Chương 5 : Tiểu Thụy, ca yêu em
Điền Gia Thụy chạy một mạch về nhà , ở đại sảnh có va phải Kim Tĩnh, cô có hỏi cậu nhưng Điền Gia Thụy hình như không nghe thấy bỏ qua cô mà chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, Kim Tĩnh thấy cậu rất lạ nên đã chạy lên theo .
" tiểu Thụy, em không khỏe chổ nào sao ? Mau nói với chị đi "
Đáp lại cô là sự im lặng, hết cách cô đành gọi cho Thừa Lỗi.
" có việc gì ? "
" anh hai , tiểu Thụy lạ lắm, phớt lờ em còn tự nhốt mình trong phòng "
" đừng làm phiền em ấy , tiểu Thụy sẽ không sao "
" à..vâng "
Kim Tĩnh ngắt máy , cô thở dài, chắc do Thừa Lỗi lại làm cho tiểu Thụy của cô giận rồi a , chuyện này sẽ không thường xảy ra nhưng đôi khi vẫn có , cô quen rồi sẽ không sao .
Cô trực tiếp bỏ qua mà đi đến công ty, nếu lười biếng thì sẽ bị tên anh trai kia hành chết .
_____
" cảm ơn "
Lâm Tử Diệp dứt khoát mở cửa xe bước xuống đi vào nhà , mặc kệ Hầu Minh Hạo có muốn hỏi chuyện gì .
Hầu Minh Hạo không gấp , anh muốn từ từ tìm hiểu em .
Đột ngột có người gọi đến , Hầu Minh Hạo nhếch môi nhấc máy.
" việc anh nhờ tôi , tôi đã làm xong , tổng giám đốc ngài còn muốn gì nữa ? "
" 5' nữa mà cậu còn không xuất hiện thì coi chừng cái vị trí của cậu hiện tại "
Thừa Lỗi cúp máy, Hầu Minh Hạo cười cười rồi cũng khởi động xe đi đến điểm hẹn cũ .
______
" Thừa Lỗi , anh đừng ức hiếp người quá đáng, đừng tưởng tôi sợ anh "
Hầu Minh Hạo ngồi bắt chéo chân đối diện Thừa Lỗi.
" cậu cứ tự mình thử xem "
Thừa Lỗi âm trầm nhìn ly rượu trên tay nói bằng chất giọng lạnh tanh .
" nói đi, cần tôi làm gì tiếp theo "
Tôn Thần Thuân đứng bên cạnh gửi cho Hầu Minh Hạo một tin nhắn, Hầu Minh Hạo mở điện thoại ra xem .
" Thừa đại thiếu gia, anh không phải muốn mất người ta luôn chứ ? Ra tay tàn nhẫn như vậy? "
" đừng quản nhiều , chỉ cần làm đúng việc mà tôi giao cho cậu "
" được, theo ý anh tất "
Hầu Minh Hạo đứng lên rời đi , Thừa Lỗi một ngụm uống hết ly rượu vang đắt tiền.
_ giữa khuya_
" Tiểu Thụy mở cửa cho anh "
"....."
" tiểu Thụy "
"....."
Điền Gia Thụy chính là vẫn còn thức nhưng vì còn giận hắn nên cố tình không mở cửa mà nằm trên giường quắn chặt cơ thể bằng tấm chăn lông lớn .
_ rầm _
Bất ngờ Thừa Lỗi đạp cửa đi vào , Điền Gia Thụy giật mình ngồi dậy nhìn thẳng về phía hắn .
Thừa Lỗi sau khi phá được cửa thì đi vào tiện tay khóa trái cửa .
" ca muốn làm gì ? Ca đừng lại gần đây "
Điền Gia Thụy hết đường lui chỉ biết kéo chăn lên che đi cơ thể đang không ngừng run rẩy .
" Ca.. ca muốn làm gì...? "
Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi đè bên trên không thể cử động .
" tiểu Thụy, anh yêu em, chỉ vì quá yêu em nên anh mới không nở làm tổn thương em nhưng anh cũng là đàn ông, em biết mà đúng không tiểu Thụy? "
Thừa Lỗi chính là không biết xấu hổ đã làm sai mà lại còn úp mặt vào hỏm cổ Điền Gia Thụy tham lam hít lấy mùi hương đào ngọt ngào của người dưới thân.
Hai tay Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi kìm chặt hai bên, tay của Thừa Lỗi siết rất chặt làm tay Điền Gia Thụy có chút đau .
" ca , anh uống rượu sao ? "
" ừm , ca uống một chút , chỉ một chút thôi tiểu Thụy "
Điền Gia Thụy rất ít khi thấy Thừa Lỗi uống say đến độ nói luyên thuyên như này , chắc hắn không được vui chuyện gì đó , là vì việc cậu giận hắn rồi bỏ chạy về nhà sao .
" ca say rồi , để em đưa anh về phòng "
Điền Gia Thụy định kéo hắn ngồi dậy nhưng không được, hắn cố tình ghì chặt cơ thể cậu xuống không cho di chuyển.
" tiểu Thụy, đừng rời ...ực..khỏi anh , tiểu Thụy, anh thật sự rất yêu..ức... yêu rất rất yêu em tiểu Thụy..."
Thừa Lỗi vừa thủ thỉ bên tai Điền Gia Thụy vừa nấc cụt làm Điền Gia Thụy không thể nhịn nổi cười , cậu gần như đã quên lý do vì sao cậu lại giận Thừa Lỗi mất rồi .
" Ca....."
Điền Gia Thụy cười tươi , đột nhiên lực tay của Thừa Lỗi yếu dần đi , hắn đã ngủ , Điền Gia Thụy chớp lấy thời cơ rút vội hai tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Thừa Lỗi.
" ca , tiểu Thụy sẽ mãi ở bên ca...."
Điền Gia Thụy cũng từ từ chìm vào giấc ngủ , đợi khi cậu ngủ say hơi thở đều đều thì Thừa Lỗi mới mở mắt ra , hắn nở một nụ cười gian tà chầm chậm hôn xuống bên ngực trái của Điền Gia Thụy nơi trái tim cậu đang đập .
" cả đời này em cũng đừng mong rời khỏi anh "
____
Sáng sớm ngày hôm sau Điền Gia Thụy chợt giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy thì cảm giác có một bàn tay của ai đó đang ôm mình , Điền Gia Thụy nhìn sang vị trí bên cạnh thì thấy Thừa Lỗi đang ngủ rất say .
Cậu có hơi bất ngờ vì nếu là thường ngày thì giờ này Thừa Lỗi đã đi đến công ty , hiếm khi dùng bữa sáng cùng với cậu .
" a...."
Bỗng Thừa Lỗi rút tay về ôm đôi mắt đau đớn , hắn rên lên sắc mặt tái nhợt.
" ca, ca bị làm sao vậy ? Ca....tỷ ..Kim Tĩnh tỷ...ca..ca đừng làm tiểu Thụy sợ ..ca..."
Kim Tĩnh nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phòng Điền Gia Thụy thì lật đật chạy qua xem .
" xảy ra chuyện gì ? Tiểu Thụy em bị gì sao ? "
" không phải em mà là ca..tỷ mau gọi trợ lý Tôn đưa ca đi bệnh viện , nhanh đi tỷ ..."
" à được chị sẽ gọi ngay "
Ngay khi Kim Tĩnh thấy Thừa Lỗi ôm mặt đau đớn như vậy thì cũng lo lắng cùng sợ hãi , cô tay chân cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho Tôn Thần Thuân.
" ca cố chịu , tiểu Thụy sẽ đưa ca đi bệnh viện "
" tiểu Thụy đừng rời xa anh ...tiểu Thụy...."
Thừa Lỗi nắm chặt lấy tay Điền Gia Thụy mà cứ liên tục nói sảng .
" ca đừng sợ , tiểu Thụy ở đây bên cạnh ca...."
Điền Gia Thụy cũng nắm lấy tay Thừa Lỗi trấn an trong lúc chờ Tôn Thần Thuân đến .
24/10/2023 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip