Chương 41-45


Chương 41: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (2)
Mùng 6 Tết, Tiêu Chiến hẹn bác cả của anh vừa ăn cơm vừa nói chuyện, và bác cả đã đặt chỗ tại một nhà hàng Nhật Bản nào đó.

Nhà hàng Nhật Bản này rất nổi tiếng, bên trong toàn là những cây hoa anh đào dù được làm giả nhưng cánh hoa lại rất giống thật, các phòng riêng nhỏ được bố trí hai bên hành lang, và vì các phòng riêng này không có trần nên mọi người có thể nhìn thấy "hoa anh đào" khi đang dùng bữa. Phòng riêng cũng thiết kế theo kiểu Nhật, cửa trượt kiểu Nhật, trang trí kiểu Nhật, bàn ngồi bệt kiểu Nhật, futon kiểu Nhật. Nhưng vì quan tâm đến thói quen của khách, hoặc nói thẳng ra là quan tâm tới việc làm ăn của mình nên chiều cao phòng đã được nâng lên, khách phải bước lên hai bậc thang, trong khi bàn ngồi bệt lại bị khoét rỗng cho khách để chân.

Tiêu Chiến tới sớm mười lăm phút, anh bảo tài xế tự đi ăn rồi đi một mình vào phòng mà Tiêu Thiên Bình đã đặt trước.

Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nhấp một ngụm trà thì Triệu Hãn Thanh lại có chuyện cần nói. Thời gian có hạn, Tiêu Chiến bèn gọi thẳng điện thoại và hỏi, "Sao thế?"

Sau bức vách ngăn mỏng kiểu Nhật Bản, chỉ với hai chữ mà Vương Nhất Bác đã lập tức nhận ra giọng Tiêu Chiến.

Hắn thầm nghĩ, trùng hợp thật đấy, hồi trước chưa bao giờ gặp nhau ở nhà hàng mà gần đây đã đụng mặt hai lần rồi.

Bên bàn của hắn đã ăn xong, chỉ còn một mình hắn trong phòng nên không gian rất yên tĩnh.

Hắn nghe thấy Tiêu Chiến đang ra lệnh, "Anh ta? Sao tự nhiên lại muốn bán công ty? Chẳng phải lúc trước đã từ chối rồi mà. Kêu công ty đó là tính mạng của anh ta còn gì."

Yên lặng chốc lát, Tiêu Chiến lại nói, "Ra là mẹ bị bệnh. Ừ vậy được, giá cả như vậy là ổn rồi. Không, thế này đi, vẫn sáu trăm triệu không giảm, chúng ta chỉ lấy 80% cổ phần, để 20% lại cho đội ngũ sáng lập cho bọn họ có chút kỷ niệm. Sau đó hãy nói với anh ta rằng Oceanwide luôn chào đón anh ta quay lại bất cứ lúc nào, anh ta sẽ mãi mãi có một chức vị ở đây. À nhớ bảo Đàm Khiêm chuẩn bị quà cho mẹ anh ta, tiện thể tới thăm nữa."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe.

Sau đó Triệu Hãn Thanh lại báo cáo một chuyện khác, Tiêu Chiến nghe xong thì ngẫm nghĩ rồi nói, "Điểm đột phá này ổn thật, năng lực của người sáng lập cũng rất mạnh. Thế này đi, có thể đầu tư trong vòng gọi vốn hạt giống, nhưng Oceanwide yêu cầu bản thân người sáng lập cũng phải bỏ ra một phần tiền. Nếu toàn bộ tài chính đều do Oceanwide cung cấp thì anh ta sẽ không nhận được chút cổ tức nào, chưa chắc đã chịu liều mạng. Ừ được rồi, anh ta tự bỏ vào mười triệu, Oceanwide sẽ khớp thêm bốn mươi triệu, đầu tư tổng cộng năm mươi triệu trong vòng hạt giống. Anh ta vừa mới bán đi một công ty, tôi biết anh ta có rất nhiều tiền. Được rồi, ít nhất phải rút được một nửa, nếu không thì không đầu tư."

Thực ra Tiêu Chiến không thật sự quan tâm đến số tiền là bao nhiêu, nhưng anh ghét "thất bại".

Vương Nhất Bác nghĩ: Lại nữa.

Thần tính và ma tính trong cơ thể lại đan vào nhau, những người khác nhau sẽ có những nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau về Tiêu Chiến.

Chính thứ tinh thần thống nhất giữa thần và ma này đã mê hoặc người khác, làm họ ngày càng lún sâu vào đó, ngày càng trở nên điên cuồng, một lòng muốn tiếp cận và khám phá.

Giống như giọt mực vô tình rơi vào một bức tranh, nó bắt mắt, độc đáo và nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nó có thể làm hỏng bức tranh, hoặc cũng có thể làm bức tranh trở nên hoàn chỉnh, khó mà nói được.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến cúp máy, ông bác Tiêu Thiên Bình của anh cũng tới.

Hai người gọi một vài món, quả nhiên không lâu sau khi ngồi xuống, Tiêu Thiên Bình đã yêu cầu Tiêu Chiến không được chuyển hướng đầu tư sang Livestream Tường Long, hi vọng anh tiếp tục hỗ trợ Livestream Vô Giới của con mình.

Thậm chí ông ta còn tỏ thái độ, rằng nếu Tiêu Chiến thật sự "bỏ rơi" Livestream Vô Giới thì ông ta sẽ tách "Siêu thị Thiên Bình" của mình ra khỏi hệ thống Oceanwide.

Mặc dù Siêu thị Thiên Bình do Tiêu Thiên Bình sở hữu 100% vốn cổ phần, nhưng trên thực tế lại có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với thương hiệu Oceanwide, được quản lý bởi Tập đoàn Oceanwide kể từ khi thành lập và Tập đoàn Oceanwide sẽ thu phí quản lý.

Tiêu Chiến cố gắng giải quyết mâu thuẫn này một cách thân thiện, anh nhấp một ngụm trà gạo lứt, giọng nói đầy chân thành, "Bác cả, cháu cũng có khó khăn riêng khi đứng ở cương vị này."

Tiêu Hải Bình hay Tiêu Thiên Bình đều là người miền nam và chuyển đến Bắc Tiêu sau này, vậy nên Tiêu Chiến luôn xưng hô với người lớn trong nhà là "bác", v.v., điều này khác với tập quán của những người sinh ra và lớn lên ở Bắc Tiêu.

Giọng Tiêu Chiến vẫn đều đều vững vàng, anh nói, "Một phần ba lợi nhuận của Oceanwide đến từ nghiệp vụ trò chơi, trong khi mảng phát sóng trực tiếp chơi game có mối quan hệ mật thiết với nghiệp vụ game, tuyệt đối không được phép sai lầm. Với tình hình hiện giờ, quả thực Livestream Tường Long... phù hợp với tính chất riêng của Oceanwide."

Tiêu Thiên Bình vẫn không từ bỏ, ông ta nói, "Tiêu Chiến, bác cũng có khó khăn của mình ở cương vị của một người cha. Tiêu Bác đã ba mươi sáu tuổi, nó không muốn mất đi vị trí CEO và công ty của mình."

Tiêu Chiến thuận theo, "Thế nên Oceanwide thanh lý toàn bộ cổ phần cũng là vì nghĩ cho Tiêu Bác. Nếu đầu tư vào Livestream Tường Long, Oceanwide sẽ không thể chia sẻ tài nguyên hỗ trợ cho Livestream Vô Giới nữa. Thay vì cứ lằng nhằng thì Tiêu Bác nên tìm một chỗ dựa khác."

Có vẻ như Tiêu Thiên Bình hiểu rất rõ năng lực của con mình, "Không có sự hỗ trợ từ Oceanwide thì làm sao Vô Giới sống nổi?"

Hai người nói thêm mấy câu, Tiêu Chiến vẫn không nhượng bộ, anh nói, "Bác cũng biết cháu phải chịu trách nhiệm với cổ đông, cũng phải chịu trách nhiệm với nhân viên của mình."

Sau đó đề tài nói chuyện của Tiêu Chiến bỗng bẻ hẳn sang một hướng chẳng liên quan, anh nói, "Mười năm trước... vào năm 2008."

Tiêu Thiên Bình, "... Ừ?"

Dường như Tiêu Chiến đang hồi tưởng lại, "Vào thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cháu vừa khéo đang làm thực tập sinh tại Merrill*."

*Merrill Lynch & Co., Inc là tập đoàn tài chính lớn hàng đầu thế giới. Tập đoàn cung cấp dịch vụ cho thị trường vốn, đầu tư ngân hàng, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, bảo hiểm, ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan. Ngày 17/04/2008, tập đoàn công bố thua lỗ 1,97 tỷ USD và công bố cắt giảm khoảng 4.000 việc làm sau khi phải chịu khoản giảm lãi 6,5 tỷ USD và phí dịch vụ thu được giảm 40%. Công ty này sau đó được Bank of America có trụ sở ở bang Bắc Carolina mua lại với giá 50 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Đương nhiên Tiêu Thiên Bình cũng biết Merrill, đó là ngân hàng đầu tư lâu đời ở Hoa Kỳ và là một trong chín ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới. Lúc đó Tiêu Chiến vẫn đang học tiến sĩ ở Mỹ, nhưng vì là con trai Tiêu Hải Bình nên anh có thể dễ dàng vào thực tập ở bất cứ nơi nào mình muốn. Nơi mà những người khác sẽ phải vỡ đầu đổ máu để vào thì Tiêu Chiến có thể chơi rút thăm và chọn một ngân hàng đầu tư Bulge Bracket may mắn để thực tập vào mỗi mùa hè.

"Mùa hè năm đó, cháu đã tận mắt chứng kiến cảnh giảm biên chế hàng loạt." Giọng Tiêu Chiến trầm bổng, "Vì cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn mà Merrill đã tổn thất mười chín tỷ đô. Một ngày trước đợt giảm biên chế hàng loạt, mọi người vẫn ăn trưa với nhau, đến cuối ngày thì cả nhóm ôm nhau và nói "Hi vọng ngày mai còn có thể gặp được mọi người". Lúc đó cháu đang ở trong nhóm chuyên ngành, một đồng nghiệp đã hẹn với một associate trong nhóm sản phẩm để thảo luận về dự án, bọn họ hẹn vào thứ Sáu và đã đánh dấu vào lịch, sau đó hai người lại thổn thức mà nói "Chẳng biết khi đó chúng ta có còn ở đây hay không". Trước khi tan làm, tất cả đều add phương thức liên lạc của những đồng nghiệp ở các nhóm bên cạnh và hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Suy nghĩ của bọn họ khi nhìn thấy đối phương chính là "Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không?", "Liệu đây có phải lần cuối cùng hai người chúng ta còn nhìn thấy nhau?"."

*Nợ dưới chuẩn được hiểu là các khoản cho vay các đối tượng có mức tín nhiệm thấp. Những đối tượng đi vay này thường là những người nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, vị thế xã hội thấp hoặc có lịch sử thanh toán tín dụng không tốt trong quá khứ. Khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn xảy ra khi các ngân hàng bán quá nhiều khoản thế chấp để đáp ứng nhu cầu về chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp thông qua thị trường thứ cấp.

*Associate là vị trí thuộc cấp thấp nhất trong mỗi ngành nghề, những vị trí đi kèm với Associate thường dành cho những người mới bắt đầu gia nhập hoặc có ít kinh nghiệm trong ngành.

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm trà gạo lứt, "Vào buổi sáng ngày giảm biên chế hàng loạt, mọi người đều chờ thông báo. Những người đồng nghiệp trong nhóm của cháu liên tục refresh hòm thư của họ, và cả tòa nhà hoàn toàn chìm trong sự im lặng. Và vào chín giờ sáng, cháu đã phải trơ mắt nhìn... meeting organizer một số cuộc họp trong tuần của cháu đã hủy hết các cuộc họp. Vì bọn họ bị sa thải, sẽ không tham gia họp được nữa. Trên mạng nội bộ công ty, cháu phải nói lời tạm biệt với từng người một, đến mười hai giờ trưa thì tài khoản của họ biến mất. Lịch sử trò chuyện trước đó vẫn còn nhưng tài khoản đã bị hủy, với câu "Tài khoản này đã bị xóa" phía sau mỗi ID. Không có sự phân biệt giữa thành tích tốt và thành tích kém, top performer vẫn sẽ ra đi, không có sự phân biệt giữa vị trí quan trọng và không quan trọng, không ai được an toàn. Những người ở lại đã khóc và không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ, vậy nên họ đã lên Linkedin để viết những bình luận khen ngợi những người đã rời đi và gửi tài khoản nhóm giúp đỡ lẫn nhau cho những người mà mình quen biết. Đó là địa ngục. Đến tận bây giờ cháu vẫn nhớ như in câu mà một quản lý quant* mà cháu quen đã gửi cho mình, anh ấy nói "Khi thu dọn đồ đạc, cậu mới nhận ra thực chất thứ mà cậu có thể mang đi chỉ có vỏn vẹn một cái cốc, khung ảnh và một vài thứ khác", chỉ khi đó người ta mới nhận ra rằng sau bao nhiêu năm, hàng trăm nghìn dòng mã chương trình mà bản thân từng cặm cụi gõ chẳng hề là của mình, thậm chí còn không thể thể hiện ra cho công ty tiếp theo. Lúc này họ mới ý thức được rằng chúng chưa bao giờ thuộc về mình."

*Quant (Quantitative Analyst) là chuyên gia phân tích định lượng, là những người sử dụng các công cụ Toán học để giải quyết các bài toán đặt ra trong đầu tư tài chính. Cụ thể như định giá các tài sản, chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, đặc biệt là chứng khoán phái sinh) bằng các mô hình dữ liệu, phân tích đầu tư, làm trung gian giao dịch cho khách hàng, buôn bán các hợp đồng phái sinh, v.v.

Và sau đó, Merrill chấp nhận số phận bị mua lại, Bank of America* đã tiếp quản Merrill Lynch vào tháng Chín.

*Bank of America (BoA) là một ngân hàng đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính Mỹ có trụ sở tại Charlotte, Bắc Carolina. Đây là công ty cổ phần ngân hàng lớn thứ hai ở Hoa Kỳ tính theo tài sản. Vụ mua lại ngân hàng Merrill Lynch năm 2008 đã khiến Bank of America trở thành công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới và là một tổ chức tham gia chính trong thị trường ngân hàng đầu tư.

Merrill sắp đi đến cái kết phá sản, director của Tiêu Chiến dẫn cả nhóm đến một phòng chứa cũ, nơi có những loại rượu vang đỏ đắt tiền dùng để tặng cho khách hàng sau mỗi thương vụ kết thúc, và nói với họ, "Mọi người uống đi, cũng chẳng còn có thể đưa cho ai được nữa rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến nói, "Cháu vẫn giữ nguyên câu nói lúc trước, cháu có khó khăn riêng khi đứng ở cương vị này."

Khi còn ở Thung lũng Silicon, đương nhiên Tiêu Chiến đã nghe nói về khung cảnh ngày tận thế ảm đạm khi bong bóng dot-com* bị vỡ vào năm 2000. Các công ty lớn phải tiết kiệm chi phí trước tiên, đồ ăn nhẹ và đồ uống không còn nữa, không còn lại bất cứ cái gì, và sau đó là giảm biên chế. Không có ô tô trên đường trong toàn bộ Thung lũng Silicon, Thung lũng Silicon đã trở thành một khu vực trống rỗng, hoàn toàn khác với mật độ đông đúc như hộp cá mòi sau này. Vô số nhà dân bị tịch thu, hôm qua nhân viên lương cao của công ty dot-com còn ca hát nhảy múa, hôm nay đã xướng lên những áng thơ đau buồn.

*Bong bóng dot-com là sự kiện mô tả thời điểm các công ty công nghệ được định giá quá cao so với giá trị thực. Không chỉ nhà đầu tư mà ngay cả các hộ gia đình cũng đánh giá cao tiềm năng của các công ty dot-com. Do đó, họ liên tục đầu tư vào đây, đẩy giá cổ phiếu lên cao kịch trần nhiều phiên liên tiếp. Cùng với đó, mức lãi vay tại Mỹ trong thời gian này cũng ở mức thấp, càng khiến việc vay vốn đầu tư vào các doanh nghiệp này càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, giá trị thực tế của các công ty này không tương xứng với mức kỳ vọng đặt ra. Kết quả là những giá trị ảo này bị đẩy xuống tương xứng với thực tế, khiến thị trường lâm vào khủng hoảng.

Rất nhiều người đã làm việc cho công ty nhiều năm, thậm chí số điện thoại của họ còn được công ty cung cấp như một phúc lợi, sau khi bị giảm biên chế, ngay cả những số điện thoại họ đã sử dụng nhiều năm cũng bị lấy lại, cảm giác như đã mất đi tất cả vậy.

Mà bây giờ ngưỡng cắt giảm nhân sự thậm chí còn thấp hơn. Trước đây các công ty lớn chỉ sa thải nhân viên khi họ gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng giờ đây họ có thể làm như vậy chỉ để làm hài lòng những nhà đầu tư Phố Wall, chỉ để thể hiện là "lợi nhuận vẫn đang tăng trưởng".

Tiêu Thiên Bình hiểu ý của Tiêu Chiến, ông ta im lặng rồi gượng cười hai tiếng, "Tiêu Chiến, cháu quá xúc động. Cháu nhìn Vương Nhất Bác của Thanh Huy đi, nhìn đối thủ một mất một còn của cháu đi! Nghe nói hồi làm tư vấn cho McKinsey, cậu ta đã sa thải hết một phần ba nhân viên chỉ trong một lần! Công ty đang trong kỳ nghỉ, cửa khóa then cài, mọi người thì chờ email. Ngày hôm sau, có một đống bảo vệ vác súng đi qua đi lại khắp công ty để đề phòng! Cậu ta nổi tiếng nhờ case đó! Cháu thế này thì sao đấu được với Vương Nhất Bác?"

"..." Tiêu Chiến vẫn từ tốn nói tiếp, "Thứ nhất, với công ty kia thì cắt giảm một số nhân sự là chuyện chắc chắn, công ty đó đã không còn đủ khả năng chi trả nữa, cái mà cháu muốn chính là tránh để đi đến kết cục đó. Thứ hai, đó cũng không phải công ty của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không cần chịu trách nhiệm cho những nhân viên đó. Thứ mà cậu ta cần chịu trách nhiệm là khách hàng của mình, tức là lợi ích của riêng công ty kia."

Tiêu Thiên Bình cười khinh thường, "À..."

Tiêu Thiên Bình còn định nói thêm nhưng Vương Nhất Bác lại giả vờ ho nhẹ một tiếng.

Tiêu Chiến sững sờ.

Từ tiếng ho vờ vịt này, anh nhận ra Vương Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh bọn họ.

Chỉ có một bức vách mỏng ngăn cách ở giữa, Vương Nhất Bác đã nghe hết từ đầu đến cuối.

Tiêu Thiên Bình bồn chồn nhìn Tiêu Chiến, "...???"

Tiêu Chiến cố nhịn cười, anh không lên tiếng nữa mà nói bằng khẩu hình, "Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến lại cảm thấy khá thoải mái khi Vương Nhất Bác nghe được những câu vừa rồi.

Tiêu Thiên Bình biến sắc, ông ta bối rối ngồi một lát rồi lí nhí nói với Tiêu Chiến, "Thôi bỏ đi. Hôm nay bác đi trước." Có lẽ là vì sợ ngồi thêm một lúc sẽ đụng mặt nhau.

Tiêu Chiến gật đầu.

Và rồi cửa trượt được mở ra, Tiêu Thiên Bình bước xuống bậc thang, vịn tường để đi giày. Bụng ông ta khá to nên tầm mắt nhìn xuống bị cản trở, loạn tùng phèo một lúc rồi cuối cùng cũng rời đi.

Sau khi Tiêu Thiên Bình rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi im lặng tại chỗ, nhân viên phục vụ bưng món cuối cùng mà bọn họ gọi lên, là một đĩa sashimi.

Đó là cá ngừ vây xanh, nhìn có vẻ rất tươi.

Hai phút sau, Tiêu Chiến thấy bóng người cao lớn ở phòng bên cạnh đi tới trước bức vách ngăn giữa hai phòng, người đó gõ vào khung gỗ và hỏi, "Giám đốc Tiêu?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên và trả lời, "Ừm?"

Bức vách ngăn này có thể chuyển động, khi mở ra thì sẽ có đủ không gian để phục vụ đông người hơn, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng trượt, sau đó vóc người cao ráo của Vương Nhất Bác đã hiện ra sau bức vách cùng với một nụ cười mỉm trên môi.

Hai người nhìn nhau một giây, Vương Nhất Bác nhấc chân đi tới rồi ngồi xuống cái đệm đối diện Tiêu Chiến một cách biếng nhác, một đầu gối co lên, bên kia thì thả lỏng, một tay đặt trên gối còn tay kia thì chống lên, hắn nói, "Nhân viên phục vụ nói bên này chỉ còn một người."

Tiêu Chiến vẫn ngồi thẳng, "Ừ."

Vương Nhất Bác hếch cằm trước bàn đầy đồ Nhật tươi ngon và hỏi, "Cậu không ăn một chút hả?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó hỏi một đằng đáp một nẻo bằng chất giọng Bắc Tiêu tùy ý, "giám đốc Vương không hề coi bản thân là người ngoài nhỉ."

Khi nói chuyện với những người khác, Tiêu Chiến sẽ luôn dùng giọng phổ thông, bao gồm cả bạn bè thân thiết hay là Tiêu Ngữ và những người khác, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà khi đối diện với Vương Nhất Bác, anh ngày càng trở nên buông thả.

Vương Nhất Bác cũng không giận, hắn trả lời, "Giám đốc Tiêu ăn một mình thì chán lắm."

Tiêu Chiến đồng ý, "Cũng phải."

Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cảm giác bực bội trong lòng Tiêu Chiến lại tiêu tan hết trong vô thức.

Tiêu Chiến lại gọi nhân viên phục vụ vào, anh lật thực đơn rồi gọi thêm một bát tonkotsu ramen*.

*Tonkotsu nghĩa là "xương lợn", nước dùng của loại ramen này khá đặc và có màu trắng nhạt, màu sắc và độ sánh của nước dùng đến từ việc hầm xương lợn và mỡ ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ. Tonkotsu Ramen thường đi kèm với thịt lợn, gừng đỏ muối chua và một số loại rau.

đfvcxv

Vương Nhất Bác nhìn đồ ăn đầy bàn thì hỏi, "Vẫn gọi thêm à? Cậu đã ăn miếng nào đâu."

Tiêu Chiến tỏ ra chán ghét, "Không thích ăn mấy cái này. Gói lại cho tài xế thôi."

Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi, "Tại sao?"

Tiêu Chiến nói, "Còn sống."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tôi cũng vậy. Cũng không thích đồ sống."

Tiêu Chiến lại đưa thực đơn cho Vương Nhất Bác, "giám đốc Vương có muốn ăn thêm món gì không."

Vương Nhất Bác không nhận menu, "Thôi, tôi no rồi."

Bát mì nhanh chóng được bê lên, nhân viên phục vụ mặc kimono.

Mùi thơm của tonkotsu ramen tỏa ra khắp nơi, Tiêu Chiến nhấc đũa lên gắp mì rồi ăn từng miếng một.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi yên ở đối diện nhìn Tiêu Chiến ăn ramen.

Hút một miếng là gắp mì lớn đã đi vào miệng.

Trước giờ hai người bọn họ luôn phải tỏ ra kiểu cách với danh nghĩa là CEO của Oceanwide và CEO của Thanh Huy.

Kiểu cách, làm việc có kế hoạch, có tổ chức, nói thì phải cân nhắc từng câu từng chữ, câu hỏi đưa ra phải hay, câu trả lời cũng phải tuyệt vời, một khi không đủ hay thì sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối.

Nhưng giờ thì sao, quanh bọn họ chỉ là những gì đời thường nhất.

Giản dị, ấm áp, bình yên nhàn nhã, không phải liên tục ra vẻ như sắp tử chiến với ai đó.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến gắp trượt, mấy sợi mì rơi "tõm" xuống bát làm nước nóng trong bát bắn lên.

Nước mì nóng bắn lên cổ tay áo sơ mi màu xanh lam nhạt mà Tiêu Chiến mặc hôm nay, để lại mấy vết bẩn.

"..." Tiêu Chiến ngẩng lên tìm giấy ăn.

Vương Nhất Bác phát hiện giấy ăn của bàn này nằm ngay bên tay phải của mình, hắn rút hai tờ ra nhưng không đưa cho Tiêu Chiến mà lại trực tiếp vươn tay chạm vào cổ tay áo của Tiêu Chiến và lau giúp anh.

"..." Sau khi được lau sạch, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, anh tháo khuy măng-sét, xắn tay áo lên đến dưới khuỷu tay rồi mới cầm đũa lên lại.

Vương Nhất Bác nhìn vào cổ tay và hai cánh tay lộ ra ngoài của Tiêu Chiến.

Cơ bắp cân đối mang theo sức mạnh. Đặc biệt là tay trái cầm đũa, vì phải dùng sức nhẹ nhàng nên gân ở cổ tay hơi nổi lên.

Vương Nhất Bác hỏi, "Hình như giám đốc Tiêu thuận tay trái? Cậu cũng cầm vợt tennis bằng tay trái nữa."

"Như nhau thôi." Tiêu Chiến xòe tay phải ra và nói, "Coi như thuận tay trái cũng được. Nhưng hồi còn bé, giáo viên ở trường tiểu học sẽ ép học sinh viết chữ bằng tay này, thế nên tôi cũng dùng được."

Vương Nhất Bác nói, "Ừ."

Trong lúc Tiêu Chiến ăn, hai người thỉnh thoảng lại tán gẫu mấy câu. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng, "Về vụ giảm biên chế kia... tôi đã chuẩn bị severance package* rồi."

*Gói thôi việc/bồi thường thôi việc (severance package) là tiền lương và các lợi ích liên quan mà người lao động được nhận khi nghỉ việc tại công ty một cách bị động.

Tiêu Chiến, "... Ừ."

Sau khi ăn hết mì, Tiêu Chiến còn bưng bát lên húp hết một nửa bát nước mì.

Cuối cùng Tiêu Chiến lau miệng bằng giấy ăn, rốt cuộc cũng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Vì bát mì khá cay nên môi của Tiêu Chiến lúc này đỏ bừng như mới bị chà đạp, rất hợp với ánh hồng dưới hai bên đuôi mắt của anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Tiêu Chiến nói, "Được rồi, thanh toán thôi. Bên giám đốc Vương đã thanh toán chưa?"

Vương Nhất Bác, "Chẳng nhẽ tôi đi ăn chùa à? Tôi ra khỏi phòng bao lâu rồi."

Tiêu Chiến, "..."

Anh lờ luôn Vương Nhất Bác, bấm chuông gọi nhân viên phục vụ take care bàn của bọn họ tới.

Thanh toán xong xuôi, Tiêu Chiến nhờ phục vụ gói đồ ăn lại, bảo tài xế cầm hộp đồ ăn ra xe rồi đánh xe đến trước cửa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại chờ thêm một lúc để xe tới, nhân viên phục vụ thì vào dọn bàn.

Trước khi rời nhà hàng, Tiêu Chiến lại cụp mắt, từ từ hạ tay áo và chỉnh sửa lại, anh nắm phần trên và dưới của cổ tay áo bên phải lại với nhau rồi cầm khuy măng-sét khảm kim cương trên mặt bàn lên, ngón áp út và ngón giữa tay trái giữ cổ tay áo, ngón trỏ và ngón cái thì gài khuy măng-sét vào trong.

Nhưng mãi vẫn không gài được.

"Để tôi." Trong lúc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác đã lấy đi khuy măng-sét kim cương trong tay anh. Lúc lấy đi, đầu ngón tay của hai bàn tay còn khẽ chạm nhau.

Vương Nhất Bác đổi tư thế sang ngồi thẳng, hai chân đút xuống hộc trống ở dưới bàn ngồi bệt, sau đó mới giữ lấy cổ tay áo bên tay phải của Tiêu Chiến.

Hắn vòng tay qua bàn thấp, nhẹ nhàng nắm lấy hai vạt cổ tay áo, sau đó duỗi ra rồi kéo cánh tay Tiêu Chiến đến trước mặt mình.

Cánh tay của Tiêu Chiến đặt trên bàn hướng về phía Vương Nhất Bác, đầu ngón tay đối diện với ngực hắn. Như thể chỉ cần rướn lên xa hơn một chút là có thể cởi cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khựng lại một chút, muốn rút tay về theo bản năng nhưng rồi cuối cùng lại không làm gì cả.

Vương Nhất Bác ấn khuy măng-sét hai lần nhưng cũng không gài vào được.

Tiêu Chiến cho rằng thật ra đối phương không phù hợp với việc hầu hạ người khác, anh định mỉa mai một câu "Cậu có làm được không đó", nhưng lời tới đầu môi lại không thốt ra ngoài. Dường như Vương Nhất Bác đã nhận ra, hắn không phát ra âm thanh mà chỉ nhẹ nhàng ra hiệu, "Xuỵt."

"..." Lời trêu chọc nghẹn ngay cổ họng, Tiêu Chiến không nói nữa.

Trong bầu không khí yên tĩnh, một thứ gì đó mập mờ đang lặng lẽ chuyển động.

Vương Nhất Bác tỏ ra rất nghiêm túc, cuối cùng cũng gài được chiếc khuy măng-sét của Tiêu Chiến.

Hắn lại lấy chiếc còn lại rồi hếch cằm lên và nói, "Tay trái."

Tiêu Chiến lẳng lặng vươn tay ra.

Lần này lại gài rất nhanh.

Cuối cùng Vương Nhất Bác ngước mắt lên, tầm mắt của hai người cũng va vào nhau.

Ánh nhìn của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất mạnh mẽ, dù chỉ là một giây nhưng cũng giống như có thể xuyên thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến, "..."

Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, anh vẫn có cảm giác muốn ôm, hôn, liếm mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh cảm thấy toàn thân khô nóng, cũng mơ hồ cảm giác được Vương Nhất Bác cũng giống mình.

Tiêu Chiến không nhìn nữa, anh xoay cổ tay nhìn bên trái rồi lại sang bên phải, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì mới nói, "Được rồi, đi thôi. Hẳn là tài xế tới cửa rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu. Hôm nay hắn tự lái xe đến.

Tiêu Chiến kéo cánh cửa trượt mỏng và ra ngoài trước, Vương Nhất Bác thì quay về phòng bên cạnh, cầm áo khoác, đi giày da rồi tụ lại với Tiêu Chiến lần nữa.

Trên hành lang, một người đàn ông đang ngậm điếu thuốc lá nhìn thấy bọn họ thì thuận miệng hỏi, "Có lửa không?" Xem ra người nọ cũng chuẩn bị rời đi, đã nhịn suốt cả bữa cơm rồi.

Tiêu Chiến thật sự không có bật lửa, anh đáp, "Không có."

Vừa nói còn vừa đưa tay lên vỗ vỗ người mình, ý là "không có" thật.

Đầu tiên là ngực áo sơ mi, anh đưa hai tay lên vỗ hai bên ngực từ trong ra ngoài, sau đó lại vỗ vỗ quần, lần này là vỗ từ trên xuống dưới.

Rõ ràng chỉ là một hành động bình thường, thậm chí là thân thiện để bày tỏ với đối phương rằng mình "thật sự không có", Vương Nhất Bác lại cảm thấy như đang bị kích thích nặng nề, hắn nghĩ hành động này rất gợi tình.

Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Tiêu Chiến cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, anh hỏi Vương Nhất Bác, "Sao thế?"

Vương Nhất Bác nói, "Không sao."

Hai người đi thẳng ra ngoài cửa nhà hàng Nhật.

Mùa đông miền bắc rất lạnh nên tất nhiên phải đóng cửa lại. Nhân viên đứng cửa không ở đây, những nhân viên phục vụ khác thì đều đang bận, tất nhiên Tiêu Chiến không đến mức phô trương kệch cỡm như thế, anh hơi khom lưng cầm tay nắm cửa rồi đẩy ra.

Lại sắp phải nói lời tạm biệt, chẳng biết lần sau sẽ là ngày nào, Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ Tiêu Chiến hơi khom lưng và sắp rời đi ngay lập tức thì cực kỳ muốn ôm lấy eo Tiêu Chiến và kéo anh trở lại, rồi sau đó ôm anh vào trong ngực, hôn lên lỗ tai, dái tai và chiếc cổ thanh tú của anh.

Thậm chí còn muốn siết chặt cái ôm rồi nhét thứ cứng ngắc của mình vào trong.

Hắn vẫn luôn nghĩ về đêm hôm đó, cảm giác rùng mình tuyệt diệu cùng với dư vị ngọt ngào theo sau.

Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, thấy tài xế đã chờ ven đường thì lập tức bước xuống bậc thang.

Vương Nhất Bác lại không đi xuống cùng, hắn vẫn đứng trên bậc thềm, chỉ nói đúng một câu, "Giám đốc Tiêu."

Tiêu Chiến dừng bước rồi quay đầu lại, hai người đứng cách bậc thang nhìn nhau vài giây, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu xa hơn, hắn nói, "Hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến do dự một lát rồi cũng đáp, "... Hẹn gặp lại."

Có một chú chó Golden mặc áo ghi lê đứng bên cạnh, chiếc chuông nhỏ trên cổ nó phát ra tiếng leng keng, nó đang nhìn bọn họ bằng đôi mắt ướt át.

Lúc lên xe thì trời đã tối.

Trời luôn tối rất sớm vào mùa đông ở Bắc Tiêu.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngọn đèn bật lên, cả thành phố sáng bừng, ánh đèn giống như một dòng sông trong đêm đông ở thủ đô. Xe cộ qua lại chậm rãi xuôi dòng, những hàng đèn xe khi sáng khi tối, tất cả mọi thứ đều trở nên dập dờn dày đặc.

Tất nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được sự mờ ám giữa hai người khi nãy.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất cao tay: Ngay cả làm trò mờ ám cũng có chừng mực vừa phải.

Dường như nhiệt độ điều hòa đang bật hơi cao.

Dù là mùa đông, Tiêu Chiến vẫn hạ kính cửa xe xuống.

Hôm nay vốn là một ngày tồi tệ. Nhưng khi chống một tay lên mép cửa sổ, ngón trỏ đặt trên môi dưới và nhớ về bát mì nóng hổi vừa rồi, Tiêu Chiến bỗng nhoẻn miệng cười.

Chương 42: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (3)
Trong mấy tuần tiếp theo, Tiêu Chiến lại nói chuyện với Tiêu Thiên Bình thêm hai lần nữa, một lần là Tiêu Chiến chủ động, lần còn lại là Tiêu Thiên Bình chủ động, nhưng cả hai vẫn không đạt được thỏa thuận.

Lần mà Tiêu Chiến chủ động đề xuất, bọn họ tới một câu lạc bộ đánh golf cao cấp nhưng rồi mọi chuyện cũng không mấy suôn sẻ, một sinh viên năm cuối bên cạnh nhận ra "ông lớn" Tiêu Chiến nên đã lập tức đưa sơ yếu lý lịch qua. Thực ra Tiêu Chiến khá thích kiểu người biết nắm bắt cơ hội thế này, anh bèn bảo HR của công ty sắp xếp một buổi phỏng vấn.

Trong mấy tuần này, Tiêu Chiến cũng gặp Vương Nhất Bác một lần cũng trong một sự kiện về công nghệ thông tin.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được người bên ban tổ chức sắp xếp cho ngồi cùng nhau như thường lệ. Thực ra Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ, ai cũng biết bọn họ không ưa nhau nhưng ban tổ chức nào cũng muốn bọn họ ngồi chung một chỗ.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước, Vương Nhất Bác thì đến sau. Vương Nhất Bác đặt mông xuống ghế, chỉnh lại bảng tên trên bàn rồi hờ hững cười một tiếng, "Giám đốc Tiêu không tránh tôi nữa à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác đang nói về chuyện đổi bảng tên trong hội nghị lần trước, vì vậy chỉ đáp bâng quơ, "Cậu cả nghĩ thôi."

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười không đáp lại.

Còn mười mấy phút nữa mới khai mạc hội nghị, hai người thuận miệng tán gẫu mấy câu.

Vương Nhất Bác hỏi, "Saint Games đã hủy niêm yết khỏi LSE* vào tuần trước à?"

*Sở giao dịch chứng khoán London

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Đã được Oceanwide tư nhân hóa, hiện tại Oceanwide đang nắm 100% cổ phần."

"Chúc mừng." Mặc dù thua vụ đó nhưng lúc này Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra rất phong độ, "Mark Greenberg tự cho rằng bản thân khôn ngoan, ai ngờ mời thần đến thì dễ mà tiễn thần đi lại khó, dễ gì Oceanwide bị lợi dụng."

Tiêu Chiến tỏ ra chán ghét, "Mark Greenberg quá thủ đoạn toan tính."

Vương Nhất Bác cũng tán thành, "Công nhận."

Chẳng mấy chốc nữa diễn đàn sẽ bắt đầu.

Bầu không khí nửa đầu buổi sáng khá nhàm chán, đêm qua Tiêu Chiến làm việc đến tận bốn giờ sáng nên hơi buồn ngủ, anh bèn quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa để vào phòng trà.

Ai ngờ Vương Nhất Bác đã ở đó.

Vương Nhất Bác khuấy một cốc cà phê hòa tan và nói, "Đoạn đầu chán quá."

"Đúng thật." Tính Tiêu Chiến luôn thận trọng, nhưng anh lại luôn dám nói ra những bình luận không phù hợp để chia sẻ khi đối diện với Vương Nhất Bác.

Sau đó Tiêu Chiến cũng rút một gói cà phê hòa tan, ngón tay mảnh khảnh xé gói ra rồi đổ vào một cốc giấy bình thường. Rồi anh đi tới máy lọc nước hứng nước nóng, ngón trỏ tay phải gõ gõ vào kệ đựng đồ trước mặt, nhẹ nhàng lướt qua những gói cà phê và trà, cuối cùng rút ra một gói đường.

Tiêu Chiến xé mở gói đường rồi dốc hết đường bên trong vào cà phê. Như thể còn thấy chưa đủ, anh còn rũ rũ để không sót lại chút đường nào.

Tiêu Chiến lại lấy một hộp sữa nhỏ, hai ngón tay giữ nắp hộp rồi dốc hết vào cà phê.

Tiêu Chiến làm xong thì nhìn cốc cà phê kia, anh đắn đo một hồi rồi lại rút thêm một gói đường, xé mở ra rồi dốc vào, sau đó mới lấy một chiếc thìa inox nhỏ để khuấy đều.

Vương Nhất Bác tựa nhẹ vào mép bàn, hắn cầm tách cà phê bằng sứ trong tay, vừa uống vừa nhìn.

Nhìn ngón tay của Tiêu Chiến xé gói đường, mở hộp sữa, khuấy cà phê, vô cùng nhanh nhẹn và cũng cực kỳ xinh đẹp.

Tất nhiên Tiêu Chiến cũng cảm nhận được, anh liếc qua Vương Nhất Bác, "?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt từ tay Tiêu Chiến lên mặt anh, hắn không lên tiếng mà chỉ đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt lại không hề cụp xuống.

"..." Tiêu Chiến không để ý đến hắn, anh bước tới trước máy lấy nước để hứng thêm ít nước lạnh. Anh chỉ muốn đỡ buồn ngủ mà thôi, mùi vị cà phê thế nào cũng được.

Uống vài ngụm hết hơn nửa cốc, Tiêu Chiến đổ phần còn lại xuống bồn rửa rồi ném cốc giấy vào thùng rác bên cạnh, sau đó rời đi không quay đầu lại.

Không lâu sau, nửa sau của buổi sáng cũng bắt đầu.

Người đầu tiên là Vương Nhất Bác, nội dung diễn thuyết của Vương Nhất Bác là về mô hình ngôn ngữ lớn LLM, cuối cùng khán giả cũng không thấy buồn ngủ nữa.

*Large language model (LLM) là một loại mô hình ngôn ngữ được đào tạo bằng cách sử dụng các kỹ thuật học sâu trên tập dữ liệu văn bản khổng lồ. Các mô hình này có khả năng tạo văn bản tương tự như con người và thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác nhau.

Nội dung cực kỳ đầy đủ và hữu ích.

Sau khi bước xuống, Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn khẽ hắng giọng.

Bành Chính ngồi bên còn lại của Tiêu Chiến nghe thấy thì huých khuỷu tay vào Tiêu Chiến và nói gì đó với anh.

"..." Tiêu Chiến gật đầu rồi ghé vào tai Vương Nhất Bác ngồi bên còn lại, anh mỉm cười hỏi, "Bành Chính hỏi cậu có cần hạt ươi* không? Ông ấy mang một gói."

*Hạt của cây ươi được sử dụng trong y học cổ truyền có tác dụng thanh nhiệt và cũng có thể dùng để trị chứng rối loạn tiêu hóa hoặc làm mát cổ họng.

Vương Nhất Bác, "..."

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói, "Không cần đâu, cảm ơn giám đốc Bành giúp tôi."

"Được." Khóe môi Tiêu Chiến vẫn mang ý cười, anh phất tay nhờ tình nguyện viên của buổi hội nghị bê bình nước nóng tới, sau đó lật chiếc chén bằng sứ trên mặt bàn của mình lên và nói, "Tôi thì cần." Chén đĩa sứ và nước khoáng đều được ban tổ chức hội nghị chuẩn bị từ trước.

Vương Nhất Bác lại, "..."

Tình nguyện viên tới rót nước nóng, Tiêu Chiến nói "cảm ơn" rồi lại nghiêng người sang phía Bành Chính. Bành Chính cúi đầu bóc một cái gói màu đỏ ra, Tiêu Chiến nhìn rồi lấy một nhúm thả vào tách trà của mình.

Thứ kia nhanh chóng ngấm nước và nở ra.

Tiêu Chiến bưng chén lên kề bên môi, anh cảm thấy hơi nóng nên nhẹ nhàng thổi mấy hơi, sau đó mới cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.

Một ngụm, rồi lại thêm một ngụm.

"Hóa ra nó có vị thế này." Tiêu Chiến cười cười. Lúc trước đã bị trêu ghẹo quá nhiều, lần này Tiêu Chiến cố tình trêu chọc Vương Nhất Bác mấy câu, anh đặt tách trà xuống đĩa, vô ý dùng ngón giữa quét nửa vòng quanh miệng chén, năm ngón tay nhẹ nhàng che miệng chén lại và hỏi, "Không thử thật à? Nhuận giọng thông họng, hình như giám đốc Vương còn buổi thảo luận bàn tròn về điện toán đám mây vào buổi chiều mà nhỉ?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên nghiêng người về phía trước, đồng thời vươn tay phải qua phủ lên miệng tách trà của Tiêu Chiến một cách uể oải, hắn nói, "Vậy tôi thử một ngụm trước xem."

Tiêu Chiến giật tay về theo bản năng và thành công né được.

Tay Vương Nhất Bác rất lớn, nếu không làm vậy thì tay Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể che phủ hoàn toàn bàn tay của Tiêu Chiến, ngay đến ngón tay cũng có thể vừa khéo chen vào giữa kẽ tay của anh.

Động tác của Vương Nhất Bác không dừng lại, hắn nhàn nhã cầm tách trà qua một cách vô cùng tự nhiên, tay còn lại thì lật cái tách không trên bàn của mình rồi đổ trà vào, tiếng rót nước nghe róc rách trong trẻo. Sau đó Vương Nhất Bác dùng tay trái giữ hai bên thành của tách sứ, đưa lên bên môi uống một ngụm rồi nói, "Để tôi nếm thử trước xem thứ này có vị thế nào, đừng lãng phí."

Tiêu Chiến nhìn hắn không lên tiếng.

Tiêu Chiến biết, lại một lần nữa không thể xét nét được mấy trò "mờ ám" của Vương Nhất Bác. Hắn không uống trực tiếp mà rót vào tách của mình.

Vương Nhất Bác uống hết hai ngụm thì đặt chén xuống đĩa.

Thứ nước này vừa làm ướt đầu môi của Tiêu Chiến.

Mà phần mép mà hắn xoay qua để rót cũng chính là phần mép mà ngón tay Tiêu Chiến mới lướt qua.

Bành Chính ngồi bên kia dù cảm thấy hơi kỳ cục nhưng vẫn nghĩ rằng hạt ươi của mình đúng khẩu vị của hai người, ông ta lại vội vàng mở cái túi ra lấy thêm một viên, sau đó hỏi Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, "giám đốc Vương, tôi còn này. Có cần không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn ông ta và nói, "Chú giữ lấy mà dùng."

***

Tiêu Chiến cũng lên thuyết trình về điện toán biên dành cho xe không người lái, sau đó là thời gian ăn trưa của hội nghị. Hai công ty Oceanwide và Thanh Huy lần lượt chiếm hai bàn, từ đầu đến cuối không trao đổi gì với nhau, đến khi Vương Nhất Bác quay về cửa phòng hội nghị thì lại thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với một ông chủ quỹ đầu tư tư nhân nào đó.

Vương Nhất Bác lững thững đi đến, ông chủ quỹ đầu tư kia nghĩ Vương Nhất Bác có chuyện cần nói với Tiêu Chiến nên đành chào tạm biệt Tiêu Chiến và về phòng hội nghị trước.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay người cũng định bỏ đi.

"Giám đốc Tiêu." Vương Nhất Bác bỗng gọi anh lại.

Tiêu Chiến quay đầu, "... Ừ?"

Vương Nhất Bác đi tới phía sau Tiêu Chiến, đột nhiên hắn đưa tay ra giữ chặt cổ tay cũng không quá mảnh khảnh của Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào mặt sau tay áo bên trái của anh, hắn hỏi, "Cọ vào đâu mà đầy bụi thế này?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngẫm lại, "Lúc đang nói chuyện với giám đốc Cao Oánh thì có mấy người đi tới, vì họ dàn hàng ngang nên tôi phải nép qua một bên, chắc cọ phải lúc đó. Vest dễ bám bụi nên chịu thôi."

"Ừ." Vương Nhất Bác vẫn kéo tay Tiêu Chiến, sau khi phủi hầu hết bụi trên tay tay áo, hắn nhìn lại một lần nữa rồi tiếp tục phủi những vết bụi mờ còn sót lại một cách rất cẩn thận.

Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích.

"Tiêu Chiến," Lúc sắp xong, Vương Nhất Bác bỗng nói từ sau lưng anh, "về vấn đề tôi từng hỏi lúc trước... muốn hay không gì đó, vẫn có hiệu lực như cũ. Cậu biết vậy là được."

"..." Tiêu Chiến biết vấn đề kia chính là "Có muốn ở bên nhau hay không".

Mấy ngón tay trái của Tiêu Chiến muốn co lại theo bản năng nhưng rồi cũng ngừng lại, anh không muốn thể hiện ra cảm xúc gì nên chỉ nói, "Được. Tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến như vậy thì bỗng hơi cúi người ghé lại gần, nói vào tai Tiêu Chiến bằng âm giọng chỉ đủ để hai người họ nghe được, "Nếu biết trước sẽ thế này... đêm hôm đó tôi đã không nghe lời cậu."

Tiêu Chiến im lặng đặt nghi vấn, "...?"

"Thì "không muốn nữa", "không được nữa" ấy." Vương Nhất Bác tiếp tục nói vào tai Tiêu Chiến, "Đáng nhẽ phải làm một lần cho sảng khoái. Một lần sao đủ nhỉ? Phải hai, ba, bốn lần, thậm chí nhiều hơn nữa."

"..." Nghe xong câu này, mấy ngón tay lại muốn co lại thêm lần nữa, Tiêu Chiến vẫn cố gắng kiềm chế.

"Còn cả "Cậu ngủ ở phòng cho khách đi" nữa," Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục nói với chất giọng trầm và chín chắn nhưng lại như đang dỗ dành, "Nếu biết trước sẽ như thế, tối hôm đó có nói cái gì tôi cũng phải ôm cậu ngủ bằng được."

Tiêu Chiến, "..."

Bản thân Tiêu Chiến vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng lúc này Apple Watch ở cổ tay trái Tiêu Chiến lại rung lên.

Rè rè rè, cứ rung liên tục.

Tiêu Chiến sững sờ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra, nhịp tim của anh đã vượt quá giá trị mà anh cài đặt trước đó.

Anh đang căng thẳng.

Có lẽ vì những câu mà Vương Nhất Bác mới nói thực ra cũng chính là khát vọng mơ hồ trong nội tâm anh suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Trong hội nghị, trên sân khấu thuyết trình, dù gặp bao nhiêu trường hợp trọng đại, bao nhiêu cuộc chiến lớn, dù đi theo lãnh đạo tối cao đến một đất nước để thăm dò thì thứ này cũng chưa từng rung lên cảnh báo.

Cũng chính vì vậy mà giới hạn tối đa được cài đặt rất thấp.

Oái oăm làm sao, lúc này vì phủi bụi mà Vương Nhất Bác đang nắm lên đúng cổ tay đeo đồng hồ của anh. Cách một lớp áo vest và sơ mi, chắc chắn Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự rung động trong lòng bàn tay mình.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác hỏi, "Giám đốc Tiêu...?"

"..." Tiêu Chiến lấy lại sự bình tĩnh, anh nói, "Có cuộc gọi."

Nếu là cuộc gọi thì chắc chắn thứ này sẽ không rung liên tục như thế.

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào gò má của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới nói, "Được, cậu nhận điện thoại đi. Tôi vào hội trường trước."

Tiêu Chiến đáp, "Ừ."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi mở một cửa sổ ở hành lang, cố gắng làm dịu bớt cảm giác hốt hoảng trong lòng vào lúc này.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi là Bành Chính.

Anh bắt máy, "Alo, giám đốc Bành?"

"Giám đốc Tiêu," Bành Chính hỏi, "hội nghị sắp bắt đầu rồi, cậu đang ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Ngoài hành lang, tôi quay lại ngay đây."

Đến khi ngồi xuống thì Vương Nhất Bác có liếc qua nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói gì, nhưng cái nhìn ấy lại pha lẫn chút suồng sã.

***

Hai người nghe hết nửa buổi chiều thì lần lượt sang diễn đàn phụ tham gia các hoạt động khác, một người tham gia thảo luận bàn tròn còn một người thì là tranh luận song phương.

Sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không gặp lại nhau, hai người lần lượt rời khỏi hội trường cùng tài xế của mình.

Trên đường quay về Tập đoàn Thanh Huy, Vương Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi từ cậu em họ Vương Thanh Viên của mình.

"Anh," Vương Thanh Viên vừa mở miệng đã bắt đầu buôn chuyện, "nghe nói lại có một ngôi sao nổi tiếng muốn lấy lòng anh, hơn nữa còn không mong được gả vào nhà giàu mà chỉ mong được một đêm vui vẻ? Thậm chí còn bất chấp thể diện ở bữa tiệc à? Anh họ của em đỉnh quá nha, mới có hai năm thôi mà nghe đâu cả ngôi sao nam lẫn nữ đều bày tỏ có mong muốn như thế."

Vương Nhất Bác nói, "Đến tư cách để qua đêm bọn họ cũng không đủ."

Vương Thanh Viên tò mò nói, "Thế ai thì đủ tư cách vui vẻ một đêm với anh?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Há lại chỉ muốn một đêm vui vẻ.

Đêm qua khi kiểm điểm lại, hắn nhận ra mình chẳng có gì có thể hấp dẫn được Tiêu Chiến. Trái lại thì gia đình, thân phận, địa vị và của cải đều là những hạn chế, hắn chưa từng nghĩ đến tình trạng hiện tại.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa." Vương Thanh Viên lại hỏi, "Gần đây anh thế nào? Lâu lắm rồi không thấy tin tức gì."

Vương Nhất Bác đưa tay lên nới lỏng cà vạt rồi bình thản nói, "Đang yêu thầm người khác."

Câu này quá kinh dị, đến mức đầu dây bên kia phải im phăng phắc một lúc, thậm chí còn nghe được cả tiếng kim rơi.

Ngay cả tài xế của Vương Nhất Bác cũng co rúm lại một chút.

Một lúc lâu sau, Vương Thanh Viên mới lắp ba lắp bắp nói, "Anh, anh đang đùa thôi đúng không?"

Vương Thanh Viên cho rằng mình sẽ nghe được câu "Không thì sao" như mọi lần, ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại khẳng định lần nữa với Vương Thanh Viên, "Không, đang yêu thầm thật. Còn bị người ta nói là "không có tự trọng"."

Vương Thanh Viên hỏi, "Ai vậy anh?"

Vương Nhất Bác nói, "Nói ra khéo chú mày sợ chết khiếp."

"Sợ chết khiếp..." Vương Thanh Viên đoán thử nhưng mãi mà không đoán ra. Cậu ta hỏi, "Bị người kia nói là "không có tự trọng"... Anh, thế thì anh còn cả một chặng đường dài phải đi đó, anh định thế nào?"

"Thì còn thế nào nữa?" Vương Nhất Bác cúi đầu cười đáp, "Càng không có tự trọng hơn thôi."

Chương 43: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (4)
Có câu "Trận này chưa qua trận khác đã tới", còn có câu tục ngữ là "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai".

Vươngyện lộn xộn của Tiêu Thiên Bình và Livestream Vô Giới còn chưa thỏa thuận xong xuôi thì Tập đoàn Oceanwide đã gặp phải một đợt bán khống* trên Nasdaq. Nhóm người bán khống đã "mượn" một lượng lớn cổ phiếu của Tập đoàn Oceanwide và bán trước với hy vọng chờ đợi sự sụt giảm mạnh, sau đó bọn họ sẽ mua và trả lại cổ phiếu theo giá thị trường trong thời gian thực. Bán cao mua thấp, kiếm lời nhờ vào chênh lệch giá.

*Bán khống (short sale) trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiếu. Phần lớn các nhà đầu tư theo một khoản đầu tư dài hạn, hy vọng rằng giá của loại chứng khoán đó sẽ lên. Để thu lợi từ việc giá cổ phiếu đi xuống, người bán khống có thể mượn một lượng chứng khoán và bán nó đi, mong muốn rằng nó sẽ giảm giá trong tương lai để người bán khống có thể mua nó lại với mức giá thấp hơn và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua. Mình sẽ sử dụng song song cả "bán khống" và "short" để tránh lặp từ.

Một người chuyên bán khống nổi tiếng ở Hoa Kỳ và là người đứng đầu quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới đã nói trong một cuộc phỏng vấn, "Bây giờ là thời điểm rất tốt để short Oceanwide." Ông ta còn nói rằng mình đang short Oceanwide và đã tăng vị thế short của Oceanwide trong danh mục đầu tư của mình lên khoảng 20%.

Trong phần tiếp theo của buổi phỏng vấn, ông ta đề cập đến nhiều vấn đề mà Tập đoàn Oceanwide đang phải đối mặt:

Thứ nhất là rất khó mở rộng thị trường do phải cạnh tranh với Thanh Huy. Ông ta chia sẻ, những sản phẩm của Oceanwide đã chặn tất cả các liên kết dẫn đến các sản phẩm của Thanh Huy, người dùng không thể chia sẻ các liên kết video ngắn của Thanh Huy trên các công cụ mạng xã hội của Oceanwide, trong khi những video ngắn của Thanh Huy cũng không hiển thị thông tin sản phẩm của Oceanwide bên dưới, bao gồm cả những trò chơi mới nhất của Oceanwide. Ông ta cũng cho biết với các nền tảng thương mại điện tử, nhiều sản phẩm và thậm chí cả sản phẩm đầu tư của cả hai bên, bao gồm app đặt đồ ăn, app cho thuê nhà, app đặt taxi, app mua vé, app du lịch, v.v. đều không thể sử dụng các công cụ thanh toán của bên đối thủ. Trong khi nền tảng video ngắn của Thanh Huy là phương tiện truyền thông Web 2.0 quan trọng nhất với tầm ảnh hưởng ngày càng rộng hơn, nó vắt kiệt thời gian trên các nền tảng khác của người dùng và các nền tảng khác đang dần suy thoái. Cứ thế này thì Oceanwide sẽ gặp khó khăn.

Thứ hai, nghiệp vụ trò chơi của Oceanwide là nguồn lợi nhuận rất quan trọng. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã ngừng cấp số phiên bản* vào năm 2018, và đến tháng Tám thì thậm chí kênh đăng ký lấy số phiên bản cũng bị đóng. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã không đưa ra số phiên bản nào trong suốt nửa năm, điều này là trí mạng đối với Oceanwide, phía chính quyền không có thái độ thân thiện với lĩnh vực "trò chơi" trong những năm gần đây.

*Số phiên bản tương đương với giấy khai sinh hoặc giấy phép kinh doanh của trò chơi, là văn bản pháp lý bảo vệ bản quyền của nhà phát triển và cũng là văn bản chấp thuận của quốc gia cho phép phát hành trò chơi và hoạt động trực tuyến. Theo luật pháp và quy định liên quan, các ấn phẩm không có số phiên bản sẽ không được bán hoặc thu phí.

Thứ ba, nghiệp vụ tài chính của Tập đoàn Oceanwide cũng là nguồn lợi nhuận quan trọng, tuy nhiên trong những năm gần đây, việc giám sát tài chính ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Một số công cụ tài chính của Oceanwide ví dụ như những nghiệp vụ cho vay có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách này. Sản phẩm Cho Vay AI vốn đã được nghiên cứu và phát triển kỹ lưỡng nhưng không thể mang lại sự tăng trưởng do còn tồn tại những mập mờ trong quy định, lý do nằm ở quy trình phê duyệt tự động. Ông ta cũng cho biết phân khúc tài chính và trò chơi chiếm tới một phần ba lợi nhuận của Oceanwide.

Thứ tư, nghiệp vụ quảng cáo duy nhất còn lại cũng đang chịu tác động từ các video ngắn và chương trình phát sóng trực tiếp của Tập đoàn Thanh Huy, ví dụ như chi phí marketing ban đầu mà các doanh nghiệp lớn chi cho video dài đã được chuyển phần lớn sang video ngắn.

Thứ năm, đối với các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây, Tập đoàn Oceanwide không có lợi thế về mặt công nghệ so với nước ngoài. Trong tương lai, những lĩnh vực này chắc chắn sẽ được những gã khổng lồ quốc tế quản lý và kiểm soát, ông ta không thể nhìn ra được điểm tăng trưởng mới.

Thứ sáu, bọn họ nghi ngờ Tập đoàn Oceanwide đã thực hiện một số hành vi lừa đảo. Ví dụ như có một số lượng lớn nguồn nhà chim mồi trên ứng dụng nhà ở đã qua sử dụng. Đầu tiên, môi giới sẽ cho khách hàng mục tiêu xem một số "nhà chim mồi" thường có giá cao và chất lượng không tốt, sau đó họ sẽ bất ngờ thông báo cho bên kia rằng mình tình cờ có trong tay một căn nhà rất tốt, khách hàng so sánh xong sẽ lập tức ký hợp đồng. Một mánh khác đó là phương pháp ngược lại, dùng "nhà chim mồi" giá thấp nhưng tình trạng tốt để thu hút khách hàng, sau đó lại nói nhà này đã bán hết nhưng có một căn khác cũng khá ổn và rất hot, khách hàng sốt ruột cũng sẽ ký hợp đồng ngay.

Cuối cùng vậy mà vẫn còn điểm thứ bảy, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy, CEO Tiêu Chiến của Tập đoàn Oceanwide có tranh chấp với CEO Tiêu Thiên Bình của Siêu thị Thiên Bình, Siêu thị Thiên Bình có thể sẽ tách ra, dường như là mâu thuẫn rất nghiêm trọng và dẫn đến hậu quả khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nghiệp vụ kinh doanh "thực phẩm tươi sống" quan trọng của Tập đoàn Oceanwide.

Trên thực tế, vị thế short của Tập đoàn Oceanwide đã rất cao từ trước cuộc phỏng vấn này. Bắt đầu từ năm ngoái, mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ đã leo thang, tương lai cho những sản phẩm của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ cực kỳ mờ mịt. Trong đó ngành công nghệ còn nhạy cảm hơn, phiên bản nước ngoài của một số sản phẩm đã bị cáo buộc về bảo mật, đặc biệt là các nền tảng video và thông tin khác. Suy nghĩ của phía bên kia rất dễ hiểu, những nền tảng này tương tự như phương tiện truyền thông và không thể bị Trung Quốc kiểm soát.

Ngay khi cuộc phỏng vấn được đăng lên, giá cổ phiếu của Oceanwide đã lập tức giảm mạnh và tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin:

[Tư bản quốc tế bán khống Oceanwide, giá cổ phiếu của Oceanwide giảm hơn 8% chỉ trong một ngày.]

[Quỹ Greyhawk* bán khống Oceanwide, trước mắt Oceanwide vẫn chưa đưa ra phản hồi.]

*Đây là quỹ hư cấu trong truyện.

[Oceanwide bị bán khống lên con số kỷ lục, dữ liệu của S3 Partners* cho thấy vị thế short đã tăng lên 50%, Oceanwide đang phải chịu rất nhiều áp lực!]

*S3 Partners LLC là công ty dịch vụ, phân tích và dữ liệu tài chính. Công ty cung cấp các giải pháp dữ liệu tài chính cho các nhà quản lý tài sản, các trung gian tài chính (một tổ chức hoặc cá nhân đứng giữa hai hay nhiều bên tham gia vào một bối cảnh tài chính) và các quỹ phòng hộ.

Ngoài ra còn có:

[Lại một vụ bán khống nữa của Oceanwide! Liệu lần này có thể bình yên vô sự không?]

Cùng ngày, các tổ chức riêng lẻ đã thay đổi xếp hạng cổ phiếu* của Oceanwide thành "bán ra", nhưng Morgan Stanley và các công ty chứng khoán khác cũng nhấn mạnh lại xếp hạng "mua vào" của họ.

*Đánh giá, xếp hạng cổ phiếu theo tiêu chí cơ bản và biến động giá, được xem là công cụ "chẩn đoán" tình trạng sức khỏe doanh nghiệp, từ đó tìm ra những mã chứng khoán khoẻ mạnh và có khả năng tăng trưởng tốt.

Tiêu Chiến cũng biết thực ra quỹ Greyhawk đã luôn có cái nhìn bi quan về Tập đoàn Oceanwide trong thời gian dài và đã bán khống nhiều năm, bọn họ đặt cược rằng Oceanwide sẽ gặp rắc rối, cho rằng giá cổ phiếu sẽ quay đầu để nhăm nhe "thu hoạch Oceanwide". Lúc này đối diện với những "vấn đề" kể trên, hẳn là ông ta đang rất tự tin nên mới công khai lý do bán khống, đây là muốn nhét thêm củi và châm thêm một mồi lửa.

Ngoài ra, người đứng đầu quỹ Greyhawk cũng nhấn mạnh sự nghi ngờ của mình đối với nghiệp vụ tài chính của các công ty Trung Quốc trong cuộc phỏng vấn.

Việc này cũng có nguyên nhân trong quá khứ.

Trào lưu bán khống "doanh nghiệp Trung Quốc" bắt đầu vào tám năm về trước, khi đó Orient Paper bị Muddy Waters* đặt nghi vấn về quy mô sản xuất và doanh thu cũng như tính xác thực của khách hàng, v.v. vì Muddy Waters không tìm thấy bất kỳ hoạt động hậu cần nào trong quá trình kiểm tra thực địa tại nhà máy. Giá cổ phiếu của Orient Paper đã giảm hơn 80% trong ba năm. Sau đó, vì người ta phát hiện ra rằng Sino Biopharmaceutical đã gửi dữ liệu tài chính khác nhau cho SAIC (Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc) và SEC (Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ), một mặt để trốn thuế ở Trung Quốc, mặt khác là để nhận tiền từ Mỹ, Sino Biopharm đã bị đưa ra đặt nghi vấn trong báo cáo kép của Citron. Ngay khi báo cáo được đưa ra, Sino Biopharm Trung Quốc đã bị hủy niêm yết. Về sau, ngày càng nhiều công ty Trung Quốc đã trở thành mục tiêu bán khống, bị hủy niêm yết hoặc bị chuyển sang thị trường Pink Sheets*.

*Muddy Waters Research LLC là một công ty đầu tư tư nhân của Mỹ dựa trên cơ sở thẩm định chuyên sâu, tiến hành nghiên cứu điều tra về các công ty đại chúng đồng thời đảm nhận các vị thế đầu tư phản ánh nghiên cứu của họ. Công ty đã phơi bày những vấn đề kế toán và gian lận tại một số công ty, chủ yếu ở Trung Quốc mà còn ở các quốc gia khác ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

*Orient Paper, Inc. là nhà sản xuất và phân phối hàng đầu các sản phẩm giấy đa dạng ở miền bắc Trung Quốc; Sino Biopharmaceutical Limited (Sino Biopharm), là một doanh nghiệp dân doanh chủ yếu kinh doanh các sản phẩm thuốc ở Trung Quốc.

*Citron Research cung cấp các dịch vụ dựa trên internet. Công ty cung cấp bản tin đầu tư trực tuyến, xuất bản các báo cáo nhằm vạch trần các công ty được định giá quá cao và có liên quan đến gian lận.

*Pink Sheets là thuật ngữ dùng để chỉ các cổ phiếu chưa được niêm yết, giao dịch thông qua thị trường phi tập trung (OTC) chứ không phải qua một sàn giao dịch lớn như sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc Nasdaq.

Sau khi cơ quan điều tra phát hiện vấn đề tài chính của các công ty Trung Quốc quá nghiêm trọng, bọn họ bắt đầu mở ra một "lễ hội" và liên tiếp bán khống hàng chục công ty. Quy trình thông thường vào thời điểm đó là cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra trước rồi thông báo cho nhiều quỹ phòng hộ về kế hoạch bán khống của mình, sau đó cơ quan điều tra và các quỹ phòng hộ cùng nhau thiết lập vị thế short. Kế đến cơ quan điều tra sẽ công bố báo cáo tiêu cực hoặc tuyên bố "công ty mục tiêu có vấn đề", các cơ quan xếp hạng hạ mức xếp hạng khiến thị trường hoảng loạn, một lượng lớn cổ đông đã bán cổ phiếu của mình và giá cổ phiếu ngay lập tức lao dốc. Mà tốt nhất là có thể kích động một đợt kiện tập thể và khiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Trong quá trình này, những ngân hàng đã chấp nhận cầm cố cổ phiếu cũng có thể ngắt vị thế của mình để giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc. Cuối cùng, các quỹ phòng hộ sẽ mua vào và bảo đảm vị thế của mình, nhờ vậy mà các quỹ phòng hộ và cơ quan điều tra sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Vào đầu thế kỷ 21, rất nhiều các công ty Trung Quốc được các bên trung gian đưa sang Mỹ để dán nhãn, niêm yết và được đổ bộ sàn OTCBB* thông qua tiếp quản ngược*, đồng thời do kiểm toán xuyên quốc gia rất khó khăn nên tình trạng gian lận rất phổ biến. Nhưng ban đầu, kẻ khởi xướng những hành động này chắc chắn là bên trung gian của Mỹ, vì khi đó các doanh nghiệp Trung Quốc không biết gì về quy tắc của thị trường quốc tế nên không đủ khả năng để lừa gạt Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ, chắc chắn bọn họ đã bị bên môi giới xúi giục, lầm tưởng rằng quy trình "vào OTCBB trước rồi chuyển sang NYSE hoặc Nasdaq" là rất đơn giản, cứ thế nhảy vào thị trường Mỹ trong mơ hồ. Nhưng sau đó, một số công ty Trung Quốc bắt đầu chủ động tìm kiếm các bên trung gian để thực hiện APO khiến thị trường tràn ngập các kiểu lừa đảo khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế, có rất ít doanh nghiệp Trung Quốc có thể chuyển dịch thành công từ OTCBB, và yêu cầu của hai sàn cũng hoàn toàn khác nhau về cấp bậc. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã che đậy lỗ hổng của những công ty APO Trung Quốc. Cổ phiếu khái niệm* của Trung Quốc là cứu cánh cho Phố Wall vào thời điểm đó, vậy nên mãi đến tận năm 2011 thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Về sau, các công ty niêm yết theo cơ cấu VIE* cũng gặp rủi ro về tài chính.

*Chứng khoán pink sheet giao dịch thông qua OTCBB (Over-the-counter Bulletin Board). OTCBB là bảng điện tử niêm yết giá đối với các cổ phần OTC không đáp ứng được nhu cầu trị giá tối thiểu và những yêu cầu khác của hệ thống niêm yết Chứng khoán NASDAQ.

*Tiếp quản ngược hoặc sáp nhập ngược là việc mua lại công ty đại chúng bởi một công ty tư nhân để công ty tư nhân có thể bỏ qua quá trình trở thành công ty đại chúng dài và phức tạp.

*APO: Chào bán công khai thay thế (Alternative public offering) là sự kết hợp của việc sáp nhập ngược với khoản đầu tư đồng thời vào vốn chủ sở hữu công cộng. Nó cho phép các công ty có một giải pháp thay thế cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) như một phương tiện để IPO trong khi huy động vốn.

*Các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc (China concepts stock) – là các cổ phiếu được đăng ký và niêm yết ở nước ngoài, nhưng quyền kiểm soát lớn nhất lại thuộc về doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân ở Trung Quốc.

*VIE: Mô hình sở hữu đặc biệt (Variable Interest Entity) dùng để chỉ một cấu trúc kinh doanh hợp pháp, trong đó một nhà đầu tư có lợi ích kiểm soát mặc dù không có đa số quyền biểu quyết. Các VIE thường được thành lập dưới dạng một công ty phục vụ mục đích đặc biệt để nắm giữ tài sản tài chính một cách thụ động, hoặc để tích cực tiến hành nghiên cứu và phát triển.

Buộc phải thừa nhận, hành vi bán khống có cơ sở có thể giúp cơ quan quản lý tìm ra vấn đề, nhưng về sau, mọi chuyện lại dần biến chất, vì giờ nhìn ai cũng giống như đang kinh doanh giả dối vậy. Số doanh nghiệp Trung Quốc trên OTCBB cũng chỉ có tầm khoảng một trăm mà thôi, các tổ chức khác nhau lao vào các công ty này như sói đói, sư thì nhiều mà cháo thì ít, công ty nào có vấn đề thì cũng đã bị moi ra rồi, nhưng những tổ chức này không cam lòng, lòng tham ngày càng bành trướng nên tình trạng bán khống ác ý ngày một nhiều hơn. Vì không có mối liên hệ giữa "nguyên nhân" và "kết quả", các kết luận đưa ra đều không có bằng chứng, quá trình điều tra cũng cực kỳ qua loa, đã vậy còn thiếu đi sự hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc, tất cả là để lợi dụng sự mất lòng tin của người đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc, hoang phí uy tín đã gây dựng trước đó.

Ngoài ra, bọn họ không còn hài lòng với OTCBB và đã chuyển sang bảng điện chính, nhiều cổ phiếu khái niệm chất lượng cao của Trung Quốc cũng trở thành mục tiêu bán khống, chẳng hạn như tập đoàn giáo dục lớn nhất nước, phương tiện truyền thông cộng đồng lớn nhất đất nước... Có rất nhiều công ty bị tố cáo tội danh nghiêm trọng một cách đột ngột trong khi đang hoạt động tốt.

Một số công ty đã chiếm lại được sự tin tưởng của thị trường thông qua việc làm rõ mọi chuyện và giá cổ phiếu của họ lập tức đảo chiều hình chữ V, một số thậm chí đã đạt được chiến thắng tuyệt đối thông qua kiện tụng. Trong khi với một vài công ty khác, bọn họ vẫn ù ù cạc cạc không biết ai đúng ai sai, giá cổ phiếu vẫn giảm mạnh trên diện rộng sau một trận chiến khốc liệt, thậm chí còn phải chủ động xin tư nhân hóa và hủy niêm yết, cuối cùng trở thành một vụ án chưa được giải quyết.

Người bán khống Oceanwide dẫn đầu lần này, tức người đứng đầu quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Greyhawk Fund luôn tỏ ra nghi ngờ các công ty Trung Quốc, đồng thời người này cũng là đại diện của phe "Bearish* Trung Quốc" ở Phố Wall. Năm 2014 là lần đầu tiên ông ta tuyên bố mình đang short cổ phiếu của Oceanwide, sau đó cũng đưa ra những nhận xét tương tự nhiều lần:

*Thuật ngữ Bearish không chỉ ám chỉ xu hướng giảm giá của một loại tài sản cụ thể mà còn được sử dụng để miêu tả sự giảm xuống về giá trị, phát triển của một ngành, lĩnh vực hoặc tổng thể của một thị trường tài chính hoặc nền kinh tế. Ở đây có thể hiểu là phe bi quan và e dè trước sự phát triển của Trung Quốc.

"Hiện giờ chính là thời điểm tốt nhất để short cổ phiếu của Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc không thể tăng trưởng mãi được."

"Cuộc khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc sẽ đến dù sớm hay muộn, có vẻ như các quân cờ domino ở đó đã bắt đầu sụp đổ."

"Công ty này đang làm ăn quá tốt, tốt đến mức không chân thực. Tôi không thể tin vào một báo cáo tài chính sạch đẹp đến như vậy."

"Theo quan điểm của tôi, công ty này gặp nhiều vấn đề về tài chính nhất trong số hàng trăm công ty lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ."

"Tôi thật sự không thể hiểu được làm thế nào công ty đó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy."

***

Cắm cờ đỏ liên tục nhưng cũng vô cùng thiếu chuyên nghiệp, mà điều thần kỳ là dù thua bao nhiêu lần thì ông ta vẫn kiên trì bám riết không tha. Trên thực tế, ông ta cũng chỉ là một người đại diện, có rất nhiều quỹ khác cũng short Oceanwide vì lý do tương tự. Tất nhiên cũng có rất nhiều người có quan điểm trái ngược, hai bên thường xuyên tranh luận với nhau.

Hai công ty Oceanwide và Thanh Huy đã nhiều lần trở thành mục tiêu. Trong hai năm qua, do có một vài biến động nhỏ nên vị thế short của Tập đoàn Oceanwide đã lên tới khoảng một trăm năm mươi triệu cổ phiếu, chiếm đến 7,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành thậm chí còn cao hơn, vượt xa cái tên đứng vị trí thứ hai đã từng là mục tiêu lớn nhất của Phố Wall trong thời gian qua.

Nhưng lần này, trên cơ sở "bearish Trung Quốc" và "nghi vấn về tài chính", danh sách lý do bán khống của ông ta lại có thêm bảy gạch đầu dòng, chẳng trách ông ta công khai nguyên nhân bán khống.

Với quy mô khổng lồ của Oceanwide, rất khó để chèn ép giá cổ phiếu một mình, nhưng ông ta hoàn toàn có thể kêu gọi công chúng trên thị trường trên thái độ bi quan và đổ thêm dầu vào lửa.

***

Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, lại có thông tin lộ ra rằng Quỹ XX của Nga, một cổ đông lớn của Tập đoàn Oceanwide, đã giảm tỷ lệ sở hữu của Oceanwide trên quy mô lớn. Phóng viên đã phát hiện trang chính thức của SEC hiển thị cổ đông này đã bán cổ phiếu Oceanwide trong ba ngày liên tiếp vào tuần trước, với số lượng cổ phiếu vượt quá hai mươi triệu. Mặc dù cổ đông này thể hiện thái độ rằng việc giảm vốn sở hữu hoàn toàn xuất phát từ lý do riêng của công ty, mong muốn gia tăng dòng tiền và chống lại sự khắc nghiệt của thị trường, nhưng tin đồn vẫn lan truyền trên diện rộng trong suốt khoảng thời gian này. Việc cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu đồng nghĩa với việc cổ đông lớn đó đã biết tin tức nội bộ gì sao?

Ngày hôm sau, hai quỹ từng mua rất nhiều cổ phiếu của Tập đoàn Oceanwide vào thời điểm niêm yết cũng giảm tỷ lệ sở hữu của mình trong Tập đoàn Oceanwide.

Giá cổ phiếu của Oceanwide lại tiếp tục giảm.

"Ba tổ chức bán đứng đầu là Deutsche*, XXXX và XXXX, và ba tổ chức mua đứng đầu là... Tổng số lệnh bán hiện tại là..." CFO của Tập đoàn Oceanwide báo cáo xong thì hỏi, "Giám đốc Tiêu, đêm nay có tổ chức họp qua video call không? Lần này không thể mặc kệ nữa nhỉ?"

*Deutsche Bank (Công ty cổ phần Ngân hàng Đức) là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870.

"Được." Trước giờ Tiêu Chiến luôn khá thận trọng, anh gật đầu, "Mọi người ở bên kia chịu vất vả thêm một chút, phía Mỹ cũng sẽ đưa ra thông báo làm rõ trước khi thị trường mở cửa."

CFO nói, "Vâng. Lát nữa nội dung cuộc họp và thông báo sẽ được gửi vào email của sếp."

Giống với nhiều doanh nghiệp khác, CFO của Tập đoàn Oceanwide cũng là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, bình thường mỗi khi tức giận là nạt nộ người khác cực kỳ giỏi, chất giọng không chỉ vang mà âm vực còn rất cao.

Tiêu Chiến nói, "Ừ."

Đây là một chiến lược ứng phó phổ biến. Đầu tiên là tổ chức một cuộc họp qua video call, mời các nhà phân tích từ các công ty chứng khoán và các quản lý cấp cao để giải đáp từng câu hỏi và nghi vấn. Sau đó, một báo cáo làm rõ sẽ được đưa ra để đáp trả những lời cáo buộc và phản bác lại những người bán khống. Một số công ty còn thuê các tổ chức độc lập để tiến hành điều tra.

CFO lại hỏi, "Giám đốc Tiêu, thực ra đúng là lần này có khác một chút. Có cần mua lại một phần không? Vừa rồi CIC* cũng nói có thể ăn lại một ít."

*China Investment Corporation (CIC): Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quốc hay còn được gọi là Quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc.

Đây cũng là động thái khá phổ biến. Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để ổn định giá cổ phiếu và thể hiện sự tự tin, đồng thời các ngân hàng đầu tư hợp tác tăng lượng cổ phần nắm giữ để bảo vệ thị trường cũng là một biện pháp khả thi. CIC là một doanh nghiệp nhà nước thường đóng vai "người bảo vệ", mang theo trong đó là ý nghĩa khá bi tráng.

"Tạm thời chưa cần." Tiêu Chiến khép tập tài liệu lại rồi nhìn cô, "Tôi có sắp xếp khác." Oceanwide có rất nhiều tiền mặt trong tài khoản, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần thiết.

CFO gật đầu và không hỏi cụ thể chi tiết thêm, "Được."

Dừng một chút, CFO lại báo cáo tình hình mới nhất, "Sau Morgan Stanley thì Merrill cũng xác nhận lại đánh giá "mua vào" của mình."

Tiêu Chiến nói, "Tôi biết rồi."

Bước thứ ba trong ba bước là sự ủng hộ từ các tổ chức bên ngoài, bao gồm công ty chứng khoán, chính phủ, hiệp hội ngành nghề và thậm chí cả chủ nợ, ý là người ta đang cho chúng tôi vay còn không lo thì mấy người lo cái gì?

Cuộc họp kết thúc, CFO thở dài cảm khái, "Bán khống cổ phiếu Oceanwide hết lần này đến lần khác, trước giờ có lần nào thành công đâu? Sao trí nhớ của bọn họ ngắn vậy chứ? Lại bán khống, rồi lại mất tiền. Những bên short Oceanwide năm ngoái và năm kia thua lỗ bao nhiêu? Mấy bên trong số đó lại cắm đầu vào lần này, chắc cảm thấy có thể lật kèo đấy."

Tiêu Chiến trêu đùa, "Phải gọi là "lại một lần nữa*"."

*Gốc là 又双叒叕 được sử dụng để nhấn mạnh sự xuất hiện trở lại của một điều gì đó đã thường xảy ra trước đây; hoặc sự tái diễn của một sự kiện đã thường xảy ra. Có thể hiểu là, nhấn mạnh sự lặp đi lặp lại của một hành động, hay sự việc nào đó. 又双叒叕 được ghép lại bởi rất nhiều từ 又 (có nghĩa là "lại", biểu thị sự lặp lại).

"Vâng, giám đốc Tiêu cũng đã vượt qua bao nhiêu sóng lớn rồi."

"Cũng bình thường, sóng này cũng ở mức trung bình thôi." Tiêu Chiến lại quay về chủ đề công việc sau đôi câu vui đùa, "Có điều đúng là lần này không như những lần trước, một số bình luận là sự thật, vẫn phải đối phó thận trọng."

"Tôi hiểu."

"Được rồi, đi chuẩn bị đi."

Sau khi CFO rời đi, Tiêu Chiến đi tới trước cửa sổ kịch trần, lại ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ bên dưới.

Phải, đây đã là lần bị bán khống thứ 1001 của Oceanwide, vị thế short thường rất cao, nhiều khi không hề có lý do chính đáng.

Nhưng một nhóm người ở Phố Wall vẫn bám riết không tha.

Mấy năm trước, Tiêu Chiến cũng đã từng cảm thấy uất ức và tổn thương. Tại sao các người lại bi quan về Oceanwide như thế? Vì sao lại không tin rằng Oceanwide có thể tăng trưởng liên tục?

Nhưng về sau anh đã hiểu.

Vì Oceanwide và Thanh Huy là những đại diện lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc.

Không phải bọn họ không tin Oceanwide có thể tăng trưởng liên tục, thứ mà bọn họ không tin có thể tăng trưởng liên tục phải là Trung Quốc.

Bọn họ không bi quan về Oceanwide, họ bi quan về Trung Quốc.

Chương 44: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (5)
Trong cuộc họp qua video call tối hôm đó, Tiêu Chiến đã ứng phó cuộc khủng hoảng với các công ty chứng khoán lớn.

Đầu tiên, Tiêu Chiến cũng cứng rắn y như người cha Tiêu Hải Bình của mình, anh nói Oceanwide và Thanh Huy cạnh tranh lành mạnh với nhau, việc chặn các đường dẫn bên ngoài chỉ là để bảo vệ người dùng mà thôi, Tập đoàn Oceanwide không thể đảm bảo nội dung của những video đó, vậy nên đây là một cách để hạn chế rủi ro. Trên thực tế, sản phẩm của Thanh Huy vẫn luôn có thể vượt qua những bức tường chặn này, Tập đoàn Oceanwide cũng không có cách nào khác, nhưng đồng thời Oceanwide cũng lựa chọn sử dụng một số liên kết bên ngoài. Tiêu Chiến cho biết, trên thực tế, tác động của việc này lên Oceanwide không quá lớn, Oceanwide không phải nền tảng thương mại điện tử, nguồn lợi nhuận nằm ở trò chơi và phim ảnh, v.v., và tên của các trò chơi và bộ phim thì đều chỉ có vài từ đơn giản dễ nhớ, không việc gì phải trông cậy vào liên kết bên ngoài.

Thứ hai, liên quan đến vấn đề trò chơi, Tiêu Chiến luôn đi theo đường lối từ phía chính phủ và kiên quyết phủ nhận tin đồn giới chức Trung Quốc "dừng cấp số phiên bản", cho rằng việc tạm dừng cấp số phiên bản lần này là do cải cách cơ cấu và ảnh hưởng đến hoạt động phê duyệt mà thôi. Tiêu Chiến trích dẫn một vài số liệu: Số lượng trò chơi được phê duyệt vào năm 2012 và 2013 là hơn năm trăm mỗi năm, năm 2014 và 2015 là hơn bảy trăm mỗi năm, năm 2016 là hơn bốn nghìn, đến năm 2017 thì đã lên tới chín nghìn, Oceanwide tin rằng đây là xu hướng rất khả quan. Oceanwide cũng tin tưởng các cơ quan quản lý vẫn hỗ trợ các trò chơi bản địa và đang kiên nhẫn chờ việc cấp lại số phiên bản. Hơn nữa trên thực tế, Oceanwide không hề bị ảnh hưởng gì sau khi tạm dừng cấp số phiên bản, các trò chơi quan trọng vẫn hoạt động bình thường, còn những trò chơi mới sắp ra mắt đều đã được cấp phép từ năm ngoái, không có tình trạng "đứng càng cao ngã càng đau", kế hoạch nội địa trong hai năm tới sẽ không bị yếu tố nào ảnh hưởng. Tiêu Chiến còn nói bộ phận trò chơi của Oceanwide đang thâm nhập thị trường quốc tế, trò chơi Cuộc Viễn Chinh của Saint Games mà bọn họ tư nhân hóa đang bùng nổ trên thế giới với hơn một trăm triệu người dùng mỗi ngày. Trong sáu tháng qua, doanh thu của game đã vượt quá sáu tỷ đô la Mỹ, và nếu căn cứ vào dữ liệu từ trước đến giờ thì trò chơi biểu hiện như vậy đều sẽ phát triển thịnh vượng, đây là một thương vụ thu mua rất thành công. Những thương vụ thu mua khác cũng vậy. Đồng thời, Oceanwide đã thành lập các công ty con ở nhiều quốc gia để làm đại lý phát hành và phân phối ở nước ngoài cho các trò chơi do Oceanwide tự phát triển và đầu tư, và kỹ sư thiết kế chính của Saint Games sẽ đảm nhận vai trò cố vấn. Tóm lại, nghiệp vụ trò chơi của Tập đoàn Oceanwide đang mở rộng ra thị trường nước ngoài, hơn nữa còn có tương lai cực kỳ triển vọng.

Thứ ba, Tiêu Chiến cho rằng việc quản lý nghiệp vụ tài chính đúng đắn sẽ có lợi cho sức khỏe thị trường. Oceanwide rất chú trọng vào rủi ro tài chính và luôn coi trọng sự ổn định hơn bành trướng quy mô. Nghiệp vụ tài chính trọng yếu trước giờ luôn tuân thủ pháp luật và quy định, chưa từng đi chệch hướng, vì vậy việc "kiểm soát tài chính chặt chẽ" không gây ảnh hưởng lớn đến Oceanwide.

Thứ tư, Tiêu Chiến đưa ra một vài dữ liệu để nói rằng đúng là chi phí quảng cáo cho các video dài bị chia ra rất nhiều, nhưng sau khi "Oceanwide Entertainment" thay đổi người lãnh đạo, Trương Lệ với tầm nhìn độc đáo đã chiếm được slot ở một số mạng lưới và chương trình tạp kỹ nổi tiếng, nhờ đó thu hút được rất nhiều người dùng từ các nền tảng của Vị Lai và Hành Viễn.

Thứ năm là về lĩnh vực công nghệ mới nổi, Tiêu Chiến cho biết quan điểm công nghệ của Oceanwide đang "tụt hậu" là vô căn cứ. Với mảng trí tuệ nhân tạo, số lượng bằng sáng chế toàn cầu của Tập đoàn Oceanwide cho đến nay đã vượt quá con số mười nghìn, thậm chí vượt qua các gã khổng lồ như Google trong một số lĩnh vực. Hơn nữa năm ngoái Oceanwide đã chiêu mộ những cái tên đầu ngành như Chiến Húc, giúp đưa công nghệ của mình lên một tầm cao hơn. Trên thực tế, một vài sản phẩm của Oceanwide đã đạt mức dẫn đầu trong năm nay, độ chính xác của dụng cụ sàng lọc khối u đường ruột đạt trên 98%, đồng thời...

Thứ sáu, đúng là "nguồn nhà chim mồi" thật sự tồn tại, nhưng Oceanwide hi vọng những bên bán khống sẽ tìm hiểu thêm về thị trường Trung Quốc. Trên thực tế, Oceanwide luôn trấn áp các bên môi giới "nhà chim mồi" và không có bất cứ hành vi lừa đảo nào. Tiêu Chiến đưa ra một ví dụ, vào năm ngoái, app này đã khởi động chiến dịch "báo cáo nhà chim mồi" và người tố cáo sẽ nhận được tiền mặt. Cùng lúc đó, Oceanwide đã áp dụng công nghệ AI vào ứng dụng này, AI có thể tìm kiếm và so sánh ảnh của các ngồi nhà trên Internet và xác định được một lượng lớn "nhà chim mồi".

Thứ bảy, việc "tách công ty" là tin đồn không có căn cứ. Tập đoàn Oceanwide đang cân nhắc khởi tố các bên liên quan với tội danh tung tin đồn thất thiệt.

Sau cuộc họp video call, cảm xúc của mọi người đã được xoa dịu.

***

Hôm sau, Tập đoàn Oceanwide lại đưa ra một thông báo chuyên môn làm rõ khác, và giá cổ phiếu của Oceanwide phục hồi mạnh mẽ vào ngày giao dịch tiếp theo.

Nhưng sau khi thị trường đóng cửa, giá cổ phiếu lại giảm một lần nữa.

Có hai nguyên nhân, thứ nhất là phóng viên phát hiện báo cáo tài chính quý IV của Tập đoàn Oceanwide được công bố tuần trước có nội dung về việc bị SEC thẩm vấn và điều tra.

Oceanwide cho biết cuộc điều tra của SEC là hoàn toàn theo quy trình bình thường, chẳng qua thời điểm tình cờ trùng khớp mà thôi, các tài liệu trên trang web chính thức của SEC cũng cho thấy điều này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong một thời gian ngắn, truyền thông khắp nơi lại đột nhiên châm ngòi nói quá rằng "Tập đoàn Oceanwide đang bị SEC điều tra", các bài báo có liên quan tràn ngập khắp nơi, hơn nữa nhiều bài trong số đó đã cố ý giấu nhẹm sự thật rằng đây chỉ là những "cuộc điều tra theo quy trình thông thường".

Nguyên nhân thứ hai là Vị Lai.

Ngay tại thời điểm then chốt này, Vị Lai công bố báo cáo tài chính quý IV, và báo cáo cho thấy Vị Lai đã thay đổi phương pháp tính chi phí bản quyền từ khấu hao đường thẳng sang khấu hao nhanh. Trước đây, theo nguyên tắc kế toán Hoa Kỳ* (GAAP), việc tính chi phí bản quyền thông thường đều dùng khấu hao theo đường thẳng, nghĩa là phí bản quyền được phân bổ đều vào chi phí mỗi năm trong thời gian sở hữu bản quyền. Nhưng bây giờ Vị Lai cho rằng khấu hao nhanh phù hợp hơn với tình hình hiện tại của Trung Quốc hơn, vì sau khi một bộ phim ra mắt, sự chú ý theo dõi đạt ngưỡng cao nhất và tốt nhất trong năm đầu tiên, sau đó giảm dần theo từng năm, như vậy việc "phân bổ dần chi phí" là không công bằng.

*Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương pháp này phụ thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản; Phương pháp khấu hao nhanh là việc trích khấu hao theo hướng đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn trong những năm đầu sử dụng tài sản cố định.

*GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) là một hệ thống quy tắc được biên soạn ở Hoa Kỳ, đây là sự kết hợp của các tiêu chuẩn có thẩm quyền (do ban chính sách đặt ra) và các cách ghi chép và báo cáo thông tin kế toán thường được chấp nhận.

Thoạt nhìn, có vẻ như việc này chỉ ảnh hưởng đến bản thân Vị Lai. Nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng đến cả Tập đoàn Oceanwide.

Bởi nếu áp dụng phương pháp kiểm toán "công bằng hơn" này của Vị Lai, bộ phận giải trí của Tập đoàn Oceanwide sẽ thua lỗ trong năm 2018.

Từ năm 2017 đến 2018, "tranh chấp bản quyền" giữa các trang web video ngày càng trở nên gay gắt, vì sau này dưới sự lãnh đạo của Trương Lệ, Oceanwide Entertainment đã mua và tích lũy một số lượng lớn bản quyền chế tác nổi tiếng, bao gồm cả các tác phẩm nổi tiếng gần đây và các tác phẩm kinh điển trong quá khứ. Trong khi đó Vị Lai thì sao, vì không đủ vốn nên đã tụt hẳn lại phía sau trong làn sóng này, bị những công ty như Oceanwide hay Hành Viễn bỏ xa.

Nếu đi theo Vị Lai và bị buộc phải áp dụng "mô hình kiểm toán hợp lý hơn", chắc chắn Oceanwide Entertainment sẽ có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể làm tăng chi phí của cả Tập đoàn Oceanwide.

Giá cổ phiếu lại giảm thêm 5%, Tiêu Chiến cũng chỉ nhướng mày.

"Vị Lai thọc gậy bánh xe giỏi thật đấy." CFO của Oceanwide lại hỏi, "Có cần làm gì đó để ổn định giá cổ phiếu không?"

"Vị Lai vẫn luôn như thế. Hẳn là vụ bịa đặt "Tập đoàn Oceanwide đang bị SEC điều tra" tràn ngập khắp các trang báo mạng cũng là tác phẩm của bọn họ." Tiêu Chiến vẫn trả lời câu hỏi của CFO, "Không cần làm gì đâu. Tôi tự có sắp xếp khác."

CFO, "... Được." Có thể nhìn ra, vị CFO này đã hơi lo lắng.

***

Sau khi CFO rời đi, một số cổ đông của Tập đoàn Oceanwide đã tổ chức một cuộc họp khác với Tiêu Chiến. Những cổ đông này đến từ các ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư, họ cùng nhau nắm giữ khoảng 25% cổ phần nhưng thực tế lại không có nhiều quyền biểu quyết.

Trong cuộc họp, cổ đông đã đánh thẳng vào vấn đề "Siêu thị Thiên Bình" của Tiêu Thiên Bình.

"Hai nền tảng Vô Giới và Tường Long cũng đâu có khác biệt gì lớn? Hiện giờ số lượng người dùng của Tường Long còn kém hơn Vô Giới một chút mà... Có nhất thiết phải làm đến mức thanh lý cổ phần với Vô Giới và chuyển sang đầu tư vào Tường Long không? Vô Giới và Tường Long có thực lực ngang nhau về mặt công nghệ, trong khi lý lịch của CEO... rõ ràng Vô Giới tốt hơn và phù hợp để quản lý công ty hơn. Chúng tôi cảm thấy có lẽ Livestream Tường Long đặt cược chính xác vào game "Thiên Khải" chỉ là sự trùng hợp. Hơn nữa dù thế nào thì Livestream Vô Giới vẫn là người nhà của Oceanwide, có thể dễ dàng khống chế trong tay." Các cổ đông tỏ ra không đồng tình và nói, "Sáng nay Tiêu Thiên Bình đã nói với chúng tôi rằng nếu Oceanwide không buông tha cho Tiêu Bác thì Siêu thị Thiên Bình sẽ tách ra riêng, khi đó giá cổ phiếu sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Nếu không từ bỏ thì ông ta sẽ trực tiếp sáp nhập Siêu thị Thiên Bình vào Tập đoàn Oceanwide, giá cả thương lượng. Tiêu Thiên Bình nói bản thân đã lớn tuổi, con trai và con gái lại chẳng tỏ ra hứng thú với việc tiếp quản, con trai muốn làm livestream game còn con gái thích ngành phim ảnh, chẳng bằng rời khỏi Siêu thị Thiên Bình, như vậy sau này Oceanwide cũng sẽ không gặp phải rủi ro tương tự."

Tiêu Chiến im lặng một lát rồi hỏi, "Sáng nay?"

Một cổ đông ngẩn ra và đáp, "Phải."

Giỏi thật đấy, Tiêu Chiến nghĩ, lại gây sự vào đúng lúc này.

Giá cổ phiếu tụt giảm, tài sản thì thu hẹp lại, đương nhiên cổ đông tỏ ra rất lo lắng.

Và vào đúng thời điểm then chốt này, Tiêu Thiên Bình lại đột nhiên đề xuất "sáp nhập Siêu thị Thiên Bình vào Tập đoàn Oceanwide", để nhóm cổ đông phải lựa chọn giữa "tách riêng và sáp nhập".

Vậy mà Tiêu Thiên Bình lại dám dùng Siêu thị Thiên Bình để tạo áp lực cho nhóm cổ đông lớn.

Đúng là Tiêu Thiên Bình đã lớn tuổi nên vốn cũng muốn bán Siêu thị Thiên Bình, để lại cho con cái một khoản tiền lớn và không phải nghĩ đến nữa. Rõ ràng con trai và con gái hoàn toàn không có ý định tiếp quản siêu thị, con trai muốn làm livestream game, còn con gái thì thích ngành phim ảnh.

Nhưng trước khi bán siêu thị, ông ta hi vọng các cổ đông sẽ gây áp lực với Tiêu Chiến để Oceanwide tiếp tục nâng đỡ Livestream Vô Giới của con trai ông ta, tốt nhất là có thể cho con gái ông ta quay lại luôn.

Tiêu Bác không muốn nhường chức CEO, gã hi vọng có thể nắm quyền kiểm soát công ty. Hơn nữa rất nhiều tiền lệ trong lịch sử đã cho thấy sau khi hai công ty hợp nhất, người không trở thành CEO cũng sẽ không thể ở lại công ty mới, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Mà đương nhiên Tiêu Bác lại càng không muốn bị thanh lý cổ phần và bỏ rơi triệt để.

Không nói động được Tiêu Chiến thì Tiêu Thiên Bình bèn tạo áp lực lên cổ đông, hơn nữa còn chọn đúng thời điểm mà các cổ đông đang rất sốt ruột.

Nếu Siêu thị Thiên Bình cùng hoạt động song song thì đầu tiên là các mảng kinh doanh quan trọng như thực phẩm tươi sống sẽ không bị ảnh hưởng.

Thứ hai, doanh thu thực tế của Siêu thị Thiên Bình rất tốt, có đến hơn một nghìn cửa hàng riêng, ngoài ra còn có ở trong trung tâm thương mại, doanh thu của siêu thị vào năm ngoái đã vượt trên sáu mươi tỷ, tương đương với một phần mười doanh thu của Oceanwide. Hiện giờ tiêu dùng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, nhưng mấy năm qua Siêu thị Thiên Bình vẫn không ngừng mở rộng, chọn địa điểm mới và xây cửa hàng mới.

Tiêu Chiến biết, nếu Siêu thị Thiên Bình hoạt động song song thì cùng với doanh thu và lợi nhuận ròng của "Thiên Bình", chắc chắn báo cáo tài chính của Oceanwide sẽ rất đẹp trong một hoặc hai năm tới, đồng thời các nguồn thu nhập của Tập đoàn Oceanwide sẽ có vẻ đa dạng hơn, chịu rủi ro nhiều hơn nhưng cũng có lợi cho việc tăng giá cổ phiếu, và những người nắm quyền quyết định ở các ngân hàng đầu tư hoặc công ty đầu tư cũng sẽ có portfolio cực kỳ rực rỡ. Hầu hết bọn họ sẽ không giữ nguyên vị trí lâu dài và đều muốn sử dụng dự án này để thay đổi công việc hoặc thăng tiến, so ra thì việc tập trung vào tương lai lâu dài của nền tảng livestream trò chơi sẽ không còn quan trọng nữa. Dạng cổ đông công ty lớn này của Oceanwide đến và đi thường xuyên, sau vài năm có khi Tập đoàn Oceanwide đã chẳng còn nằm trong danh mục của bọn họ nữa.

Ngoài ra thì Siêu thị Thiên Bình đã phát triển hơn mười năm, những siêu thị và địa điểm kinh doanh đều tọa lạc ở những vị trí thịnh vượng và đắt đỏ nhất, về cơ bản thì giá trị bất động sản ở những vị trí đó sẽ không bao giờ giảm.

Ngược lại, nếu Tiêu Thiên Bình tuyên bố "tách riêng", giá cổ phiếu của Oceanwide sẽ hứng chịu một đòn giáng nặng nề mới. Thứ nhất là vì Siêu thị Thiên Bình liên kết với nhiều ngành kinh doanh quan trọng như thực phẩm tươi sống và tiêu dùng mới. Thứ hai là vì ai cũng biết mối quan hệ giữa Tiêu Thiên Bình và Tiêu Chiến, Oceanwide và Thiên Bình đã cực kỳ thân thiết vào thời Tiêu Hải Bình nắm quyền. Việc tách riêng và cắt đứt mọi mối quan hệ vào thời điểm này sẽ khiến các nhà đầu tư ngày càng mất niềm tin vào Tiêu Chiến và Oceanwide, vì nghĩ rằng rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn còn quá trẻ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới cười nói, "Tôi tin tưởng vào tầm nhìn của mình. Livestream Tường Long phù hợp với bản sắc của Oceanwide hơn Livestream Vô Giới. CEO của Livestream Tường Long có cảm quan tuyệt vời về game, đương nhiên sẽ có những lý giải sâu sắc riêng về thị trường trò chơi này."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo lắng việc có tách ra hay không." Tiêu Chiến ngắt lời bọn họ trong cuộc gọi, "Tách thì tách thôi. Tôi có thể đảm bảo với các vị, nếu tách ra thì chỉ chưa đến nửa năm, Siêu thị Thiên Bình sẽ quay lại cầu xin tôi cho Siêu thị Thiên Bình tiếp tục hoạt động song hành."

Chương 45: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (6)
Oceanwide gặp phải khủng hoảng liên tục, bị Phố Wall bán khống, bị SEC điều tra, gặp rất nhiều cổ đông giảm cổ phần, bị "sự thay đổi đột ngột trong hình thức kiểm toán" của Vị Lai liên lụy, nảy sinh mâu thuẫn với Siêu thị Thiên Bình... Vụ này chưa qua vụ khác lại tới, chưa kể những khủng hoảng này còn đan xen và ảnh hưởng lên nhau, giống như những quân domino quân này chồng lên quân kia, một quân đổ là tất cả sẽ đổ, cần có trí tuệ rất cao để phá vỡ tình thế hiện tại.

Vào ngày thứ tư sau khi bị bán khống, Reuters* đã phỏng vấn quan điểm của Vương Nhất Bác bên Thanh Huy về tình trạng của Oceanwide.

*Reuters là một công ty cung cấp thông tin và tin tức toàn cầu, có trụ sở chính tại London, Anh. Công ty phục vụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, truyền thông và doanh nghiệp.

Phóng viên của Reuters hỏi về tình hình chung của Thanh Huy trước, ví dụ như giải thích về những tin đồn "Tập đoàn Thanh Huy ngân hàng đầu tư hóa", "Đầu tư vào tương lai", rồi thì đáp lại quan điểm "các nghiệp vụ cốt lõi đang bị ảnh hưởng bởi các quy định từ chính phủ", việc giới hạn độ tuổi chơi game là có thật hay do thực tế ép buộc, "những thách thức hiện tại", "định hướng cho tương lai", nguyên nhân khiến "Tập đoàn Thanh Huy lại điều chỉnh cơ cấu tổ chức trong năm qua", "những thay đổi lớn xảy ra tại thị trường Trung Quốc trong hai năm vừa rồi", "sự phân công chức năng giữa CEO, văn phòng tổng hợp và các tổ chức trực thuộc", "văn phòng tổng hợp của Thanh Huy có áp dụng hệ thống bỏ phiếu để ra quyết định không?", v.v.

Vương Nhất Bác trả lời từng câu một. Câu trả lời của hắn thoải mái nhưng chuyên nghiệp và thận trọng, thậm chí thỉnh thoảng còn pha vài câu nói đùa. Vương Nhất Bác nói Thanh Huy giúp đỡ nhóm doanh nhân khởi nghiệp, hầu hết chỉ mưu cầu cổ phần thiểu số trong các công ty startup hơn là mưu cầu quyền kiểm soát; Thanh Huy phối hợp với quản lý từ chính phủ và cùng nhau tạo ra một môi trường tốt; trẻ vị thành niên thiếu năng lực tự chủ đối với "trò chơi", Thanh Huy đã làm rất nhiều việc; thế hệ "sau 85" dần dần nắm giữ của cải trong xã hội Trung Quốc và có quan điểm cởi mở hơn về tiêu dùng; văn phòng tổng hợp họp mỗi tuần một lần và chịu trách nhiệm chính về các vấn đề chiến lược; văn phòng tổng hợp chưa bao giờ áp dụng hệ thống bỏ phiếu mà là hệ thống "đồng thuận", các thành viên của văn phòng tổng hợp cùng nhau nghiên cứu thảo luận, Tập đoàn Thanh Huy cũng không cho rằng "đa số" là đúng.

Cuối cùng phóng viên Reuters cũng hỏi tới khủng hoảng gần đây của Oceanwide. Anh ta hỏi, "Thưa anh Vương, mấy ngày trước, người đứng đầu quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới là quỹ Greyhawk đã công khai tuyên bố rằng "giờ là thời điểm tốt để short Oceanwide", ông ta đề cập đến nhiều vấn đề, còn nói bản thân cũng đang short Oceanwide và đã tăng vị thế bán của Oceanwide trong danh mục đầu tư lên khoảng 20%. Ngôn luận được đưa ra đã nhận được phản ứng từ rất nhiều người, vị thế short của Tập đoàn Oceanwide đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Xin hỏi anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Short Oceanwide thì làm sao?" Nét hài hước hiện lên trong mắt Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến chẳng rụng nổi một sợi tóc."

"..." Phóng viên lại nói, "Nhưng ngay ngày hôm sau, một số quỹ đã mua số lượng lớn cổ phiếu của Oceanwide trong đợt IPO cũng giảm lượng nắm giữ của mình. Điều này có nghĩa là thị trường đang mất niềm tin? Anh không có ý kiến ​​gì sao?"

"Ý kiến của tôi?" Ai mà ngờ, Vương Nhất Bác lại vắt tréo chân, đàn mười ngón tay vào nhau rồi cảm khái, "Con thuyền hữu nghị bảo lật là lật ngay nhỉ."

"..." Phóng viên chật vật hỏi tiếp, "Anh có thể giải thích câu con thuyền hữu nghị bảo lật là lật không?"

Vương Nhất Bác nói, "Tôi thấy... sau này mọi người nên cẩn thận với mấy người được gọi là "bạn bè" đó."

Thực ra đây là một kiểu gây áp lực. Trong kinh doanh, nếu lo lắng Oceanwide gặp khủng hoảng thì việc "giảm tỷ lệ sở hữu" vì an nguy của bản thân là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu không thèm nghe phản hồi của Oceanwide mà đã trực tiếp giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Oceanwide, nhằm ngay lúc này để đâm một dao thì quá xấu tính. Vương Nhất Bác đang gây áp lực lên các quỹ phòng hộ muốn hùa theo.

"Vậy nên," Phóng viên lại hỏi, "anh cho rằng tất cả những nghi ngờ và cáo buộc đối với Oceanwide hoàn toàn là bịa đặt sao? Nhưng một số quỹ có tỷ lệ đầu tư thành công rất cao ví dụ như Quantum Group of Funds của Soros* cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Oceanwide."

*George Soros là một nhà đầu tư và nhà từ thiện tỷ phú người Mỹ gốc Hungary. Soros thành lập quỹ phòng hộ đầu tiên của mình là Double Eagle vào năm 1969. Lợi nhuận từ quỹ đầu tiên của ông đã cung cấp tiền hạt giống để thành lập Soros Fund Management, quỹ đầu cơ thứ hai của ông vào năm 1970. Double Eagle được đổi tên thành Quantum Group of Funds và là công ty chính mà Soros tư vấn.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này thì hờ hững nói, "Soros đúng là già nên lú lẫn rồi."

***

Bài báo được tung ra rất nhanh.

Các blogger lớn đưa ra đủ kiểu nhận xét về cuộc phỏng vấn:

[Bướm Đêm Tư Bản: Hôm nay Vương Nhất Bác tiếp nhận phỏng vấn, nói về vụ việc bán khống Oceanwide. Hôm qua mua, hôm nay bán, "con thuyền hữu nghị bảo lật là lật"!]

[Tiểu Đinh Tài Chính: Hôm nay Vương Nhất Bác tiếp nhận phỏng vấn và ủng hộ Tập đoàn Oceanwide. "Soros đúng là già nên lú lẫn rồi"!]

Bình luận bên dưới cũng rất đa dạng:

[Không Được Đánh Khách Hàng: Sao Thanh Huy lại ủng hộ Oceanwide rồi?]

[Hôm Nay Nằm Yên Mặc Kệ Đời Ngày Mai Nằm Yên Mặc Kệ Đời Ngày Kia Nằm Yên Mặc Kệ Đời: Kỳ quái, nhìn thêm lần nữa, vẫn thấy quái.]

[Đội Trưởng Đại Đội Truy Quét Nội Dung Khâm Diêu Tấn Giang: Cũng có thể hiểu được mà, các doanh nghiệp Internet của Trung Quốc có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà, dù vẫn thấy kỳ vãi.]

[Rau Mùi Ngon Mà: Không phải tôi tiến vào không gian song song rồi chứ? Cứ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh trở nên không bình thường lắm...]

[Tài Khoản Này Bị Nghi Ngờ Kích Động Mâu Thuẫn Nam Nữ, Vui Lòng Block: Quỹ phòng hộ đang bi quan về nền kinh tế Trung Quốc, lúc này Thanh Huy ủng hộ Oceanwide là vì đã nhìn ra bản chất vấn đề.]

[Tôi Bị Bất Lực Tôi Rất Sợ Hãi: Được đó! Phải chửi bọn đó! Cổ phiếu không phải thứ muốn bán là có thể bán!]

Tiêu Chiến không đọc được những thứ này, cũng không biết về lời Vương Nhất Bác nói, lúc bài báo được công bố thì anh đang cầm điện thoại, do dự nhìn trang trò chuyện của mình và Vương Nhất Bác.

Anh đã ấp ủ chuyện này rất lâu rồi, thực ra sẽ có lợi cho cả Oceanwide và Thanh Huy. Hiện tại cũng là thời cơ rất tốt để tận lực thúc đẩy chuyện này, nhưng Tiêu Chiến không chắc ý của Thanh Huy.

Vương Nhất Bác có đồng ý không?

Tuy Thanh Huy cũng sẽ có được lợi ích nhưng thực chất cũng không quá cấp bách. Lúc này mà thỏa thuận hợp tác thì đồng nghĩa với tiện tay giúp đỡ Oceanwide vượt qua khủng hoảng lần này mà thôi. Còn về phần cạnh tranh, thủ đoạn quan trọng nhất chính là "bỏ đá xuống giếng", hoặc "đánh rắn phải đánh tấc thứ bảy", giống như Vị Lai đang làm, cũng giống như Tiêu Thiên Bình đang làm vậy.

Cân nhắc một hồi, Tiêu Chiến vẫn gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Vương Nhất Bác.

[Có một chuyện, thực ra tôi đã cân nhắc từ rất lâu rồi, không liên quan gì đến vụ bán khống lần này đâu.]

Ai ngờ gần như cùng một thời điểm, bên Vương Nhất Bác cũng gửi cho anh một tin nhắn, thậm chí nội dung còn na ná nhau:

[Có một chuyện, thực ra tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.]

"..." Tiêu Chiến hỏi đối phương bằng năm chữ qua voice chat, Vương Nhất Bác đưa ra câu trả lời khẳng định, thế là Tiêu Chiến lập tức hiểu hai người bọn họ đang cân nhắc cùng một chuyện, vì vậy anh lại hỏi, "Ngày mai giám đốc Vương có thời gian không? Hai bên dẫn theo vài người bàn bạc một chút?"

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua lịch bàn kín đặc lịch trình của mình rồi nói, "Có."

"Thời gian cụ thể? Cho tôi khung giờ đi?"

Vương Nhất Bác nói, "Lúc nào cũng được."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi nói, "Ban ngày tôi phải đi Bắc Tiêu đến tận sáu rưỡi mới về. Hay tám giờ tối nhé? Không ăn, chỉ nói chuyện thôi."

Vương Nhất Bác đáp, "Được. Tôi sẽ sắp xếp địa điểm rồi lát nữa báo cho giám đốc Tiêu."

"Ừ." Tiêu Chiến nói, "Ngại quá, thời gian hơi gấp. Vậy tối nay chúng tôi sẽ bố trí người tham gia và chuẩn bị công việc."

"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác nói, "Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, không việc gì phải "ngại" cả."

"Được."

"Tiêu Chiến." Ngay khi Tiêu Chiến sắp rời khỏi giao diện trò chuyện, Vương Nhất Bác lại đột ngột gửi một tin nhắn, "Tối mai sáu rưỡi về, tám giờ đàm phán, đừng bỏ bữa, cố gắng lót dạ chút gì đó."

"..." Tiêu Chiến gửi lại một chữ, [Ừm.]

Đến đây thì cuộc trò chuyện kết thúc. Một sự kiện đủ để gây chấn động thế giới bên ngoài lại được ấn định một cách đơn giản như vậy.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, hiếm khi ngẩn ra một lát.

Thoát khỏi trang trò chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhận ra nhóm quản lý cấp cao có đến "99+" tin nhắn chưa đọc, chắc hẳn lại có chuyện gì đó, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay trái ấn vào rồi lướt thật nhanh lên trên, chẳng mấy chốc đã thấy đường link mà một vị quản lý cấp cao gửi vào, chính là buổi phỏng vấn với Vương Nhất Bác của Reuters.

Vì Vương Nhất Bác rất ít khi nhận phỏng vấn nên cuộc phỏng vấn hiếm hoi lần này đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận, và phần thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là vấn đề liên quan đến Oceanwide.

Tiêu Chiến im lặng đọc đến cuối, thậm chí còn đọc từng từ từng chữ một. Anh làm gì cũng rất chu đáo, sau khi đọc hết thì lại gửi một tin nhắn sang cho Vương Nhất Bác:

[Ngại quá, giờ mới thấy bài phỏng vấn kia, cảm ơn những lời công bằng của giám đốc Vương.]

Thực ra Tiêu Chiến cảm thấy hơi vi diệu. Vào thời điểm hỗn loạn này, kẻ bỏ đá xuống giếng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn chính là CEO của Vị Lai, người luôn coi mình là bậc đi trước và đưa ra "chỉ đạo chuyên môn", thậm chí còn là Tiêu Thiên Bình có quan hệ huyết thống, trong khi người nhận phỏng vấn và vươn tay ra với anh lại là Vương Nhất Bác.

Vậy mà lại là Vương Nhất Bác.

Một tình huống chưa từng nằm trong dự đoán.

Thực ra anh rất thất vọng về Tiêu Thiên Bình và Lý Trí Dũng.

Vương Nhất Bác nhắn lại rất nhanh sau đó, giọng hắn trầm trầm, "Thú vị nhỉ. Chỉ mỗi "công bằng" thôi à? Không còn từ gì khác hả?"

Tiêu Chiến đọc mà khóe môi cũng vô thức cong lên, anh lại bổ sung thêm một câu vào điện thoại, "Cảm ơn lời công bằng với nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, bình dị gần gũi, niềm nở vui vẻ, hòa nhã dễ gần, không thể ngăn cản, nhìn xa trông rộng, đa mưu túc trí, suy nghĩ chu đáo, nhiệt tình dào dạt, nhiệt huyết tràn đầy, lời ít ý nhiều, lòng người phấn chấn, lời có trật tự, dẫn dắt từng bước, truyền tải cảm hứng, đánh thức giác ngộ của giám đốc Vương, được chưa?"

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới đáp lại bằng giọng nói nhàn tản chất chứa ý cười, "Được rồi. Giám đốc Tiêu đúng là người có văn hoá, xem nhiều Thời Sự thật đấy."

Nụ cười của Tiêu Chiến càng trở nên sâu sắc hơn, "Không cần xem đâu. Đã học được trong đủ loại cuộc họp từ lâu rồi."

"Được rồi," Vương Nhất Bác nói, "giám đốc Tiêu vừa hoạt bát vừa thông minh."

Tiêu Chiến hiểu ngay, anh đáp, "Đó là Xì Trum."

*Lời bài hát OST Xì Trum =)))) Khi ai đó nói bạn là Xì Trum thì tức là đang bảo bạn hoạt bát thông minh, nhưng đa phần là mỉa =))

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười.

Tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều, anh đặt điện thoại xuống rồi khóa màn hình, sau đó lại đi xem diễn giải của từng phương tiện truyền thông về cuộc phỏng vấn của Vương Nhất Bác.

Trong đó có một blogger ở Thượng Hải, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng có lẽ anh ta tự hào vì là người hành nghề tại trung tâm tài chính của châu Á nên đã dịch phương ngữ Bắc Tiêu của Vương Nhất Bác sang phương ngữ Thượng Hải:

[Một Cành Hoa Của Trung Tâm Tài Chính Thượng Hải:

Vương Nhất Bác nhận phỏng vấn từ Reuters: Não Soros dính nước chập mạch rồi!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay