Chương 26-30


Chương 26: Thương vụ mua lại Saint Games (1)
Oceanwide và Thanh Huy sống trong hòa bình trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, cho đến một ngày người đứng đầu bộ phận đầu tư là Triệu Hãn Thanh tới xin chỉ thị từ Tiêu Chiến.

"Giám đốc Tiêu," Triệu Hãn Thanh nói, "sếp có biết về công ty Saint Games không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Có biết."

Saint Games là một trong những công ty game danh tiếng nhất thế giới sau năm 2000, có trụ sở chính tại London, Anh Quốc và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London* vài năm trước. Cách đây nửa năm, Saint Games đã tung ra một game bom tấn mang tên "Cuộc Viễn Chinh", trò chơi này một lần nữa nhận được nhiều lời khen ngợi và ngày càng thu hút nhiều người chơi trực tuyến hơn.

*Sở giao dịch chứng khoán London nằm tại London, Anh Quốc. Được thành lập từ 1801, đây là một trong những cơ sở giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới, với nhiều công ty trong Liên Hiệp Anh và ở nước ngoài niêm yết.

Triệu Hãn Thanh nói tiếp, "Trước đây Thanh Huy muốn mua lại Saint Games nhưng đã bị từ chối, nhưng tuần này Tập đoàn Thanh Huy đã khởi xướng việc thâu tóm thù địch, công khai đề xuất chào mua công khai cổ phần hai tầng đối với toàn bộ cổ đông của Saint Games. Hiện giờ mỗi cổ phiếu có giá hai mươi hai bảng Anh, nhưng nếu Saint Games đưa ra được câu trả lời với một số vấn đề nhất định thì giá có thể tăng lên hai mươi tư bảng cho mỗi cổ phiếu."

Thường thì hình thức tiếp quản mà không có sự đồng ý trước của hội đồng quản trị của công ty khác sẽ bị coi là một sự thâu tóm thù địch.

Triệu Hãn Thanh ngừng một lát rồi nói tiếp, "Trên thực tế, Thanh Huy đã đánh úp Saint Games từ trước khi đưa ra offer, một lượng lớn cổ phiếu đã được mua ngoài thị trường vài giờ sau khi Sở giao dịch chứng khoán London đóng cửa, con số cuối cùng hẳn là khoảng 10%. Rõ ràng Tập đoàn Thanh Huy hi vọng trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát* của Saint Games. Nghe nói hôm đó CSO của Thanh Huy đã bay tới New York để đích thân phụ trách, thành lập War Room (trung tâm chỉ huy) trong phòng hội nghị của ngân hàng đầu tư, giao dịch viên đã thăm dò và thương lượng giá cả từ các nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phần, sau đó hỏi Thanh Huy trong War Room xem họ có sẵn sàng trả mức giá đã thỏa thuận hay không, toàn bộ quá trình được hoàn thành chỉ trong hai tiếng đồng hồ."

*Hiểu đơn giản thì cổ đông không kiểm soát là những cổ đông nắm giữ dưới 50% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Ngược lại với cổ đông không kiểm soát chính là cổ đông kiểm soát (công ty mẹ), là chủ thể có quyền kiểm soát hoạt động của công ty.

Tiêu Chiến, "..."

Hình thức thu mua này luôn đi theo dạng đánh úp để giữ bí mật. Bằng không một khi các cổ đông thông đồng với nhau thì chi phí mua lại sẽ tăng vọt, nhưng có thể hoàn thành trong vòng hai giờ thì hiệu suất vẫn là quá khủng khiếp.

Triệu Hãn Thanh, "Vì vượt qua 3% nên Thanh Huy nhất quyết tiến hành thông báo với FSA* (Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh Quốc). Sau khi thông báo thì Thanh Huy lại mua thêm 5%, tuần trước lại đề xuất chào mua công khai một lần nữa với toàn thể cổ đông của Saint Games."

*Financial Services Authority (FSA) là cơ quan quản lý tài chính của Đinh quốc Anh được thành lập vào năm 2001 và hoạt động như một tổ chức độc lập tài chính, có trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính ở Đinh quốc Anh, bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm và thị trường tài chính.

Tiêu Chiến hỏi, "Hội đồng quản trị của Saint Games phản ứng thế nào?"

Triệu Hãn Thanh trả lời Tiêu Chiến, "Saint Games phản ứng rất nhanh, lập tức đề nghị cổ đông công ty tạm thời không được có hành động gì, đồng thời chất vấn Thanh Huy."

Tiêu Chiến hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Còn." Triệu Hãn Thanh lại gật đầu, "Bọn họ chủ động liên hệ với Oceanwide chúng ta thông qua Goldman Sachs, hi vọng Oceanwide có thể trở thành "hiệp sĩ trắng" của Saint Games và đẩy lùi Thanh Huy."

*Hiệp sĩ trắng (white knight) dùng để chỉ một tổ chức, công ty hoặc cá nhân có kế hoạch giúp đỡ/cứu một công ty đang có nguy cơ bị mua lại quyền kiểm soát bởi một công ty khác. Cũng có thể hiểu rằng hiệp sĩ trắng là người chống lại sự mua bán thù dịch bằng cách đưa ra những đề nghị công bằng đối với công ty mục tiêu đang bị một thế lực thù địch thâu tóm.

Tiêu Chiến nói, "Quả nhiên."

"Hiệp sĩ trắng" nghe rất êm tai, có nghĩa là một người hoặc doanh nghiệp thân thiện đóng vai trò là bên thứ ba để giải cứu công ty mục tiêu* và tiễn bước kẻ tấn công khi xảy ra một cuộc thâu tóm thù địch. Tìm kiếm hiệp sĩ trắng có nghĩa là một công ty đang tích cực tìm kiếm "bên thứ ba" thân thiện này.

*Công ty mục tiêu (target company) là đối tượng bị nhắm đến bởi các công ty không thân thiện hay các thế lực thâu tóm thù địch.

Và giờ thì Oceanwide chính là ứng cử viên cho vị trí hiệp sĩ trắng mà Saint Games tiếp cận. Có lẽ vì trong ngành này, chỉ Oceanwide mới có hứng thú với game và có năng lực cạnh tranh mua bán và đấu giá với Thanh Huy. Những gã khổng lồ công nghệ trên thế giới đều chưa từng chạm đến lĩnh vực trò chơi truyền thống.

Triệu Hãn Thanh nói tiếp, "Kế hoạch của Saint Games là chúng ta sẽ đưa ra một lời đề nghị mới. Cái giá đưa ra sẽ cao hơn Thanh Huy và đẩy lùi Thanh Huy."

Bằng cách này, các cổ đông sẽ chấp nhận lời đề nghị "thân thiện" của Oceanwide và từ chối lời đề nghị "không thân thiện" của Thanh Huy.

"Sau đó," Triệu Hãn Thanh lại nói, "dựa trên số lượng cổ phiếu cuối cùng, một số cổ phiếu có thể được phát hành riêng lẻ* cho các cổ đông để pha loãng lượng cổ phần của Thanh Huy." Triệu Hãn Thanh nói đến đây thì hồi tưởng lại một chút, "Điều lệ của Saint Games quy định rằng các cổ đông nắm giữ trên 15% cổ phần có thể có được một ghế trong hội đồng quản trị, nhưng hội đồng quản trị của Saint Games không chào đón Tập đoàn Thanh Huy. Có điều khả năng cao việc phát hành riêng lẻ sẽ không được thông qua biểu quyết của đại hội đồng cổ đông."

*Phát hành riêng lẻ là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi một số người nhất định với những điều kiện hạn chế và khối lượng phát hành phải đạt một mức nhất định.

Tiêu Chiến gật đầu rồi đi thẳng vào vấn đề chính, "Bọn họ yêu cầu chúng ta cam kết không tăng cổ phần trong vòng vài năm sau khi mua lại à?"

Triệu Hãn Thanh mỉm cười, "Đúng là yêu cầu như vậy. Không cần biết lần này Oceanwide có thể sở hữu được bao nhiêu cổ phần của Saint Games, nhưng sau này sẽ mãi mãi không được tăng cổ phần, hơn nữa còn buộc phải ủy thác cho CEO đương nhiệm thay mặt thực hiện quyền biểu quyết. Đổi lại thì có thể đàm phán các điều khoản khác."

Đây là kế hoạch của Saint Games, Oceanwide đưa ra mức giá cao hơn để đẩy lùi Thanh Huy, nhưng sẽ không thể mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào của Saint Games, thậm chí còn phải uỷ thác cho CEO hiện tại để thực hiện quyền biểu quyết và không được can thiệp vào mọi vấn đề của Saint Games.

Tiêu Chiến nghe xong thì giễu cợt, "Mơ đẹp nhỉ. Trông tôi giống người làm từ thiện lắm à? Không dưng ném tiền cho bọn họ?"

Triệu Hãn Thanh cũng cười, "Đương nhiên là không thể đồng ý rồi. Nhưng nói thật thì nếu có thể loại bỏ vấn đề này thì thương vụ này khá béo bở."

Tiêu Chiến nhìn Triệu Hãn Thanh và chờ anh ta nói tiếp.

Triệu Hãn Thanh phân tích, "Trò chơi "Cuộc viễn chinh" mà Saint Games vừa cho ra mắt cực ổn, rất mượt, thiết lập, lối chơi và đồ họa đều thu hút người chơi. Hôm nay tôi và lão Dư đã thử hai lần, anh ta rất lạc quan về doanh thu toàn cầu của trò chơi này. Hơn nữa Saint Games có rất nhiều người tài và luôn đi đầu về công nghệ, một số trò chơi trong mười năm qua luôn dẫn đầu xu hướng game với tính sáng tạo vượt bậc. Ngoài ra thì theo thông tin hiện tại, một game khác đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển... cũng có tương lai rất hứa hẹn."

Lão Dư là SVP của Oceanwide Entertainment và phụ trách về mảng game.

"Được, tôi tin vào đánh giá của các cậu." Tiêu Chiến nói, "Nếu có thể giải quyết được chuyện này thì làm "hiệp sĩ trắng" cũng được. Có sự ủng hộ từ hội đồng quản trị thì đánh bại Thanh Huy là chuyện nhỏ."

"Vâng."

"Nhưng phải nhớ kỹ," Tiêu Chiến nhấn mạnh một lần nữa, "nhất quyết không được chấp nhận điều khoản không thể tăng cổ phần nắm giữ, cũng không được chấp nhận việc ủy thác CEO đương nhiệm bỏ phiếu thay mặt, tất cả các điều khoản khác đều có thể nới lỏng. Còn không được thì dẹp đi, để bọn họ tự đi mà đối phó với Thanh Huy, Oceanwide không làm đầu tư tài chính đơn thuần."

Triệu Hãn Thanh nói, "Tôi hiểu."

***

Buổi tối về đến nhà, Tiêu Chiến lại nhớ về chuyện "hiệp sĩ trắng".

Chẳng biết Saint Games này đã làm gì có lỗi với Vương Nhất Bác.

Với hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, khả năng rất cao là đám người ở Saint Games đã đắc tội với Vương Nhất Bác.

Oceanwide và Thanh Huy đều rất ít khi dùng đến thủ đoạn như thâu tóm thù địch.

Bên ngoài vẫn hay nói rằng trong mắt hai nhà đầu tư Oceanwide và Thanh Huy, tất cả các công ty đều là "của tôi là của tôi, của bạn cũng là của tôi, nếu bạn không phải là của tôi thì tôi sẽ nhất quyết biến bạn thành của tôi". Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là như thế, và cũng không thể hoàn toàn là như thế.

Dù có là loại người dồn hết tâm sức vào thứ mà mình thích như Tiêu Chiến thì anh cũng hiểu cuộc đời này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, rất nhiều cơ hội đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không thể có lại, rất nhiều công ty không đầu tư được thì tức là không đầu tư được, chẳng việc gì phải ép buộc. Anh tin Vương Nhất Bác cũng biết điều đó.

Nhưng Vương Nhất Bác là người không nhượng bộ trước sự tức giận.

Hơn nữa xem ra Vương Nhất Bác cũng rất muốn nắm quyền kiểm soát Saint Games. Theo như lời Triệu Hãn Thanh thì Thanh Huy và Saint Games đã đàm phán với nhau hơn sáu tháng.

Bây giờ Saint Games lại chủ động xin Oceanwide trở thành hiệp sĩ trắng đẩy lùi Thanh Huy.

Nhớ lại lần Vương Nhất Bác từng cho mình đi ké tới Trùng Khánh, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy áy náy.

Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã buông bỏ gánh nặng tâm lý, anh là anh, Oceanwide là Oceanwide. Tương tự thì Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, Thanh Huy là Thanh Huy.

"..." Chẳng biết vô tình hay cố ý, Tiêu Chiến lại nhấn vào giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là đoạn voice chat, "Nhẫn tâm thật đấy."

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không để lộ kế hoạch của Tập đoàn Oceanwide, anh nhìn đoạn voice chat kia một lúc rồi tiện tay nhấn vào hình đại diện của Vương Nhất Bác, chuyển sang trang cá nhân của Vương Nhất Bác.

Tên bên trên là "Vương Nhất Bác", hình đại diện là Mặt Trời đang cháy đỏ rực.

Vài giây sau, Tiêu Chiến bỗng khựng lại khi liếc tới ID của Vương Nhất Bác trên app.

ID của Vương Nhất Bác là "Eternal-Sunshine_Zhou".

Thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, chưa kể còn rất hợp với thiết lập của Vương Nhất Bác.

Eternal là vĩnh viễn, vĩnh hằng; Sunshine là ánh dương, ánh nắng; kết hợp lại chính là chữ "Nhất Bác" trong Vương Nhất Bác, là ánh dương vĩnh hằng.

Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, anh đã từng thấy ID y hệt.

Eternal-Sunshine_ Zhou.

Đó là năm 2007, tức là mười một năm về trước. Năm đó iPhone ra đời và Web di động* cũng được ra mắt, cả nước Mỹ phát cuồng vì chiếc điện thoại này. Lúc đó Tiêu Chiến còn đang trong kỳ nghỉ hè của năm học tiến sĩ* đầu tiên đã không tìm tới trợ giúp từ cha mình, thay vào đó anh và đám bạn cùng lớp đã xếp hàng và chờ đợi suốt cả đêm trước cửa Apple Store.

*Web di động đề cập đến các trình duyệt cơ bản World Wide Web được tối ưu hóa hiển thị để truy cập từ các thiết bị di động cầm tay, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc điện thoại phổ thông, thông qua một mạng di động hoặc mạng không dây khác.

*Ở Mỹ, sinh viên học lấy bằng tiến sĩ trực tiếp sau khi tốt nghiệp cử nhân, bằng tiến sĩ cần năm năm học, năm học tiến sĩ đầu tiên thực ra chỉ ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân.

Tiêu Chiến cũng vô cùng chấn động sau khi bóc tem. Anh cũng từng chơi PDA* và các điện thoại thông minh có thể đọc web khác như BlackBerry v.v., nhưng Tiêu Chiến lập tức nhận ra rằng iPhone có thể lật đổ khái niệm "điện thoại di động".

*Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (Personal Digital Assistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi.

xdfdsfsd

Thế là Tiêu Chiến đã hòa mình vào cộng đồng nhà phát triển ở Mỹ và học cách viết ứng dụng iOS, một ứng dụng do anh phát triển cũng đạt được số lượt tải xuống rất khả quan.

Đến đầu năm 2008, cuối cùng Trung Quốc cũng có cộng đồng các nhà phát triển Apple dù khi đó iPhone còn chưa vào Trung Quốc. Người tiêu dùng phải tìm đại lý, muốn sử dụng bình thường thì phải "jailbreak*". Hồi ấy vì tiếng Anh khá tốt nên Tiêu Chiến bắt đầu dịch một vài hướng dẫn phát triển của Mỹ, đồng thời trả lời câu hỏi của các nhà phát triển khác và đưa ra đề xuất của riêng mình.

*Jailbreak iOS là quá trình loại bỏ các rào cản phần mềm được Apple áp đặt trên iOS. Do hệ điều hành của Apple là mã nguồn đóng, với nhiều hạn chế về tùy biến giao diện theo sở thích riêng của người dùng cũng như cài đặt các ứng dụng đặc biệt không có trên App Store.

Hồi ấy trên diễn đàn có mấy "đại thần", bản thân anh cũng là một trong số đó, các bài hướng dẫn của anh cũng được yêu thích nhất, mà ngoài ra còn một người nữa tên là "Eternal-Sunshine_Zhou".

Khác với anh, dường như Eternal-Sunshine_Zhou dành nhiều sự quan tâm hơn đến phản ứng của thị trường sau khi những ứng dụng này được tung ra ở Trung Quốc. Eternal-Sunshine_Zhou đăng tải giáo trình và hướng dẫn người khác, nhưng lại để ý rất nhiều tới tiếng vang trong cộng đồng đối với những app đó tại giai đoạn đầu của thị trường.

Năm ấy Tiêu Chiến hai mươi mốt tuổi, Vương Nhất Bác cũng thế.

Nhưng chỉ nửa năm sau, anh và Eternal-Sunshine_Zhou kia đều rời đi. Tiêu Chiến không muốn việc phát triển iOS chiếm quá nhiều thời gian của mình.

Khi ấy Tiêu Chiến không cảm thấy ID "Eternal-Sunshine_Zhou" này có gì kỳ lạ.

Vài năm trước có một bộ phim tình cảm kinh điển tên là "Eternal Sunshine of the Spotless Mind*", Tiêu Chiến nghĩ người đứng sau ID này là một người trẻ tuổi thơ ngây.

*Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Tia nắng vĩnh cửu của tâm hồn tinh khiết) là phim điện ảnh khoa học viễn tưởng hài lãng mạn của Mỹ nói về câu chuyện của đôi tình nhân Joel Barish và Clementine Kruczynski. Bọn họ đã gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống và quyết định tới công ty Lacuna Inc. xóa bỏ ký ức về người kia, để rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau và phải tìm mọi cách để giữ lại hình ảnh của người mình yêu trong trí nhớ.

Tất nhiên từ này cũng có thể mang ý nghĩa là "vinh quang của Chúa", các nhà thơ theo Thiên Chúa Giáo ngày xưa dùng từ này để ca ngợi sự vĩ đại của Chúa, vậy thì người đứng sau ID đó chính là một tên bị bệnh phản nghịch tuổi dậy thì.

Tóm lại, anh không hề nghĩ đến việc ID này xuất phát từ một cái tên tiếng Trung.

Nhưng giờ nhìn lại, chắc hẳn ID này chính là Vương Nhất Bác, diễn đàn được thành lập vào năm 2008 trong khi app trò chuyện này được ra mắt vào năm 2010, cũng tầm thời gian đó.

Tiêu Chiến có quen một vài người trên diễn đàn ấy, nhưng anh không biết Eternal-Sunshine_Zhou.

Nhiều người bạn trên diễn đàn hồi xưa giờ đã trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực Internet. Trong đó một người đã khởi nghiệp thành công với hơn một trăm triệu người dùng đăng ký, một người khác thì giành được giải thưởng cao nhất tại Mobile World Congress* và được tham dự tiệc tối tại cung điện hoàng gia Tây Ban Nha, về sau số lượt tải xuống trên toàn thế giới của app đó cũng rất đáng kinh ngạc.

*Triển lãm di động toàn cầu (GSMA Mobile World Congress) là sự kết hợp hội nghị triển lãm ngành công nghiệp di động lớn nhất thế giới và hội nghị gồm có giám đốc điều hành đại diện cho mỗi hãng điện thoại di động, sản xuất thiết bị, nhà cung cấp công nghệ, nhà cung cấp và sở hữu nội dung từ khắp quốc gia trên thế giới.

Hầu hết bọn họ đều nổi tiếng khi còn trẻ, nhưng rồi vẫn phải vật lộn và bươn chải khắp nơi, khởi nghiệp nhiều lần hoặc thay đổi công việc nhiều lần ở ngưỡng tuổi ba mươi. Để rồi cuối cùng, sau khi tích lũy được kinh nghiệm và trải nghiệm ở tuổi bốn mươi, bọn họ đã nắm bắt được cơ hội thêm lần nữa. Một số doanh nghiệp thành công trong số đó cũng nhận được đầu tư từ Oceanwide, nhưng các ông chủ nào biết Tiêu Chiến chính là "Swan" ngày ấy.

Tiêu Chiến đã từng suy nghĩ đôi ba lần, không biết Eternal-Sunshine_Zhou hồi trước đang làm gì, nhưng anh tuyệt nhiên không thể nghĩ đến việc Eternal-Sunshine_Zhou lại là con trai của Vương Bất Quần.

Vươngyện này quá kỳ quái.

"..." Ôm tâm lý dò xét bí mật hơn mười năm trước của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại mặc quần áo đứng dậy, anh đi đến phòng làm việc rồi bật máy tính lên, sau đó nhập địa chỉ diễn đàn theo trí nhớ của mình.

Vậy mà vẫn còn.

Chỉ là nó đã trở nên rách nát tiêu điều, chẳng còn ai ở đây nữa, có lẽ sẽ sớm đóng cửa thôi.

Ngón tay Tiêu Chiến thoăn thoắt, anh nhập từ khóa một bài đăng của Eternal-Sunshine_Zhou mà mình ấn tượng, ấn tìm kiếm và phát hiện vậy mà bài đăng vẫn còn ở đó.

Tiêu Chiến lại nhấn vào tên người đăng "Eternal-Sunshine_Zhou", diễn đàn cổ lỗ sĩ trả về kết quả, tổng số bài đăng kéo dài hết hai trang.

Tiêu Chiến nhấn vào topic được đăng tải sớm nhất.

Chẳng biết vì sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ khó giải thích khi đọc những câu chữ mà Vương Nhất Bác đã viết từ mười mấy năm về trước.

Như đã hiểu thêm được điều gì đó, lại như đã thắng được thêm gì đó.

Đọc thêm hai ba bài đăng nữa, Tiêu Chiến bỗng phát hiện ra một lỗi sai cơ bản của Vương Nhất Bác, kiểu lỗi sai cơ bản như "2+2=5" vậy.

Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ Vương Nhất Bác đã hơi mất tập trung khi viết cái này.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, chẳng biết vì sao ngón tay anh lại chuyển động và chụp lại màn hình.

Khi lưu về, Tiêu Chiến lại gặp trở ngại.

Anh tạo một thư mục mới trên ổ cứng, nhưng Tiêu Chiến lại chần chừ đắn đo về việc nên đặt tên thư mục này là gì.

Anh không thể chấp nhận được việc trong máy tính của mình có một thư mục tên là "Vương Nhất Bác" vì như vậy rất kỳ quái. Thế là sau hai ba giây, Tiêu Chiến tùy ý gõ ra một chuỗi ký tự đại diện cho Vương Nhất Bác:

[Eternal Sunshine]

Ánh dương vĩnh hằng.

Hết chương 26.

Lời tác giả: iPhone vào Trung Quốc vào hai năm sau đó tức là năm 2009, trong khi phiên bản tiếng Trung chính thức thậm chí phải đến năm 2014 mới được phát hành.

Zen: Chữ Nhất Bác trong tên Vương Nhất Bác đã được giải thích ở cuối chương 1.

Chương 27: Thương vụ mua lại Saint Games (2)
Vài ngày sau, Triệu Hãn Thanh lại báo cáo với Tiêu Chiến về tiến triển của Saint Games.

Tập đoàn Oceanwide từ chối điều khoản không tăng cổ phần, trong khi đó hội đồng quản trị của Saint Games dường như đã bất lực trong việc ngăn chặn sự tấn công dã man của Tập đoàn Thanh Huy. Vì giá mua mà Thanh Huy báo thật sự rất cao nên cổ đông nào cũng muốn bán. Cuối cùng sau nhiều vòng đàm phán, hai bên đã điều chỉnh kỳ hạn "không được tăng cổ phần" trong thỏa thuận thành ba tháng. Đồng thời điều khoản ủy thác CEO của Saint Games bỏ phiếu thay mặt cũng được điều chỉnh thành ba tháng.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Nếu là ba tháng thì có thể chấp nhận được.

Sau đó Tập đoàn Oceanwide đã đưa ra đề nghị chào mua công khai bằng tiền mặt có chủ đích đối với toàn thể cổ đông của công ty Saint Games, giá thống nhất là hai mươi lăm bảng Anh cho một cổ, cao hơn Thanh Huy một chút. Tuy nhiên lời đề nghị của Oceanwide phải tuân theo thẩm định và các điều kiện khác chứ không phải là lời đề nghị mua lại vô điều kiện như của Thanh Huy.

Một ngày sau khi Oceanwide Group đưa ra lời đề nghị, Saint Games đã công bố tài liệu offer trên trang web chính thức của mình bằng tốc độ ánh sáng.

Thanh Huy không tiếp tục báo giá cạnh tranh nữa. Tuy đều là thu mua bằng tiền mặt nhưng vốn của Oceanwide và Thanh Huy tương đương nhau, Oceanwide lại có sự ủng hộ từ hội đồng quản trị của Saint Games thì Thanh Huy rất khó có thể chiến thắng. Dù gì đi nữa thì ban giám đốc vẫn có thể tác động rất lớn lên các cổ đông.

Thanh Huy chỉ liên tục gia hạn thời hạn của đề nghị mua lại và chờ đợi kết quả thẩm định doanh nghiệp của Oceanwide để xem liệu Oceanwide sẽ hối hận hay rút lại lời đề nghị sau quá trình due diligence hay không.

Điều mà Triệu Hãn Thanh không ngờ tới là Saint Games liên tục trì hoãn việc thẩm định. Họ nghĩ ra đủ mọi cách để trì hoãn việc thẩm định, và thỉnh thoảng lại đưa ra lý do này hay lý do khác để ngăn cản Oceanwide vào cuộc.

"Xem ra..." Triệu Hãn Thanh gõ gõ lên bàn, "Saint Games chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Bởi vì chúng ta không chấp nhận việc không bao giờ tăng thêm cổ phần nắm giữ hay ủy thác cho bọn họ bỏ phiếu trong tương lai, Saint Games thực chất cũng không hi vọng Oceanwide chúng ta đệ trình offer thành công và có được cổ phần. Bọn họ chỉ muốn lôi kéo các cổ đông bằng lời đề nghị của chúng ta mà thôi."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Trì hoãn à?"

"Phải," Triệu Hãn Thanh phân tích, "hẳn là hội đồng quản trị của Saint Games còn đang tìm thêm các hiệp sĩ trắng khác, những người có thể chấp nhận không tăng cổ phần nắm giữ, hoặc là tìm một số bên khác thành lập một tập đoàn cùng nhau thu mua. Tóm lại, tôi thấy bọn họ vừa không muốn bị Thanh Huy thu mua cũng vừa không muốn bị Oceanwide mua, offer hiện giờ của Oceanwide chỉ là lý do để bọn họ từ chối Thanh Huy mà thôi. Chỉ cần lời đề nghị từ Oceanwide còn chưa có hiệu lực thì bọn họ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Bọn họ đang lợi dụng Oceanwide."

Chỉ cần có báo giá chào mua công khai cao ngất ngưởng từ Oceanwide, chắc chắn cổ đông của Saint Games sẽ không bị Thanh Huy thuyết phục. Cùng thời điểm, Saint Games lại trì hoãn việc thẩm định của Oceanwide, cưỡi lừa nhưng vẫn tìm ngựa.

Tiêu Chiến gật đầu, anh khẽ cười, "Đê tiện thật đấy."

Triệu Hãn Thanh cũng đồng ý, "Phải."

"Thế này đi," Tiêu Chiến nói, "cậu đích thân tới Saint Games một chuyến. Thử thúc ép và đặt ra kỳ hạn cuối cùng xem."

"Được," Triệu Hãn Thanh cũng có ý như vậy, anh ta nói, "tôi sẽ bảo trợ lý đặt vé luôn."

***

Triệu Hãn Thanh bay đến London vào ngay hôm đó, Tiêu Chiến thì ở lại trụ sở Bắc Tiêu chờ tin từ Triệu Hãn Thanh.

Triệu Hãn Thanh không phụ sự chờ mong của Tiêu Chiến, ngay hôm sau, Saint Games đã đồng ý để đoàn thẩm định của Oceanwide vào công ty để thực hiện thủ tục due diligence.

Nghe nói để đến nơi nhanh nhất có thể, Triệu Hãn Thanh đã bắt Uber tới thẳng Saint Games sau khi hạ cánh xuống London. Sáng hôm đó anh ta đã gặp CEO và CFO của Saint Games nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Đối phương lúc thì nói điểm này trong danh sách chưa chuẩn bị xong, lúc lại nói điểm kia trong danh sách chưa chuẩn bị đủ.

Sáng hôm sau, Triệu Hãn Thanh lại tới trụ sở của Saint Games nhưng vẫn không thể đẩy nhanh tiến độ thực chất của việc mua lại.

Vì vậy đêm hôm đó, sau khi nhận được sự đồng ý từ Tiêu Chiến, Triệu Hãn Thanh đã trả phòng khách sạn, mang theo hành lý bắt taxi đi thẳng tới sân bay quốc tế London. Trên đường đi, anh ta gửi một email nói rằng vì không thể tiến hành thẩm định doanh nghiệp nên Tập đoàn Oceanwide quyết định rút khỏi cuộc cạnh tranh mua lại này.

Và khi xe của Triệu Hãn Thanh qua London một bước, quản lý của Saint Games đã gọi anh ta quay lại.

Cuối cùng Saint Games cũng không dùng dằng nữa mà tỏ ý hoan nghênh Oceanwide đến công ty vào thứ Hai tới để tiến hành thẩm định, bọn họ đã sắp xếp phòng họp tốt nhất cho việc này.

Quá trình thẩm định sau đó diễn ra rất thuận lợi, Saint Games quả thực là một công ty đáng thu mua. Thương hiệu uy tín, năng lực của đội ngũ, sự gắn kết với khách hàng và ảnh hưởng thương hiệu đều rất cao. Tập đoàn Oceanwide chỉ bị chậm trễ trong việc hoàn tất quy trình thẩm định do lúc đó giám đốc phụ trách pháp chế của Tập đoàn Oceanwide đã bị lôi đi tham gia đào tạo tuân thủ hình sự tại Bắc Tiêu, hoạt động trong ngày cuối cùng là đi thăm trại tạm giam. Giám đốc pháp chế không thể ký tên vì còn đang ở trong trại, hơn nữa còn sợ chết khiếp.

Trong quá trình chờ đợi, Tiêu Chiến đã tạo cho mình một thói quen là mỗi ngày sẽ lên đọc các bài đăng của Eternal-Sunshine_Zhou trên diễn đàn cũ kỹ kia, coi như để giải tỏa áp lực.

Qua từng con chữ, dường như Tiêu Chiến có thể nhìn thấy và nói chuyện với Vương Nhất Bác của mười mấy năm về trước.

Anh nhìn ra được khi đó Vương Nhất Bác cũng đang học tập, đang mày mò nghiên cứu, khả năng xử lý những việc mới phát sinh khi ấy không thể thành thạo như hôm nay.

Và tình cờ là Tiêu Chiến đã phát hiện ra bài đăng mà Vương Nhất Bác nhắc đến anh, ví dụ như "Giáo trình của @Swan đã đề cập đến vấn đề này, tôi không nhắc lại nữa".

Tiêu Chiến luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Hóa ra anh và Vương Nhất Bác đã quen nhau từ mười mấy năm về trước, trước cả cuộc thi kinh doanh.

Qua Internet.

Hai người bọn họ học về máy tính, làm về Internet, cả đời giao tiếp với Internet, và hóa ra cơ hội đầu tiên để tìm hiểu nhau cũng chính là Internet.

Thật sự rất trúc trắc khi thảo luận về Internet di động vừa mới được phát triển trên mạng Internet truyền thống.

Buổi tối mà anh đọc xong bài đăng cuối cùng cũng là khi quá trình thẩm định kết thúc.

Trước khi biến mất khỏi diễn đàn, Vương Nhất Bác đã đăng bài viết cuối cùng như một lời từ biệt, bài đăng ấy kết thúc bằng một câu thơ nổi tiếng:

[Bức màn Internet di động đã được vén lên và bầu trời tràn ngập ánh bình minh.

Cuối cùng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trong thế giới "Internet" này.

Chớ buồn phía trước không tri kỷ, thiên hạ ai mà chẳng biết người*.]

*Trích từ Biệt Đổng Đại của Cao Thích.

"Chớ buồn phía trước không tri kỷ, thiên hạ ai mà chẳng biết người". Tiêu Chiến nhẹ nhàng đọc lên khi nhìn thấy lại câu này vào hơn mười năm sau.

Về sau quả nhiên Internet di động đã vút bay và dấy lên một cơn sóng lớn.

Bây giờ chính anh, Vương Nhất Bác, còn có những người sáng lập của các công ty nổi tiếng khác đều đã trở thành khách mời thường xuyên của giới truyền thông.

Tất nhiên là đại đa số các doanh nhân khởi nghiệp thành công đều dựa vào "bắt chước" kết hợp với nội địa hóa. Một khi app đó thành công ở Hoa Kỳ thì tốc độ bắt chước của đám doanh nhân Trung Quốc chỉ được tính bằng "ngày".

Tiêu Chiến nghĩ: Anh và Vương Nhất Bác có coi như "gặp lại nhau ở đâu đó trong thế giới Internet này" không?

Vương Nhất Bác bây giờ đã có con mắt tinh tường đối với các lĩnh vực mới nổi của Internet, Tiêu Chiến đột nhiên muốn biết Vương Nhất Bác đã trưởng thành như thế nào trong mười mấy năm từ trước đến nay.

Tiêu Chiến mở Google News và nhập hai chữ "Vương Nhất Bác" bằng tiếng Trung, sau đó nhấn vào "Tools" chỉnh thời gian thành "1/2009-1/2010" rồi ấn tìm kiếm.

Không có kết quả.

Dùng tiếng Anh "Zhou, Chang" cũng không có kết quả.

Tiêu Chiến lại đổi thời gian thành "1/2010-1/2022", vẫn không có kết quả.

"1/2022-1/2012", vẫn không có kết quả.

Phải đến giai đoạn 1/2014-1/2015 thì trang web chính thức của McKinsey mới đăng tải một số lời giới thiệu có liên quan, về cơ bản đều là những kinh nghiệm làm dự án được chính Vương Nhất Bác chia sẻ. Các công ty lớn thường yêu cầu một số nhân viên viết gì đó rồi đưa lên mạng, bọn họ gọi đó là "xây dựng cộng đồng".

Tiêu đề các bài viết đều là "Giải thích các quy định mới của FCC* và tính trung lập Internet*", "Năm 2015, nền kinh tế chia sẻ* có thể chịu sự giám sát pháp luật nghiêm ngặt hơn", "Bốn xu hướng chính của điện toán đám mây trong năm 2015", cùng với "Chia sẻ kinh nghiệm dự án XX" gì đó.

*FCC là viết tắt của Federal Communications Commission – Một loại chứng nhận được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, với mục đích xác nhận rằng sản phẩm công nghệ không gây ra ảnh hưởng nhiễu động điện từ vượt quá giới hạn mà Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ chấp thuận.

*Tính trung lập Internet là nguyên tắc theo đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải đối xử với tất cả các loại dữ liệu trên mạng bình đẳng, không phân biệt theo người dùng, nội dung, trang web hay nền tảng, ứng dụng, loại thiết bị gắn nối hoặc phương pháp truyền thông.

*Tiêu tế chia sẻ là một mô hình thị trường lai trong đó đề cập đến mạng ngang hàng dựa trên chia sẻ quyền truy cập vào hàng hóa và dịch vụ. Khái niệm này không phải là mới.

Tiêu Chiến đọc hết bài này đến bài khác, từ năm này qua năm khác, chủ yếu đều là những dự án này.

Bắt đầu với việc quản lý đầu tư, lý do tại sao lại buộc phải thực hiện một giao dịch thu mua, rồi về việc hắn đã giúp công ty khách hàng giải quyết các vấn đề tài chính như thế nào, v.v.

Thời gian sau đó sớm hơn một chút, lĩnh vực đã chuyển sang quản lý doanh nghiệp, vậy mà Tiêu Chiến cũng đã thấy được dự án giảm biên chế khiến Vương Nhất Bác một trận thành danh. Vương Nhất Bác viết rằng, ý tưởng của hắn là "sa thải một lần, và CEO cũng đã tuyên bố rõ ràng là sẽ không có lần giảm biên chế thứ hai", vì nếu chỉ giảm biên chế đúng một lần thì công nhân viên sẽ làm việc bình thường thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn. Nhưng nếu có thêm một lần giảm biên chế nữa thì công ty sẽ phải đối mặt với tình cảnh lòng người hoảng hốt, cho rằng sẽ còn có lần thứ ba lần thứ tư, và khi đó sẽ không dừng lại ở vấn đề chi phí nữa.

Từng mục được sắp xếp rất rõ ràng.

Tiêu Chiến đưa tay lên mân mê môi của mình, anh cảm thấy hơi khát.

Anh đi tới chỗ tủ lạnh, cầm cốc lên và lấy một ít đá, nhưng lại lưỡng lự khi nhìn thấy đủ loại đồ uống trong tủ lạnh.

Cuối cùng anh lấy một lon bia ra.

Lòng anh mơ hồ cảm thấy dường như sẽ thú vị hơn khi vừa uống thứ này vừa tiếp tục đọc về quá khứ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giật nắp lon, bọt trắng ào ạt trào ra.

Anh ngửa cổ uống một hớp rồi tiếp tục đọc.

Thực ra Tiêu Chiến đã nghe về khá nhiều dự án đầu tư trong số này, anh vừa đọc vừa nghĩ: Hóa ra dự án công ty XX thu mua công ty XX là do Vương Nhất Bác thực hiện.

Trái với những gì Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không hề qua loa về những bài "xây dựng cộng đồng" này.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải dạng thích chia sẻ hay dạy dỗ, nhưng bài tóm tắt của các dự án trên trang web đều rất chi tiết và tỉ mỉ.

Nguồn gốc của thương vụ mua lại này, những lợi ích có thể đạt được và những khó khăn có thể xảy ra, rồi thì kế hoạch chuẩn bị cho những bất lợi này, toàn bộ quá trình ra quyết định cùng với ưu thế và bất lợi của vụ thu mua, còn có những rủi ro phát sinh sẽ gặp phải và các phương pháp ứng phó khi đó...

Tham vọng rất rõ ràng, bất cứ công việc gì hắn cũng sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo, dù chỉ là "xây dựng cộng đồng", rõ ràng Vương Nhất Bác muốn có một vị trí cao hơn và làm những vụ lớn hơn.

Tiêu Chiến còn phát hiện Vương Nhất Bác còn phân tích, nhào nặn từng tí một đối những dự án thất bại.

Hắn không có quá nhiều dự án thất bại, Tiêu Chiến chỉ thấy có hai ba dự án.

Một lần là đầu tư sai lầm vào một công ty. Cuối cùng công ty startup đó đã phá sản, Vương Nhất Bác đã tổng kết cực kỳ chi tiết, ví dụ như tuy rằng đội ngũ sáng lập rất xuất sắc, tất cả đều là người từng làm ở Google nhưng văn hóa công ty và phúc lợi của công ty đều sao chép từ Google trăm phần trăm, khiến công nhân viên sinh ra ảo giác "công ty này là một nhánh của Google", thiếu đi cảm giác hổ báo và dám nghĩ dám làm của một startup...

Còn có một lần là giá đưa ra để thu mua không đủ, ông chủ của khách hàng quá do dự dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Vương Nhất Bác cũng tổng kết chi tiết. Sau này, quả nhiên công ty mà khách hàng mua vì ham rẻ đã không hoạt động tốt.

Tiếng Anh của Vương Nhất Bác rất lưu loát, phát âm chuẩn lại hay, thậm chí còn giỏi hơn những bạn học người Mỹ của Tiêu Chiến.

Rất ít người Trung Quốc đặc biệt là nam giới có thể nói được tiếng Anh lưu loát. Việc này đòi hỏi người đó phải thông minh và chăm chỉ, không thể thiếu yếu tố nào.

Đêm đã khuya và đã đến giờ đi ngủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang xem những dự án và báo cáo đó.

Hóa ra đây chính là Vương Nhất Bác hồi còn đi làm công cho người ta.

Can đảm nhưng lại tinh tế.

Thậm chí Tiêu Chiến còn lật lại cả những bài luận từ sớm hơn nữa của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi đọc.

Trước khi kịp nhận ra thì đã uống hết hai lon bia, Tiêu Chiến cảm thấy người mình hơi nóng.

Dường như Tiêu Chiến đã hiểu biết thêm một chút về Vương Nhất Bác ba mươi mấy tuổi bây giờ nhờ vào việc thăm dò Vương Nhất Bác hồi hai mươi mấy tuổi.

Anh cảm thấy khá vui sướng.

Biết mình biết ta luôn là lợi thế hàng đầu trong cạnh tranh.

Tiêu Chiến cho rằng cảm giác vui sướng này là do anh đã hiểu rõ đối thủ của mình.

Nhưng dường như có một giọng nói từ sâu trong đáy lòng thủ thỉ với anh rằng: Có lẽ không phải như vậy.

Hết chương 27.

Lời tác giả: Trên thực tế, thời gian "không tăng cổ phần nắm giữ" thường được sửa đổi thành một hoặc hai năm, hoặc ít nhất là nửa năm, vì phục vụ tình tiết truyện nên mới là ba tháng, ngoài đời thường không ngắn như vậy ha!

Quy định mới của FCC: Vào năm 2015, FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ) đã ban hành quy định cấm các nhà mạng (ATT, Verizon, v.v., tương tự như China Mobile và China Telecom ở Trung Quốc) bán tốc độ mạng nhanh hơn cho các nhà cung cấp nội dung* (thường là các công ty công nghệ lớn, chẳng hạn như như Google), quy định cho rằng việc này vi phạm tính trung lập Internet (Net Neutrality) và đã ban hành quy định. Nếu áp dụng đối với doanh nghiệp Trung Quốc thì việc này tương tự như cấm China Mobile thu tiền từ Tencent để cho phép video của Tencent có tốc độ truyền nhanh hơn, vì hành động này bị cho là không công bằng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hạn chế về tài chính. Quy định này sau đó đã bị bãi bỏ vào năm 2017.

*Nhà cung cấp nội dung (Content Provider) là một công ty cung cấp các nội dung thông tin như tin tức, âm nhạc, tranh ảnh, băng hình và các tác phẩm nghệ thuật dưới dạng số hóa thông qua web.

Chương 28: Thương vụ mua lại Saint Games (3)
Quy trình thẩm định hoàn tất vào một ngày cuối tháng Bảy. Lời đề nghị của Oceanwide lập tức có hiệu lực và việc mua lại chính thức bắt đầu với thời gian kéo dài trong vòng một tháng.

Bởi vì hội đồng quản trị của Saint Games đã âm thầm khuyến nghị các cổ đông lớn giữ lại cổ phần của họ, chưa kể giá offer của Oceanwide không thể so sánh với giá cao hơn vài trăm phần trăm nên không có nhiều cổ đông chấp nhận lời đề nghị và bán cổ phần của mình. Khi hết hạn chào mua, Oceanwide nắm giữ tổng cộng 31% cổ phần.

Vì là "hiệp sĩ trắng" thân thiện nên giá chào mua công khai đã được thương lượng giữa Oceanwide và hội đồng quản trị của Saint Games.

Nhìn thấy tình hình này, cuối cùng Thanh Huy đã thông báo sẽ không gia hạn offer nữa sau nhiều lần dời ngày, như vậy coi như offer từ Thanh Huy đã bị hủy bỏ.

Đương nhiên Thanh Huy có thể nâng báo giá, nhưng việc Oceanwide làm hiệp sĩ trắng đã nhận được sự ủng hộ từ Saint Games, tiền của hai bên lại tương đương nhau nên phần thắng của Thanh Huy không hề lớn.

Nguy cơ của Saint Games tạm thời được giải trừ.

Tiếp theo phải xem liệu Tập đoàn Oceanwide có thực hiện thêm động thái nào để tăng cổ phần nắm giữ sau ba tháng hay không.

Tiêu Chiến không ngờ rằng trong ba tháng chờ đợi này, Saint Games luôn rất sốt sắng thể hiện, bọn họ tích cực yêu cầu Oceanwide, với tư cách là cổ đông lớn nhất của Saint Games, trợ giúp "Cuộc Viễn Chinh" đánh vào thị trường Trung Quốc và giải quyết vấn đề cấp phép "tiến vào Trung Quốc" vốn rất khắt khe của chính phủ.

Các tiêu chuẩn để phê duyệt từ phía chính phủ luôn khá là mơ hồ và Saint Games cần một công ty khổng lồ có mối quan hệ mật thiết với chính phủ và đủ khả năng hỗ trợ.

Nhưng Tiêu Chiến lại tỏ ý muốn án binh bất động, cũng vận dụng chiến thuật "trì hoãn".

Trì hoãn một tuần, rồi lại kéo thêm một tuần nữa.

Lãnh đạo của Saint Games cực kỳ sốt ruột và liên tục thúc giục Oceanwide, thậm chí còn giả vờ như vô tình gây rắc rối với một game online khác hợp tác vận hành với Oceanwide. Vì xuất hiện bug nên Oceanwide phải lập tức đóng máy chủ tại Trung Quốc của game, đến hôm sau khi đã giải quyết xong xuôi mới mở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai bên.

***

Thời gian dần trôi, kỳ hạn ba tháng "không được tăng cổ phần nắm giữ" đối với Saint Games sắp kết thúc.

Trước khi kết thúc, Tiêu Chiến đã bay tới Đại Liên* để tham dự một hội nghị thượng đỉnh chuyên môn của các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ thông tin.

*Đại Liên là thành phố địa cấp thị hay thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tiêu Chiến vốn không định đi, nhưng giám đốc điều hành phụ trách "Oceanwide Entertainment" đột nhiên từ chức, HR lọc tới lọc lui cuối cùng cũng tìm được một SVP cực kỳ phù hợp từ Tập đoàn Thanh Huy, SVP này hiện đang làm việc tại chi nhánh Thượng Hải của Thanh Huy.

Vấn đề là sau khi trò chuyện, vị SVP này của Thanh Huy không có hứng thú mấy với chuyện "nhảy việc", chị ta đã gắn bó với Thanh Huy mười tám năm.

Một mình chạy tới Thanh Huy Thượng Hải để gặp vị SVP này thì có vẻ hơi lố quá, vì vậy khi biết đối phương sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo tại Đại Liên, Tiêu Chiến lập tức quyết định mình cũng sẽ tham gia, đồng thời hẹn người nọ một buổi ngồi nói chuyện ở quán cà phê gần hội trường. Sau một thoáng do dự thì cuối cùng người kia cũng đồng ý.

Vậy là một ngày trước hội nghị thượng đỉnh, Tiêu Chiến vừa đến Đại Liên đã tới thẳng quán cà phê hẹn trước.

Quán cà phê này có concept rất độc đáo, được chủ quán biến thành một khu rừng mưa nhiệt đới, cây xanh rải rác khắp nơi, các phòng riêng nhỏ trên tầng hai trông giống như những cabin gỗ nhỏ, xung quanh ốp gỗ và có một tấm vách kính kịch trần sáng sủa. Bên dưới cabin gỗ, lớp trang trí giống như vỏ cây bao bọc chặt các cột chống khiến cả quán cà phê như một khu rừng nhiệt đới trong thành phố.

Khi Tiêu Chiến bước từng bước lên bậc thang thì cửa quán cà phê đột ngột bật mở, một người đàn ông anh tuấn bước ra từ bên trong.

"..." Tiêu Chiến dừng bước.

Là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì cũng hơi bất ngờ. Hôm nay rất lạnh, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo măng-tô nỉ cổ lông, phần lông màu đen dài và dày ve vuốt cằm anh, ôm lấy nửa cổ khiến chiếc cổ của anh trông càng trắng và thon dài hơn. Tiêu Chiến không cài cúc áo măng-tô, tôn lên vóc người cao ráo của anh.

Trước đó Vương Nhất Bác đã lướt qua danh sách khách mời tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ thông tin này một lần, hắn biết không có Tiêu Chiến trong đó, ban đầu hắn hơi ngẩn ra khi nhìn thấy anh, nhưng một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng đã thay thế ngay sau đó, sắc mặt khó chịu sau buổi đàm phán hợp tác vừa rồi cũng giãn ra. Hắn hỏi, "Giám đốc Tiêu, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Đại Liên lần này?"

"Giám đốc Vương." Tiêu Chiến bắt chuyện trước, anh nói vào tai nghe bluetooth một câu "Chờ chút, tôi gặp người quen", sau đó anh nở một nụ cười lịch sự đáp lại, "Không từ chối được nhiệt tình từ ban tổ chức. Mà ngẫm lại thì tôi nhận ra năm ngoái năm kia đều không tới, có câu quá tam ba bận mà nên bèn quyết định đến tham gia vào phút chót."

"Ra là vậy." Vương Nhất Bác vắt áo măng-tô ở cánh tay, hắn gật đầu rồi hỏi tiếp, "Tới quán cà phê này để gặp khách hàng à?"

"Thú thực thì không phải." Tiêu Chiến nói, "Đi gặp bạn học cũ. Bình thường tôi rất ít khi tới Đại Liên, lần này có dịp tới nên bạn bè cũ rủ rê tụ tập. Tối muộn rồi nhưng bọn họ vẫn quan tâm tôi, đến khách sạn uống gì đó và trò chuyện đôi câu. Gấp gáp lắm."

Vương Nhất Bác lại gật đầu. Đương nhiên Tiêu Chiến rất bận, nếu bạn học cũ muốn gặp anh thì cũng chỉ có thể gặp ở gần khách sạn.

Tiêu Chiến hỏi lại, "Giám đốc Vương thì sao?"

"Gặp một bên đối tác." Giọng Vương Nhất Bác nhẹ tênh, không còn cảm giác xa cách như lúc trước, "Nói chuyện hợp tác sắp tới nhưng chẳng có kết quả gì."

"Cũng bình thường mà." Tiêu Chiến nói, "Được rồi giám đốc Vương, tôi vào trước đây. Hẹn gặp lại."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đuôi mắt hơi xếch lên của Tiêu Chiến và đáp, "Ừ, hẹn gặp lại."

Hai người đi qua nhau như vậy.

Mùa đông ở Đại Liên rất lạnh, Vương Nhất Bác chào tạm biệt Tiêu Chiến xong thì đứng lại ở cầu thang thêm vài giây, nhìn những luồng khói phả ra khi Tiêu Chiến nói chuyện lúc nãy dần tản đi đến khi hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết trong không trung thì mới cụp mắt đi xuống cầu thang.

Trong quán cà phê, Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi cuối cùng cũng thấy Trương Lệ đã hẹn trước với anh đang ở trong góc.

Trương Lệ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc dài uốn xoăn, nhìn vẻ ngoài trông khá hiền hòa.

"Giám đốc Tiêu," Sau khi Tiêu Chiến đi tới, Trương Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt chị ta khá căng thẳng, "Lúc nãy tôi đã đụng mặt giám đốc Vương."

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Tôi cũng gặp cậu ta ở cửa."

Trương Lệ hỏi, "Có muốn đổi sang chỗ khác không?"

Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu được tâm trạng lo lắng của đối phương khi đến đây nói chuyện nhảy việc mà lại đụng phải ông chủ hiện tại của mình, anh suy nghĩ một chút rồi nói, "Chắc chắn cậu ta không quay lại đây đâu. Nếu chị không yên tâm thì chúng ta có thể lên tầng hai và tìm một chỗ nhìn được ra cửa."

Trương Lệ gật đầu.

Thế là hai người chuyển chỗ lên tầng, mỗi người gọi một tách cà phê, Tiêu Chiến bắt đầu nói về kế hoạch đối với "Oceanwide Entertainment", đồng thời thể hiện sự tán thưởng trước năng lực của đối phương.

Tuy thỉnh thoảng Trương Lệ lại liếc ra ngoài cửa, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra chị ta vẫn nghe rõ từng câu anh nói.

Tiêu Chiến lại hứa hẹn chuyện ủy quyền, nhưng cuối cùng anh lại nhấn mạnh thêm một câu, "Nhưng nếu thất bại thì coi như thất bại, chẳng sao hết, chị cũng đừng cảm thấy áp lực. Không ai có thể đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều sẽ thành công. Oceanwide đi tới được quy mô như ngày nay là nhờ vào việc liên tục thử nghiệm và sai lầm."

Nhìn chung Tiêu Chiến là người thận trọng nhưng anh cũng tỏ ra tôn trọng thị trường, trong nhiều trường hợp thị trường rất khó lường, tốc độ anh bắt đầu hay dừng một dự án luôn rất nhanh, nên làm thì làm nên cắt thì cắt, về điểm này thì Vương Nhất Bác cũng tương tự.

Trương Lệ ngẩng lên.

Mắt nhìn người của Tiêu Chiến rất chuẩn sau khi đã gặp gỡ và đánh giá rất nhiều người.

Bình thường một người sẽ có hai kiểu thái độ khi được giao phó trọng trách, một là biết ơn, vui mừng, nóng lòng muốn làm việc lớn, kiểu còn lại là chần chừ, sợ mình sẽ làm người ta thất vọng, sợ mình sẽ phụ sự trông chờ của đối phương. Người kiểu đầu coi bản thân là trung tâm còn kiểu sau thì coi người khác làm trung tâm. Mà điều đáng để người ta phải suy nghĩ chính là nam giới thường là loại thứ nhất còn nữ giới thường là dạng thứ hai.

Tiêu Chiến đã từng đọc tài liệu về Trương Lệ.

Sinh ra ở một vùng nông thôn và có bốn em gái một em trai, nhưng Trương Lệ là người thông minh, chị ta thi đỗ vào Đại học Phục Đán và lấy cả bằng thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, chị ta gia nhập Thanh Huy và là lứa nhân viên đời đầu của Thanh Huy.

Nghe nói từ ngày vào làm, chị ta đã làm việc mười hai tiếng một ngày, chưa làm xong các mốc nhiệm vụ theo từng giai đoạn thì sẽ chưa kết thúc công việc. Chị ta luôn đảm bảo tiến độ mỗi ngày, hoàn thành dự án sớm hơn thậm chí còn chỉ mất nửa thời gian, đủ để chị ta nhảy sang một dự án khác. Hơn nữa, nội dung công việc được nộp lên luôn nhiều hơn những gì được yêu cầu, chẳng hạn như chị ta sẽ đưa cả kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của dự án vào.

Đồng thời, điều đáng ngạc nhiên là chị ta làm như vậy mà những đồng nghiệp khác không hề tỏ ra phản cảm. Có lẽ vì có nhiều em trai và em gái nên Trương Lệ cư xử rất ổn, chị ta luôn mang theo ít quà mỗi lần đến trụ sở ở Bắc Tiêu họp với các bộ phận khác, ví dụ như bánh ngọt nổi tiếng trên mạng ở Thượng Hải. Còn ở văn phòng thì chị ta cũng tỏ ra khiêm tốn và còn bằng lòng trợ giúp người khác nên cũng không bị ác cảm, đồng nghiệp đều chỉ cảm thấy "Trương Lệ thích làm việc" mà thôi, dù rất có thể đây vốn là sự thật.

Vì vậy quá trình thăng chức của Trương Lệ tại Thanh Huy rất đều đặn. Tiêu Chiến làm ông chủ đương nhiên cũng hiểu rõ người như vậy sẽ được thăng chức rất nhanh, những nhân viên được cất nhắc chưa chắc ai cũng là người thông minh hay lanh lợi vượt trội, nhưng mọi người đều sẵn sàng đề bạt một nhân viên đã "làm việc trong nhóm của mình nhiều năm, rất nghiêm túc chăm chỉ và hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch".

Và Trương Lệ cũng thể hiện tầm nhìn dùng người của mình sau khi lên director. Bản thân chị ta không hẳn là người sáng tạo nhưng năng lực phán đoán lại rất mạnh, có lẽ vì xuất thân bình dân nên sở thích của chị ta rất giống với "người bình thường", chưa kể nhân viên cấp dưới đều là người giỏi nên thành tích vẫn luôn rất xuất sắc.

Mà với một leader thì chỉ cần "biết dùng người" đã là quá đủ.

Vì những "thành tích quá khứ" này nên Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ Trương Lệ công tác ở Thanh Huy mười tám năm trời chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận thử thách mới, nhưng chị ta cũng chùn bước trước đủ kiểu trọng dụng và offer công việc khác.

Dựa vào điểm này, những lời Tiêu Chiến nói luôn dẫn đến chủ đề "đừng cảm thấy áp lực".

Anh đoán rằng trước đây tất cả những người đến chiêu mộ Trương Lệ đều tập trung vào việc họ tin tưởng vào khả năng của Trương Lệ đến mức nào và họ mong chờ thành tích của Trương Lệ ra sao.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không ép buộc đối phương.

Nói xong thì cà phê cũng gần hết, Tiêu Chiến đứng dậy và nói sẽ cho chị ta hai tuần để cân nhắc lời đề nghị này, Trương Lệ đã đồng ý.

***

Hôm sau Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, vì quyết định tham gia diễn đàn khá muộn nên Tiêu Chiến không được sắp xếp vào phiên toàn thể mà được thêm vào phiên song song. Nhiệm vụ chính là gặp gỡ Trương Lệ đã hoàn thành, Tiêu Chiến lập tức trở về Bắc Tiêu sau khi kết thúc cuộc thảo luận bàn tròn.

Còn Trương Lệ thì sau một tuần suy nghĩ cũng quyết định gia nhập Tập đoàn Oceanwide để đối mặt với những thử thách mới, Tiêu Chiến bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Có điều trước khi gia nhập, Trương Lệ đã đưa ra một yêu cầu là chị ta phải "có quyền nhân sự* trong bộ phận", quyền nhân sự không nên giao cho tập đoàn mà chính mình phải nắm trong tay, và Tiêu Chiến đã đồng ý. Anh biết điểm xuất sắc nhất của Trương Lệ chính là "dùng người".

*Quyền nhân sự đề cập đến quyền quản lý của nhân viên doanh nghiệp, cán bộ và hồ sơ nhân sự, bao gồm cả việc xác định tư cách của cán bộ đã tốt nghiệp cũng như việc thăng chức và xếp hạng của họ. Tuy nhiên đây không phải là quyền hành chính nhân sự trong một công ty nói chung.

Khi Trương Lệ nói chuyện từ chức với Vương Nhất Bác, rõ ràng Vương Nhất Bác đã lặng người mất một lát.

Giọng hắn vẫn luôn rất trầm, hắn dựa vào ghế và nói, "Từ chức? Trương Lệ, chị đã gắn bó với Thanh Huy mười tám năm rồi."

"Phải." Thái độ của Trương Lệ rất ung dung, chị ta nói, "Tôi rất biết ơn sự tin tưởng và bồi dưỡng của Tập đoàn Thanh Huy trong suốt mười tám năm qua. Tôi vốn tưởng mình sẽ ở Thanh Huy mãi mãi, nhưng hiện giờ tôi có một cơ hội việc làm khiến tôi thấy hứng thú hơn, tôi mong muốn tìm kiếm thử thách mới."

Vương Nhất Bác nói, "Tôi có thể hỏi là bên nào không."

"Oceanwide." Trương Lệ vẫn không hề bối rối, chị ta nói tiếp, "Nhưng nội dung công việc hoàn toàn khác với ở Thanh Huy, tôi phụ trách Oceanwide Entertainment, không có quan hệ cạnh tranh với mảng "dịch vụ tư vấn" hiện giờ. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện gì, cũng sẽ không kéo theo nhân viên cấp dưới, hi vọng giám đốc Vương cân nhắc đến mười tám năm tôi phục vụ cho Thanh Huy mà đừng đưa ra thỏa thuận không cạnh tranh* gây khó dễ cho tôi."

*Thỏa thuận không cạnh tranh (Non – Competition Agreement) là thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động mà theo đó, người lao động sau khi nghỉ việc không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp trước.

Nếu áp dụng thỏa thuận không cạnh tranh thì Trương Lệ sẽ không thể gia nhập một doanh nghiệp có mối quan hệ cạnh tranh trong vòng hai năm, nhưng Tập đoàn Thanh Huy sẽ phải chi trả tiền lương trong suốt thời gian đó.

Nhưng thực tế là nếu một nhân viên thật sự muốn đi thì công ty cũng không thể ngăn cản. Nếu không phải là nhân viên chính thức thì chỉ cần chấm dứt hợp đồng là xong chuyện. Có thể thấy Trương Lệ không muốn trở mặt, Vương Nhất Bác cũng không muốn.

"Oceanwide?" Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác đã hiểu rõ tất cả.

Hắn nói, "Chị biết mức lương và phúc lợi đều rất dễ thương lượng mà?"

"Cảm ơn giám đốc Vương." Trương Lệ nói, "Nhưng chuyện này không liên quan tới mức lương và phúc lợi."

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn không thuyết phục nữa mà nói với Trương Lệ, "Được, tôi không ngăn cản chị. Chúc chị thành công ở Oceanwide."

Trương Lệ đứng dậy và nở nụ cười chân thành hiền hậu, "Cảm ơn giám đốc Vương."

Hai người nói chuyện thêm vài câu, cuối cùng Vương Nhất Bác mới hỏi, "Chị nói chuyện về vị trí mới ở Đại Liên vào tuần trước à?"

"Phải." Trương Lệ nói thẳng, chị ta không thích vòng vo nên chỉ cười nói, "Thực ra giám đốc đã bắt gặp đấy. Giám đốc Tiêu đã thuyết phục tôi ngay tại quán cà phê khi đó, vốn tôi không có hứng thú đâu."

Vương Nhất Bác không thể tin nổi, "Hai người không thèm đổi chỗ luôn?"

"... Không." Trương Lệ đáp, "Giám đốc Tiêu nói giám đốc Vương sẽ không quay lại, chúng tôi không việc gì phải trì hoãn lãng phí thời gian."

Trương Lệ đã đi, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không tin nổi như cũ.

Vậy hóa ra Tiêu Chiến bất ngờ quyết định tham gia hội nghị thượng đỉnh cho các lãnh đạo trong ngành IT ở Đại Liên lần đó chính là để đi cướp Trương Lệ về?

Tiêu Chiến biết rõ Trương Lệ tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Đại Liên cùng với hắn và gần như hai người luôn đi với nhau, vậy mà còn dám bay tới Đại Liên, gọi Trương Lệ lẻn ra ngoài một lát và hẹn gặp nhau ở quán cà phê ngay gần khách sạn?

Tiêu Chiến cướp người của hắn ngay dưới mí mắt hắn?

Các quản lý cấp cao của Thanh Huy cũng đã từng bị đào đi trước đây, nhưng chưa có công ty nào dám ra tay khi đối tượng nhắm đến đang ở ngay bên cạnh hắn.

Sao anh dám?

Thậm chí bọn họ còn đụng mặt nhau.

Chẳng biết vì sao Vương Nhất Bác lại khắc sâu ấn tượng với từng câu nói của Tiêu Chiến ngày hôm đó. Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ Tiêu Chiến hoàn toàn không do dự trước câu hỏi "Đến quán cà phê làm gì" của hắn, anh trả lời hắn với vẻ mặt rất điềm nhiên, "Đi gặp bạn học cũ. Bình thường tôi rất ít khi tới Đại Liên, lần này có dịp tới nên bạn bè cũ rủ rê tụ tập. Tối muộn rồi nhưng bọn họ vẫn quan tâm tôi, đến khách sạn uống gì đó và trò chuyện đôi câu. Gấp gáp lắm."

Cuối cùng anh tới là để cướp người của hắn.

Đụng mặt hắn vậy mà hoàn toàn không chột dạ, vẫn còn thực hiện theo kế hoạch đề ra, thậm chí còn chẳng thèm đổi chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác nghĩ: Ai bảo điện ảnh và truyền hình Trung Quốc hết hi vọng rồi?

Chưa kể Tiêu Chiến còn thật sự thuyết phục được đối phương. Trong những năm qua, có vô số công ty lớn nhỏ săn đón Trương Lệ, nhưng Trương Lệ chưa bao giờ bị lay động, không ngờ Tiêu Chiến lại thuyết phục chị ta thành công.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu với vị trí trống này, nhưng cùng với đó, chẳng hiểu vì sao tim hắn cũng thấy ngứa ngáy như bị một sợi lông vũ vuốt ve.

Anh mở khóa điện thoại, gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn như đùa giỡn:

[Đừng cướp nữa, giám đốc Tiêu.]

Ở phía bên kia, Tiêu Chiến vốn đang khó ở với sự thúc giục từ lãnh đạo của Saint Games, sau khi đọc được tin nhắn này thì tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều.

Anh biết đây không phải là dấu hiệu tỏ ra lép vế hay một lời cầu xin, đơn giản chỉ là một lời trêu chọc thuận miệng của Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến không đáp lại, nhưng khi nhìn mấy chữ này, ngón tay anh khẽ nắm lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi dưới và lặng lẽ mỉm cười.

Chương 29: Thương vụ mua lại Saint Games (4)
Vài ngày sau khi cướp được Trương Lệ về, Thanh Huy và Vương Nhất Bác thắng Tiêu Chiến một bàn ứng phó không kịp ở một sản phẩm khác.

Về sản phẩm này thì ban đầu Oceanwide và Thanh Huy chia nhau thị trường thành phía nam và phía bắc, Thanh Huy tập trung tấn công phía bắc còn Oceanwide đánh xuống phía nam và luôn duy trì trạng thái hòa bình trong nhiều năm qua. Nhưng gần đây sản phẩm của Tập đoàn Thanh Huy đã cho thấy bước đột phá trong công nghệ, và vào buổi tối ra mắt phiên bản mới của sản phẩm, Vương Nhất Bác lại đập một trăm triệu để phủ sóng khắp Thượng Hải một cách cực kỳ đột ngột.

Vượt sông chỉ trong một đêm, phá vỡ thỏa thuận ngầm và phát động tấn công bất ngờ về phía nam, lần này Thanh Huy đã đánh cho Oceanwide không kịp trở tay.

Video quảng cáo cho sản phẩm tại Thượng Hải của Tập đoàn Thanh Huy ngay lập tức lan truyền khắp Internet.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: Về phiên bản mới này, thậm chí Vương Nhất Bác còn không thử nghiệm hiệu quả mở rộng ở phía bắc mà đã trực tiếp vượt Trường Giang châm ngòi chiến tranh?

Vương Nhất Bác tự tin đến mức nào với phán đoán của chính mình vậy?

***

Nhoáng cái đã sang tháng Mười, trước khi điều khoản "Tập đoàn Oceanwide không thể tăng cổ phần nắm giữ của Saint Games trong vòng ba tháng" hết hiệu lực, báo cáo tài chính quý III của Saint Games đã được công bố.

Các số liệu quan trọng như doanh thu, biên lợi nhuận v.v. đều thấp hơn dự kiến, thậm chí còn thấp hơn đáng kể so với dự kiến.

Ngay khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu của Saint Games đã giảm 10% chỉ trong một ngày, rất nhiều nhà phân tích đều tỏ ra không tin nổi. Chẳng ai ngờ được thời kỳ hot của trò chơi mới "Cuộc Viễn Chinh" lại ngắn ngủi như thế.

Có lẽ vì báo cáo tài chính không khả quan, chủ tịch Saint Games lại một lần nữa thúc giục Oceanwide hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách và giúp "Cuộc Viễn Chinh" tiến vào Trung Quốc, hơn nữa còn tỏ ra rất sốt ruột.

Xem ra trong mấy tháng vừa rồi, Saint Games nhiều lần xin Oceanwide giúp đỡ đánh vào Trung Quốc và mở rộng thị trường cũng vì vấn đề trong khâu vận hành kinh doanh, dù gì thì chắc chắn CEO phải biết chuyện "Cuộc Viễn Chinh" không có thành tích tốt.

Để đàm phán vấn đề "tiến vào Trung Quốc", chủ tịch của Saint Games đã đích thân bay một chuyến đến Bắc Tiêu để hẹn Tiêu Chiến và tới thẳng Oceanwide, có vẻ rất chân thành.

Tại tòa cao ốc năm mươi tầng của Oceanwide, trong văn phòng tổng giám đốc.

Trợ lý của Tiêu Chiến dẫn chủ tịch Mark Greenberg của Saint Games vào văn phòng của Tiêu Chiến.

Cha mẹ của Mark Greenberg là người Do Thái, bản thân gã cũng có một số đặc điểm của người Do Thái. Trước đây Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng người sáng lập một công ty trò chơi sẽ trông hơi mọt sách, nhưng Mark Greenberg này rõ ràng không phải vậy, gã có vẻ ngoài giống như một doanh nhân khôn khéo.

Trên thực tế, mặc dù gã là người sáng lập Saint Games nhưng người có công lớn nhất đối với công ty này lại là hai đối tác còn lại, cũng tức là những người đồng sáng lập. Ý tưởng, thế giới quan v.v. trong game đều đến từ nhóm đối tác, nhưng vì Mark Greenberg giỏi quản lý kinh doanh nên đã ngồi được vào vị trí CEO.

Tuy nhiên trong một hai năm trở lại đây, Mark Greenberg cũng bị công kích rất nặng nề. Uy tín của gã giảm mạnh do lộ tin quấy rối tìn.h dục một vài kỹ sư nữ tại Saint Games vào đầu năm ngoái, thậm chí một số cổ đông còn yêu cầu công ty đổi CEO. Chẳng qua nhờ vào khả năng kiểm soát hội đồng quản trị của Mark Greenberg rất tốt và một số thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty đều đứng về phía gã nên gã đã vượt qua cuộc khủng hoảng đó một cách an toàn.

Thậm chí Tiêu Chiến còn không thèm nhấc người đi tới khu vực tiếp khách, anh vẫn ngồi sau bàn giám đốc, chỉ vào cái ghế đối diện mình và nói, "Mời ngồi."

Mark Greenberg do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo ghế ra và ngồi xuống.

Biết Tiêu Chiến giỏi tiếng Anh nên Mark Greenberg cũng không cố gắng giảm tốc độ nói của mình, gã cười cười rồi đi thẳng vào vấn đề, "Lần này tôi tới đây là vì chuyện vào Trung Quốc của "Cuộc Viễn Chinh" đã bị trì hoãn mấy tháng..."

"Không việc gì phải vội," Tiêu Chiến lại ngắt lời gã, "trước khi nói về chuyện đánh vào Trung Quốc thì hãy nói về báo cáo tài chính quý III của Saint Games đi."

Mark Greenberg đan chéo mười ngón tay đặt trên đùi, nghe vậy thì khựng lại một chút nhưng rồi vẫn đáp, "Được."

Tiêu Chiến lật tập tài liệu bên tay phải nhưng không tìm thấy gì, anh bèn nhấn số nội bộ và nói với trợ lý, "In thêm một bản báo cáo tài chính của Saint Games rồi đưa vào đây giúp tôi, cả quý II lẫn quý III luôn."

Đàm Khiêm trả lời ngay lập tức, "Vâng thưa giám đốc Tiêu."

Trong suốt thời gian chờ đợi sau đó, Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ Mark Greenberg ngồi đối diện mình, chỉ tập trung phê duyệt tài liệu.

Hai ba phút sau, Đàm Khiêm mang báo cáo tài chính vào phòng. Tiêu Chiến nhận lấy, nói "Cảm ơn" rồi lại giao mấy tập hồ sơ vừa duyệt cho trợ lý để thực hiện quy trình online của công ty. Công ty quá lớn, có rất nhiều thứ cần Tiêu Chiến phê duyệt, rất ít khi Tiêu Chiến tự mình sử dụng hệ thống online của công ty, về cơ bản anh đều sẽ duyệt trên giấy, sau đó trợ lý sẽ scan tài liệu, đăng lên hệ thống và giữ lại bản thảo.

Sau khi trợ lý rời đi, Tiêu Chiến mới từ từ mở báo cáo tài chính ra và nói, "Doanh thu của "Cuộc Viễn Chinh" trong quý III đã giảm 20% so với quý II, tỷ suất lợi nhuận giảm 29%. Tốc độ tăng trưởng của người dùng cũng chậm lại đáng kể, giảm hẳn một phần tư."

Mark Greenberg im lặng một lát mới đáp, "Phải. Thành tích của "Cuộc Viễn Chinh" không được như mong đợi nên chúng tôi cần gấp rút mở rộng thị trường".

"Không đúng." Tiêu Chiến mở ngăn kéo lấy một thứ khác ra rồi nói tiếp, "Hình như "Cuộc Viễn Chinh" đã tổ chức khá nhiều sự kiện lớn trong hai tháng qua nhỉ? Ngày 15 tháng Tám, người chơi sẽ được tặng mười nghìn vàng khi đăng nhập. Ngày 15 tháng Chín, lại thêm một lần tặng mười nghìn vàng khi đăng nhập nữa. Ngày 30 tháng Tám..." Tiêu Chiến nhớ kỹ từng tí một, "Ngoài ra thì mỗi tháng "Cuộc Viễn Chinh" đều tung ra một số hiệu ứng đặc biệt cho kỹ năng nhân vật bao gồm tất cả các class* kể từ khi chính thức hoạt động. Nhưng trong suốt tháng Tám và tháng Chín, Saint Games lại chỉ cho ra mắt một hiệu ứng đặc biệt với class đánh xa "Mẫu Hạm" và một hiệu ứng đặc biệt với "Rồng Bay". Ngoài ra, từ ngày 15 tháng Tám đến ngày 15 tháng Mười, tất cả các hiệu ứng đặc biệt đều được giảm giá một nửa. Cuối cùng, trong hai tháng qua, "Cuộc Viễn Chinh" đã tạm dừng quảng bá tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ v.v., thậm chí cắt giảm một nửa số quảng cáo ở thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ, đã vậy còn ngừng chạy Facebook Ads hoàn toàn." Tiêu Chiến nói xong thì ném bản báo cáo kia tới trước mặt Mark Greenberg.

*Class: Lớp nhân vật, thường thì chỉ xuất hiện trong các tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi với các lớp nhân vật có kỹ năng khác nhau, hoặc các môn phải khác nhau.

"..." Mãi sau Mark Greenberg mới giải thích, "Vì lo ngăn cản Thanh Huy, chào đón Oceanwide và điều chỉnh nguồn lực nên hai tháng qua Saint Games không đặt trọng tâm vào những hoạt động thường lệ của "Cuộc Viễn Chinh", đây là sơ suất thôi."

Tiêu Chiến nghe từng chữ một, nghe xong mới nhếch môi hỏi, "Làm gì có? Chẳng lẽ không phải mấy người cố ý à?"

Mark Greenberg, "..."

Thực ra Tiêu Chiến đã đề phòng chuyện này từ sớm.

Anh nhìn ra được Saint Games không chào đón Thanh Huy cũng không chào đón Oceanwide. Kéo Oceanwide vào đơn giản chỉ là động thái bất đắc dĩ.

Nhìn chung cũng chỉ có từng đó cách ứng phó khi phải đối mặt với nguy cơ thâu tóm thù địch, ví dụ như "hiệp sĩ trắng", hoặc là "chiến lược phá sạch*", ngoài ra còn có "chiến thuật viên thuốc độc*" phổ biến nhất trong vài thập niên qua v.v.

*Tiêu thổ (phá sạch) là một chiến lược quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm sẽ phá hủy tất cả những thứ mà địch quân có thể sử dụng được. Tuy nghĩa chính là đốt lương thực, nhưng chiến pháp này bao gồm luôn việc phá sạch các phương tiện trọng yếu như nhà cửa, giao thông, liên lạc, nhà máy... Mục đích là tạo khó khăn cho địch quân khi vào vùng đất bị tàn phá, không đủ điều kiện đóng quân, ăn nghỉ và sửa sang dụng cụ máy móc.

*Viên thuốc độc (poison pill) là là một phương pháp phòng hộ thâu tóm thù địch bằng cách "pha loãng" cổ phiếu nhằm tạo ra rào cản về giá mua cho công ty định thâu tóm. Việc pha loãng cổ phiếu ở đây được hiểu là công ty mục tiêu sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, qua đó làm giảm giá trị cổ phiếu của chính công ty này, từ đó gây bất lợi cho công ty hoặc cá nhân mua lại.

Hành động của Saint Games cùng kiểu với chiến lược phá sạch, đó là bán tài sản có giá trị của công ty hoặc phá hủy các tính năng có giá trị của công ty, hoặc là mua tài sản rác làm tăng nợ của công ty khiến công ty trở nên kém hấp dẫn hơn, từ đó làm người mua mất hứng thú, có thể gọi đây là chiến thuật vứt đi*.

*Dùng để chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp nữa mà mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn.

Mà làm vậy thì cả hai bên đều thua.

Nhưng các công ty dot-com thì khác, tài sản cốt lõi quan trọng nhất của các công ty Internet hiện nay là "lưu lượng truy cập", vì vậy chỉ cần báo cáo tài chính của công ty game còn ảm đạm, cả doanh thu và biên lợi nhuận đều giảm so với quý II, cho thấy người dùng cũ không còn hứng thú với trò chơi trong khi tốc độ tăng trưởng của người dùng mới đang tiến gần đến giai đoạn bão hòa, như vậy thì đương nhiên Oceanwide sẽ mất đi hứng thú.

Có lẽ ý tưởng ban đầu của Saint Games là lợi dụng Oceanwide để từ chối Thanh Huy, sau đó lại lấy cớ "cố gắng hoàn thiện thẩm định" để trì hoãn offer của Oceanwide, đợi báo cáo tài chính quý III được công bố thì Oceanwide và Thanh Huy sẽ đều mất hứng thú, Saint Games sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

Nhưng Oceanwide từ chối việc bị trì hoãn, thậm chí Triệu Hãn Thanh còn kéo hành lý ra sân bay ngay trong đêm, vậy nên Saint Games buộc phải đồng ý cho Oceanwide thẩm định, chấp nhận offer từ Oceanwide và cuối cùng phải cho đi 31% cổ phần.

Rõ ràng là Tập đoàn Oceanwide từ chối cam kết "không tăng cổ phần nắm giữ" vì cũng muốn giành quyền kiểm soát Saint Games, vậy nên hội đồng quản trị Saint Games đã cố gắng hết sức để ngăn chặn Oceanwide có bất kỳ động thái nào trong ít nhất là ba tháng, bọn họ có thể chờ đến khi báo cáo tài chính được công bố và hi vọng Oceanwide sẽ từ bỏ sau khi xem báo cáo tài chính.

Trong khi đối với một trò chơi, chỉ cần nền tảng của trò chơi vẫn còn đó thì có thể dễ dàng đợi đến khi khủng hoảng qua đi để thu hút người chơi quay lại và tái khởi động các sự kiện. Dù sao thì điều người chơi thích nhất không phải là những hiệu ứng đặc biệt lộng lẫy mà là lối chơi độc đáo cốt lõi, họ sẽ không bao giờ từ bỏ "Cuộc Viễn Chinh" chỉ vì thiếu hiệu ứng đặc biệt.

Nhưng Tiêu Chiến đã dự đoán được việc này từ trước.

Anh vẫn luôn yêu cầu cấp dưới theo dõi thật sát các hoạt động của "Cuộc Viễn Chinh", thậm chí còn tự mình đăng ký tài khoản để kiểm tra các hoạt động bên trong.

Cuối cùng đúng như dự đoán, "Cuộc Viễn Chinh" tặng vàng hai lần, giảm nửa giá để kích sale cho toàn bộ hiệu ứng đặc biệt, nhưng chỉ có hai vật phẩm được phát hành trong sáu mươi mốt ngày từ tháng Tám đến tháng Chín.

Đồng thời báo cáo còn cho thấy tất cả các chương trình marketing ở Nhật Bản, Đinh quốc Anh, Ấn Độ và những nơi khác đã bị tạm dừng, cố tình làm chậm sự tăng trưởng số lượng người dùng.

Nói cách khác, Saint Games đang cố ý khiến "Cuộc Viễn Chinh" trông giống như một game rác trong suốt mấy tháng qua, khiến Saint Games có vẻ trông như một công ty vứt đi.

Tiêu Chiến lại hỏi Mark Greenberg, "Ba tháng đã qua rồi, có phải Saint Games đã tìm được mấy tập đoàn tài chính nhỏ và định mua lại 31% cổ phần trong tay Oceanwide không?"

Tiêu Chiến đoán rằng Saint Games đã tìm được một vài tập đoàn tài chính nhỏ ở Hoa Kỳ hoặc châu Âu trong ba tháng qua. Bọn họ muốn tranh thủ lúc báo cáo tài chính yếu kém, giá cổ phiếu trì trệ, Tập đoàn Oceanwide mất đi hứng thú và khả năng cao sẽ muốn thoát ra để cùng nhau mua lại 31% cổ phần trong tay Oceanwide. Bằng cách này, các cổ đông của Saint Games sẽ lại bị phân tán, quyền kiểm soát của công ty sẽ được ổn định trở lại và cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết.

Những tập đoàn tài chính kia hẳn là đã biết được kế hoạch của Saint Games, muốn giành được một miếng bánh từ cái bánh "Cuộc Viễn Chinh" và kiếm một ít tiền mà thôi.

Nếu Oceanwide vẫn còn muốn chờ đợi và không bán đi số cổ phần này sớm, công ty sẽ phải bấm bụng nhịn đau trước tình trạng giảm doanh thu trong vài tháng nữa, và điều này cũng sẽ được phản ánh trong báo cáo tài chính các kỳ tiếp theo.

Tóm lại, tất cả mục đích đều là để khiến Oceanwide lầm tưởng rằng trò chơi quan trọng nhất của Saint Games trong những năm gần đây là "Cuộc Viễn Chinh" sẽ có tương lai rất ảm đạm, từ đó mất hứng thú với việc "kiểm soát Saint Games" và chuyển nhượng lại 31% cổ phần khi người tiếp nhận xuất hiện.

Mark Greenberg nói, "... Đương nhiên là không phải. Sao các vị có thể nghĩ như vậy?" Nhưng rõ ràng nét mặt tươi cười của gã đã sượng trân.

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp, "Saint Games chỉ có ý định để Oceanwide làm cổ đông lớn trong ba tháng, vậy nên các người mới thúc giục Oceanwide giải quyết vấn đề chính sách cho "Cuộc Viễn Chinh", để trải đường sẵn cho "Cuộc Viễn Chinh" vào Trung Quốc, đúng chứ?"

"No!" Lúc này thì Mark Greenberg chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại một chữ "No!".

Tiêu Chiến lại nói, "Lợi dụng Oceanwide để đẩy lùi Thanh Huy, sau đó kêu gọi Oceanwide giúp đỡ "Cuộc Viễn Chinh" giải quyết các vấn đề chính sách của Trung Quốc, lấy được cấp phép đưa vào hoạt động tại Trung Quốc, nhưng đồng thời lại làm giảm doanh thu và lợi nhuận của "Cuộc Viễn Chinh". Chờ hết ba tháng, các người sẽ lại dùng báo cáo tài chính quý III tệ hại để làm Oceanwide cho rằng mình đã sai lầm, vì thua lỗ mà mất hứng thú với Saint Games, từ đó bán lại cổ phần Saint Games cho các người... Vừa khéo giá cổ phiếu còn đang ở mức thấp và thậm chí các người còn kiếm được một khoản chênh lệch." Tiêu Chiến cười cười, "Tính toán giỏi thật đấy. Lợi dụng Oceanwide đến cùng luôn."

Đê tiên thật, Tiêu Chiến nghĩ. Anh bỗng hơi hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không thèm khách sáo với Saint Games như thế.

Mark Greenberg vẫn kiên quyết phủ nhận đáy lòng gã đã lạnh ngắt. Gã nghĩ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều còn trẻ, lại không hoạt động ở thị trường phương Tây vốn là thị trường đi đầu của chủ nghĩa tư bản, nhưng rõ ràng gã đã quá ngây thơ.

"Tôi rất tiếc khi chuyện đến nước này. Nhưng nếu các vị đã đối đãi với cựu "hiệp sĩ trắng" như vậy..." Ở phía đối diện, Tiêu Chiến ngồi sau bàn giám đốc, một tay chống cằm mỉm cười trông còn rất đẹp, anh nói, "Tôi không nghĩ công ty của các vị còn cứu được đâu."

Chương 30: Thương vụ mua lại Saint Games (5)
Cuối tháng Mười, Tập đoàn Oceanwide lại một lần nữa đưa ra lời đề nghị cho cổ đông của Saint Games với giá mua cao hơn lần trước rất nhiều, nhưng lần này có kèm theo điều kiện: thứ nhất là phải được sự chấp thuận của cả hai nước, thứ hai là phải mua được ít nhất 50% + 1 cổ phần, tốt nhất là vượt quá 90% để hoàn thành việc tư nhân hóa Saint Games, luật pháp của cả hai nước đều quy định rằng khi tỷ lệ sở hữu vượt quá 90% thì có thể lựa chọn cưỡng chế thu mua số cổ phần còn lại.

Rõ ràng lúc này Oceanwide đang muốn có quyền kiểm soát.

Hiện giờ giá chào mua cho mỗi cổ phiếu là ba mươi lăm bảng Anh, trong khi đó vì báo cáo tài chính yếu kém nên giá đóng cửa* của Saint Games là mười tám bảng một cổ, offer của Oceanwide đã cao gần gấp đôi.

*Giá đóng cửa (Closing price) là mức giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa hay kết thúc một phiên giao dịch trên thị trường cụ thể. Giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày hôm trước chính là mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau.

Vì chưa hề nhận được sự cho phép từ hội đồng quản trị của Saint Games trước đó nên offer lần này gần như đã trở thành đề nghị thâu tóm thù địch.

"Hiệp sĩ trắng" mỹ miều của Saint Games lại đột nhiên trở nên giống hệt Thanh Huy, khởi động thâu tóm thù địch đối với Saint Games.

Điểm khác biệt là lần này Oceanwide thu mua còn dễ hơn Thanh Huy rất nhiều, vì mấy tháng trước Saint Games đã tự dâng 31% cổ phần của mình vào tay Oceanwide.

Ngay khi tin này vừa công bố, truyền thông hai nước đã nháo nhào đưa tin:

[Hiệp sĩ trắng nhoáng cái đã thành bọn rợ rình trước cổng*?]

*Cuốn sách Bọn rợ rình trước cổng là câu chuyện có thật về cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty bánh quy và Mỹ – RJR Nabisco – nhà sản xuất bánh quy Oreo và RJ Reynolds gây chấn động Phố Wall hơn 30 năm về trước.

[Tập đoàn Oceanwide! Một vụ thâu tóm thù địch hiếm thấy từ doanh nghiệp của Trung Quốc!]

Hội đồng quản trị của Saint Games lập tức đề nghị cổ đông "không được hành động", nhưng Triệu Hãn Thanh lại phát biểu trong buổi phỏng vấn rằng, "Tập đoàn Oceanwide tự tin sẽ nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 50% cổ đông."

Oceanwide đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ thôn tính thù địch này.

Việc tiếp quản mang tính thù địch đối với một công ty công nghệ như vậy là rất hiếm. Cốt lõi của một công ty công nghệ là công nghệ và "con người", nói cách khác, dù có mua lại được công ty nhưng một khi không giữ được người thì vụ thu mua đó cũng không còn ý nghĩa.

Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Vì vậy Oceanwide lập tức gửi một bức thư ngỏ ngay sau khi đưa ra lời chào mua công khai giống như đã từng làm trước đây.

Bức thư ngỏ do chính Tiêu Chiến viết, nội dung chính như sau:

Tập đoàn Oceanwide không muốn thay đổi phương hướng hoạt động hiện tại của Saint Games và Saint Games sẽ tiếp tục phát triển độc lập. Tập đoàn Oceanwide rất yêu thích những trò chơi trước đây của Saint Games, đồng thời hy vọng sẽ giữ lại và duy trì tình yêu, sự kính nể và tôn trọng mà nhân viên của Saint Games vẫn luôn dành cho những "trò chơi", bao gồm trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thiên tài, năng lực kỹ thuật đỉnh cao và trình độ thẩm mỹ độc đáo cũng như sự gắn kết được hình thành bởi một mục tiêu chung cao cả.

Trong thư còn nói đôi khi thế giới này thật nhàm chán, nhưng mọi người có thể trải qua một cuộc hành trình vô cùng thú vị, có thể làm một con người khác, sử dụng thân phận của người khác để lang thang, bay lượn, làm một số điều mới mẻ và sống một cuộc sống mới trong game, hạnh phúc này thật sự không gì sánh bằng. Oceanwide biết ơn các nhân viên của Saint Games vì tất cả những niềm hạnh phúc mà họ đã mang lại cho thế giới và sẵn sàng cống hiến hết mình để bảo vệ ước nguyện ban đầu của bọn họ.

Tiêu Chiến nói tháng trước anh đã gặp một chàng trai tên Sun ôm giấc mộng được trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Sun bị cắt cụt chân khi mới mười tuổi, không thể chạy nhảy hay bước đi, hoàn toàn không thể tự lo cho cuộc sống của mình mà phải nhờ cha mẹ chăm sóc, cậu thấy mình như một kẻ vô dụng và chưa từng cảm giác bản thân còn có tôn nghiêm của một con người trong suốt nhiều năm. Nhưng sau khi tiếp xúc với "Cuộc Viễn Chinh", cậu đã chìm đắm trong đó. Cậu nói rằng "Người như tôi, chỉ khi chinh chiến khắp nơi giữa những ngôi sao và đại dương, đi cả ngàn dặm và cứu vô số người khỏi hiểm nguy trong "Cuộc Viễn Chinh" thì mới có cảm giác mình vẫn còn nhiệt huyết, vẫn cảm thấy mình đang sống. Chỉ khi ở trong "Cuộc Viễn Chinh", tôi mới là một người hoàn thiện. Vì tôi biết ít nhất mình vẫn có một biển sao." Và "Cuộc Viễn Chinh" cũng mang đến cho Sun một ước mơ và mục tiêu mới trong cuộc sống, cậu mong muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp và mang lại hạnh phúc cho mọi người, nếu được thì có thể dùng số tiền thu được từ giải đấu để mua một cặp chân giả thông minh đắt tiền.

Sau đó Tiêu Chiến lại chuyển hướng viết, anh cho rằng: Nhưng Oceanwide hi vọng sẽ thay đổi được "nhận thức chung" hiện nay trong ngành game là dựa vào "cảm tình" để thu hút nhân viên. Khả năng của kỹ sư ở các công ty game không kém gì các công ty sừng sỏ nhưng lương chỉ bằng một nửa của các công ty khác. Mà đáng thất vọng là rõ ràng một số công ty trò chơi trong số đó đang có lợi nhuận rất cao. Oceanwide cảm thấy rất khó hiểu với chuyện này, Oceanwide cho rằng nhân viên của Saint Games không nên bị đối xử như thế. Vì vậy nếu Oceanwide thu mua thành công, mức lương của nhân viên sẽ ngang bằng với mức lương của các gã khổng lồ trong ngành công nghệ thông tin để đền đáp sự nhiệt tình của họ. Oceanwide cho rằng trong thế giới này, "đam mê" là thứ khó tìm, là phẩm chất đáng quý cần được trân trọng chứ không phải lợi dụng.

Trong đoạn kết của bức thư, Tiêu Chiến nói Oceanwide đã trò chuyện với một số quản lý cấp cao hiện tại của Saint Games trừ CEO, một số nhân viên kỳ cựu và công thần của Saint Games sẽ ở lại, hiện giờ bọn họ cũng đang chung chiến tuyến với Oceanwide, khẩn cầu toàn bộ nhân viên cùng ở lại.

Bức thư ngỏ của Tiêu Chiến không hề nói dối, trước đó Triệu Hãn Thanh đã nói chuyện với hai đối tác kia của Mark Greenberg và cả hai đều đồng ý ở lại Saint Games. CEO của công ty này tương đối giỏi trong việc quản lý và điều hành, nhưng khả năng sáng tạo trong game và thế giới quan phụ thuộc nhiều hơn vào đối tác của gã. Mà bên đối tác lại rất đơn thuần.

Tất nhiên Triệu Hãn Thanh cũng đã vận dụng sức mạnh tài chính để thuyết phục đối phương ở lại công ty. Phía các đối tác cũng sẽ bán cổ phần trong tay nhưng vẫn ở lại làm cho Saint Games, vì vậy Triệu Hãn Thanh đã hứa hẹn mức lương hàng năm cực kỳ cao.

Tuy nhiên ngoài năng lực tài chính thì các yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng. Bản thân CEO là ăn cướp, các đối tác cũng không ưa hay ỷ lại quá nhiều vào gã, đồng thời các đối tác cũng thực sự có tình cảm sâu sắc với công ty Saint Games và những trò chơi mà mình phát triển.

Thư ngỏ của Tập đoàn Oceanwide lập tức phát huy tác dụng tích cực. Đương nhiên bọn họ không muốn bị công ty Trung Quốc thu mua, nhưng bức thư Oceanwide đã tỏ rõ thái độ chân thành, mà quan trọng hơn là lời hứa tăng tiền lương từ Oceanwide.

"Áp bức nhân viên nhờ lợi dụng cảm tình" là hiện tượng phổ biến trong ngành. Các nhân viên đều làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền, nếu nói đến tiền là mọi chuyện sẽ trở nên sáo rỗng. Nhưng nhân viên nhìn kỹ sư của các công ty khác thì cũng sẽ thấy chạnh lòng, cũng sẽ tự hỏi "vì sao".

Trên một diễn đàn trò chơi, một người dùng lâu năm tự xưng là nhân viên của Saint Games đã đăng một topic nói rằng ban đầu anh ta vốn rất phản cảm với Oceanwide, nhưng sau khi đọc xong bức thư thì anh ta đã thay đổi suy nghĩ ban đầu, cảm thấy chưa biết chừng có thể tốt hơn hiện tại. Anh ta còn nói nhìn chung các đồng nghiệp trong công ty đều cảm thấy thái độ của Oceanwide khá chân thành.

Tiêu Chiến nhìn ngữ pháp của người đăng thì cảm thấy anh ta là người Nhật.

Có vẻ như lần thâu tóm thù địch này sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tiêu Chiến tin rằng cổ đông của Saint Games sẽ bắt đầu bán cổ phần trong tay sớm thôi.

***

Nhưng hai người Tiêu Chiến và Triệu Hãn Thanh lại hoàn toàn không thể ngờ rằng vụ mua lại Saint Games lại bất ngờ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn sau Lễ Tạ ơn.

Thấy hội đồng quản trị Saint Games đã trở mặt với "hiệp sĩ trắng" Oceanwide, Tập đoàn Thanh Huy lại ngo ngoe rục rịch ra tay lần nữa, bọn họ gửi đề nghị chào mua công khai có tính cạnh tranh tới các cổ đông, báo giá cao hơn một chút so với Oceanwide nhưng cũng không quá nhiều.

Tiêu Chiến không ngờ rằng trước đó Thanh Huy đã rời khỏi cuộc cạnh tranh rồi nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn theo dõi tình hình của "Cuộc Viễn Chinh", cũng không bị lừa bởi những thủ đoạn của Mark Greenberg, như thể hắn đã đoán trước chẳng bao lâu sau Oceanwide và Saint Games sẽ xảy ra tranh chấp.

Lúc này hội đồng quản trị của Saint Games lại cực kỳ giả tạo. Trước sự ép buộc từ các cổ đông, ban giám đốc của Saint Games không gánh được áp lực đã đưa ra bốn lựa chọn cho cổ đông của mình, lần lượt là "nhận offer từ Oceanwide", "nhận offer từ Thanh Huy", "bán cổ phiếu ra thị trường" và "tiếp tục chờ đợi offer mới".

Điển hình của nói nhảm.

Trước hai lời chào mua này, đương nhiên tất cả cổ đông đều muốn bán, vậy nên bọn họ đã ép buộc hội đồng quản trị của Saint Games phải đưa ra kiến nghị từ phía công ty. Nhưng hội đồng quản trị của Saint Games lại chơi trò câu chữ, thực chất tất cả kiến nghị đều chẳng khác nào không kiến nghị.

Hội đồng quản trị của Saint Games đang kéo dài thời gian.

Tiêu Chiến nghe được việc "trì hoãn" này chủ yếu là ý của CEO cũng chính là Mark Greenberg.

Về mặt pháp lý, hội đồng quản trị có nghĩa vụ tìm kiếm lợi nhuận cho cổ đông, việc "không khuyến nghị" đối với hai lời chào mua như vậy thật sự rất vô lý, nhưng trên thực tế, xung đột về mặt lợi ích rất hay xảy ra giữa cổ đông công ty và ban giám đốc, ban giám đốc không muốn công ty bị mua mất là vì suy tính cho chính mình. Lần này cũng vậy, ban giám đốc của Saint Games đang câu giờ bằng những lời vô nghĩa.

Rõ ràng Mark Greenberg đã tìm được người tiếp nhận, là tập đoàn tài chính nhỏ không có năng lực cạnh tranh với hai nhà Oceanwide và Thanh Huy.

Trong khi trên thị trường, rất nhiều quỹ phòng hộ* đã đổ xô đi mua cổ phần của Saint Games vì biết Oceanwide và Thanh Huy đang tranh giành quyền kiểm soát đối với Saint Games, thế là giá cổ phiếu của Saint Games lại tăng lên cao vút. Như vậy thì hội đồng quản trị của Saint Games có thể lấy cớ "coi nhẹ giá trị công ty" để từ chối offer. Mà khi đó chắc chắn Oceanwide và Thanh Huy sẽ buộc phải nâng giá offer của mình.

*Quỹ phòng hộ (Hedge Fund) còn có các tên gọi khác như quỹ bảo hiểm rủi ro, quỹ đối xung. Các quỹ đầu tư tư nhân này được quản lý chủ động. Nguồn vốn huy động được đưa vào các thị trường tài chính khác nhau, thực hiện theo nhiều chiến lược để đảm bảo hiệu quả sinh lời cao nhất.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Tập đoàn Oceanwide, Triệu Hãn Thanh xin ý kiến từ Tiêu Chiến, "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tình hình hiện tại khá phức tạp, vừa phải cạnh tranh với Thanh Huy mà bên kia thì giá cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của Saint Games đang ngày càng tăng cao, giờ đã gần bằng giá offer rồi. Nếu còn tăng nữa thì cả hai bên chúng ta đều sẽ buộc phải tăng giá đề nghị." Rõ ràng giá offer luôn phải cao hơn giá cổ phiếu bán trên thị trường thứ cấp, nếu không thì cổ đông sẽ không nhận đề nghị mà sẽ chọn bán trực tiếp cổ phiếu trên sàn giao dịch, như vậy vừa đơn giản lại vừa nhanh gọn. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột vào phần mềm giao dịch là mọi việc sẽ hoàn tất sau một giây.

"..." Tiêu Chiến đóng tập tài liệu lại và đáp, "Để tôi suy nghĩ thêm."

Nếu giá cuối cùng quá cao thì chắc chắn là không phù hợp. Thậm chí trong ngành tài chính còn có một từ là "winner's curse" tức lời nguyền của kẻ chiến thắng, ám chỉ việc giá bị nâng lên cao quá mức trong thời gian đấu thầu nhằm giành được công ty mục tiêu.

*Lời nguyền của kẻ thắng cuộc hay sai lầm của kẻ thắng cuộc là tình huống trong đó người thắng đấu giá bị thiệt hại do đánh giá cao giá trị của sản phẩm và trả giá quá cao để có được sản phẩm đó.

Triệu Hãn Thanh bổ sung, "Thực ra báo giá của chúng ta đã lên đến hạn mức tối đa rồi."

Tiêu Chiến gõ ngón tay lên bàn và hỏi, "Tính cả tỷ giá đô vào chưa?"

Vào năm 2018, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục tỏ thái độ quyết liệt, không còn ôn hòa mềm mỏng như trong mấy năm gần đây, tăng lãi suất vài lần mỗi lần hai mươi lăm điểm, dòng tiền toàn cầu chảy vào Hoa Kỳ khiến đồng đô la Mỹ tăng mạnh, tỷ giá của đồng đô và đồng nhân dân tệ sắp vượt ngưỡng bảy*.

*Hiện tại thì 1USD=7,27RMB.

Mà thương vụ thu mua lần này của Oceanwide được thực hiện thông qua chi nhánh tại Hoa Kỳ, hiện tại giá đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh nên hẳn là cần nhiều vốn mua lại hơn.

Triệu Hãn Thanh nói, "Đã tính rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi biết rồi."

"Vậy sếp cân nhắc xem sao." Triệu Hãn Thanh nghĩ một lát lại nói, "À phải rồi, tôi đã đọc tài liệu offer của Thanh Huy, trong đó có một điều khoản thu mua mang tính phân biệt đối xử với cổ đông của Saint Games là Oceanwide, Oceanwide có quyền phủ quyết offer này."

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Được rồi. Trước hết hãy từ chối lời đề nghị mua lại này, để Thanh Huy gửi offer lại lần nữa."

Triệu Hãn Thanh đã đi, Tiêu Chiến day day ấn đường của mình.

Vương Nhất Bác... Lại là Vương Nhất Bác.

Một cái tên không thể tránh được.

***

Một tuần sau khi Thanh Huy đưa ra lời chào mua công khai đầy tính cạnh tranh, Tập đoàn Oceanwide đột nhiên công bố hai thông tin quan trọng.

Thứ nhất, offer của Tập đoàn Thanh Huy có chứa điều khoản phân biệt đối xử đối với Oceanwide, Tập đoàn Oceanwide đã phủ quyết.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người phải là tin thứ hai: Tập đoàn Oceanwide tuyên bố Oceanwide tuyệt đối sẽ không nâng giá chào mua mà sẽ giữ nguyên giá ba mươi lăm bảng Anh một cổ hiện giờ, còn nhấn mạnh giá offer hiện tại đã cao hơn giá trị thực, lời đề nghị của Oceanwide đã rất chân thành rồi.

Vào thời điểm này, Oceanwide chưa nói báo cáo tài chính của Saint Games đã bị công ty gian lận, chỉ tỏ ý "giá cổ phiếu trước đó của Saint Games phản ánh chân thực tình hình hoạt động gần đây của Saint Games", Saint Games cũng có những khó khăn không thể chia sẻ.

Việc "không nâng giá" này đã giội một gáo nước lạnh vào thị trường tư bản vốn đang cực kỳ điên cuồng, cuối cùng giá cổ phiếu của Saint Games cũng ngừng tăng và ổn định lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay