Chương 61-65
Chương 61: Nước lửa giao hòa (5)
Một thời gian sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều duy trì trạng thái "cạnh tranh ban ngày, ... ban đêm".
Thỉnh thoảng khi thua cuộc, ban ngày Tiêu Chiến ở văn phòng cũng không muốn phản ứng với Vương Nhất Bác, nhưng đến tối vừa thấy đối phương, anh sẽ lại một lần nữa vẫn bị người kia hấp dẫn một cách sâu sắc.
Đến tháng Bảy, Oceanwide và Thanh Huy lại đánh nhau một lần.
Vốn Thanh Huy là bên đánh bại Oceanwide.
Lần này, Oceanwide và Thanh Huy lại cùng muốn đầu tư vào một công ty tầm trung, theo lời bên ngoài nói thì là "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại cùng ngắm trúng một món đồ chơi mới", nhưng người sáng lập công ty mục tiêu lần này lại "quyết liệt" lạ thường, thấy chết không sờn, Oceanwide đã tốn rất nhiều thời gian nhưng hoàn toàn không thể nhảy vào đầu tư được, cuối cùng Oceanwide tuyên bố từ bỏ.
Nhưng anh không ngờ trong trường hợp này, Vương Nhất Bác lại một lần nữa thể hiện rõ bản sắc "kẻ phá vỡ thế cục" của mình. Không lâu sau đó, Tập đoàn Thanh Huy đã mua lại 100% công ty này và nắm 100% cổ phần khống chế.
Buộc phải thừa nhận Tiêu Chiến rất kinh ngạc khi nghe tin này.
Triệu Hãn Thanh nói Vương Nhất Bác đã chia ra mấy bước.
Bước đầu là tỏ ra yếu thế. Nói rằng Tập đoàn Thanh Huy không muốn kiểm soát hay can thiệp mà chỉ muốn tìm kiếm lợi nhuận tài chính, hắn đã gây ấn tượng với người sáng lập bằng sự kiên nhẫn và chân thành của mình.
Đương nhiên bảo "yếu thế" thực ra có thể nói là "bịp bợm".
Chỉ sáu tháng sau đó, Vương Nhất Bác đã đề xuất kế hoạch mới với người sáng lập: Tập đoàn Thanh Huy sẽ mua lại 100% công ty và nắm giữ toàn bộ cổ phần của công ty này, tuy nhiên người sáng lập sẽ không phải nghỉ việc. Trái lại, Thanh Huy muốn xây dựng một nhóm phát triển kinh doanh mới, công ty của người sáng lập này cùng với hai công ty khác sẽ được đưa vào nhóm phát triển mới này, người sáng lập đó sẽ giữ chức chủ tịch đồng thời cũng được đưa vào danh sách nhân sự của văn phòng tổng hợp thuộc Tập đoàn Thanh Huy, có thể tham gia vào những cuộc họp văn phòng tổng hợp trong tương lai của Tập đoàn Thanh Huy. Nói cách khác, sau khi mua lại, người sáng lập không chỉ có thể tiếp tục quản lý công ty của mình mà còn có thể quản lý cùng lúc hai công ty khác, thậm chí trở thành cá nhân cốt lõi của Thanh Huy.
Tất nhiên hành động này của Vương Nhất Bác là dựa vào năng lực của đối phương.
Đồng thời để thâu tóm được công ty này, Vương Nhất Bác đã dùng phương pháp tiếp cận đa hướng một lần nữa. Kế hoạch mà Vương Nhất Bác đề xuất không phải là mua lại bằng tiền mặt truyền thống mà là giao dịch chứng khoán, hoán đổi vốn cổ phần, sử dụng ADS* (Chứng chỉ lưu kí tại Mỹ) của Thanh Huy để đổi lấy cổ phiếu của đối phương. Và vì giá cổ phiếu của Thanh Huy vẫn đang cao, điều đó có nghĩa là cổ phiếu Thanh Huy vẫn còn không gian để tăng giá trong tương lai.
*Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) là chứng chỉ có thể thương lượng, được phát hành bởi một ngân hàng lưu kí của Mỹ đại diện cho một số lượng cổ phần nhất định (hoặc ít nhất là một cổ phiếu đầu tư) vào cổ phiếu của một công ty nước ngoài. ADR giao dịch trên các thị trường ở Mỹ vì bất kì cổ phiếu nào cũng có thể giao dịch.
Lúc này thì phương án kỳ lạ nhất của Vương Nhất Bác xuất hiện: Vương Nhất Bác nói hắn có thể cho người sáng lập vay một khoản tiền và để người sáng lập mua lại một số cổ phần của công ty kia từ trong tay Thanh Huy, khoản vay đó sẽ do Vương Nhất Bác bỏ tiền túi ra. Vương Nhất Bác nhìn ra được thực ra tỷ lệ sở hữu cổ phần của người sáng lập trong công ty kia không cao nên anh ta mới không mấy quan tâm đến việc "bán công ty". Nhưng giờ Vương Nhất Bác lại đề nghị cho anh ta vay tiền, để anh ta đi mua thêm cổ phần rồi sau đó tiếp tục hoán đổi cổ phiếu với Thanh Huy và chờ cổ phiếu Thanh Huy trong tay hắn tiếp tục tăng giá. Cứ như vậy thì số tiền mà người sáng lập có thể kiếm được ngay lập tức trở nên khác biệt.
Nói cách khác, bây giờ Vương Nhất Bác cho anh ta vay một số tiền, anh ta sẽ dùng tiền của Vương Nhất Bác để mua lại một số cổ phần công ty mình từ Thanh Huy, gia tăng số cổ phần nắm giữ, rồi sau đó Thanh Huy sẽ mua lại toàn bộ công ty này và sử dụng ADS của Thanh Huy để thay thế. Lúc này chắc chắn báo giá sẽ cao hơn nhiều so với chi phí mua cổ phiếu anh ta bỏ ra trước đó, chưa kể giá cổ phiếu của Thanh Huy vẫn còn tăng cao.
Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn thuyết phục hai người đồng sáng lập còn lại của công ty. Cả hai người này đều tỏ ý muốn bán và có thể chuyển nhượng một phần cổ phần của mình cho người sáng lập, để anh ta sở hữu nhiều hơn một chút.
Dưới sự tấn công liên tục của tiền bạc và quyền lực, cuối cùng người sáng lập cũng dao động.
Gật đầu, ký hợp đồng, giao cả công ty cho Thanh Huy.
Lại một lần nữa, thứ mà Vương Nhất Bác muốn nhưng mọi người đều cho rằng hắn không thể có được cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác đút túi.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vào ngày thông tin được công bố.
Anh nghĩ: Mánh khóe kiểu gì thế này???
Cho CEO vay một khoản tiền để mua thêm ít cổ phần mà Thanh Huy nắm giữ? Cùng lúc đó lại yêu cầu các đối tác cũng chuyển nhượng thêm?
Thoạt nhìn hành vi nào cũng thái quá, nhưng cuối cùng lại hiệu quả.
Triệu Hãn Thanh cũng đỡ trán khi báo cáo, "Đây chính là "hành động hung hãn như hổ dữ" trong truyền thuyết sao? Từ trên xuống dưới toàn là âm mưu."
Tiêu Chiến cầm điện thoại mình lên nhắn một tin cho Vương Nhất Bác, nhưng lại mang theo thái độ khó ở: [Chúc mừng.]
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại: [Sao nào? Không phục à?]
[Phục. Đương nhiên là phục rồi.] Tiêu Chiến nói, [Tính toán thử thì pha này của giám đốc Vương đã khiến Oceanwide mất đi một thị trường hàng chục tỷ rồi.]
Vương Nhất Bác lập tức trả lời: [Có sao đâu. Chục tỷ thôi mà, tôi sẽ trả lại cho cậu năm mươi lần.]
"...?" Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu lắm.
Năm mươi lần gì cơ?
Anh còn cố gắng nghiền ngẫm thật kỹ, rất nhanh sau đó đã phát hiện ra đó thực chất là một câu dirty talk!
Tiêu Chiến vốn đang quạu, đến giờ anh lại càng quạu hơn.
Và vào đêm hôm đó, Vương Nhất Bác bắt đầu trả "tiền cọc".
Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà đã bị Vương Nhất Bác túm lấy. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng, hắn kéo và ép cổ Tiêu Chiến hạ thấp xuống một chút, rồi lại thêm một chút nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn lên cổ anh.
Tiêu Chiến vốn đang "quạu", nhưng khi Vương Nhất Bác hôn từng cái lên cổ anh một cách đầy mê đắm, nghĩ đến việc người đàn ông sau lưng này cuồng nhiệt và khao khát mình đến thế, trái tim Tiêu Chiến dần trở nên mềm mại. Cuối cùng anh khẽ thở dài, trở tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng đầu ngón tay chạm vào phần xương gồ lên ở cuối gáy Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng trượt dọc theo đốt sống cổ hướng lên trên, cuối cùng luồn vào trong mái tóc đen của hắn, anh lặp đi lặp lại hành động này, vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác từng chút từng chút một. Một người hôn gáy đối phương, một người thì xoay tay và chạm vào cùng một vị trí, bầu không khí dịu dàng triền miên.
Đêm đó, Vương Nhất Bác "đặt cọc" một tỷ trong một lần.
***
Rồi chỉ hai tuần sau, Oceanwide đã thắng lại Thanh Huy.
Oceanwide luôn muốn đầu tư vào một công ty mà Thanh Huy đầu tư nhưng không thể nhảy vào. Ai ngờ đúng lúc này, CEO lại "làm phản".
CEO của công ty này đã mâu thuẫn với Thanh Huy trong một thời gian dài. Một trong những điều kiện để Thanh Huy đầu tư vào công ty này là chi phí marketing hàng năm của đối phương sẽ phải đổ phần lớn vào nền tảng của Thanh Huy, các công cụ tìm kiếm, nền tảng video ngắn, v.v., đều quy định số định mức cụ thể. Công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, đây lại là một trong những ngành có lượng quảng cáo lớn nhất bên cạnh y tế, du lịch, trò chơi, v.v. Thanh Huy không muốn đưa tiền cho người khác.
Tuy nhiên bên kia vẫn luôn cho rằng động thái này sẽ hạn chế sự phát triển của mình, đồng thời tin rằng công ty sẽ hoạt động tốt hơn nếu có nhiều sự tự do hơn. Chưa kể EQ của CEO kia rất thấp nhưng kỳ vọng lại cao, có hơi kiêu căng cậy tài, lúc nào cũng hoạnh họe và bỏ qua những "đề xuất" của Thanh Huy, người này cảm thấy đối phương không hiểu biết bằng mình và đã làm mất lòng rất nhiều người ở Thanh Huy trong hai năm qua, quan hệ giữa hai bên đã trở nên quá tồi tệ.
Tiêu Chiến nhắm trúng mâu thuẫn này và đã tranh thủ ra tay ngay lúc hai bên đang gia hạn hợp đồng quảng cáo cho năm sau, anh đưa ra hai lời hứa với CEO của công ty.
Nội dung điều thứ nhất là yêu cầu CEO nói với Thanh Huy rằng nếu Oceanwide không đầu tư vào được thì bọn họ sẽ hỗ trợ đội ngũ sáng lập bao gồm cả CEO rời đi, lựa chọn hướng đi mới và thành lập công ty mới, không bao giờ chịu ảnh hưởng của Thanh Huy nữa.
Nội dung điều thứ hai là nếu Oceanwide đầu tư vào được thì bọn họ sẽ chuyển một phần vốn của công ty cho nhóm sáng lập để giúp họ giành quyền kiểm soát. Tiêu Chiến hứa riêng sẽ chuyển nhượng 2,5% để cổ phần nắm giữ của đội ngũ sáng lập vượt qua Thanh Huy.
Tất nhiên, đối với Oceanwide và đội ngũ sáng lập thì điều thứ nhất chủ yếu là để uy hiếp Thanh Huy để đạt được mục đích chính là điều thứ hai.
Ngoài ra Oceanwide đã hứa Oceanwide tuyệt đối sẽ không ràng buộc chi phí quảng cáo.
Tiêu Chiến thể hiện rất ôn hòa, anh nói với CEO kia rằng anh ta có thể đích thân xem dự án và đảm bảo đầy đủ tính chuyên nghiệp.
CEO kia lập tức rục rịch "đầu quân theo địch".
Với sự hỗ trợ của Tiêu Chiến, đội ngũ sáng lập của bên kia trở nên hung hãn hơn và bạo dạn hơn dưới sự xúi giục của Oceanwide, ngay từ đầu đã nói chuyện rất quyết liệt, không chừa lại bao nhiêu đường lui.
Trong hoàn cảnh đặc thù "nếu Oceanwide không đầu tư được thì đội ngũ sáng lập sẽ rời đi", Vương Nhất Bác thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu "đầu tư một phần" của Tập đoàn Oceanwide.
Vương Nhất Bác biết rõ rằng vị thế của Thanh Huy ở công ty này về sau sẽ rất kém. Một mặt là đội ngũ sáng lập thân thiết với Oceanwide như anh em cột chèo, mặt khác thì các quản lý cấp cao trong Thanh Huy đã ghét cái nết của CEO kia từ lâu, hắn không thể coi thường cảm xúc của các quản lý chỉ vì một công ty được. Khả năng cao kết quả cuối cùng sẽ là: tuy chiếm ưu thế ban đầu, đầu tư vào công ty và loại trừ Oceanwide, nhưng cuối cùng Thanh Huy mới là bên bị đá ra hoàn toàn.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nghiên cứu "cuộc hôn nhân" của công ty này với Thanh Huy trong mấy năm qua, biết đối phương muốn gì và không muốn gì, bốc thuốc đúng bệnh, dùng kinh nghiệm trước đó của Thanh Huy để mở cho mình một con đường mới và cướp đi đối phương.
Sau khi chính thức ký vào hợp đồng đầu tư của Oceanwide, tất nhiên Vương Nhất Bác cũng nhắn tin cho Tiêu Chiến, hắn nói bằng giọng cực mỉa mai, "Oceanwide làm kẻ thứ ba chuyên nghiệp nhỉ. Nghe tin chồng cũ xích mích với vợ thì hốt thuốc đúng bệnh, ra cái vẻ dịu dàng hiểu lòng người."
Khả năng cao kết quả cuối cùng sẽ là Thanh Huy "ly hôn" với công ty này.
Tiêu Chiến nhìn cái giọng điệu oán giận kia thì không nhịn được mà bật cười, anh vui vẻ nhắn tin trả lời: [Biết con vịt sắp bay đi rồi, giám đốc Vương nghĩ gì trong lòng thế? "Đệch" à?]
Vài giây sau Vương Nhất Bác đáp lại, "Từa tựa vậy, nhưng tôi thích hương vị nguyên bản hơn."
Tiêu Chiến không hiểu nên tiếp tục gõ chữ: [Giải thích "hương vị nguyên bản hơn" xem nào.]
Chẳng lâu sau Vương Nhất Bác đã nhắn lại, hắn cũng gõ chữ: [Điều tôi nghĩ chính là, "Đ!t".]
*Ở đây Tiêu Chiến dùng "艹" [cǎo] là cách viết trại đi của từ gốc "肏" [cào] mà Vương Nhất Bác dùng, nghĩa là fu.ck.
Chương 62: Nước lửa giao hòa (6)
Đến tháng Tám, Thanh Huy đã đệ đơn kiện Oceanwide vì một số vấn đề.
Kỳ lạ là số tiền mà Tập đoàn Thanh Huy yêu cầu bồi thường lại là năm triệu hai trăm ngàn*.
*5.200.000 trong tiếng trung là 520 vạn, 520 là tôi yêu bạn.
Oceanwide lập tức hùng hổ đáp trả, nói Thanh Huy vừa ăn cắp vừa la làng, đồng thời đệ đơn phản tố*, số tiền yêu cầu bồi thường cũng là năm triệu hai trăm ngàn, có điều lần này thêm ít số lẻ, năm triệu hai trăm linh một ngàn ba trăm mười bốn*.
*Phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự, thực chất việc phản tố của bị đơn là việc bị đơn khởi kiện ngược lại người đã kiện mình (tức nguyên đơn), nhưng được xem xét, giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án vi việc giải quyết yêu cầu của hai bên có mối quan hệ liên quan, chặt chẽ với nhau.
*5.201.314 trong tiếng Trung là tôi yêu bạn một đời một kiếp.
Dân mạng hóng hớt lập tức bùng nổ khi thông tin được công bố.
[Sao Viên Kem Lại Rơi Rồi: Từ từ, sao lại thế này? Hai ông đang tán tỉnh nhau đấy à??? Tán nhau lên tận tòa luôn? Hai người có thể đừng kiêu ngạo vậy không!]
[Muốn Nhéo Mông Anh Đẹp Trai: Nữa đi nữa đi, tôi thích xem!]
[Lúc Nào Cũng Có Thể Phát Hiện Ra Một Tên Ngốc Mới: Cũng biết thực ra hai nhà này thù nhau đến chết, nhưng mà vẫn delulu... Tôi ghét bản thân sao lại ảo tưởng đến mức này.]
[Lâm Đại Ngọc Nhổ Cây Dương Liễu: Ừ... Biết thừa Oceanwide và Thanh Huy là đối thủ ghét nhau lắm, mà vẫn cứ simp...]
Ngày mà Oceanwide và Thanh Huy đối đầu quyết liệt trên tòa, Tiêu Chiến lại đang đi công tác ở nước ngoài.
Điểm đến trong công tác lần này là một nước châu Âu, mục đích là một thương vụ thu mua, nhưng lần này không phải là offer mua lại mà là một phương án xử lý hòa giải, hai bên đã ký kết SIA* trong ngày. Gần đây, ngày càng có nhiều thương vụ mua lại được thực hiện thông qua các phương án thỏa thuận.
*SIA (Scheme of arrangement) là một thỏa thuận được tòa án phê chuẩn giữa một công ty và các cổ đông hoặc chủ nợ của công ty đó, có thể ảnh hưởng đến việc sáp nhập và hợp nhất và có thể làm thay đổi quyền của cổ đông hoặc chủ nợ.
Đến tối, Tưởng Mai bỗng muốn hỏi Tiêu Chiến về một bộ ảnh du lịch, bà hỏi Tiêu Chiến, "Con để ảnh chụp chuyến đi Mỹ mấy năm trước ở đâu?" Khi đó Tiêu Hải Bình mới được nhận chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn đầu, Tiêu Hải Bình vô cùng căng thẳng nên đã sang Mỹ phẫu thuật, đương nhiên Tiêu Chiến cũng đi theo ông. Sau khi phẫu thuật, cả nhà bọn họ đã đi dạo quanh thăm thú khu vực gần đó.
"Để con xem." Tiêu Chiến cầm điện thoại mở Baidu Cloud của mình ra, anh lướt rất lâu nhưng lại không thấy gì, có lẽ khi đó chỉ lo đến việc chữa bệnh của Tiêu Hải Bình nên đã quên mất, anh đành nói với Tưởng Mai, "Để con tìm thử, lát sẽ gửi mẹ."
Tưởng Mai đáp, "Ok Ok."
Tiêu Chiến cúp máy rồi gọi cho Vương Nhất Bác, anh nói luôn, "Vương Nhất Bác, phiền cậu giúp tôi với, qua nhà mới của tôi rồi bật máy tính trong phòng ngủ lên, giám đốc Tưởng có việc." Vì giấu giếm việc "sống chung" trong thời gian dài, Tiêu Chiến đã mua một căn biệt thự mới trong khu biệt thự nhà Vương Nhất Bác, nhà của hai người khá gần nhau.
Tiêu Chiến biết cái tính nóng nảy của mẹ nên cũng không muốn để Tưởng Mai chờ thêm mấy ngày nữa khi anh về Bắc Tiêu.
"Được thôi." Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe lên rồi hỏi, "Nhưng mà tôi động vào máy tính của cậu có ổn không?"
"Không sao đâu." Tiêu Chiến nói, "Máy tính đó không có gì cả, chỉ dùng để giải trí thôi." Trên thực tế, cả máy tính trong phòng làm việc cũng không có thứ gì quan trọng, tất cả những tài liệu quan trọng đều đã lưu trên hệ thống.
Vương Nhất Bác nói, "Được rồi."
Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến rồi lại gọi điện, hắn hỏi bằng giọng biếng nhác, "Ở đâu thế?"
"Ổ G." Tiêu Chiến nói, "Có một folder tên là "Ảnh". Hẳn là trong đó có folder tên là "Texas tháng Mười năm 2016″."
Vương Nhất Bác bật chế độ hands free rồi đặt điện thoại sang bên cạnh, hắn vừa nói chuyện vừa mở tệp tin, "J? J trong John à?"
"G.G trong George ấy."
Vương Nhất Bác nói, "Cậu giỏi chia ổ thật đấy, đã nghe đến từ người cuồng chia ổ chưa, chính cậu luôn. Được rồi, tôi thấy rồi."
"Ừ." Tiêu Chiến bỗng khựng lại, sau đó mới nói, "Máy tính đó không có nhiều thứ nhưng dung lượng lại lớn nên tôi mới chia như vậy, tôi lười ấn vào một tệp xong lại phải ấn tiếp."
Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Được rồi." Một lát sau, Vương Nhất Bác nói, "Đang gửi dữ liệu. Sau đó thư mục này sẽ được share vào email cá nhân của cậu."
Tiêu Chiến nói, "Được. Cảm ơn."
"Nhưng mà giám đốc Tiêu này," Giọng Vương Nhất Bác bỗng thay đổi, "tôi nhìn thấy folder "Eternal Sunshine" lúc bấm nhầm vào ổ J, đó là gì thế?"
Đầu bên kia điện thoại lập tức im bặt.
Vương Nhất Bác hỏi dồn, "Giám đốc Tiêu ơi?"
Tiêu Chiến hỏi, "Cậu mở ra chưa?"
"Hiện tại thì chưa." Vương Nhất Bác nói xong lại kéo đi kéo lại folder, "Nhưng lát nữa thì tôi không chắc đâu."
"..." Tiêu Chiến đầu hàng, anh nói cho Vương Nhất Bác, "Là về cậu. Cũng bình thường mà, dù sao cũng đã "bên nhau" rồi."
"Ồ?" Vương Nhất Bác bấm vào "Properties" của folder kia, hắn nhìn một lượt rồi nói, "Thời điểm tạo folder là ngày 21 tháng Sáu năm 2018. Giám đốc Tiêu, thế này không bình thường tí nào đâu."
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy người yêu học máy tính thực chất chẳng phải chuyện gì hay, thao tác nào cũng thoăn thoắt, anh cố bình tĩnh nói, "Thì tạo bừa thôi. Không có ý gì khác cả. Khi đó add WeChat thì thấy ID của cậu là "Eternal Sunshine", tôi chợt nhớ ra hình như có một người cũng tên là "Eternal Sunshine" trên diễn đàn "Cocoachina" đầu năm 2008, vậy nên mới thử tìm lại các bài đăng của người này, quan sát tư duy của cậu ta xong thì tôi khá chắc hai người là một. Chỉ thuần túy là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thôi, đừng nghĩ nhiều. Sau đó tôi thấy một sai lầm rất cơ bản nên tiện tay lưu lại, chẳng có ý tốt gì đâu."
Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp màn hình, xong cũng không để ý đến lỗi sai kia, hắn nói, "Tôi suýt tin "không có ý gì khác" với "chẳng có ý tốt gì đâu" đấy."
Tiêu Chiến, "..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, "Hóa ra sau hôm ấy ở Trùng Khánh, không chỉ mình tôi đơn phương."
Hắn thích những manh mối và dấu vết có thể chứng minh một điều gì đó.
Lần nào cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ.
Nói đến đây, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở dài thừa nhận.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi, "Swan ở trên Cocoachina là cậu à?"
"Ừ," Tiêu Chiến ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về mình, anh hỏi, "Cậu có ấn tượng à?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác nói, "Đúng là phong cách rất giống, mã lệnh đều sạch sẽ xinh đẹp. Đã dịch rất nhiều tài liệu hướng dẫn, là cố vấn nhập môn của kha khá người đấy."
Tiêu Chiến nói, "... Cậu cũng vậy mà."
"Rồi rồi rồi." Vương Nhất Bác không trêu Tiêu Chiến nữa, hắn nhìn qua cloud của mình rồi nói, "Ảnh gửi xong rồi đó, nhận được chưa?"
Thực ra Vương Nhất Bác đang có cảm giác xao động về sự va chạm của vận mệnh.
Vào năm 2018, Mobile Internet được mở ra, bên trong là sức nóng ngập tràn.
Mà hóa ra hai người họ đã đứng cạnh nhau trước cánh cửa nặng nề đó từ mười năm trước.
"Ừ." Tiêu Chiến chuyển folder vào kho lưu trữ đám mây của mình rồi lại chia sẻ cho mẹ Tưởng Mai, "Được rồi, ra ngoài nhớ khóa cửa và kiểm tra nhé."
"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác đóng máy tính, hắn đứng dậy cầm điện thoại và chìa khóa lên, giọng nói lại bỗng trầm xuống, "Tiêu Chiến."
"Ừ?"
"Lát nữa video call được không? Nửa tiếng nữa, tôi muốn nhìn cậu."
"..." Tiêu Chiến nhìn lịch ngày của mình rồi nói, "À."
Khi video được kết nối, Tiêu Chiến vẫn đang mặc áo sơ mi trắng muốt, Vương Nhất Bác thì mặc áo choàng tắm.
"Vừa tắm xong." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn sâu thẳm, "Hôm nay thuận lợi chứ?"
"Cũng được." Tiêu Chiến gật đầu nhưng cũng không để lộ ra thông tin gì, "Tất cả đều phát triển theo như kế hoạch đã vạch ra từ trước."
Vương Nhất Bác cũng gật đầu, "Vậy thì lại chúc mừng cậu."
Hai người trò chuyện rất lâu như thường lệ, nhưng Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác luôn nhìn chằm chằm mình trong suốt quá trình, nhìn chằm chằm vào ánh mắt mang ý cười của anh, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của anh, bầu không khí ấm áp lại triền miên.
Đến cuối cuộc gọi, Vương Nhất Bác mới hỏi, "Tiêu Chiến, lát nữa đi tắm cũng cho tôi nhìn được không? Tôi muốn nhìn toàn thân cậu."
Phần mềm gọi video này tuyệt đối an toàn vì là do hai người tự lập trình nên. Tất nhiên không phải tự viết mã mà là tận dụng sao chép những chương trình liên quan sẵn có của Oceanwide.
Phần mềm dùng để nói chuyện bằng văn bản và giọng nói cũng tương tự.
Tiêu Chiến hơi do dự.
Dù sao thì vẫn xấu hổ chứ.
Giọng Vương Nhất Bác mang theo mê hoặc, hắn hỏi, "Vào phòng tắm nhé? Camera của laptop chiếu vào trong cách một lớp kính mà."
"..." Hơi quá, nhưng cũng k,ích thích, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn vào trong phòng và nói, "Tôi chỉ quay từ eo trở lên, được thì được, không được thì thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Được."
"Vậy lát gặp."
Sau đó Tiêu Chiến đưa laptop ra ngoài phòng tắm, đặt trên kệ hoa cao bằng nửa độ cao ban đầu trong phòng, đối diện với phòng tắm của khách sạn. Kệ hoa kia hình hộp chữ nhật, bên trên chỉ bày đúng một chậu hoa.
Lúc Vương Nhất Bác bật camera thì Tiêu Chiến đã đang tắm.
Hơn nữa còn đưa lưng về phía camera.
Nước cọ rửa cơ bắp sau lưng anh rồi chảy xuống cùng bọt trắng.
Sau đó Tiêu Chiến tắt vòi sen, quay người lại vừa lau tóc vừa nhìn màn hình.
Tóc Vương Nhất Bác còn chưa khô hẳn, mái tóc đen được hất hết ra sau đầu khiến tính công kích càng lộ rõ.
"..." Tiêu Chiến bước tới cách một tấm kính và vài giọt nước trên kính, sau đó anh đột nhiên giơ cổ tay lên ấn vào mặt thủy tinh.
Ở vị trí này, màn hình vừa khéo quay được từ hai vai Tiêu Chiến trở lên trên, bàn tay vươn ra kia dừng ngay bên trái màn hình cũng chính là bên cạnh má anh, vì rất gần camera nên kích cỡ trên màn hình cũng giống cỡ tay bình thường như đúc.
Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý cũng đưa một tay đặt lên tay Tiêu Chiến cách một màn hình.
Dường như bọn họ chỉ cách một tấm kích. Một người ở bên này tấm kính còn một người ở bên kia, hai người chạm tay nhau và cố níu lấy qua lớp kính.
Cả hai đều dùng tay không thuận của mình.
Vẫn duy trì tư thế "chạm lòng bàn tay", Vương Nhất Bác đưa tay còn lại xuống trước, sau đó đến Tiêu Chiến.
Không biết sau bao lâu, Tiêu Chiến bỗng dựa vào cánh tay còn lại của mình. Cánh tay anh dính sát lên kính, cổ tay trắng nõn đối diện với camera, từng đốt ngón tay co lại rồi quắp chặt và oằn xuống.
Ánh mắt anh giấu sau cánh tay giơ lên kia, nhưng môi và cằm lại lộ ra bên ngoài khi chính anh chẳng hề nhận ra.
Đến lúc cuối, Vương Nhất Bác thấy môi Tiêu Chiến mấp máy, hắn nhận ra được hai chữ ấy, là "Vương Nhất Bác".
Lúc này Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nữa.
***
Sau đó Tiêu Chiến lại đi tắm rồi làm việc đến tầm mười hai giờ mới đi ngủ.
Mai còn phải ra sân bay, chắc chắn anh phải dậy sớm.
Nhưng vì Tiêu Chiến luôn nghỉ ngơi vào tầm nửa đêm về sáng nên lúc này lại cảm thấy hơi khó ngủ.
Trong lúc trằn trọc, Tiêu Chiến chợt nhớ đến "câu chuyện trước khi đi ngủ" của Tiêu Ngữ vào năm ngoái.
Lúc đó Tiêu Ngữ muốn kể về chuyện "tắm máu hội đồng quản trị" của Vương Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến có muốn nghe không, đương nhiên Tiêu Chiến không thể để con nhỏ kia nhìn ra được gì nên chỉ nói "Vậy kể chuyện trước khi đi ngủ đi, nghe xem thế nào."
Kể xong Tiêu Ngữ hỏi anh, "Vậy truyện kể trước khi đi ngủ có hay không", nhưng anh lại đưa ra câu trả lời phủ định, rằng "Vươngyện em kể quá sinh động, sống động như thật, giọng còn cao vút lên, có nhà ai nghe kể chuyện trước khi đi ngủ mà càng nghe càng tỉnh không". Khi đó Tiêu Ngữ không phục, cô bé hỏi "Thế theo anh thì giọng của ai phù hợp để đọc truyện trước khi đi ngủ?". Chẳng biết tại sao, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại chính là "Vương Nhất Bác", vì giọng Vương Nhất Bác trầm, ổn định lại dày, mang theo từ tính, có lẽ sẽ là một câu chuyện trước khi đi ngủ rất hay.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, anh lại gọi cho Vương Nhất Bác, giọng Vương Nhất Bác vẫn bình thản như trước, "Alo?"
"Kể chuyện trước khi đi ngủ đi." Tiêu Chiến để điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại, anh nằm nghiêng trên giường và nói, "Sáng mai tôi phải ra sân bay sớm, mà giờ không ngủ được."
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, "Được thôi, kể gì?"
Tiêu Chiến nói, "Vươngyện quá khứ của cậu đi."
"Quá khứ của tôi?" Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình, "Kể về case đầu tiên trong mấy năm làm ở McKinsey nhé? Lúc đó công ty và khách hàng đã hẹn phải đàm phán xong hết vào một ngày nhất định, vì cần phải đưa ra thông báo. Vậy nên tôi đã hẹn khách hàng gặp nhau vào tám giờ tối, nói một lèo đến tận sáu giờ sáng luôn, bên kia đã buồn ngủ quá rồi nên đành đồng ý với những điều kiện của tôi. Sau case đầu tiên, ông chủ người Tây đã nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn."
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Diễn xuất của cậu ghê gớm đấy."
Vương Nhất Bác lại kể, "Case thứ hai của tôi..."
Tiêu Chiến nghe một lúc, quả nhiên đã bắt đầu buồn ngủ.
"Alo, Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, "Tôi đã kể hết chuyện ngày xưa của mình rồi, còn cậu thì sao, đến WeChat cũng không thèm mở ra cho tôi à?"
"..." Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, anh khẽ cười, "Ừ nhỉ, tôi quên mất, giờ tôi gỡ đây."
Tiêu Chiến nói xong thì ép mình phải căng mắt ra gỡ ẩn cho Vương Nhất Bác.
Sau đó anh lại cố chịu đựng đăng một bài lên WeChat mà chỉ mình Vương Nhất Bác thấy được.
Ở bên kia, một lúc sau Vương Nhất Bác tiện tay refresh tường WeChat của Tiêu Chiến thì nhận ra mình đã được gỡ chế độ ẩn bài đăng.
Chưa kể Tiêu Chiến còn vừa đăng bài vào một phút trước.
Không có like, không có bình luận, Vương Nhất Bác biết đây là bài đăng chỉ mình hắn nhìn thấy.
Với thân phận và địa vị của Tiêu Chiến, chắc chắn đăng gì lên cũng sẽ nhận được rất nhiều lời nịnh nọt.
Nội dung bài đăng mới trên WeChat của Tiêu Chiến chỉ có một câu:
[Vừa muốn giang sơn vừa muốn yêu đương, liệu có tham lam quá không.]
Đáy lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, hắn bình luận trả lời Tiêu Chiến:
[Không đâu.]
Chương 63: Nước lửa giao hòa (7)
Hôm sau Tiêu Chiến quay về Bắc Tiêu. Thậm chí anh còn không về nhà mà kéo thẳng vali tới văn phòng Oceanwide, hành lý thì để trong chiếc Feichi của mình.
Nhưng sáu giờ tối hôm đó Tiêu Chiến đã ra về, anh cảm thấy hơi nhớ người kia, ban ngày bọn họ đã hẹn nhau tối nay cùng không làm thêm giờ mà sẽ mang máy tính về nhà.
Về đến nhà, Tiêu Chiến đã lặng người khi thấy Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác đang mặc trên người một chiếc áo polo miễn phí của "Tập đoàn Oceanwide". Đồ kỷ niệm trong sự kiện kỷ niệm của Oceanwide lúc trước còn thừa, trưởng bộ phận HR cũng cho Tiêu Chiến mấy thứ, Tiêu Chiến bèn cầm lấy.
"..." Tiêu Chiến hỏi, "Cậu làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác cũng chẳng để lâm lắm, "Tối qua gió to quá, cây trong sân rụng hết cành lá rồi, người làm vườn thì chỉ đến một tuần một lần thôi, tôi đành phải tự dọn. Không có việc gì đâu."
Tiêu Chiến lại hỏi, "... Sao cậu lại mặc polo của Oceanwide?"
"Lấy bừa thôi." Vương Nhất Bác vẫn không để tâm, "Phải thay đồ để nhặt cành cây. Tôi lục tủ trong phòng ngủ, thấy cái áo polo miễn phí này nên mặc luôn."
"Cậu hay thật đấy." Tiêu Chiến kéo hành lý vào phòng ngủ, gân tay anh hơi căng lên, "Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Thanh Huy mặc áo có logo của Oceanwide trên ngực trái mà không có tí chướng ngại tâm lý nào. Tôi chụp một bức nhé, có thể coi như nắm được một nhược điểm rồi."
"Có sao đâu." Vương Nhất Bác nói, "Người nhà của nhân viên Oceanwide chẳng phải là người của Oceanwide à?"
Tiêu Chiến nhìn hắn không đáp.
Tiêu Chiến bỗng nhớ đến một tin đồn, hình như nổi lên hồi năm 2017.
Vương Nhất Bác từng đi tham gia một cuộc họp dự án nào đó của Thanh Huy, ai ngờ thấy một nhân viên lại đang mặc áo miễn phí của Oceanwide, hắn nhìn chằm chằm nhân viên kia rồi nói, "Cởi ra."
Đến khi nhân viên kia cởi áo ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi, hắn lại nói, "Vứt."
Giờ thì sao đây, chính hắn mặc áo của Oceanwide luôn.
Sau đó Vương Nhất Bác đi tắm và thay quần áo, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Sáng nay tôi thấy thông báo, lần này Oceanwide chiếm được món hời một tỷ rưỡi rồi."
Thực ra trong mỗi lần đi công tác, Tiêu Chiến còn không nói cho hắn biết nơi anh đến là ở đâu. Nhưng cảm giác về sau biết được kết quả trên báo đài cũng là một kiểu tình thú.
Có thể coi đây là một đẳng cấp khác của "bạc đầu quen biết còn giương kiếm*".
*Trích từ Rót rượu mời Bùi Địch của Đinh Duy.
"Cũng bình thường." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhấp nhẹ môi Vương Nhất Bác, "Dùng ít thủ đoạn đặc biệt thôi."
Môi Vương Nhất Bác bị cọ xát, hắn hỏi một cách mơ hồ, "Thủ đoạn gì?"
"Làm kẻ thứ ba đó." Tiêu Chiến liếm môi dưới Vương Nhất Bác, "Công ty đó cũng đã mâu thuẫn ngầm với nhà đầu tư của mình từ lâu. Khoản đầu tư được chia làm hai, bên đầu tư chi ra một nửa trước rồi sau khi công ty kia đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả hoạt động hàng năm thì bên đầu tư mới chi thêm 25%. Áp lực về hiệu quả kinh doanh quá lớn, công ty đó đã ngừng phân khúc cũ được bên đầu tư thích nhất để tập trung vào phân khúc mới, là kiểu nghiệp vụ có thể kiếm tiền nhanh. Mâu thuẫn hai bên dần trở nên gay gắt. Công ty này muốn "ly hôn", bên đầu tư cũng muốn tìm được người tiếp quản."
"Tôi có nghe nói rồi." Vương Nhất Bác hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Tôi và Hãn Thanh vẫn coi trọng tập thể này. Tin tức còn nói rằng Oceanwide sẽ giao toàn bộ quyền quản lý nghiệp vụ của Oceanwide châu Âu cho đối phương sau khi thu mua."
"Ừ, tôi thấy rồi."
Tiêu Chiến tiếp tục mút liếm môi Vương Nhất Bác, "Mấy tháng trước, tôi đã hẹn CEO của công ty đó đi tản bộ. Mấy năm trước anh ta đã từng gửi email cho chủ tịch Tiêu khi đi tìm nhà đầu tư, chủ tịch Tiêu không để ý nhưng tôi đã trả lời email này."
"Ra vậy." Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, "Nhưng vừa nói chuyện công việc vừa hôn nhau, giám đốc Tiêu giỏi vậy cơ à?"
Tiêu Chiến nói, "Vậy không nói nữa."
Sau đó hai người lại cuồng nhiệt hôn nhau.
Không thể nhịn được, mãi mãi không nhịn được.
Sau đó Tiêu Chiến cũng đi tắm, lúc đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đang im lặng nhìn màn hình máy tính trên bàn ăn nhỏ.
Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi tới hỏi, "Sao thế?"
"Không," Vương Nhất Bác nhoẻn cười hướng ánh mắt về màn hình, "tìm bừa thôi, vậy mà lại có thứ này nên mới xem một chút."
"...?" Tiêu Chiến cũng nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác.
Một lát sau, Tiêu Chiến mới ngập ngừng hỏi Vương Nhất Bác, "... Giấy đăng ký kết hôn?"
"Ừ," Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, "điền tên hai người, ngày tháng, số thẻ căn cước nữa, sau đó tải ảnh thẻ lên. AI sẽ tự động tổng hợp thành một bức ảnh mới, trông còn rất thật nữa, cái gì cần có thì đều có cả. Chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể gửi giấy chứng nhận giả cho cậu. giám đốc Vương già lại giục cưới rồi, kêu là muốn xem giấy chứng nhận kết hôn, tôi bỗng tò mò không biết giấy chứng nhận đó trông như thế nào. Dù sao thì vợ chồng chính là mối quan hệ thân mật nhất mà hai người xa lạ có thể đạt được."
"..." Tiêu Chiến nhìn màn hình máy tính.
Ảnh ID của anh có khắp nơi trên mạng, ngày nào anh cũng bị phía bên trên chọn này bầu kia nên lần nào cũng phải nộp ảnh chụp.
"Được rồi," Tay Vương Nhất Bác trượt trên máy tính và đóng trang web kia lại, đồng thời cũng đóng màn hình laptop xuống.
Khi thoáng nhìn qua "giấy chứng nhận kết hôn giả" kia, lồng ngực Tiêu Chiến thoáng chua xót.
Anh và Vương Nhất Bác không thể kết hôn.
Là đồng giới thì đây là việc không thể, mà làm CEO của Oceanwide và CEO của Thanh Huy thì càng không thể.
Chỉ có thể lén lút thế này, không được lộ ra ngoài ánh sáng.
Tiêu Chiến chỉ có thể nói, "Tôi thấy bố Vương của cậu cũng không tỉnh táo lắm với vụ giấy đăng ký kết hôn này đâu. Các công ty khác đều yêu cầu người sáng lập ký "điều khoản Tudou*", bản thân chú ấy lại chẳng để ý chuyện này."
*Điều khoản Tudou phát sinh từ tranh chấp tài sản năm 2011 giữa vợ và chồng của người sáng lập Tudou.com, yêu cầu giám đốc điều hành của công ty mà họ đầu tư phải thông qua ban giám đốc về việc kết hôn hoặc ly hôn.
Thỏa thuận cổ đông của nhiều công ty hiện nay đều quy định việc kết hôn hoặc ly hôn của CEO phải được sự đồng ý của ban giám đốc, đặc biệt là sự đồng ý của cổ đông ưu đãi.
Nguyên nhân là do cách đây vài năm, khi CEO của một trang web video đang chuẩn bị IPO đã ly hôn, người vợ nộp đơn xin bảo toàn và chia cổ phần, tòa án đã phong tỏa toàn bộ vốn chủ sở hữu cả ba công ty của người đàn ông, ảnh hưởng đến việc tiến trình niêm yết. Nửa năm sau, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận và công ty video kia đã "niêm yết trong đổ máu". Dù trên thực tế, thời gian giải quyết việc này không quá dài và phía người vợ cũng không cố ý cản trở sự nghiệp quan trọng của chồng cũ, nhưng thị trường vốn luôn thay đổi và trang web kia vẫn bỏ lỡ cơ hội niêm yết tốt nhất.
Vương Nhất Bác nghe xong câu này thì nhoẻn cười, "Cũng đúng."
"..." Tiêu Chiến đưa một tay nhẹ nhàng nâng cằm Vương Nhất Bác, ép Vương Nhất Bác phải ngẩng đầu lên, sau đó anh khẽ cúi xuống và hôn Vương Nhất Bác thật sâu từ phía sau ghế dựa.
Tất nhiên là hai người lại mất kiểm soát một lần nữa.
Trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ đằng sau và hôn lên cổ anh. Tiêu Chiến ngẩng cao cổ, nhắm mắt lại, thở hồng hộc và hưởng thụ, anh giơ tay phải lên, ôm lấy sườn cổ của Vương Nhất Bác đằng sau mình rồi vuốt ve từng chút một.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng ngay khi hai người chuẩn bị cởi áo choàng tắm và tiến tới bước tiếp theo thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên tóm lấy phần mu bàn tay của hai tay anh và đẩy anh thẳng tới trước tủ. Hắn mở ngăn kéo, lục lọi bên trong rồi lấy một chiếc bấm móng tay ra.
Tiêu Chiến, "...???"
Anh liếc mắt ra phía sau nhìn Vương Nhất Bác.
"Cắt cái đã." Vương Nhất Bác khẽ cười, "Lần trước lưng tôi rướm máu đấy."
Tiêu Chiến, "..."
Cũng chẳng còn cách nào, Tiêu Chiến chỉ đành mặc cho Vương Nhất Bác cắt móng tay, sau đó lại được Vương Nhất Bác dùng giũa tỉ mỉ mài cho mịn.
Rốt cuộc áo choàng tắm cũng rơi xuống đất.
Cuối cùng, khi hai người lại hòa vào nhau một lần nữa, Vương Nhất Bác hít một hơi rồi nói, "Linh hồn tôi cũng bị hút ra luôn rồi."
***
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người lại đi tắm lần nữa.
Tiêu Chiến gửi thêm vài email và giải quyết thêm vài việc. Rồi sau đó, ngay khi Tiêu Chiến tắt máy tính định đi ngủ thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên vỗ nhẹ vào chân mình ở dưới chăn và nói, "Đừng ngủ vội, tôi có cái này muốn tặng cậu."
Tiêu Chiến nhìn sang, "..."
Vương Nhất Bác hơi xoay người, hắn kéo tủ đầu giường và lấy ra một cuốn album ảnh.
Tiêu Chiến lại, "...?"
"Này, tặng cậu." Vương Nhất Bác bật cười rồi mở trang đầu cuốn album ra, "Là album ảnh của nhà họ Vương đấy. bố Vương, ông nội Vương, bà nội Vương này, ai cũng đã nói phải truyền cuốn album này qua từng thế hệ."
Tiêu Chiến lặng nhìn.
Ông cố của Vương Nhất Bác hẳn là xuất thân từ một gia đình giàu có, background của bức ảnh đen trắng cũ kỹ có vẻ là một trường đại học ở Mỹ, người ngồi ở giữa đeo kính, chơi piano và hát cùng các bạn cùng lớp. Bên cạnh bức ảnh ghi: 1911, Cornell.
*Viện Đại học Cornell hay Đại học Cornell là một viện đại học nghiên cứu tư thục và là một thành viên của Ivy League ở Ithaca, New York, Hoa Kỳ.
Thực ra album ảnh này không cũ, hẳn là những bức ảnh chụp đã được chuyển qua nhiều lần. Hiện tại bức ảnh cũ ố vàng được đặt trên nền giấy đen tuyền và phủ lên một lớp plastic mỏng.
Lật thêm về sau vẫn là ông cố.
Phần lớn đều được chụp ở Cornell, một số ít được chụp tại Trung Quốc, có bức ảnh chụp chung với hai mẹ con Bát kỳ* trong ngõ nhỏ, ảnh chụp chung với các Lạt-ma trong chùa, v.v., bên cạnh ghi: 1912, những năm đầu dân quốc.
*Bát kỳ là một tổ chức xã hội độc đáo ở thời nhà Thanh, kết hợp quản lý quân sự, sản xuất và hành chính (1615 – 1938).
Phía sau còn có giấy đăng ký kết hôn.
Đám cưới diễn ra tại bang New York, đối tượng kết hôn đứng cạnh ông là một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc. Bên mặt hồ trong vắt, cô gái mặc váy cưới màu trắng và cầm bó hoa rực rỡ, người đàn ông mặc vest, thắt nơ và đeo hoa cài áo.
Tiếp theo đó, ông cố quay về Trung Quốc và giảng dạy ở một trường đại học nào đó và sinh con, có vẻ như ông mất khá sớm, thậm chí còn trước cả khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa*.
*Tức ngày Quốc khánh 1 tháng Mười năm 1949.
Sau đó là "thế hệ thứ hai" trong album ảnh của nhà họ Vương, tức ông nội của Vương Nhất Bác.
Ông sinh năm 1919, khi ấy ông cố đã quay lại Trung Quốc.
Ông thi đỗ vào Đại học Chiết Giang năm 1937 và đi theo trường học chuyển về phía Tây. Sau khi tốt nghiệp, ông thiết kế những cây cầu tại viện thiết kế ở Nam Tiêu và tham gia vào các công trình quan trọng.
Trong đó còn có ảnh cưới được chụp ở studio vào thời điểm đó.
Bà nội trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, ông nội cũng vậy, hai người cũng là một cặp xứng lứa vừa đôi.
Ngoài ra còn có ảnh tốt nghiệp cấp hai, ảnh tốt nghiệp đại học, ảnh chụp cùng đồng nghiệp, v.v.
Sau đó là đến bố Vương.
Tiêu Chiến đã hiểu rồi, Vương Nhất Bác không phải tên đột biến gene ở nhà họ Vương, chính Vương Bất Quần mới là cá thể đột biến.
Người xấu duy nhất trong mấy thế hệ.
Câu đố mười mấy năm trước đã có lời giải.
Đến thời Vương Bất Quần, khí chất tỏa ra đã hoàn toàn thay đổi.
Ông sinh ra năm 1959, là đứa con thứ ba trong gia đình.
Kết hôn năm 1982, ảnh chụp cũng là kiểu phổ biến ở các studio ảnh cưới thời bấy giờ, cũng không có gì quá đặc biệt.
Mấy bức ảnh khác thì vô cùng phóng túng hoang dã, tóc để hơi dài, kính râm phi công*, quần ống loe, một bức ảnh được chụp trước cổng viện nghiên cứu ở Bắc Tiêu, có vẻ như sắp nhậm chức.
Vương Bất Quần chiếm hơn nửa cuốn album ảnh.
Ảnh đứng dưới logo lớn thành lập Thanh Huy, ảnh đọc diễn văn phát biểu, ảnh tham gia hội nghị, đủ thứ hoa cả mắt.
Trong đó còn có ảnh kỷ niệm một trăm ngày sau khi sinh ra của Vương Nhất Bác vào năm 1985.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Thực ra, album này chỉ chứa những gì mà họ cho là rất quan trọng như ảnh cưới, ảnh 100 ngày, v.v. Hoặc ảnh có thể đại diện cho một giai đoạn nhất định trong cuộc đời mà bọn họ cảm thấy rất tự hào và muốn cho con cháu của mình chiêm ngưỡng."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, anh nghĩ đến chuyện sẽ không còn gì trong phần sau của cuốn album này nữa. Dù sao thì với tính của Vương Nhất Bác, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nhét bất kỳ cái gì của mình vào đây.
Cùng lắm chỉ đối phó một bức trước khi chết mà thôi.
Nhưng vừa lật sang trang sau, tay Tiêu Chiến chợt khựng lại.
Vẫn còn một bức ảnh.
Là ảnh chụp tập thể những người tham dự vào ngày mà Vương Nhất Bác nhặt được chiếc khuy măng-sét kia, là ảnh mà hai người bọn họ đứng cạnh nhau.
Cùng với tấm ảnh bóng hai người sóng vai nhau trong WeChat của Tiêu Chiến vào ngày "đi bộ trên sa mạc Gobi" đó.
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn bức ảnh thật lâu.
Anh cũng đã có mặt trong album này.
Là "chuyện quan trọng" duy nhất mà Vương Nhất Bác lựa chọn cho đến hiện tại.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cuốn album ảnh lên tủ đầu giường phía bên Tiêu Chiến, "Tặng cậu đấy, giám đốc Tiêu."
Tiêu Chiến hỏi, "Không có người để truyền lại thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác ngáp một cái, "Vậy cậu đưa cho Vương Thanh Viên đi, mang theo ảnh của chúng ta rồi tiếp tục truyền lại thôi. Thế hệ sau thấy cuốn album sẽ nói "Ha, đời thứ tư tên là Vương Nhất Bác, cũng vì cái người đứng bên cạnh kia mà từ đời của hắn trở đi, album không truyền cho thế hệ sau được nữa.""
Chương 64: Nước lửa giao hòa (8)
Một khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn trải qua cuộc sống ban ngày và ban đêm tách biệt.
Có một lần, hai người cùng tham gia thảo luận bàn tròn tại một diễn đàn.
Nhân viên đi cùng có Triệu Hãn Thanh và vài người nữa, bên Vương Nhất Bác cũng tương tự.
Trước khi mở màn, Tiêu Chiến ngồi chờ trong phòng nghỉ, thấy còn một ít thời gian nên anh định gọi điện nói chuyện ngắn gọn với một quản lý cấp cao nào đó của Oceanwide.
Triệu Hãn Thanh tùy ý nhìn qua thì vừa khéo thấy danh sách cuộc gọi trên điện thoại của Tiêu Chiến, anh ta khiếp sợ buột miệng, "Giám đốc Tiêu, hôm qua anh gọi cho Vương Nhất Bác tận sáu cuộc điện thoại à???"
"..." Tiêu Chiến bình thản liếc qua, "Thảo luận về một dự án đầu tư chung mà thôi. Ý kiến hai bên không thống nhất."
"À..." Triệu Hãn Thanh bị thuyết phục, "Ra vậy, tôi bảo mà!"
Tiêu Chiến không lên tiếng, thực ra nội dung mấy cuộc gọi toàn là mấy câu lảm nhảm vô nghĩa.
Trong cuộc thảo luận bàn tròn, hiếm khi quan điểm của hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn trái ngược nhau.
Hai người bọn họ đối chọi gay gắt, đến cuối thì không một ai khác có thể chen vào nữa, chỉ ngồi đó nghe bọn họ giương súng mua đao qua lại, hoặc có thể nói là chỉ nghe được mỗi tiếng của hai người họ.
Đương nhiên đến cuối cũng không phân định ai thắng ai thua, chỉ có thể chờ lịch sử cho ra câu trả lời.
Đến khi đi ra, Tiêu Chiến lên xe trước, Vương Nhất Bác sau đó cũng lên xe, hắn nói với tài xế của Thanh Huy, "Đuổi theo xe của giám đốc Tiêu phía trước."
Khách sạn của hai người đặt khác nhau, và Vương Nhất Bác biết lát nữa Tiêu Chiến sẽ bay luôn sang Nhật.
"!!!" Trợ lý bên cạnh vội vàng khuyên can ông chủ, "Giám đốc Vương, thôi bỏ đi sếp ơi, sếp định đuổi theo cãi nhau tiếp thì có ý nghĩa gì đâu?"
"..." Giám đốc Vương liếc cậu ta rồi nói, "Ai bảo tôi muốn cãi nhau tiếp?"
Trợ lý, "Thế sếp..." Không cãi nhau tiếp thì còn có thể làm gì?
"Sao nói nhảm nhiều thế nhỉ." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, "Tôi bảo đi theo thì cứ đi theo đi."
"..." Tài xế không dám ho he câu nào.
Không bao lâu sau đã tới khách sạn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi vào trước, Vương Nhất Bác thì chỉ nói một câu với khí thế áp đảo "Mấy người về trước đi", sau đó hắn không nói gì nữa mà mở cửa xuống xe, bước thật nhanh vào khách sạn, tiếng đóng cửa xe phát ra rất lớn.
Trợ lý nhìn dáng vẻ vội vàng của giám đốc Vương mà cảm thấy mình vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của một trợ lý, cậu ta kéo cửa kính xe xuống mà kêu lên, "Giám đốc Vương, bình tĩnh!!! Đánh người là phạm pháp đấy!!!"
Vương Nhất Bác phớt lờ cậu ta, đuổi theo thẳng vào trong khách sạn.
Trợ lý, "..."
Tôi sợ quá.
Tiêu Chiến đi vào thang máy, quẹt thẻ phòng và nhấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại.
Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp khép chặt lại thì một bàn tay đột ngột chặn lại rồi nhẹ nhàng đẩy, cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt Tiêu Chiến, sau đó hắn đi vào đứng ở bên còn lại của thang máy.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào số tầng.
Sau khi lên tầng, Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở cửa phòng tổng thống, hai người lần lượt bước vào sau cửa, nhưng cửa vừa đóng lại đã lập tức dựa vào cửa say đắm ôm hôn.
Mấy ngày không gặp, nhớ lắm.
Vừa nãy cuối cùng mới gặp nhau thì lại đấu đá cãi cọ, nhất quyết không nhượng bộ.
Cả hai đều không chịu lùi bước mà chiến đấu từng tí một, có lẽ đối phương là đối thủ chân chính duy nhất trên cuộc đời này.
Một thứ cảm xúc nào đó chạm đỉnh, bọn họ vừa tiếp tục hôn vừa cọ xát vào người kia. Vì phải đáp máy bay nên không làm chuyện gì khác, nhưng bọn họ chỉ ôm nhau nhưng vẫn cảm nhận được khao khát vô cùng mãnh liệt của người kia lúc này.
Còn một lần là vào ba tháng sau lần kia, lại một lần nữa, cực kỳ hiếm thấy, hai người lại có quan điểm khác biệt trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại diễn đàn.
Người khác nhìn hai người, một trong số đó không nhịn được mà cảm thán, "Cứ như Sao Hỏa va vào Trái Đất..." Mấy người còn lại gật đầu lia lịa.
Lần này Tiêu Chiến đi máy bay riêng của Vương Nhất Bác về Bắc Tiêu, Vương Nhất Bác không dẫn theo tiếp viên nào, chỉ có đúng cơ trưởng trên máy bay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giả vờ ngắm cảnh và ăn uống một lát, sau đó Vương Nhất Bác bèn hỏi Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiêu, giờ vẫn còn sớm, hay xem phim bằng TV LED nhé? Ở đây phim gì cũng có đủ."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lát sau mới gật đầu nói, "Được."
Thế là hai người bèn vào phòng, khóa cửa rồi mở TV, chọn một bộ phim chiến tranh kinh điển.
Hai người ngã xuống giường giữa tiếng chiến đấu ồn ào. Tiêu Chiến cố hết sức để đè giọng xuống, cuối cùng Vương Nhất Bác dùng tấm chăn dày che kín hai người rồi tiếp tục hôn môi.
Sau đó hai người lại nghiêm túc dọn giường và xử lý những thứ khác.
Rồi Tiêu Chiến cầm hai cục giấy vệ sinh và hỏi, "Cái này... làm thế nào bây giờ?"
Vương Nhất Bác cầm lấy rồi cười cười, hắn mở một tờ giấy vệ sinh ra trước rồi tỉ mỉ gấp thành một hình vuông nhỏ như ban đầu, sau đó đến tờ tiếp theo. Kế đến, Vương Nhất Bác cởi cúc áo vest của Tiêu Chiến, lật vạt áo trước của anh ra rồi nhét cả hai tờ giấy vào túi áo trong của anh, "Cũng chỉ có thể mang về nhà thôi."
Tiêu Chiến, "..."
"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi kiểm tra lại lần nữa xem còn sót gì không."
"... Ừ."
***
Nhoáng cái đã đến cuối năm.
Vào một ngày trước Giáng Sinh, Tiêu Chiến làm việc đến mười một giờ đêm mới quay về nhà Vương Nhất Bác, anh có nhìn thoáng qua lúc đi qua phòng ăn nhỏ ở tầng một, để rồi khựng lại sững sờ.
Trên bàn có hai hộp cupcake và bánh ngọt cỡ nhỏ, hơn nữa còn theo concept Noel.
Một hộp năm mẫu bánh, thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng đồng thời cũng rất xinh xắn.
Chiếc đầu tiên là một cây thông Noel với lớp kem xoắn ốc màu xanh lá cây phủ đường icing màu trắng, chiếc thứ hai là một chiếc bánh màu xanh lam được trang trí bằng những bông tuyết. Chiếc thứ ba có hình mũ Noel với lớp kem xoắn ốc màu đỏ, xung quanh là những bông kem màu trắng tượng trưng cho quả bóng len. Chiếc thứ tư có hình tuần lộc của ông già Noel, lớp kem sô-cô-la phủ bên trên, bên dưới là một chiếc bánh quy tròn, giữa bánh có một hạt sô-cô-la M&M làm miệng của chú tuần lộc, bên trên có hai chiếc bánh pretzels mini làm tai, hai hạt thạch màu trắng được đặt gần nhau, trên mỗi hạt có điểm một ít sô-cô-la, đây chính là đôi mắt của tuần lộc. Cuối cùng là vòng hoa Giáng Sinh, những bông hoa kem màu xanh lá được chia thành hai vòng tròn chen nhau quanh mép bánh, ở giữa nhồi đầy sô-cô-la chip khiến phần này trông giống như một "vùng đất" thực sự. Những bông hoa kem được điểm xuyết bằng những hạt sô-cô-la M&M đủ những màu sắc khác nhau, trên đỉnh "vòng hoa" có một ngôi sao Noel nhỏ.
Ký ức đã chôn theo thời gian từ rất lâu bỗng ùn ùn kéo về.
Combo năm chiếc bánh này giống y đúc như trong trí nhớ.
Tiêu Chiến im lặng nhìn.
Hóa ra hôm nay là ngày kỷ niệm. Kỷ niệm lần đầu bọn họ gặp nhau, cũng là lần đầu bọn họ đối đầu.
Chẳng biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng xuống tầng một và đứng phía sau, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Có giống không? So với cuộc thi kinh doanh hồi đó?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Giống hệt như trong ký ức."
"Hương vị thì ngon hơn nhiều đấy." Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế ra, "Ngồi đi."
Hôm nay Tiêu Chiến chỉ đi làm bình thường nên không mặc vest hay đeo cà vạt, vậy nên anh chỉ rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn.
Tiêu Chiến mở hộp ra, anh nhìn bánh ngọt rồi nhoẻn miệng cười, "Cậu nhớ rõ hình dạng như vậy cũng giỏi thật."
"Ấn tượng khắc sâu mà." Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, hắn chống cằm nói, "Lần đầu thất bại, đã vậy còn thua một cách chẳng hiểu ra làm sao."
Tiêu Chiến cười cười, "Về sau giám đốc Vương có học cách kiểm tra tiền giả không?"
"Không." Vương Nhất Bác nói, "Tôi chịu thua trong khoản phân biệt tiền thật tiền giả."
Tiêu Chiến chống hai tay trên đầu gối, anh cụp mắt tỉ mỉ ngắm nhìn những chiếc bánh ở khoảng cách gần, "Không nỡ ăn."
Dù nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn mở hộp, cầm dĩa lên nhẹ nhàng xiên vào một chiếc.
Đúng là kem ngon hơn nhiều.
Mềm mịn, tinh tế, chất lượng cao, mức độ ngọt cũng vừa phải.
Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt lắm nên chỉ im lặng nhìn. Đôi lúc Tiêu Chiến sẽ xiên một miếng, hoặc là kem hoặc là bánh, anh đưa tới bên môi Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác cũng ăn vào.
Hộp bánh từ hơn mười năm trước, giờ đã vượt qua thời gian trùng điệp trong quá khứ và được hai người chia nhau thưởng thức.
Khi gặp nhau lần đầu tiên, hai người vẫn còn mang theo nét ngây ngô khờ dại.
Hơn mười năm trôi qua, hai người lần lượt vượt qua ngàn sông ngàn núi, cũng trải qua vô số khói bụi đường trường. Nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ rằng từng hạt đất, từng hạt cát dính trên giày chẳng hề rơi vô ích.
Lúc này đây, cuối cùng bọn họ cũng đối diện với nhau với phong thái trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không vội vàng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian này.
Vương Nhất Bác nói: "Thực ra đầu bếp đã phải thử nghiệm mấy lần cho mỗi chiếc bánh. Tôi có thể miêu tả, nhưng sau khi thợ làm bánh làm ra thành phẩm thì vẫn sẽ có sai lệch trong những chi tiết nhỏ, ví dụ như ngôi sao này, thành phẩm hoặc là lớn hơn hoặc lại nhỏ hơn một chút. Đây là cái làm đi làm lại nhiều nhất. Thợ làm bánh cứ thắc mắc mãi sao tôi cứ khăng khăng phải làm năm chiếc cupcake tầm thường này."
Tiêu Chiến hơi cong môi.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngước mắt, "Chẳng lẽ cậu cũng khắc sâu ấn tượng về trận đấu đó? Nhưng rõ ràng các cậu đã thắng mà. Người bị giám đốc Tiêu đánh bại nhiều vô số kể."
"Có chứ. Rất sâu sắc." Tiêu Chiến nói, "Thắng bằng may mắn thôi. Hơn nữa khi đó còn áp dụng rất nhiều chiến lược. Đến tận khi kết thúc tôi vẫn còn suy nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
Tiêu Chiến nói, "Tiếc thật, vẫn chưa đã. Hi vọng sau này còn có thể đối đầu với nhau. Rất kí.ch thích."
Vương Nhất Bác nói, "Kết quả là mười năm sau tiếp quản sự nghiệp cùng lúc, cũng coi như đã thỏa mãn tâm nguyện của cậu rồi." Nguyên nhân tiếp quản khác biệt nhưng thời gian thì thật sự chỉ chênh nhau có vài tháng.
"Phải." Tiêu Chiến ngước mắt, đưa một miếng kem tới bên môi Vương Nhất Bác, anh nhìn hắn và nói, "Nhưng không ngờ là... hai người đều muốn gi/ết chết người kia rồi lại không làm được, giằng co qua lại cuối cùng còn nảy sinh tình cảm. Cả quá trình cũng chỉ có một năm ngắn ngủi."
Vương Nhất Bác khẽ bật cười.
Trong một đêm như thế này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói về rất nhiều chuyện hồi còn ở Mỹ, sau đó bọn họ mới nhận ra ký ức của hai người có rất nhiều điểm trùng khớp.
"Lúc đó Oracle*, hay là bên nào nhỉ," Tiêu Chiến nói, "thân phận thực sự của người phục vụ trong căn-tin là một trùm buôn ma túy. Nghe nói người này cực kỳ xởi lởi, lần nào cũng hỏi người tới lấy đồ ăn là "What do you want, my friend?", làm việc rất tốt. Ai ngờ cảnh sát lại phát hiện ra một lượng lớn her.oin trong xe đông lạnh của công ty."
*Oracle là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Austin, Texas.
"Tôi nhớ vụ đó." Vương Nhất Bác nói, "Tin lan khắp Thung lũng Silicon cơ mà."
"Ừ."
Hai người ăn tổng cộng ba chiếc cupcake.
Cây thông Noel, mũ Noel và vòng hoa Giáng Sinh.
Hương vị tinh tế và dư vị kéo dài.
Ăn xong, Vương Nhất Bác lấy ra một bộ quần áo rất quái lạ.
Là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng.
Tiêu Chiến vốn tưởng là quà kỷ niệm, nhưng sau khi bị Vương Nhất Bác khoác lên, buộc phải thừa nhận là có một số kiểu thời trang mà Tiêu Chiến thực sự không thể hiểu được.
Món đồ này được đan bằng len, chui đầu và thuần một màu trắng.
Kỳ cục là ở ngực trái lại có một miếng kim loại trông như nắp thoát nước, ở giữa có một lỗ tròn vừa khéo phủ lên đầu n.gực trái, còn xung quanh lỗ tròn lại là rất nhiều lỗ kim loại hình giọt nước hẹp và dài, để lộ ra màu da thịt bên trong. Những lỗ hổng trên tấm kim loại tròn tạo thành một hình bông hoa.
Tiêu Chiến, "..."
Đcm cái quái gì đây.
Vương Nhất Bác nhìn rồi tán thưởng, "Thời trang đấy."
"..." Tiêu Chiến cạn lời, "Cậu tự đi mà mặc."
Anh vốn không nhìn thấy rõ lúc bị Vương Nhất Bác phủ lên người.
"Đừng." Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, ngón tay bắt đầu moi móc rồi mân mê trong lỗ thủng ở giữa.
Tiêu Chiến không nhịn được mà khom người xuống.
Vương Nhất Bác giữ anh lại rồi áp sát môi anh.
Nhưng khi đã nằm lên giường rồi, Tiêu Chiến vẫn không chấp nhận được món đồ kỳ quái này, anh cởi qu.ần áo bên trên của mình rồi ném qua một bên.
Sau một hồi bừa bãi, Tiêu Chiến lại tắm rửa một lần nữa, sau đó vì thể lực tiêu hao quá nhiều mà anh lại cảm thấy hơi đói. Thế là anh lại xuống nhà bếp ở tầng một, mở chiếc tủ lạnh lớn kia ra xem thử, thấy có vẻ như không thèm gì nên cuối cùng lại đành phải lấy hộp cupcake Noel kia ra.
Còn lại hai chiếc bánh cuối cùng.
Một bông tuyết và một chú tuần lộc.
Anh chọn con tuần lộc, ăn bánh quy và bánh pretzels mini trước rồi bắt đầu ăn phần dưới.
Tiêu Chiến chẳng buồn lấy đĩa và dĩa ăn ra mà ăn bằng tay luôn.
Tưởng Mai cứ luôn phàn nàn chuyện anh luôn làm rơi vãi vụn bánh khi ăn. Vì cân nhắc chuyện này nên Tiêu Chiến mới ngồi nghiêng người trên chiếc ghế ở cuối bàn, đầu gối kẹp chiếc xô nhựa nhỏ mà bình thường Vương Nhất Bác hay dùng để vứt vỏ trái cây, sau đó mới há miệng cắn một miếng to.
Vương Nhất Bác tắm xong đi ra không thấy Tiêu Chiến nên lại xuống tầng một tìm anh.
Hắn vừa vào phòng ăn đã thấy Tiêu Chiến quay lưng về phía mình, anh mặc áo choàng tắm màu trắng buộc dây lỏng lẻo, khom người cúi đầu chẳng biết đang làm gì, để lộ ra phần gáy trắng trẻo mảnh khảnh.
"...?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới.
Sau đó, hắn tận mắt thấy Tiêu Chiến đang ôm xô ăn bánh ngọt.
Vương Nhất Bác nhìn mà bật cười, "Gì thế này?"
Tiêu Chiến ngẩng lên nói, "Tôi đói."
Vương Nhất Bác lại hỏi, "Sao phải ăn như thế? Mai giúp việc sẽ dọn mà."
"Tôi quen rồi." Tiêu Chiến nói, "Giám đốc Tưởng bắt tôi làm vậy, không được để rụng bột ra đất. Tôi bị chửi nhiều quá thành quen, nhỡ đâu rơi xuống đất thật thì tôi sẽ thấy khó ở, còn phải nhặt nữa."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.
Đợi đến khi ăn xong, Tiêu Chiến mới đặt cái xô nhỏ về chỗ cũ và rút giấy ăn ra lau miệng. Vương Nhất Bác hỏi, "Vị thế nào vậy? Chẳng để phần tôi miếng nào."
Tiêu Chiến lặng đi một chút rồi đáp, "Cũng được."
Vừa nói xong hai chữ thì eo anh đã bị bóp chặt, Vương Nhất Bác điên cuồng hôn tới.
Dư vị còn đọng lại lan tỏa khắp nơi từ đầu lưỡi đến khoang miệng.
Thực ra Tiêu Chiến không hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại hưng phấn và kí.ch thích khi nhìn mình như thế này, nhưng anh vẫn bị hôn mấy lần.
Từ ấn đường đến mũi, môi rồi tới cằm.
Vương Nhất Bác còn nói, "Cục cưng à..."
Đến cuối, thậm chí Tiêu Chiến còn bị đẩy sấp xuống mép bàn.
Đèn treo trong phòng ăn rất đẹp và tinh tế, ánh sáng cũng trở nên mờ ảo trong mắt Tiêu Chiến.
Sau khi tất cả xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, anh thắt lại dây áo choàng tắm rồi đột nhiên nói với Vương Nhất Bác, "Đến ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ gọi tôi bằng cái từ "cục cưng" đó, nghe buồn nôn hết sức."
"Được rồi, tôi biết rồi." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, "Cậu đi ngủ trước đi, tôi còn một cuộc họp nữa."
Tiêu Chiến gật đầu.
Nhưng ngay trước khi Tiêu Chiến xoay người đi, Vương Nhất Bác lại vừa mở màn hình điện thoại của mình vừa giương mắt lên gọi, "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến không đáp, "?"
Vương Nhất Bác cong môi nói, "Chúc cục cưng ngủ ngon nhé."
Từ khi quen Vương Nhất Bác tới giờ, Tiêu Chiến cũng đã có mấy lần cảm giác muốn trợn mắt nhìn trời, cuối cùng lần này anh cũng không kiềm chế nổi nữa.
Anh nhìn đèn trần, thở dài một hơi rồi lắc đầu xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại mất gần nửa tiếng.
Đến khi Vương Nhất Bác quay về phòng ngủ thì Tiêu Chiến vẫn còn thức, hắn hơi bất ngờ.
Tiêu Chiến đeo kính để tránh bị mỏi, anh dựa vào đầu giường nhìn máy tính.
Vương Nhất Bác hỏi, "Đang làm việc à?"
"Không thì sao? Chẳng nhẽ vẫn còn làm cục cưng?" Tiêu Chiến nói mà mặt lạnh tanh, "Xem Heo Peppa chắc?"
Vương Nhất Bác, "..."
Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi và quần Tây mặc lúc gọi video, Tiêu Chiến cũng khẽ nghiêng đầu tháo kính, anh cởi dây buộc áo ngủ sẫm màu trên người rồi ném qua một bên.
Vương Nhất Bác cũng dựa vào đầu giường, dè dặt hỏi Tiêu Chiến, "Đang chờ tôi à?"
"Ừ." Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, anh nói, "Vừa nãy quên mất không nói một chuyện."
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, hắn hỏi, "Gì thế?"
Tiêu Chiến nói, "Muốn cho cậu biết rằng trong suốt mười năm kể từ khi kết thúc trận đấu đó, đôi khi, cũng không thường xuyên lắm, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu mỗi khi gặp một đối thủ nào đó quá đơn giản. Tôi vẫn chưa bao giờ quên mất cậu, hoặc có lẽ vẫn luôn chờ cậu ở đây."
Từ hồi ấy anh đã biết Vương Nhất Bác chính là con trai độc nhất của Vương Bất Quần.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất lâu, hai người dựa vào đầu giường rồi lại dịu dàng hôn nhau thật lâu.
***
Hôm sau, Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt mỏi, đây là lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua, nhưng anh vẫn có mặt tại tòa nhà Oceanwide đúng giờ.
Thực ra tần suất hiện tại của hai người bọn họ đã ít hơn hồi trước rất nhiều.
Nhưng dù mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng sẽ thay đổi ngay lập tức khi tập trung vào công việc.
Lại cực kỳ thanh tỉnh, cực kỳ nhạy bén, hoàn toàn không cẩu thả.
Đến chiều, trưởng bộ phận nhân sự tới xác nhận lại với Tiêu Chiến về year-end party của công ty.
Tiêu Chiến mở ngăn kéo lấy "thư tay" và lời chúc anh tự viết cho từng nhân viên của Oceanwide và người nhà bọn họ, sau đó anh hỏi, "Như thế này được không?"
Trưởng bộ phận nhân sự cẩn thận đọc một lượt rồi đáp, "Quá được ấy chứ, chữ của giám đốc Tiêu đẹp thật."
Tiêu Chiến gật đầu rồi lại hỏi, "Có danh sách quà tặng và lịch chương trình chưa?"
"Có rồi." Trưởng bộ phận nhân sự nói xong thì đưa hai tập tài liệu trong tay cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn danh sách quà tặng rồi thuận miệng nói, "Thêm một máy mát-xa cổ đi. Hôm qua có một topic được đăng trên mạng nội bộ về việc bị đau cổ. Đàm Khiêm có đọc được, thấy xôm lắm."
Trưởng bộ phận nhân sự ghi lại, "Được. Tôi sẽ sắp xếp."
"Ok."
Sau đó Tiêu Chiến lại nhìn lịch chương trình và nói, "Được rồi. Tiết mục múa mascot mở màn thú vị đấy. Hẳn là có thể hâm nóng bầu không khí. Nhưng mà tại sao tiết mục cuối cùng vẫn còn bỏ trống? Mấy ngày rồi mà mọi người vẫn chưa chốt được à?"
"Không phải, thực ra đã chốt xong hết rồi." Trưởng bộ phận nhân sự nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói bằng chất giọng vững vàng, "Tiết mục cuối sẽ để tất cả các quản lý cấp cao của Oceanwide biểu diễn cho nhân viên xem, giám đốc Tiêu ký tên vào hàng đầu tiên trong tài liệu, tất nhiên tôi cũng sẽ theo sau."
"..." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đối phương mà dự cảm cực kỳ không lành bỗng dâng lên trong lòng, anh hỏi, "... Tiết mục gì."
Trưởng bộ phận nhân sự là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, tháo vát giỏi giang lại có vẻ ngoài thân thiện dễ gần, nhưng lúc này chị ta lại như một con ác quỷ, "Tiết mục khép lại buổi year-end party là nhóm quản lý cấp cao của Oceanwide sẽ nhảy tập thể như một nhóm nhạc nữ. Chính là bài hát chủ đề "XXXX" của chương trình kia."
Chương trình kia là một show sống còn nhóm nam và nhóm nữ mà Trương Lệ đã đổ rất nhiều tiền để thực hiện sau khi tới Oceanwide, rất nhiều nhóm từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác PK với nhau, sau khi phát sóng được hai tuần thì đã nổi khắp cả nước.
"...?" Tiêu Chiến ngước mắt, vì góc độ mà thật sự để lộ ra phần lòng trắng bên dưới, toát ra vẻ nham hiểm tàn nhẫn, anh hỏi lại từng từ từng từ một, "Quản lý cấp cao, tập thể, nhảy cái gì cơ???"
Người trước mặt mím môi nhịn cười đáp, "Nhảy nhạc girlgroup."
Chương 65: Nước lửa giao hòa (9)
Vài ngày sau, cuộc họp thường niên của Oceanwide đã lặng lẽ diễn ra.
Sáng hôm đó, Tập đoàn Oceanwide đã phát hộp quà Tết cho nhân viên, đồ bên trong thật sự rất xịn, bao gồm một búp bê, một cuốn lịch tháng, một máy mát xa cổ, một dây nhảy thông minh, một nồi chiên không dầu, một gói đồ ăn vặt healthy, thể hiện rõ sự chu đáo về mọi mặt.
Ngoài ra, giữa hộp quà còn có một lá "thư gia đình" do Tiêu Chiến tự tay viết để cảm ơn nhân viên của Oceanwide, cảm ơn người nhà của nhân viên Oceanwide cùng với một chiếc đánh dấu sách được Tiêu Chiến viết tay: [Năm này qua năm khác, chúng ta cùng bước đi.]
Một vài phòng ban khác sẽ có thêm nhiều quà hơn.
Một vài nhân viên lập tức đăng những thứ này lên mạng và thu hút được rất nhiều bình luận:
[Tinh Thần Của Tôi Không Bình Thường Lắm: Thật sự rất ghen tị với phúc lợi của các công ty lớn.]
[Lâm Đại Ngọc Dùng Trí Thắng Uy Hổ Sơn: Phúc lợi mà làm sống làm chết mới có...]
[Người Điềm Đạm Nhất Thế Giới Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha: Công ty của tôi tặng năm mươi quả trứng...]
[Sao Viên Kem Lại Rơi Rồi: Công ty chúng tôi thì tặng một thùng dầu đậu nành! Clgt, không phải dầu đậu phộng, thậm chí không phải dầu thực vật mà lại là dầu đậu nành!!! Tôi sợ ngu người luôn, sắp 2020 rồi mà còn dầu đậu nành???]
*Một số loại đậu nành dùng để làm dầu bị biến đổi gen có thể gây hại đến sức khỏe. Dầu đậu nành chứa nhiều chất béo bão hòa, tiêu thụ nhiều có thể bị béo phì.
Có vài dân cư mạng lại đặt sự chú ý hơi lệch:
[Đội Trưởng Đại Đội Truy Quét Nội Dung Khâm Diêu Tấn Giang: Tiêu Chiến viết tay? Chữ Tiêu Chiến đẹp vậy luôn?]
[Vua Của Đinh Quốc Đơn Thuần Đáng Yêu: "Tiêu Chiến viết tay" là như nào? Tiêu Chiến tự viết hơn mười ngàn tấm á?]
[Đội Trưởng Đại Đội Truy Quét Nội Dung Khâm Diêu Tấn Giang: Trả lời @Vua Của Đinh Quốc Đơn Thuần Đáng Yêu: Trả lời comment trên, bạn ơi triệu hồi IQ bạn... Tiêu Chiến viết tay một tấm thôi rồi Oceanwide in ra mười ngàn bản chứ. Tiêu Chiến viết tay hơn mười ngàn bản, thế mà bạn cũng nghĩ ra được.]
Đến tối, year-end party của Oceanwide chính thức kéo màn, địa điểm tổ chức là một khán phòng lớn tại Bắc Tiêu.
Trước ngày hôm nay, mỗi bộ phận cũng tổ chức sự kiện riêng cho phòng mình, ví dụ như đặt địa điểm tổ chức cho party cuối năm sau khi công viên chủ đề đóng cửa.
Bữa tiệc toàn công ty tối nay có sức chứa tương đối hạn chế, nhân viên Oceanwide sẽ phải rút thăm còn những người khác chỉ có thể xem trực tuyến.
Thường thì year-end party của Oceanwide sẽ được tổ chức tại sân vận động hoặc sân thể dục, sức chứa sẽ nhiều hơn một chút, nhưng năm nay lại tổ chức ở khán phòng.
Tiêu Chiến ngồi ở hàng thứ tư.
Trong khán phòng, góc nhìn của ba hàng đầu quá thấp nên đây không phải vị trí đẹp.
Người ngồi cạnh Tiêu Chiến là CMO (giám đốc marketing) của Oceanwide, đây là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi với năng lực rất giỏi, từng là CEO của một công ty quảng cáo 4A tại Trung Quốc, chị ta thường gọi year-end party là "Vĩ Nha*". Hầu hết các công ty quảng cáo 4A đầu tiên ở Trung Quốc đều đặt trụ sở tại Chiến Kông hoặc Đài Loan, thậm chí một số công ty còn đặt trụ sở chính ở đó, vì vậy mà year-end party cũng được gọi là Vĩ Nha theo như cách nói ở nơi này.
*Vĩ Nha là một lễ hội dân gian truyền thống bắt nguồn từ lễ cúng thổ công hàng năm vào ngày 16 tháng Mười hai Âm lịch. Tại Đài Loan, Vĩ Nha còn là dịp để các ông chủ chiêu đãi nhân viên của mình để cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt một năm qua.
Điều kỳ lạ hơn là nghe nói chị ta còn là một cây viết mạng. Văn phòng của chị ta là kính trong suốt cả bốn phía, có lần người ta phát hiện khoảng mười hai giờ đêm mà chị ta vẫn chưa về nhà, không chăm con, để con cho chồng lo còn mình thì viết truyện tranh đấu thương trường ở văn phòng.
Bữa tiệc bắt đầu vào bảy giờ đúng.
MC là một cô gái trẻ đến từ bộ phận nhân sự của Tập đoàn Oceanwide, sau lễ khai mạc, Tiêu Chiến được mời lên sân khấu để phát biểu.
Tiêu Chiến nói, một năm qua chẳng dễ dàng gì, nhưng từng nhân viên của Oceanwide đều đã phát huy tối đa tiềm năng của mình, cuối cùng công ty đã vượt qua khó khăn, bước qua mọi cản trở và đi tiếp trên con đường đã đặt ra, anh cảm ơn mọi người, cũng đại diện cho chủ tịch Tiêu Hải Bình để cảm ơn mọi người.
Trong màn hình comment của những người xem trực tuyến, cả đống "Chào giám đốc Tiêu", "Chào giám đốc Tiểu Tiêu", "Mọi người vất vả rồi", "Vì dân phục vụ" liên tục được spam lên, ngay cả mặt Tiêu Chiến cũng bị comment của nhân viên Oceanwide phủ kín.
Mở đầu là tiết mục múa mascot.
Một hàng "mascot Oceanwide" đồng đều cùng nhảy múa, dáng vẻ thơ ngây dễ thương, bầu không khí tại khán phòng lập tức nóng lên.
Bên nhân sự sắp xếp rất khéo.
Giữa chừng có một mascot bị ngã sấp xuống, làm đủ kiểu cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng chỉ đành nằm lăn lộn trên sân khấu, ý là "em không dậy nổi". Mấy mascot xung quanh nó vội chạy tới bên cạnh, kẻ kéo người đẩy, tốn bao nhiêu sức mới giúp nó đứng dậy một lần nữa.
Những tràng cười lớn vang khắp khán phòng, nhưng rất nhiều người xem đến cuối mới nhận ra màn ngã này thực chất đã được dàn dựng từ trước, đây cũng là một phần của tiết mục.
Sau đó là các màn trình diễn ca hát và nhảy múa của các ngôi sao cũng như các tiết mục khác nhau của nhân viên Oceanwide như hát, nhảy, tấu nói, tiểu phẩm, talkshow, ảo thuật, v.v. cùng với các phần bốc thăm trúng thưởng.
Trong các tiết mục hát và nhảy, có rất nhiều giai điệu và điệu nhảy rất catchy khiến không khí tại hiện trường càng ngày càng nóng.
Tất nhiên là phạm vi lựa chọn của nhân viên Oceanwide cũng không quá lớn vì buộc phải né những bài hát và điệu nhảy hot trên nền tảng của Thanh Huy, không thể để đối thủ cạnh tranh hot hơn nữa được.
Tiết mục tấu nói và tiểu phẩm của các nhân viên cũng rất thú vị, nhiều lần nhắc đến ngành công nghệ thông tin và tình hình làm việc hiện tại, v.v.
Ví dụ như một SVP tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đã nhắc lại "câu nói làm nên tên tuổi" của mình, "Hồi cấp ba, để vào được Thanh Hoa mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Về sau khi vào được Thanh Hoa, để sang Mỹ mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Tiếp sau đó, khi sang Mỹ rồi, để tìm được việc mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Nhưng sau này, đến khi lọt vào top 500 công ty rồi thì không còn cô gái nào chuyện trò yêu đương với tôi nữa..."
Cái câu "ngày nào cũng làm bài" này cực kỳ nổi tiếng trong giới IT.
Hay ví dụ có một cô gái nói, "Tôi có được chiếc máy tính đầu tiên của mình vào năm mười lăm tuổi. Sau khi học được cách lướt Internet, tam quan của tôi trở nên giống hệt Adobe Reader*, cứ hai ba ngày sẽ bị ép phải cập nhật bản mới một lần. Đúng là trên mạng chẳng thiếu cái gì thật!"
*Adobe Acrobat Reader là một hệ thống các phần mềm ứng dụng và dịch vụ Web dùng để xem, tạo, thao tác, in và quản lý các tệp PDF.
Tiêu Chiến cũng cười chung với mọi người.
Vào một dịp hiếm khi có thể "càn rỡ" thế này, có rất nhiều người cũng kể lại những chuyện hỗn loạn ở các nhà máy lớn, xen lẫn giữa những tiếng cười vui cũng là cảm giác nặng nề.
Khi một ngôi sao nào đó đang hát thì Tiêu Chiến chợt nhớ đến Bành Chính.
Bành Chính thích hát, còn có rất nhiều thần tượng nam nữ trẻ tuổi. Trong year-end party của Hành Viễn mấy năm trước, năm nào Bành Chính cũng phải mời nhóm nam thần nữ thần của mình tới và hợp xướng với bọn họ, hầu hết đều là những bài hát cũ kinh điển.
Nhưng Bành Chính hát lệch tông siêu giỏi, ông ta là ác mộng, là địa ngục đối với đám ngôi sao. Vì vậy "year-end party của Hành Viễn" cũng nổi danh là nơi "vấp cỏ" của đám ngôi sao nghệ sĩ.
Chỉ cần hợp xướng với Bành Chính thì dù có khả năng ca hát giỏi đến mấy thì cũng đều sẽ bị dẫn cho thành tông điếc.
Năm 2017, trước mắt rất nhiều người, diva bị lạc tông.
Năm 2018, cũng trước mắt rất nhiều người, divo cũng lệch nốt.
Tất cả đều là hiện trường tai nạn thảm khốc.
Tiêu Chiến cảm thấy Bành Chính đúng là một người kỳ khôi, nhưng thú thực là Tiêu Chiến khá thích Bành Chính, vì người này thật sự trọng tình nghĩa.
Bành Chính là tổng giám đốc duy nhất đi du học về thành lập công ty trong "Big 4". Vào năm đó, có tổng cộng hai mươi tám sinh viên Trung Quốc nhận được học bổng, và Bành Chính là người duy nhất về nước trong hai mươi tám người đó, vì bạn gái vào thời điểm đó, và sau cũng trở thành vợ của ông đang ở Trung Quốc. Hồi ấy cha mẹ của Bành Chính phản đối gay gắt việc ông ta từ bỏ việc "ở lại Hoa Kỳ", nhưng Bành Chính vẫn khăng khăng cố chấp. Chi tiết nhỏ này cũng đủ để nhìn thấy được những phẩm chất lớn lao hơn.
Tiêu Chiến không thích ca hát, cũng không có idol nam idol nữ nào, Tiêu Hải Bình tương tự, vậy nên các ca sĩ ngôi sao tới Oceanwide luôn được an toàn.
Các tiết mục dần trôi qua, và cuối cùng thì bữa tiệc tối cũng đi tới giai đoạn cao trào, đó chính là nhóm quản lý cấp cao của Tập đoàn Oceanwide sẽ "nhảy nhạc girlgroup" tập thể!
Có tổng cộng hơn mười quản lý cấp cao tại trụ sở Bắc Tiêu của Tập đoàn Oceanwide. Trong đó có vài người khá hào hứng, phần còn lại thì trái ngược hoàn toàn, thậm chí còn cãi nhau mấy lần với bộ phận nhân sự rằng "chức vị hiện tại của mình không thể coi là quản lý cấp cao của Oceanwide". Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải lên tiếng, toàn bộ những "quản lý cấp cao" được đề tên trên trang web của Oceanwide đều phải tham gia vào tiết mục.
Trong sự chờ mong của rất nhiều người, nhóm Tiêu Chiến bắt đầu lên sân khấu và im lặng chờ đợi.
Sau đó một chùm ánh sáng chiếu xuống, tiếng nhạc sôi động vang lên, Tiêu Chiến kéo cà vạt dưới ánh đèn, sau đó giơ tay lên và ném sang một bên của sân khấu.
Tiếng thét chói tai lập tức vang khắp khán phòng.
Tiêu Chiến cởi áo vest rồi cũng ném qua một bên, chỉ để lại áo sơ mi trắng và quần Tây màu đen. Không khí dưới khán đài cực kỳ điên cuồng, tiếng gào thét kéo dài không dứt, "A a a!!! Giám đốc Tiêu!!! Giám đốc Tiêu!!! Chúng tôi yêu sếp!!!"
Bài biểu diễn bắt đầu, tất cả các quản lý cấp cao cùng nhau nhảy, trong đó có cả mấy chú bụng bia.
IQ của ai cũng cao nên không khó để nhớ động tác, nhưng phần lớn quản lý cấp cao của Oceanwide đều tay chân không phối hợp, nhìn bọn họ vừa kỳ vừa hài, làm gì cũng không theo kịp nhịp nhạc.
Ngay cả bản thân Trương Lệ cũng phải nói "tự tôi đào hố cho chính mình", "tôi cũng có ngày hôm nay" khi học động tác.
Và bất ngờ là người nhảy tốt nhất lại gồm hai bà chị trưởng bộ phận nhân sự và tiếp thị đã bốn mươi tuổi và... Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hề đối phó, anh nhảy rất nghiêm túc, chẳng qua biểu cảm vẫn lạnh nhạt như trước.
Ngồi xổm xuống rồi đứng lên, nhấc tay, nâng gối, xoay người vặn hông, đánh mông lắc vai, đi lùi về sau, động tác nào cũng hoạt bát trẻ trung và tràn trề năng lượng.
Rất kỳ lạ, có lẽ vì vóc người hoặc cũng có thể là vì sức mạnh, kết hợp với vẻ mặt lãnh đạm kia, Tiêu Chiến nhảy không hề mê hoặc, cũng không có hiệu ứng hài hước mà lại có phong thái phóng khoáng đặc biệt.
Tiêu Chiến chắc chắn là tâm điểm chú ý của mọi người trong khán phòng. Dù không ở vị trí hay thân phận này thì anh vẫn có thể thu hút tất cả ánh nhìn.
"A a a a a a!!!!!!!" Bên dưới hét loạn hết cả lên, "Giám đốc Tiêu!!! Vua vũ đạo!!! Vua vũ đạo!!!", "Giám đốc Tiêu debut center!!! Chắc chắn phải debut center!!!", "Giám đốc Tiêu, chúng tôi sẽ vote, chắc chắn chúng tôi sẽ vote cho giám đốc Tiêu!!!", "Bạn một vote tôi một vote, chắc chắn giám đốc Tiêu của chúng ta sẽ debut!!!", "Giám đốc Tiêu xông lên!!! Tung hoành showbiz!!!", "Tua luôn đến đoạn giám đốc Tiêu diễn phim thần tượng đi!!!", "Diễn giám đốc độc đoán á!!!", "Skip tới đoạn giám đốc Tiêu trở thành ngôi sao nổi tiếng với lực lượng fan hùng hậu, hot khắp thế giới luôn!!!", "Giám đốc Tiêu, hotboy toàn cầu thế hệ mới!!!".
Trên kênh phát sóng trực tiếp, comment cũng phủ kín màn hình làm người ta khiếp hãi.
Cuối cùng bài nhạc cũng kết thúc, động tác dừng lại trong vài giây, Tiêu Chiến thở hổn hển rồi vẫy tay về phía khán đài. Sau đó anh nghiêm mặt đi sang một bên, nhặt áo vest và cà vạt rồi đi xuống.
Hiện trường đã high tận nóc, những từ khóa như "Tiêu Chiến nhảy nhạc nhóm nữ", "Tiêu Chiến vua vũ đạo", "Year-end party của Oceanwide" thậm chí còn lên tiêu điểm tìm kiếm vào tối hôm đó.
Những bức ảnh chụp lại trên các nền tảng video lớn cũng được lan truyền rất nhanh.
***
Sau đó Tiêu Chiến không quay lại hiện trường year-end party mà đi thẳng đến nhà Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở cửa cười hỏi, "Nhảy xong nhạc girlgroup rồi à?"
"Nhảy xong rồi," Tiêu Chiến vừa vào vừa cởi cà vạt, thực ra anh cũng không để ý lắm, "Hiệu ứng tại hiện trường rất tốt."
Anh sẵn sàng làm nhân viên của mình vui vẻ.
"Tôi biết." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý, "Có video quay lại trên mạng rồi. Giám đốc Tiêu nhảy đẹp nhất."
"..." Thực ra Tiêu Chiến không muốn cho Vương Nhất Bác xem cái này, anh nói, "Chỉ là khích lệ nhân viên công ty thôi. Một năm một lần."
Ai cũng thừa hiểu, ngày mai anh sẽ lại là CEO nghiêm nghị cao ngạo của Tập đoàn Oceanwide.
"Cũng phải." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến rồi bỗng phát hiện ra quần của Tiêu Chiến có gì đó lạ lạ, bàn tay to của hắn vươn ra bóp một cái rồi hỏi, "Cái gì đây?"
Vài giây sau, dường như Vương Nhất Bác đã nhận ra đây là thứ gì, hắn cười gằn rồi ghé lại cúi đầu hỏi vào tai Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiểu Tiêu, cậu còn mặc cả kẹp giữ áo sơ mi à?"
"..." Tiêu Chiến đứng lại, hạ giọng cảnh cáo Vương Nhất Bác, "Đương nhiên phải đeo kẹp giữ áo sơ mi rồi. Động tác bài nhảy đó có biên đạo rất lớn, nếu không mặc thì áo sơ mi bị tốc lên ngay, thứ này có thể cố định áo sơ mi phía trên ở trong quần."
Vương Nhất Bác cũng không nói thêm mà chỉ ôm Tiêu Chiến từ phía sau, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh.
Tiêu Chiến, "..."
Quần nhanh chóng rơi xuống đất.
Hai chiếc vòng co giãn màu đen ôm chặt lấy đùi của Tiêu Chiến. Chân của Tiêu Chiến không hề mảnh khảnh gầy yếu, trái lại phần cơ còn rất rõ ràng. Hiện tại, làn da trắng có thêm vòng bo chân màu đen tạo ra sự tương phản rất lớn. Trên vòng chân có ba sợi dây cùng màu kéo lên dọc theo đùi, lần lượt nằm ở trước đùi, sau đùi và bên sườn, ở cuối còn có ba chiếc kẹp bằng thép để giữ áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến.
Vì lực đàn hồi nên cơ đùi của Tiêu Chiến cũng bị siết lại một vòng.
Giống như kẹp tất của đàn ông vậy.
Vương Nhất Bác lại cởi tiếp sơ mi của anh.
Một cúc, hai cúc rồi ba cúc.
Vương Nhất Bác không cởi hết mà để lại hai ba cúc phía dưới.
Sau đó hai người hôn nhau, Vương Nhất Bác nhấc hai đầu gối Tiêu Chiến lên để Tiêu Chiến ôm lấy cổ mình, sau đó hắn sải bước tới sofa phòng khách rồi ngồi xuống, để đối phương lên đùi mình.
Bầu không khí sôi nổi trong year-end party của công ty vừa rồi đã bay biến hết trong khoảnh khắc, trong mắt bọn họ chỉ còn lại nhau.
***
Một giờ sau, Tiêu Chiến lười biếng nằm nghiêng trên giường, không muốn cử động.
Tuy nhiên, còn có một chuyện nữa.
Tiêu Chiến nằm đó, trầm giọng nói, "Vương Nhất Bác, trên tủ ngoài cửa có một lá thư viết tay của tôi. Cậu đọc đi."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ."
Vương Nhất Bác nói xong thì xuống tầng.
Hắn đi tới cửa thì thấy quả nhiên có một lá thư viết tay cho "người nhà của nhân viên Oceanwide", cùng với một chiếc bookmark trên kệ tủ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở thư ra, chữ viết của Tiêu Chiến đập vào mắt hắn.
Không phải thư tay được in lại mà là thư tay thật sự. Mực bút máy đọng trên giấy tỏa ra hương mực thoang thoảng. Màu sắc cũng hoàn toàn khác với bản in hàng loạt, có thêm phản quang nhẹ nhàng.
Tương tự với bức thư gửi cho người nhà, nội dung cũng là nhìn lại suốt một năm qua, nhưng trong lá thư này, thứ Tiêu Chiến nhìn lại không phải cả một năm của Tập đoàn Oceanwide mà là cả một năm vừa rồi của hai người bọn họ.
Chữ của Tiêu Chiến rất cứng cáp:
[Dear Vương Nhất Bác,
Năm đầu tiên bên nhau đã sắp trôi qua rồi.
Trong một năm này, còn cả năm trước nữa, chúng ta đã cùng nhau đi qua trấn nhỏ ở Giang Nam, cùng đi qua Ấn Độ Dương, cùng ngắm cảnh đêm Bắc Tiêu, cùng vượt qua sa mạc mịt mờ, cùng bơi qua Budapest.
Bị vu oan, bị bán khống, bị uy hiếp, giữa muôn vàn khủng hoảng, hai người chúng ta vẫn sóng vai cùng bước đi.
Được tặng một cuốn album gia đình, ý nghĩa vô cùng to lớn.
Cảm ơn năm nay, mong chờ năm tới.
Yours,
Tiêu Chiến.]
Phần ký tên chính là chữ ký rồng bay phượng múa quen thuộc của "Tiêu Chiến".
Phần tiêu đề và chữ ký chỉ có một từ tiếng Anh đơn giản, cũng là từ thường dùng nhất trong khi viết thư, các công ty nước ngoài thường dùng kết hợp. Nhưng chẳng biết vì sao, lúc này một chữ "dear" một chữ "yours", một "thương mến" một "của cậu" lại mang theo nét mê hoặc khôn cùng.
Dưới thư còn có một chiếc kẹp sách.
Vương Nhất Bác nhìn thì thấy đây chính là bản gốc của chiếc "kẹp sách viết tay" của Tiêu Chiến, chữ viết giống y như đúc.
[Năm này qua năm khác, chúng ta cùng bước đi.]
Cả trăm ngàn nhân viên cũ và mới của Tập đoàn Oceanwide đã nhận được "bookmark bản in", còn Tiêu Chiến lại tặng bản gốc của chiếc bookmark này cho Vương Nhất Bác. Sự đặc biệt của hắn trong lòng anh là điều đương nhiên phải vậy.
"..." Vương Nhất Bác mang những thứ này vào phòng làm việc và cất thật kỹ, sau đó mới quay về phòng ngủ ở tầng hai.
Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, hắn hỏi, "Đi tắm nhé? Sạch sẽ rồi ngủ."
"Ừ." Tiêu Chiến đáp lại, "Tới ngay đây."
Lúc này lòng Vương Nhất Bác đang ngập trong tình nồng, hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, nắm lấy tay Tiêu Chiến bằng một tay và nói, "Tôi đọc thư tay rồi, cảm ơn."
Tiêu Chiến khẽ cười, "... Đừng khách sáo."
Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến rồi lật qua lật lại, tùy ý nhìn qua rồi như phát hiện ra một châu lục mới, hắn nói, "Nhìn đường chỉ tay của giám đốc Tiêu nhà ta thì thấy đường sự nghiệp phất lắm."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, giọng có thêm chút giễu cợt, "giám đốc Vương còn biết cả trò này à? Hả tổng giám đốc điều hành của một công ty công nghệ?"
"Biết sơ sơ thôi." Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy ngượng, hắn nói, "Đường sống cũng dài lắm."
Tiêu Chiến, "..."
"Còn đường tình cảm... đến cuối không bị rẽ nhánh, chỉ gọn gàng một đường, cả đời này chỉ yêu một người thôi."
"..." Tiêu Chiến nhoẻn cười, "Trò này là giả thôi. Cậu làm CEO của một công ty công nghệ mà lại tin à?"
"Thế sao, bản thân tôi cảm thấy khá đúng với cậu đấy chứ." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hắn nhìn những đường chỉ tay kia một lát rồi bỗng đưa lên bên môi mình. Phía sau vai Tiêu Chiến, dưới ánh trăng mờ nhạt, một nụ hôn đã khẽ khàng rơi xuống nơi kết thúc của đường chỉ mỏng manh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip