Chương 21-25
Chương 21: Thương vụ đầu tư Feichi Auto (3)
Xem một lát, Vương Nhất Bác đi vào cửa sau hội trường, lại một lần nữa nhàn hạ dựa vào bức tường gỗ phía sau và nhìn Tiêu Chiến trên sân khấu đằng xa.
Khi bài phát biểu sắp kết thúc, trợ lý Đàm Khiêm của Tiêu Chiến đi tới cạnh Vương Nhất Bác, cậu ta cầm điện thoại trong tay và lịch sự gọi hắn, "Giám đốc Vương."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác dời từ Tiêu Chiến trên sân khấu xuống Đàm Khiêm bên cạnh, tùy ý đáp một tiếng, "Ừ?"
Đàm Khiêm mở màn hình điện thoại lên, "Vừa nãy giám đốc Tiêu có dặn chuyển tiền cà vạt cho giám đốc Vương." Rõ ràng Đàm Khiêm cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng cậu ta hoàn toàn không tỏ ra tò mò, nét mặt vẫn bình tĩnh mà giọng điệu còn bình tĩnh hơn.
Ra là muốn hỏi giá, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Thôi. Tôi nợ cậu ấy mà."
Hắn mua đồ có bao giờ nhìn giá đâu.
Đàm Khiêm nói, "Giám đốc Tiêu nói..."
"Được rồi." Vương Nhất Bác ngắt lời cậu ta, ánh mắt lại bay về phía sân khấu, "Giám đốc Tiêu không càm ràm nhiều như cậu đâu."
Đàm Khiêm do dự một hồi rồi cũng gật đầu, "Lát nữa tôi sẽ hỏi lại ý của giám đốc Tiêu xem, xin phép không quấy rầy giám đốc Vương nữa."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhếch cằm, "Cậu đi đi."
Đàm Khiêm chợt khựng lại, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác hai ba giây xong mới xoay người rời đi.
Chờ Tiêu Chiến thuyết trình xong, Đàm Khiêm lập tức tới đón và đưa một chai nước cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vặn nắp chai uống một ngụm, anh hỏi, "Trả tiền cà vạt cho Vương Nhất Bác chưa?"
"Không lấy ạ. Giám đốc Vương nói," Đàm Khiêm học theo giọng điệu ôn tồn của Vương Nhất Bác, cố gắng hạ giọng nói, ""Thôi. Tôi nợ cậu ấy mà, giám đốc Tiêu không càm ràm nhiều như cậu đâu.""
Tiêu Chiến bị Đàm Khiêm làm cho bật cười, anh nói, "Chú ý chút, đang ở ngoài đấy."
Đàm Khiêm cũng cười nói, "Vâng."
"Thôi cứ vậy đi." Tiêu Chiến nói, "Không cần trả nữa."
Đàm Khiêm gật đầu, "Vâng."
Trên đường gặp mấy người quen, phải mất một lúc họ mới về đến phòng nghỉ, Đàm Khiêm chịu trách nhiệm thu dọn đồ đạc, Tiêu Chiến thì khoác măng-tô rồi ra khỏi phòng và đi về hướng cổng lớn trước.
Gần đây nhiệt độ Bắc Tiêu đã giảm, trời bây giờ khá lạnh.
Đi được hai bước thì điện thoại của Tiêu Chiến đã rung bần bật. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra sáng nay anh vừa mới đồng ý sẽ nói chuyện qua điện thoại với người sáng lập của một công ty startup, áng chừng sẽ bắt đầu lúc mười một giờ mười lăm. Anh nghĩ tầm đó hẳn là buổi diễn thuyết của Tập đoàn Oceanwide đã kết thúc và anh sẽ nói chuyện trong xe luôn. Ai ngờ lại bị trì hoãn một lúc nên giờ điện thoại lại vang lên.
Có vẻ như Đàm Khiêm cũng không biết chuyện này.
Tiêu Chiến bắt máy, thấy có vẻ như ngày càng có nhiều người hơn ở sảnh lớn, anh bèn dừng bước và đứng một bên nghe máy, tạm thời chỗ này yên tĩnh nhất.
Bên kia đang thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa sang tay, lĩnh vực chính là nhà ở cũ, bao gồm cả mua bán và cho thuê.
Không có gì ngạc nhiên khi đối phương lại từ chối khoản đầu tư của Tập đoàn Oceanwide.
Hai người hàn huyên một lát, người nọ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, "Chúng tôi... Chúng tôi đã bàn bạc, chúng tôi không muốn dựa vào các ông lớn, cũng không có tham vọng gì lớn lao cả, chúng tôi chỉ muốn "làm ăn nhỏ mà chất lượng" thôi... Cung cấp nguồn nhà ở tinh tế, ví dụ như những nơi nhỏ có phong cảnh đẹp..."
Đúng lúc này có một đứa bé đột nhiên lao tới, Tiêu Chiến nhường đường khiến áo măng-tô khoác trên vai rơi xuống đất.
Tiêu Chiến cầm điện thoại bằng một tay nên không tiện nhặt, hơn nữa vì đang nói đến phần quan trọng nên tạm thời anh cũng không muốn nhặt lên, anh đành đứng im tại chỗ để mặc áo rơi ở đó.
Hơn mười giây sau, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vai mình bị đè nặng, chiếc áo măng-tô kia đã bị ai đó nhặt lên và phủ lên lưng anh.
Tiêu Chiến đoán là trợ lý Đàm Khiêm, Đàm Khiêm ở ngay sau anh và cũng phải đi đường này.
Anh không quay đầu lại, một tay tiếp tục cầm điện thoại, tay kia thì vòng qua vai định kéo cổ áo và chỉnh lại áo bên ngoài, giúp đỡ Đàm Khiêm mặc lại áo cho anh.
Tiêu Chiến vốn không để ý, anh đã chạm vào mu bàn tay đối phương lúc vòng qua vai mò cổ áo. Anh cảm thấy tay người kia khựng lại rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến đang nghe điện thoại nên vẫn không để tâm, chỉ lo vòng tay nắm lấy cổ áo măng-tô và kéo lên.
Trong điện thoại, người kia vẫn đang nhấn mạnh không ngừng, "Chúng tôi chỉ muốn làm nhỏ nhưng kỹ", Tiêu Chiến cười nói, "Tiếc thật đấy, thị trường này hoàn toàn không có khoảng trống để cho "làm nhỏ nhưng kỹ" sinh tồn. Nếu các vị vẫn giữ thái độ này thì chỉ trong chưa đầy một năm nữa, tư bản và nguồn lực sẽ hoàn toàn đè bẹp các vị."
Một câu cháy nhà ra mặt chuột, bên kia đầu dây im thin thít. Trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn tỏ ra nhã nhặn và khách sáo.
Tiêu Chiến lại nói, "Mà người đè bẹp các vị có thể là Oceanwide, có thể là Thanh Huy, cũng có thể là người khác. Các vị chắc chắn muốn đối đầu với ông lớn sao?"
Bên kia vẫn im lặng. Rất lâu sau, đối phương mới tìm lại được giọng nói của mình, người nọ nói, "Tại, tại sao phải làm như vậy chứ? Thị trường nhà ở sang tay rất lớn, sao mà nuốt hết cho được... Anh đừng dọa nạt chúng tôi, tất cả chúng tôi đều đã thống nhất..."
Tiêu Chiến bình thản cười, "Anh có biết không, "thị trường rất lớn, không nuốt hết được" là lời nói dối lớn nhất. Thị trường có lớn đến đâu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại một hai nhà. Hoặc là một nhà độc quyền hoặc là chia đều thế trận, đến cuối cùng sẽ không bao giờ vượt quá ba người trong cuộc chơi. Chỉ cần bước vào một chiến trường thì cũng chỉ có máu chảy đầu rơi đến cuối."
"..."
Tiêu Chiến nói chậm lại một chút, "Nhóm các anh là doanh nhân không sân si với đời, nhưng những công ty khác lại là dạng ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Trên thực tế, đối với doanh nhân thì chỉ có hoặc là thắng, hoặc là chết."
"..." Lúc này thái độ kiên quyết ban đầu của bên kia đã bay biến hết, anh ta nói, "Tôi, chúng tôi... chúng tôi còn phải nghĩ và bàn bạc thêm một chút, có được không?"
"Được chứ." Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên như cũ, "Nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với giám đốc Triệu nhé."
Tiêu Chiến cúp máy, vừa định gọi "Đàm Khiêm" thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc lại bất ngờ phía sau mình, "Giám đốc Tiêu hung dữ thật đấy. Dọa chết con nhà người ta."
"..." Tiêu Chiến xoay người thì thấy Vương Nhất Bác ở ngay phía sau.
Tiêu Chiến khựng lại một chút mới nói, "Tôi chỉ nói thật thôi. Vì tốt cho bọn họ."
"Cũng phải." Vương Nhất Bác tán đồng, "Nhưng mà vừa mới dùng xong cà vạt, quay đầu đã kéo Thanh Huy làm người xấu, giám đốc Tiêu xấu bụng quá đấy."
Tiêu Chiến nói, "Đó cũng là nói thật thôi. Giám đốc Vương không nghe được lời nói thật à?"
"Được rồi." Vương Nhất Bác nhìn điện thoại của Tiêu Chiến rồi lại hỏi, "Có điều, đầu tư vào bên này à? Liệu công ty đó có làm được không? Liệu anh ta có đủ sức nhận nguồn tài nguyên từ Oceanwide không?"
Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác. Bản thân nguồn tài nguyên là một con dao hai lưỡi, không phải càng nhiều là càng tốt. Một khi chấp nhận đề nghị, không phải ai cũng cáng đáng được nguồn tài nguyên như hoa bay rợp trời của Oceanwide hay Thanh Huy, tất cả đều mang đến thách thức rất lớn đối với việc quản lý nhóm và công nghệ v.v. Hiện tại Tập đoàn Thanh Huy đã đầu tư vào một app nhà ở sang tay khác, nếu Tập đoàn Oceanwide lựa chọn công ty này thì vừa vào là sẽ chém nhau, không có giai đoạn xung đột hòa hoãn từ từ nữa. Ý trong câu nói của Vương Nhất Bác chính là: Liệu một doanh nhân với tính cách không tranh đấu và không có chính kiến như vậy có thể đấu với Thanh Huy không?
"Việc này không cần giám đốc Vương quan tâm." Trong giọng nói của Tiêu Chiến có pha lẫn chút chế giễu, "Oceanwide chúng tôi tự lo được."
"Được." Vương Nhất Bác cười, "Vậy là tôi lại quan tâm vô ích rồi. Tôi sẽ chờ."
Nói xong mấy câu, Tiêu Chiến lại nhìn tay Vương Nhất Bác, muốn xác định xem rốt cuộc vừa rồi là tay Vương Nhất Bác hay Đàm Khiêm, anh hỏi, "Vừa nãy..."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn hỏi gì, hắn nói thẳng, "Là tôi. Tôi có thấy trợ lý Đàm vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ."
Tiêu Chiến gật đầu và nói, "Ngại quá. Tôi cứ tưởng là Đàm Khiêm."
Vương Nhất Bác nhìn mu bàn tay của mình, sau đó xòe năm ngón tay ra, "Không có gì. Cũng chẳng phải khuê nữ thời xưa, bị sờ một tí thì lôi cả nhà tới ăn vạ."
Tiêu Chiến cạn lời luôn.
Bên cạnh có bình lấy nước, Vương Nhất Bác đột nhiên đi tới lấy một cái cốc giấy, hứng nước ấm rồi đưa cho Tiêu Chiến, "Cầm đi, trợ lý Đàm đến bây giờ đây."
Tiêu Chiến nhận lấy rồi lại giương mắt lên, trong ánh mắt anh là vẻ thắc mắc rõ ràng.
Vương Nhất Bác cười, "Tay giám đốc Tiêu lạnh quá."
Hắn nói xong, nhìn Tiêu Chiến thêm một lần rồi lướt qua anh, đi về phía cổng.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, anh cầm cốc nước kia trong tay cho đến khi Đàm Khiêm tất tả chạy tới.
Tiêu Chiến tỏ ra không vui, anh hỏi Đàm Khiêm, "Cậu ở đâu nãy giờ thế hả?"
Đàm Khiêm chẳng hiểu ra làm sao, không biết lý do Tiêu Chiến xù lông với mình nên chỉ đáp, "Giám đốc Lưu đang tìm anh, vừa nãy máy anh bận nên giám đốc Lưu gọi cho tôi."
"Được rồi." Tiêu Chiến xoay người, vừa bấm số vừa ra khỏi tòa nhà hội nghị.
Trên xe, Tiêu Chiến nói chuyện xong với giám đốc Lưu thì lại nhớ đến cái cà vạt kia của Vương Nhất Bác, anh dặn dò Đàm Khiêm và tài xế, "Đàm Khiêm, lát nữa hai người qua nhà chủ tịch Tiêu một chuyến, lấy một chai rượu vang rồi gửi tặng cho Vương Nhất Bác của Thanh Huy đi."
Tiêu Hải Bình thích rượu vang, chỗ ông có rất nhiều loại rượu ngon, Tiêu Chiến lại thấy chẳng có gì khác biệt.
Đàm Khiêm gật đầu, "Vâng. Tôi gửi ở lễ tân của Thanh Huy nhé? Nhờ lễ tân chuyển lời cho giám đốc Vương, vì chuyện cà vạt nên giám đốc Tiêu gửi tặng một chai rượu ngon, như vậy chắc ổn hơn chứ? Có cần phải tặng tận tay không ạ?"
"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói, "Để ở lễ tân được rồi." Tiêu Chiến cũng không muốn tỏ ra là bản thân quá để tâm chuyện này.
***
Buổi chiều Vương Nhất Bác phải tham gia hơn mười cuộc họp, có dài có ngắn. Giữa chừng có lần hắn quay về văn phòng thì trợ lý của hắn đi theo sau báo lại rằng, "Lễ tân vừa gọi điện lên, nói là trợ lý Đàm của Oceanwide gửi một chiếc hộp màu trắng, nhờ chuyển cho giám đốc Vương."
"Ừ." Vương Nhất Bác không hỏi đó là gì, hắn dặn trợ lý, "Để vào trong xe đi, tối tôi cầm về."
"Vâng." Trợ lý đắn đo một lát lại hỏi, "Lễ tân nói... hình như là một chai rượu. Số lượng người dùng đăng ký sản phẩm XX của chúng ta vào tuần trước đã chính thức lên tới hơn năm mươi triệu và vượt qua Oceanwide. Sáng nay sếp đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một chai rượu ngon đem tặng coi như ăn mừng thành công. Hay chúng ta dùng luôn chai này của Oceanwide? Chắc hẳn team sẽ rất vui."
Vương Nhất Bác không mấy để tâm, "Vậy mang đi đi."
Trợ lý đáp, "Vâng."
Nhưng ngay khi trợ lý xoay người thì Vương Nhất Bác lại hiếm khi gọi cậu ta lại, "Chờ chút."
Trợ lý thắc mắc, "Giám đốc Vương?"
Vương Nhất Bác thay đổi ý định, chuyện này còn hiếm hơn, "Thôi, các cậu chuẩn bị chai khác đi, còn chai của giám đốc Tiêu tôi sẽ cầm về."
Trợ lý ngẩn ra, sau đó mới nói, "Vâng."
Vương Nhất Bác làm việc tới khoảng mười một giờ đêm mới lái xe về biệt thự của mình gần đó.
Hắn đi tới trước bàn gỗ dưới hầm rượu rồi mở nắp hộp và cụp mắt nhìn xuống.
Không ngờ lại là Château d"Yquem 1947.
Trockenbeerenauslese* cấp cao nhất. Nấm botrytis cinerea* cần có sương mù, mà sương mù không thể quá nhiều hay quá ít, ít thì lượng botrytis cinerea không đủ, mà botrytis cinerea lại rất dễ chuyển biến thành một loại mốc. Trang trại rượu Château d"Yquem nằm ở vị trí địa lý tốt nhất trên thế giới, mà 1947 lại là năm có khí hậu thuận lợi nhất trong thế kỷ của Sauternes*. Đến bây giờ mỗi năm chỉ có khoảng mười chai Château d"Yquem sản xuất năm đó được khui.
*Trockenbeerenauslese là một loại vang trắng ngọt cao cấp của Áo và Đức được làm từ nho chín khô ngay trên cành.
*Botrytis cinerea là tên của một loại nấm mốc gây ảnh hưởng đến nhiều loài thực vật. Tuy nhiên người ta chỉ biết đến rằng nó làm hại loại nho dùng để ủ rượu. Tuy nhiên nấm botrytis là một loại vi khuẩn có lợi, tuy nho bị nhiễm bệnh cũng có khả năng bị thối quả nhưng phần lớn nho chỉ bị teo lại, mùi thơm nồng hơn và khi ủ sẽ tạo ra vị ngọt sắc.
*Rượu vang Sauternes là loại rượu đắt nhất được sản xuất tại Bordeaux.
Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cảm thấy rằng "không ngờ lại là Château d"Yquem 1947" không phải vì Tiêu Chiến tặng hắn một chai rượu đắt, chuyện này là đương nhiên, mà hắn ngạc nhiên vì Tiêu Chiến tặng một chai rượu ngọt.
Đã tên là Trockenbeerenauslese thì chắc chắn phải ngọt.
*Tiếng Trung của Trockenbeerenauslese có chữ 甜 (điềm) nghĩa là ngọt.
Vương Nhất Bác thích chát hơn một chút, tốt nhất là không dính tí ngọt nào cả. Hắn thích cảm giác chát chúa ấy.
Hắn cũng không cho rằng bản thân trông có vẻ giống một người thích ngọt.
Thực ra vì Tiêu Chiến đã dặn Đàm Khiêm đừng nói tên "Vương Nhất Bác" nên Đàm Khiêm cũng chỉ nói với chủ tịch Tiêu rằng "Giám đốc Tiêu muốn tặng bạn", thế là Tiêu Hải Bình nghiễm nhiên cho rằng Tiêu Chiến sẽ uống với bạn mình. Ông biết con trai thích ngọt nên lấy luôn một chai Trockenbeerenauslese.
"..." Vương Nhất Bác vẫn mở nắp chai, lấy một bình decanter* nhỏ tới rồi để lắng trên bàn.
*Decanter là dụng cụ được sử dụng để lắng cặn rượu vang trước khi rót vào ly, thường được làm bằng thủy tinh hoặc pha lê với nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Việc rót rượu vào decanter là một trong những giai đoạn quan trọng khi thưởng thức rượu vang, hành động này sẽ giúp cho vang được tiếp xúc với không khí nhiều hơn. Từ đó, độ chát sẽ được giảm, mùi cồn cũng được bay hơi một phần, khiến vang trở nên mượt mà và dễ dàng bung tỏa mùi hương khi thưởng thức.
gdfgdfg
Tiếp đến Vương Nhất Bác lại họp với chi nhánh ở Anh, sau đó hắn cởi đồ đi làm, tắm rửa và để tóc ướt đi ra ngoài, áo choàng tắm khoác hờ, thắt lưng buộc lỏng lẻo để lộ cơ ngực trơn bóng.
Thấy rượu vang có vẻ đã sẵn sàng, Vương Nhất Bác cho thêm ít đá vào trong bình, hắn lắc đều xong cũng không rời đi, cứ thế lẳng lặng nhìn và chờ đợi, hoang phí khoảng thời gian quý giá của mình.
Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác biết đã đến thời điểm, hắn tự rót cho mình nửa ly.
Màu của loại rượu này không phải vàng óng mà gần như chuyển sang đỏ cam, là màu hổ phách của rượu noble rot* lâu năm, trong trẻo và đẹp mắt.
*Noble Rot là tên của một bệnh nấm do Botrytis cinerea gây ra khiến nho bị mất nước và teo lại, với hàm lượng đường và acid cao. Nho "thối quý" cũng là loại nho không thể thiếu trong sản xuất các loại rượu vang Áo và Đức.
Vương Nhất Bác ngửa cổ lên uống một ngụm.
Trong nháy mắt, mùi trái cây và mùi hoa đồng loạt ập tới. Đó là vị cam, vị mật và một số mùi thô phức tạp khác mà bình thường Vương Nhất Bác cũng không thích. Độ chua rất vừa phải, hoàn toàn không có cảm giác ngấy.
Không phải là hương vị hắn vẫn yêu thích, nhưng lại ngon đến ngỡ ngàng.
Vương Nhất Bác cầm ly, nhớ lại từng cảnh tượng sáng hôm nay, môi dưới đỏ tươi, đầu ngón tay se lạnh, thần thái của anh khi thuyết trình về kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng, về xe tự hành, về nền tảng phi tập trung của Oceanwide, còn cả giọng điệu của anh khi nói câu "Chỉ cần bước vào một chiến trường thì cũng chỉ có máu chảy đầu rơi đến cuối". Toàn thân hắn ấm lên nhờ rượu, dù không phải hương vị mà mình thường thích, Vương Nhất Bác lại vẫn cảm thấy rất khát, không thể kiên nhẫn thẩm thứ rượu thượng hạng này với từng ngụm nhỏ tinh tế nữa, hắn đột nhiên ngửa cổ, tất cả hương vị đều bùng nổ và rót xuống, cứ thế một hơi cạn sạch.
Chương 22: Thương vụ đầu tư Feichi Auto (4)
Trở về từ Hội nghị Nhà phát triển AI, Tiêu Chiến lại tập trung vào chuyện của Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động.
Anh và Triệu Hãn Thanh lại nghiên cứu mục đích thật sự của Thanh Huy, nhưng vẫn không có manh mối.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi áp lực khi Vương Nhất Bác quyết liệt tham gia vào thương vụ mua lại Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động như vậy.
Anh cứ luôn cảm thấy bất an.
Có lẽ chính vì áp lực hơi lớn nên tần suất Tiêu Chiến th.ủ dâm buổi tối trước khi đi ngủ trong mấy ngày tiếp theo rất cao.
Thực ra trước giờ Tiêu Chiến đều cho rằng mình không phải loại người cứ có ham mu,ốn là nhích, anh quá bận, không có thời gian để mà lãng phí dù chỉ là một giờ đi chăng nữa.
Nhưng nhiều nghiên cứu khác nhau cũng chỉ ra rằng con người có xu hướng nuông chiều cơ thể khi gặp áp lực cao. Áp lực là thuốc kích d.ục, anh muốn sảng khoái, muốn sung sướng tận mây, muốn tạm thời hoàn toàn quên đi đủ thứ muộn phiền trong cuộc đời.
Vậy nên lạ lùng thay, trong suốt mấy đêm tĩnh lặng liên tiếp, mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác thì tay phải của anh lại không tự chủ được mà luồn xuống thân dưới.
Trong đầu anh, dáng vẻ còn lưu lại của Vương Nhất Bác đan lẫn với cơ thể một người không có đường nét gương mặt, mà sự giao thoa này càng thường xuyên thì động tác của Tiêu Chiến lại càng nhanh và mạnh. Anh nằm trên giường, nhắm mắt và thở hổn hển cho đến khi cơ thể đạt cự/c khoái rồi đột ngột hạ xuống, cuối cùng cả người anh mềm nhũn, không thể động đậy mất một lúc lâu.
Anh cảm thấy hoảng hốt trước cảm giác mất kiểm soát này, vì trước giờ anh vẫn luôn cực kỳ tự chủ và kỷ luật.
***
Bởi vì Thanh Huy can thiệp đột ngột lại không ai chắc chắn về ý định thực sự nên trong suốt một khoảng thời gian, thương vụ mua lại Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động dường như ấn nút tạm dừng, tất cả các bên đều không có động thái.
Nhưng Oceanwide chỉ đợi một tuần trước khi quyết định tiếp tục mua lại Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động, bọn họ bắt đầu quét cổ phiếu.
Nhưng Thanh Huy cũng có động thái vào đúng lúc đó.
Cuối cùng cũng hành động rồi.
Tập đoàn Thanh Huy tiếp tục mua vào cổ phần của Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động, lần này chỉ có 3%, gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 5% lên 8%, sau đó lại ký thỏa thuận thông đồng* với Bảo Hiểm Phương Đông.
*Thông đồng đầu tư trên thị trường chứng khoán là một thuật ngữ tiếng lóng khi các bên thực hiện các hành động đầu tư giống hệt nhau để đạt được cùng một mục tiêu. Hành động thông đồng đòi hỏi sự hợp tác của mọi người hoặc các tập đoàn để thực hiện các giao dịch tương tự dựa trên sự sắp xếp trước đó.
Điều này có nghĩa là trong cuộc tranh đoạt Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động giữa ba bên gồm Oceanwide, Phương Đông và Thanh Huy, Phương Đông và Thanh Huy đã hình thành liên minh, hơn nữa liên minh này còn do Phương Đông nắm quyền. Đến lúc này, Bảo Hiểm Phương Đông và các bên tham gia phối hợp đã chiếm hơn 30% cổ phần, có quyền chào mua công khai bắt buộc đối với Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động.
Tiêu Chiến biết, Oceanwide đã cực kỳ bị động kể từ ngày Thanh Huy nhảy vào.
Lúc đó Oceanwide chiếm 22% cổ phần còn Bảo Hiểm Phương Đông và Tập đoàn Thanh Huy thông đồng với nhau là hơn 27%, Oceanwide còn 8% nữa mới đến ngưỡng chào mua bắt buộc trong khi liên minh Phương Đông và Thanh Huy chỉ còn 3%. Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc quy định nghiêm ngặt rằng cứ tăng 5% cổ phần nắm giữ thì sẽ phải công bố thông tin, vậy nên liên minh Phương Đông và Thanh Huy hoàn toàn có thể tiếp tục quan sát hướng hành động của Oceanwide và ra tay vào thời cơ thích hợp.
Hai bên Phương Đông và Thanh Huy kết hợp thì Tân Động có không muốn cũng không được, Tiêu Chiến quyết đoán nhận thua và lùi khỏi cuộc chơi.
"Kết quả đến bây giờ vẫn không hiểu ra làm sao cả..." Triệu Hãn Thanh nói, "Chỉ biết là lần này Thanh Huy chỉ đơn thuần muốn giúp Bảo Hiểm Phương Đông chứ tuyệt đối không phải Thanh Huy muốn tự mình lấn sân sang ngành sản xuất phim ảnh."
Tiêu Chiến nghịch bút máy và uể oải đáp, "Ừ."
Rõ ràng bản chất lần này Thanh Huy chỉ là nước chư hầu của Bảo Hiểm Phương Đông, làm con tốt tình nguyện cho Bảo Hiểm Phương Đông, nếu không làm gì có chuyện Thanh Huy lại thông đồng với Bảo Hiểm Phương Đông và để Bảo Hiểm Phương Đông đưa ra đề nghị.
Một lát sau, Triệu Hãn Thanh lại nói, "Hẳn là Thanh Huy và Bảo Hiểm Phương Đông đã đàm phán, hoặc phải nói là đã giao dịch với nhau vào mấy ngày trước. Thanh Huy đồng ý hành động thống nhất với Bảo Hiểm Phương Đông, nhưng... không biết là để đạt được cái gì."
Tiêu Chiến vẫn nghịch bút, "Ừ."
Anh cũng không biết.
Trên thực tế, anh cho rằng Thanh Huy sẽ chuyển giao 8% cổ phần của Tân Động đó cho Phương Đông và rời khỏi hội đồng quản trị sau khoảng thời gian sáu tháng lock-up, không bao giờ can thiệp vào Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động nữa.
"Luật Chứng khoán" quy định, cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần sẽ có thời hạn lock-up là sáu tháng và không được phép bán đi.
Triệu Hãn Thanh lại than thở, "Hầy, vốn Bảo Hiểm Phương Đông không có đủ tiền mặt, ai ngờ Thanh Huy lại giúp bọn họ một tay! Giờ thì Bảo Hiểm Phương Đông sẽ có thêm thời gian gom tiền. Với quy mô của Bảo Hiểm Phương Đông thì vụ thu mua này không phải vấn đề. Hừm... Thật sự không hiểu Bảo Hiểm Phương Đông có thể cho Thanh Huy cái gì!"
Tiêu Chiến không trả lời.
Đến giờ anh cũng vẫn chưa nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này.
Rốt cuộc thì thỏa thuận giữa Tập đoàn Thanh Huy và Bảo Hiểm Phương Đông là gì?
Sau cùng thì Vương Nhất Bác đang có ý định gì đây?
***
Cũng may là Tập đoàn Thanh Huy không để Triệu Hãn Thanh và Tiêu Chiến thắc mắc quá lâu.
Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến đọc được một tin.
Ngân Hàng Hưng Dân, ngân hàng tư nhân lớn nhất Trung Quốc đã chuyển bảy trăm năm mươi triệu vốn cổ phần gán nợ của Chứng Khoán Thiên Thông cho Tập đoàn Thanh Huy, chiếm 9,9% tổng vốn cổ phần của Chứng Khoán Thiên Thông.
"...!!!" Lúc này Tiêu Chiến mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hóa ra đây là mục đích của Vương Nhất Bác!!!
Tiêu Chiến luôn biết Bảo Hiểm Phương Đông là một trong những cổ đông lớn của Ngân Hàng Hưng Dân.
Trước đó Tiêu Chiến đã kiểm tra danh sách các công ty mà Bảo Hiểm Phương Đông từng đầu tư, và Ngân Hàng Hưng Dân nằm trong số đó. Tỷ lệ sở hữu của Bảo Hiểm Phương Đông ở Ngân Hàng Hưng Dân bảo nhiều thì không nhiều mà ít cũng không ít, vừa qua ngưỡng 5%, Ngân Hàng Hưng Dân không hề xếp ở vị trí cao trong danh mục đầu tư của Bảo Hiểm Phương Đông.
Lúc đó Tiêu Chiến cũng đã cẩn thận kiểm tra mạng lưới quan hệ của Ngân Hàng Hưng Dân nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Nhưng hóa ra vào hai năm trước, Ngân Hàng Hưng Dân từng có được cổ phần gán nợ của Chứng Khoán Thiên Thông!
Năm 2015, thị trường cổ phiếu loại A sụp đổ, tạo nên "huyền thoại" hàng nghìn cổ phiếu chạm sàn chỉ trong một ngày, chỉ số Shanghai* tụt mạnh từ hơn 5000 điểm xuống còn hơn 2700, tức là giảm hẳn một nửa, mà trong đó chỉ mất hai tháng để giảm từ 5000 xuống 3000.
*Chỉ số Shanghai – SSE Composite, viết tắt của Shanghai Stock Exchange Composite Index, là một chỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chỉ số này được tạo thành từ việc tính toán các cổ phiếu hạng A và B được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE – sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất ở Trung Quốc đại lục).
Vươngyện xảy ra quá đột ngột, nhiều sản phẩm của một cổ đông lớn của Chứng Khoán Thiên Thông bị thanh lý.
Công ty đó có tư tưởng rất cởi mở, từ bỏ những phương pháp hạn chế rủi ro hợp lý nhất để điên cuồng với hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu*, mua một lượng lớn hợp đồng tương lai của chỉ số CSI 300* v.v., kết quả là tháng mà công ty này đóng vị thế* lại chính là tháng tồi tệ nhất đối với cổ phiếu loại A. Nhưng đây chính là cái giá phải trả của việc đầu cơ, thời gian giao hàng được ghi rõ ràng trong hợp đồng, và những hợp đồng tương lai đó phải được bán vào thời điểm được quy định trong hợp đồng, dù cho có phải xẻo da cắt thịt đi chăng nữa.
*Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (Stock Index Futures Contract) là loại hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là một chỉ số cổ phiếu. Hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được giao dịch thông qua sàn giao dịch tương lai
*Chỉ số CSI 300 là chỉ số chứng khoán tính theo giá trị vốn hóa thị trường của 300 cổ phiếu loại A (những cổ phiếu được giao dịch bằng nhân dân tệ).
*Đóng vị thế là một phương pháp đầu tư trong đó một nhà đầu tư mua một tài sản (ví dụ như hàng hóa hay cổ phiếu) và giữ nó trong thời gian dài, thường là từ vài tháng đến vài năm. Zen: Ở đây hiểu là công ty này đóng vị thế trong một tháng và phải bán những cổ phiếu này vào thời điểm trong tương lai nhưng trong khoảng thời gian đó, cổ phiếu này lại tụt giá thảm hại, công ty sẽ lỗ nặng phần chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra bắt buộc.
Trong năm 2015, bọn họ đã thua lỗ quá nhiều, gặp khủng hoảng tài chính rất nghiêm trọng và không thể trả được khoản vay với Ngân Hàng Hưng Dân. Vì vậy để tự cứu mình và cũng vì bần cùng bất đắc dĩ, bọn họ đã phải chuyển nhượng 9,9% cổ phần của Chứng Khoán Thiên Thông mà mình nắm giữ cho Ngân Hàng Hưng Dân để gán nợ.
Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách quản lý riêng biệt đối với ngành ngân hàng và ngành chứng khoán. Hiện tại các ngân hàng thương mại Trung Quốc bị cấm tham gia IPO và các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác phải có giấy phép. Bộ phận đầu tư của các ngân hàng thương mại chủ yếu cũng chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, cho vay mua bán và sáp nhập v.v. mà thôi, dù cho toàn bộ các nước phát triển ở châu Âu và Hoa Kỳ đều là doanh nghiệp hỗn hợp đi chăng nữa. Vì vậy pháp luật Trung Quốc quy định ngân hàng không được nắm giữ cổ phần gán nợ của công ty chứng khoán quá hai năm.
Giờ đã sắp đến kỳ hạn hai năm, Ngân Hàng Hưng Dân buộc phải xử lý số cổ phần của Chứng Khoán Thiên Thông.
Thoạt nhìn, Ngân Hàng Hưng Dân cực kỳ kín tiếng, thậm chí các phương tiện truyền thông lớn còn chưa bao giờ đưa tin về số cổ phần gán nợ này, ít nhất thì Tiêu Chiến cũng chưa từng nghe đến. Có lẽ khi đó Ngân Hàng Hưng Dân cũng chỉ lén lút đăng một thông báo trên mạng. Mà đương nhiên là khi Tiêu Chiến điều tra thì thông báo từ hai năm trước đó đã mất hút rồi.
Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ Ngân Hàng Hưng Dân muốn giữ lại số cổ phần này và không bán trong hai năm, muốn tác động đến ranh giới của chính phủ, trở thành một doanh nghiệp kinh doanh môi giới chứng khoán, có được giấy phép và thúc đẩy mô hình kinh doanh hỗn hợp của ngân hàng. Có lẽ họ cho rằng mô hình kinh doanh hỗn hợp chính là xu hướng phát triển của thời đại, vì vậy mới một mực yên lặng không lên tiếng. Nhưng rõ ràng Ngân Hàng Hưng Dân đã đánh giá quá thấp thái độ kiên quyết của chính phủ Trung quốc đối với "doanh nghiệp hỗn hợp", gần đây bọn họ đã nhận ra mình vẫn phải xử lý số vốn cổ phần này trong vòng hai năm theo đúng quy định.
Vươngyện gì đã xảy ra sau đó?
Nói chung, sẽ có hai kết cục đối với cổ phần gán nợ là chuyển nhượng theo thỏa thuận và đấu giá công khai, các cơ quan quản lý thường yêu cầu các ngân hàng sử dụng phương pháp thứ hai. Nhưng trong luật có một điều khoản an toàn* là "Ngoại trừ các trường hợp được xác định bởi Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc".
*Một phần của hợp đồng hoặc luật nhằm bao gồm tất cả các khả năng không được đề cập trong các điều khoản riêng lẻ.
Tiêu Chiến đã có thể vẽ ra mạch diễn biến của câu chuyện này.
Đầu tiên Tập đoàn Thanh Huy giúp Bảo Hiểm Phương Đông thu mua Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động, sau đó Bảo Hiểm Phương Đông dùng tư cách cổ đông lớn của Ngân Hàng Hưng Dân để đề nghị Ngân Hàng Hưng Dân chuyển hết cổ phần gán nợ của Chứng Khoán Thiên Thông mà vốn bọn họ không thể giữ rịt được nữa cho Thanh Huy, đồng thời bọn họ cũng đã trao đổi và thảo luận với Ủy ban chứng khoán. Dù Bảo Hiểm Phương Đông chỉ nắm giữ 5% cổ phần, nhưng đối với Hưng Dân thì chuyện chuyển nhượng cổ phần của Thiên Thông cho đối tượng cụ thể nào không hề quan trọng, dù sao thì cũng không bưng bít được nữa và cũng chẳng có cổ đông nào khác đối đầu với Bảo Hiểm Phương Đông.
Vậy sau đó thì sao?
Đương nhiên là Ủy ban Điều tiết chứng khoán sẽ đồng ý.
Điều mà Ủy ban chứng khoán quan tâm thực chất chỉ là việc Ngân Hàng Hưng Dân ngoan ngoãn cho đi cổ phần của mình. Giờ đã sắp đến thời hạn hai năm, nếu muốn tổ chức đấu giá mà nhỡ đâu kết quả đấu giá không lý tưởng, ví dụ như không có ai mua, để Ngân Hàng Hưng Dân phải ôm cổ phần của Chứng Khoán Thiên Thông quá hai năm thì phiền to.
Tại thời điểm này, 9,9% cổ phần của Chứng Khoán Thiên Thông đã thuộc sở hữu của Tập đoàn Thanh Huy.
Mà Chứng Khoán Thiên Thông lại là nhà đầu tư dẫn đầu trong vòng gọi vốn series B của Feichi Auto, cũng là cổ đông lớn nhất của Feichi Auto ngoài Oceanwide.
Feichi Auto, một sản phẩm đầu tư thành công của Oceanwide, vừa cho ra mắt lô xe sử dụng năng lượng mới được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Trung Quốc và hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Trên đường đua ô tô năng lượng mới này, Oceanwide đã đặt cược thành công, còn Thanh Huy thì thất bại, tình hình mấy năm qua của "Ô Tô Toàn Cảnh" mà Thanh Huy đầu tư khi đó rất sa sút.
Thanh Huy vẫn luôn muốn có được một miếng trong cái bánh Feichi Auto, muốn chen chân vào húp ké, nhưng Tập đoàn Oceanwide luôn từ chối bằng tư cách cổ đông lớn của Feichi. Tập đoàn Thanh Huy muốn đầu tư lại không thể đầu tư được, giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược sốt ruột tới nỗi nhảy chồm chồm lên.
Mà giờ thì sao? Bọn họ thành công rồi.
Thanh Huy giúp Bảo Hiểm Phương Đông thu mua Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động, rồi sao đó thông qua thỏa thuận với Bảo Hiểm Phương Đông để tiếp nhận 9,9% cổ phần gán nợ của Chứng Khoán Thiên Thông mà Ngân Hàng Hưng Dân đang nắm giữ, trở thành cổ đông của Chứng Khoán Thiên Thông. Theo cách gián tiếp cũng đã trở thành cổ đông của Feichi Auto mà Chứng Khoán Thiên Thông đã đầu tư vào.
Gián tiếp đầu tư vào Feichi Auto như vậy tuy không bằng trực tiếp đầu tư như Oceanwide nhưng ít ra vẫn méo mó có hơn không.
Về lý thuyết, "đầu tư gián tiếp" sẽ không thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu, nhưng trên thực tế, làm cổ đông lớn của Chứng Khoán Thiên Thông cũng chính là làm cổ đông lớn của cổ đông lớn của Feichi Auto, như vậy lời nói vẫn sẽ có sức nặng, chắc chắn vẫn có quyền nhúng tay vào.
Tiêu Chiến nghĩ kỹ hơn thì lại cảm thấy hành vi gây chiến quyết liệt của Vương Nhất Bác không chỉ vì mỗi Feichi Auto.
Trước hết, Chứng Khoán Thiên Thông có quy mô không lớn nhưng tầm nhìn đầu tư rất tốt, ngoài Feichi Auto thì còn có khá nhiều công ty thành công, tất cả đều thuộc lĩnh vực liên quan.
Thứ hai, nền tảng quản lý tài chính của Thiên Thông là tốt nhất trong số các công ty chứng khoán và còn có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán Chiến Kông và chứng khoán Mỹ. Sau khi ràng buộc với nhau một cách sâu sắc, các công cụ thanh toán của Thanh Huy sẽ có khả năng quản lý tài sản và khả năng phân bổ tài sản tốt hơn, thu hút nhiều tiền gửi hơn, dù sao thì Thiên Thông cũng là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp.
Rồi thì...
Tiêu Chiến cảm thấy cũng may vì đã biết được mục đích cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Như vậy sẽ không nơm nớp thấp thỏm nữa.
"Đi quá nhiều đường vòng rồi đấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gõ bàn rồi đứng dậy.
Anh nhớ cô em họ đã từng khen Vương Nhất Bác nức nở mấy lần rằng hắn "có khí chất quyến rũ của một kẻ ngồi ở bên trên" sau khi gặp Vương Nhất Bác lúc trước, thực ra Tiêu Chiến không buồn quan tâm, vì những cụm từ tương tự cũng được sử dụng thường xuyên cho anh và cho rất nhiều người khác. Đằng sau càng có nhiều kẻ nịnh nọt thì chuyện này xảy ra càng nhiều.
Nhưng Tiêu Chiến chợt nhận ra, Vương Nhất Bác còn có thứ khí chất của một kẻ phá giải thế trận, dù là thương vụ sáp nhập Côn Bằng Hoa Vi hay là thương vụ đầu tư Feichi Auto lần này, hắn đều thể hiện ra khí chất của một kẻ phá trận, đúng là rất quyến rũ.
Phá vỡ rồi kiểm soát thế trận, để người khống chế ban đầu mất đi ưu thế và rơi vào lệ thuộc.
Kẻ ngồi ở mâm trên là bình thường, nhưng kẻ phá giải thế trận chỉ có một trong cả chục ngàn người.
Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, nhân tài như vậy mới phù hợp để làm một đối thủ nặng ký.
Trên tầng năm mươi của tòa nhà trụ sở Oceanwide, Tiêu Chiến đứng trước vách cửa kính, tay đút túi quần và nhìn ngắm cảnh đêm Bắc Tiêu huy hoàng phồn thịnh. Anh thở dài nghĩ, "Cuối cùng vẫn để cho Vương Nhất Bác kia chen được vào."
Hết chương 22.
Lời tác giả:
"Cuối cùng vẫn để cho Vương Nhất Bác kia chen được vào."
Mẹ Panda: Tiêu Chiến? Con của mẹ ơi, con có ý gì?
Tiêu Chiến:??? Đương nhiên là nói vụ đầu tư Feichi Auto, không thì còn có ý gì khác nữa?
Vương Nhất Bác, "Cậu ấy rất gợi cảm."
Tiêu Chiến, "Cậu ta rất quyến rũ."
Vụ này dễ hiểu phải không? Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác đầu tư vào Feichi Auto, Vương Nhất Bác lại nhất quyết muốn đầu tư. Không đầu tư trực tiếp được thì đầu tư gián tiếp, trở thành một cổ đông lớn khác của cổ đông lớn của Feichi Auto...
Chương 23: Thương vụ đầu tư Feichi Auto (5)
Oceanwide đã không thể xoay chuyển chuyện của Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động và Feichi Auto, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến nữa.
Vài ngày nữa Tiêu Chiến sẽ phải tới Trùng Khánh để tham gia một sự kiện cực kỳ quan trọng, đó là Triển lãm sản phẩm thông minh Quốc tế Trung Quốc, gọi tắt là "Smart Expo".
Smart Expo được phối hợp tổ chức bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Viện Kỹ thuật Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Không gian Mạng Internet Trung Quốc, Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Kỹ thuật Trung Quốc và hơn mười bộ ban ngành và ủy ban, các đối tác bao gồm Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore và các cơ quan chính phủ khác từ nhiều quốc gia, năm nay là năm đầu tiên.
Lần này không phải hội thảo mà là trade show*, tập trung vào triển lãm và bán hàng, ngoài ra còn có hội nghị, diễn đàn cùng với thử thách thi đấu lái xe tự động, giải đấu đua xe không người lái và các cuộc thi khác.
*Hội chợ thương mại hay triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.
Phía chính phủ hi vọng Smart Expo có thể đưa các sản phẩm thông minh của Trung Quốc ra nước ngoài và hướng ra thế giới, vì vậy Smart Expo lần này sẽ áp dụng hình thức ký kết tập trung đối với các dự án lớn và tổ chức luôn lễ ký kết tập trung.
Giám đốc bộ phận marketing của Oceanwide đã dẫn theo nhóm cấp dưới ưu tú của mình đi dựng gian triển lãm từ sớm. Tại Smart Expo, gian hàng của Tập đoàn Oceanwide được đặt ở chính giữa và ở ngay bên cạnh Tập đoàn Thanh Huy. Gian triển lãm có diện tích rất lớn và trang trí cực kỳ hoành tráng. Trưởng nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo và nhóm phát triển điện toán đám mây đã xuất phát từ tối qua, đồng hành còn có hai nhóm lớn gồm SVP* của bộ phận tiếp thị, SVP của bộ phận bán hàng, SVP của bộ phận khách hàng chính, SVP các chi nhánh tại Chiến Kông, Macao, Đài Loan và quốc tế cùng với rất nhiều cá nhân gồm cả SVP và văn phòng phụ trách sản phẩm tham gia triển lãm. Tất nhiên quản lý sản phẩm, quản lý front-end và quản lý back-end của sản phẩm đều có mặt, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm giải thích các điểm cốt lõi của từng sản phẩm và trả lời các thắc mắc của khách hàng tại gian hàng. Còn trong bộ phận bán hàng, những cá nhân ưu tú của bộ phận khách hàng lớn và bộ phận quốc tế sẽ chịu trách nhiệm chính về việc kết nối và liên lạc.
*SVP (Senior Vice President) là một chức vụ quan trọng trong các công ty và tổ chức lớn, thường được đặt dưới chức vụ CEO hoặc Chủ tịch. Người đảm nhận chức vụ này có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động chiến lược của công ty. SVP là một chức vụ đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp cho những ai có kinh nghiệm và tài năng lãnh đạo.
Oceanwide quá lớn.
Hai người xuất phát cuối cùng là Tiêu Chiến và trợ lý của anh.
Lần này Tiêu Chiến sẽ chỉ có một bài phát biểu nhỏ tại phiên toàn thể, sau đó sẽ xem sản phẩm trưng bày của các công ty khác, xem xét tình hình ký hợp đồng của công ty mình và cuối cùng sẽ tham gia lễ ký kết, lịch trình khá nhẹ nhàng.
Trong phòng chờ thương gia ở sân bay thủ đô, Tiêu Chiến đang chờ thông báo lên máy bay.
Vươngyến bay cất cánh lúc sáu giờ tối và hạ cánh xuống Trùng Khánh vào khoảng chín giờ tối, anh thức dậy vừa kịp giờ để tham dự diễn đàn chính vào sáng hôm sau.
Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc sofa đơn dựa vào cửa sổ, vắt tréo chân đọc báo cáo.
Giữa chừng có hai người đi qua, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn thì vừa khéo va vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, Tiêu Chiến cũng gật đầu coi như chào hỏi, anh thầm nghĩ khả năng cao hắn cũng bay cùng chuyến với mình.
Sau khi chào hỏi, Tiêu Chiến lại quay về với tập tài liệu trong tay, khóe mắt thoáng thấy bóng Vương Nhất Bác đi ra sau mình, chẳng biết ngồi ở hàng ghế nào nhưng bầu không khí cũng đã yên tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến vẫn luôn chờ thông báo lên máy bay, nhưng đến một lúc nào đó, anh không khỏi cảm thấy dường như thời gian chờ có hơi dài.
Chẳng bao lâu sau, cảm giác của Tiêu Chiến đã lại được chứng thực là chính xác. Loa phát thanh tại sân bay thông báo vì do có vấn đề trong khâu kiểm tra theo quy trình trước khi bay nên giờ khởi hành của chuyến bay 2704 của China Southern Airlines* sẽ bị lùi lại, chưa xác định thời gian cất cánh.
*China Southern Airlines là hãng hàng không lớn nhất ở Trung Quốc xét về quy mô đội bay cũng như số lượng hành khách vận chuyển. Đồng thời đây cũng là hãng hàng không đứng đầu trong khu vực châu Á về quy mô đội bay.
Nhân viên khai thác mặt đất* trong phòng chờ thương gia lại tới thông báo lần nữa cho Tiêu Chiến.
*Khai thác mặt đất là một quá trình trong dịch vụ hàng không bao gồm tất cả các hoạt động vận hành máy móc và con người phục vụ cho máy bay khi đang ở dưới mặt đất và phải tuân thủ các yêu cầu trong khai thác hàng không.
"..." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi gọi trợ lý Đàm Khiêm qua hỏi nhân viên phục vụ của phòng chờ thương gia xem có thể đổi sang chuyến bay gần nhất hay không, anh không muốn đợi thêm nữa.
Bắc Tiêu không phải là trụ sở của China Southern Airlines, trong tình huống này dù là bảo trì hay điều phối cũng rất bất tiện và có thể mất rất nhiều thời gian.
Trợ lý làm theo lời anh.
Một lát sau, nhân viên đi tới nói với trợ lý của Tiêu Chiến, "Có một số chuyến bay tiếp theo, nhưng hạng thương gia và hạng phổ thông đều đã hết chỗ, tuy vậy vẫn còn một vài chỗ trên chuyến bay của hãng Hàng không Tứ Xuyên lúc mười giờ mười lăm phút, thời gian hạ cánh là một rưỡi đêm."
"Mười giờ mười lăm?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, "Phải chờ gần bốn tiếng nữa?" Anh ngước mắt lên để lộ ra lòng trắng dưới con ngươi.
Nhân viên không tỏ ra bối rối mà chỉ bĩnh tĩnh trả lời, "Vâng."
Tiêu Chiến gật đầu, "Được, cảm ơn. Để tôi nghĩ thêm."
Nhân viên phục vụ đáp, "Vâng thưa anh."
Nhân viên kia đi rồi, Tiêu Chiến đóng tập tài liệu lại, tay phải gõ lên tay vịn ghế sofa.
Và ngay khi Tiêu Chiến đang do dự, anh nghe thấy có giọng nam ôn hòa vang lên bên tai, "Giám đốc Tiêu."
"...?" Tiêu Chiến quay sang thì thấy người đi tới là trợ lý của Vương Nhất Bác.
"Giám đốc Tiêu," Trợ lý của Vương Nhất Bác cúi người nói, "giám đốc Vương hỏi anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Máy bay riêng của giám đốc Vương đã đăng ký đường bay nội địa tới Trùng Khánh và có thể khởi hành luôn. Giám đốc Vương hỏi anh có muốn đi cùng không?"
"..." Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một chiếc sofa màu be đằng sau, thấy Tiêu Chiến nhìn sang thì lịch sự mỉm cười.
Tiêu Chiến quay lại, cân nhắc một lúc rồi cuối cùng vẫn nói với trợ lý kia, "Được, làm phiền giám đốc Vương rồi." Nhỡ đâu chuyến bay sau lại gặp trục trặc nữa thì anh sẽ bị trễ hẳn.
Trợ lý gật đầu rồi nói với Tiêu Chiến, "Năm phút sau chúng ta sẽ xuất phát."
"Được."
Tiêu Chiến lật thêm vài trang tài liệu thì cảm giác có một bàn tay to lớn nhéo nhéo bên vai phải của mình, rồi sau đó là giọng nói quen thuộc mang theo sức hấp dẫn vang lên bên tai anh, "Giám đốc Tiêu... đi Trùng Khánh thôi."
Tai ngứa quá.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân tới.
Anh đưa tập tài liệu trong tay cho Đàm Khiêm rồi đứng dậy đuổi theo Vương Nhất Bác đang cố ý bước thật chậm. Vương Nhất Bác đút một tay trong túi quần, tay kia cầm điện thoại, có vẻ hắn như đang đọc email.
Thế nên Tiêu Chiến im lặng đi theo.
Đến khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tới sảnh của sân bay thì tài xế của Vương Nhất Bác đã vòng lại.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn, à ha, lại một chiếc Rolls-Royce nữa.
Cái Rolls-Royce kia cho Chris Wells rồi, giờ là chiếc khác.
Chẳng biết ai sẽ là nhân viên may mắn được nhận chìa khóa của chiếc Rolls-Royce tiếp theo đây.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi vào ghế sau của xe Rolls-Royce.
Vương Nhất Bác đã cất điện thoại, cửa xe vừa đóng lại là hắn lập tức nhoẻn cười, "May mà đã đăng ký tuyến hàng không nội địa."
Tiêu Chiến cũng cười hỏi, "Vậy sao lại chuyển sang hàng không dân dụng?"
Ngón tay của Vương Nhất Bác gõ lên bảng điều khiển cạnh cửa xe, hắn nói, "Tôi đọc tin tức thấy đêm qua có máy bay tư nhân rơi ở Las Vegas, tôi sợ chết khiếp ấy."
"..." Tiêu Chiến hoàn toàn không đoán được câu này là thật hay giả, vì vậy anh đành im lặng.
"Nhưng mà giờ cũng hết cách rồi." Vương Nhất Bác lại nhếch khóe môi, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Tiêu Chiến, "Giờ giám đốc Tiêu có còn dám đi không? Nếu chết thì cùng chết."
"Đi chứ." Tiêu Chiến cảm thấy người bên cạnh mình thật sự không đứng đắn, anh cũng gài dây an toàn rồi đáp lại Vương Nhất Bác, "Tôi tin giám đốc Vương không xui xẻo đến vậy đâu, và tôi cũng không xui xẻo như vậy."
"Tất nhiên rồi." Vương Nhất Bác cũng đùa theo, "giám đốc Tiêu là rồng là phượng, là người được ông trời quan tâm cơ mà."
Bầu không khí giữa hai người hoàn toàn không có vẻ căng thẳng giương cung bạt kiếm khi mà "một người thì liên tục từ chối khoản đầu tư của người kia vào Feichi, mà người kia thì nhất quyết phải đầu tư bằng được".
Chẳng bao lâu sau đã tới sân bay dành cho máy bay tư nhân.
Kiểm tra an ninh xong, Tiêu Chiến nhìn ra xa về phía sân bay, anh chợt nói, "Bành Chính đã ở đây rồi." Bành Chính là CEO của Hành Viễn một trong Big 4. Tiêu Chiến nhận ra lúc này máy bay riêng của ông ta đang đậu ở vị trí đầu tiên bên trái.
Thực ra Tiêu Hải Bình và Tiêu Chiến cũng có máy bay riêng, nhưng nếu có chuyến bay thẳng thì Tiêu Chiến thường sẽ bay hàng không dân dụng, quá trình bay ổn định hơn một chút, vì vậy đương nhiên Tiêu Chiến biết nếu anh không bay thì những chiếc máy bay đó sẽ nằm ở chỗ công ty quản lý được ủy thác. Việc máy bay đậu ở đây có nghĩa là Bành Chính cũng sẽ bay vào tối nay. Tiêu Chiến đã đọc danh sách khách mời của Smart Expo, Bành Chính cũng sẽ tham dự.
Vương Nhất Bác biết thực ra thì mối quan hệ giữa hai cha con Tiêu Chiến với bên Hành Viễn tốt hơn Thanh Huy, chẳng biết là thật lòng hay không, hắn lại hỏi Tiêu Chiến, "Vậy giám đốc Tiêu đi cùng ông ấy à?"
Tiêu Chiến thật sự không hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác, anh nhìn sang và nói, "Bành Chính có mời tôi đâu."
Vương Nhất Bác lại xác nhận thêm một lần, "Vậy vẫn đi với tôi phải không?"
Tiêu Chiến dừng bước, mỉa mai rằng, "Chẳng nhẽ... giám đốc Vương đổi ý à?"
"Oan cho tôi quá." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tôi chỉ sợ giám đốc Tiêu đổi ý thôi."
Máy bay riêng của Vương Nhất Bác là chiếc Gulfstream G650, mẫu mã mới được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp phép bay vào đầu năm ngoái, có vẻ như chiếc trước đó thuộc sở hữu của Vương Bất Quần đã bị loại bỏ.
Tiêu Chiến lại nhớ đến lời đánh giá của Tiêu Hải Bình về hai bố con nhà họ Vương, "Giống nhau như đúc, xa hoa dâm dật".
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, hẳn là mình nên báo cáo với Tiêu Hải Bình vào lần gặp tiếp theo, rằng Vương Nhất Bác không những đổi xe mà còn đổi cả máy bay.
Không gian bên trong của Gulfstream 650 là lớn nhất trong số các máy bay thương gia cùng hạng. Tiêu Chiến nhìn lướt qua thì thấy cửa phòng đóng kín, thường thì bên trong sẽ có giường đôi và một chiếc TV LED. Bên ngoài là bốn chiếc sofa đơn cùng màu be với bàn gỗ. Có một khoang dùng để họp chứa được sáu người giữa ghế sofa đơn và phòng riêng.
Vương Nhất Bác nói, "Cứ tự nhiên nhé."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến cũng không khách sáo, anh tìm một ghế sofa đơn gần cửa sổ và gọi trợ lý Đàm Khiêm đến ngồi đối diện mình, hai người dùng chung một chiếc bàn.
Khu vực này chỉ có tổng cộng bốn chỗ ngồi, vậy nên chỗ của Vương Nhất Bác cách chỗ của Tiêu Chiến một lối đi.
Sắp xếp thế này là hợp lý nhất, hoặc phải nói là cách hợp lý duy nhất, hai sếp quay mặt về hướng máy bay di chuyển còn hai trợ lý thì quay lưng lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chưa thân thiết đến mức có thể ngồi đối diện và tán gẫu với nhau. Hôm nay Tiêu Chiến quá giang Vương Nhất Bác tới Trùng Khánh, lối đi của Gulfstream 650 không quá chật, hai người ai làm việc người đó suốt chuyến đi, đợi đến trước khi xuống khỏi máy bay thì nói chuyện đôi câu rồi chào tạm biệt, như vậy rất ổn.
Sau khi những người khác đã sẵn sàng, chiếc máy bay tư nhân lập tức cất cánh.
Máy bay được lắp đặt thiết bị kiểm soát áp suất nên áp suất bên trong và bên ngoài cabin đồng nhất với nhau, hành khách sẽ không cảm thấy khó chịu khi máy bay cất cánh.
Máy bay tiến vào trạng thái tương đối ổn định sau hơn mười phút, Tiêu Chiến vốn định tiếp tục đọc bản kế hoạch lúc nãy, nhưng khi cầm lên lại nghĩ một lát rồi từ bỏ ý định.
Nhỡ đâu máy bay riêng của Vương Nhất Bác có camera hay gì đó thì sao? Bản kế hoạch này cần được giữ bí mật.
Thế là Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên mặt bàn, khoanh tay lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác ngẩng lên hỏi, "Giám đốc Tiêu không làm việc nữa à à?"
"Không." Tiêu Chiến nhìn xuống từ cửa sổ, "Mây tối nay rất đẹp."
Thực ra Tiêu Chiến chẳng hề là dạng người lãng mạn, câu này chỉ thuần túy là lấy cớ.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sau đó cũng đóng tập tài liệu trên đùi lại rồi ném lên bàn. Hắn nói, "Nếu vậy thì tôi cũng không làm nữa."
Lúc này ngoài cửa sổ đang là hoàng hôn.
Từng áng mây đều nhuốm màu cam đỏ, mây dưới chân nhẹ nhàng cuộn lên, máy bay như đang lướt trên cánh đồng bông mềm mại trong ánh ban mai. Vầng dương tròn vành vạnh ở ngay phía chân trời, hai luồng sáng vàng trải rộng về hai phía, bên trên sắc vàng ấy là màu lam đậm, bên dưới là màu vàng tươi sáng ngời. Rẽ mây nhìn xuống qua kẽ hở, mặt đất tựa như một bức tranh khổng lồ, từng mảng miếng đều bừng bừng sức sống, trải dài ra vô tận.
Tất cả mọi thứ đều có màu cam dưới ánh hoàng hôn lúc này, kể cả khuôn mặt của Tiêu Chiến bên cửa sổ.
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Tiêu Chiến đang ánh lên một màu ấm áp.
Chạng vạng tựa như những hạt châu im lặng đang nóng lòng chờ con người nhặt lên.
Đương nhiên Tiêu Chiến đã nhận ra, anh lặng lẽ hỏi, "?"
Vương Nhất Bác nhoẻn cười, "Da của giám đốc Tiêu trắng như đèn tuýp ấy."
Tiêu Chiến, "..." So sánh kiểu quái gì thế.
Vương Nhất Bác lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, "Hồi ở Mỹ tôi từng làm cố vấn, đi công tác rất nhiều."
Tiêu Chiến bị thu hút sự chú ý.
Vương Nhất Bác kể tiếp, "Có một lần máy bay chuẩn bị cất cánh thì có một người đàn ông da màu trong cabin đột nhiên ôm mặt, máu me be bét, hẳn là có vấn đề về tâm thần. Nhân viên phi hành đoàn bắt đầu lo sợ người đó là phần tử khủng bố nên đã yêu cầu máy bay hạ cánh rồi lập tức kiểm tra máy bay. Quá trình kiểm tra mất tổng cộng hơn bốn tiếng, đó là lần đầu tiên tôi phải qua đêm ở khách sạn sân bay."
Vương Nhất Bác nói xong thì chuyển tầm mắt về, ánh nhìn của hai người lại chạm vào nhau.
"Nói vậy thì..." Tiêu Chiến cũng kể lại trải nghiệm "delay" của mình với trợ lý Đàm Khiêm, đương nhiên còn với cả nhóm Vương Nhất Bác ở bên kia, anh nói, "Có một lần tôi ở Argentina, máy bay đã cất cánh rồi nhưng tự nhiên lại va phải một con chim, nghe bảo cửa sổ còn bị nứt nên máy bay lập tức hạ cánh, cũng bị hoãn mất mấy tiếng."
Vương Nhất Bác, "Nguy hiểm quá."
"Bình thường." Ánh mắt hai người lại va nhau, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Cũng nhờ lần đó tôi mới biết "va phải chim" là chuyện thường xuyên xảy ra khi cất cánh và hạ cánh đối với máy bay chở khách thể tích lớn, có thể lập tức sắp xếp hạ cánh."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ra là vậy."
Một lát sau, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Hai người ăn tối chưa? Tôi bảo nhà bếp chuẩn bị chút gì nhé?" Trên máy bay có một phòng bếp.
"Không cần đâu." Tiêu Chiến đáp lời Vương Nhất Bác, "Trước khi lên máy bay hai chúng tôi đã ăn một ít rồi, giờ không đói."
"Vậy uống gì đó đi?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Tôi có ít rượu ngon ở đây, không biết giám đốc Tiêu có quen uống không."
"Không cần phiền vậy đâu." Tiêu Chiến nói, "Nước đá là được rồi, cảm ơn."
Vương Nhất Bác lại hỏi trợ lý của Tiêu Chiến, "Trợ lý Đàm thì sao?"
Đàm Khiêm nói, "Cũng nước đá ạ, cảm ơn giám đốc Vương."
Thế là Vương Nhất Bác gọi tiếp viên hàng không lấy bốn cốc nước lạnh.
Tiêu Chiến không ngờ rằng tiếp viên trên máy bay của Vương Nhất Bác không phải mấy cô gái trẻ đẹp mà lại là một "bác gái" tầm hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ dày dạn kinh nghiệm. Nói chung thì ở Trung Quốc, nữ tiếp viên hàng không thường sẽ chỉ dưới ba mươi lăm tuổi, cùng lắm thì trước bốn mươi tuổi sẽ phải chuyển nghề. Tiêu Chiến đang nghiền ngẫm, hẳn là nữ tiếp viên hàng không này đã từng làm trong ngành hàng không dân dụng.
Tiêu Chiến uống vài ngụm, anh đặt cốc nước lên đùi rồi chợt nói, "Thực ra lần gần nhất tôi đến Trùng Khánh đã là hai mươi năm trước rồi."
"Ồ?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, "Ở Oceanwide bảy tám năm mà không qua Trùng Khánh sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhìn Vương Nhất Bác và nói, "Không. Cũng lạ thật." Anh nói xong lại quay đầu về, "Nhưng có lẽ vì filter tuổi thơ nên tôi có ấn tượng rất tốt về Trùng Khánh."
Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, Tiêu Chiến bèn tiếp tục, "Bắc Tiêu là một đồng bằng rất lớn mà, trong khi đó Trùng Khánh lại nhấp nhô hơn nhiều, lúc thì lên dốc lúc lại xuống dốc, lúc lên tầng lúc lại xuống tầng, lúc thì đi đường bộ khi lại lên cầu vượt, tôi thấy rất thú vị."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Còn cả du lịch ban đêm ở Trùng Khánh nữa." Tiêu Chiến nói tiếp, "Thuyền ngắm cảnh đi trên sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Bên bờ dọc hai con sông có rất nhiều tòa nhà cao tầng với ánh đèn dày đặc, đẹp lắm."
"Du lịch ban đêm trên hai dòng sông ở Trùng Khánh à," Vương Nhất Bác nói, "tôi cũng chưa thử bao giờ."
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Trong ấn tượng của tôi thì đẹp lắm."
"Hồi cậu còn nhỏ..." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, "Hình như Chiến Nhai Động còn chưa được xây nhỉ? Giờ hẳn là còn đẹp hơn."
"Vậy à," Tiêu Chiến uống một ngụm nước, "khi nào có cơ hội tôi sẽ xem lại."
Vương Nhất Bác ngừng một lát lại hỏi, "Giám đốc Tiêu còn kỷ niệm nào về Trùng Khánh không?"
"Có chứ," Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, "trong ấn tượng của tôi thì còn một quán lẩu rất ngon nữa."
"Ồ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Quán nào vậy? Giờ còn mở không?"
"Tên là "Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi"." Tiêu Chiến có trí nhớ rất tốt, anh dùng ngón tay vẽ chữ "núi" với Vương Nhất Bác, "Mà tôi không biết... giờ còn mở không."
Vương Nhất Bác nghiêng người lấy điện thoại ra, ""Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi" phải không?" Hắn tìm thử, vài giây sau thì nhướng mày đáp, "Vậy mà vẫn còn mở này. Cửa tiệm lâu đời, giờ cũng là một trong những quán lẩu Trùng Khánh được gợi ý nhiều nhất." Đây là máy bay riêng của Vương Nhất Bác nên wifi đã được kết nối tự động.
Tiêu Chiến gật đầu, "Với vị lẩu của quán đó thì hẳn là phải thế."
Vì ngồi song song, không thể ngoẹo cổ mãi được nên hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đối diện với trợ lý, hoặc lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau và nói với đối phương đôi câu.
Trợ lý Đàm Khiêm của Tiêu Chiến nhận ra bầu không khí giữa hai người cực kỳ vi diệu.
Trong giao tiếp xã hội bình thường, mọi người sẽ nhìn vào dưới mắt của đối phương khi nhìn nhau và nói chuyện, như vậy cảm giác sẽ ôn hòa hơn một chút, cùng lắm chỉ là nhìn vào mí mắt dưới của người trước mặt mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì sao, có lẽ vì đã quen với vị trí của kẻ bề trên, vậy mà bọn họ đều tìm tới mí mắt trên của đối phương, mang theo cảm giác tấn công hung hãn. Nhưng khi làm như vậy, bầu không khí giữa hai người lại hòa vào nhau chứ không hề có vẻ căng thẳng.
Thời gian bay từ Bắc Tiêu đến Trùng Khánh là gần hai tiếng đồng hồ.
Trong suốt hành trình, phần lớn thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều như thế, đôi lúc sẽ tán gẫu vài câu, thỉnh thoảng thì liếc nhìn nhau, từ lúc ánh tà dương nhuộm đỏ không trung cho đến khi sao trời phủ kín.
Bọn họ nói về rất nhiều chủ đề, lúc máy bay lướt qua một đám mây thậm chí bọn họ còn nói về bộ phim "Bay Lên Trời Cao".
Lúc đó Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác, "Giám đốc Vương đã xem "Bay Lên Trời Cao" chưa?"
"Xem rồi." Vương Nhất Bác trả lời, "Bản thân câu chuyện có vẻ nhàm chán, nhưng chủ đề lại khá sâu sắc, tôi cũng rất đồng tình. Khát vọng tự do và khát vọng bầu bạn của người hiện đại mâu thuẫn với nhau. May là tôi không chấp nhất với chuyện "bầu bạn"."
"Bay Lên Trời Cao" là bộ phim phát hành năm 2009 bởi đạo diễn Jason Reitman và George Clooney đóng chính, được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất vào năm sau. Nhân vật chính là một chuyên gia nhân sự, ngày từng ngày đi đến những sân bay lớn trên thế giới. Về sau ông gặp được một "người bay trên trời" giống như mình, kể từ đó, bên cạnh vali hành lý của ông đã có thêm một người phụ nữ xinh đẹp. Trước nữ chính, Ryan Bingham muốn thay đổi cách sống, ổn định cuộc đời, kết hôn và sinh con. Cái kết của bộ phim này cực kỳ bất ngờ, bạn gái của ông đã lập gia đình từ rất sớm, chẳng qua cô ta vẫn muốn vừa có được gia đình vừa khao khát tự do. Cuối cùng Ryan lại bước tiếp trên hành trình của mình.
"Tôi cũng đồng ý." Tiêu Chiến nói, "Nhưng trong lòng vẫn có hi vọng mơ hồ, rằng hai điều đó sẽ không mâu thuẫn với nhau mãi mãi."
Liệu rằng sẽ có một người khiến anh trưởng thành hơn và tự do hơn không?
Vương Nhất Bác nhoẻn cười đáp, "Giám đốc Tiêu vẫn luôn lý tưởng hóa mọi chuyện."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cá nhân tôi cho rằng "lý tưởng hóa" chẳng phải từ gì tiêu cực."
Hai tiếng trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng, khi khung cảnh phồn hoa của Trùng Khánh về đêm dần hiện ra trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác lại là không buông bỏ được.
Suy nghĩ rất kỳ quái, nhưng đúng là không bỏ được.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh thành công.
Không biết có phải vì câu nói "Tôi đọc tin tức thấy đêm qua có máy bay tư nhân rơi ở Las Vegas, tôi sợ chết khiếp" của Vương Nhất Bác hay không mà Tiêu Chiến thật sự cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi bánh xe của máy bay chạm vào mặt đất.
Anh chợt nghĩ, nghe nói rất nhiều cặp vợ chồng giàu có đều sẽ không đáp cùng một chuyến bay vì sợ sẽ gặp sự cố. Có một vài doanh nghiệp chủ chốt cũng tương tự, quản lý cấp cao của công ty rất hiếm khi bay chung chuyến với nhau. Như vậy thì hành vi "phải chết thì cùng chết" của anh và Vương Nhất Bác rất trái khoáy ngang ngược, nếu máy bay rơi tan xác thì Big 4 sẽ lủng mất một nửa rồi.
Tiêu Chiến tháo dây an toàn rồi đứng dậy, vóc người cao ráo chân dài, Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo.
Vương Nhất Bác cười, "Tôi chưa bao giờ trải nghiệm hai tiếng không làm gì, thoải mái nhàn hạ, lúc thì ngắm trời lúc thì ngắm mây trong suốt hai mươi năm qua, tôi không tìm được trong trí nhớ, không biết lần gần nhất là từ khi nào."
Đối với bọn họ thì thứ quan trọng nhất chính là "thời gian".
Người nghèo liều mạng dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, người giàu có thì liều mạng để dùng tiền đổi lấy thời gian. Đối với một vài người thì thứ quý giá nhất chính là thời gian, còn đối với một vài người khác thì thứ ít giá trị nhất vẫn là thời gian.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì cũng thử nhớ lại, anh nhận ra bản thân mình cũng thế nên đã lịch sự trả lời, "Tôi cũng vậy, nhưng hình như một khoảng thời gian "không làm gì" cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Phải nói là rất tốt ấy chứ." Vương Nhất Bác đút một tay trong túi quần, "Có câu gì nhỉ? Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc?"
"Phải." Tiêu Chiến cũng vô thức mỉm cười nối tiếp câu còn lại, "Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn."
"Phải." Vương Nhất Bác nói xong, ánh nhìn bỗng khóa lại nơi đôi mắt của Tiêu Chiến, "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, khoảng thời gian "không làm gì", "thoải mái nhàn nhã" duy nhất lại là khi ở cùng với giám đốc Tiêu."
Tiêu Chiến bỗng giật nảy trong lòng khi bị người kia nhìn chằm chằm, ngoài mặt lại tỏ ra điềm nhiên như không. Anh đáp, "Chắc là tôi cũng vậy."
Lúc này cửa cabin cũng trượt mở, ngoài cửa chính là thành phố núi lộng gió. Tiêu Chiến kiểm tra đồ đạc mang theo, đặc biệt là điện thoại và tập tài liệu, sau đó anh bắt tay, chào tạm biệt và cảm ơn Vương Nhất Bác, "Cảm ơn giám đốc Vương đã cho tôi quá giang một chuyến."
"Đừng khách sáo." Có lẽ vì ở Mỹ nhiều năm nên Vương Nhất Bác đáp lại bằng một câu tiếng Anh, nhưng thực ra lại không phổ biến ở Mỹ, "It"s my pleasure."
Hết chương 23.
Lời tác giả:
It"s my pleasure.
Đó là vinh hạnh của tôi.
Lý do của cụm "người bay trên trời":
Ryan Bringham được thuê làm một nghề có thể coi là "Đao phủ thời hiện đại" đó chính là đi khắp nước Mỹ sa thải những nhân viên lâu năm của các công ty lớn, do các ông chủ cảm thấy quá xấu hổ không dám trực tiếp sa thải nhân viên của mình. Nhu cầu sa thải nhân viên cao đến nỗi Ryan được công ty chuyên sa thải cho sống trên máy bay và đi công tác khắp nước Mỹ suốt 3/4 thời gian một năm (cụ thể là 270/360 ngày), và đang ôm mộng trở thành người đàn ông trẻ nhất thế giới sưu tập được tấm thẻ trên mười ngàn dặm của American Airline. Sự oái oăm còn ở chỗ Ryan cảm thấy yêu thích công việc của mình vì nó đem lại ý nghĩa cuộc sống cho ông, đến mức ông còn được mời làm diễn giả ở nhiều sự kiện lớn để truyền bá thông điệp "Con người không nên sống với nhau – mà là sống độc lập. Chúng ta không phải là những loài như thiên nga, sống theo bầy đàn, mà hãy là những con cá mập".
Tuy nhiên chính sự nghiệp của Ryan lại gặp phải một thử thách mới. Natalie – một sinh viên trẻ tuổi đầy tham vọng đã nghĩ ra ý tưởng sa thải nhân viên qua telecom – màn hình trực tuyến, giúp cắt giảm chi phí và đe dọa đến cuộc sống, lý tưởng sống của Ryan. Giám đốc công ty, khi nhìn thấy tiềm năng của Natalie và kinh nghiệm của Ryan, đã quyết định kết hợp họ lại với nhau để Ryan huấn luyện Natalie thực hiện kế hoạch của mình. Và cuộc hành trình thú vị đó mang lại cho khán giả những câu chuyện, bài học sâu sắc.
Chương 24: Thương vụ đầu tư Feichi Auto (6)
Sau khi tới khách sạn, Tiêu Chiến mới phát hiện cả anh và Vương Nhất Bác đều không chọn khách sạn của bên ban tổ chức mà tình cờ lại chọn một khách sạn khác. Khách sạn mà bọn họ vào ở nằm ở nút giao của hai con sông, phong cảnh đẹp vô cùng, cả khách sạn chỉ có hai phòng luxury suite đều ở tầng trên cùng, Oceanwide và Thanh Huy mỗi bên đặt một phòng, phòng của hai người nằm ngay sát cạnh nhau.
Ngủ một đêm trong khách sạn, sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến đã phải tới tham dự Smart Expo.
Thực ra Tiêu Chiến đang cảm nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng đến bài phát biểu của anh. Đêm qua bật nhiệt độ điều hòa hơi cao, anh ngủ đến nửa đêm thì đạp chăn xuống đất nên thành ra lại bị cảm.
Anh nói về trí tuệ nhân tạo trong khi Thanh Huy thì tập trung vào điện toán đám mây. Vương Nhất Bác cho biết Thanh Huy sẽ xây dựng một số tuyến cáp quang ngầm mới để tăng phạm vi phủ sóng của cáp quang ngầm tại châu Á, châu Âu và các lục địa khác. Đồng thời, hai trung tâm dữ liệu đám mây mới sẽ được xây dựng tại Việt Nam và Ả Rập Xê-út để mở rộng bản đồ thương mại.
*Hiện nay Trung Quốc đầu tư và thành lập rất nhiều công ty con tại Việt Nam và Việt Nam hiện tại cũng đang trở thành điểm đến của nhà đầu tư Trung Quốc trong tương lai, "bản đồ thương mại" ở đây để chỉ mạng lưới các công ty thuộc tập đoàn tại các nước trên thế giới.
Buổi chiều, Tiêu Chiến tập trung vào cuộc đàm phán của Tập đoàn Oceanwide và phát hiện ra một số vấn đề.
Tối hôm đó, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng Tiêu Chiến đã dẫn các quản lý cấp cao đi nếm thử "Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi". Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi có phòng riêng rộng rãi, nhưng việc một đám người ùn ùn đi từ cửa tới cầu thang vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, trong đó có hai người ngồi gần cửa sổ nhận ra Tiêu Chiến, bọn họ chỉ vào anh và nói, "Sếp!!! Sếp tới ăn lẩu!!!"
Thực ra Tiêu Chiến cũng không để ý lắm. Trước đây anh tới khách sạn, đi tàu điện ngầm cũng đã từng bị đăng lên mạng, nhưng vì anh là doanh nhân chứ không phải ngôi sao nên tất nhiên là chẳng có vấn đề gì hết.
Hương vị của Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi vẫn rất ngon. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng nhiều năm trôi qua như thế, sau khi đã nếm thử hết sơn hào hải vị thì có lẽ anh sẽ cảm thấy thất vọng với "đồ ăn ngon của Trùng Khánh" trong hồi ức, không ngờ rằng Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi lại vẫn mang tới bất ngờ cho anh.
Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại đã kết nối với nhau một cách kỳ diệu.
Ăn lẩu xong thì tất cả cấp dưới đều tản đi, Đàm Khiêm đặt riêng một chiếc du thuyền để Tiêu Chiến trải nghiệm "Du lịch ban đêm trên hai dòng sông" ở Trùng Khánh một lần nữa.
"Hai con sông gặp mặt giao hòa, thành phố được tạc từ vách đá", vì cấu trúc núi non trùng điệp nên xưa nay mọi người đều rất yêu cảnh đêm của Trùng Khánh, đều muốn ngắm nhìn khói lửa nhân gian. Để có được tầm nhìn toàn cảnh, trước đây con người đã xây dựng một tòa tháp quan sát ở nơi cao nhất, giờ thì là ngồi thuyền trên sông xuôi dòng mà đi.
Khung cảnh dọc bờ sông vừa giống lại vừa khác cảnh trong ký ức. Triều Thiên Môn vẫn là Triều Thiên Môn, cầu sông Dương Tử vẫn là cầu sông Dương Tử, nhưng trước đây chưa có Chiến Nhai Động rực rỡ ánh đèn neon, cũng chưa có khu CBD* với những tòa nhà chọc trời san sát.
*CBD là viết tắt từ Central Business District – đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố.
Gió trên sông vấn vít, nước sông dâng trào, hai bên bờ rợp ánh đèn của hàng vạn gia đình. Ánh đèn ấy hắt xuống mặt sông rồi lại lay động theo từng làn sóng nước, cảm giác như mực đã được pha thêm sắc màu, không phân biệt được phần nào trên sông là đèn đuốc, phần nào là ánh trăng ánh sao trên bầu trời.
Hiếm khi có được khoảng thời gian thư giãn như vậy.
Trở về khách sạn, Tiêu Chiến tắm rửa rồi tham gia thêm vài cuộc họp với các quản lý cấp cao tại Bắc Tiêu qua video, sau đó anh định xuống tầng hai mươi hai để thảo luận một số vấn đề của Oceanwide với các quản lý cấp cao. Tầng của anh chỉ có mỗi hai phòng tổng thống, tất cả những người còn lại đều ở tầng hai mươi hai.
Bình thường Tiêu Chiến sẽ tham dự hơn mười cuộc họp mỗi ngày. Vì phải tới Smart Expo nên anh đã phải hủy phần lớn, nhưng còn vài chuyện cấp bách buộc phải quyết định ngay lập tức.
Tiêu Chiến nhấn nút tầng hai mươi hai trong thang máy. Vì biết có thể Tiêu Chiến sẽ tới nên những người khác của Tập đoàn Oceanwide đã đưa cho Tiêu Chiến thẻ phòng tầng hai mươi hai từ trước.
Thang máy đi lên rất nhanh, con số màu đỏ nhảy liên tục. Khi cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến vừa định nhấc chân bước vào thì nhận ra có một người bên trong đang định ra. Anh ngẩn người, dù gì thì tầng này cũng chỉ có hai người ở.
Anh ngẩng đầu, quả nhiên đối diện là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đút một tay trong túi quần, tay kia thì đang lật thẻ phòng qua lại giữa những ngón tay.
Động tác lật thẻ phòng của hắn dừng lại khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Đã đối diện nhau rồi, hôm qua còn vừa mới mang ơn người ta, Tiêu Chiến bèn mở lời, "Giờ này mới về à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Đi nếm thử Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi, rất ngon. Vậy mà lần này giám đốc Tiêu lại không lừa tôi, tôi không quen lắm."
"..." Dù biết Vương Nhất Bác đang nói đến mối quan hệ cạnh tranh giữa Oceanwide và Thanh Huy, có thể cũng đang ngầm ám chỉ hai vụ Med-Ferry hoặc Mua Theo, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác bệnh hơi nặng, nhưng lời anh nói ra vẫn khách sáo như trước, "Chúng tôi cũng đã tới đó, hẳn là tới trước Thanh Huy."
"Tôi cũng trải nghiệm du lịch ban đêm trên hai dòng sông của Trùng Khánh rồi..." Vương Nhất Bác lại nói, " cũng rất hay."
Tiêu Chiến giật giật mí mắt, "Vậy giống nhau rồi. Hẳn là chúng tôi đã đi trước Thanh Huy." Có lẽ vì đã cùng nói về chuyến đi hồi bé trên máy bay nên bọn họ đều muốn tìm lại những ký ức tốt đẹp thuở ấu thơ thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác, "Ừ."
"Được rồi." Tiêu Chiến còn phải xuống tầng hai mươi hai nên cũng không tiện tán gẫu nhiều hơn, anh chào tạm biệt, "Tôi còn mấy việc cần làm, giám đốc Vương cũng mau về đi, người toàn mùi lẩu thôi." Chẳng hợp với bộ comple cao cấp và địa vị của hắn gì cả.
Vương Nhất Bác lại ra vẻ nửa đùa nửa thật, "Mùi lẩu tệ quá hả?"
Tiêu Chiến hỏi, "Chứ không thì sao?"
"Chẳng phải giám đốc Tiêu đã từng nói hay sao?" Vương Nhất Bác cười cười, "Ký ức tốt đẹp, hương vị tuổi thơ của giám đốc Tiêu đó."
Tiêu Chiến, "..."
"Được rồi, giám đốc Tiêu làm việc của mình đi, bye." Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, thấy Tiêu Chiến muốn đi thì chỉ nói một tiếng "bye".
Thế nên Tiêu Chiến cũng gật đầu, "Bye."
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Nghe tiếng cửa thang máy khép lại, Vương Nhất Bác bỗng quay người, ánh mắt lẳng lặng dừng lại nơi cánh cửa thang máy đóng chặt.
Tiếng thang máy khởi động vang lên, Vương Nhất Bác nhìn số tầng hạ xuống từng tầng từng tầng và dần đi xa thì mới không nhìn nữa, hắn bước chân đi về hướng phòng của mình.
Vừa nãy hắn nói "hương vị hồi ức đẹp đẽ của giám đốc Tiêu" không hề là nói dối.
Tuy chính hắn cũng không hiểu được tại sao đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Tiêu Chiến khi nói câu "Có lẽ vì filter tuổi thơ nên tôi có ấn tượng rất tốt về Trùng Khánh" lúc ở trên máy bay sau khi kết thúc ngày đầu tiên của Smart Expo, để rồi hắn cũng muốn thử trải nghiệm du lịch ban đêm trên sông, cũng muốn thử Lẩu Đệ Nhất Thành Phố Núi. Hắn rất tò mò nhà hàng mà Tiêu Chiến thích có hương vị thế nào, khung cảnh mà Tiêu Chiến thích trông ra sao.
Vươngyện này rất kỳ quái, Vương Nhất Bác đã tới Trùng Khánh vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ có hứng thú muốn hiểu biết thêm về thành phố này.
Nếu bảo đây là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thì có vẻ hơi gượng ép rồi.
***
Sau khi xem xét tình hình ngày đầu tiên của Smart Expo, bao gồm các đơn hàng đã ký và tiến độ của các khách hàng tiềm năng khác, một suy nghĩ cứ lởn vởn mãi trong đầu Tiêu Chiến sau khi anh quay về phòng.
Trùng Khánh về đêm rực rỡ ánh đèn, Tiêu Chiến mở cửa kính kịch trần rồi đi ra ngoài ban công. Khách sạn nằm ở Triều Thiên Môn nơi hai dòng sông gặp nhau, phong cảnh đẹp vô cùng.
Tiêu Chiến đi tới ban công, chống khuỷu tay lên lan can rồi hơi khom người ngắm nhìn ánh đèn từ những ngôi nhà bên dưới.
Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng "xoẹt", vậy mà cửa kính kịch trần của phòng bên cạnh cũng mở ra.
Vương Nhất Bác cũng đi ra ban công dựa vào lan can, ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nhất Bác nở nụ cười trước, "Lại gặp nhau rồi, giám đốc Tiêu."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái áo choàng tắm.
Tóc vừa gội chưa thèm sấy nên trông hắn khác hẳn thường ngày, không còn vẻ tàn nhẫn trước đó nữa. Áo choàng tắm không có cúc mà chỉ được buộc hờ bằng ngang eo, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh và cơ ngực cường tráng rắn chắc. Tầm mắt của Tiêu Chiến ở ngay bên sườn nên còn thấy được nhiều hơn.
Tiêu Chiến lặng lẽ đánh giá một lượt.
Vương Nhất Bác nhãn nhã đáp lời, "Hôm nay Oceanwide thu hoạch thế nào?"
"Cũng bình thường." Tiêu Chiến không để lộ ra bất cứ thông tin gì, anh hỏi, "Thanh Huy thì sao?"
Vương Nhất Bác nói, "Cũng bình thường thôi." Y hệt, cũng không lộ bất cứ thông tin nào.
Đúng lúc này có cơn gió đêm thổi qua, Vương Nhất Bác đưa tay phải ấn vạt áo choàng tắm của mình xuống, đợi lặng gió mới buông ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn, Vương Nhất Bác tùy ý giải thích, "Không mặc gì bên trong."
"..." Suýt nữa Tiêu Chiến đã trợn trắng mắt, anh cụp mắt lại, chỉ lắc đầu không hùa theo.
Một lát sau, Vương Nhất Bác bỗng nói, "Smart Expo lần này... rất đặc biệt."
Tiêu Chiến thuận miệng hỏi, "Đặc biệt ở điểm nào?"
"Không biết nữa," Vương Nhất Bác nói, "chỉ thấy rất đặc biệt thôi, hai buổi tối liên tục không làm gì. Tối qua thì tán gẫu, đêm nay thì ngắm cảnh. Tôi cảm giác sẽ nhớ về nó rất lâu."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Gió thổi qua sông vẫn hiền hòa dịu dàng, bên trên là ánh sao trời lấp lánh, phía dưới lại là ánh đèn rực rỡ muôn màu, nửa tối nửa sáng khác hẳn với nhịp sống ở Bắc Tiêu.
Thành phố này mang ý nghĩa "niềm vui nhân đôi", nhưng nó đã phải trải qua rất nhiều. Tìm lại bình yên sau bao thăng trầm mang theo hương vị vô cùng đặc biệt.
Vương Nhất Bác cũng nhìn sang đây.
Hai người không nói lời nào, trong đáy mắt lấp lóe những vụn sáng li ti. Một lát sau, bọn họ cùng ăn ý dời mắt đi, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Gió đêm dần trở lạnh.
Tiêu Chiến nói, "Lạnh rồi, tôi vào trước đây. Giám đốc Vương cũng vào sớm đi, dù sao cũng không mặc gì bên trong."
"Bình thường." Vương Nhất Bác nói, "Cơ thể khỏe mạnh, khí huyết sung mãn, tinh lực dư thừa mà không biết xả ở đâu đây."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt chứa đầy sự hài hước, nhưng anh không đáp lại.
Sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác ngoài ban công, Tiêu Chiến khóa cửa kính và kéo rèm, giải quyết công việc thêm một lúc rồi mới đi ngủ.
Nhưng kỳ lạ là đêm nay Tiêu Chiến lại mộng tinh.
Giấc mộng có hơi mơ hồ và hỗn loạn, nhưng tại một thời điểm nào đó, hình như đối tượng mộng tinh lại là Vương Nhất Bác.
Lúc ấy Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi trước người anh, hắn mặc áo choàng tắm để hở vạt trước, bên trong là từng mảng cơ bắp rắn chắc, một bên vạt áo tắm vắt trên đầu gối, vạt còn lại thì rũ xuống mặt đất nửa kín nửa hở, ánh sáng thì mơ hồ mờ mịt không thấy rõ lắm. Trong mơ, hình như đối phương đang ôm lấy anh bằng cánh tay mạnh mẽ, hắn nhướng mi nhìn anh với tư thế của kẻ thần phục.
Đến khi tỉnh lại và nhớ về giấc mộng tinh vừa rồi, Tiêu Chiến vừa không sao tưởng tượng được lại vừa thấy tim đập rộn ràng, đến mức lồng ngực anh cũng thấy âm ỉ đau.
Anh không nhịn được, lại còn hồi tưởng thêm lần nữa.
***
Tiêu Chiến tắm rửa vệ sinh xong, thấy còn một ít thời gian thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, không mặc thêm áo vest, anh cầm tập tài liệu tới khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai mươi tám để ngồi một lát.
Mùa thu ở Bắc Tiêu có vẻ đìu hiu ảm đạm, nhưng phương nam thì vẫn còn nắng ấm rót xuống.
Khách sạn hướng ra giao điểm của hai dòng sông, khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai mươi tám có nguyên một mặt được ốp hoàn toàn bằng kính kịch trần, trong veo và bóng loáng, có thiết kế thêm lan can tay vịn bằng thép ở vị trí cao chừng nửa người. Có vài băng ghế dài bằng gỗ kiểu hiện đại và thời trang được đặt trong khu vực nghỉ ngơi đối diện với mặt kính, phía sau ghế sofa là hàng cây cảnh tươi tốt.
Tiêu Chiến vắt tréo chân đọc tài liệu, một lát sau khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy bóng lưng Vương Nhất Bác trước mặt kính, hắn đang đút hai tay trong túi quần và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Kỳ lạ là chỉ liếc mắt thôi mà Tiêu Chiến đã lập tức nhận ra Vương Nhất Bác.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay người lại.
Lúc này Vương Nhất Bác đã đổi sang giao diện sang trọng quý phái ngày thường ra hình ra dạng, không còn dáng vẻ nửa kín nửa hở đêm qua, mái tóc cũng đã được chải chuốt tỉ mỉ.
Cuối cùng người lên tiếng bắt chuyện trước vẫn là Tiêu Chiến, "Chào buổi sáng, lại gặp nhau rồi."
Vương Nhất Bác nói, "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến nhìn tập tài liệu trong tay, vài giây sau mới ngẩng lên hỏi Vương Nhất Bác, "Giám đốc Vương, Thanh Huy có từng nghĩ tới việc dùng nhân viên bán hàng làm trưởng nhóm điện toán đám mây không?"
Dường như Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, một lúc lâu sau hắn mới nhíu mày như đang thấy rất mới mẻ, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi, "Cậu đang xin ý kiến từ tôi à?"
"Chỉ hỏi chút thôi, không có gì đâu." Tiêu Chiến đáp.
Dù tốt hay không tốt thì tất thảy đều chưa rõ ràng, tất cả đều là một canh bạc, Vương Nhất Bác biết suy nghĩ của anh cũng chẳng sao hết.
Chắc chắn Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ như vậy trong đầu, Tiêu Chiến chỉ muốn nghe kết quả cuối cùng sau khi suy nghĩ của Vương Nhất Bác mà thôi.
Vương Nhất Bác nói cũng vậy mà không nói cũng vậy.
Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này từ đêm qua đến giờ.
Quá khứ đến hiện tại, dù là Oceanwide, Thanh Huy, Hành Viễn, Vị Lai hay bất cứ công ty công nghệ nào khác, người lãnh đạo trong ngành này sẽ luôn là dân công nghệ, học về máy tính, làm với máy tính, cả đời giao tiếp với công nghệ.
Nhưng như vậy cũng sẽ có vài vấn đề.
Điện toán đám mây là nghiệp vụ B2B*, khách hàng là những công ty của đủ mọi ngành nghề. Public cloud còn đỡ, nhưng trong trường hợp làm private cloud thì các sản phẩm cần phải được phát triển riêng dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng với nền tảng là một phiên bản thông dụng trong ngành. Bộ phận bán hàng và bộ phận presales đóng vai trò là cầu nối truyền đạt nhu cầu của khách hàng đến những người quản lý sản phẩm trong bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm.
*B2B là viết tắt của "Business To Business", được dùng để chỉ hình thức kinh doanh, giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, có thể hiểu đơn giản B2B là một doanh nghiệp cung cấp những thứ mà doanh nghiệp khác cần. B2B bao gồm thương mại điện tử và một số giao dịch trực tiếp có giá trị lớn đòi hỏi phải gặp mặt trong thực tế. Ngày nay mô hình B2B càng phát triển hơn khi các doanh nghiệp đẩy mạnh việc kinh doanh qua website thương mại.
*Public Cloud là một nền tảng sử dụng mô hình điện toán đám mây tiêu chuẩn để cung cấp tài nguyên và dịch vụ cho người dùng từ xa trên khắp thế giới và được quản lý bởi một bên thứ ba. Tài nguyên Public Cloud thường bao gồm các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT thông thường như máy ảo, ứng dụng hoặc bộ lưu trữ.
Private Cloud là một mô hình điện toán cung cấp môi trường độc quyền cho các thực thể kinh doanh. Giống như các loại môi trường điện toán đám mây khác, các Private Cloud cũng cung cấp tài nguyên điện toán ảo hóa thông qua các thành phần vật lý được lưu trữ tại chỗ hoặc thông qua trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp.
Nhưng để cho đỡ rách việc, phòng nghiên cứu và phát triển sẽ luôn truyền đạt cùng một thông điệp đến bộ phận sales và presales rằng có hai việc không thể làm được: Việc này không làm được, việc kia cũng không làm được.
Nói vậy nghe cũng hơi quá nhưng sự thật là thế, mỗi khi gặp những dự án khó, phòng nghiên cứu và phát triển thường sẽ nhờ cậy bộ phận bán hàng giao tiếp trực tiếp với khách hàng để các khách hàng từ bỏ yêu cầu của mình và làm cho sản phẩm gần với phiên bản phổ thông hơn thay vì làm việc chăm chỉ để tạo ra sản phẩm. Bảo bọn họ "việc này không làm được, việc kia cũng không làm được" cũng chẳng oan.
Xét về cơ cấu tổ chức của một công ty, bộ phận bán hàng/tiền bán hàng và bộ phận nghiên cứu phát triển của mảng kinh doanh điện toán đám mây ngang là cấp bậc với nhau, nhưng vì ông sếp nào cũng đi từ phòng nghiên cứu phát triển đi lên nên đương nhiên sẽ ưu ái cho bọn họ, đội sales và presales luôn ở thế yếu hơn.
Trước đây Tiêu Chiến đã biết chuyện này, nhưng trải qua Smart Expo hôm qua và quan sát giai đoạn tiền bán hàng, Tiêu Chiến cảm thấy dường như gần đây vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn.
Vốn mảng điện toán đám mây của Tập đoàn Oceanwide đã không nổi trội mấy, trưởng bộ phận là dân kỹ thuật đã làm việc được năm năm nhưng dường như công nghệ điện toán đám mây không tiến bộ nhiều, doanh số bán hàng cũng giảm một nửa. Vì vậy Tiêu Chiến đã cân nhắc rằng nếu thay bằng một trưởng bộ phận bán hàng tương đương, dùng nhu cầu thực tế của khách hàng để thúc ép bộ phận nghiên cứu phát triển thì liệu công nghệ có trở nên tốt hơn không?
Ngoài ra, dựa theo phản hồi ngày hôm qua thì mẫu public cloud cho các ngành phổ biến khác nhau cũng có vẻ nửa mùa, không gần gũi với người dùng, công nghệ đổ vào làm màu còn nhiều hơn cả chức năng thực tế. Vươngyện này cũng bình thường, vì trưởng nhóm là dân công nghệ nên những người bên dưới chắc chắn sẽ tìm cách để thể hiện kỹ thuật của mình chứ không phải là tính thực tế khi sử dụng, như vậy chính người leader cũng có thể rơi vào ngõ cụt "công nghệ".
Tất nhiên, nếu làm vậy thì bộ phận phòng nghiên cứu và phát triển của nhóm điện toán đám mây sẽ phải chịu áp lực rất lớn, nhưng sếp của phòng nghiên cứu phát triển có IQ và EQ rất cao, nếu nhóm nghiên cứu phát triển thật sự không làm được thì hẳn là leader cũng sẽ có thể báo cáo với sếp và điều phối công việc. Người này cũng không phải là kẻ chỉ lo nịnh hót bất chấp sống chết của cấp dưới.
Tiêu Chiến muốn thử tạo tiền lệ cho việc "nhân viên bán hàng lãnh đạo".
Sử dụng hoạt động kinh doanh để thúc đẩy sản phẩm và công nghệ.
Sau vài giây, Vương Nhất Bác cũng gật đầu, "Tôi cũng đang cân nhắc phương án này."
"..." Tiêu Chiến nhìn tập tài liệu không đáp.
Rồi lại thêm vài giây, Vương Nhất Bác cười hỏi, "Hay là cùng thử xem? Nếu thành công thì cùng thành công, nếu thất bại thì cùng thất bại. Chứ không nhỡ đâu Thanh Huy mà thất bại, Oceanwide lại đục nước béo cò thì chết dở."
Lúc này Mặt Trời đã lên cao, Vương Nhất Bác quay lưng về hướng Mặt Trời, ung dung dựa trên lan can, ánh nắng chiếu từ đằng sau lưng hắn khiến cả người hắn như được dát vàng. Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi màu đen nên mức độ tương phản lại càng mãnh liệt.
"Không chơi đâu." Tiêu Chiến vẫn chống tay lên đầu nhìn tập tài liệu, "Để tôi nghĩ thêm đã."
Vương Nhất Bác nhếch môi nói, "Chẳng thú vị gì cả." Sau đó hắn lại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến định nói chắc mình đằng ấy thú vị, nhưng đương nhiên anh không thốt ra.
"Thôi, cũng đến giờ rồi, tôi về chuẩn bị đây." Một lát sau, Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ cửa kính và nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác hỏi lại, "Chiều nay tôi tham dự buổi ký kết xong sẽ rời đi, giám đốc Tiêu thì sao?"
Tiêu Chiến nói, "Tôi cũng vậy?"
"Có đi máy bay của tôi nữa không?"
"Không, cảm ơn." Tiêu Chiến vẫn luôn tỏ ra rất khách sáo, "Tối nay không phải chạy lịch trình gì gấp, đợi thêm một chút hay lâu hơn chút nữa cũng không sao."
"Được. Vậy..." Vương Nhất Bác ngừng một lát mới nói, "Sau hôm nay, về Bắc Tiêu rồi thì sẽ lại rất lâu không được gặp mặt." Tối qua Vương Nhất Bác đã xem lịch trình, mấy tháng tiếp theo đều không có sự kiện gì quan trọng.
"Phải." Tiêu Chiến bỗng nổi hứng trêu đùa Vương Nhất Bác, "Sao trông giám đốc Vương cứ như tiếc lắm vậy? Không lẽ cậu hi vọng lại gặp nhau lần nữa ở văn phòng?" Vì vụ Med-Ferry mà Tiêu Chiến đã tới thẳng văn phòng của Vương Nhất Bác, đương nhiên hai người phải gặp nhau.
Vương Nhất Bác cười cười, "Tất nhiên là không. Không gặp là tốt nhất."
Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy chút vi diệu trong lòng. Nghĩ đến một khoảng thời gian rất dài tiếp theo sẽ không được thấy Tiêu Chiến, dường như hắn thực sự cảm thấy hơi tiếc nuối.
Chương 25: Thương vụ đầu tư Feichi Auto (7)
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tách nhau ra suốt cả buổi sáng sau khi chào tạm biệt, Vương Nhất Bác tham gia phiên song song về điện toán đám mây còn Tiêu Chiến lại tham gia phiên khác.
Bọn họ gặp lại nhau khi ăn trưa tại nhà hàng trong khách sạn.
Lần này cả hai đều dẫn theo vài cấp dưới và ngồi vào bàn của mình, bọn họ chỉ liếc nhìn nhau từ xa và không ai chào hỏi ai.
Buổi trưa khách sạn phục vụ đồ ăn Tây, Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt của hắn luôn vô thức bay về phía bàn của Tiêu Chiến khi ăn cơm.
Trong khách sạn rất nóng, Tiêu Chiến không mặc áo vest mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi cao cấp màu xanh nhạt buổi sáng, anh vừa cắt thịt bò trên đĩa vừa nói chuyện với những người khác. Có vẻ như các quản lý cấp cao trên bàn ăn nói chuyện rất giỏi, có nữ có nam và nói toàn những lời hay ý đẹp, tiếng cười thường xuyên vang lên từ bàn ăn này, Tiêu Chiến thì hoặc là nhìn mọi người cười hoặc tiếp tục cắt thịt bò, khóe môi anh vẫn đong đầy ý cười, đôi khi còn đáp lại vài câu.
Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ khách sáo xa cách, cứ mở miệng là "giám đốc Vương" của Tiêu Chiến mỗi khi thấy mình, hắn chợt cảm thấy không vui.
Nhìn được một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dời ánh nhìn, hắn ăn hết chỗ sò điệp chiên còn sót lại trên đĩa rồi ném dao dĩa đi, thậm chí dao dĩa rơi xuống đĩa còn phát ra âm thanh "loảng xoảng".
Quản lý cấp cao của Thanh Huy ngồi quanh bàn khiếp vía. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.
"Tôi về trước đây." Vương Nhất Bác lau miệng bằng khăn ăn trên bàn rồi đứng dậy. Hắn đứng ở phía xa, vóc người cao ráo lại ưu tú vượt trội, nhìn hắn cực kỳ nổi bật.
Vương Nhất Bác nhìn về phía bàn của Tiêu Chiến vài giây, hắn chờ một lát nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không chú ý đến mình, thậm chí còn không thèm liếc sang lấy một lần mà chỉ lo tán gẫu với người của Oceanwide. Một nữ quản lý cấp cao đang nói gì đó có vẻ như rất thú vị, Tiêu Chiến nghe rất tập trung, khóe môi treo nụ cười, đôi khi anh sẽ nhấp một ngụm trà, ngón tay thon dài mảnh khảnh.
Vương Nhất Bác đứng vài giây đồng hồ thì cảm thấy chán chết, hắn quay người bỏ đi.
Sau lưng hắn, Tiêu Chiến hờ hững liếc về hướng bóng lưng của Vương Nhất Bác, anh nhìn chừng vài giây cho đến khi Vương Nhất Bác biến mất ngoài cửa.
Chiều nay sẽ là lễ ký kết tập trung của Smart Expo. Oceanwide đã ký một số dự án với Nam Phi, Nga, Argentina, Ấn Độ và các nước khác, Thanh Huy cũng tương tự. Ngoài ra Hành Viễn, Vị Lai cùng rất nhiều công ty và startup vừa và lớn cũng tham gia ký kết tập trung, trong số đó có một vài công ty startup còn từng được Oceanwide đầu tư, ví dụ như công ty cung cấp các sản phẩm điện toán biên thông minh cho xe tự lái.
Trước ống kính, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, bộ comple thẳng thớm với màu sắc phù hợp. Staff của sự kiện chuyển tài liệu tới, Tiêu Chiến nhìn một lần cuối rồi lướt vài nét bút ký tên.
Ánh đèn flash chớp lên liên tục.
Tiêu Chiến ký hợp đồng xong, staff nhận tập tài liệu rồi lại chuyển tập tiếp theo lên.
***
Tiêu Chiến trở về trụ sở Bắc Tiêu sau khi tham dự lễ ký kết tập trung.
Ngay khi trở lại Bắc Tiêu, Tiêu Chiến đã lập tức giải quyết hết những phần việc bị trì hoãn trong thời gian tham gia Smart Expo và thúc đẩy một số cải cách trong tập đoàn.
Ví dụ như trong cuộc họp nội bộ công ty hôm sau, slide Powerpoint không còn là tệp thuyết trình duy nhất được cho phép sử dụng nữa. Nói cách khác, người thuyết trình có thể dùng Word trong các cuộc họp nội bộ của công ty.
Trong email gửi hàng loạt, Tiêu Chiến nói đối với hầu hết các Design Doc*, văn bản Word và đồ họa đơn giản như hình chữ nhật và mũi tên được cung cấp sẵn trong Word là đủ để diễn giả thuyết trình và mọi người đều có thể hiểu được.
*Design Doc là loại document viết ra để giải thích các điểm quan trọng của thiết kế software khi kĩ sư chuẩn bị cho việc phát triển, bao gồm: làm gì (What), làm để làm gì (Why), làm như thế nào (How). Điều quan trọng ở đây là cần viết ra các điểm quan trọng và chỉ vậy thôi chứ không viết chi tiết hơn.
Thực ra Tiêu Chiến cũng không mong nhân viên quá tập trung vào hình thức, lãng phí thời gian quý báu vào "thiết kế Powerpoint". Hiện tại sự xuất hiện của Powerpoint tại các công ty lớn ngày càng nhiều, nhưng thực tế thì không cần phải quá đẹp hay quá tinh tế, thời gian đó chẳng thà nhân viên dành ra mà nghỉ ngơi và ở bên người nhà của mình.
Chủ ý này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các nhân viên của Oceanwide.
Hoặc ví dụ như Nhóm phát triển doanh nghiệp đã thành lập một nhóm tư vấn khởi nghiệp mới để khuyến khích nhân viên của công ty muốn khởi nghiệp thảo luận với công ty trước, nếu business plan đủ tốt thì thậm chí người đó có thể giành được khoản đầu tư thiên thần từ Oceanwide. Vì để cho công nhân viên chức cảm thấy an toàn, Oceanwide đồng ý ghi âm lại toàn bộ quá trình tư vấn.
Tiêu Chiến hi vọng những biện pháp này có thể mang lại kết quả tốt, nhưng Oceanwide quá lớn, chỉ tính nhân viên chính thức đã lên tới hàng trăm nghìn người, có quá nhiều yếu tố nên có rất nhiều chuyện dù có là Tiêu Chiến cũng không thể tác động được, anh tin rằng Thanh Huy cũng tương tự.
Kỳ lạ là trong thời gian gần đây, mỗi khi Tiêu Chiến không hoàn thành được việc gì thì anh sẽ đều nghĩ nếu là Vương Nhất Bác thì liệu có làm được không? Thậm chí là dù Tiêu Chiến đã thành công làm được một việc, anh cũng vẫn sẽ nghĩ nếu là Vương Nhất Bác thì liệu có thể làm tốt hơn không?
Liên tục suy đoán và liên tục so sánh, dù không có kết quả nhưng cũng có cái thú riêng.
***
Từng ngày từng ngày cứ trôi, chẳng mấy chốc đã là một tháng kể từ khi quay về Bắc Tiêu.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hạ quyết tâm điều trưởng nhóm phát triển điện toán đám mây sang một nhóm khác, đồng thời đưa một SVP (phó chủ tịch cao cấp) có kiến thức nền tảng về bán hàng trở thành leader mới của mảng điện toán đám mây và được thăng chức lên SEVP (phó chủ tịch điều hành cấp cao).
*Trong các doanh nghiệp phi tài chính, phó chủ tịch thường báo cáo trực tiếp với chủ tịch hoặc Tổng giám đốc điều hành của công ty và là thành viên của nhóm quản lý điều hành. Một số công ty kinh doanh sử dụng thuật ngữ này để cá nhân có chức danh phó chủ tịch chịu trách nhiệm về các bộ phận kinh doanh cụ thể (ví dụ: Phó chủ tịch pháp lý, Phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị, Phó chủ tịch tài chính hoặc Phó chủ tịch nhân sự).
Tiêu Chiến luôn đánh giá rất cao người này trong mảng bán hàng, thậm chí người đó còn là do Tiêu Chiến phát hiện và tiến cử với Tiêu Hải Bình không lâu sau khi Tiêu Chiến về nước.
Tốt nghiệp một trường danh tiếng chuyên ngành khoa học máy tính nhưng lại rất thích làm sales.
Điều Tiêu Chiến thích nhất chính là năng lượng ở người này, hoặc có thể nói là bản tính như một con sói của anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã đi khắp nơi quảng cáo và bán phần mềm, tuy nhiên ở nhiều nhà máy có chó canh ở ngoài sân. Nhân viên bán hàng của các công ty khác không dám vào nhưng anh ta là người duy nhất cho rằng đây là "thị trường trống" và là cơ hội. Anh ta làm cứng chiếc cặp táp của mình, còn dùng ủng đi mưa cao cổ chống cắn và gọi là "bí kíp phòng chó", sau đó anh ta đã đạt được thành tích đứng đầu chỉ trong ba tháng.
Điều làm Tiêu Chiến chú ý tới anh ta chính là "Cuộc chiến ngàn đoàn" vào năm 2011, đây là cuộc đại chiến đầu tiên trên Internet của Trung Quốc, là lần đầu tiên đốt tiền, lần đầu tiên hàng trăm triệu tiền vốn được chi cho marketing, sau đó là taxi/du lịch, xe đạp công cộng, giao đồ ăn, thực phẩm tươi sống, video, phát sóng trực tiếp v.v.
*Cuộc chiến ngàn đoàn: Kể từ khi trang web mua hàng theo nhóm đầu tiên được ra mắt vào đầu năm 2010, đến tháng 8 năm 2011, số lượng trang web mua hàng theo nhóm tại Trung Quốc đã vượt quá 5.000. Trong số đó, có rất nhiều trang web cổng thông tin lớn cũng như các trang web mua hàng theo nhóm mới cũng gia nhập. Các công ty nền tảng internet như Sina, Tencent, Kaixin001, Renren cũng đã tham gia vào mảng mua hàng theo nhóm. Group buy gần như đã trở thành một tính năng tiêu chuẩn của các công ty Internet.
Vào năm 2011, những app mua hàng theo nhóm mọc lên như nấm, vụ việc rầm rộ nhất thời điểm đó là quản lý bán hàng của những app này thường xuyên đụng mặt và đánh nhau ngoài cổng khi đi thuyết phục các cửa hàng gia nhập, khiến người ta không thể biết được bọn họ tới từ công ty dot-com hay là xã hội đen nữa. Trong khi đó vị SEVP mới lên này rất giỏi chiến đấu, anh ta lại một lần nữa bật lên đánh cho những người khác đều phải né bọn họ. Vì những đối thủ khác đã tránh đi, vị SEVP mới này luôn là quản lý bán hàng có thể được khách hàng nhìn thấy đầu tiên vào ngày cửa hàng mới khai trương. Về sau Tiêu Chiến mới nghe được ước mơ thuở nhỏ của anh ta là làm giang hồ.
Nếu chỉ có vậy thì Tiêu Chiến cũng sẽ không đề nghị Oceanwide cướp người. Nhưng sau khi vị SEVP mới này trở thành quản lý khu vực, Tiêu Chiến đã có cái nhìn khác biệt hoàn toàn về anh ta. Anh ta không tuân thủ hoàn toàn "quy tắc cố định" là "càng nhiều cửa hàng càng tốt" mà cho rằng nếu đơn hàng quá rải rác thì sẽ làm giảm nhiệt tình của các cửa hàng, vì vậy trong giai đoạn đầu, anh ta chỉ chọn những cửa hàng được người dùng yêu thích và nguồn cung ổn định, từ đó nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả cửa hàng và khách hàng. Thứ hai là chi phí marketing trong tay anh ta không tập trung vào mảng offline, không dùng các món quà nhỏ hay tiền mặt để thu hút người qua đường tải app, thay vào đó anh ta đánh vào mảng online, lựa chọn cách thu hút người tiêu dùng thực sự, có kiên nhẫn và không hề nóng nảy. Hơn nữa khi đó tất cả đều gom mua vào buổi tối, chỉ riêng anh ta lại chọn giữa trưa để người tiêu dùng có thể hô hào bạn bè trong không gian ba chiều nhằm gom thêm nhân số.
Lúc đó Tiêu Chiến đã cảm thấy người này có một số đức tính mà mình rất thích, một là đầu óc tỉnh táo, hai là khả năng chấp hành tuyệt vời.
Tiêu Chiến không thích cảm giác không thể kiểm soát được tình thế.
Hiện tại người mà Tiêu Chiến chấm ngày trước đã sắp đảm nhận toàn bộ nhóm phát triển điện toán đám mây.
Toàn ngành đã chấn động sau khi tin tức mảng điện toán đám mây của Oceanwide thay đổi lãnh đạo.
Các đơn vị truyền thông lớn đưa tin:
[Sự thay đổi lớn trong đội ngũ quản lý cấp cao mảng điện toán đám mây của Tập đoàn Oceanwide: phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng!]
[Điện toán đám mây thay đổi lãnh đạo nhanh như chớp, Tiêu Chiến muốn làm gì?]
Nội dung bên dưới dòng tít của các bài báo như sau:
[Vào ngày XX tháng X, nhóm phát triển điện toán đám mây của Oceanwide đã công bố cập nhật cơ cấu tổ chức, COO Khương Nhân Quý thuộc nhóm phát triển điện toán đám mây của Oceanwide, nguyên SVP của Tập đoàn Oceanwide, sẽ tiếp quản công việc từ CEO Đinh X thuộc nhóm phát triển điện toán đám mây của Oceanwide, nguyên SEVP của Oceanwide, đồng thời cũng sẽ được thăng chức lên làm SEVP của Oceanwide. Trong khi đó Đinh X sẽ được điều chuyển sang... VP (phó chủ tịch) Trương XX của Tập đoàn Oceanwide sẽ giữ chức vụ COO trên cơ sở thực hiện chức trách ban đầu của mình. Đồng thời giám đốc khu vực Trung Quốc của Amazon Web Services Đào XX cũng sẽ gia nhập nhóm phát triển điện toán đám mây của Oceanwide...
Tiêu Chiến bày tỏ trong thư nội bộ rằng anh hi vọng Khương Nhân Quý sẽ lãnh đạo nhóm điện toán đám mây đưa ra những nhận định và bố trí kịp thời về các xu hướng chính của thị trường, đạt được những thay đổi về số lượng đến những thay đổi về chất lượng ở quy mô nhất định và xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ cho điện toán đám mây Oceanwide...]
Bài báo phân tích thêm:
[Những thay đổi trong ban quản lý cấp cao thường có nghĩa là công ty không hài lòng với kết quả hoạt động hiện tại và hi vọng điều chỉnh định hướng chiến lược cũng như thực hiện một loạt thay đổi.
Hiện nay, ngành này đã phát triển từ cạnh tranh giá thấp ban đầu và tranh giành địa bàn sang một giai đoạn cạnh tranh mới về sản phẩm và dịch vụ. Động thái của Oceanwide là một sự thay đổi chiến lược từ định hướng công nghệ sang định hướng thị trường...]
Có điều các phóng viên cũng rất cẩn thận khi đưa ra kết luận, bọn họ viết:
[Oceanwide đã tạo một tiền lệ cho phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng, phải nói động thái này vô cùng táo bạo và tiến bộ. Nhưng cuối cùng có mang lại kết quả mà Tiêu Chiến muốn hay không thì chỉ có thể đợi thời gian trả lời.]
Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng buồn nhấn vào xem những bài đưa tin này.
Chỉ hai tuần sau đó, Tập đoàn Thanh Huy cũng tuyên bố cập nhật cơ cấu tổ chức trong mảng điện toán đám mây, cũng "o bế" một SVP mảng bán hàng gia nhập.
Trong ngành lại náo động thêm một lần nữa.
Vốn nếu chỉ có mình Tập đoàn Oceanwide làm vậy thì cũng có thể chỉ là một lần thử, nhưng giờ Thanh Huy cũng làm như thế chứng tỏ việc "phe công nghệ nhường chỗ cho phe bán hàng" là một sự chuyển dịch tập thể.
Các phóng viên nghe tin lại lập tức hành động:
[Những gã khổng lồ trong mảng điện toán đám mây của Trung Quốc đang quay ngoắt 180 độ?]
[Oceanwide và Thanh Huy đồng thời điều chỉnh phương hướng và cơ cầu, liệu điều này có phá vỡ tình hình chững lại hiện giờ và gặt hái thành quả?]
[Sau Oceanwide, nhóm phát triển điện toán đám mây của Thanh Huy cũng tuyên bố điều chỉnh tổ chức: Nguyên SVP của Tập đoàn Thanh Huy...]
[Hiện tại, khoảng cách giữa SaaS* của Trung Quốc và nước ngoài ngày càng lớn hơn và cho đến nay vẫn chưa có công ty quy mô lớn nào ra đời. Trong khi đó doanh thu hàng năm của Salesforce* tại Hoa Kỳ đã lên tới cả chục tỷ đô, vì vậy các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hiện tại của Trung Quốc cung cấp khả năng tính toán và tài nguyên lưu trữ cho các doanh nghiệp SaaS cũng khá lúng túng, điển hình là Oceanwide và Thanh Huy. Lúc này có thể thấy được rằng các nhà sản xuất lớn như Oceanwide, Thanh Huy, v.v. đang đặt kỳ vọng hợp tác với nhiều doanh nghiệp SaaS khác nhau, lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp SaaS và mở rộng quy mô của toàn bộ thị trường, thực sự thiết lập quyền lực cơ bản nhất của họ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đám mây...]
*Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) là một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng cuối thông qua một trình duyệt Internet. SaaS cung cấp các dịch vụ và ứng dụng máy chủ cho khách hàng để truy cập theo nhu cầu. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web: bạn có thể gửi và nhận email mà không phải quản lý việc bổ sung tính năng vào sản phẩm email hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành dùng để vận hành chương trình email.
*Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây của Mỹ và là nền tảng CRM (Customer Relationship Management – quản trị quan hệ khách hàng) số một thế giới. Salesforce tận dụng công nghệ đám mây và phát triển nhiều ứng dụng khác nhau cho doanh nghiệp. Cụ thể, nó cung cấp các ứng dụng CRM chuyên về bán hàng và dịch vụ khách hàng, phục vụ các doanh nghiệp có quy mô từ vừa và nhỏ đến quy mô lớn.
Tất cả đều là lời thật.
Vào ngày mà cả ngành công nghiệp chấn động, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau được bọc da bò Nappa* cao cấp của xe Rolls-Royce, hắn thả lỏng cơ vai, cầm điện thoại nhìn vào một giao diện trống rỗng. Ngón tay khẽ động, hắn chuyển tiếp bài thông cáo của Thanh Huy về việc Thanh Huy cũng lựa chọn phe bán hàng làm CEO của mảng điện toán đám mây cho Tiêu Chiến đã lâu không gặp, còn kèm thêm một câu:
*Da Nappa là một dòng da cao cấp, được làm từ lớp ngoài cùng của bộ da hay còn gọi là Full Grain Leather. Đặc biệt, khác với những dòng da khác, da bò Nappa không được chà nhám hay đánh bóng. Thay vào đó, lớp da sẽ được giữ lại sự tự nhiên nhất. Các nhà sản xuất sẽ chỉ làm sạch lớp lông bên ngoài và giữ nguyên bề mặt da phía trong. Điều này giúp da Nappa có cấu trúc dày hơn, đặc hơn và bề mặt da cũng sẽ bền chắc hơn, mịn hơn.
[Liều mạng theo quân tử.]
Trao đổi phương thức liên lạc của nhau đã được mấy tháng nhưng giao diện trò chuyện vẫn rỗng tuếch.
Hôm nay là tin nhắn đầu tiên.
Vì Tiêu Chiến là người đề cập đến chuyện này trước. Trên tầng hai mươi tám của khách sạn tại Trùng Khánh, dưới ánh nắng rực rỡ vàng ươm, Tiêu Chiến đã từng nói, "Giám đốc Vương, Thanh Huy có từng nghĩ tới việc dùng nhân viên bán hàng làm trưởng nhóm điện toán đám mây không?", khi đó hắn đã từng đưa ra lựa chọn "Hay là cùng thử xem? Nếu thành công thì cùng thành công, nếu thất bại thì cùng thất bại.".
Khi ấy Oceanwide không dám theo, nhưng giờ Thanh Huy lại theo, hoặc nói cách khác là coi như đã theo.
Không ngờ Tiêu Chiến lại trả lời rất nhanh.
Sau mấy phút, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên.
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày khi nhìn thấy câu trả lời từ Tiêu Chiến.
Vì không ngờ Tiêu Chiến lại gửi voice chat.
Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhấn chạy đoạn âm thanh.
Giọng Tiêu Chiến lập tức vang lên, đầu tiên anh giải thích cho việc gửi voice chat, "Đang trên xe."
Sau đó giọng nói anh pha thêm chút mỉa mai, "Nhưng tôi không gánh được đâu."
Ý là tôi không gánh được trách nhiệm này, đừng có đẩy cho tôi.
Tất nhiên Tiêu Chiến biết rõ rằng quyết định lần này của Vương Nhất Bác hoàn toàn không liên quan đến mình. Bản thân anh sẽ không đùa giỡn với tương lai của công ty, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ không làm thế.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến Vương Nhất Bác thay thế những người có nền tảng kỹ thuật bằng những người có nền tảng bán hàng, đó là vì hắn muốn làm như vậy.
Nhưng bởi vì Oceanwide công bố trước và Thanh Huy công bố sau nên Vương Nhất Bác mới cố ý ra vẻ "Oceanwide không dám theo, nhưng Thanh Huy thì dám".
Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng bình thường anh chưa bao giờ dùng giọng điệu giễu cợt và thoải mái đến thế này, vậy nên tài xế của Tiêu Chiến ngạc nhiên đến độ phải liếc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Vài giây sau, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại được gửi đến.
Cũng là voice chat.
Tiêu Chiến bấm vào, giọng nói trầm và quyến rũ của Vương Nhất Bác vang lên rõ ràng, "Nhẫn tâm thật đấy."
Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi, anh không trả lời hắn nữa.
Bọn họ đều là những kẻ tàn nhẫn, bất kể là ai. Đối với người như Vương Nhất Bác, sơ hở là sẽ bị cắn chết không còn mảnh xương.
Vương Nhất Bác rõ ràng là một con cá mập khoác da người.
Xe chạy thẳng về Trúc Hương Thanh Vận.
Tiêu Chiến về nhà xong vẫn tiếp tục giải quyết công việc như thường lệ, ba giờ sáng vẫn còn đang gửi email, sau đó họp qua video call với các quản lý ở chi nhánh nước ngoài.
Tiêu Chiến luôn cố gắng hết sức để sắp xếp thời gian họp với các chi nhánh tại nước ngoài, anh không muốn bị rêu rao rằng "làm việc tại văn phòng Oceanwide ở Hoa Kỳ sẽ phải họp với bên Trung Quốc vào nửa đêm". Vậy thì nếu người bên Mỹ không họp đêm thì chỉ có chính Tiêu Chiến phải họp đêm.
Tắm rửa và sấy khô tóc xong, Tiêu Chiến nằm trên ga trải giường bằng lụa và chỉ mặc một chiếc quầ.n lót mềm mại, sau khi kiểm tra báo thức ngày hôm sau, anh lại mở trang trò chuyện với Vương Nhất Bác ra và nhấn nghe lại câu "Nhẫn tâm thật đấy" của Vương Nhất Bác thêm một lần.
Rồi sau đó là lần thứ hai.
Rồi đến lần thứ ba.
Anh nào hay biết, gần như cùng một thời điểm, Vương Nhất Bác cũng đang thưởng thức câu "Đang trên xe. Nhưng tôi không gánh được đâu" của anh vài lần.
Hết chương 25.
Lời tác giả:
Có độc giả hỏi về cơ cấu tổ chức của Oceanwide, đại để là thế này:
Oceanwide có tổng cộng X nhóm ngành kinh doanh. Dưới Tiêu Chiến là leader của từng nhóm (về cơ bản đều là SEVP) và một số C"X"O của nhóm đó, ví dụ như COO (Giám đốc điều hành), CFO (Giám đốc tài chính), CSO (Giám đốc chiến lược) v.v. Trong mỗi nhóm ngành kinh doanh sẽ có các bộ phận ví dụ như dưới nhóm phát triển doanh nghiệp sẽ có phòng đầu tư, phòng marketing v.v., leader những bộ phận này sẽ là SVP, đồng thời cũng là GM (general manager). Triệu Hãn Thanh đứng ở cấp này. Xuống dưới nữa sẽ là VP, giám đốc, quản lý cấp cao và quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip