Chương 25.

Suốt cả buổi học Tử Diệp chẳng nói một lời nào. Bữa ăn trước khi học cậu cũng chỉ ăn qua loa.

Buổi học hôm nay kết thúc nhanh hơn thời gian đã quy định. Cho nên, thầy Đường rất muốn biết lý do vì sao bé con của mình lại có thái độ như vậy.

" Tử Diệp, hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì với em sao?"

" Không có!"

" Chủ ngữ, vị ngữ, kính ngữ càng không?" Giai Hy có chút hơi mất kiên nhẫn, càng ngày càng ỷ được cưng nên không biết trên biết dưới rồi.

" Dạ thưa thầy, em không có." Tử Diệp bực mình gấp sách vở lại. Đang bực.

Giai Hy nhìn cậu nhóc trước mặt, nhướng mày. Cái điệu bộ bực bội này, cộng thêm chuyện nãy giờ im lặng bất thường, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà... không nói thì thôi, cứ để xem cậu nhóc chịu đựng được bao lâu.

"Được rồi, không có thì không có." Giai Hy gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi bước về phía cửa: "Vậy thầy về trước đây. Em nhớ tự làm bài tập."

Tử Diệp nhíu mày, nhìn bóng lưng cao lớn của người kia. Sao lại đi nhanh vậy? Sao không hỏi nữa? Không phải bình thường thầy Đường rất dai sao?

Nhưng Giai Hy không có vẻ gì là định quay lại. Anh thật sự đi luôn.

" Khoang đã!" Tử Diệp bặm môi.

' Cuối cùng cũng chịu xuống nước.' Giai Hy thở nhẹ, quay người lại dựa vào mép cửa. Tai dỏng lên để nghe mọi lời nói từ cậu nhóc của hắn.

" Sắp tới lịch dạy thêm sẽ tạm hoãng 3 tháng."

" Lý do?"

" Em sắp quay phim mới, nên tập trung vào quay."

Giai Hy là một giáo viên, hắn biết độ tuổi bây giờ của Tử Diệp rất nhanh tiếp thu kiến thức, nếu cứ học rồi lại ngưng, ngưng rồi lại học thì cho dù có giỏi cách mấy cũng sẽ không kịp các bạn. 

Giai Hy quay người lại trở về vị trí cũ, ngồi xuống ghế, chân vắc chéo. Hắn đây là muốn nghe lý do chính khiến Tử Diệp hôm nay không được vui, chứ không phải lý do đi quay phim gì gì đó.

Giai Hy chống cằm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt của Tử Diệp.

"Quay phim là chuyện em vẫn làm từ lâu. Mỗi lần có dự án mới đều biết sắp xếp ổn thỏa giữa học và diễn, sao lần này lại phải tạm hoãn tận ba tháng?"

Tử Diệp mím môi, không trả lời ngay. Đôi mắt rũ xuống, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn như đang đắn đo.

Một lúc sau, cậu mới lí nhí:" Địa điểm quay lần này rất xa, có thể sẽ qua nước khác để quay. Nên để đảm bảo học tập nên công ty đã sắp xếp lịch như vậy."

" Vậy cũng tốt. Quay phim xong về học cấp tốc." Giai Hy gật gù đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc đang đứng dựa vào bàn kia.

" Hết rồi?"

" Hết rồi ạ." Lâm Tử Diệp làn này nhảy số nhanh rồi. 

" Thật sự hết rồi?"

" Dạ, thật sự  hết rồi thưa thầy."

Giai Hy như có như không nhíu mày. Hắn vội đứng dậy, cũng không do dự mà rời đi ngay. 

Rầm!

Tử Diệp nghe tiếng rầm của cửa không khỏi giật mình mạnh. Con người kia muốn phá nhà cậu hả.

Giai Hy lây tâm trạng không tốt kia của Lâm Tử Diệp rồi. Lúc hắn vào trong xe cũng đóng cửa xe cái rầm.  Mắt nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. 

Lâm Tử Diệp thì lại khác, giây trước còn mặt vung mày vược nhưng giây sau lại tươi cười như hoa nở đúng mùa.

" Điền Gia Thụy, anh còn mặt mũi để gọi cho em."

" Tử Diệp bảo bối." Giọng nhí nhảnh từ đầu giây bên kia vang lên: " Em mở chặng anh trên mọi nền tảng đi. Mỗi lần anh chọc em giận là em lại block anh là sao?"

" Còn điện thoại, anh muốn em cho anh vào danh sách đen luôn không?" Giọng nói thì rất tức giận nhưng biểu cảm trên khuông mặt thì lại khác.  Cười tươi rói. 

" Bây giờ em muốn anh làm gì em mới hết giận?" Giọng Điền Gia Thụy trầm xíu, hắn bắt đầu nghiêm túc rồi.

" Em muốn đi biển."

" Ngay bây giờ?" Một âm lượng bỗng to, thiếu điều muốn rách màn nhĩ cậu.

" Không lẽ mai." 

" Chừ muộn rồi đấy bảo bối." Gia Thụy nhìn đồng hồ trên tay, hơn nữa hắn cũng mới tắm xong mà.

" Vậy thôi, em chặn luôn cái còn lại."

" Ê...ê, anh qua đèo. Mười phút nữa anh qua." Thiếu điều là khóc thôi. Đúng là trẻ nhỏ khó dỗ. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip