Chap 9: Lời thổ lộ giữ đêm

Thanh Thủy tức giận mở cửa thật mạnh rồi ngồi phịch xuống giường, khoanh hai tay lại. Ngọc Thảo nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa.

- Ai chọc mày hả? - Ngọc Thảo khó hiểu nhìn cô. Từ ở bếp lên đây, mặt cứ hầm hầm như ai chọc giận.

- Tại sao mày lại đồng ý lời đề nghị của ba tao? - Thanh Thủy cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

- Tại sao tao không được đồng ý? - nàng hỏi ngược lại 

- À.. thì... chẳng phải ba mày cũng mở công ty sao? Thậm chí còn lớn hơn công ty ba tao! Sao mày không vào đó làm để có điều kiện tốt hơn? - Tít bịa đại một lý do. Đúng là công ty của ba Ngọc Thảo lớn hơn công ty của ba Thanh Thủy, về mọi thứ đều tốt hơn. Nhưng lý do chính và quan trọng nhất mà cô không muốn nàng làm cùng mình chính là phải gặp nàng mỗi ngày! Chưa hết một tháng mà Thanh Thủy đã không thể kiềm chế được rồi, huống hồ chi ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ...

- Tao có quyền chọn lựa nơi tao làm việc mà. - Ngọc Thảo cong môi trả lời.

- Mày đồng ý thì chưa chắc ba mẹ mày sẽ đồng ý. - cô quay ngoắt mặt.

- Để tao chứng minh trực tiếp cho mày xem. - Thỏ lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào số điện thoại " BA~ " rồi bật loa lên.

- Alo! - giọng nam trầm, có vẻ đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.

- Con Ngọc Thảo nè ba!

- À, con gái đó hả? Gọi ba có chuyện gì không con? - người đàn ông ở đầu dây bên kia chính là ba của Ngọc Thảo

- Ba à, bác Huỳnh mới mời con làm ở công ty bác ấy với Mỹ Nhân. Con đã đồng ý rồi. Vậy có được không ba? 

"Mày vểnh tai nghe chi rõ đây." - Ngọc Thảo thì thầm với Thanh Thủy

"Tao cũng chờ coi."

- Haha, quá được đó chứ. Làm ở chỗ ông ta thì ba sẵn sàng chấp nhận. Chỗ nào chứ công ty ông ấy thì ba hoàn toàn yên tâm.

- Dạ con cảm ơn ba. Chúc ba với mẹ đi du lịch vui vẻ. Bye ba. - rồi Ngọc Thảo cúp máy cái rụp.

- Mày đã nghe rõ chưa? - Ngọc Thảo cười nhếch mép làm lửa giận trong lòng Thanh Thủy càng tăng cao, không nói nên lời liền lấy đồ vào phòng tắm. Nàng ở ngoài thì vui mừng hết lớn, nằm cười trên giường. Nhưng chợt dừng lại khi nhớ đến quyển " MY LOVE " đó. Hèn gì nàng thấy Thanh Thủy luôn quan tâm nàng nhiều hơn mức bình thường, bạn bè không ai quan tâm nhau kiểu "thân mật" như vậy! Nàng quyết sẽ điều tra kĩ chuyện này.

~~~~~~~~~~~~~~

Tối đêm đó

- Tít, trước khi làm việc, tao muốn đi du lịch biển.

- Mày muốn đi đâu? - tuy trả lời nhưng cô vẫn dán mắt vào điện thoại.

- Đi Nha Trang đi!

- Được thôi, tuần sau đi. - vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

- Nè, nãy giờ mày có quan tâm những gì tao nói không?

- Tao nghe mà. Giờ tao buồn ngủ rồi. - Thanh Thủy tắt điện thoại

- Thỏ ngủ ngon!

- Tít ngủ ngon! - dù không phục nhưng nàng cũng buồn ngủ rồi.

Vẫn là hai câu chúc ngủ ngon quen thuộc mà trước khi ngủ cả hai cùng nói với nhau, rồi cũng ôm nhau ngủ.

Đến khoảng 15' sau, Thanh Thủy hí hí mắt xem Ngọc Thảo đã ngủ chưa, có lẽ cũng không cần vì cô biết nàng chưa tới 2' đã ngủ say tí bỉ rồi. Mở mắt hẳn ra, là khuôn mặt mà cô luôn yêu thương, là khuôn mặt khiến cô khi nhìn phải cảm thấy hạnh phúc khó tả, là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lấp đầy trái tim của Thanh Thủy. Khẽ bày tỏ lòng mình với con người kia.

- Thỏ à! Mày biết tao yêu mày nhiều lắm không? Mày biết tao đau khổ như thế nào khi mày quen Minh Hưng không? Mày biết tao tức giận khi mày bị tên khốn đó phản bội không? Mày biết tao bất ngờ thế nào khi mày nói sẽ ở lại nhà tao hai tháng không? Mày biết trong những ngày vừa qua tao khổ sở khi phải kiềm chế bản thân để không nói ra lời yêu mày không? Tao luôn đợi đến khuya, khi mày đã ngủ thì tao mới dám thổ lộ. Dẫu biết mày đang ngủ say, dẫu biết mày không nghe thấy nhưng tao vẫn nói. Tao biết mày muốn có một gia đình đàng hoàng. Tao biết mày muốn có con gái, để nó sẽ xinh đẹp như mày. Tao biết mày cần một người đàn ông để che chở, để yêu thương mày. Tao còn biết mày không phải như tao, một đứa mang vẻ ngoài là một đứa con gái nhưng trong tim lại chứa hình bóng của một người con gái. Tao biết hết! Tao hiểu tất cả về mày! Vì tao hiểu nên tao không bao giờ muốn nói rằng "Tôi yêu em" như chị Ân đã nói với chị Loan, hay là "Tôi sẽ dùng hết cuộc đời mình để yêu em" như chị Tiên đã thề nguyện với chị Vy, mà tao chỉ muốn nói "Mình mãi là bạn thân của nhau". Hai chữ "bạn thân" làm tao đau lắm, nhưng chỉ có như vậy, tao mới có thể ở bên cạnh mà chăm sóc mày được. Thỏ, nếu mày muốn tao với mày còn là bạn thì mày hãy tìm một người đàn ông tốt, một người có học thức, một người yêu thương mày và một người luôn chung thủy với mày để tao yên tâm mà chúc phúc cho mày. Đến một lúc nào đó, mày sẽ mặc áo cưới đến bên người đó, tao sẽ đến tham dự, sẽ chứng kiến cảnh mày và người đó thề non hẹn biển. Hứa với tao hãy tìm ra người đó sớm nhất có thể, được không?

Nước mắt Thanh Thủy đã rơi, cổ họng đã nghèn nghẹn. Rướn người lên, hôn nhẹ vào trán Ngọc Thảo rồi gỡ tay nàng ra khỏi eo mình. Sợ mình quá xúc động mà làm nàng tỉnh giấc. Cô chạy nhanh ra ngoài mà không quay đầu lại. Cũng vì thế mà không biết, có người đã khóc vì lời nói của mình. Phải! Ngọc Thảo không hề ngủ! Nàng chỉ nhắm mắt để suy nghĩ về quyển " MY LOVE ", nhưng không ngờ nàng lại nghe được những lời tâm sự, những lời bày tỏ, những lời bắt nàng phải hứa hẹn.

- Tít à, rốt cuộc mày đối với tao là thế nào? Là bạn bè, là người yêu tao hay là người sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của tao chứ?

Ngọc Thảo khóc. Thanh Thủy ở phòng khách cũng khóc, khóc cùng với ly rượu đã nóc cạn. Chỉ có rượu mới giúp cô quên sầu, chỉ có rượu mới giúp cô ngủ được, chỉ có rượu mới giúp cô kiềm chế được xúc động bản thân. Thanh Thủy không phải người yếu đuối, nhưng trong chuyện tình cảm thì Thanh Thủy không phải người mạnh mẽ. Lúc nào cũng ngại ngùng, e dè, lúc nào cũng chỉ muốn ôm giữ trong lòng mà không bộc lộ. Cô suy nghĩ gì đó rất lâu, khoảng 1h sau, mới lên phòng ngủ. Vừa bước vào phòng đã thấy thân ảnh bình yên mà ngủ trên giường, lòng cô thấy nhẹ nhõm lắm. Nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Ngọc Thảo lờ mờ thức dậy. Phần vì ngủ không được, phần vì mất đi hơi ấm bên cạnh. Cầm điện thoại kế bên giường xem giờ. Chỉ 6h sáng thôi! Lười nhác ngồi dậy, vò đầu rồi bước vào phòng tắm.

Vì đây là nhà của ba mẹ Thanh Thủy chứ không phải nhà cô ấy nên nàng mặc áo thun và quần bó dài. Bước xuống cầu thang đã gặp người giúp việc hôm qua.

- Chị ơi, cho em hỏi Tít đâu rồi chị? - tuy là tiểu thư nhưng nàng không vì thế mà kiêu căng, ngược lại còn thân thiện và hòa đồng với mọi người.

- À, cô chủ đang ở phòng tập võ. Cô cứ đi ra phía sân vườn, nhìn bên trái là thấy căn phòng đó. - người giúp việc tận tình chỉ chỗ cho Ngọc Thảo

- Em cảm ơn chị nhiều. - rồi đi theo lời chỉ dẫn của người giúp việc.

Đi đến gần phòng tập, nàng đã nghe tiếng đánh rất mạnh. Không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào.

- Mày mạnh bạo quá rồi đó!

- Mày dậy sớm vậy? Tao còn định chút nữa mới kêu mày dậy.

- Tao không ngủ được thôi. Mày lại tập đánh bao cát nữa hả? - nhìn cô lúc nào cũng tập đánh bao cát bằng tay không mà nàng còn cảm thấy đau giùm 

- Ừ, luyện tập chút thôi. Mày vào đi. - Thanh Thủy ngừng hẳn.

- Chỗ này không có ghế đâu. Mày ngồi đỡ dưới sàn đi.

- Không sao đâu.

Thanh Thủy uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

- Bộ mày ác mộng hả?

- Không! Sao mày hỏi vậy?

- Bình thường mày không dậy sớm nếu không có tiếng động mạnh. Còn ở đây phòng cách âm rất tốt, không nghe được gì nhưng mày dậy sớm tao thấy kì lạ nha. - Tít gãi cằm, đưa mắt thăm dò qua thỏ

- Mày làm như tao thích ngủ nhiều vậy.

- Vốn dĩ là như vậy mà. - Thanh Thủy khẳng định.

- Sáng sớm mày muốn gì hả? - Thỏ hăm dọa Tít

- Thần muốn công chúa Thỏ phải vận động. - cô nói xong rồi nhanh chân chạy đi trước, không màng đến gì đằng sau.

- Nè! Mày muốn chết hả? Để tao bắt được là mày chết đó. - rồi cũng đứng dậy mà đuổi theo.

Cả hai chạy vòng quanh sân vườn đến nửa tiếng. Trên ban công có bốn con mắt đang ngắm nhìn hoạt động cả hai.

- Nhìn hai đứa nó, tôi nhớ lại thời mà tụi mình mới quen nhau quá. - bà Trương ngẫm lại thời thanh xuân tươi trẻ của bà.

- Mà hồi xưa bà mập hơn con bé Thảo nhiều. Chạy mà cứ thở hồng hộc ấy. - ông đang đốt lửa giận trong lòng bà 

- Đã vậy hồi xưa bà còn hung dữ, chả bằng con bé Ngọc Thảo bây giờ.

- Thanh Thủy với ông như nhau. Lúc nào cũng chỉ biết nói xấu tôi hết. - bà Huỳnh giả vờ khóc.

- Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi! - ông Huỳnh vẫn nhởn nhơ nói.

- Ông được lắm! - bà Huỳnh đánh nhiều cái vào vai ông Huỳnh. Trong cùng một ngôi nhà, ở sân vườn và ban công, đã xảy ra cuộc đuổi bắt đầy niềm vui từ những người trong cuộc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip