Chương 24. Kỳ nghỉ ngọt ngào
Có được hai ngày nghỉ hai người vui vẻ đi một chuyến du lịch, chủ yếu đều là cái miệng nhỏ của Tô Mông mấp máy nói không ngừng.
"Em muốn đến công viên trò chơi, Disneyland, thủy cung, vườn bách thú, lễ hội âm nhạc, bờ biển, núi ngô đồng..." Tô Mông bắt tay vào làm bảng hành trình, ước chừng cô nói hơn hai mươi chỗ, vẫn còn đang đau khổ nghĩ xem còn chỗ nào chơi vui không.
Tô Mặc Huy khép lại mấy ngón tay đang đếm của cô, bàn tay to bao lấy nắm tay nhỏ, ngăn lại ảo tưởng của cô, "Trong thời gian hai ngày chúng ta không làm được nhiều chuyện vậy đâu, chọn nơi em muốn đi nhất đi."
Tô Mông ngồi trong lòng anh, cô ôm cổ anh làm nũng, dáng vẻ không quyết định được, "Nhưng mà em muốn chuyện thú vị gì cũng phải làm một lần với thầy cơ, thế thì sau khi mình chia tay cũng tràn đầy kỷ niệm."
Tô Mặc Huy nghĩ đến ngày nào đó hai người chia tay, trong lòng anh căng thẳng, tuy ngoài mặt anh không biểu hiện ra, chỉ là ôm cô gái trong lòng ngực thật chặt. Cuối cùng, Tô Mông vỗ tay chốt đơn quyết định đi hai chỗ.
Sáng ngày hôm sau, Tô Mông rời giường sớm, cô phối áo sơ mi trắng với quần yếm, đeo thêm trang sức ngọt ngào nhưng không kém phần trang nhã, búi hai búi tóc na tra, còn... uốn hai bên tóc mai cong cong, cuối cùng đại công cáo thành.
Đi công viên trò chơi đương nhiên phải mặc đồ theo phong cách đáng yêu rồi. Rất nhanh Tô Mặc Huy đã đổi một thân áo sơ mi trắng và quần tây, nhìn Tô Mông đi đi lại lại, cô vốn trẻ tuổi, ban đầu lúc ở trường cô muốn ra khỏi cổng đều bị bảo vệ cản lại, nghĩ là học sinh muốn trốn học ra ngoài quậy phá, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại nhờ anh giúp đỡ. Cách ăn mặc thoải mái như bây giờ lại càng khiến cô trông nhỏ xinh hơn, nhất là búi củ tỏi hai bên, vừa đáng yêu vừa buồn cười, anh không nhịn được tỉnh thoảng sờ hai cái, liền bị Tô Mông đang trang điểm tức giận ngăn lại. Tô Mông thu dọn xong để ra cửa cũng đã hơn tám giờ, Tô Mặc Huy lái xe chở cô đến công viên trò chơi.
Tô Mông ngồi ở ghế lái phụ rảnh rỗi đến nhàm chán, cô tha thiết muốn lao động lấy lòng anh, "Thầy ơi, có muốn uống nước không ạ?"
"Thầy ơi, có muốn lau mồ hôi không?"
"Thầy ơi, có muốn ăn trái cây không?"...
Tô Mặc Huy dở khóc dở cười, "Tôi đang lái xe đấy, em an phận một chút đi."
Tô Mông đành ấm ức bẹp bẹp "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thứ bảy cuối tuần, công viên trò chơi rất nhiều người đến, Tô Mông dắt Tô Mặc Huy đi xếp hàng mua vé, đã nhanh chóng không chịu nổi rồi, vì là mùa hè nên thời tiết hơi nóng, đứng lâu lại vô cùng khó chịu.
Một tay Tô Mặc Huy ôm eo cô, nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, anh không khỏi có hơi đau lòng, "Đã bảo em đến chỗ mát nghỉ chút đi, tôi đứng xếp hàng cho, sao em lại không nghe lời như thế?"
Tô Mông không còn sức lực cô làm nũng, "Em ở trong này nói chuyện với thầy, một mình thầy đứng đây thì chán lắm."
Sau khi hai người mua vé, Tô Mông lập tức đầy máu sống lại, "Thầy ơi, đi một cái đi, chúng ta cũng mua cái đó nha."
Tô Mông tự chọn cho mình một cái tai hồ ly dễ thương, rồi chọn cho Tô Mặc Huy một cái tai sói xám, mà anh cũng không chịu phối hợp với cô gì cả, con gái mang cái này thì ngọt ngào đáng yêu, một thằng đàn ông như anh đội cái này thì ra làm sao chứ? Huống hồ anh đã hơn - ba mươi tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, không dám giả vờ đội thứ này đâu.
"Đeo đi mà, đeo đi mà." Tô Mông nhõng nhẽo phồng má, liên tục dụ dỗ lừa anh đeo.
"Thầy chính là sói xám nhỏ mà, mang cái tai sói này là siêu hợp, siêu đáng yêu luôn."
Anh vỗ nhẹ cái ót cô, giọng điệu mềm nhẹ, "Lại gọi bậy rồi."
"Thầy tên Tô Mặc Huy, Huy với hôi cũng đồng âm mà, em thích gọi thầy là tiểu hôi hôi cơ, vừa thân mật lại còn đáng yêu."
Người bán hàng rong thấy hai người giằng co, cũng muốn bán nhiều hơn để kiếm tiền, liền hỗ trợ nói, "Ngài à, thật ra cặp đôi mua cái này còn có thể được chụp ảnh miễn phí nữa đó."
Tô Mông càng vui vẻ lắc lư bàn tay to của anh, "Chụp ảnh, chụp ảnh đấy."
Đối với phúc lợi như vậy Tô Mặc Huy cũng không lay động, Tô Mông than thở khóc lóc bắt đầu chơi bài tình cảm, "Vậy được rồi, nếu thầy không muốn chụp, cho dù em muốn chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp này về sau còn có thể nhớ lại, nhưng em cũng không muốn làm chuyện thầy không thích đâu, chúng ta đi thôi." nói rồi cô lôi kéo anh đi.
Cô gái nhỏ vừa khóc, Tô Mặc Huy giật mình luống cuống, "Chụp ảnh thì chụp ảnh, em khóc cái gì."
Dường như Tô Mông nghĩ đến cái gì đó, cô càng khóc đau lòng khổ sở hơn, lòng Tô Mặc Huy rối tung cả lên, "Được rồi, chẳng phải là tôi đeo nó rồi sao? Đi chụp ảnh đi, hôm nay em muốn làm cái gì cũng tùy em hết."
Tô Mông vẫn nức nở, "Thầy ơi, em không sao đâu, thầy đừng miễn cưỡng bản thân, là do em quá đáng rồi."
Tô Mặc Huy không nói hai lời, trực tiếp kéo cô đi chụp ảnh, Tô Mông ỡm ờ đi theo. Sớm ngoan ngoãn làm theo chẳng phải tốt hơn không? Thợ chụp ảnh dùng ống kính "tách tách" ghi lại ảnh này, trong ảnh Tô Mông tươi cười mang theo nước mắt, cô nắm tay rúc vào trong lòng Tô Mặc Huy, còn anh thì vẻ mặt không được tự nhiên. Cảm xúc đau lòng của Tô Mông tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không lâu sau cô đã tươi cười kéo Tô Mặc Huy lăn lê khắp nơi, gặp cái gì mình thích ăn cũng mua. Tô Mặc Huy nhìn Tô Mông đang ra sức thổi bong bóng, anh cảm thấy như mang theo con gái ra ngoài vậy, lại nói, nếu anh có con gái đáng yêu giống Tô Mông vậy anh nhất định sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất thế giới trao cho con bé.
"Thầy ơi, mau nhìn này cái bong bóng thật lớn đó!"
Tô Mặc Huy nhìn bong bóng to to dưới ánh mặt trời lấp lánh nhiều màu, còn cô thì đang vui vẻ hoan hô nhảy nhót, cảnh sắc tốt đẹp như thế làm cho người ta muốn đui mù.
Một cô bé đi ngang qua nhìn thấy bong bóng xinh đẹp như thế, cũng ầm ĩ đòi mẹ phải mua cho, "Mẹ ơi, con cũng muốn thổi bong bóng."
Một tay người mẹ trẻ đó ôm cô bé, "Đó là đồ chơi của con nít, con bây giờ đã sắp lớn rồi."
"Nhưng mà chị đó còn lớn hơn con nữa mà, chị đang chơi kìa."
Tô Mông lung lay bước qua tránh phía trước Tô Mặc Huy, che đi bóng dáng của mình, Tô Mặc Huy buồn cười cúi đầu nhìn cô. Hai mẹ con ở phía sau còn tranh luận với nhau đã bỏ đi. Tô Mông nhìn xung quanh một vòng, một đám bạn nhỏ vây quanh quầy bán hàng rong, cô có hơi ngại ngùng lôi kéo Tô Mặc Huy chạy đi.
Tô Mặc Huy ngoéo một ngón tay của cô lại, cười nhạo cô, "Sao không thổi nữa rồi? Vừa nãy em còn đang thổi rất vui vẻ đấy."
Tô Mông không muốn lí sự với tên trai thẳng này, cô tránh không nhìn vào mắt anh, ngại ngùng nói, "Tự nhiên em thấy thổi bong bóng không thú vị gì cả, cũng chỉ có trẻ con mới thích, em đã là người lớn rồi, sao có thể thích thứ ngây thơ đó được."
Tô Mặc Huy bị suy nghĩ một đàng nói một nẻo của cô chọc cười. Tô Mông hoang mang, rõ ràng trong phim các cặp đôi thổi bong bóng với nhau lãng mạn lắm kia mà, tại sao trong công viên trò chơi này toàn các bạn nhỏ chơi không vậy, chắc là Tô Mặc Huy dẫn cô đi nhầm công viên trò chơi rồi, ở đây chắc là khu vui chơi trẻ em nhỉ? Mùa hè quả thật rất khô nóng, một miếng kem mát lạnh cũng khiến cho tinh thần và thể xác của người ta thoải mái.
Tô Mông múc một muỗng kem đưa đến bên miệng Tô Mặc Huy, "Thật sự không ăn à? Rất mát đó."
Tô Mặc Huy ngập ngừng..., "Tôi không ăn mấy thứ đồ ngọt này, em ăn đi."
Tô Mông đáp, "Được rồi, kem ly quả thật khiến người ta mát lạnh mà thầy không thưởng thức được rồi." cô vừa đánh giá vẻ mặt của anh vừa canh lúc anh thả lỏng cảnh giác, cô múc một muỗng kem cho vào miệng mình, rồi kiễng mũi chân đưa chiếc lưỡi có kem đến bên miệng Tô Mặc Huy.
Kem dâu ngọt ngào hòa tan trong khoang miệng ấm nóng của hai người, hỗn hợp nước bọt quấy đảo, Tô Mông trượt ra khỏi môi anh, hơi thở có phần hổn hển nghịch ngợm hỏi, "Ăn ngon không ạ?"
Tô Mặc Huy nhấp môi nếm lại dư vị, "Cũng không tệ lắm."
Nhưng muỗng kem lần nữa đến bên miệng, anh cũng không ăn nữa, Tô Mông không ép anh, mỗi người có một sở thích riêng mà. Vòng quay mặt trời thong thả đi lên cao, Tô Mông tựa vào trong lòng Tô Mặc Huy, cô líu ríu nói về phong cảnh bên ngoài khoang.
Đương lúc vòng quay mặt trời sắp lên đỉnh, lòng Tô Mông ngập tràn chờ mong, "Thầy ơi, thầy có nghe về truyền thuyết vòng quay lên đỉnh chưa? Em nghe nói khi vòng quay lên đến vị trí cao nhất, nếu hôn môi cùng với người mình yêu, hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau đó."
"Tuy rằng chúng ta còn có một chuyện tình phải chia tay, nhưng em vẫn mong có một hồi ức tốt đẹp nhất, thầy..."
Vòng đu quay liên tục leo lên cao cho đến khi lên đỉnh, Tô Mặc Huy chặn lại cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của cô, cho dù chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp không thể thực hiện được, nhưng anh vẫn mong cô có thể thực hiện được. Hạnh phúc mãi mãi, là điều hấp dẫn khiến người ta không cách nào chối từ. Ngoài miệng anh hôn nhẹ cô, bàn tay to kéo lấy mông cô về phía mình ôm chặt, đặt cô ở trên đùi mình ngồi xuống, chiếc hôn của anh mềm mại hơn rất nhiều so với trước đây, âu yếm hôn cô gái mình mong nghĩ, trao cho cô tình cảm sâu đậm nhất trong tim.
Tô Mông nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông trước mắt, cô nhắm mắt lại cảm nhận thứ tình cảm dịu dàng gắn bó này. Đầu lưỡi thô ráp của Tô Mặc Huy đảo qua mỗi một chiếc răng của cô, bạc môi ngậm mút cánh môi mềm mại, thỉnh thoảng anh chống lại hàm trên, cuốn lấy lưỡi cô cùng khiêu vũ. Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, ôn nhu quấn quýt, liều mình dây dưa, mãi đến khi vòng quay dần dần hạ xuống, mới chấm dứt nụ hôn sâu dai dẳng này, rúc vào cổ nhau ổn định lại hơi thở. Ba nhóm người tiếp theo đang chờ chơi vòng quay, Tô Mặc Huy nắm bàn tay nhỏ bé của cô đi xuống, thương lượng hành trình tiếp theo đó.
Ở phía đối diện một người đàn ông đang từ xa đi đến như nhìn thấy người quen mà hoảng hốt ngừng lại, cô gái bên cạnh người đàn ông đó khẽ hỏi, "Sao vậy ạ?"
Người đàn ông lắc đầu, "Hẳn là nhìn lầm rồi." loại người như Tô Mặc Huy sao có thể dẫn theo một cô gái đến công viên trò chơi được, hơn nữa cô gái nép vào người anh ta như chim nhỏ nép vào cũng không phải là Lâm Viện.
Nhớ tới người đó, hắn không khỏi lâm vào hồi ức xưa.Hai người Tô Mặc Huy và Tô Mông cũng không sợ độ cao, trò chơi con lắc lớn, tàu lượn siêu tốc, quay ngược thời gian... Tất cả những trò mạo hiểm kích thích đều chơi một lần.
Lúc này có nhân viên công tác đi lên hỏi, "Xin chào, trò chơi mạo hiểm của chúng tôi có dịch vụ hệ thống chụp ảnh, xin hỏi các vị có muốn in ra ảnh chụp không ạ?"
Tô Mông bắt đầu lên tiếng từ chối, "Không cần đâu, cám ơn."
Nói đùa à, mấy tấm ảnh xấu như vậy sao có thể để lại được?
Tô Mặc Huy lại nói, "Có bao nhiêu tấm thế, chúng tôi muốn in hết."
Tô Mông thầm nghĩ anh là ma quỷ à? Mấy tấm ảnh nhe răng trợn mắt, mặt mũi vặn vẹo cả lên, lấy về để trừ tà à?
Cô ghé sát vào bên tai anh nói nhỏ, "Thầy ơi, mấy tấm ảnh này rất đắt đó."
Tô Mặc Huy cười sâu sắc, "Không sao, tôi có tiền."
"Có tiền cũng không thể tiêu sài lung tung được, mấy tấm ảnh xấu như vậy lấy về làm gì cơ chứ?" Tô Mông yếu ớt hỏi, cô không muốn để lại lịch sử đen tối đâu!
Anh nhướn mi trêu tức, "Chẳng phải em nói lấy về làm kỷ niệm sao?"
"Em nói bao giờ..." Tô Mông nghẹn lời, hóa ra là lấy lời của cô trả lại cho cô, xem ra cô bị anh nhìn rõ hết rồi.
Tô Mặc Huy cười không nói, lúc trước thấy cô diễn trò lấy lui làm tiến, còn tưởng anh không biết à? Anh nhận lấy ảnh chụp, Tô Mông nhìn mà lòng sầu không thôi, nhưng thiên tính của phụ nữ là thích làm đẹp, cho dù trái tim mạnh mẽ cũng không muốn nhìn thấy thảm trạng khi mình thét chói tai đâu.
Tô Mặc Huy thấy vẻ mặt sa sút của cô, anh lấy ra tấm ảnh nghiêm túc nói, "Trong ảnh Mông Mông cũng rất đẹp đấy, không ngờ hệ thống chụp ảnh còn có tình người như vậy, còn đặc biệt bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của khách hàng nữa."
Tô Mông vẫn không dám cam đảm nhìn nó, cũng không dám đoán, có lẽ là thật vậy, nếu không mấy tấm ảnh này bán cho ai đây? Cô tin là thật, lấy tấm ảnh nhìn một cái, thì phát hiện cô mắc mưu anh rồi, trong ảnh cô không có xấu nhất chỉ có xấu hơn thôi! Cô thở phì phò trừng mắt liếc anh một cái, quăng ảnh lại cho anh bước đi trước, Tô Mặc Huy cười khẽ rồi lẽo đẽo đuổi theo cô.
"Thật ra vẫn rất đáng yêu đó."
Tô Mông không muốn để ý tên đàn ông ngây thơ này nữa, vậy mà còn cố ý đùa cô, muốn lừa cô nhìn à, sao không buông tha cô để cô trốn tránh sự thật này kia chứ? Dọc theo đường đi, mặc kệ anh nhiều lần cầm ảnh chụp ba hoa chích choè với mình, Tô Mông cũng không hề để ý tới anh, tượng đất cũng có ba phần tức giận, lần này cô thật sự có hơi không vui, cô cũng có mục đích ấy mà, dù cho thái độ của anh thế nào cô cũng không quản. Mãi đến nhà ma, Tô Mông đình công, tuy rằng lần trước coi phim cô có hơi khoa trương, nhưng mà cô thật sự sợ ma đó, đặc biệt mấy cảnh này còn rất thật nữa, âm thanh rùng rợn, cô nhảy vào trong lòng anh không dám đi xuống.
Vừa ra khỏi nhà ma, Tô Mông lập tức phản ứng lại nhảy xuống dưới. Tô Mặc Huy nhìn con nhóc qua cầu rút ván này có phần bất đắc dĩ, tuổi thì không lớn, tính tình lại lớn, anh thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành người ta gì, nhưng đi cả đường mà không nói lời nào thì không phải cách hay, vốn là chỉ có hai ngày nghỉ, chẳng lẽ phải giận dỗi trải qua sao? Thôi thôi, anh lớn hơn cô tận chín tuổi, cúi đầu cũng không quan trọng gì, huống hồ là do anh chọc cô giận.
Nghĩ thông suốt này đó, anh ôm Tô Mông một hồi, giống như ôm trẻ con bế lên cao, một tay giữ mông, một đỡ lưng, ngửa đầu hôn lên mặt cô, "Ngoan nào, đừng giận, trở về tôi sẽ vứt ảnh chụp liền."
Có rất nhiều cặp đôi ôm ấp bên ngoài nhà ma, hai người làm cũng không tính là đột ngột lắm. Bực bội của Tô Mông có hơi giảm xuống, nhưng cô vẫn tức giận.
Nhưng mà ảnh đều bị thầy nhìn thấy hết rồi."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đã sớm quên rồi."
Tô Mông nhìn bộ dáng trợn mắt nói dối của anh, bị chọc cười, cô cúi xuống mổ lên môi anh, nếu anh sẵn lòng dỗ dành cô, cô vẫn hiểu được đạo lý nếu đã chuyển biến tốt hãy thu lưới.
"Được vậy trở về phải vứt đó."
Tô Mặc Huy thở ra một hơi, đương nhiên là đồng ý.
Ánh mặt trời chiếu lên trên bờ cát, Tô Mông mặc bộ váy đỏ kéo Tô Mặc Huy bước đi, bước chân cô chầm chậm đạp lên vùng cát trắng, cô đội chiếc mũ che nắng màu trắng, gọng kính đen thuần che đi khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, đổi sang phong cách ngọt ngào thời cũ, gợi cảm mà quyến rũ. Cơn gió tươi mát ẩm ướt mang theo mùi tanh nhàn nhạt của biển cả, thổi bay làn tóc đẹp của cô gái, khiến cổ áo rộng bay bay, người đàn ông bên cạnh mặc áo sơ mi trắng và quần dài, trên tay cầm đôi sandal của người con gái, như là vị hoàng tử vừa tham gia xong bữa tiệc đang chạy trốn cùng công chúa, hình ảnh ấy thật lãng mạn tuyệt đẹp. Hai người đều không xuống biển, chỉ đi dọc theo bờ biển để thể xác và tinh thần thoải mái, đôi chân trần trụi đạp lên trên bãi biển cảm nhận được xúc cảm mềm như bông, thỉnh thoảng bọt sóng cuồn cuộn cọ lên trên cẳng chân, dịu dàng và ấm áp.
Đi mệt, Tô Mông liền nằm bên cạnh ô che nắng nghỉ ngơi một lát, vô cùng thoải mái thích ý hưởng thụ cảnh đẹp. Trên đường Tô Mặc Huy cầm đồ uống về thì phát hiện có ba người đang tới tới lui lui đến gần Tô Mông, theo bản năng bước chân của anh nhanh hơn.
"Ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi." Giọng của Tô Mông không ngọt ngào giống thường ngày, mà mang vẻ lạnh lùng không thể chạm đến, cả người cô cũng không thèm động đậy, thậm chí còn không để ý chút nào híp mắt nằm nghỉ, hiển nhiên là đã quen với cảnh tượng này rồi.
"Cục cưng à, tôi cố ý lấy xoài cho em nè, nhìn xem có thích hay không" Tô Mặc Huy đến gần Tô Mông vuốt ve đầu cô hỏi, âm thanh trầm thấp mà cưng chiều, động tác thân mật không cách trở, như thể không chấp nhận được người ngoài xen vào.
Tô Mông vừa nghe thấy giọng anh, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt khác, bất giác tràn ra tiếng cười vui vẻ, âm điệu cũng ngọt ngào như mật, "Cảm ơn darling, em rất thích."
Người đàn ông bên kia còn chưa từ bỏ ý định dây dưa nhìn thấy cảnh này, tự giác hiểu được thái độ của cô cùng với vẻ ngoài khí chất của anh không giống người thường, xám xịt bỏ đi rồi.
Anh vòng qua phía sau Tô Mông, ngồi ở bên cạnh cô, gõ mấy chữ trên điện thoại, nói với cô, "Mông Mông, ở đây đông người quá có hơi ầm ĩ, tôi biết một bờ biển không có ai quấy rầy, em có muốn đi không?"
Tô Mông thầm nghĩ tên đàn ông đáng ghét này cũng biết ghen đấy à, nhưng mà anh ghen cũng rất đáng yêu, cô cũng vui vẻ phối hợp với anh.
"Được ạ, nhưng chỗ đó có thể câu cá không?"
"Em muốn đi câu cá à?"
"Ừm..., em cũng muốn cùng thầy làm những thứ thầy thích." Tô Mông ngồi dậy gác đôi chân trắng nõn lên đùi Tô Mặc Huy đong đưa.
Tô Mặc Huy thầm nghĩ, sao cô biết anh thích cái này, trước đây anh cũng chưa từng nói với cô.
Tô Mông đoán ra suy nghĩ trong lòng anh, cô lấy lòng khoe mẽ giải thích nói, "Lần trước chúng ta đi dạo, thầy nhìn mấy người câu cá đó rất nhiều lần đấy, cho nên em đoán nhất định là thầy thích câu cá, em đoán có đúng không?"
Tô Mặc Huy không biết hình dung cảm giác của mình như thế nào, anh chỉ cảm thấy những bất an trong lòng cứ như thế được cô xoa dịu, trong lòng nóng rực mà ấm áp.
Tình yêu của cô gái này không chỉ dừng lại ở những lời đường mật, mà còn cả hành động tinh tế trong âm thầm, một cô gái như vậy sao có thể không khiến người khác yêu thương cho được, trong nhất thời lòng anh là trăm thứ cảm xúc ngổn ngang, chỉ "Ừm" một tiếng, một chữ bao gồm rất nhiều cảm xúc không rõ.
Hai người bắt đầu xuất phát, Tô Mặc Huy dẫn đường đến bờ biển, những thứ ở đây so với chỗ trước xa hoa hơn rất nhiều, cái gì cần có cũng đều có, hơn nữa giống như lời anh nói không có một bóng người.
"Thầy, bãi biển đẹp như vậy sao một bóng người cũng không có?"
"Chỗ này vừa được mở rộng, chưa chính thức đưa vào sử dụng, em có thể trải nghiệm trước rồi cho ý kiến."
Tô Mông đẩy kính râm lên đầu, cô giang cánh tay đón nhận luồng gió biển.
"Oa ha, quá thoải mái!"
"Thầy, chụp ảnh chụp ảnh, lần này em muốn rửa mối nhục xưa, phải chụp lại ảnh thật xinh đẹp!"
Lưng Tô Mông quay về phía biển rộng, tay phải của cô để ra sau đầu, cô nghiêng mặt vẻ mặt quyến rũ, váy dài bị gió biển thổi lên, bay múa cùng cơn gió, Tô Mặc Huy kịp thời bắt trọn tấm ảnh với cảnh sắc tuyệt đẹp này.
Mỗi một tư thế của Tô Mông đều rất tự nhiên, vẻ mặt khi thì ngọt ngào, lúc thì tóc dài bay bay gợi cảm, mỗi một tấm ảnh đều có cảm giác là ảnh chụp cao cấp thời thượng, Tô Mông dựa vào vai Tô Mặc Huy lướt xem, kỹ thuật chụp ảnh của anh tốt ngoài dự đoán, mỗi một góc chụp đều phô bày ra khuôn mặt tinh xảo của cô và dáng người một cách hoàn hảo.
Mong muốn chụp ảnh của Tô Mông lúc này mới thỏa mãn, cô đứng dậy chạy lạch bạch đi nhặt lên một nhánh cây, vẽ một nửa trái tim trên bờ biển, cô đứng ở bên trong, lòng tràn đầy hưng phấn gọi Tô Mặc Huy, "Thầy ơi, mau tới đây!"
Tô Mặc Huy đoán được cô muốn làm gì, trong lòng anh cười nhạo cô trẻ con, nhưng vẫn phối hợp đứng dậy.
Tô Mông đưa nhánh cây cho anh, "Thầy, mau vẽ đi! Phải vẽ giống y như cái của em vậy nha! Hai người cùng vẽ ngụ ý vĩnh kết đồng tâm!"
Tô Mặc Huy vẽ xong hình vẽ, tạo thành một trái tim hoàn chỉnh, Tô Mông kéo Tô Mặc Huy vào trong, cô nhón mũi chân đưa lên môi thơm, kề sát đôi môi anh. Anh giữ chặt lấy gáy của cô để nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi anh vươn ra nhẹ nhàng liếm láp đôi môi cô, Tô Mông chậm rãi mở miệng để anh tiến vào, hai tay cô ôm lấy vòng eo anh, đồng thời dùng đầu lưỡi nghênh đón anh, môi và răng gắn bó, triền miên vô cùng. Sau một hồi hai người hôn xong Tô Mặc Huy liền ôm mông cô bế lên, lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh trở lại miệng mình, mang theo nó đảo qua mỗi một góc hàm răng, liếm mút cánh môi cô, bốn môi dán sát có một phen hương vị riêng, rồi chậm rãi tách ra.
Nhìn bên môi Tô Mông treo lên sợi chỉ bạc, trên mặt Tô Mặc Huy mang theo ý cười rồi lại kề sát hôn lên. Hai người nhìn nhau cười, tình cảm ăn ý của hai người xuôi theo, chóp mũi người đàn ông để trên cánh mũi cao thẳng của cô, thân mật yêu thương dựa sát vào nhau, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có. Buổi chiều, hai người cầm theo đầy đủ dụng cụ câu cá đến khu vực câu ngồi xuống, lần đầu tiên Tô Mông câu cá nên cũng thấy mới lạ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Mặc Huy đùa nghịch cần câu, gắn mồi câu rồi quăng ra biển. Tô Mông lặng lẽ bám vào bên tai anh nhỏ giọng nói gì đó, giọng nói mỏng manh dường như chỉ có giọng gió, như là sợ quấy rầy lũ cá bơi trong biển.
Tô Mặc Huy trầm thấp "Hửm?" một tiếng, anh hoàn toàn không nghe rõ cô nói cái gì.
Tô Mông thoáng nâng cao âm lượng, như là tiếng hỏi khẽ, "Chỗ này thật sự có cá mắc câu ạ?"
Tô Mặc Huy bật cười, "Có thể nói chuyện như bình thường." tiện đà anh lại đứng đắn phổ cập khoa học, "Bờ biển này có thể câu cá được, nhưng mà loại cá có thể câu không nhiều lắm..."
Tô Mặc Huy cũng ném cần câu của Tô Mông vào biển, lẳng lặng chờ cá cắn câu. Tô Mông luôn cảm thấy cá có thể nghe thấy tiếng động của con người nên sẽ không ngu ngốc cắn câu đâu, ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm động tĩnh của lũ cá, chờ mong không biết có thể câu được loài cá nào, có cảm giác chờ mong tựa như mở ra chiếc hộp nhỏ thần bí, không khí thật yên tĩnh an bình.
Nhưng mà mỗi một lần đều là tiếng gió nhẹ thổi qua, một con cá cũng không có cắn câu, kiên nhẫn của Tô Mông đã mất hết, cô dần dần mất đi hứng thú, đầu nhỏ dựa vào trên vai Tô Mặc Huy gật gù, nhàm chán đánh một giấc, Tô Mặc Huy nhẹ nhàng chuyển cơ thể cô, để cô nằm vững trên đùi anh. Tô Mông cọ cọ vào đùi anh giống như chú mèo con, rồi bình yên đi vào giấc ngủ, Tô Mặc Huy yêu thương vuốt ve gương mặt cô, nhìn chằm chằm dáng vẻ khi ngủ của cô.
Cô gái ngủ thật say, còn anh thì nhìn cô thật chăm chú, hình ảnh ấy thật đẹp mắt và ấm áp, như là đôi vợ chồng nắm tay nhau cùng đi qua mưa gió, nhiều năm sau vẫn cứ ngọt ngào gắn bó như thế, năm tháng tươi đẹp.
Lúc chạng vạng, Tô Mông mới tỉnh giấc ngủ sâu, cô kéo ra chiếc mũ che nắng che trên mặt, dụi dụi đôi mắt, mơ mơ màng màng hỏi, "Câu được chưa ạ."
Tô Mặc Huy thu lại tờ báo, anh đấm đấm hai chân tê mỏi không còn cảm giác, "Chưa được."
Nguyên nhân không cần nói cũng biết, Tô Mông lập tức tiến lên giúp anh thả lỏng cơ bắp, áy náy nói, "Thầy, thầy phải đánh thức em chứ, bây giờ thì tốt rồi?"
"Không sao." Tô Mặc Huy nói tựa như gió thổi mây bay, như thể hai tiếng không nhúc nhích này không tốn công chút nào, nhưng anh lại nghỉ ngơi hai phút mới từ từ đứng dậy động đậy thử.
Hai người thuê dụng cụ, mua nguyên liệu trong siêu thị để làm tiệc nướng BBQ đóng quân bên bờ biển. Tô Mông ngồi một bên trông mong chờ đùi gà to ra lò, tuy rằng còn chưa chín hết bên trong, nhưng mùi hương của nó đã lan tỏa bốn phía, khiến người ta chảy nước miếng. Sau khi thịt mềm săn lại, Tô Mặc Huy rắc gia vị lên trên rồi đưa cho Tô Mông nếm thử.
Tô Mông chờ đợi đã có hơi nóng vội, cô trực tiếp dùng tay cầm nó, vì bị nóng phỏng mà rụt lại, cô thổi một hơi lạnh rồi mới cắn một miếng, đôi mắt lập tức phát sáng lên, cô giơ ngón tay cái khen ngợi, vui sướng nói, "Ăn ngon lắm, đây là thịt nướng BBQ ngon nhất mà em từng ăn!"
Cô đưa cái đùi gà đã bị cắn một miếng cho anh ăn, "Thầy mau nếm thử tài bếp núc thượng thừa của thầy đi ạ!"
Tô Mặc Huy đến gần tay cô, cắn một miếng, quả thật vẫn ổn, nhìn chung nướng BBQ và nấu cơm cũng giống nhau, anh biết nấu cơm, khi nướng BBQ cũng không đến mức luống cuống tay chân. Tô Mặc Huy vừa nướng BBQ, vừa hưởng thụ Tô Mông vừa khen ngợi vừa đút thức ăn, anh một miếng em một miếng cùng ăn bữa tối. Sau khi ăn xong hai người đi dạo ven bờ biển tiêu thực, điểm tựa của cô luôn đặt trên người anh, khi thì dựa vào trong lòng anh. Khi thì nhảy lên lưng anh, giống như một động vật mềm nhũn không có xương vậy, mà ngược lại Tô Mặc Huy cũng phối hợp làm điểm tựa cho cô.
Tô Mông ghé vào trên lưng anh, cô cúi đầu hôn lên cổ anh, liếm mút, như là muốn để lại dấu dâu tây ở đây. Sau lưng Tô Mặc Huy vốn đã bị bộ ngực mềm mại của cô ma sát, nhịn lại đã khó, bây giờ còn bị cô trêu chọc, anh lại càng không thể nhịn được nữa, anh thả cánh tay đang đỡ lấy mông cô ra, khiến Tô Mông trượt một hơi xuống dưới, anh xoay người muốn bắt lấy cái miệng nhỏ vừa làm loạn, Tô Mông cười trêu ngửa ra sau, Tô Mặc Huy cúi người đuổi theo, hai người đồng thời ngã xuống cát mịn, Tô Mông không thể lùi được nữa bị Tô Mặc Huy vừa vặn tóm được, cô xoay người đơn giản đè anh ngược lại ở dưới thân, đảo khách thành chủ liếm láp đôi môi anh.
Hai người đùa giỡn hôn môi trên bờ cát, dần dần củi khô lửa cháy không thể kiềm nén được, bàn tay to của Tô Mặc Huy dễ dàng len vào làn váy cô vuốt ve da thịt căng mịn, cằm cọ cọ hướng xuống dưới, môi lưỡi cũng chuyển qua rãnh ngực liếm lám vú thịt hơi hé mở, Tô Mông ôm lấy đầu của anh, dưới thân cô cũng đón ý hùa theo lắc lư vòng eo, cọ xát dương vật đang dần dần dựng đứng.
Tô Mặc Huy mút hút cách lớp vải dệt mềm mại, hai người dần tiến vào trạng thái chạm là nổ ngay, người đàn ông bế cô gái lên, đi về phía lều trại bên bờ biển, hôn cả một đường đi khó phân thắng bại, vừa buông tay ra anh liền nhanh chóng kéo xuống khóa kéo phía sau váy, rồi vuốt ve phía sau sống lưng chạm đến chỗ móc khóa của áo lót cởi bỏ nó, cùng lúc đó Tô Mông cũng cởi ra nút áo sơ mi của Tô Mặc Huy, hai ba cái kéo xuống quần áo, không lâu sau hai người đã trần trụi như nhau.
Người đàn ông liếm mút vú thịt không còn chướng ngại vật, cảm nhận được xúc cảm mềm mại tinh tế, chiếc lưỡi to đảo quanh trên núm vú dựng đứng, một cái tay khác của anh nắm lấy viên đậu đỏ kéo nắn vòng quanh. Môi anh trượt xuống liếm láp mỗi một tấc da thịt non mịn trước ngực, một đường trượt xuống đến vùng cỏ um tùm, đẩy ra lông mao đen huyền, nhẹ nhàng gặm cắn viên trân châu đang run rẩy, vừa béo múp lại đáng yêu.
Nơi riêng tư tuyệt đẹp nhất bị trêu đùa, Tô Mông mẫn cảm khe khẽ ngâm lên tiếng nức nở. Tô Mặc Huy nâng toàn bộ cánh mông của cô lên, hai ngón tay cắm vào trong huyệt động đầy nước trong, moi móc bên trong vách tường, kéo ra tràn đầy mật nước, anh cúi người một hơi nuốt vào miệng, liếm mút nước sốt mỹ vị bên trong cửa động, trong chốc lát lại dùng ngón giữa thon dài thọc vào rút ra, thỉnh thoảng uốn lượn đụng vào vách thịt hồng hào.
Tô Mông ôm chân khó chịu rên rỉ mê người, "... A... Chậm một chút... Thầy..."
Tô Mặc Huy lại càng tăng tốc lao tới, sau mấy chục cái chơi đùa mới rút ra, ngón tay nhét vào động thịt kéo ra dâm thủy nhớp nháp, vì không cẩn thận mà đứt đoạn giữa không trung. Tô Mặc Huy đỡ lấy cây xúc xích lộ ra ở bên ngoài, quy đầu cực lớn cứng rắn hình mũ đâm chọc hột le từng chút một, eo bụng thong thả đưa đẩy bên ngoài âm hộ, như là đang trêu đùa nghiền nát. Tô Mông chỉ cảm thấy nơi riêng tư dâm đãng trống rỗng, cô không chờ nổi gấp gáp dựng thẳng vòng eo muốn thứ nóng bỏng kia tiến vào ngăn cơn ngứa.
"Ư... Thầy... Thật ngứa..."
Tô Mặc Huy biết rõ còn cố ý hỏi trêu cô, "Ngứa ở đâu?"
Tô Mông không trả lời chỉ mềm giọng hừ nhẹ, Tô Mặc Huy dùng quy đầu cắm vào, căng cửa động nho nhỏ, rồi tạm dừng một lát, như muốn phải có được đáp án.
Giọng nói của anh trầm thấp mà tà ác hứng thứ hỏi, "Hửm, ngứa ở đâu?"
Cảm giác muốn vào mà không vào càng làm bên trong của Tô Mông khát khao khó nhịn, hơn nữa âm giọng của anh gợi cảm thu hút, Tô Mông lập tức tước vũ khí đầu hàng, "... ***... *** em ngứa... Thầy ơi mau cắm vào..."
Tô Mặc Huy vẫn cứ không vừa lòng, hơi thọc vào một tấc, "Nói hết câu hoàn chỉnh mới thưởng cho em được."
"...*** em ngứa... Muốn gậy thịt của thầy cắm vào..."
Tuy rằng là đang trêu đùa cô, nhưng chính anh cũng không dễ chịu gì, dương vật đã sớm sung huyết sưng to đến phát đau, cái hoa huyệt kia chỉ ăn một khúc thịt, đã bao bọc kín mít, co rút lại, nó dùng sức một hơi nuốt dương vật vào, khiến người ta muốn ngừng mà không được, chỉ muốn nhét toàn bộ cây gậy vào, Tô Mặc Huy chờ cô vừa dứt lời liền vội vàng chen gậy thịt vào cửa động, một cây gậy nhập động.
"A... Không cần... Sâu quá..."
Đột nhiên Tô Mông bị xâm nhập kích thích khiến nước mắt ở khóe mắt chảy xuống dưới.
"Vừa rồi tự em muốn, bây giờ lại nói không cần? Khẩu thị tâm phi."
Tô Mặc Huy tạm dừng một lát, chờ cô thích ứng, thong thả đưa đẩy vòng eo nghiền nát, mãi đến khi cảm nhận huyệt thịt của cô tiết ra dâm thủy giàn giụa, ấm áp bao vây lấy thứ thô ráp cứng rắn của anh, lúc này anh mới xác định là cô đã tiếp nhận nó. Anh nâng lên chân nhỏ của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, tần suất đâm thọc nhanh hơn, anh đưa lòng bàn chân ngọc đến bên môi, ngậm trong miệng, dùng cái lưỡi to liếm láp ngón chân tròn sáng như ngọc, linh hoạt đảo quanh kẽ chân, tấm tắc liếm mút da thịt non mịn mềm mại nơi lòng bàn và ngón chân, hai bàn chân nhỏ dính đầy nước miếng của người đàn ông, ướt át trong suốt.
Tô Mông không chịu nổi khi thì hờn dỗi, khi thì rên rỉ xin tha, trứng dái nặng nề đánh lên mông "Bẹp bẹp" rung động, cách đó không xa sóng biển ào ào vỗ đến, âm thanh ái muội khi nam nữ kết hợp làm tình hòa cùng âm thanh của thiên nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, vang dội trên bãi biển không một bóng người. Có lẽ là bởi vì ở nơi dã ngoại nên không e dè gì, khi Tô Mông cao trào kêu rên cao vút hơn so với thường ngày, hoa tâm phun ra đầy nước nhanh chóng rửa sạch cây gậy cương cứng, tinh dịch của người đàn ông cũng không hề giữ lại bắn bên trong hoa huyệt người con gái, nóng bỏng đến mức khiến Tô Mông cảm giác như bụng nhỏ của mình sắp bị hòa tan.
Toàn bộ lều trại đều tràn ngập hơi thở tình dục và tiếng thở gấp cao trào. Cao trào qua đi, hai người thân mật mơn trớn cơ thể của nhau, cảm nhận dư vị, chỉ chốc lát sau gậy thịt của Tô Mặc Huy đã bắt đầu lấy lại sĩ khí, oai phong lẫm liệt dựng đứng lên.
Tô Mông lớn mật hơn so với ngày thường, cô xoay người đè lên trên người anh, "Thầy ơi, lần này em muốn ở trên."
Tất nhiên là Tô Mặc Huy không có ý kiến, cũng không có cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu chiến, nhưng thật ra anh lại tò mò cô có thể kiên trì bao lâu đây. Tô Mông bước qua ngồi trên hai chân anh, cô nâng lên cự thịt của anh, cắm vào trong hoa huyệt của mình, chậm chạp ngồi xuống, bởi vì trọng lượng của cơ thể, gậy thịt cắm thẳng đến hoa tâm, cũng may vì trải qua một lần cao trào nên tiểu huyệt đã thích ứng được rất nhiều, cô nâng mông hạ xuống dời đi sức nặng của mình rồi hoạt động trên dương vật của anh.
Tuy rằng tư thế nữ trên nắm giữ được tốc độ để cho mình thoải mái, nhưng muốn tự mình động đậy di chuyển sức nặng cơ thể vẫn rất hao phí thể lực, chỉ chốc lát sau Tô Mông đã giơ cờ đầu hàng, cô dùng đầu lưỡi quét qua trên cơ bụng của anh lấy lòng, quả nhiên phụ nữ nằm hưởng thụ là được rồi, cần dùng sức thì để lại cho đàn ông đi.
Tô Mặc Huy đã sớm dự đoán được kết cục như vậy, nhưng dưới thân bị tốc độ thong thả ung dung của cô tra tấn đến khó nhịn, anh để Tô Mông đứng dậy, gậy thịt "Bạch" một tiếng trượt ra khỏi vùng đất ấm, dính đầy dâm thủy sáng trong của phụ nữ. Anh ngồi dậy để lưng Tô Mông dựa vào ngồi trên đùi mình, anh đỡ dương vật cắm vào động thịt từ phía sau, rồi sau đó nằm xuống, túp lều đặt ở trên bờ cát nhưng lại vô cùng thoải mái, cát mịn bên dưới cũng không cộm vào người.
Tô Mặc Huy kéo Tô Mông nằm trên người mình, lười biếng dịu giọng nói lời thô tục bên tai cô, mang theo ý trêu đùa. "Cho em ở trên đấy, không cần động cũng có thể hưởng thụ rồi."
Cơ thể lớn nhỏ của hai người dán sát thật chặt, hai bàn tay to của người đàn ông tùy ý vuốt ve trên da thịt, xoa bóp đồi vú mềm mại, thỉnh thoảng khảy khảy quả anh đào trước ngực, dưới thân dùng sức nhanh chóng ra vào. Vú của cô gái bị anh niết có hơi đau, đỏ một vệt, dấu tay ngang dọc đan xen, nửa người trên đều bị anh quan tâm vuốt ve hầu hạ, đôi tay ấm nóng rộng lớn của anh như mang theo dòng điện, cả người Tô Mông không nhịn được rùng mình trên người anh.
Ở giữa chân của hai người, gốc rễ của người đàn ông ra ra vào vào trong hoa huyệt người con gái, chỉ có gậy thịt như ẩn như hiện, dâm thủy bị khuấy đảo rất nhanh đã tạo thành bọt biển lây dính trên thân gậy, chỉ có mị thịt là vẫn tùy ý tung hoành quấy nhiễu như cũ, nghiền nát trùng trùng điệp điệp thịt mềm. Dâm thủy như thác đổ bị đè ép "Lách tách" rung động, một lượng lớn trở thành bọt trắng bị đẩy ra khỏi chỗ giao hợp, dính nhớp trên kẽ mông một cách dâm mĩ ướt át, còn có chút chất lỏng theo kẽ mông chảy xuống, "Tí tách" rơi vỡ trên mặt đất, làm ướt vải dệt lều trại, thấm vào trong cát mịn.
Động thịt nho nhỏ dưới người Tô Mông nhét vào cây gậy chọc trời hình trụ, cảm giác căng trướng tràn ngập hoa huyệt, mỗi khi thứ nóng bỏng cương cứng chen vào, toàn bộ thân gậy đều chà xát trong trùng trùng điệp điệp nếp uốn, gân xanh nhấp nhô nạo quét, từng chút khoái cảm chồng chất ở nơi sâu trong bụng nhỏ, mãnh liệt mênh mông, cơn hoan lạc tựa như muốn bao lấy toàn bộ cô, truyền đi khắp người.
"Hư... A a... Thật thoải mái... Thầy thật là lợi hại..."
Anh nhận được cổ cũ, càng nhanh chóng tăng lên, sức trên tay cũng bất giác theo động tác va chạm dưới thân mà lớn hơn, đôi vú cao ngất nở nang như khinh khí cầu, lúc nào cũng bị niết mạnh bạo. Tô Mông vừa đau vừa sướng, cô không nói rõ cảm nhận, không nhịn được yêu kiều hét lên.
"A... Thầy... Nhẹ một chút... Vú bị niết hỏng rồi..."
Từ trong điên cuồng thọc vào rút ra Tô Mặc Huy khôi phục lại lý trí, đổi thành ôm ấp đơn thuần, chia nhỏ lực va chạm dưới thân. Vì sự thuận tiện của tư thế hai người, động tác bên dưới của người đàn ông rất dễ dàng chống lên trên điểm G của người phụ nữ, trong những cú đánh đưa lung tung quy đầu mạnh mẽ va chạm điểm mẫn cảm nhất của cô gái, viên trân châu sung huyết bắn ra một dòng nước lớn, phần lớn là tưới trên đất trống giữa chân hai người, nhưng mà một phần nhỏ lại không may mắn bị bắn vào. Chân Tô Mặc Huy chống đỡ phía dưới Tô Mông cũng không ngờ thình lình chảy nước, nhìn dòng nước giữa hai chân cô như đàn ông đi tiểu, anh liền hiểu rõ cô lại bị thao bắn tinh, trong lòng nhịn không được kích động, thân thể của cô thành thật là minh chứng tốt nhất cho sự tán thành khả năng của mình, gậy thịt cũng kích động nảy lên phun ra tinh dịch tanh đặc.
"Tách" một thanh âm vang lên, cây gậy nửa mềm vừa trút ra trượt xuống khỏi hoa huyệt, hỗn hợp tinh dịch trắng đục và dâm thủy không kịp chặn lại, dọc theo cửa động co rút đóng mở của cô gái chảy xuống xuống dưới, trắng ngà phủ lên trên gậy thịt phía dưới của Tô Mặc Huy, một hồi ướt át không chịu được. Tô Mặc Huy xoay người Tô Mông xuống, anh nghiêng người ôm lấy cô, thân hình nhỏ xinh của cô gái co lại trong lòng anh, hai người tạm thời không màng dưới thân dính nhớp chỉ biết dựa vào nhau thở hổn hển bình ổn lại.
Tô Mông mở miệng rầu rĩ nói, "Đêm nay em không muốn trở về, ngày mai rồi trở về trường có được không?"
Tô Mặc Huy biết được cô buồn bã, đêm nay là thời gian yên bình cuối cùng hai người bên nhau, ngày mai là đầu tháng nói lên thời gian của bọn họ phải đếm ngược, nếu nói lòng anh không quan tâm đương nhiên là giả. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên anh hối hận, thời gian hai tháng này thật sự mang đến cho cô những hồi ức đẹp sao? Bọn họ đã thân mật hòa vào nhau như nước với sữa, sau khi tách ra thật sự có thể xem như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì sao? Hai tháng này đến cùng là thỏa mãn lòng riêng của anh, hay là càng khiến cô tổn thương sâu hơn?
Tô Mông không nhận được đáp án của anh, cô ngước mắt từ trong lòng anh nhìn lên, lung lay cánh tay anh, "Được không ạ?"
Tô Mặc Huy thoát khỏi suy tư càng nghĩ càng rối, anh ôm chặt eo cô, "Đều nghe em."
Tô Mông cao hứng cười, "Em muốn ngủ ở phòng hướng cảnh biển, buổi sáng có thể nhìn thấy mặt trời mọc, xuân về hoa nở."
"Ừm, phòng khách sạn ở đây tùy em chọn." Tô Mặc Huy nhéo nhéo cái mũi nhỏ kiêu ngạo của cô, trong mắt là ánh sáng dịu dàng cưng chiều.
Tuy rằng ở lại ngây ngốc thêm một đêm thì đẹp đấy, nhưng vẫn rất ngắn ngủi, trong giọng nói của Tô Mông có tiếc nuối vô hạn, "Nhưng mà sáng mai chúng ta vẫn phải đi sớm, cũng không thể từ từ thưởng thức cảnh đẹp ở đây."
Tô Mặc Huy nhìn thấy mất mát trong mắt cô, anh đề nghị, "Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta có thể đi dạo xung quanh, em muốn đi không?"
Tô Mông không chút do dự đứng dậy, "Muốn đi ạ."
Theo dáng vẻ đứng dậy của Tô Mông, hai quả đầy đặn trước ngực không khỏi đung đưa, Tô Mặc Huy thấy cảnh sắc như thế, ánh mắt anh tối sầm lại, anh đứng dậy theo tùy ý lấy quần áo ném dưới đất mặc cho cô, cẩn thận như chăm sóc con gái, "Chúng ta đi tìm khách sạn rửa mặt trước đã."
Tô Mông khoác từng lớp quần áo, "Dạ."
Bọn họ như thế này cũng phải tắm rửa một cái đã, bằng không không kể cả người không được tự nhiên, mà cái mùi hương này, vừa mới làm cái gì cũng quá mức rõ ràng, da mặt cô cũng chưa dày đến vậy đâu. Hai người lại ăn thật nhiều thứ trên con phố ẩm thực, mua một ít đồ trang trí kì lạ, vui sướng vượt qua hôm nay.
Sáng hôm sau hai người từ khách sạn chạy về trường học, Tô Mông ngồi ở ghế lái phụ nhìn về phía sau mấy lần, cô thật sự rất thích nơi này, bờ cát, vỏ sò, biển rộng... Quan trọng nhất chính là yên tĩnh không có ai quấy rầy, cảm giác như chỉ ở riêng với thầy, cô có thể cảm nhận được cảm giác anh nuông chiều mình, mặc kệ là nhiều hay ít, chẳng phải cô đã thành công rồi sao? Nơi này cô nhất định sẽ đến nữa, cô nghĩ, cùng với Tô Mặc Huy. Tô Mặc Huy chú ý tới tầm mắt của cô, anh duỗi tay nắm lấy tay cô cho cô động lực.
Anh biết cô thất vọng và cô đơn, thế nhưng một câu an ủi anh cũng khó có thể nói ra, một câu hứa hẹn "Sẽ còn đến nữa." cũng không cách nào nói với cô, giờ phút này rút cuộc anh cũng khắc sâu cảm nhận "Trời xui đất khiến" và "Đúng người sai thời điểm".
Thật ra cảm xúc của Tô Mông đã ổn định hơn nhiều từ cái an ủi không tiếng động ấy, một đường nói nói cười cười trở về trường học, bắt đầu một hồi học tập mới.
Cuối tiết buổi sáng, Tô Mặc Huy phát hiện Tô Dực Huyên gọi điện đến, anh gọi lại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Tô Mặc Huy mở miệng, "Chị, gọi em có việc gì sao?"
Người phụ nữ bên kia giả vờ cả giận nói, "Không có việc gì thì không được gọi cho thằng em chị à?"
Tô Mặc Huy không để ý tới lời vô nghĩa của chị ấy, anh chấm bài, lẳng lặng nghe chị ấy lải nhải, quả nhiên không phụ "Mong ước" của anh.
"Chị nghe người phụ trách nói hôm qua em đến làng du lịch, em rãnh rỗi như thế sao không đến công ty giúp chị, nhà người khác đều là con trai thừa kế sự nghiệp gia đình, dốc sức làm ăn bên ngoài, em thì lại khen ngược, để bà chị này tự mình ra trận..."
Tô Mặc Huy ừm ừ mấy tiếng cho có lệ, không để ý tới lời khuyên bảo như máy hát của bà chị, mãi đến khi bên kia vô ý nói một câu, "Hôm qua mi mang em dâu đến chơi à?"
Bàn tay sửa bài của Tô Mặc Huy dừng lại trong chốc lát, sau một lúc lâu anh trả lời, "Không phải."
"Vậy em đi cùng với ai? Thằng nhóc quái gở như mi, không phải trốn trong nhà đọc sách thì chính là chơi cờ, cả chị cũng không kêu em ra được."
Vừa lúc này, Tô Mông cũng trở về văn phòng, tầm mắt của Tô Mặc Huy đuổi theo bóng dáng tiến vào của cô, lừa gạt đầu dây bên kia đáp "Bạn em" muốn nhanh chóng cúp điện thoại, Tô Dực Huyên đang muốn hỏi là bạn nào, Tô Mặc Huy nhìn thoáng qua khoảng cách giữa Tô Mông và mình, sợ cô nghe thấy sẽ nghĩ nhiều, thuận miệng nói một câu "Sắp đến giờ học rồi.", rồi ngắt điện thoại.
Điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt, Tô Dực Huyên cảm thấy có hơi kì quái, không phải bây giờ nên là giờ tan học à? Tô Mông thức thời không có hỏi nhiều là điện thoại của ai, Tô Mặc Huy thấy cô không nhìn qua anh giống như trước kia, liền biết nhất định là cô hiểu lầm rồi, ngàn tính vạn tính dù cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Bất chấp giải thích thì rất kỳ quái, dù sao cô cũng không thể hiện rõ là cô đang tức giận.
Nhưng anh cũng không biết giải thích sao, nếu nói cho cô biết không phải là điện thoại của vợ, vô duyên vô cớ lại khiến cô chạnh lòng, nhưng nếu nói là chị anh, sao anh giải thích được nguyên nhân vội vàng ngắt điện thoại đây? Nếu sớm biết Tô Dực Huyên sẽ hỏi mấy chuyện này anh đã đi ra ngoài nói rồi, anh có hơi hối hận đã chọc đến vách ngăn cách trong lòng cô.
Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh hai người đã khôi phúc như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip