Chương 3: Chỉ một chút nữa

"Cao thêm một chút nữa! Chút nữa đi!"-Khanh vừa vỗ vỗ vào cái đầu bên bên dưới vừa la hét.

Nhật Anh dù có vẻ không thích bị đè đầu cưỡi cổ lắm nhưng vẫn cố kiễng lên để cô với được chú mèo mắc trên cây.

Hân đứng bên cạnh lo lắng nhìn chú mèo chênh vênh trên cây rồi cũng quay đi quay lại sợ Khanh sẽ ngã khi cô đang đứng trên vai cậu bạn.

Chú mèo nhỏ ngơ ngác nhìn những ánh mắt đang nhìn mình. Khanh cố vươn thêm chút nữa. Lúc chạm được vào chú mèo, một cơn gió mạnh thổi ngang khiến nó giật mình nhảy sang cành cây khác rồi leo vọt ra ngoài cổng trường.

Khanh cố với theo nhưng cũng chỉ biết trơ mắt nhìn nó đi mất. Hân chạy lại gần Khanh đỡ bạn xuống. Khanh có vẻ buồn hẳn. Vừa xuống khỏi vai Nhật Anh, cô đã lao vào ôm chầm lấy Hân mà buồn thiu nói: "Chỉ một chút nữa thôi mà...."

Hân vỗ vai an ủi Khanh. Có vẻ như cô bạn nhỏ của cô sắp khóc đến nơi rồi. Chú mèo đó được cô và Khanh phát hiện bị mắc trên cây vào giờ giải lao năm phút trước khi sang tiết toán. Hai người đợi mãi đến giờ ra chơi mới có thể túm theo Nhật Anh phụ giúp đưa chú mèo xuống. Khanh trên đường đi còn nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi nó cơ.

Nhật Anh sau lưng Khanh thở dài. Cậu kéo nhẹ Khanh để cô bạn tách ra khỏi người Hân. Khanh mếu máo quay sang nhìn cậu bạn thân. Mặt Nhật Anh dù có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng thật ra là đang rất xót cho cô bạn nhỏ của mình.

Cậu đưa tay xoa đầu Khanh khẽ hỏi: "Sao vậy? Mày muốn nuôi mèo thế à?"

Khanh chỉ gật gật. Mặt vẫn méo xệch không có chút gì là vui vẻ. Nhật Anh thở dài đẩy cô bạn về phía Hân mà đáp: "Tao đi hỏi cô Hồng xem. Nếu được thì chiều nay tao với mày đi lựa một con."

Cô Hồng là mẹ của Khanh. Nghe thấy Nhật Anh nói vậy, Khanh liền tươi tắn hơn mà gật gật rồi lại trở nên vui vẻ như vậy.

Lúc Hân và Khanh quay lại lớp, cô nhận ra trước cửa phòng học lớp 10A1, một chị khóa trên cứ đứng thấp thỏm trước cửa tìm kiếm ai đó.

Khanh nhanh nhảu lại gần cô chị mà bắt chuyện. Hân cũng từ đi đên đến bên cạnh cô bạn. Cô chị lúc đầu còn ấp úng nhưng lúc sau thấy Hân thì liền nói chuyện rành mạch hơn: "À! Em đây rồi. Đây!"-Nói xong, chị đưa cho Hân một xấp giấy. Hình như đó là tờ đề ôn luyện văn.

"Cô Ánh nhờ chị giao cái này cho em. Tiết sau em lên phòng giáo viên gặp cô Ánh nhé. Hình như để cô dạy bù một tiết đội tuyển còn thiếu."

Hân suy nghĩ một lúc rồi nhớ nhớ đến buổi chiều thứ năm tuần trước cô Ánh không dạy nên đẩy lùi lịch sang tuần sau. Hóa ra lại là hôm nay.

Hân lướt qua xấp giấy mình cầm một lượt rồi gật đầu đáp: "Em biết rồi. Tiết sau em sẽ đến. Em cảm ơn chị!"

Chị ấy xua tay rồi cũng về lớp luôn sau đó. Hân nhìn thấy đồng phục thể dục đang mặc thì mới nhớ ra tiết trước lớp 11A1 học thể dục. Chắc chị ấy là học sinh lớp 11A1. Giáo viên dạy đội tuyển văn lớp 10 của Hân cũng là giáo viên chủ nhiệm dạy lớp 11A1 mà. 

Khanh vẫy tay tạm biệt Hân rồi vào lớp trước. Hân mỉm cười vẫy tay chào cô bạn mà ôm xấp giấy tờ trong tay từ từ đi lên phòng giáo viên trên tầng hai khu A.

***

Phòng học của lớp 11A1 và phòng giáo viên ở ngay bên cạnh nhau tại khu nhà A. Từ lớp cô đến phòng giáo viên cũng không xa lắm.

Còn một điều vô cùng đặc biệt nữa giữa lớp cô và lớp 11A1. Lớp của cô nằm ở tầng hai tòa B còn lớp 11A1 nằm tầng hai tòa A. Hai lớp thật ra ở đối diện nhau. Cửa sổ của cô cũng hướng thẳng ra cửa sổ bên phía lớp 11A1. Hân không hay để ý lớp bên đấy đang làm gì dù chỉ cách nhau có một khoảng không dài. Thông thường mỗi sáng, cô sẽ mở cửa sổ rồi mở rèm ra để cho lớp thoáng hơn. Lúc trước là mùa đông. Hân cũng hay đóng cửa sổ lại để lớp bật máy sưởi. Đôi khi cô còn đóng cả rèm. Lần cuối cô còn để ý lớp 11A1 đang sinh hoạt, học tập ra sao đã là từ rất lâu đến mức cô cũng không nhớ nổi nữa.

Đi một lúc, Hân đã đến trước cửa phòng giáo viên. Cô lịch sự gõ cửa hai cái rồi vặn khóa bước vào. Lúc mở cửa, cô nhận ra trong phòng vẫn còn thêm một người nữa ngoài cô Ánh.

Hân ngó mặt vào. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa nhài bao phủ khắp căn phòng. Hân rất thích hoa. Chúng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ và về ngoài chúng cũng vô cùng lung linh.

"Em xin phép ạ!"-Hân lịch sự đẩy cửa bước vào.

Khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra không chỉ một mà là hai ánh mắt đang nhìn mình. Ngoài cô Ánh ra, một người con trai có dáng vẻ khá lười biếng. Tay chống hờ vào cằm. Ánh mắt nhàn nhạt, có chút dịu dàng nhìn về phía Hân.

Đó là Khôi Nguyên.

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Hân loáng thoáng thấy nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ đó.

"Là Hân 10A1 nhỉ?"-Anh khẽ hỏi. Câu hỏi của anh làm cô khá bất ngờ. Cô không nghĩ rằng anh sẽ nhớ tới mình. Càng không ngờ anh lại ở đây.

Cô Ánh nhổm dậy nhìn Hân rồi quay sang hỏi Nguyên: "Hai đứa...quen nhau à?"

Khôi Nguyên cười trừ đáp: "Mới thôi ạ. Bữa trước lớp mình với lớp 10A1 đấu bóng rổ với nhau. Em có nói chuyện đôi câu với Hân."

Cô Ánh quay sang cô. Hân gật đầu bước chậm rãi đến trước bàn của cô Ánh, vừa đi vừa giải thích: "Dạ chỉ là nói chuyện qua loa thôi ạ."

Hân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cô đặt giấy tờ lên bàn rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: : "Đây là giáo trình cho buổi học đội tuyển hôm nay đúng không ạ? Em đã đọc qua rồi."

Cô Ánh mới nhớ ra chuyện học đội tuyển mà lẩm bẩm: "Mai đưa cho em rồi à?"

Hân gật đầu. Khôi Nguyên bên cạnh cũng kéo ghế đứng dậy mà nói: "Hai người có việc với nhau rồi à? Vậy thôi, em xin phép về lớp trước."

Cô Ánh gật đầu nói: "Ừm! Em về lớp đi."

Khôi Nguyên gật đầu. Anh quay sang tôi mà nói: "Anh đi trước nhé! Hẹn gặp lại."

Hân chỉ ngượng ngùng gật đầu. Anh cũng không có ý kiến gì mà lập tức rời đi. Lúc Nguyên bước đến cửa, cô nhận ra mình vẫn chưa chào anh. Lúc cô quay đầu lại định mở lời thì cánh cửa đã khép lại.

(Chỉ một chút nữa thôi!)

Cô giật mình khi nhận ra ý nghĩ này thật quen thuộc. Chỉ một chút không đơn giản là gần thêm nữa hay cố gắng một chút nữa. Cái một chút đó là cả một quá trình mà không thể với được.

Giống như chỉ một chút nữa cô có thể nói được câu chào. Cũng chỉ một chút nữa Khanh đã bắt được chú mèo. Hay chỉ một chút nữa cô có thể học giỏi bằng anh để không bị gọi là cái bóng.

Hóa ra...cái một chút nó lại xa đến vậy...

"Em sao vậy?"-Giọng nói của cô Ánh làm Hân tập trung lại. Cô quay sang nhìn cô Ánh mà cười trừ: "Em định chào lại anh Khôi Nguyên nhưng mà anh ấy lỡ đi mất rồi."

Cô ngó sang phía cửa ra vào mà gật gù. Gác lại chuyện vừa rồi, hai cô trò bắt đầu học hết giáo trình dày cộp đó. Hân cũng gác lại chuyện vừa rồi để tập chung vào bài học.

***

Chiều hôm đó trời hơi âm u. Cứ tưởng rằng phải đến tối mới mưa nhưng chưa đến sáu giờ, một cơn mưa lớn đã chút xuống xối xả.

Hân có việc câu lạc bộ nên về muộn. Ai dè chỉ vừa tính về thì cơn mưa đã chút xuống. Hân ngẩng đầu nhìn cơn mưa mà không khỏi cảm thấy xui xẻo hết nói.

Cô chắc chắn xe đạp của mình thì chắc phải để lại ở trường rồi. Cô mở chiếc cô đen mà Hân luôn để dự phòng những ngày này.

Cô định hết mưa rồi mới tính về nhưng nhìn cơn mưa trông không có khả năng tạnh trong một sớm một chiều thì đành mở ô mà lao vào làn mưa.

Con đường cũng không đến nỗi ngập lắm. Hân dù rất khó chịu việc nước làm ướt hết đôi giày của mình nhưng cũng không còn cách khác.

Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Hân máy móc cô lấy chiếc điện thoại được nhét trong ba lô mà vẫn phải giữ chiếc ô để không làm mình ướt.

Hân nhìn thấy một cửa tiệm cà phê nằm trong ngõ. Không chần chừ, cô rẽ hướng vào ngõ rồi nấp vào mái che của quán cà phê để lấy điện thoại.

Vừa nhấc máy, giọng nói chua ngoa của đàn bà vang lên: "Nay Hùng về nước, gia đình tao dẫn con Nhung đi ăn mừng rồi. Nay bọn tao không về ăn cơm tối. Không cần phải nấu cơm."

Hân chưa kịp đáp thì đầu giây bên kia đã cúp máy. Cô thở dài cất điện thoại vào trong ba lô rồi ngước mắt nhìn về dàn thường xuân kiên cường, bất khuất trước cơn mưa lớn.

Cô ước mình cũng đủ mạnh mẽ như vậy. Cô ước mình sẽ là một trong những nhánh thường xuân đó. Ước sẽ có những nhánh thường xuân khác ở bên cạnh cùng vượt qua cơn bão.

Hân ngó xuống đôi giày ướt sũng của mình. Đôi giày này là một trong những món mà cô chi tiền đến từ tiền thưởng của cô để rồi khi bị phát hiện thì bị bà cô chửi mắng, đánh đập thậm tệ.

Đôi giày cũng có một vết màu xanh to tướng là do cô con gái của hai người họ vẽ vào.

Hân chưa từng có gia đình. Cảm giác ấm áp của hai từ 'gia đình' vốn chưa bao giờ dành cho Hân.

Hân từng có bố mẹ và một cô chị gái. Bố mẹ cô là người bận rộn. Họ chỉ quan trọng thành tích của hai chị em cô còn lại đối với họ đều không quan trọng.

Hân từ nhỏ đã thông minh hơn so với chị gái. Chị gái luôn bị bố mẹ đem ra so sánh nọ kia với Hân để rồi chị ấy không chịu nổi mà bỏ nhà ra đi. Đến giờ cô chị ấy đang sống như nào, Hân cũng không hề biết.

Sau đó một năm, bố mẹ cô gặp tai nạn trong một chuyến tai nạn. Cô được giao lại cho cô của mình. Sau đó là những chuỗi ngày bị đối xử thậm tệ. Số tiền bảo hiểm của bố mẹ vốn được bên luật sư quan lý. Hân không muốn để họ lấy số tiền đó nên luôn nói rằng bố mẹ cô không có tiền bảo hiểm. Họ luôn khinh bỉ cô chỉ coi cô là người ở nhờ trong nhà.

Hân không nghĩ mình lại chịu đựng họ lâu đến thế.

Đang suy nghĩ, cánh cửa quán cà phê chợt mở. Hân giật mình quay đầu lại. Một người phụ nữ với nét mặt phúc hậu nhìn cô. Hân hơi ngây người ra. Cô ấy chỉ mỉm cười lên tiếng: "Cháu có muốn vào trong không?"

Hân mới quay về thực tại nhớ ra hôm nay mình không phải nấu cơm nên có thể kiếm chỗ này ăn cho qua bữa tối cũng được.

Hân gật đầu gập ô lại. Người phụ nữ cũng mỉm cười. Cô cúi đầu rồi bước vào: "Vậy cháu xin phép ạ!"

Người phụ nữa trước mặt cô gật đầu.

Vừa bước vào, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng quen thuộc vang lên: "Kính chào quý khánh!"

Hân ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô va phải bóng hình quen thuộc, gần gũi. Chàng thiếu niên hào hoa đó quay sang nhìn cô. Vẻ mặt anh có vẻ hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười dịu dàng: "Là Hân à? Trùng hợp nhỉ!"

Cô nhìn anh không chớp mắt. Khôi Nguyên trước mặt cô vừa gần gũi nhưng cũng vô cùng khác lạ. Trên người anh vẫn là bộ đồng phục nhưng được khoác thêm chiếc tạp dề nâu. Trông anh vừa phong độ nhưng cũng vô cùng trẻ trung toát ra vẻ gần gũi, dịu dàng.

Hóa ra một chút mà cô nghĩ là xa lại gần hơn cô tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip