Chương 24.
Vừa là thầy dạy thêm, vừa là thầy dạy ở trên trường. Mối quan hệ này thật là...
Cũng may là không dạy Lâm Tử Diệp ở trên lớp.
Tiếng ồn ào của học sinh lấp đầy không gian. Ở một góc bàn, một nhóm học sinh đang tụ tập bàn tán sôi nổi.
" Biết tin gì chưa?"
" Tin gì má?"
" Không nói mà đòi hỏi biết tin gì chưa?"
" Thầy Đường lại được tỏ tình đấy?"
" Không.... không phải chứ?" Nữ sinh bên cạnh giật mình.
" Là tỏ trực tiếp hay gián tiếp?"
" Hỏi ngốc! Tất nhiên là gián tiếp rồi."
" Ây." Nữ sinh vẫy tay:" Gián tiếp thì đã quá quen."
Cả nhóm bật cười. Đối với các nữ sinh trong trường, chuyện Đường Giai Hy nhận được thư tỏ tình hay món quà nhỏ từ học sinh đã không còn lạ lẫm.
Nhưng điều đáng nói là—
“Lần này đặc biệt hơn nha.” Người đầu tiên lên tiếng tiếp tục câu chuyện, hạ giọng thần bí: “Nghe nói có người viết thư tình hẳn ba trang giấy gửi thẳng đến phòng giáo viên.”
“Cái gì? Ba trang?”
“Ừ! Không chỉ vậy, còn gấp hình trái tim, rắc thêm kim tuyến nữa.”
“Xịn vậy? Không lẽ lại là mấy chị lớp trên?”
“Không phải đâu. Nghe nói là lớp 11, mà còn là một nam sinh!”
Câu nói vừa dứt, cả bàn như nổ tung.
“Gì cơ? Nam sinh?”
“Bất ngờ chưa! Mà cũng dễ hiểu thôi, thầy Đường vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, ai mà không mê?”
Giữa lúc cả nhóm đang bàn tán sôi nổi, một bóng người lặng lẽ bước vào căn tin. Lâm Tử Diệp cầm khay thức ăn, chậm rãi đi ngang qua.
Cậu vốn không định nghe, nhưng khi câu “thầy Đường lại được tỏ tình” vang lên, chân cậu theo phản xạ khựng lại.
Thầy Đường… lại được tỏ tình?
Tử Diệp lặng lẽ lướt mắt nhìn về phía bàn học sinh đang bàn tán, rồi khẽ nhếch môi. Không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nghe thấy lại khiến cậu có cảm giác… không thoải mái.
Cậu chậm rãi bước đến quầy lấy thêm nước, tiện thể giả vờ đứng gần nhóm học sinh kia để nghe tiếp.
“Vậy rốt cuộc thầy Đường phản ứng thế nào?”
“Còn thế nào nữa? Tất nhiên là thầy ấy nhận thư rồi.”
“Hả?”
" Nhận...nhận thứ rồi!" Khóe miệng nữ sinh giật giật:" Thầy nhận thư của nam sinh đó rồi, không phải chúng ta hết coe hội rồi sao?"
Không khí lập tức im lặng. Một giây sau...
“Không thể nào! Từ trước đến nay, ai đưa thư thầy cũng từ chối mà?”
“Nhưng lần này thầy nhận rồi đấy.”
Cả nhóm ngồi chết lặng.
Ở quầy lấy nước, Lâm Tử Diệp vừa nhấp một ngụm trà sữa, suýt nữa sặc đến ho.
Thầy Đường… nhận thư tình rồi?
Tử Diệp nhíu mày, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Buổi sáng tâm trạng tốt chừng nào thì đến buổi chiều tâm trạng lại ngược lại.
Chung trường thì sao? Có gặp mặt nhau đâu?
Đến hẹn lại lên
19h00
Nhà Lâm Tử Diệp
Lâm Tử Diệp nằm dài trên ghế sofa, hai mắt lại gián vào máy tính bảng, điện thoại lại để lăn lóc trên bàn, mặc lên màn hình điện thoại sáng liên tục.
Vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Cậu không cần nghĩ cũng biết ai đến.
Đứng dậy, lười biếng lê chân ra mở cửa.
Bên ngoài, Giai Hy khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu.
"Nhìn bộ dạng này là biết chưa ăn tối rồi!"
Tử Diệp lười biếng đi vào, tiếp tục công việc còn gian dở.
" Sao hỏi không trả lời?"
" Em vẫn chưa ăn." Tử Diệp lại gián mặt vào máy tính bảng, mặc kệ người đang đứng sát bên cạnh kia.
Đường Giai Hy nhướn mày, liếc nhìn màn hình máy tính bảng.
“Lại làm gì nữa đây?”
“Bài tập.”
“Cả ngày không ăn uống tử tế, chỉ biết vùi đầu vào bài tập.” Giai Hy nhàn nhạt nhận xét, sau đó cầm lấy máy tính bảng của Tử Diệp, đặt qua một bên.
“Anh...”
Chưa kịp phản kháng, Tử Diệp đã bị kéo vào một cái ôm chặt.
Giai Hy thuận thế ôm cậu, để cậu ngồi gọn trên đùi mình.
“Ăn cơm trước.” Giọng anh thấp trầm, có chút bá đạo nhưng cũng xen lẫn sự cưng chiều.
Tử Diệp bĩu môi, ngọ nguậy định đứng dậy nhưng vòng tay của Giai Hy siết chặt hơn.
“Anh…”
“Ngồi yên.” Giai Hy cúi đầu, tựa cằm lên vai Tử Diệp, chậm rãi nói: “Ngoan, anh sẽ mua đồ ăn cho em.”
Tử Diệp khựng lại, tai hơi đỏ lên. Cậu vốn quen với những hành động thân mật của Giai Hy, nhưng cứ mỗi lần như thế này, tim vẫn không nhịn được mà đập loạn xạ.
“…Không cần đâu.” Cậu lầm bầm.
" Anh cũng chưa ăn tối, anh ăn cùng em."
" Ai đó ăn ngọt nhiều như vậy chắc gì đã còn bụng để ăn cơm."
" Không nha! Anh không ăn đồ ngọt, nhóc biết anh ghét đồ ngọt mà?"
Tử Diệp hít một hơi lạnh, bình thường con người này thông minh lắm mà, sao hôm nay lại ngu ra thế!
Tử Diệp vùng dậy thoát khỏi cái ôm kia:" Từ đây đến giờ học còn 20 phút, em đi tắm."
Giai Hy cảm nhận rõ hơi ấm trong tay mình đã biến mất, thay vào đó là một luồn khí lạnh xâm nhập.
Học trò nhỏ này của hắn bị làm sao thế?
---'
Lâu rồi không viết nên tui phải đọc lại từ đầu mới viết tiếp được 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip