Chap 1
Thiên Tịnh Các trong số các môn phái giang hồ vốn được coi là chốn phật môn thanh tịnh, thường đối với các môn phái khác không có nhiều giao lưu. Lần này nếu phải phải là tà môn Phong Lưu Điếm uy hiếp, hẳn cũng sẽ không lộ diện phối hợp cùng các vị nghĩa sĩ giang hồ chống lại địch thù. Lúc này, vị Phổ Châu thiền sư của Thiên Tịnh Các hẳn là có danh tiếng lan rộng hơn cả. Người này vừa có công giúp đỡ Kiếm Hội Trung Nguyên lại vừa là kẻ có oán nợ.
Nhớ lại lần đó, hắn đưa vị Tây cung chủ của Phong Lưu Điếm tới nơi này, gián tiếp để nàng ta thâm nhập nội bộ mà chia rẽ lòng người. Có người oán trách hắn vì tình riêng mà gây ra đại họa, thế nhưng cũng có kẻ lại cho rằng hắn chẳng qua chỉ là tin sai người mà để cho yêu nữ kia mê hoặc. Thế nhưng, bản thân Phổ Châu lại hổ thẹn với đời mà trực tiếp tới trước Thiệu Diên Bình tạ lỗi rồi trở về Thiên Tịnh Các nhận phạt.
Lúc này, phía bên trong gian phòng nhỏ của Thiên Tịnh Các. Nam tử với mái tóc trắng màu bạch kim, khoác trên người pháp phục màu xám bạc cùng chiếc y cà sa bằng lụa trắng. Vết chu sa trên trán khiến dung nhan hắn lại càng thêm phần nổi bật, chẳng thể nào hình dung được người này lại là đệ tử nơi này. Thế nhưng, lúc này trên gương mặt nghi thái hơn người ấy lại dường như có chút mỏi mệt. Vết thương trên người sau khi trở về từ Giới luật đường, khiến hắn chẳng thể nào tĩnh tâm thiền định.
Cánh cửa gỗ lúc này cũng mở ra, phát ra tiếng cót két khiến người bên trong mở mắt mà tỉnh lại. Một vị đại sư khoác trên mình chiếc y cà sa màu đỏ nâu bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh nam nhân kia. Ông chính là Thiên Huyền thiền sư, Các chủ của Thiên Tịnh Các và cũng sư phụ của Phổ Châu. Vị đệ tử này lần này trở về dường như trong lòng đã dính tới hồng trần, có lẽ chính bản thân hắn chẳng hề nhận ra điều này. Thế nhưng người làm sư phụ như lão, làm sao có thể không nhìn thấu được cơ chứ.
" Phổ Châu... lần này con trở về chỉ là vì muốn cắt đứt tạp niệm, chuyên tâm hướng đạo thôi sao?"
Phổ Châu thấy sư phụ hỏi vậy cũng liền im lặng mà chẳng thể trả lời. Lần này trở về một phần là vì sư phụ lâm bệnh, hắn thân là đệ tử chẳng thể nào ngó lơ. Một phần là vì thực lòng đối với nhân thế, đối với lòng người sớm đã nguội lạnh. Hắn muốn phổ độ chúng sinh để độ lại chính mình. Thế nhưng lại vì một người chẳng thể nào cứu độ mà bản thân lại nhúng tay vào chuyện thế sự.
" Đệ tử lần một lòng muốn trở về Các, muốn rũ bỏ bụi trần mà chuyên tâm tu hành."
Thiên Huyền thiền sư vốn đã nhìn thấu vị đệ tử này. Năm xưa, hắn một lòng muốn gia nhập Thiên Tịnh Các, muốn chuộc lại lỗi lầm của chính mình khi chẳng thể cứu rỗi dân chúng. Vị thái tử tiền triều này tâm vốn chẳng tịnh, đối với trần tục vương vấn quá nhiều, lão chỉ đành nhận hắn làm đệ tử tục gia. Lần này nếu như tính toán, hẳn cũng đã gặp phải số kiếp của chính mình mà chịu khổ không ít. Nghiệt duyên còn chưa dứt, cớ sao có thể chuyên tâm tu hành.
" Vi sư vốn thấy rằng con đối với hồng trần vẫn còn nợ chưa trả... tuy với Phật môn có duyên phận nhưng lại chẳng bền lâu... những năm nay vi sư vẫn chỉ để con ở trong Các mà tu tập, bồi dưỡng tinh thần... Thiên cơ chẳng thể nói rõ, tới lúc đó vẫn cần đồ nhi tự mình khai phá..."
Hồng trần vương vấn, duyên nợ chưa dứt. Phổ Châu bị những lời này khiến cho ngỡ ngàng. Hắn ở nơi trần tục còn vương vấn chẳng lẽ là vị lục đệ kia? Năm đó, thân là thái tử một nước nhưng bản thân hắn lại chẳng thể cứu được chúng sinh, khiến hàng ngàn người cứ thế mà bỏ mạng trước mắt. Hắn tự nhận bản thân mình vô năng, cứ thế mà tìm tới chốn Phật môn thanh tịnh, muốn dùng Phật đạo mà phổ độ chúng sinh. Vị đệ đệ kia cứ vậy mà bị bỏ lại một mình trước cảnh nước mất nhà tan, chung quy lại vẫn là do bản thân hắn có lỗi.
Khi bản thân Phổ Châu còn đang đắm chìm trong ưu tư, một cơn gió thoáng qua đem theo những cánh đào một hồng nhạt, cứ thế mà bay vào qua khung cửa sổ. Thế rồi, một cánh hoa nhỏ cũng cuốn theo ngọn gió mà rơi xuống trong lòng bàn tay đang cầm tràng hạt của vị thiền sư kia. Sắc hồng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tựa như có thể nát vụn bất cứ lúc này.
Phổ Châu lúc này lại tựa như bị kéo vào sâu thẳm trong hồi ức. Hắn nhớ tới chiều đó trong rừng trúc ở Lâm Uyên, hắn ngồi một mình đánh cờ trong đình viện nhỏ. Mỗi nước cờ hạ xuống lại tựa như đem theo suy tư về thế sự. Thế sự xoay chuyển, vương triều thay ngôi đổi chủ sớm đã chẳng phải chuyện lạ, tiền triều sụp đổ sớm đã là chuyện của mười năm trước, giờ đây hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Những ngón tay thon dài cầm quân cờ trắng trên tay, chuẩn bị hạ xuống lúc này lại bị một nhành hoa ném xuống, phá tan thế cờ. Phổ Châu lúc này cũng giật mình mà nhìn quanh, và rồi lúc này hắn cũng nhận ra phía trên nhành trúc kia là một nữ tử xa lạ. Nàng che kín gương mặt, hồng y theo gió mà tung bay hệt như đóa hồng kiêu kỳ bị chính nàng ném xuống bàn cờ. Hắn nhìn theo nàng, thấy nữ tử từ từ đáp xuống dưới nền đất phía dưới rồi bước tới chỗ hắn. Phổ Châu lúc này cũng với tay định cầm lấy pháp trượng bên người nhưng nữ tử kia đã lên tiếng ngăn cản.
" Vị thiền sư này... tiên sinh một mình đánh cờ không thấy buồn chán sao... nếu tiên sinh không chê, hay là để nô gia cùng ngài chơi một ván..."
Phổ Châu vốn chẳng muốn cùng nữ tử kia giao lưu. Hắn muốn từ chối nhưng người kia đã nhanh hơn một bước. Nàng ta cứ thế mà kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện, đôi tay mềm mại không ngừng thu dọn thế cờ trước mặt. Những ngón tay trắng nõn cầm lấy những quân cờ trên bàn bỏ lại trong hũ đựng rồi cứ thế mà thản nhiên cầm lấy một quân cờ đen đặt xuống.
" Một ván cờ thôi, tiên sinh sao lại keo kiệt tới vậy,... nô gia vốn đối kỳ nghệ yêu thích không thôi chỉ là muốn cùng tiên sinh chơi một ván mà thôi..."
Phổ Châu lúc này thấy nàng ta thành tâm tới vậy cũng liền thuận theo mà cùng nàng ngồi trong đình viện đánh cờ. Ánh mắt hắn đầy sự dò xét mà cầm lấy quân cờ trắng trong hũ rồi đặt xuống bàn cờ. Hắn vốn tự hỏi xem, nữ tử này rốt cuộc có thân phận ra sao, là người như thế nào.
Thế nhưng, chính hắn cũng chẳng thể ngờ được rằng bọn họ càng chơi càng hợp ý, mỗi nước cờ, mỗi suy tính đều như thăm dò, đón đầu đối phương. Mưu trong mưu, nước sau lại vây đánh từng bước lật ngược thế cờ. Hắn quả thực là càng chơi càng chìm đắm, bản thân tựa như chẳng thể nào phân cao thấp cùng người trước mặt.
Bọn họ có thể gọi là không đánh không quen, ván cờ tưởng chừng đơn giản lại kéo dài tới tận khi tối mịt mới dùng lại. Bọn họ rốt cuộc vẫn chẳng phân rõ thắng bại, thế nhưng trong lòng hẳn cũng thêm phần xem trọng đối phương. Cứ vậy mà định ước hẹn, hàng năm ở đình viện nhỏ trong rừng trúc Lâm Uyên, bọn họ lại cùng nhau chơi cờ, đàm thoại về thế sự. Phổ Châu cũng gọi nàng một tiếng "Đào cô nương", coi nàng như bằng hữu mà đối đãi. Thế nhưng hắn nào có thể ngờ được rằng một lần mềm lòng này lại chính là mở đầu của kiếp nạn lớn nhất cuộc đời hắn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip