Chương 15. ( H)

Hết tiết tự học về nhà, Tô Mặc Huy dùng vân tay mở cửa, một tay kéo Tô Mông vào trong phòng mình đè lên cửa rồi cúi đầu hôn môi cô, ấn đôi tay cô trên cửa rồi mười ngón tay anh và cô đan xen vào nhau. Đối với việc Tô Mặc Huy đã nhịn xuống lửa dục hơn một tiếng đồng hồ, sự hung ác gấp gáp của anh khiến cô không chịu nổi, chỉ có thể nhỏ giọng ê a bị động thừa nhận cái hôn của anh. Tô Mặc Huy bắt lấy môi dưới khẽ động đậy của cô, mạnh mẽ ngậm mút, chiếc lưỡi to linh hoạt chui vào trong miệng cô, tùy ý quét ngang dọc mấy cái, cướp lấy mật ngọt trong khuôn miệng, nơi giao thoa âm dương của hai người cách lớp vải dệt uốn lượn cọ xát, Tô Mông cảm giác được hoa huyệt trống rỗng ngứa ngáy, cô càng chủ động nâng mông ma sát mới vật nóng bỏng ấy để xoa dịu.

Anh buông đôi tay đang kéo cô đè lên cửa ra, cởi bỏ cúc áo trước ngực cô, vùi đầu trên khe rãnh cọ cọ xung quanh để ngửi hương sữa mê người, tay anh vuốt ve theo cơ thể cô, vòng qua bắp đùi chạm đến hoa viên bí ẩn phía trên, anh cởi khuy quần cô ra, bàn tay to xâm nhập chạm đến đầm lầy lầy lội, anh xấu xa niết hai cánh môi âm hộ vào nhau, nhưng bởi vì bàn tay to chạm vào mà hoa huyệt kích động chảy ra càng nhiều mật nước, theo cánh môi hé mở chảy xuống.

Bên trên và dưới của Tô Mông không được an ủi, cô chỉ có thể tự cởi ra áo lót đưa vú đến bên miệng anh, Tô Mặc Huy khẽ cười một tiếng, há miệng ngậm lấy vùng mềm mại, một tay khác moi móc trong hoa môi. Tô Mông cảm giác được ngực mình bị miệng anh mạnh mẽ ngậm hút, cả người như sa vào chốn trời cao nhẹ giọng rên rỉ, đôi tay ôm lấy đầu của anh, giống như ôm lấy một đứa trẻ, mặc cho anh liếm mút sữa tươi ngọt lành trên người mình. Chóp mũi Tô Mặc Huy cọ cọ trên đôi vú căng cứng, hơi thở ấm áp của người đàn ông phun lên quầng vú, khiến cơ thể Tô Mông nhạy cảm run rẩy.

"Ư... Thầy... Còn muốn..."

Đôi mắt Tô Mông đã ngập nước mông lung, chất giọng ma mị quyến rũ mê người.

Tô Mặc Huy vừa gặm cắn vú thịt, vừa trầm thấp nói, "Còn muốn cái gì?"

Thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, Tô Mông đã hiểu được cái gì gọi là lỗ tai mang thai.

Gương mặt cô ửng đỏ, nhẹ giọng khẽ khàng nói, "Thầy dùng cái mũi..."

Tô Mặc Huy lập tức hiểu rõ ý của cô, dùng chóp mũi cọ qua viên đậu đỏ dựng đứng, "Là như thế này sao?"

"Ư... A ha... Thầy ơi... Thật thoải mái..."

"Em đúng là con bé không có lương tâm, mỗi lần đều chỉ lo cho bản thân thoải mái, lúc nào cũng mặc kệ thầy."

Một bên anh dùng lưỡi liếm láp quả anh đào, một bên anh cầm tay cô, cởi bỏ dây lưng của mình, giải phóng ra cự long đã đứng thẳng, giống như một cây gậy chọc trời. Bỗng, trong đống đồ rơi xuống dưới đất truyền đến tiếng một hồi chuông điện thoại.

Tô Mông muốn rút tay đang để trên vật nóng bỏng ra, yêu kiều nói, "Thầy ơi, điện thoại kêu kìa."

Tô Mặc Huy liếm láp sườn eo cô, lôi kéo ngón tay trắng nõn để ở trên thân gậy đầy gân xanh đang phồng lên, mơ hồ không rõ nói, "Không nghe."

Chuông điện thoại vang lên rồi ngắt, rồi lại vang lên lần nữa.

Tô Mông hơi đẩy đầu Tô Mặc Huy đang vùi phía trước liếm mật nước ra, thân mình cô run rẩy, đứt quãng nói, "Ưm~... Thầy... Để em nghe một cái đi, lỡ như có chuyện gì quan trọng."

Tô Mặc Huy có hơi bực bội, đã làm tới bước này rồi còn muốn nghe điện thoại? Xem ra phải giải quyết cục phiền phức này mới có thể khiến cô nhập tâm rồi.

"Vậy em nghe đi."

Tô Mông khom lưng cúi đầu nhặt túi lên, theo tư thế này, Tô Mặc Huy xốc lên áo sơ mi của cô, kéo lưng cô hướng lên trên liếm láp.

Cô đứng lên, anh lại thuận thế chuyển qua bụng nhỏ bằng phẳng ở trước mặt, không thể để lại dấu hôn ở trên cổ, nhưng ở bụng nhỏ thì anh có thể dùng sức liếm mút.

Anh hút mạnh một cái, khiến cô run rẩy thật sâu, "Thầy, đừng làm loạn, em phải nghe điện thoại."

Tô Mặc Huy hôn lên hõm đùi, rồi nhích đến trên bắp đùi mềm mại, "Em làm chuyện của em, tôi làm chuyện của tôi."

Tô Mông bị anh hôn ở chỗ mẫn cảm, lại thở gấp một hồi, cô khép hờ hai mắt, lấy điện thoại rung lên ở trong túi ra, "Alo, xin chào."

"Mặc Huy." đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ.

Hai người đều kinh ngạc, Tô Mông nhìn thoáng ghi chú trên điện thoại rồi hiểu rõ, vừa rồi khi tan làm cô nói với Tô Mặc Huy hay là để điện thoại anh vào túi của cô đi, cô giữ dùm anh, điện thoại của hai người đều là của quả táo cắn dở, tiếng chuông cũng giống nhau, còn cô lúc nãy ý loạn tình mê nhận điện thoại của vợ ông thầy rồi.

Tô Mông không muốn đối đầu với cô ta nhanh như vậy, cô hắng giọng nói, "Chờ một chút, để tôi gọi thầy Tô."

Cô cố ý cao giọng hô một câu, "Thầy Tô, điện thoại của thầy kìa."

Đại khái Tô Mặc Huy cũng hiểu rõ tại sao lại thế này, trong lòng chợt lóe qua áy náy, anh nhận máy, rồi nói một tiếng, "Alo, em nói đi."

Tô Mông nhìn thấy trên chóp mũi của anh còn dính lại chất dịch dâm thủy, rõ ràng là vừa ra khỏi thân thể cô, bây giờ lại đang gọi điện thoại cùng cô vợ, thật là châm chọc. Đột nhiên cô nghĩ đến một ý tưởng, cô cười tinh ranh. Tô Mặc Huy đang đưa lưng về phía cô, Tô Mông đi lên trước đẩy anh dựa vào cửa, Tô Mặc Huy kinh ngạc nhìn cô một cái, cô trả lại một nụ cười xấu xa. Cô nhón mũi chân, liếm mút trên yết hầu của anh, cũng không lưu luyến quá lâu, cô dùng chiếc lưỡi đảo quanh viên đậu đỏ bên dưới áo sơ mi trắng, Tô Mặc Huy bị cô khiêu khích nên có chút ngứa kêu rên một tiếng, đầu vú cũng bắt đầu dựng thẳng lên.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng quan tâm của đối phương, "Mặc Huy, anh bị sao vậy?"

Ánh mắt Tô Mặc Huy nhìn Tô Mông đầy lửa nóng, "Không có gì, vừa đụng vào một chút."

Tiếp theo Lâm Viện lại nói một vài việc nhà. Áo sơ mi trắng bị nước miếng thấm ướt, có thể nhìn thấy viên đậu đỏ dựng đứng và quầng vú không sót chút nào, Tô Mông vừa lòng gật gật đầu, ngón tay thon dài trắng như ngọc nhẹ lướt qua bờ ngực, mơn trớn cơ ngực, Tô Mặc Huy cảm giác cả người đều bị chọc nổi lửa, như thể bị bỏng. Bỗng nhiên, Tô Mông ngồi xổm xuống, quỳ gối giữa hai chân anh, đôi mắt khiêu khích liếc nhìn anh một cái, không lẽ là...?

Lúc trước cô vỗ về dương vật của anh đều là qua loa cho xong, bây giờ lại cẩn thận đánh giá, quy đầu phía trước rất lớn, không nhìn ra đường kính nhưng chắc khoảng trên dưới 5 cm, Tô Mông không biết nơi riêng tư chật hẹp của mình làm thế nào để chấp nhận được thứ thô to như vậy, cô hôn lên gân xanh một cái, cả thân gậy càng trướng lớn hơn. Trong lòng Tô Mặc Huy có hơi không gánh nổi, bây giờ anh đang gọi điện thoại với vợ, mà anh lại bị bạn gái nhỏ hôn thì cương cứng hơn, anh bắt đầu càng ngày càng nghi ngờ đạo đức tam quan của mình rồi.

"Mặc Huy, anh có nghe thấy không?"

Tô Mặc Huy lấy lại tinh thần, "Cái gì?"

"Em vừa nói, chủ nhật này cha em muốn mừng sinh nhật, anh có muốn đi với cha em không?"

Tô Mông khắc phục được chướng ngại trong lòng rồi, cô thu hàm răng lại, mở lớn miệng ngậm hết một phần ba cây gậy, so với lần trước thì tiến bộ hơn nhiều, cô vừa ngậm nó, vừa dùng đầu lưỡi vòng quanh gân xanh bao quanh gậy thịt, khi thì phun ra khẽ mút lấy mã mắt trên quy đầu, bên ngoài miệng thì vuốt ve xuống dưới. Tô Mặc Huy chỉ cảm thấy máu toàn thân đều tập trung dưới thân, trước kia vợ anh chưa bao giờ làm chuyện này, anh tự xưng là thân sĩ, cũng sẽ không yêu cầu, cũng không có dục vọng quá lớn đối với cuộc yêu. Đêm qua tâm huyết dâng trào nên Tô Mông đã làm một lần, tuy là chỉ tùy ý có lệ nhưng anh cũng cảm nhận được tốt đẹp trong đó, không bao lâu thì bắn, mà nay Tô Mông lại nghiêm túc bao bọc ngậm mút như thế, điều này khiến máu nóng toàn thân anh sôi trào, giờ khắc này chỉ muốn gầm lên vì khoái cảm, anh bất giác kêu rên thành tiếng.

"Anh làm sao vậy, Mặc Huy?"

"Anh không sao, em tiếp tục đi." Trong tiềm thức của anh lựa chọn không ngắt điện thoại, như là trực giác cho biết nếu anh ngắt điện thoại thì đứa bé tinh nghịch Tô Mông này sẽ nhanh chóng rút ra.

Nghe thấy người phụ nữ kia hỏi sao vậy lần nữa, Tô Mông phun gậy thịt ra đi vào chỗ quả trứng, cô nâng cây gậy lên trên, để lộ ra hai quả trứng lớn nặng trĩu, cô vươn tay hơi nhéo nhéo nó, rồi há miệng ngậm một cái trong đó vào miệng, nhẹ nhàng mút nó. Lúc này Tô Mặc Huy đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đầu lưỡi mềm ấm thơm ngọt của cô thế mà lại đang liếm quả trứng của anh, khoái cảm từ dương vật truyền khắp người, cả người anh run lên, không nhịn được đặt gậy thịt của mình vào miệng cô, hung hăng ép cô về phía mình, nâng mông, đẩy hông, thọc vào rút ra như động tác làm tình.

"Lần trước Hạc Lâm kiểm tra được hai trăm điểm, giáo viên gọi em đến..."

"Cuối tuần này Hạc Lâm còn đánh nhau với người ta, đánh lệch cả mũi của người ta, phải bồi thường tiền thuốc men..."

Lúc này anh đã bị dã thú mang tên dục vọng chi phối, cái gì là quý ông, cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, điện thoại gì đó, toàn bộ đều vứt sang một bên, chỉ muốn bắt lấy khoái cảm trước mắt. Tô Mông cảm giác miệng của mình bị cọ xát như muốn bốc lửa, gậy thịt thô to kiên quyết ra vào trong miệng cô, còn thỉnh thoảng đẩy đến tận yết hầu, cô không nhịn được muốn nôn ra, vô cùng khó chịu. Nhưng bởi vì cô muốn nôn mà miệng co rút lại nên Tô Mặc Huy càng thêm hưng phấn, càng nhanh chóng ra vào, giọng nói ở đầu dây bên kia anh hoàn toàn không nghe thấy được.

Tô Mông chỉ muốn chọc anh một chút, không nghĩ tới anh sẽ điên cuồng như vậy, hoàn toàn không có chút gì điềm đạm ít ham muốn thường ngày, cho dù là lúc trước anh cũng sẽ chăm sóc cho cảm nhận của cô, mà lần này... Sức của nam nữ khác xa nhau nên cô chỉ có thể đầu hàng anh, cô dùng tay xoa nắn quả trứng của anh, chỉ mong anh có thể nhanh chóng bắn ra.

Vốn là bởi vì khoang miệng nhỏ hẹp của cô đè ép mà Tô Mặc Huy hưng phấn không thôi, lúc này cô lại chăm sóc hai quả trứng của anh, trong nháy mắt cơ bắp anh căng chặt, thấp giọng kêu rên, cực hạn khoái cảm từ trong xương truyền đến, tinh quan mở rộng, gậy th*t ở trong khoang miệng Tô Mông nhảy lên thình thịch bắn ra tinh dịch đậm đặc sền sệt màu trắng ngà, Tô Mông không kịp phản ứng bị sặc nên nuốt vào một ít. Tô Mặc Huy vội vàng rút ra, có điều tinh dịch vẫn chưa bắn ra hết, vẫn cứ đang dâng trào, tinh dịch tanh tưởi đặc sệt phun lên trên mặt Tô Mông, cô phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, nhưng chiếc cổ thon dài và đôi vú kiêu ngạo thì không tránh được. Anh nhìn một màn dâm mĩ ở trước mặt, trên vóc dáng gợi cảm cân đối của cô gái thuộc về anh dính đầy tinh dịch, nơi nào đó vừa bắn tinh mềm nhũn đã bắt đầu đứng thẳng.

"Mặc Huy, sao em nghe thấy tiếng ho vậy."

"Không có gì, trong văn phòng có người bị cảm." Khi anh nói vẻ mặt nghiêm trang, giọng nói cũng trấn định tự nhiên, ai cũng không nghĩ đến anh vừa trải qua một hồi làm tình vui sướng, còn nói dối cô vợ.

"À, vậy anh phải chú ý cơ thể nha." Lâm Viện quan tâm nói.

Tô Mông rất tức giận, bản thân cô hy sinh lớn như vậy, vậy mà anh còn bình tĩnh tự nhiên thế kia, mà người phụ nữ ngu ngốc đó cũng chẳng nghi ngờ gì, bọn họ còn có thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Cô tự cho là hung ác trừng mắt liếc nhìn anh một cái rồi vào phòng vệ sinh, Tô Mặc Huy lại cảm thấy cây gậy dưới thân càng to ra. Tô Mông đi rồi, Tô Mặc Huy đối phó cũng thành thạo hơn.

Đề tài trở lại chuyện chính, Lâm Viện lại hỏi một vấn đề khác, "Nếu anh không muốn đi, em đi một mình thôi, cha em nhìn trúng một bộ cờ bằng ngọc, bảo em mua cho ông, anh xem có được không."

Lâm Viện thầm cho rằng Tô Mặc Huy không trả lời vấn đề chính là không muốn trả lời, trước kia bọn họ ở chung cũng là như thế, nếu Tô Mặc Huy không muốn phản ứng thì cô cũng sẽ lựa chọn im lặng.

"Chuyện này chẳng phải anh đã nói nhiều lần rồi sao? Em muốn dùng bao nhiêu tiền, thì em có thể tự mình quyết định."

"Nhưng mà... Bộ cờ cha em nhìn trúng thật sự rất quý giá... Em sợ anh nghĩ em tiêu tiền lung tung."

"Em xem rồi mua đi, sinh nhật anh không đi, em thay anh hỏi thăm cha vợ."

"Được rồi, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Ngắt điện thoại, Lâm Viện có chút uể oải, cô cũng không nhận được đáp án chính xác, cũng không dám tự tiện làm chủ quăng mấy trăm vạn mua quà sinh nhật cho cha, nhưng làm sao để nói rõ với cha ở bên đó đây... Tô Mông rửa sạch tinh dịch trên người mình rồi đi ra, thấy anh đã tắt điện thoại, cô giả vờ tức giận.

"Hừ."

Tô Mặc Huy thấy bộ dáng giận lẫy của cô như thế thì không nhịn được bật cười, "Làm sao vậy, cục cưng?" 

Đây là lần đầu tiên ở dưới giường anh gọi cô là cục cưng, tuy rằng chỉ là dáng vẻ như đang trêu chọc.

"Thầy còn không biết xấu hổ hỏi em~" Vẻ mặt Tô Mông xấu hổ và giận dữ không nói nên lời.

"Đó chẳng phải là do em nhân lúc tôi gọi điện thoại câu dẫn tôi sao."

Tô Mông nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang phải, không muốn đối diện với anh, một bộ dáng như đang chột dạ, "Em không có mà."

Tô Mặc Huy thấy biểu tình của cô thì lại càng khẳng định, hài hước nói, "Ồ? Chẳng lẽ không phải sao?"

Dáng vẻ của Tô Mông như thể bất chấp tất cả nói, "Hừ, em cố ý đấy, bây giờ là thời gian chúng ta làm người yêu, em muốn độc chiếm thầy."

Tô Mặc Huy thấy dáng vẻ này của cô, ngược lại trong lòng có hơi áy náy, anh đi qua, ôm cô vào trong ngực, "Ừm, cuối tuần tôi sẽ ở cùng em."

Trong nháy mắt Tô Mông vui vẻ hẳn, khuôn mặt nhỏ giương lên, tràn đầy vui mừng "Thật vậy ạ?"

"Đương nhiên."

Tô Mông trở lại cái ôm ấp của anh lần nữa, "Thầy không biết em chờ mong điều này bao lâu đâu, chúng ta sẽ có thời gian ở riêng bên nhau."

Qua một hồi lâu, Tô Mông lại rầu rĩ nói, "Nhưng nếu như vậy, cô sẽ rất đau lòng phải không ạ?"

Tô Mặc Huy sửng sốt một hồi, trong lòng cảm thán Tô Mông đúng là một cô nữ sinh lương thiện cho dù mình ghen cũng không muốn tổn thương người khác.

Anh sờ cái ót cô, "Không đâu, lúc trước tôi bận đi công tác nên cũng không hay đi lắm, tặng quà đến là được rồi, chỉ cần có lòng, em đừng tạo áp lực trong lòng."

Tâm trạng của Tô Mông phút chốc tốt hơn, "Thầy nói vậy em dễ chịu hơn nhiều rồi."

Hai người nhẹ nhàng ôm nhau một lát, Tô Mông đột nhiên nghĩ đến, "Đúng rồi, cô muốn mua quà gì cho cha thế ạ? Cũng sắp đến sinh nhật cha em rồi, em có thể tham khảo một chút."

Tô Mặc Huy nhớ tới Lâm Viện nói đó là bộ cờ bằng ngọc, nhất định sẽ không tiện lắm, lấy khả năng kinh tế của cô...

Anh mở miệng, "Là một bộ cờ bằng ngọc, nếu em muốn mua, tôi sẽ bảo người đưa đến cho em."

Tô Mông lại tiếc nuối nói, "Cờ bằng ngọc ạ? Vậy bỏ đi, cha em không thích chơi cờ, chỉ thích uống rượu."

Tô Mặc Huy bị bộ dáng ghét bỏ của cô chọc cười, "Uống rượu cũng là sở thích mà, không ai quy định sở thích phải là thứ nung đúc tình cảm sâu nặng, làm bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất, một người cứ học đòi văn vẻ sẽ không có chút gì thú vị đâu."

Tô Mông cũng bắt đầu quay về dáng vẻ nhỏ nhẹ hỏi, "Thầy nói thật à."

Tô Mặc Huy bị dáng vẻ kì quái của cô chọc cười, vỗ vỗ đầu cô, "Để tôi nhờ người khác tìm xem vài loại rượu hiếm thấy cho em."

"Dạ, đến lúc đó em sẽ chuyển tiền cho thầy."

Tô Mặc Huy có hơi không vui, "Giữa chúng ta phải phân chia rạch ròi thế sao?"

"Đây không phải là vấn đề chia hay không chia, mà là vấn đề về nguyên tắc, sinh nhật của cha em, đương nhiên phải là em mua quà mới có thành ý, để thầy bỏ tiền ra vậy thì không phải là do em chúc mừng nữa rồi."

"Em nói cũng có đạo lý, hôm khác tôi mua quà tặng cho bác trai sau."

Bỗng anh nhớ tới mỗi lần cha Lâm mừng sinh nhật, Lâm Viện đều muốn tặng một món quà quý giá cho ông, đều là dùng... Có điều bọn họ là vợ chồng, cũng xem như là có thể, nhưng chẳng phải tấm lòng so với giá trị món đồ sẽ quan trọng hơn sao? Trong lòng Tô Mặc Huy không nhịn được thầm phỏng đoán.

"Thầy ơi, phía dưới của người ta vẫn còn ướt." Đầu Tô Mông vùi trong lòng anh thẹn thùng nói, thân thể cũng mất tự nhiên vặn vẹo trong ngực anh, vật đó của Tô Mặc Huy vừa mới dịu lại một chút đã bắt đầu nổi lửa, một tay anh ôm ngang cô bế lên đè cô trên cửa lần nữa.

Tô Mông ngượng ngùng chống tay lên vai anh, "Thầy, chúng ta vào trong đi, ở đây sẽ có người đi qua."

Tô Mặc Huy cởi xuống quần áo mà cô vừa thay ra ở trong phòng vệ sinh lần nữa, hôn lên bả vai, hút liếm nách thịt mềm mại, vùng nách cô trắng nõn mịn màng, da thịt non mềm như một đứa trẻ, không có chút lông mao, làm anh yêu thích không buông tay.

"Sẽ không có người đâu, bây giờ đã khuya rồi."

Tô Mặc Huy ngồi xổm xuống cởi ra cái quần lỏng lẻo của cô, cởi luôn cả quần lót như bóc từng lớp bánh. Nơi riêng tư của cô cứ như vậy lộ ra trước mặt anh, bị một người đàn ông anh tuấn nhìn chằm chằm như thế, hơn nữa người đàn ông này còn là người thầy đã dạy cô ba năm, cô có hơi xấu hổ dùng tay che lại.

Tô Mặc Huy đẩy ra cánh tay che khuất của cô, "Không cần che, rất đẹp, chẳng phải giữa trưa hôm nay chúng ta rất thân mật sao, sao lại xấu hổ nữa rồi, hửm?"

Anh tách hai chân cô ra, bởi vì hai hôm nay thường xuyên làm tình nên nơi riêng tư của cô có chút sưng đỏ, vừa động tình đã dính đầy nước miếng sáng bóng, dưới tầm mắt của anh cô càng thẹn thùng hơn "Lách tách" chảy nước xuống, xuyên qua cửa động Thủy Liêm còn có thể thấy được bên trong tràn lan, cảnh tượng mật nước giàn giụa, cửa huyệt trắng nõn đầy nước thoáng tỏa ra hơi thở thơm ngọt, Tô Mặc Huy không nén được để sát vào ngửi nhẹ, hương thơm mát này dù có ngửi bao lâu cũng khiến lòng người muốn hướng đến, mê nghiện khó quên.

Tô Mặc Huy tham lam bao bọc toàn bộ môi âm hộ, dùng chiếc lưỡi to lớn linh hoạt chậm rãi liếm từ dưới lên trên, hưởng thụ mỹ vị đang tràn ra, đem chất lỏng mỹ vị cuốn vào môi lưỡi, yết hầu lăn lộn nuốt xuống, trong chốc lát lại cuộn lưỡi lên thăm dò sâu bên trong khe hở, liếm láp vách thịt mềm bên trên, các mô ẩm trên lưỡi càn quét vách thịt xung quanh, quét qua mị thịt non mịn làm Tô Mông liên tục rên rỉ. Người đàn ông dùng môi lưỡi ấm áp liếm láp nơi riêng tư của cô, người thầy giáo cao cao tại thượng ngày trước lại đang dùng tư thế khuất phục mạnh mẽ liếm mút dâm thủy của mình, vì cô mà điên cuồng đắm chìm trong thầy trò ngoại tình, hết thảy những thứ này không cái nào không kích thích thần kinh dục vọng của Tô Mông.

Cô cầm lòng không đậu đôi tay xuyên vào trong tóc đen của anh, ưỡn người dựa nghiêng trên cánh cửa lạnh băng, đưa thẳng mông vểnh vào trong miệng anh, dán sát khít khao vào môi lưỡi linh hoạt ấy, cô đưa tay lên mí mắt che đi hai tròng mắt đã sớm sa ngã vào tình dục mê ly, nhưng chiếc cổ thiên nga ngưỡng lên và vẻ vui thích trên mặt lại đang bán đứng cô. Chỉ chốc lát sau, lưỡi Tô Mặc Huy đã không thỏa mãn với việc liếm láp bên ngoài, anh để toàn bộ cánh mông cô lên mặt mình, dán sát vào cửa động cô thật chặt, đầu lưỡi cắm vào sâu bên trong. Tô Mông bị khoái cảm kích thích từ sâu thẳm thình lình quét qua, thân mình cô không nhịn được co rút run rẩy, bàn tay nắm lấy tóc anh cũng hơi dùng sức.

"Ưm... Thầy... Quá nhanh..."

"A a... Thầy... Thật thoải mái... Sâu hơn chút..."

Trong phòng khách yên tĩnh đều là tiếng rên rỉ và tiếng nước lách tách của Tô Mông, đầu lưỡi nhanh chóng quấy đảo thọc vào rút ra khiến mật nước của cô nổi bọt trắng dày đặc, như là sữa đậu nành vừa khuấy.

"A... Em muốn tiểu... Thầy..."

Tô Mặc Huy đột nhiên rút ra ngoài, trên môi lưỡi, trên cằm và chóp mũi tràn đầy dâm thủy của cô.

Con ngươi của Tô Mông mê mang ngập nước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn về phía anh, "Thầy ơi." có vẻ như dục vọng không được thỏa mãn.

Anh bị vẻ kiều mị của cô kích thích rung động trong lòng, cởi quần lót ra giải phóng thứ vật nóng thô to, trên đỉnh đầu đã phun ra chút tinh trắng, anh đưa quy đầu nóng ướt đến khe hở của cô, cửa động hẹp hòi lúc đóng lúc mở như là con trai cắn nuốt quy đầu cực lớn.

"Thầy... Ưm... Vào đi..." Tô Mông đẩy eo về phía trước, thân gậy bởi vì cô chủ động mà tiến thẳng vào một phần ba, Tô Mặc Huy bị thịt mềm bên trong cắn hút khiến da đầu tê dại, cả người căng chặt, cơ thể cũng bắt đầu động đậy va chạm.

Anh mạnh mẽ xoa bóp mông thịt thập phần co dãn của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô kịch liệt liếm mút, kéo hai chân cô vòng qua eo anh, đôi tay mông cô lên, giống như ôm trẻ con, dưới thân càng đâm sâu vào hơn. Tô Mông vòng tay qua cổ anh để không bị ngã, cô cũng bắt đầu đáp lại anh, liếm mút chiếc lưỡi anh, đổi lấy càng nhiều gặm cắn kịch liệt.

Cô chìm sâu bên trong nước sôi lửa bỏng như băng như lửa, phía sau là cánh cửa lạnh băng, mà đằng trước lại là gậy thịt và lồng ngực nóng ấm, hai người chặt chẽ dán sát vào nhau thật khít, bộ ngực no đủ mượt mà của cô đè ép lên vòm ngực rắn chắc, đầu vú dựng đứng cọ xát vào nhau, Tô Mông đưa tay cởi ra áo sơ mi của anh ném xuống đất, tiếp xúc trực tiếp với đầu vú của anh, đôi môi khuấy động của hai người không nhịn được phát ra tiếng than nhẹ. Tô Mặc Huy đột nhiên nhớ tới điểm G mẫn cảm của cô học trò nhỏ, không biết nếu dùng gậy thịt thọc vào thì cô sẽ có phản ứng gì. Anh buông cô ra, kéo cây gậy tìm được nếp uốn nhô lên, rồi thúc nhẹ vào, cả người cô chợt rùng mình, một dòng mật ngọt lập tức phun ra, xối xả tưới ướt cây gậy thô cứng, mép thịt cũng căng chặt cắn lấy thân gậy, giống như một mạng nhện kín kẽ bao vây bởi núi non trùng điệp.

"A... Thầy... Đừng... Nơi đó... Đừng..."

Cả người Tô Mông bị thật nhiều khoái cảm kích thích run rẩy co quắp trong lòng ngực Tô Mặc Huy, khóe mắt cô cũng chảy ra nước mắt, thống khổ và sung sướng không chỗ nào phát tiết, chỉ có thể cắn chặt cơ bắp căng cứng trên bả vai anh. Tô Mặc Huy bị cô cắn đau kêu lên một tiếng, anh thầm nghĩ chẳng lẽ con nhóc này họ nhà chó à?

Anh dời gậy thịt ra trêu đùa cô, "Nếu cục cưng đã không thích, tôi cũng không ép em vậy."

Tô Mông xấu hổ nhưng không dám nói ra, vừa rồi nơi mẫn cảm nhất của cô đột nhiên bị chạm vào, cô chỉ phản ứng theo bản năng, cô không nói gì, mà là liếm cổ anh lấy lòng, ướt át hôn lên yết hầu. Tô Mặc Huy cảm nhận được sự mong muốn chân thành của cô, anh tiếp tục đẩy eo đâm thọc lên từng nấc.

"A... Thầy... Thầy..." Tô Mông bị kích thích chỉ có thể thấp giọng rên lên.

Thân thể cô co rút, vật mềm mại đàn hồi cũng theo đó nảy lên, Tô Mặc Huy cắn lấy đôi vú mềm đong đưa, gặm cắn hương sữa, thật muốn chôn vùi trong mùi hương dịu dàng này không bao giờ rời khỏi. Anh ôm cô từ sau lưng bế lên, cắm gậy thịt vào lần nữa, trêu đùa chỗ mẫn cảm của cô, thỉnh thoảng anh vừa hướng vào sâu bên trong thọc vào rút ra nghiền nát, rồi vừa đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nước phụt phụt khi gậy thịt khuấy động vang từ cửa đến phòng vệ sinh, dâm mĩ vô cùng. Tô Mặc Huy nắm lấy đùi cô, cúi đầu gặm cắn chiếc cổ trắng nõn, Tô Mông đã không còn lý trí và sức lực để ngăn cản nữa.

"Tối nay thầy vẫn thao em ở đây để em tiểu ra, có được không?"

"Ưm... Thầy..." Tiếng cô phát ra rất giống như trả lời, Tô Mặc Huy vừa lòng cười, cuối cùng nhấp một cái thật sâu ở nếp uốn kia, huyệt thịt của Tô Mông không nhịn được co rút lại, một dòng dâm thủy từ viên trân châu phun ra, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung rồi rơi xuống bồn cầu, phát ra từng tiếng "Tóc tách".

Bỗng Tô Mặc Huy để Tô Mông đang phun nước ngồi trên bồn rửa mặt, cô còn chưa kịp phản ứng, dâm thủy đã phun tung toé khắp nơi, anh cúi đầu ngậm lấy nguồn phun ra, tích cóp đủ một ngụm rồi nuốt vào.

"Tôi đổi ý rồi, đồ vật của bé con một giọt cũng không được lãng phí."

Nước chảy lách tách rửa sạch cơ thể trần trụi đang giao triền của hai người, mái tóc đen dài của Tô Mông thấm ướt bên tai, làn da trắng nõn không tì vết bị hơi nước hun nóng ửng hồng, đôi môi mỏng đỏ mọng như cánh hồng kiều diễm ướt át, cả người cô mềm nhũn vô lực ghé vào trên người Tô Mặc Huy theo từng lần va chạm của anh mà liên tục thở gấp.

"Ư... Thầy... Quá nhanh..."

"... Quá sâu... Ư a..."

Tô Mặc Huy trực tiếp ôm cô như trẻ con, giữ chặt mông cô để cô chống lên trên vách tường, vén từng lọn tóc ướt nhẹp sau tai cô, dùng môi lưỡi ướt nóng liếm mút lỗ tai cô, nhưng động tác dưới thân không chút nào chậm trễ, nhanh chóng mạnh mẽ đưa đẩy, gậy thịt thô dài từng chút một đâm thọc cửa tử cung, huyệt thịt như có vô số cái miệng nhỏ bọc hút thật chặt, dâm thủy ấm áp dính nhớp cuồn cuộn như từ suối nguồn chảy ra, bao vây vật nóng bỏng của anh.

"Ư hừ... Thầy... A... A..."

Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau làm Tô Mông phát ra tiếng than nhẹ kiều mị mê người hơn. Bàn tay to của anh mơn trớn bụng nhỏ bằng phẳng của cô, thậm chí còn sờ được chỗ nhô lên của quy đầu cứng rắn trên đó, hai người phảng phất như trẻ sinh đôi trong em có anh, trong anh có em, mà giờ đây dương vật của anh lại đang tùy ý xâm phạm hoa huyệt cô, nghĩ vậy, tốc độ của anh lại nhanh hơn vài phần, ra sức ra ra vào vào thậm chí muốn nhét cả hai quả trứng vào trong, để đạt tới cảnh giới hai người hợp làm một. 

Cửa động hẹp khít của Tô Mông bị cây gậy thô cứng làm trướng đến phát đau, đêm nay bị liên tục va chạm còn sâu hơn trước kia, cô muốn co rút cửa động để làm giảm đi cảm giác căng trướng bên dưới, nhưng bởi vì cô vô tình kẹp mút, dương vật Tô Mặc Huy bị kịch liệt đè ép, tất cả huyệt thịt bị căng ra như muốn co lại theo lực hút, liếm mút anh vô cùng sảng khoái, cơ mông căng chặt, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng dâng lên trào ra, bắn ở trong đường đi ấm áp bị bao bọc của cô, giây phút thăng hoa nóng cháy này, Tô Mông cũng bị hun đúc cao trào lần nữa.

"A a... Thầy... Ư... Lại đến..."

Hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy như là vòi phun nước chảy tóc tách ra, nhỏ giọt từng dòng trên mặt đất. Hai người ôm nhau không nói gì hưởng thụ dư vị khoái cảm sau cao trào, bình ổn hơi thở. Tô Mặc Huy yêu cái cảm giác dương vật bị ấm áp bao bọc, ngay cả ngủ cũng muốn chen vào, Tô Mông bị trướng lớn nên không ngủ được, cuối cùng Tô Mặc Huy cũng đành dùng cách ngậm vú ngủ thì cô mới chịu thỏa hiệp, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hai người lại lăn lộn đến hơn nửa đêm mới ngậm lấy của nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip