Chương 11-15


Chương 11: Thương vụ mua lại Med-Ferry (2)
Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, quả nhiên tiến trình thu mua Med-Ferry không hề suôn sẻ.

Oceanwide và Thanh Huy đã nhiều lần sửa đổi hồ sơ đấu thầu và tăng giá nhiều lần, sau đó, ngay khi hội đồng quản trị của công ty Med-Ferry nghiêng dần về Tập đoàn Oceanwide thì Thanh Huy lại tăng giá lên 12,5%.

Med-Ferry choáng toàn tập.

Vốn vì Oceanwide hứa hẹn "không tách công ty", "không tái tổ chức" mà từ chối Thanh Huy, cán cân vốn đã nghiêng về Oceanwide, nhưng sau pha này thì cán cân lập tức nghiêng hẳn về phía Thanh Huy, hơn nữa còn nghiêng cực kỳ mạnh.

Người sáng lập và các cổ đông của Med-Ferry thích "không tách công ty" và "không tái tổ chức", nhưng bọn họ còn thích tiền hơn. Thanh Huy đã nâng giá chào lên tận 12,5% thì bọn họ có thể kiếm được một khoản tiền kếch xù.

"Sao lại thế này?" Trong văn phòng, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi, "Giá này á? Thanh Huy điên rồi hay sao?" Mặc dù có rất nhiều thương vụ mua lại với giá cao hơn mấy trăm phần trăm, nhưng rõ ràng là Med-Ferry không đáng.

"Thắng" kiểu này thì có nghĩa lý gì?

Lợi nhuận của mọi người đều ngang nhau, đập một đống tiền vào đây thì sẽ không thể cạnh tranh ở chỗ khác được, tiền của Thanh Huy cũng đâu tự đẻ ra được.

Triệu Hãn Thanh ngồi nghiêng nhìn Tiêu Chiến rồi thở dài, "Thanh Huy quyết định chỉ mua 90% cổ phần công ty, 10% còn lại là từ "Quỹ An Thái". Thanh Huy đã thành lập liên minh."

Tiêu Chiến nhẩm tính trong đầu rồi nói, "Thế thì cũng không đủ."

"Còn có thể trốn thuế nữa." Triệu Hãn Thanh giải thích với Tiêu Chiến, ""Luật thuế giao dịch bất động sản của Thụy Điển" quy định rằng việc mua lại hơn 95% cổ phần của một công ty sở hữu bất động sản cần phải nộp thuế giao dịch bất động sản từ 3,5% đến 4,5% tổng giá trị bất động sản. Med-Ferry là một công ty lớn với các tòa nhà văn phòng, nhà máy và nhà kho... Thuế bất động sản phải lên tới gần tám mươi triệu euro. Khi Quỹ An Thái vào cuộc thì sẽ tiết kiệm được tám mươi triệu đó."

Tiêu Chiến ngẩn ra, anh hỏi, "Có chuyện này nữa à?"

Dù là Tiêu Chiến thì cũng không thể biết được cặn kẽ về luật pháp các quốc gia trên thế giới.

Triệu Hãn Thanh gật đầu không đáp.

Hai người im lặng một lát, sau đó Triệu Hãn Thanh nói, "Nếu với giá này thì tôi đề xuất nên bỏ. Không đáng. Tôi vừa mới sắp xếp các mục tiêu thu mua khác ở đây, hoặc là... Oceanwide cũng có một con tốt tình nguyện kiểu như "Quỹ An Thái"?"

Tiêu Chiến im lặng.

Đúng là không có.

Các quỹ đều muốn kiếm tiền. công ty Med-Ferry phát triển không thuận lợi trong những năm gần đây, thậm chí còn suy thoái. Oceanwide và Thanh Huy thu mua đơn thuần là vì chiến lược muốn mở rộng sản phẩm của mình trong tương lai. Chưa kể vì Oceanwide và Thanh Huy "đánh nhau" nên tổng số tiền đưa ra để chào mua hiện giờ đã cao hơn đáng kể so với giá trị thực tế của Med-Ferry.

Triệu Hãn Thanh nói đúng, hàng trăm triệu euro từ quỹ An Thái đơn thuần là để tiện cho Tập đoàn Thanh Huy, làm phương tiện không công cho Thanh Huy.

Oceanwide sẽ không đi cầu xin người khác.

Tiêu Chiến biết rõ nhưng vẫn cố chửi một câu, "An Thái điên hay sao."

"Ầy," Triệu Hãn Thanh dè dặt nói, "Quỹ An Thái vẫn luôn có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Thanh Huy. Trước đây họ chưa dùng chiêu này bao giờ, dù gì thì cũng liên quan tới hàng trăm triệu euro của Quỹ An Thái mà. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nghe nói trước đây vào thời khắc sống còn của Quỹ An Thái, chính Vương Bất Quần đã vươn tay kéo bọn họ lên, cũng ngang có ơn cứu mạng đối với Quỹ An Thái."

"..." Tiêu Chiến ngẩng lên, anh nhìn Triệu Hãn Thanh với vẻ tươi cười ngoài mặt, "Tôi biết."

Anh chỉ muốn chửi cho sướng miệng thôi chứ không phải muốn nghe phản bác.

"..." Triệu Hãn Thanh không dám nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến nghĩ: Tiêu Hải Bình ơi là Tiêu Hải Bình, ngày nào ba cũng nói Vương Bất Quần là đồ tồi còn mình là người tốt, nhìn lại mà xem, người ta tồi mà có bạn thân, còn ba làm người tốt thì không thấy có.

"Thực ra đây là một tín hiệu." Sau khi tỉnh táo lại, Tiêu Chiến không nhắc đến Vương Bất Quần mà chỉ nói, "Tập đoàn Thanh Huy cũng không thật sự đủ khả năng chi trả hàng trăm triệu euro, bọn họ chỉ đang muốn thông báo với chúng ta rằng bên họ có đồng minh mà thôi. Muốn nói với chúng ta là nếu so về giá thì Tập đoàn Oceanwide không có bất cứ ưu thế nào. Thanh Huy muốn Oceanwide chúng ta tự nguyện từ bỏ và không nâng giá nữa, vì có làm thì Oceanwide vẫn thất bại mà thôi, Thanh Huy cũng sẽ mất nhiều, cuối cùng chỉ lợi mỗi cho Med-Ferry. Chúng ta đều là doanh nghiệp Trung Quốc, không thể để người nước ngoài vừa kiếm được nhân dân tệ vừa được thể mỉa mai chúng ta."

Triệu Hãn Thanh tiếp lời, "Vậy..."

"Cứ án binh bất động đã." Tiêu Chiến dặn dò, "Để tôi xem xem."

"Được." Triệu Hãn Thanh nói xong thì đưa danh sách những mục tiêu thu mua khác ra, "Sếp cũng xem cái này luôn đi, đây là những mục tiêu khác. Thanh Huy muốn mua lại các công ty có cấy ghép chỉnh hình vì bọn họ muốn giúp Y Khoa Vị Khang vào thị trường, nhưng chúng ta thì không. Những công ty khác cũng được. Về phạm trù "nguồn lực" thì thực ra vẫn có phương án thay thế cho Med-Ferry."

"Ừ." Tiêu Chiến vừa tùy tay lật xem bảng vừa nói với Triệu Hãn Thanh, "Nhưng tôi chỉ thích Med-Ferry. Tôi muốn có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry. Trước đây tôi chưa nói, nhưng thực ra tôi cực kỳ muốn có được nó."

Triệu Hãn Thanh bối rối trong giây lát, vẻ mờ mịt ngơ ngác hiện lên trong mắt anh ta.

"Được rồi." Tiêu Chiến đuổi Triệu Hãn Thanh ra ngoài, "Để tôi suy nghĩ đã."

Triệu Hãn Thanh gật đầu, "Vâng."

***

Buổi tối về đến nhà, Tiêu Chiến cởi đồ tắm rửa rồi nằm xuống giường ở phòng ngủ.

Anh không thích mặc đồ ngủ, đã quen chỉ mặc đồ lót, nghe nói người như vậy có ham mu,ốn tình dụ.c cao, Tiêu Chiến cũng chẳng biết.

Vốn định dựa vào đầu giường đọc sách, ai ngờ em họ lại gọi tới.

Tiêu Chiến có quan hệ rất thân thiết với em họ và cha mẹ của cô bé, trước đây khi hai vợ chồng Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai khởi nghiệp bận rộn đến mức không về nhà, thời thơ ấu của anh toàn là những ngày ở nhờ nhà họ.

Về sau Tiêu Chiến ngày một trở nên xuất sắc hơn nhưng anh vẫn không bao giờ quên tới thăm hỏi gia đình em họ mỗi dịp lễ Tết, nếu cô bé gọi điện tới thì anh cũng sẽ kiên nhẫn bắt máy.

"Anh," Cô em họ nói, "buôn chuyện tí nào buôn chuyện tí nào, hôm nay em đọc trên mạng thấy bảo tầm nhìn đầu tư của "thái tử" Tập đoàn XX rất tốt? Đã đầu tư vào vài công ty niêm yết? Xác suất thành công là trăm phần trăm? Hiện tại "thái tử" kia đã đầu tư vào rất nhiều thứ rồi? Có thật không ạ? Ai cũng bảo năng lực của người này có thể sánh ngang với Oceanwide và Thanh Huy, là doanh nhân đời hai thứ ba đạt trình độ siêu giỏi, có thật không anh?"

"Để anh xem danh mục đầu tư của người này đã." Tiêu Chiến chống một tay, đeo tai nghe bluetooth, vừa vuốt iPad vừa bình thản giải đáp thắc mắc của cô em, "Là giả thôi. Toàn đầu tư từ vòng E và F, còn có nhiều pre-IPO*, tất cả đều là những công ty nổi tiếng và là mục tiêu tranh giành của các nhóm đầu tư mạo hiểm. Ví dụ như hai ba công ty có lợi nhuận cao nhất này, người kia đều đầu tư pre-IPO, ai cũng biết hai công ty này chắc chắn sẽ niêm yết." Giọng của Tiêu Chiến nghe đầy biếng nhác, "Kiểu đầu tư nóng này không dựa vào tầm nhìn mà là tài nguyên. Tài nguyên của tên đó là ông bố."

*Pre-IPO là cổ phiếu IPO trước. Chính xác hơn đây sẽ là số cổ phiếu của một công ty mà các nhà đầu tư có thể mua nó trước khi mà số cổ phiếu ấy chính thức được đưa ra bên ngoài thị trường. Thực chất ở đây thì Pre-IPO nó chỉ mới nằm ở kế hoạch và vẫn chưa có bất cứ sự chắc chắn nào về công ty sẽ IPO.

Cô em họ vẫn chưa hết hi vọng, chỉ đáp lại bằng giọng hóng chuyện, "Ồ!!!"

Trong khi Tiêu Chiến hồi ấy đã dùng danh nghĩa cá nhân để làm nhà đầu tư thiên thần* cho vài công ty, những công ty này có thành công cũng có thất bại, nhưng xét tổng thể thì ở "vòng thiên thần" này, xác suất đầu tư thành công và biên lợi nhuận của anh vẫn cực kỳ ấn tượng.

*Nhà đầu tư thiên thần là người cung cấp nguồn vốn đầu tiên hoặc trong các giai đoạn bắt đầu hoạt động bởi họ tin tưởng vào ý tưởng, giải pháp và sản phẩm của một công ty khởi nghiệp. Mục đích của nhà đầu tư thiên thần thường mong muốn đổi lấy quyền sở hữu công ty.

Cô em họ ở đầu bên kia nói, "Vậy nên "số 3″ này là dạng hữu danh vô thực rồi."

Tiêu Chiến tùy ý đáp, "Hiện giờ thì đúng là không nhìn ra điểm nào đặc biệt. Chắc là cha của cậu ta muốn tạo dựng danh tiếng cho con trai. Cũng dễ hiểu thôi." Thời buổi này, cái trò "dát vàng làm màu" vẫn mang lại hiệu quả.

Nhưng câu "Vậy "số 3″ này là dạng hữu danh vô thực rồi" của cô em họ lại làm Tiêu Chiến chợt ngộ ra, nhiều năm trôi qua như vậy, thế hệ doanh nhân đời hai thật sự "đáng nhắc tên" vẫn chỉ có mình anh và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đã từng làm nhà đầu tư thiên thần vào mấy công ty rất tốt.

Buộc phải thừa nhận năng lực của anh và Vương Nhất Bác đã giảm được rất nhiều phiền toái cho cha mình, nghe nói những "doanh nhân đời đầu" khác còn đang lo lắng không thôi về vấn đề kế thừa của cải, vì vấn đề "thừa kế công ty cổ phần" thường phát sinh xung đột rất lớn giữa lợi ích của gia đình và lợi ích của công ty.

Tiêu Chiến nghĩ: Hầu hết các công ty "thế hệ đầu"* đều như vậy.

*Công ty không có con cái tiếp quản.

Trên thực tế, so với các công ty khổng lồ do thế hệ cũ thành lập, Tiêu Chiến cảm thấy rằng những Unicorn mà thế hệ mới tạo ra có tính đe dọa cao hơn, rất nhiều người có học vấn và có năng lực đang nhăm nhe những công ty sừng sỏ, chờ đợi cơ hội để vươn lên tranh đoạt vị thế.

Đang nghĩ ngợi thì cô em họ lại nhắc đến Vương Nhất Bác, "Phải rồi anh ơi, hôm đó em còn hóng được một ít về vụ tắm máu hội đồng quản trị năm ấy của Vương Nhất Bác nữa, phóng viên tài chính tuồn tin ra và được một cư dân mạng nhiệt tình chụp lại."

Vì lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác nên khi nghe em gái nhắc đến cái tên này, Tiêu Chiến chợt cảm thấy hơi chột dạ như bị đọc suy nghĩ, anh hỏi, "Ừ? Cậu ta "tắm máu hội đồng quản trị" thế nào?"

"Là thế này," Cô em họ nhớ lại một chút, "hình như vì Vương Nhất Bác tiếp quản Thanh Huy khá đột ngột nên có kha khá thành viên kỳ cựu trong ban giám đốc không phục."

Khi đó Tiêu Chiến cũng vừa mới tiếp quản chức vị nên không quan tâm đến Thanh Huy và Vương Nhất Bác, cũng không biết những lục đục này, anh chợt cảm thấy hứng thú, "Sau đó thì sao?"

"Ô hô," Cô em họ ngạc nhiên, "anh cũng muốn hóng chuyện hả? Trước đây anh có bao giờ hỏi thêm em đâu! Hôm nay lại hỏi tận hai lần!"

"Cũng bình thường." Tiêu Chiến chưa đến mức bị cô em bắt thóp, anh nói đùa, "Giống kiểu truyện kể trước khi đi ngủ thôi, nghe xem thế nào."

"Vâng." Cô em họ kể tiếp, "Nhưng mà thực ra em cũng không nhớ rõ lắm... Tóm lại là tất cả những người muốn đối đầu với anh ta đều bị anh ta tống tiễn hết. Ngẫm lại thì em chợt nhớ ra một chuyện, Vương Nhất Bác muốn tố cáo một cổ đông vì cổ đông kia có vấn đề vay nợ liên quan đến hoạt động thanh toán của Thanh Huy... Vương Nhất Bác cũng là một trong số những cổ đông nên đương nhiên có thể tố cáo người đó, về sau vì để Vương Nhất Bác buông tha cho mình, cổ đông kia buộc phải đồng ý với Vương Nhất Bác sẽ cùng bỏ phiếu tại đại hội cổ đông và đá một thành viên ra khỏi hội đồng quản trị. Sau đó Vương Nhất Bác dứt khoát lập ra danh sách ban giám đốc gồm mười lăm người, bản thân tự lựa chọn các thành viên ban giám đốc một cách độc lập, ý là danh sách thành viên đã chốt luôn rồi!"

Tiêu Chiến nghe rất tập trung, "Thì ra là vậy."

Thực ra Tiêu Chiến hoàn toàn không cho rằng Vương Nhất Bác thật sự gặp phải vấn đề gì.

Thanh Huy cũng giống với Oceanwide, cùng là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cả hai đều áp dụng cơ cấu cổ phiếu hai tầng* "cùng một cổ phiếu nhưng có quyền khác nhau" khi niêm yết cách đây vài năm, đến cơ cấu cũng tương tự, cụ thể cổ phiếu loại A là cổ phiếu phổ thông, mỗi cổ phiếu có một quyền biểu quyết, còn cổ phiếu loại B thì có quyền biểu quyết ưu đãi với mười quyền biểu quyết cho một cổ phiếu nắm giữ.

*Quyền sở hữu cổ phiếu hai tầng là việc chào bán một loại cổ phiếu phổ thông trong đó cổ phiếu được công ty phát hành có các quyền khác nhau. Trong cấu trúc quyền sở hữu cổ phiếu hai tầng, công ty có thể phát hành 02 loại cổ phiếu là cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B. Các loại này có thể có quyền biểu quyết khác nhau, nhưng chúng thể hiện quyền sở hữu cơ bản giống nhau trong một công ty.

Tiêu Hải Bình, Tưởng Mai và Tiêu Chiến chỉ sở hữu 8,8% cổ phần của Tập đoàn Oceanwide nhưng lại có tận 49,1% quyền bỏ phiếu. Tiêu Chiến biết bên nhà họ Vương ít hơn nhà mình một chút nhưng hẳn là cũng phải trên 40%. Trong hoàn cảnh như vậy, với năng lực và thủ đoạn của Vương Nhất Bác thì việc nắm trong tay hội đồng quản trị dễ như trở bàn tay, chẳng qua thành viên trong ban giám đốc kia không nhận ra điều đó, tưởng lầm rằng mình có thể làm nhiếp chính vương.

Tuy nhiên khi ngẫm lại bản thân, Tiêu Chiến nhận ra chính anh cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi mới vừa lên nắm quyền. Anh không dùng thủ đoạn độc đoán để áp chế cai trị như Vương Nhất Bác mà lại áp dụng phương pháp ôn hòa. Vào thời điểm đó, trước mỗi lần họp hội đồng quản trị, Tiêu Chiến đều sẽ gọi điện cho từng thành viên trong hội đồng của Oceanwide và hỏi ý kiến của đối phương về những đề án trong cuộc họp, sau đó lại trình bày ý kiến của mình để đảm bảo chắc chắn đến lúc đó sẽ không xảy ra tình huống ngoài tầm kiểm soát. Anh là người có tài ăn nói, khi nhận ra có bất đồng quan điểm, về cơ bản anh đều có thể thuyết phục được đối phương trước, cuối cùng quá trình chuyển giao của Oceanwide tương đối vững vàng.

Lúc này cô em họ đã nhớ ra đoạn sau nên lại kể tiếp, Tiêu Chiến nghe hết từ đầu đến cuối rồi đưa ra bình luận, "Vậy mà cũng gọi là "tắm máu hội đồng quản trị" à... Lời đồn thổi hơi quá đà rồi, Vương Nhất Bác cũng chưa thực sự dùng đến đầu óc đâu." Điểm nổi bật nhất chính là đoạn đầu tiên.

Vừa nói Tiêu Chiến còn vừa bêu xấu Tiêu Hải Bình: Cứ suốt ngày bảo anh tàn nhẫn, anh như thế mà cũng bị bảo là tàn nhẫn à? Nhìn người ta kia kìa, "tắm máu hội đồng quản trị" cơ mà, chậc chậc.

"Thôi bỏ đi..." Nghe ra Tiêu Chiến cảm thấy câu chuyện chẳng có gì thú vị, cô em họ đành nói, "Vậy truyện kể trước khi đi ngủ đã đạt tiêu chuẩn chưa ạ?"

Tiêu Chiến tiếp tục trêu cô bé, "Không đủ. Vươngyện em kể quá sinh động, sống động như thật, giọng còn cao vút lên, có nhà ai nghe kể chuyện trước khi đi ngủ mà càng nghe càng tỉnh không."

Thực ra giọng cô em họ rất êm ái, tựa như chú chim sơn ca vô tư lự, nhưng khi kể chuyện mà phấn khích quá thì sẽ hơi chói tai.

"Xì," Cô bé hỏi, "thế theo anh thì giọng của ai phù hợp để đọc truyện trước khi đi ngủ?"

"..." Đúng là Tiêu Chiến không thể nghĩ ra ngay được.

Chẳng hiểu vì sao, anh lại nghĩ đến chính Vương Nhất Bác.

Âm giọng ổn định, trầm và dày, còn có từ tính, nếu chính hắn khẽ khàng thì thầm về những chuyện trong quá khứ thì có lẽ đó chính là một câu chuyện trước khi đi ngủ rất tuyệt.

"Anh?"

"Ừ?" Tiêu Chiến đưa dòng suy nghĩ miên man trở về, anh cười đáp, "Đôi khi thử tưởng tượng một chút, dường như giải tỏa áp lực khá ổn đấy."

Hết chương 11.

Lời tác giả: Tổng kết bằng một câu thì là công nâng giá, chiếm lợi thế bằng giá cả. Bản thân chỉ mua 90% còn gọi đàn em mua nốt 10% còn lại, như vậy sẽ trốn được một khoản thuế phải nộp rất lớn.

Chương 12: Thương vụ mua lại Med-Ferry (3)
Vài ngày sau, Oceanwide lại đột ngột sửa đổi lời đề nghị, lần này ngoài việc phối hợp với báo giá của Thanh Huy thì Tập đoàn Oceanwide còn đưa ra một động thái khá kỳ lạ, đổi chào mua công khai có điều kiện thành chào mua công khai vô điều kiện.

Trước đây, lời đề nghị của Oceanwide có điều kiện hiệu lực là "có được ít nhất 50%+1 quyền biểu quyết", mà loại "chào mua công khai có điều kiện" này cũng là một hình thức đấu thầu phổ biến. Đối với bên mua lại, chắc chắn phải có hơn 50% quyền biểu quyết để có thể nắm quyền kiểm soát, bởi vì một đề xuất của thành viên trong ban giám đốc yêu cầu ít nhất 50% số phiếu ủng hộ, nghĩa là chỉ khi đạt được hơn 50% thì mới có thể cải tổ hội đồng quản trị và nắm giành quyền kiểm soát công ty. Ngược lại, nếu sau khi thu mua mà quyền biểu quyết không vượt 50% thì chẳng khác nào trả một khoản khổng lồ mà lại không có quyền khống chế.

Động thái này hơi kỳ quái, Thanh Huy vẫn chưa theo Oceanwide.

Ngay sau đó, lại càng đột ngột hơn, Tập đoàn Oceanwide tuyên bố vừa tăng tỷ lệ sở hữu Med-Ferry từ 8,2% lên 18,2% và đã giành được 33,5% quyền biểu quyết.

Tập đoàn Oceanwide vẫn chưa công bố cụ thể tên của người bán, nhưng những ai liên quan chỉ nhìn thôi cũng biết: một trong những người sáng lập Med-Ferry, người phụ trách thị trường vậy mà lại "phản bội" công ty, trong tình huống hội đồng quản trị đề nghị "chờ đợi" và "tạm thời đừng có bất cứ hành động nào", người này lại chấp nhận lời đề nghị của Tập đoàn Oceanwide và bán tổng cộng 10% cổ phiếu loại B của mình cho Oceanwide.

Vì luật pháp Thụy Điển cũng cho phép cơ cấu sở hữu cổ phần hai tầng nên cổ phần của Med-Ferry được chia thành hai loại A và B, cổ phiếu loại A một cổ bằng một quyền biểu quyết, cổ phiếu loại B thì có mười quyền biểu quyết, chủ yếu đều nằm trong tay ba người sáng lập Med-Ferry.

Cơ cấu cổ phần hai tầng ở Hoa Kỳ có vẻ rất nổi tiếng, nhưng trên thực tế, không có nhiều công ty ở Mỹ áp dụng cơ cấu này, thực chất nó chỉ chiếm 7% đến 8% số công ty niêm yết. Trái lại thì việc "cùng một cổ phiếu nhưng có quyền khác nhau" phổ biến hơn ở Bắc Âu và các nơi khác, trong đó Thụy Điển là quốc gia có tỷ lệ cơ cấu "cổ phần hai tầng" cao nhất, lên tới hơn 80%.

Còn ở Trung Quốc, hiện tại bất kể là cổ phiếu loại A ở đại lục hay cổ phiếu loại H ở Chiến Kông thì "các quyền khác nhau đối với cùng một cổ phiếu" đều bị cấm. Về cơ bản thì giống với Đức và các nước khác, luật pháp Trung Quốc cũng tin rằng một người chỉ cần sở hữu cổ phần công ty thì người đó phải có quyền lợi tương ứng. Việc thiết lập một số cổ phiếu có mười quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu, một số cổ phiếu có một quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu và một số cổ phiếu lại không có quyền biểu quyết là không công bằng đối với những cổ đông nhỏ.

Nhưng "cổ phần hai tầng" ở Thụy Điển lại không giống "cổ phần hai tầng" ở Mỹ.

Hầu hết các công ty ở Mỹ đều quy định rõ ràng rằng "cổ phần ưu đãi biểu quyết không thể chuyển nhượng". Nếu chuyển nhượng thì cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ tự động chuyển sang cổ phần biểu quyết thứ cấp. Ở các công ty lớn, chỉ có "Facebook" mới được chuyển giao cho người nhà để "thừa kế" mà thôi. Cổ đông tin tưởng vào người sáng lập nhưng cũng chỉ tin mỗi người sáng lập, bọn họ không bằng lòng tùy tiện trao quyền biểu quyết cho bất cứ người nào. Canada còn đưa ra khuyến nghị rõ ràng về việc các công ty nên đặt ra các điều khoản hết hiệu lực*.

*Sunset provision hay sunset clause: Ngôn ngữ trong luật tiểu bang quy định luật sẽ hết hiệu lực vào một ngày nhất định, trừ phi được tiếp tục bằng đạo luật của pháp luật tiểu bang. Luật pháp trong một số tiểu bang khi tăng hay bãi bỏ mức trần lãi suất trên phí tài trợ thẻ tín dụng, có chứa những điều khoản như thế.

Nhưng Thụy Điển thì không như vậy. Ở Thụy Điển, dù là chuyển nhượng đàm phán hay nhận thầu thì cổ phần đều sẽ là cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ngay cả top 10 công ty lớn nhất Thụy Điển cũng chưa từng đặt điều khoản hết hiệu lực. Trong số hai mươi công ty hàng đầu, chỉ có hai hoặc ba công ty có những hạn chế liên quan. Ở quốc gia này, dường như đội ngũ sáng lập của mỗi một công ty đều tự do thái quá.

Mà đặc tính này chính là điểm Tiêu Chiến muốn lợi dụng.

Công ty Med-Ferry có ba người sáng lập. Trong đó cổ phần mà người phụ trách R&D* và người phụ trách thị trường nắm khá nhiều, mỗi người có đến 10%, trong khi đó COO lại nắm giữ khá ít, cụ thể là 5% cổ phần. Người mà Tập đoàn Oceanwide thuyết phục chính là người sáng lập phụ trách mảng thị trường.

*R&D (Research and Development): Nghiên cứu và Phát triển.

Có hai lý do khiến Tập đoàn Oceanwide thuyết phục được đối phương.

Thứ nhất, lời đề nghị của Tập đoàn Oceanwide là chào mua công khai vô điều kiện, trong khi đề nghị của Tập đoàn Thanh Huy vẫn là chào mua công khai có điều kiện và điều kiện có hiệu lực là có được ít nhất 50%+1 quyền biểu quyết.

Khi chưa đạt được một nửa thì offer sẽ lập tức biến thành giấy vụn.

Thứ hai, Oceanwide chuẩn bị đầy đủ hơn cho lần thu mua này rất nhiều, trước khi gửi đề nghị mua đã thông qua sự chấp thuận của chính phủ hai bên, trong khi Thanh Huy đột ngột nhảy vào khá là vội vàng, sau khi thu mua vẫn phải mất thêm vài tháng để có được phê duyệt. Nước láng giềng Đức bất ngờ thông qua việc sửa đổi "Đạo luật Tiêu tế Đối ngoại", trong đó hạn chế rõ ràng việc mua lại xuyên biên giới của các công ty ngoài EU* ở Đức, vậy thì sau "vài tháng" nữa, tình hình Thụy Điển cũng sẽ xảy ra thay đổi.

*Liên minh châu Âu (European Union): Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu, là một thực thể chính trị, kinh tế và quân sự bao gồm 27 quốc gia thành viên tại châu Âu.

Nói cách khác, thực chất bên Thanh Huy vẫn tồn tại tính thiếu chắc chắn. Sau khi Oceanwide hủy bỏ điều kiện thu mua, lúc này sẽ chỉ có lời đề nghị của Oceanwide là chắc chắn, còn lời đề nghị cạnh tranh của Thanh Huy thì không.

Trong quá trình đàm phán trước đó, Tập đoàn Oceanwide đã nhận thấy người sáng lập này cực kỳ thận trọng và không muốn mạo hiểm rủi ro. Cũng chính vì kiểu tính cách như vậy nên bản thân ông ta cũng có một vài mặt bất đồng với công ty Med-Ferry, từ lâu đã không còn là anh em tốt với hai người sáng lập còn lại. Thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta đã bị công ty cô lập và gạt ra rìa từ lâu.

Nhưng ngoài ông ta thì những người khác đều rất cứng rắn. Vươngyện này cũng dễ hiểu, người trả giá cao nhất luôn là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh.

***

Hội đồng quản trị Med-Ferry khá khiếp hãi khi biết Oceanwide thu mua thêm 10%, vì trong thời điểm này, Oceanwide đã vượt mặt ban giám đốc Med-Ferry để thuyết phục cổ đông chấp nhận lời đề nghị, và hành vi này có hơi mang tính chất thâu tóm thù địch*. Tuy nhiên, Med-Ferry và Oceanwide đã không ký vào thỏa thuận tạm hoãn* trong cuộc đàm phán trước khi đưa ra lời đề nghị, vì vậy hội đồng quản trị không thể ngăn cản việc này.

*Thâu tóm thù địch (hostile takeover) còn được gọi là sự tiếp quản thù địch hay thôn tính thù địch. Khái niệm này nói về một thương vụ, mà ở đó bên thâu tóm sẽ mua lại cổ phần từ các cổ đông của công ty bị mua hoặc thông qua phương thức tranh thủ sự ủy nhiệm từ các cổ đông để nắm quyền quyết định bầu ban quản trị mới, nhằm chi phối công ty bị mua.

*Thỏa thuận tạm hoãn là thỏa thuận hạn chế một bên được làm một việc gì đó hoặc không được thực hiện một hành động nào đó trong một thời gian nhất định, yêu cầu các bên phải "đứng yên" về một vấn đề cụ thể.

Vào thời điểm đó, đương nhiên Med-Ferry muốn ký thỏa thuận tạm hoãn nhằm ngăn chặn việc mua lại thân thiện biến thành thâu tóm thù địch, cụ thể là "nếu không có sự chấp thuận của ban giám đốc, Tập đoàn Oceanwide không thể mua bất kỳ cổ phần nào của Med-Ferry". Nhưng Oceanwide cũng không muốn ký hợp đồng giống như những người mua thông thường, cuối cùng Oceanwide đã thắng trong cuộc tranh chấp này.

Tập đoàn Oceanwide lập tức tuyên bố bản thân sẽ không tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ nữa, đây không phải hành động thâu tóm thù địch mà là thu mua "thân thiện và chắc chắn", đây là lần đầu tiên nghe thấy một vụ thôn tính thù địch được nói thành "tiếp quản thân thiện và chắc chắn", bọn họ thật sự bàng hoàng vì cách nói quá là vô liêm sỉ này.

Nhưng may mắn là cuối cùng chuyện đột ngột cướp 10% cổ phiếu loại B cũng được bỏ qua.

Vì lời hứa "không tách công ty không tái tổ chức", thực ra hội đồng quản trị của Med-Ferry có xu hướng nghiêng về Tập đoàn Oceanwide hơn. Chưa kể có rất nhiều người trong hội đồng quản trị cũng đang nắm cổ phần, bọn họ cũng muốn Tập đoàn Oceanwide tiếp tục thu mua và tạo áp lực lên Thanh Huy, để báo giá của hai bên tiếp tục tăng lên, vì vậy tuyệt đối không thể làm căng mối quan hệ với Tập đoàn Oceanwide.

Đến đây thì có thâu tóm thù địch hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.

Trong khi đó Thanh Huy lại im lìm suốt hai ba ngày, dường như đang suy nghĩ xem Tập đoàn Oceanwide ủ mưu gì, vì động thái này của Oceanwide quả thật quá bất thường.

Thứ nhất là rủi ro mua lại quá cao, nếu không chiếm được hơn một nửa quyền biểu quyết thì khác nào phí phạm đổ một đống tiền ra biển?

Thứ hai là rõ ràng hành động này đã đắc tội hội đồng quản trị, mà kiến nghị cuối cùng của hội đồng quản trị có ảnh hưởng rất lớn đến cổ đông. Thoạt nhìn có vẻ như Tập đoàn Oceanwide đã không buồn quan tâm đến ban giám đốc của Med-Ferry nữa, không ăn được thì đạp đổ.

"Giám đốc Tiêu," Trong văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Oceanwide, Triệu Hãn Thanh biết rõ kế hoạch của Tiêu Chiến toát mồ hôi hột, "Giám đốc Tiêu, làm vậy có... mạo hiểm quá không?"

"Bình thường." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Đối với Med-Ferry thì Vương Nhất Bác đang ở thế bắt buộc rồi, kế hoạch này có đến 90% khả năng thành công. Trước giờ Vương Nhất Bác luôn là người có đầu óc, không đến mức làm tổn hại người khác mà không có lợi cho mình."

"Hi vọng là vậy." Triệu Hãn Thanh cảm thán, "Hi vọng mọi chuyện đi đúng theo như kịch bản của anh. Nếu chúng ta có được Med-Ferry thì thương vụ mua lại này của Oceanwide đã vượt quá ngân sách tối đa rồi, chuyện này chưa từng xảy ra trong suốt mấy năm qua."

"Sẽ không đâu." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi nói, "Chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục tăng giá."

***

Vài ngày sau, Tập đoàn Thanh Huy lại nâng tổng giá chào mua đúng như Tiêu Chiến dự đoán.

Hôm đó là ngày 31 tháng Mười hai, chuẩn bị bước sang năm 2018.

Tiêu Chiến nghe thông tin này xong thì không có bất cứ phản ứng nào, anh dẫn theo trợ lý Đàm Khiêm đi dạo một vòng trong vườn, năm nay Tập đoàn Oceanwide tổ chức lễ hội ánh sáng đón năm mới vô cùng đẹp mắt.

Trụ sở của Oceanwide được đặt ở Hải Điến, có tổng cộng chín tòa nhà và là một khu vườn khá rộng, tối hôm nay Tập đoàn Oceanwide chìm trong ánh đèn rực rỡ. Lễ hội ánh sáng mừng năm mới được diễn ra ở một khoảng sân riêng trong vườn, lối đi cũng đã được bố trí, người tới xem sẽ vào từ cửa hông của Oceanwide rồi tiến thẳng về hướng bắc là sẽ đến được địa điểm cuối cùng.

Các nhân viên an ninh của Tập đoàn Oceanwide duy trì trật tự bên ngoài cửa, yêu cầu nhân viên xếp thành từng hàng rồi đi vào theo từng đợt.

Thực ra vốn Tiêu Chiến cũng không mấy hứng thú với lễ hội ánh sáng này, nhưng sau khi đi dạo một vòng thì bản thân anh cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc dạt dào của những người xung quanh.

Bên trong cửa hông, đầu tiên là một đường hầm ánh sáng dài và hẹp. Từng ngọn đèn màu vàng nối tiếp nhau biến lối đi thành một ống trụ kéo dài tới một nơi rất xa, dưới chân là mặt kính đặc biệt với hoa văn sương giá tựa như mặt băng. Trong chuỗi đèn có rất nhiều mô hình "hoa tuyết", ánh sao và ánh đèn nối liền với nhau.

Bước ra khỏi đường hầm, dọc đường đi tới khoảng sân, cây cối hai bên được trang trí bằng những bóng đèn nhỏ dày đặc, thảm cỏ cũng được trải thêm những bóng đèn đủ màu sắc tựa như một biển hoa trong đêm tối. Những con vật nhỏ làm bằng bóng đèn nằm giữa thảm cỏ, thỉnh thoảng có vài căn phòng nhỏ hình cầu được bao quanh bởi những bóng đèn, mọi người xếp hàng dài để đi vào trong những căn phòng nhỏ đó chụp ảnh.

Địa điểm diễn ra triển lãm ánh sáng thực chất là sân bóng của Tập đoàn Oceanwide.

Sân bóng được chia làm hai. Một nửa là khu triển lãm ánh sáng đồng thời cũng là một mê cung, những bức tường thực vật được dựng lên thành rất nhiều con đường quanh co phức tạp, điểm xuyết trên đó là những ngọn đèn đủ màu từ đỏ, hồng, xanh, vàng đến tím, giống như một bức tường hoa. Trong khi đó những bóng đèn màu trắng lại tạo thành những "gốc cây" cao lớn bên trong bức tường, đôi khi tuyết rơi xuống làm mọi người cảm thấy như đang ở trong một thế giới cổ tích.

Trong mê cung có chín con hươu tượng trưng cho "lộc"*, tất nhiên cũng được tạo thành từ những bóng đèn, xinh đẹp mà khỏe khoắn. Nhân viên Oceanwide tản bộ khắp nơi trong mê cung có thể cầm theo một cuốn sổ để check-in và thu thập con dấu, dưới mỗi mẫu dấu đều có dòng chữ "Tập đoàn Oceanwide, Tết Nguyên Đán 2018".

*Hươu tiếng Hán là 鹿 (lộc) đồng âm với lộc trong tài lộc 禄.

Ở lối ra của mê cung là một gốc "cây thần" cao chót vót, được bao quanh bởi những "tinh thể băng" cực kỳ sắc bén như thể đang canh giữ cây thần.

Nửa còn lại của sân bóng là một sân trượt băng rộng lớn. Khác với những sân trượt băng thông thường, sân trượt băng này là một con đường cố định, quanh co ngoằn ngoèo được bao quanh bởi lan can màu bạc, hai bên đường tràn ngập ánh đèn, có cây cối, có bông tuyết, có động vật, giữa đường có một đoạn được bao bọc bởi hàng chục mái vòm trắng nối liền nhau, cắm đầy những chiếc lông ngỗng giả trắng ngần buông xuống, thật sự giống như trong truyện cổ tích. Và lối ra của sân băng cũng vẫn là gốc cây thần ở chính giữa kia.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến nhìn thấy nhân viên của Oceanwide đều tỏ ra vô cùng phấn khích, bọn họ ngạc nhiên, hú hét hoặc chụp ảnh chung với nhau, không muốn bỏ lỡ bất kỳ điểm chụp ảnh nào, trên môi đều nở nụ cười vui vẻ và tự hào.

Tất cả đều vì bọn họ là nhân viên của Oceanwide.

Bọn họ đã chiến đấu kiên cường để đến được ngày hôm nay, trở thành một thành viên của Oceanwide.

Tiêu Chiến còn nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang đăng Weibo và WeChat, tất cả đều để caption là "Lễ hội ánh sáng của công ty chúng tôi ~ ~ ~".

Đôi khi sẽ có nhân viên của Oceanwide mở lời chào hỏi, "Giám đốc Tiêu!"

Giám đốc Tiêu sẽ luôn mỉm cười đáp lại.

Trong những ngày qua, các nhóm kinh doanh của Tập đoàn Oceanwide đã lần lượt tổ chức các cuộc họp thường niên. Oceanwide quá lớn, mỗi nhóm kinh doanh, mỗi thành phố đều sẽ tổ chức họp thường niên riêng biệt, năm nay buổi họp thường niên của chi nhánh tại Hoa Kỳ được tổ chức trên tàu sân bay. Đây vốn là một con tàu sân bay đã ngừng hoạt động và hiện tại là viện bảo tàng lưu giữ tất cả mọi thứ trước đây, Oceanwide bao hết toàn bộ tàu sân bay, thậm chí "Tàu sân bay của hội nghị thường niên Oceanwide" còn lên tiêu điểm tìm kiếm trên Weibo.

*Tàu sân bay, hay hàng không mẫu hạm, là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay – trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển.

Thực ra Tiêu Chiến cảm thấy áp lực rất lớn khi nhìn những thứ này.

Thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy lo lắng, sợ một ngày tòa nhà sẽ đột ngột sụp đổ, anh sợ mình sẽ dẫn đế quốc sang bên kia sườn dốc.

Và ánh hào quang vào cuối triều đại chắc chắn sẽ phủ tràn màu máu.

Khi nỗi lo này "bất chợt" xuất hiện, anh sẽ cảm thấy cô đơn.

Mấy ngày trước, hai người Tiêu Hải Bình và Tưởng Mai còn nhắc đến chủ đề "kết hôn".

Tưởng Mai nói tốt nhất vợ Tiêu Chiến nên là người thành công trong sự nghiệp, tính tình hiền lành và nên làm trong ngành công nghệ thông tin. Như vậy thì người đó sẽ vừa có trí tuệ vừa có kinh nghiệm, hiểu biết về Internet, hiểu biết về công ty lớn, cũng hiểu về quản lý, mặt khác người đó sẽ có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với anh.

Tiêu Chiến biết lời cha mẹ nói có phần đúng, nhưng thực ra Tiêu Chiến cảm thấy khó có thể hoàn toàn đồng cảm.

Điểm này hơi phức tạp và khó có thể nói rạch ròi.

Khi đối mặt với cha mẹ mình, chính Tiêu Chiến cũng không thể đếm được những câu chữ tu từ quanh co và lược bỏ một cách vi diệu trong lời mình nói. Khi đối diện với bạn bè cũng thế, rất nhiều câu thực ra khó tránh khỏi giả tạo làm màu, vì vậy tất thảy những xích mích mâu thuẫn này đều là những mùi vị mà anh chỉ có thể tự rót tự uống một mình.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ hiểu.

Anh vẫn luôn muốn thắng Vương Nhất Bác, nhưng vào những lúc thế này, có lẽ có một người bạn như vậy cũng rất tốt.

Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ sẽ không bao giờ là bạn bè.

Hết chương 12.

Lời tác giả: Tổng kết bằng một câu thì là thái độ của thụ bất thường, chưa được sự cho phép từ hội đồng quản trị của Med-Ferry đã tăng số cổ phần nắm giữ lên 18,9%, quyền biểu quyết tăng lên 33,5%, đắc tội ban giám đốc của công ty đó, kiểu như không hề muốn cạnh tranh thu mua một cách có thiện ý.

Chương sau sẽ là lúc hai người gặp mặt và kết cục của trận chiến này. Những chương tiếp theo sẽ là tương tác giữa cả hai mà cá nhân tôi cực thích =w=

Ở Hoa Kỳ, cổ phần ưu đãi biểu quyết của những người sáng lập các công ty như Google sẽ không được chuyển nhượng, trừ khi đó là tín thác cá nhân, bản chất là như nhau, thậm chí còn quy định rõ ràng rằng "nếu người sáng lập qua đời thì cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng sẽ được chuyển đổi thành cổ phần biểu quyết thứ cấp chứ không được thừa kế." Nhưng ở Thụy Điển thì đúng là thỏa thuận chuyển nhượng sẽ kéo theo quyền ưu đãi biểu quyết.

Zen: Khum làm bạn bè thì làm ngừi iu =w=

Chương 13: Thương vụ mua lại Med-Ferry (4)
Kể từ đó, Med-Ferry liên tục thúc giục Tập đoàn Oceanwide, hỏi bọn họ có đáp lại báo giá của Thanh Huy hay không, rồi thì kêu offer của Oceanwide đang đánh giá thấp giá trị của Med-Ferry. Triệu Hãn Thanh làm đúng theo ý Tiêu Chiến, chỉ nói "Chúng tôi sẽ suy nghĩ", "Chúng tôi đang suy nghĩ", "Chúng tôi cần thêm chút thời gian".

Dây dưa một thời gian, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi.

Tiêu Chiến mời giám đốc Thẩm của Goldman Sachs làm trung gian, nói muốn hẹn gặp riêng Vương Nhất Bác. Có vẻ như Vương Nhất Bác khá bất ngờ trước lời mời của Tiêu Chiến, có điều hai bên cũng vẫn chốt thời gian gặp mặt.

"Gặp ở đâu đây?" Sếp lớn của Goldman Sachs hỏi Tiêu Chiến.

"Ở Thanh Huy đi." Tiêu Chiến nói, "Để tôi qua. Chắc chắn giám đốc Vương rất bận rộn, ngày nào thời gian cũng xếp kín mít, vốn tôi là bên yêu cầu gặp mặt, tôi sẽ cố hết sức để không làm chậm trễ lịch trình của giám đốc Vương."

"... Được." Đối phương lại hỏi, "Cần khoảng bao lâu?"

Tiêu Chiến cười, "Năm phút là đủ."

***

Buổi sáng ngày gặp mặt, Tiêu Chiến đi vào phòng thay đồ, sau một hồi do dự thì cũng lấy bộ comple kèm gile màu xanh lam đậm của Anh, áo sơ mi trắng và cà vạt màu champagne.

Vươngẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến lại mở ngăn kéo nhìn lướt qua khay đồng hồ một lượt, cuối cùng chọn lấy một chiếc.

Bình thường Tiêu Chiến khá tùy ý, ở Oceanwide chỉ mặc đồ business casual, quần tây cộng với áo sơ mi, tay thì đeo một chiếc Apple Watch.

Hôm nay có thể coi như khá hiếm thấy.

Đợi đến giờ, tài xế của Tiêu Chiến đưa Tiêu Chiến tới tòa nhà Thanh Huy. Tài xế báo tên theo như đã sắp xếp trước đó để tiến vào bãi đỗ, sau đó chạy thẳng xe tới cửa ra thang máy của Vương Nhất Bác. Trợ lý của Vương Nhất Bác sẽ chờ bọn họ ở đây.

Tiêu Chiến tới khá sớm, anh bèn bảo tài xế tìm chỗ đỗ trước. Bãi đậu xe dành cho các quản lý cấp cao của Thanh Huy rất giống với bãi đỗ xe dành cho các quản lý cấp cao thuộc Oceanwide, bên trong có rất nhiều xe sang để qua đêm, một số được phủ bạt và một số thì không. Có rất nhiều quản lý cấp cao không đỗ xe ở nhà được nên để luôn ở công ty. Hầu hết quản lý cấp cao của các công ty công nghệ thông tin đều có tính tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuyệt đối không chịu chi thêm một xu nào, chỗ đỗ xe trong khu dân cư rất đắt nên chỉ cần mua một chiếc là đủ, vì bãi đỗ xe của công ty là miễn phí.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa đến giờ, anh cũng không liên hệ với Thanh Huy mà chỉ đứng một mình bên ngoài thang máy và im lặng chờ đợi.

Tiêu Chiến rất ít khi mang theo vệ sĩ gì đó, điểm này thì khá giống Tiêu Hải Bình.

Còn ông bố Vương Bất Quần của Vương Nhất Bác thì dù đi đâu cũng có một đám vệ sĩ theo cùng. Có một phóng viên tài chính kinh tế của đài truyền hình từng chụp được buổi chạy bộ sáng của Vương Bất Quần, Vương Bất Quần chạy ở trong, sáu vệ sĩ xung quanh chạy cùng ông ta, hai trước hai sau, một trái một phải trông rất chỉnh tề.

Hồi đó có một phóng viên tài chính kinh tế hỏi Tiêu Hải Bình, "Bình thường ngài cũng mang theo vệ sĩ sao?" Tiêu Hải Bình hừ nhẹ rồi nói, "Không hề, tôi có làm việc gì trái lương tâm đâu." Ý rằng Vương Bất Quần làm việc trái lương tâm, lại còn làm nhiều.

Tất nhiên Tiêu Chiến cũng ít khi đi "một thân một mình". Ngoài tài xế thì bình thường anh cũng đưa theo trợ lý, nhưng phần nhiều thời gian vẫn là được đám đông vây quanh, dù tới chi nhánh hay bên hợp tác thì đều có rất nhiều người đi theo và rất nhiều người tiếp đãi anh.

Có điều đôi khi Tiêu Chiến cũng sẽ có vệ sĩ đi cùng để tạo thế, dù rằng thực ra anh cũng không trông cậy những người đó có thể phát huy công dụng.

Tiêu Chiến tập taekwondo, thậm chí hồi ở Mỹ còn có súng ở nhà, tuy rằng khi đó không ai biết cha của Tiêu Chiến là Tiêu Hải Bình.

"..." Tiêu Chiến bỗng nhớ ra, hồi ở Mỹ anh từng gặp Vương Nhất Bác ở sân bay một lần.

Đó là khi cuộc thi kinh doanh mới kết thúc không lâu, anh đã có ấn tượng sâu sắc về Vương Nhất Bác. Tuy bọn họ đều ở khu vịnh San Francisco nhưng một người ở Stanford một người ở Berkeley, khoảng cách giữa hai người là năm mươi dặm, bình thường sẽ rất hiếm khi đụng mặt nhau. Nhưng với những công ty lớn thì về cơ bản các loại hoạt động kinh doanh đều diễn ra ở khu vực phía nam của vịnh, Vương Nhất Bác có xuất hiện cũng không ngạc nhiên.

Không quen biết nhau nên đương nhiên Tiêu Chiến không chào hỏi, chỉ nhìn một lát ở cổng lớn của sân bay.

Chẳng biết vì sao, ký ức của anh vẫn rất rõ ràng.

Khác với hầu hết mọi người, Vương Nhất Bác là one-handed*. Hắn đeo tai nghe chống ồn và kính bảo vệ, tay còn lại thì thoải mái đút trong túi, bình thản lại tập trung.

*One-handed: Làm mọi việc bằng một tay.

*Kính bảo hộ hay kính an toàn là dạng kính bảo vệ thường bao bọc hoặc bảo vệ khu vực xung quanh mắt nhằm ngăn chặn các hạt, nước hoặc hóa chất bắn vào mắt. Chúng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa học và trong chế biến gỗ. Chúng thường được sử dụng trong các môn thể thao trên tuyết cũng như bơi lội.

vcvdf

Khi đó Tiêu Chiến nhìn một lát thì lập tức chuyển sang mục tiêu khác.

Đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Chiến bỗng thấy một chiếc Rolls-Royce lao nhanh tới.

Tiêu Chiến nhận ra là xe của Vương Nhất Bác, anh từng thấy chiếc xe này của Vương Nhất Bác trong một sự kiện kinh doanh.

Tiêu Chiến nghĩ: Giờ Vương Nhất Bác mới đến sao? Hẹn chín giờ mà tám giờ năm mươi lăm phút mới đến công ty?

Một giây sau, người trong xe bước ra và đóng sầm cửa xe lại. Lúc này Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng nhận ra người trong xe không phải Vương Nhất Bác mà là Chris Wells.

Chris Wells cũng là một chuyên gia học thuật về trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây giống với Chiến Húc, chủ yếu tham gia vào các mô hình đào tạo quy mô siêu lớn, là người Mỹ nhưng sinh ra ở châu Âu. Chris Wells trẻ hơn Chiến Húc nên có thể chịu được công việc cường độ cao, chưa kể nếu so với Chiến Húc thì Chris Wells có nhiều kinh nghiệm quản lý và năng lực kỹ thuật hơn, mà kỹ thuật hóa đồng nghĩa với thương nghiệp hóa và nội địa hóa.

Oceanwide cũng từng cân nhắc đến Chris Wells, nhưng mời Chris Wells thì phải cạnh tranh với những gã khổng lồ trên thế giới như Google, Microsoft, v.v., làm vậy có quá nhiều biến số. Chưa kể sau khi nghiên cứu thì Tiêu Chiến cảm thấy Chris Wells này có định kiến khá cố chấp về góc độ học thuật, lo rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến công nghệ. Hôm nay bạn thật sự là kẻ mạnh nhất, nhưng mai thì sao? Ngày kia thì thế nào? Không ai biết được.

Tiêu Chiến cũng không hề hối hận. Sau khi gia nhập Oceanwide, hay nói cách khác là từ sau khi trở về Trung Quốc, Chiến Húc trở nên năng động hơn, ngày nào cũng làm việc hơn mười tiếng, dù sao thì Chiến Húc cũng nói chung một ngôn ngữ, nếu ngôn ngữ giao tiếp gặp vấn đề thì dù năng lực quản lý có mạnh nữa thì cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Cuối cùng là về mặt kỹ thuật, Tiêu Chiến đã mời một bạn học của mình hồi ở Stanford, kỹ thuật là điểm mạnh của anh ta và hai người hợp tác rất suôn sẻ.

Nhưng với Thanh Huy thì Chris Wells là nước cờ bắt buộc sau khi thất bại trong việc cạnh tranh Chiến Húc với Oceanwide. Thực ra Tiêu Chiến đã nghe về việc Chris Wells chính thức gia nhập Thanh Huy gần đây.

Hóa ra... Tiêu Chiến nghĩ, ngay cả xe mà Vương Nhất Bác cũng đưa cho người ta lái, liều thật đấy.

Cũng chẳng biết vì sao, dù là ở trong hay nước ngoài thì chiêu đưa những thứ như xe sang, nhà ở cao cấp, máy bay riêng hay du thuyền tư nhân cho đối phương dùng thoải mái tuy thô thiển nhưng lại rất hữu dụng. Lương một năm cao được đến đâu, mười triệu đô hay hai mươi triệu đô thì suy cho cùng vẫn chỉ là người làm công ăn lương, mỗi đồng tiền đều là mồ hôi xương máu, không thể hiểu được cuộc sống xa xỉ thối nát của đám tư bản, nếu nghĩ như vậy thì việc "tiến vào xã hội thượng lưu miễn phí" trở nên có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thanh Huy có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với những công ty sừng sỏ.

Chris Wells đi vào thang máy, gương mặt kiểu suốt ngày ru rú ở nhà, áo sơ mi trắng phối cùng áo len cổ V, biểu cảm ôn hòa, mái tóc thì bù xù.

Tiêu Chiến lại chờ thêm một lát, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thang máy của quản lý cấp cao mở ra, trợ lý của Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức đi lên đón.

"Ngại quá ngại quá." Trợ lý của Vương Nhất Bác nói, "Giám đốc Tiêu chờ lâu chưa ạ?"

Tiêu Chiến nói, "Tôi mới tới thôi."

"Xe anh đỗ ở đâu rồi ạ?"

"Tài xế đỗ tạm vào một chỗ trống rồi." Tiêu Chiến nói xong thì chỉ vào thang máy, "Lên thôi. Còn hai ba phút, đừng để giám đốc Vương của cậu chờ mà sốt ruột."

"Vâng." Trợ lý nói xong thì lại ấn thang, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Vương Nhất Bác không tỏ ra bất lịch sự nhưng cũng chẳng hề khách sáo, chờ đến gần như đúng giờ hẹn thì mới cho trợ lý xuống.

Tiêu Chiến đi vào thang máy, anh chợt nhớ tới hình như đây là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp riêng nhau.

Chương 14: Thương vụ mua lại Med-Ferry (5)
Sau khi Tiêu Chiến đi vào, thang máy nhanh chóng đi lên trên và dừng lại ở tầng cao nhất. Trợ lý của Vương Nhất Bác ra hiệu "mời" để Tiêu Chiến ra khỏi thang máy trước, sau đó mới dẫn Tiêu Chiến tới văn phòng tổng giám đốc ở sâu nhất trong tòa nhà.

CEO của nhiều công ty lớn ở Mỹ còn không có văn phòng và làm việc theo vách ngăn, mặc dù Vương Nhất Bác từng học tập và làm việc ở Mỹ nhiều năm nhưng rõ ràng hắn không bị Tây hóa đến mức như vậy.

Văn phòng có hình chữ nhật, ghép cùng mấy phòng làm việc khác là hết mặt bằng, vậy nên cả ba mặt đều là cửa kính trong suốt ốp từ trần xuống sàn, đón sáng tốt, view cũng tốt nhưng chiếm dụng khá nhiều không gian. Tòa nhà Thanh Huy có hình lập phương, tầng cao nhất lại là hình nón thẳng từ trên xuống, thoạt nhìn những phòng làm việc lớn tựa như những cánh hoa nhẹ nhàng che phủ tầng cao nhất của tòa nhà.

Phòng của Vương Nhất Bác có view đẹp nhất.

Tương tự như Tiêu Chiến, văn phòng của Vương Nhất Bác có phong cách rất hiện đại. Nhìn ra được Vương Nhất Bác cũng đã sửa văn phòng sau khi tiếp quản Thanh Huy.

Nội thất văn phòng đơn giản gồm ba màu đen, trắng và xám, bên ngoài là khu vực tiếp khách, bên trong là khu vực làm việc.

Chính giữa khu tiếp khách là một chiếc ghế sofa dài màu đen, hai bên là sofa ngắn cùng màu bao quanh một bàn trà, bức tường đằng sau ghế sofa dài có lắp giá sách. Tiêu Chiến nhìn lướt qua thì thấy không chỉ có sách và luận văn chuyên ngành liên quan đến IT mà còn có rất nhiều ngành khác như nông nghiệp, cũng không thiếu sách về xã hội học, thậm chí có cả tôn giáo, chủng tộc và một vài lĩnh vực khác.

Khu vực văn phòng thì có một bàn làm việc dài hình chữ L rất đơn giản và hiện đại, bên cạnh ngắn có một chiếc máy tính cá nhân, cạnh dài là một ít tài liệu, phía sau có một chiếc kệ nhưng trên đó không có sách mà là những vật kỷ niệm từng sản phẩm của Thanh Huy sau khi được ra mắt, hầu hết đều dạng đĩa tròn có khắc dòng chữ "tên một sản phẩm nào đó, ngày X tháng X năm XXXX" ở giữa, chúng đều đại diện cho những dấu ấn của Tập đoàn Thanh Huy trong ba mươi năm.

Có một tấm bảng trắng gắn ở bức tường bên trái bàn làm việc, bên trên có viết gì đó, bảng này được dùng khi các quản lý cấp cao báo cáo.

Trợ lý dẫn Tiêu Chiến tiến vào.

Vương Nhất Bác đang tự mình hí hoáy với chiếc máy pha cà phê, thấy Tiêu Chiến thì cười hỏi, "Giám đốc Tiêu uống cà phê không?"

Mỗi lần chính thức gặp mặt, hai người bọn họ vẫn luôn khách sáo với nhau như vậy.

Tiêu Chiến khựng lại một chút rồi cười đáp, "Giám đốc Vương nhàn nhã quá."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Vừa mới học được ấy mà. Dù sao cũng phải học cách tự lực cánh sinh chứ nhỉ?"

Khi nói chuyện thì Vương Nhất Bác đã đang nhâm nhi một tách, hắn đưa cà phê cho trợ lý ý bảo bưng cho Tiêu Chiến, sau đó hắn nhìn Tiêu Chiến và nói, "Nếm thử xem? Không biết có hợp khẩu vị của anh không."

Trợ lý nhận tách cà phê rồi đi tới khu vực tiếp khách, anh ta khẽ khom người đặt nhẹ tách cà phê và đĩa lên bàn trà tối màu, sau đó đứng thẳng dậy, ra hiệu mời dùng với Tiêu Chiến rồi rời đi.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói cảm ơn với Vương Nhất Bác rồi đi vào khu tiếp khách. Nhưng Tiêu Chiến lại không ngồi xuống, anh xoay người, trước mặt là bàn trà và phía sau là sofa, một tay vẫn nhét trong túi quần, anh nhìn Vương Nhất Bác đi tới đối diện bàn trà và nói, "Giám đốc Vương, hôm nay tôi tới đây là để nói về việc thu mua Med-Ferry."

"Ồ?" Vương Nhất Bác lên tiếng, "Nói chuyện thế nào?"

"Rất đơn giản." Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, "Oceanwide sẽ chuyển toàn bộ 18,9% cổ phần của Med-Ferry do Oceanwide nắm giữ cho Thanh Huy, giá sẽ dựa theo offer từ Thanh Huy. Sau đó Oceanwide sẽ rời khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry này. Nhưng sau khi thành công mua lại Med-Ferry, Thanh Huy phải nhượng lại công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry cho Oceanwide với mức giá hai trăm triệu euro."

Vương Nhất Bác im lặng nghe xong thì hỏi, "Nhưng... tại sao tôi lại phải làm như thế? Hiện giờ công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI đó là tài sản đáng giá nhất của Med-Ferry mà."

"Nói chuyện mập mờ không có gì thú vị cả." Tiêu Chiến cười, "Hiện tại Oceanwide đã có 33,5% cổ phần của Med-Ferry. Thanh Huy muốn chia tách và tái cấu trúc Med-Ferry càng nhanh càng tốt phải không? Vậy thì theo luật, Thanh Huy sẽ cần trên hai phần ba số phiếu tán thành, trong khi đó điều lệ công ty cũng chưa có quy định đặc thù. Đừng quên Oceanwide đã đọc từng chữ một trong điều lệ công ty của Med-Ferry."

Oceanwide nắm giữ 8,9% cổ phiếu loại A và 10% cổ phiếu loại B với mười quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu, cộng lại thì bọn họ đang nắm tới 33,5% quyền biểu quyết, tức là đã hơn một phần ba. Trong khi đó đối với những vấn đề quan trọng như tách công ty thì luật pháp của hầu hết các quốc gia bao gồm cả Thụy Điển và Trung Quốc đều yêu cầu ít nhất hai phần ba phiếu tán thành. Nói một cách chính xác hơn thì nếu Oceanwide không đồng ý, sẽ rất khó để Thanh Huy tách và tái cấu trúc Med-Ferry.

Nhưng Thanh Huy còn có Y Khoa Vị Khang. Thanh Huy hi vọng có thể chuyển một ít tài sản và tài nguyên của Med-Ferry tới Y Khoa Vị Khang, sau đó tách phân khúc phân phối của Med-Ferry để phát triển độc lập, không bị ép phải tiếp nhận sự lãnh đạo và quản lý của mảng nghiên cứu và phát triển cũng như không được phép tiêu thụ thiết bị chỉnh hình của các công ty khác. Như vậy sẽ giúp được Y Khoa Vị Khang tiến vào thị trường châu Âu càng sớm càng tốt và tạo dựng được tên tuổi là "cổ phiếu in 3D đầu tiên".

Có vẻ như Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến nói, hắn chỉ im lặng lắng nghe, vẻ mặt cũng khá nghiêm túc.

"Vì vậy," Văn phòng của Vương Nhất Bác đón sáng rất tốt vào ban ngày, gương mặt Tiêu Chiến cũng mang theo ánh nắng, "nếu Thanh Huy rời khỏi cuộc cạnh tranh này, đương nhiên Oceanwide sẽ tiếp quản Med-Ferry, chắc chắn là như vậy. Chẳng qua nếu như Thanh Huy muốn tiếp tục cạnh tranh thì hai bên chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác không nhỏ. Oceanwide sẽ chuyển 18,9% cổ phần trong tay mình cho Thanh Huy, khả năng cao Thanh Huy sẽ có được 100% cổ phần của Med-Ferry, muốn tách thì tách, muốn làm gì thì làm thế đó. Thanh Huy sẽ trở thành cổ đông duy nhất, còn Oceanwide sẽ có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI kia. Có điều nếu Thanh Huy thâu tóm Med-Ferry rồi lại không hợp tác với Oceanwide thì... chưa chắc 33,5% quyền biểu quyết trong tay Oceanwide đã nghe lời như vậy đâu."

Nói "chưa chắc đã nghe lời" thực ra chính là sẽ không nghe lời, là sẽ đi ngược lại quyết định của Thanh Huy trong mọi việc, bất kể là đề xuất tách công ty hay đề xuất tái cấu trúc, thậm chí còn bác bỏ tất cả đề xuất.

Tiêu Chiến dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, "Dù sao thì Oceanwide cũng chỉ có 18,9% cổ phần, chi phí cũng không quá nhiều nhưng quyền lợi lại rất lớn lao. Chỉ là chẳng biết bên Thanh Huy có bằng lòng hay không thôi." Rõ ràng là nếu Thanh Huy muốn mua số cổ phần còn lại thì chi phí bỏ ra sẽ lớn hơn nhiều so với Oceanwide.

Vương Nhất Bác giương cằm, ý bảo Tiêu Chiến nói tiếp.

"Ngoài ra," Tiêu Chiến tiếp tục ép Vương Nhất Bác, "hiện tại giá mua đã bị đẩy lên rất cao. Nếu chúng ta tiếp tục cạnh tranh thì cái giá cuối cùng sẽ cao khủng khiếp. Với tiền đề như vậy, dù chuyển giao công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI cho Oceanwide với giá hai trăm triệu euro thì Thanh Huy cũng sẽ rất thoải mái đúng chứ? Nếu không thì Thanh Huy sẽ phải chi thêm rất nhiều."

"Hai trăm triệu euro thấp quá, thậm chí còn thấp hơn cả cái giá mà Med-Ferry bỏ ra để mua lại công ty đó vài năm trước." Chốc lát sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng, hắn cười nói, "Giá này có thể thương lượng được không?"

"Tiếc quá." Tiêu Chiến nói, "Không thương lượng."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chứ không nói nữa.

Đối với những công ty lớn như Thanh Huy và Oceanwide thì việc mặc cả không phải tác phong của bọn họ, Thanh Huy vẫn luôn làm việc kiểu đồng ý thì triển khai mà đã không đồng ý thì ai đi đường nấy.

Hắn chỉ hỏi, "Oceanwide có mục tiêu thu mua mới rồi à?"

Tiêu Chiến cũng gật đầu không kiêng dè.

"Tính toán kỹ thật đấy." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như bình thường, hắn mỉm cười nói, "Tôi nhớ Oceanwide mua 8,9% cổ phần ban đầu kia với giá chín euro một cổ nhỉ? Hiện giờ lại bán cho Thanh Huy với giá mười lăm euro một cổ? Vậy thì Oceanwide đã kiếm được hơn một trăm triệu euro cho giao dịch này rồi? Chưa kể còn tiền đền bù vi phạm hợp đồng từ Med-Ferry nữa, như vậy thì khác nào lấy không công ty AI kia từ tay tôi, có phải giám đốc Tiêu đã hơi quá đáng rồi không?"

Tiêu Chiến nói, "Đây gọi là đôi bên cùng có lợi."

Anh nói đúng.

Nếu Oceanwide tiếp tục cạnh tranh thì chắc chắn tổng số tiền thu mua cuối cùng mà Thanh Huy phải bỏ ra sẽ không chỉ dừng lại ở hai trăm triệu.

Cuối cùng Tiêu Chiến lại ép thêm một câu, "Tóm lại, Thanh Huy chỉ có thể chọn hoặc là công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI của Med-Ferry, hoặc là phân tách và tái cấu trúc Med-Ferry. Tốt nhất là giám đốc Vương nên quyết định nhanh lên, hiện giờ tất cả các quỹ bên ngoài đều biết Oceanwide và Thanh Huy đang đấu thầu, bọn họ đang mua vào từng chút một, giá cổ phiếu của Med-Ferry lại tăng thêm, Thanh Huy càng trì hoãn lâu thì số tiền bỏ ra sẽ càng nhiều."

Vương Nhất Bác đứng cách bàn trà lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, dường như hắn đang suy nghĩ, cuối cùng rốt cuộc hắn cũng gật đầu, "Ok, deal."

Tiêu Chiến nghe được câu "đồng ý giao dịch" này thì nở một nụ cười mỉm xảo trá, "Được, vậy tiếp theo chỉ cần giao cho bộ phận pháp chế của hai bên thôi."

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

"Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa." Tiêu Chiến đưa một tay ra, "Chắc hẳn lịch trình của giám đốc Vương rất dày đặc."

Vương Nhất Bác lại cụp mắt nhìn tách cà phê kia, hắn đưa tay từ trong túi quần ra và hỏi, "Giám đốc Tiêu thật sự không nếm thử cà phê à? Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ người khác đấy, giám đốc Tiêu không nể mặt tôi sao?"

Tiêu Chiến hơi do dự, cuối cùng vẫn cầm tách cà phê lên, anh đứng đó ngửa cổ uống vài ngụm.

Tiêu Chiến uống xong thì đặt lại tách cà phê xuống chiếc đĩa, anh nói, "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác lại chưa để yên, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Sao? Có hợp miệng không?"

Tiêu Chiến cũng khách sáo, "Cũng khá ngon."

"Vậy thì tốt rồi."

Vài giây sau, tầm nhìn của Vương Nhất Bác dời từ mắt Tiêu Chiến xuống khóe môi anh, hắn khựng lại một chút rồi hếch cằm nhắc nhở, "Giám đốc Tiêu, khóe môi kìa."

Tiêu Chiến nghe nhắc nhở thì nhận ra có lẽ cà phê đã dính lên khóe miệng mình, vì đúng là cảm giác hơi man mát. Anh cũng chẳng để ý, đưa tay phải lên dùng ngón trỏ quẹt rồi lau giọt cà phê bằng chiếc khăn đặt trên đĩa, sau đó anh cười nhẹ, "Giờ tôi đi được rồi chứ?"

"Được." Vương Nhất Bác cũng không giữ người, "Để tôi gọi trợ lý tới tiễn, Thanh Huy khá lớn, một số nơi còn kiểm soát ra vào nữa."

Vương Nhất Bác nói xong thì đi tới bàn làm việc và bấm một dãy số nội bộ. Không lâu sau, trợ lý lúc trước lại tới, anh ta đưa tay phải ra và nói, "Giám đốc Tiêu, mời đi bên này."

Tiêu Chiến gật đầu, một tay đút túi quần rồi bước nhanh về phía cửa.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến từ đằng sau.

Theo kinh nghiệm trước đây của Vương Nhất Bác, rất ít người có thể đi đứng một cách điềm nhiên khi bị hắn nhìn theo sau, hầu hết đều cảm thấy như có gai chĩa vào lưng. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, bước chân anh đi vẫn luôn ung dung bình tĩnh.

Bị gài từ đầu đến cuối rồi... Vương Nhất Bác nghĩ.

Tiêu Chiến đã đoán được một trong những lý do quan trọng nhất khiến Thanh Huy phải cạnh tranh thu mua Med-Ferry, sau đó lại phớt lờ hoàn toàn thái độ của hội đồng quản trị Med-Ferry để tăng quyền bỏ phiếu lên 33,5% thông qua cách thức "ác ý", tiếp đó là uy hiếp chèn ép Thanh Huy, buộc Thanh Huy phải chuyển giao công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry cho Oceanwide với cái giá thấp hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến biết dù Thanh Huy cũng rất muốn có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI kia, nhưng nếu buộc phải chọn một trong hai thì chắc chắn Thanh Huy sẽ phải từ bỏ công ty đó. Dù sao thì trước buổi đàm phán này, Thanh Huy cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định "phân tách và tái cấu trúc Med-Ferry", thậm chí còn không tiếc tăng giá chào mua, bất chấp thành lập liên minh với Quỹ An Thái. So với việc niêm yết Y Khoa Vị Khang thì mọi yếu tố khác đều không còn quan trọng.

Việc "thu mua" luôn đòi hỏi phải vắt óc dày công tính toán rồi giải quyết dứt điểm, thắng làm vua thua làm giặc, không có trạng thái ở giữa, ấy vậy nhưng Tiêu Chiến đã thật sự mở ra một con đường hoàn toàn mới.

Lần này hắn đã thua.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, vô thức liếm lên mặt trong răng hàm.

Hết chương 14.

Lời tác giả: Nói một cách đơn giản thì arc này sẽ là: Công muốn tách công ty này nhưng "tách công ty" thuộc vào vấn đề lớn cần đến ít nhất 2/3 quyền biểu quyết. Vì vậy thụ đã tăng tỷ lệ sở hữu của mình lên hơn 1/3, dùng cách này để ép công phải chuyển nhượng "Công ty AI" mà mình muốn với giá siêu hời, còn bản thân thì sẽ chuyển cổ phần của mình cho công.

Giám đốc độc đoán đều liếm mặt trong răng hàm, đừng hỏi cụ thể là răng nào, trên hay dưới, tôi chịu, chỉ biết là mấy anh giám đốc rất thích động tác này nên tôi cũng muốn thôi.

Mấy chương tiếp theo sẽ là thuần tương tác =w= Đến chương này thì cuối cùng phần nội dung hai người còn xa lạ với nhau cũng kết thúc... Tương tác về sau sẽ nhiều hơn _(:3」∠)_

Chương 15: Thương vụ mua lại Med-Ferry (6)
Rất nhanh sau đó, Oceanwide tuyên bố không kéo dài thời hạn chào mua công khai nữa mà sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry. Thanh Huy không còn đối thủ cạnh tranh nên tiến độ thu mua tăng lên thấy rõ.

Hội đồng quản trị của Med-Ferry khuyến nghị các cổ đông bán cổ phần của họ cho Thanh Huy và cũng đề nghị cổ đông bỏ phiếu ủng hộ tại đại hội đồng cổ đông bất thường. Hai tháng sau, đại hội cổ đông đặc biệt của Med-Ferry được tổ chức như dự kiến và các cổ đông đã bỏ phiếu xác nhận chính thức việc mua lại.

Sau một thời gian, giao dịch này cũng đã được EU chấp thuận. Về phía Trung Quốc, sự chấp thuận của chính phủ, đăng ký ngoại hối và các quy trình khác cũng diễn ra rất suôn sẻ. Ba cơ quan lớn bắt buộc phải thông qua việc mua lại qua biên giới gồm NDRC*, MOFCOM (Bộ Thương mại Trung Quốc) và SAFE (Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước) đều bật đèn xanh.

*NDRC (Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia) là cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có quyền kiểm soát hành chính và kế hoạch hóa rộng rãi đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Hai công ty đã hoàn thành việc chuyển giao.

Tập đoàn Oceanwide bán lại 8,9% cổ phần của Med-Ferry mà mình mua được trên thị trường thứ cấp* cho Tập đoàn Thanh Huy trước, không lâu sau, Tập đoàn Thanh Huy cũng tuân thủ giao hẹn chuyển nhượng công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry cho Oceanwide.

*Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Gần như cùng thời gian, Tập đoàn Oceanwide cũng thành công thu mua một công ty thiết bị y tế của Anh.

Tiêu Chiến biết bước tiếp theo của Tập đoàn Oceanwide chính là chuyển giao 10% cổ phần còn lại của Med-Ferry cho Thanh Huy sau khi giai đoạn lock-up* kết thúc. Vào thời điểm đó, số lượng cổ phiếu do Tập đoàn Thanh Huy nắm giữ sẽ vượt qua ngưỡng 90% và có thể cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại.

*Giai đoạn lock-up là khung thời gian mà tại đó nhà đầu tư không được phép bán ra cổ phiếu hay hoàn lại một khoản đầu tư cụ thể

Đến ngày đó, tất cả cổ phiếu Med-Ferry của các nhà đầu tư bán lẻ sẽ được bán trên sàn giao dịch, công ty Med-Ferry sẽ được Tập đoàn Thanh Huy tư nhân hóa* và hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Stockholm*.

*Tư nhân hóa hay giải tư là một quá trình chuyển đổi sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước sang tay tư nhân.

*Sở giao dịch Chứng khoán Stockholm, có tên chính thức là Nasdaq Stockholm, là sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Điển.

Khi tin tức "Oceanwide mua lại công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI trực thuộc Med-Ferry" lần đầu tiên xuất hiện, nhiều blogger tài chính đã vô cùng bàng hoàng và bắt đầu suy đoán:

[Có vẻ như đã có chuyện gì đó đằng sau việc Oceanwide rời khỏi cuộc cạnh tranh thu mua Med-Ferry?]

[Hẳn là có thỏa thuận rồi...]

Bình luận bên dưới thì loạn hết cả lên.

[Oceanwide và Thanh Huy hợp tác được với nhau á?]

[Này bên trên, có gì mà không được. Mắc gì phải gây khó dễ với nhân dân tệ chứ?]

Tiêu Chiến cũng đọc được vài bình luận liên quan nhưng anh không để ý lắm.

***

Chỉ vài ngày sau khi Oceanwide có được công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI kia, Hội nghị Internet Quốc tế, sự kiện lớn nhất trong ngành Internet của Trung Quốc, đã diễn ra trong sự chờ mong của mọi người.

Hội nghị này có tiêu chuẩn rất cao, các lãnh đạo cấp cao cũng sẽ tham dự và phát biểu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng sẽ phát biểu vào buổi sáng ngày đầu tiên.

Địa điểm tổ chức hội nghị không phải Bắc Tiêu hay Thượng Hải mà là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam với phong cảnh tuyệt đẹp.

Khi Tiêu Chiến đến, cả thị trấn chìm trong sương mù và mưa. Tiêu Chiến ngắm nhìn mà cảm thấy thị trấn này giống như một bức tranh sơn thủy cổ điển của Trung Quốc với những nét mực dày đặc, hầu hết những gì anh thấy được là đen, xám và trắng ở các cấp độ khác nhau, thỉnh thoảng điểm thêm những mảng màu tươi sáng.

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Internet cũng tọa lạc tại thị trấn xinh đẹp với cầu nhỏ bắc qua dòng này, phong cách theo hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn toát lên tinh thần hiện đại. Tường quét vôi trắng, ngói xanh nhấp nhô trải thành từng tầng như gợn sóng, bên trong sân có lát đá xanh, lầu hóng mát, đình đài, hành lang uốn lượn quanh co, trúc xanh, hoa sen nở rộ. Nhưng đồng thời bên trên tòa nhà lại có một hệ vách* được tạo nên từ mấy chục ngàn thanh thép, giống như dải lụa nối liền đất trời từ thời xa xưa, cũng như sợi cáp quang kết nối thế giới hiện đại.

*Hệ vách (curtain wall) là hệ bao phủ bên ngoài của tòa nhà, trong đó các bức tường bên ngoài không có cấu trúc. Nó chỉ đơn thuần là môi trường duy trì và bảo vệ con người trong tòa nhà đó.

Nhóm tình nguyện viên tấp nập ra vào, ai cũng mặc đồ thời xưa.

Bên trong tòa nhà, màu chủ đạo của hội trường là xanh lam đậm tượng trưng cho công nghệ, bục phát biểu được trải thảm màu xanh đậm, phông nền xanh đậm, thậm chí cả những ngọn đèn nhỏ treo ngay phía trên cũng có màu xanh đậm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều tới trung tâm hội nghị này lần đầu, đây là năm thứ hai hội nghị được tổ chức, năm ngoái là lần đầu tiên nhưng khi đó Tiêu Chiến vừa mới tiếp quản Tập đoàn Oceanwide nên không có thời gian tham gia, Vương Nhất Bác cũng tương tự.

***

Lễ khai mạc hội nghị lần này vẫn theo khuôn mẫu trước đây, các vị lãnh đạo lần lượt lên phát biểu, chủ tịch tỉnh tuyên bố khai mạc hội nghị, những người tham dự hội nghị sẽ chụp ảnh tập thể. Tiêu chuẩn của hội nghị lần này rất cao nên hàng thứ nhất toàn là lãnh đạo, nhóm Tiêu Chiến thì đứng ở hàng hai.

Đến khi hội nghị bắt đầu, bốn vị tổng giám đốc của "Big 4" và ông chủ của vài công ty nước ngoài sừng sỏ sẽ lên phát biểu theo thứ tự.

Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên ung dung, nội dung phát biểu của anh là sắp xếp của Tập đoàn Oceanwide trong lĩnh vực AI.

Vương Nhất Bác thì nói về những thành tựu trong lĩnh vực điện toán đám mây của Tập đoàn Thanh Huy, ví dụ như những chức năng cực kỳ mới. Vương Nhất Bác còn cho biết Thanh Huy đang nghiên cứu phát triển chip dựa vào ARM*, hi vọng có thể giúp các máy chủ đám mây* tiêu thụ ít năng lượng hơn và chạy nhanh hơn.

*Chip ARM để chỉ loại chip được sản xuất trên cấu trúc ARM. ARM (Advanced RISC Machine) là một loại kiến trúc vi xử lý được tạo ra và độc quyền bởi công ty Arms Holdings có trụ sở chính ở Anh.

*Máy chủ đám mây hay Cloud Server là hệ thống máy chủ được ảo hóa trên nền tảng điện toán đám mây. Quy trình ảo hóa trên các cụm máy chủ vật lý giúp hệ thống của doanh nghiệp có thể vận hành ổn định, tính sẵn sàng cao và không bị tắc nghẽn khi lượng truy cập tăng cao.

Hội nghị Internet Quốc tế có quy cách và ảnh hưởng khác hẳn so với diễn đàn trí tuệ nhân tạo mà Tiêu Chiến từng tham gia. Sau bài phát biểu quan trọng, Tiêu Chiến không rời đi mà định sẽ tham gia trọn vẹn hội nghị kéo dài hai ngày này, có vẻ như các ông lớn khác cũng vậy.

Đây không chỉ là cơ hội học hỏi mà đồng thời còn là cơ hội xã giao.

Ban tổ chức hội nghị đã sắp xếp chỗ ngồi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cạnh nhau, vậy nên trong suốt thời gian sau đó, Tiêu Chiến bất ngờ nhận ra đối với nội dung phát biểu của người khác, khi anh ghi chép thì Vương Nhất Bác cũng sẽ ghi ghép, khi anh thờ ơ thì Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, có vẻ như những thứ bọn họ hứng thú cũng giống nhau.

Tiêu Chiến còn nhận ra khác với đại đa số những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, ngón tay của Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải dạng mảnh khảnh thon dài, trái lại, tay của Vương Nhất Bác rất lớn, lòng bàn tay rộng, ngón tay dài và to, đốt ngón tay cũng hiện rõ khớp xương, ngập tràn sự gợi cảm của giống đực trưởng thành, cũng rất hài hòa với chiều cao và vóc người của Vương Nhất Bác.

"Bị kẹp chắc sẽ đau lắm." Tiêu Chiến nghĩ.

Nhưng ở hội nghị có những thứ khiến Tiêu Chiến thấy hứng thú thì đương nhiên cũng có thứ anh không đoái hoài, không phải bài diễn thuyết nào cũng thú vị và hấp dẫn, đôi khi Tiêu Chiến còn cảm thấy lãng phí thời gian của mình, người như bọn họ quý nhất là thời gian.

Cảm giác này lên tới đỉnh vào khoảng thời gian vừa bắt đầu diễn thuyết buổi chiều. Như bị trúng tà, từng người từng người lên sân khấu đều nói những điều vô nghĩa, bên ngoài trung tâm hội nghị thì sấm rền từng đợt cộng với mưa lớn xối xả.

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự nhàm chán, anh chống cằm nhìn lên sân khấu, đầu óc bắt đầu trống rỗng, suy nghĩ thì bay xa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến bỗng muốn xem brochure* của hội nghị, nghiên cứu thử tên tuổi của các khách mời tiếp theo và chủ đề phát biểu của họ.

*Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh... mà nhà thiết kế / cung cấp brochure muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu của họ.

Không thấy brochure nên Tiêu Chiến tùy tay nhấc sổ ghi chép mình đặt trên bàn lên, nghĩ bụng có lẽ sổ ghi chép đã đè lên lịch trình hội nghị, ai ngờ còn chưa tìm thấy thì đã nghe thấy tiếng "lạch cạch". Bút bi mà Tiêu Chiến đặt bừa trên cuốn sổ đã lăn xuống từ phía bên kia bàn và rơi xuống đất.

Tiêu Chiến, "..."

Tỉnh luôn rồi.

Hội nghị chỉ phát cho mỗi khách mời một chiếc bút bi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn xuống gầm bàn từ phía mình nhưng không thấy chiếc bút đó.

Chẳng nhẽ buộc phải tìm ở đầu bên kia?

Chịu rồi, Tiêu Chiến đành khom người đứng dậy và chống tay lên bàn, ánh mắt lướt sang phía bàn đối diện rồi nấn ná một lúc.

... Thấy rồi.

Chiếc bút bi của anh lẳng lặng nằm ở đó.

Nhưng mà nhặt kiểu gì bây giờ?

Tiêu Chiến do dự nghĩ: Nhặt hay không nhặt đây?

Đúng lúc đó, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy có tiếng cười ngắn phát ra từ bên trái mình.

"..." Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh.

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh anh lúi húi dưới bàn tìm bút bi.

Tiêu Chiến cảm thấy quá khó tin, vậy mà Vương Nhất Bác lại cười thành tiếng!!!

Tiêu Chiến ngồi lại về chỗ, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác khó ở thấy rõ.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng cười của mình, hắn vẫn treo nụ cười nơi khóe miệng, chỉ nắm tay phải lại rồi đưa lên bên môi giả vờ ho nhẹ, "Xin lỗi."

Dù nói "xin lỗi" nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác hoàn toàn không có thái độ hối lỗi.

"..." Tiêu Chiến nói, "Giám đốc Vương, có thể chừa chỗ chút không."

Phía trước mỗi hàng ghế của hội nghị có đủ khoảng trống cho khách mời ra vào, nhưng bàn lại hẹp và dài.

Tiêu Chiến có thể vòng từ sau chỗ ngồi tới trước bàn để nhặt và không cần những người khác nhường chỗ, nhưng mà buổi diễn thuyết vẫn đang tiếp tục, bàn này lại dài như thế, chẳng nhẽ anh vòng một vòng lớn vậy chỉ để nhặt một cây bút sao? Lố quá.

Còn ít nhất một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ uống trà, việc "chờ đợi" không hề thực tế, Tiêu Chiến cũng còn muốn ghi chép nữa, theo như anh nhớ thì phía sau vẫn còn vài học giả nổi tiếng.

Tình nguyện viên cũng không để ý tới chỗ bọn họ, vì vậy cách duy nhất lúc này chính là anh chui xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.

Nhưng ghế hội nghị xếp rất gần nhau, Tiêu Chiến không thể cúi xuống được nên mới cần Vương Nhất Bác chừa ra ít không gian.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ nhấc nửa mông sang một bên theo cách tự nhiên nhất có thể.

Lúc này mới đủ chỗ trống.

Tiêu Chiến ngồi ở chỗ cũ và chỉ nhấc một chân ra ngoài trước. Tiếp theo Tiêu Chiến hơi do dự vài giây, có điều cuối cùng vẫn khom người xuống, đỉnh đầu hướng về phía Vương Nhất Bác, luồn thân trên xuống dưới gầm bàn để nhặt cây bút bi kia.

Bút bi nằm ở chỗ gần Vương Nhất Bác hơn anh.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn Tiêu Chiến, lại bất ngờ phát hiện ra có một xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của người đàn ông điềm tĩnh chín chắn bên cạnh mình.

Nghe bảo xoáy tóc này hình thành là do đứa bé quá hoạt bát và hiếu động hồi còn ở trong bụng mẹ.

Vương Nhất Bác ước chừng Tiêu Chiến cao chừng mét tám, vì vậy bình thường cũng không ai nhìn thấy xoáy tóc ngược trên đỉnh đầu của anh. Đồng thời cũng vì thân phận mà mái tóc của Tiêu Chiến vẫn luôn được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến lại có xoáy tóc ngược.

Như khám phá ra lục địa mới, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm xoáy tóc của Tiêu Chiến một lúc lâu.

Ông chủ của Hành Viễn ngồi cạnh Vương Nhất Bác thấy hắn nhìn không dời mắt thì còn tưởng Tiêu Chiến cũng bị hói nên cũng vội rướn cổ sang xem, ai dè lại chỉ thấy mái tóc vừa đen vừa dày, chẳng hiểu ra làm sao cả.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhặt được bút sau hơn mười giây.

Anh vẫn ngồi trên ghế, lại lách người ra, nhưng có lẽ lúc chui lên anh đã phán đoán nhầm vị trí mép bàn, còn thiếu vài phân nữa nhưng anh đã định ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác tinh mắt nhanh tay cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lập tức đưa tay xuống, mu bàn tay áp vào cạnh bàn để tay phải của mình đặt dưới mặt bàn, thế nên khi Tiêu Chiến ngẩng dậy thì đầu lập tức va vào lòng bàn tay đang mở rộng của Vương Nhất Bác.

Vì có Vương Nhất Bác chắn giúp nên đầu Tiêu Chiến không tông thẳng vào bàn.

Giữa đỉnh đầu của Tiêu Chiến và bàn gỗ là một bàn tay vô cùng ấm áp.

Tiêu Chiến giật nảy khi nhận ra không ngờ Vương Nhất Bác ngồi cạnh lại chắn giúp mình, bảo vệ mình.

Mấy giây sau, anh mới nhìn Vương Nhất Bác và nói, "... Cảm ơn."

"Không có gì." Vương Nhất Bác nói, "Lần sau đừng nghịch nữa."

Hết chương 15.

Lời tác giả: Về tư nhân hóa thì Trung Quốc, Mỹ, Đức v.v. đều giống nhau, sau khi đấu thầu, nếu số cổ phần nắm giữ vượt quá 90% thì cổ đông có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại, biến công ty thành của mình và hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay