Chương 38. Về nhà
Mẹ Tô Mông gọi về, yêu cầu trong tuần này nhất định phải về nhà, có chuyện quan trọng phải nói với cô.
Tô Mông không chậm, không vội đến ngày cuối tuần mới về nhà "Chuyện gì vậy à? Gọi con về gấp như vậy?". Tô Mông thay giày trước cửa vừa hỏi
Đợi cô đặt mông ngồi trên ghế rồi thì thấy dáng vẻ vấn binh tới hỏi tội của mẹ cô, hiển nhiên đã nhịn tới cực hạn, cô không muốn đâm đầu vào họng súng, thận trọng hỏi thăm "Sao vậy, ai chọc cho mẹ không vui rồi?"
Mẹ Tô nghe câu này càng giận "Con nói ngoài con ra thì còn ai chọc cho mẹ không vui? Nhà chúng ta chỉ có ột mình con là không đỡ l được, mẹ còn có thể gian ba con, giận em gái con sao""
Tô Mông nghe bà răn dạy một trận không vào chủ đề, trong lòng nói thầm: Nói như chưa từng giận bọn họ vậy, mẹ chỉ cần thấy ai không vừa mặt là dạy dỗ không thèm quan tâm, không nhận người thân.
"Con nói xem chuyện yêu đương của con cũng không nói với mẹ, trong mắt con còn có người mẹ này không? Hơn nữa con nói coi còn là người như thế nào chứ? Ly hôn còn dắt theo con cái, con muốn đi làm mẹ cho con của người khác à? Con thật sự là muốn vứt hết người trong nhà chúng ta mà".
Tô Mông dùng hết sức giọng điệu đùa giỡn nói sang chuyện khác "Mẹ còn biết thuật ngữ mang mui vẻ làm mẹ người ta nữa hả? Không tệ, không tệ"
Nhưng mẹ Tô không khuất phục, vẻ mặt đầy lửa giận "Con cho rằng ai đang đùa giỡn với con?"
Tô Mông nghe vậy lập tức chẩn chỉnh thái độ, dùng luôn mặt nghiệm túc "Dạ, mẹ dạy phải". Cô chuyển đề tài "Nhưng mà không phải mẽ nói con tìm một người có tiền sao" Sao bây giờ mẹ lại đổi ý rồi?"
"Trước kia giống với bây giờ sao? Trước kia con không kiếm được bao nhiêu đồng, mẹ sợ con dựa vào chính mình thì sẽ chết đói. Bây giờ con kiếm ra được nhiều hơn rồi, tìm người nào mà không được. Nhất định phải tìm người ly hôn? Tiểu Lục người ta có chổ nào không tốt, con còn kén cá chọn canh, nhất định phải tự tìm những cái thứ người đó?"
Tô Mông bừng tỉnh hiểu ra "Có phải cái mồm rộng Lục Đình Hàn méc cái gì với mẹ không?"
Mẹ Tô nghiêm túc nói "Con đừng nói sang chuyện khác, sớm chia tay cái người kia đi"
Tô Mông không phục 'Bạn trai con dùng bản lĩnh để theo đuổi được, mẹ nói chia tay là sao chứ"
Mẹ Tô nghe cô phản bác càng tức giận hơn "Haiz, bây giờ con kiếm ta tiền, đủ lông đủ cánh rồi mẹ không quản được con đúng không?"
Tô Mông dùng kinh nghiệm đấu trí nhiều năm với mẹ Tô, lấy tĩnh mới có thể giành được thắng lợi, cô nhanh chóng thỏa hiệp nói "Mẹ yên tâm đi, con đùa mẹ thôi, anh ấy còn đang theo đuổi con, con chưa đồng ý mà"
Mẹ Tô nửa tỉnh nửa ngờ "Con không lừa mẹ đó chứ?"
Tô Mông trịnh trọng nói "Con lừa mẹ là gì, loại chuyện này tránh được lần đầu không tránh khỏi lần sau, đến lúc đó chẳng phải lộ tẩy sao?"
Con gái lớn không dùng được, dù suy đoán con gái đang gạt bàm mẹ Tô cũng không còn cách nào "Bây giờ mẹ tạm tin con, thời gian còn dài, sớm muộn gì con cũng lộ ra đuôi cáo"
Tô Mông cũng không lo lắng gì, đi được tới đâu hay tới đó.Hiện tại cô cũng không cân nhắc đến chuyện kết hôn, giấu được lúc nào hay lúc đó, vui vẻ ở hiện tại mới là quan trọng nhất. Mối nguy bị Tô Mông dùng cách giấu giếm để hóa giải,côn cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng không thể thiếu được một trận giục cưới lải nhải của mẹ Tô, cô để vào tai ngày chạy sang tai kia rồi cũng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip