ nói mấy lời bản thân ngưỡng mộ và kính trọng giáo sư Chiến, rất mong chờ giáo sư Chiến tới đây, kiểu như "Giáo sư Chiến ơi ~ ~ ~ có thể giảng bài cho chúng em không ~ ~ ~", "Thật sự rất chờ mong ạ ~ ~ ~" gì gì đó, cô cứ lo kịch bản cụ thể đi. Thử đánh cược vào việc giới trí thức quá sĩ diện xem sao." AG là Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo của Oceanwide.
Giám đốc bộ phận quản trị nhân sự, "..."
"Trả lời đi?"
Bên kia cố nhịn cười đáp, "Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc Tiêu."
Cách quản lý của Tiêu Chiến khá Tây. Khi đối mặt trực tiếp với cấp dưới, anh luôn toát ra aura nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng thái độ lại rất ôn hòa khiến bầu không khí tổng thể khá nhẹ nhàng thoải mái, cấp dưới cũng không quá căng thẳng. Nhưng cấp dưới đều hiểu rõ đầu óc và thủ đoạn của Tiêu Chiến, và cũng rất hiểu việc Tiêu Chiến có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
***
Đúng ba giờ chiều, Tiêu Chiến nhờ trợ lý phát video từ camera hành lang bộ phận AG lên xem.
Anh thấy giáo sư Chiến từng bước tiến vào cửa bộ phận AG, đông nghịt người cả nam lẫn nữ đứng hai bên lối đi đồng loạt vỗ tay! Con số phải lên đến khoảng vài trăm người!
Giáo sư Chiến hoảng sợ thấy rõ.
Trưởng nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo giải thích, "Chúng tôi đang tổ chức trại nghiên cứu AI. Bên này là các công ty startup, trong đó có người sáng lập của "XX Aerospace", còn có người sáng lập của "XX Biology" và "XX Robotics"... Nói chung, họ đều là những công ty khởi nghiệp có triển vọng nhất ở Trung Quốc hiện tại. Còn bên này là những sinh viên xuất sắc của các trường đại học, cậu ấy là sinh viên năm thứ ba đứng đầu chuyên ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Thanh Hoa, đây là sinh viên năm hai, còn có vài người đạt hạng nhất của Đại học Bắc Tiêu, ở đây có cả đội vô địch cuộc thi robot thế giới, rồi thì... Tôi chỉ mới nói có lẽ giáo sư Chiến sẽ tới lớp học xem thử, thế là bọn họ nhao nhao lên đòi tới chào mừng, ha ha ha! Mọi người đều biết giáo sư Chiến là đầu tàu về mảng AI trên thế giới, đã từng xử lý rất nhiều vấn đề hóc búa."
"..." Giáo sư Chiến cứng cả người.
Trưởng nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo tiếp tục giới thiệu, "Trại nghiên cứu của Tập đoàn Oceanwide là duy nhất ở Trung Quốc. Oceanwide chúng tôi biết bản thân có trách nhiệm quan trọng đối với xã hội."
"Trưởng phòng Liễu!" Một chàng trai trẻ lên tiếng hỏi, "Giáo sư Chiến sẽ giảng bài cho chúng tôi chứ? Sẽ hướng dẫn cho chúng tôi phải không? Khi gặp vấn đề khó, dù chỉ hỏi một chút về hướng tư duy giải quyết thôi là chúng tôi cũng sẽ đạt được ích lợi lớn lao rồi!"
"Chưa biết nữa," Trưởng nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo mỉm cười, "phải xem giáo sư Chiến có gia nhập Oceanwide chúng ta hay không."
Lời vừa dứt, ánh mắt của mấy trăm người đồng loạt hướng thẳng về phía giáo sư Chiến, "Đến đi ạ ~", "Đến đi ạ ~", "Chắc chắn phải tới đó ạ!", "Giáo sư Chiến, xin thầy đó ạ!", "Đúng đúng, xin thầy ạ!", "Toàn thể chúng em xin cúi đầu với thầy!"
Một sinh viên nữ còn nghịch ngợm nói, "Chúng em sẽ chờ! Mãi mãi chờ!"
Cậu sinh viên nam thì lập tức vừa xoay vừa hát, "Lòng chúng em vẫn đang chờ, mãi mãi vẫn chờ ~" Có thêm mấy người cũng xoay cùng.
Tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, tự tin lại tươi tắn xán lạn, cả hành lang ngập trong tiếng cười rộn ràng.
Tất nhiên cũng có rất nhiều những cô cậu dân IT điển hình vẫn còn rụt rè e ngại.
Bầu không khí này kéo dài đến tận khi giáo sư Chiến bước vào một phòng họp.
Giáo sư Chiến đã đi thăm bộ phận AG hết một tiếng đồng hồ.
Bốn giờ kém năm phút, Tiêu Chiến thấy thời điểm phù hợp thì đứng dậy khỏi bàn làm việc, cài cúc áo vest rồi đóng cửa phòng làm việc, sải bước đi tới tầng của bộ phận AG.
Anh đi qua đó chứ không phải đối phương đi đến đây, như vậy đã thể hiện đầy đủ thành ý của Tập đoàn Oceanwide.
Khi gặp mặt nói chuyện, Tiêu Chiến nhận ra có vẻ như giáo sư Chiến không kiên định đến thế.
Ông hỏi Tiêu Chiến vài câu, mà những câu hỏi này đều cho thấy rằng hiện giờ Tập đoàn Oceanwide cũng có đôi phần cơ hội.
Tiêu Chiến là người giỏi ăn nói và rất có sức thuyết phục cũng như tính kích thích, dáng vẻ lại mang tới ấn tượng tốt cho mọi người. Sau khi trình bày cặn kẽ về tham vọng, kế hoạch tương lai, năng lực nghiên cứu và phát triển, quá trình chuẩn bị chi tiết và thành quả theo từng giai đoạn của Tập đoàn Oceanwide cũng như vai trò quan trọng của giáo sư Chiến trong kế hoạch, có thể nhìn ra giáo sư Chiến lại càng lung lay hơn.
Sau đó đến hơn năm giờ chiều, chẳng biết tại sao mà có rất nhiều phóng viên tài chính kinh tế đồng loạt giật tít với tiêu đề "Trại nghiên cứu của Tập đoàn Oceanwide tập thể khẩn cầu Chiến Húc gia nhập" gì đó.
Bài báo ghi rằng: [Trại nghiên cứu của Tập đoàn Oceanwide là trại nghiên cứu duy nhất ở Trung Quốc, bồi dưỡng gần như tất cả những hạt giống tinh hoa của AI Trung Quốc, bao gồm CEO và CTO* của các công ty khởi nghiệp nổi tiếng, ngoài ra còn có hàng chục cái tên đi đầu trong chuyên ngành AI của các trường đại học danh giá, cùng với những cá nhân chiến thắng trong các cuộc thi AI trong nước và quốc tế... Chưa kể...
*CTO (Chief Technology Officer): Giám đốc công nghệ là một chức vụ cấp cao của công ty, chịu trách nhiệm quản lý về những vấn đề liên quan đến công nghệ và kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển về giá trị công nghệ của một tổ chức. CTO cũng cần có tầm nhìn về chiến lược phát triển, nắm bắt xu hướng công nghệ, có kiến thức IT, coding để giải quyết các vấn đề cùng đội ngũ IT, bảo đảm tiến độ công việc được tiếp diễn và các hoạt động được hoàn thiện theo mục tiêu kinh doanh.
Có thông tin cho rằng họ đã cùng nhau cầu xin Chiến Húc tham gia trại nghiên cứu của Tập đoàn Oceanwide, trở thành nguồn cung trí tuệ quý giá của trại nghiên cứu...]
Đây cũng không thể coi là mưu kế của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến rất vui khi thấy vậy.
Nếu Chiến Húc sĩ diện, vậy thì châm thêm một mồi lửa nữa. Hiện giờ giới doanh nghiệp hay giáo dục đều đã biết có tới vài trăm người đang mong ngóng Chiến Húc, mà những người này chính là tương lai của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Vậy nếu Chiến Húc từ chối đến Oceanwide thì trong mắt người bình thường, Chiến Húc lập tức biến thành kẻ ác "lòng dạ sắt đá", "vì thu nhập hay vì gì khác mà từ chối mấy trăm người", "trước đây luôn ở Mỹ và cống hiến cho Mỹ, giờ về Trung Quốc nói là muốn cống hiến cho nước nhà, nhưng thực ra vốn không hề vì tương lai của Trung Quốc", chỉ e Chiến Húc cũng không muốn như vậy. Bởi vì một khi chuyện đó xảy đến, một trong những mục đích chính của ông khi trở lại Trung Quốc là "Nói với mọi người rằng không bao giờ có chuyện tôi chỉ nghĩ đến việc cống hiến cho Hoa Kỳ mà không nghĩ đến việc cống hiến cho Trung Quốc" sẽ giảm hiệu quả thực tiễn đáng kể.
Chiến Húc là một học giả, chắc chắn ông sẽ không thể ngờ tất cả những chuyện này là do Tập đoàn Oceanwide cố ý sắp đặt.
***
Ở một phía khác, tại Tập đoàn Thanh Huy.
Bảy giờ tối, Vương Nhất Bác đi ra khỏi Thanh Huy.
Hôm nay hắn lại đổi xe khác, là Rolls-Royce.
Vương Nhất Bác đeo tai nghe bluetooth, vừa nghe điện thoại vừa bước lên xe.
Cuộc gọi tới từ trưởng phòng quản trị nhân sự của Tập đoàn Thanh Huy, người nọ nói bên giáo sư Chiến bỗng trở nên rất do dự, bảo là cần suy nghĩ một chút, hỏi thêm gì cũng không chịu nói, có thể sẽ mất người.
Lúc này bọn họ còn chưa xem tin tức từ phóng viên tài chính và kinh tế, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Tập đoàn Oceanwide, nhưng chẳng hiểu vì sao một cái tên chợt hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Liệu có phải Tiêu Chiến kia đã làm gì không.
Vương Nhất Bác yêu cầu trưởng phòng nhân sự tiếp tục liên hệ với giáo sư Chiến, cố gắng hỏi về những băn khoăn của ông, nhưng thực ra người kia cũng đã làm rồi, chẳng qua điện thoại vẫn luôn trong tình trạng không kết nối được mà thôi. Thế là Vương Nhất Bác đồng ý, nếu sáng mai còn chưa có thông tin thì hắn sẽ liên hệ giáo sư Chiến bằng tư cách cá nhân.
Cúp máy, Vương Nhất Bác dựa vào ghế da và nhìn ra ngoài cửa xe.
Ghế ngồi của chiếc xe này được làm bằng da bê aniline nguyên miếng, toàn bộ da bên trong xe đều được lấy từ phía bắc dãy An-pơ*, một nơi cực kỳ ít muỗi nhờ vào ánh sáng mặt trời, độ ẩm và các điều kiện khác, vì vậy mà da bò rất hoàn hảo, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm nào, là da nguyên bản cao cấp nhất. Trải qua quá trình xử lý thủ công truyền thống, bề mặt da ghế chỉ còn một lớp bảo vệ rất mỏng, giúp duy trì tối đa vẻ ngoài ban đầu của lớp da thuộc, chỉ có một số loại xe hơi hạng sang mới dùng được loại da này.
*Da Aniline được biết đến là những loại da tự nhiên, da nguyên, da trần, hay da không được bảo vệ, da mộc. Theo đó, Aniline là tên gọi của một loại màu nhuộm da thành phẩm nhằm tạo ra sản phẩm da cao cấp, mềm mượt nhất. Vậy nên những sản phẩm da Aniline sẽ trông tự nhiên, nhẹ nhàng và bền màu, góp phần loại bỏ lớp da thật khỏi bụi bẩn và thời gian.
*An-pơ là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia (từ tây sang đông), lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin các trường đại học có khả năng lôi kéo Chiến Húc, hắn chỉ nghi ngờ Tiêu Chiến.
Nhìn một lát thì điện thoại Vương Nhất Bác lại đổ chuông.
Vương Nhất Bác vốn tưởng vẫn là chuyện về giáo sư Chiến, nhưng khi liếc qua màn hình mới biết là không phải.
Là Vương Thanh Viên, em họ của hắn.
Vương Nhất Bác thả lỏng người rồi bắt máy, "Có chuyện gì?"
Cậu công tử bột Vương Thanh Viên cười hì hì nói, "Không có việc gì cả, em chỉ nghe nói ba anh bắt đầu sắp xếp cho anh đi xem mắt hả? Con gái của Tập đoàn Thời Hi đúng không? Em hỏi thăm hóng hớt tí ấy mà."
Vương Nhất Bác giễu cợt, "Chú mày thông tin nhanh nhạy gớm."
"Rồi sao ạ?"
Vương Nhất Bác nói, "Anh không gặp."
"Tại sao?" Vương Thanh Viên tỏ ra ngạc nhiên, "Ba anh nói cũng có lý mà. Kết hôn thương nghiệp một mặt thì sẽ môn đăng hộ đối, bớt đi được rất nhiều phiền toái, mặt khác thì công ty hai nhà sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Dẹp đi." Vương Nhất Bác thuận miệng đáp, "Kết thông gia với ai mà chẳng là tiếp máu? Thế thì môn đăng hộ đối chỗ nào."
"Anh lại còn muốn môn đăng hộ đối hoàn toàn nữa hả?" Vương Thanh Viên chửi đổng, "Em xin phép được nhắc nhở anh, chỉ có Oceanwide mới hoàn toàn môn đăng hộ đối với Thanh Huy thôi ạ."
"Oceanwide?" Vương Nhất Bác lười biếng nhớ lại ánh mắt bừng bừng dã tâm kia, hắn đưa tay lên nới lỏng cà vạt, "Thế thì cũng thú vị đấy."
Vương Thanh Viên líu lưỡi, "...Anh, anh đùa thôi đúng không?"
Vương Nhất Bác hỏi lại, "Không thì sao?"
Vương Thanh Viên lại yên tâm, cậu ta nói, "Thế đi gặp thử nhé? Nghe nói con gái duy nhất của Tập đoàn Thời Hi cực kỳ cực kỳ đẹp, còn rất phù hợp với điều kiện của anh."
Vương Nhất Bác hờ hững cười, "Tự bản thân cô ta có dám nói "rất phù hợp" không?"
Vương Thanh Viên sợ đến mức không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Vương Thanh Viên mới tìm lại được giọng nói của mình, "Thôi em nói thẳng vậy, ba anh bảo em thử hỏi anh về tiến triển việc xem mắt rồi khuyên anh mấy câu. Bác ấy nói anh độc đoán quá, cô con một của Tập đoàn Thời Hi có tính cách dịu dàng rất hợp với anh."
"Dịu dàng ấy hả," Vương Nhất Bác nói, "thế thì càng chẳng có gì thú vị."
Vương Thanh Viên, "..."
"Thôi bỏ đi, em không khuyên nổi. Để em xem anh có thể tìm được một người "đủ thú vị" không." Cuối cùng Vương Thanh Viên cũng đầu hàng, "Chỉ là em cảm thấy ba anh rất cố chấp. Anh không gặp người này thì sau đó vẫn còn số 2, số 3, số 4, số 5 chờ anh thôi."
Vương Nhất Bác nói, "Ông ấy còn gây sức ép cơ đấy."
"Thì không có việc gì làm mà." Vương Thanh Viên nói, "Bác ấy đã giao công ty cho anh rồi. Nhìn nửa năm vừa qua thì hẳn là bác ấy cũng không thể quản lý công ty nữa, vậy thì chỉ có thể quản lý việc trọng đại trong đời anh thôi."
"Gây sức ép vô ích." Vương Nhất Bác nói, "Công ty ông ấy đã không quản được rồi. Tôi, ông ấy càng không quản nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip