Phiên ngoại 16: Nhật ký tiểu Ngao Thụy Bằng hãm hại cha (4)


Bạch Lộc bị Ngao Thụy Bằng đặt trên bệ rửa mặt lớn bằng đá cẩm thạch, váy bị vén đến hông, áo quần hai người cởi một  nửa, Ngao Thụy Bằng đang định......

                             

Hai người đều sửng sốt, Bạch Lộc vội vội vàng đẩy anh ra, trượt xuống bệ rửa mặt, kéo váy xuống, vừa nhìn quần nhỏ của anh đang cởi bỏ, kêu lên nho  nhỏ: "Anh, mau mặc quần vào đi!"

                             

Ngao Thụy Bằng nhắm chặt mắt: "Fu*k!"

                             

Bạch Lộc: ".........."

                             

Tiếng nói trẻ con ngoài cửa đã biến thành hai, Dược Dược: "Baba, Baba....."

                             

Bình hoa nhỏ: "Baba, baba đâu?"

                             

Dược Dược: "Chị, em muốn đi tiểu......"

                             

Bình hoa nhỏ: "Ừ, chị mở cửa cho em."

                             

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng khóa trái, hai ba cái kéo khóa, thắt lại dây lưng, Bạch Lộc mặt hồng rực, cô trừng mắt nhìn anh, như này làm sao ra ngoài đây?

                             

Ngoài cửa, Bình hoa nhỏ đang cố sức mở cửa, "Ơ....... Sao mở không ra vậy....."

                             

Xoay người, bịch bịch chạy đi.

                             

Bình hoa nhỏ: "Chị gọi điện thoại cho baba, chắc chắn baba lén lút đi thăm mama rồi, xấu xa."

                             

Dược Dược: "Xấu xa."

                             

Trong phòng tắm baba xấu xa cười lạnh.

                             

Bạch Lộc lúng túng không biết làm thế nào.

                             

Đang muốn thương lượng cùng anh, để anh đi ra ngoài trước trấn an tụi  nhỏ, sau đó cô giả bộ mới từ ngoài cửa bước vào, như thế là ổn thôi.

                             

Ai ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, Ngao Thụy Bằng đã mở cửa ra.

                             

Điện thoại di động của anh để trong túi áo khoác ngoài đặt trên ghế sofa vang lên, hai chị em cùng nhìn qua, Ngao Thụy Bằng nhìn không nổi nữa, cất tiếng gọi từ đằng sau: "An An."

                             

Bình hoa nhỏ lập tức xoay người, Dược Dược chậm hơn một chút, cũng quay nhìn baba.

                             

"Baba!"

                             

"Baba!"

                             

Bạch Lộc hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi phòng tắm, An An nhanh chóng xông lại ôm lấy cô, cực kỳ vui mừng ngẩng đầu dưa nhỏ: "Mama!"

                             

Bạch Lộc giơ tay vuốt vuốt đầu bé con, "Ừ, ngồi máy bay có mệt không hả?"

                             

An An nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không mệt ạ, nhìn thấy mama liền không mệt."

                             

Dược Dược chạy tới trước mặt, cũng muốn xông lên ôm mama  một chút, thì  bị baba từ phía sau xách lên.

                                         

             
                   

Nhóc con tung chân đá loạn xạ: "Đừng mà, baba....."

Bạch Lộc trông thấy con trai, cũng muốn đi tới ôm nhóc một chút, Ngao Thụy Bằng liếc cô một cái, "Anh đưa nó đi vệ sinh trước đã."

Thằng nhóc này vừa rồi nói đang mắc tiểu.

Con trai nín tiểu không tốt lắm.

Toilet không có bô nhỏ, cũng không có ghế, Dược Dược bị baba xách lên, tụt quần nhỏ xuống.

Ngao Thụy Bằng nét mặt vô cảm: "Tiểu mau lên."

Dược Dược: "......"

Baba hung dữ quá à, nhóc có hơi không tiểu ra được.

Ngao Thụy Bằng nhìn nhóc một cái, huýt sáo.

Dược Dược: "........."

Trong tiếng huýt sáo của baba, Dược Dược đã đi vệ sinh xong, vừa rửa sạch tay nhỏ xong một cái là lao ra khỏi phòng vệ sinh, chạy đến trước mặt
mama.

Bạch Lộc ẵm nhóc con lên đùi, hỏi nhóc: "Dược Dược, có đói bụng không?"

Dược Dược: "Đói ạ, baba vẫn chưa đưa chúng con đi ăn cơm, trên máy bay chúng con ăn rồi, không ngon ạ."

Bạch Lộc: "........"

Cô ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, chăm con kiểu gì thế hả! Đồ ăn trên máy bay đã  không ngon rồi, xuống máy bay cũng  không đưa con đi ăn gì đi, cứ thế mà dỗ người ta ngủ, vừa về đã muốn chuyện kia, thật là...... cô phải nói gì với anh cho cho tốt đây!

Kết hôn đã bảy năm!

Được rồi, cô may mắn đấy chứ?

Hai người họ không có cái gọi là bảy năm ngứa ngáy(1)

(1)Thất niên chi dương (七年之痒): thành ngữ của Trung Quốc, ý nói 7 năm là cột mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự phản bội. Nếu vượt qua ngưỡng bảy năm này thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời; bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Ngao Thụy Bằng vừa rồi bị cắt ngang chuyện tốt, gắng gượng kềm nén lại, đang  phiền muộn, đến cả ánh mắt oán giận của Bạch Lộc cũng không phát hiện ra.

Bạch Lộc mặc áo khoác đội mũ cho các con, sờ sờ đầu tụi nhỏ, mỉm cười nói:
"Mama đưa các con đi ăn cơm nhé."

May mắn là giờ vẫn chưa muộn lắm, vẫn có nhà hàng có thể ăn cơm.

Ngao Thụy Bằng liếc mấy người họ, nắm lấy áo khoác trên ghế sô pha, đi tới bế Bình hoa nhỏ lên: "Đi nào."

Bạch Lộc bế Dược Dược lên, Dược Dược vui mừng ôm lấy cổ mama.

Bình hoa nhỏ: "Con muốn ma ma ẵm cơ."

           

             
                   

Ngao Thụy Bằng: "Con lớn rồi, mama ẵm  không nổi nữa."

Bình hoa nhỏ: "...Ò..."

**********

Sắp đến lễ giáng sinh, bầu không khí  trên đường rất nhộn nhịp, lần đầu tiên Dược Dược xuất ngoại, giãy dụa muốn xuống dưới, tự mình đi.

Bình hoa nhỏ đã cùng baba mama tới nơi này, có điều lần này còn có em trai cùng đi, bé con cũng thật vui vẻ, hai chị em đi đằng trước, Bạch Lộc khoác tay Ngao Thụy Bằng, mỉm cười đi phía sau tụi nhỏ, hai đứa nhóc không biết sao mà tự dưng tranh cãi.

Dược Dược đẩy An An một cái, An An mím môi, cũng đẩy em trai một cái.

Dược Dược nhỏ người, bị đẩy một cái  đã ngã luôn, đặt mông ngồi xuống đất.

Bạch Lộc sửng sốt mở lớn mắt nhìn, con trai con gái của cô biết đánh nhau từ khi nào vậy?!

Cô đẩy Ngao Thụy Bằng ra, muốn đi lên trước ngăn chặn dạy dỗ.

Ngao Thụy Bằng giữ cô lại, "Đừng lo, không có gì đâu."

Bạch Lộc trừng anh: "Lúc em ở nhà chưa từng xảy ra loại tình huống này!"

Ngao Thụy Bằng cười: "Em không phát hiện mà thôi, hai đứa nhóc này rất tinh quái, giả bộ ngoan ngoãn trước mặt em."

Bạch Lộc: "........."

Đợi chút đã, dường như cô đã bỏ lỡ cái gì rồi.

Cô xoay đầu nhìn qua, An An đang kéo Dược Dược đứng lên, rồi ngồi xổm xuống phủi bụi bẩn bám trên mông quần của Dược Dược.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn cô: "Em căng thẳng cái gì chứ? Trẻ con đùa giỡn, thỉnh thoảng tranh cãi gây lộn cũng là bình thường."

Bạch Lộc: "Hồi nhỏ em và anh trai em chưa từng tranh cãi gây lộn."

Ngao Thụy Bằng: "Đó là bởi vì anh trai em lớn hơn em năm tuổi, cũng không dính lấy bố mẹ em, anh em hai người có gì mà phải cãi nhau."

Bạch Lộc chẳng thể nói được gì, ngẫm lại cũng đúng.

Ngao Thụy Bằng cười: "Yên tâm đi mà, ngày  nhỏ anh và anh trai anh đánh nhau  không ít, trẻ con trong viện cũng là đánh nhau tới lớn luôn, trưởng thành rồi cũng giống như anh em thân thiết, huống chi An An và Dược Dược là chị em ruột, đều là giống của anh."

Bạch Lộc: "Giống của anh, rõ ràng đều là em sinh mà."

Ngao Thụy Bằng nhướn mày, xoa xoa đầu cô: "Không có anh, em cũng không sinh được."

Bạch Lộc trừng anh, rút tay ra, đi qua nhìn các con.

An An trông thấy mama, vội vàng đi tới kéo tay cô, "Mama."

Bạch Lộc nghĩ nghĩ, hỏi bé con: "Vừa cãi nhau với em trai hả?"

An An mím môi, gật đầu lại lắc đầu: "Không ạ, em trai và con đùa giỡn thôi."

           

             
                   
Bạch Lộc xoa xoa đầu bé con, không  nói gì, nhìn phía trước có một nhà hàng, hỏi: "Muốn ăn kem không?"

An An kinh hỉ mở lớn mắt: "Có thể chứ ạ?"

Mùa hè cũng chẳng mấy khi được ăn kem, ngày lạnh thế này, ấy vậy mà
mama lại hỏi bé con muốn ăn kem  không?!

Bạch Lộc cười: "Thì đêm nay thôi, chỉ có thể ăn một phần."

An An gật đầu liên tục: "Vâng ạ."

Một nhà bốn người đi vào nhà hàng, chọn bò bít tết, An An ăn xong bò bít tết mới được phép ăn kem, kem có phần đã tan chảy.

Dược Dược ăn được một nửa, tay nhỏ  đẩy đĩa ra, đẩy đến trước mặt chị gái:
"Chị ơi cho chị ăn."

An An nhìn cậu nhóc: "Em không ăn sao?"

Dược Dược lắc đầu: "Ăn không ngon."

An An: "........"

Rõ ràng là ăn rất ngon! Ngon cực kỳ luôn!

Ngao Thụy Bằng đặt con trai lên đùi, "Ăn  không ngon thì ăn bít tết."

Dược Dược vặn vẹo thân hình nhỏ: "Bít tết cũng không ngon, con không muốn ăn."

Ngao Thụy Bằng cười: "Không nghe lời? Vậy ngày mai chúng ta sẽ về luôn."

Dược Dược: "......Ba ba, con ăn."

Bạch Lộc: ".........."

Giáo dục gia đình với tụi nhỏ sẽ không  có vấn đề gì chứ?

Ngao Thụy Bằng chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì cả, trẻ con biết co biết duỗi, hiểu rõ  thời thế mới là người tài giỏi.

Một nhà bốn người đi dạo hai giờ đồng hồ, sắp 11 giờ mới trở về khách sạn.

Ngao Thụy Bằng ôm Dược Dược đã ngủ mở cửa  đi vào, nhóc con lần đầu ngồi máy bay cả thời gian dài như thế, quả thật mệt mỏi, sau khi nô đùa thỏa thê thì nằm bò trên chân mama ngủ luôn.

Bạch Lộc đưa An An đi tắm rửa.

Cô nhìn Dược Dược đang ngủ say sưa  trên giường, chỉ có thể kêu Ngao Thụy Bằng lấy khăn lông lau qua mặt mũi chân tay cho nhóc con.

Ngao Thụy Bằng cầm khăn ấm trong tay, lột trần nhóc con, lau người cho nhóc, thằng nhóc này mềm mềm trắng trắng, giống một viên thịt nhỏ, anh mỉm cười, vỗ một cái lên mông nhỏ của nhóc con, Bạch Lộc đang sấy tóc cho An An, vừa tắt máy sấy thì nghe âm thanh đó, quay đầu nhìn một cái, cạn lời nói: "Con trai ngủ rồi anh cũng muốn khi dễ nói."

Ngao Thụy Bằng cười, quăng khăn mặt, mặc áo ngủ nhỏ cho cậu nhóc, "Anh không gọi đó là khi dễ."

Bạch Lộc: "Anh là đang đùa giỡn nó."

Ngao Thụy Bằng phủ chăn lên cho con trai,  đi qua cúi đầu nhìn cô: "An An cũng nên ngủ rồi."

Anh đã đặt hai phòng, vẫn còn một  phòng sát bên.

An An ngồi dậy trên chân mama, nhìn baba, "Baba, ba muốn ngủ cùng mama ở sát vách sao?"

Bạch Lộc: "............."

Cô nhìn Ngao Thụy Bằng, người đàn ông này, trước đó đã nói xong với An An rồi sao?

Ngao Thụy Bằng không nhìn Bạch Lộc, đi tới xoa xoa đầu Bình hoa nhỏ, "Ừm, con ở bên này cùng em trai có được không  hả? Có chuyện thì gọi điện cho baba, bất luận người nào gõ cửa cũng không  được mở cửa."

An An có chút không muốn, nhìn
mama, lâu như vậy mới gặp mama, thực ra bé con muốn ngủ cùng mama.

Nhưng mà nếu tranh đoạt mama với ba ba, lần sau baba sẽ không đưa bé con và em trai đi tham ban nữa.

Bé con cắn cắn miệng nhỏ gật đầu, đưa ra yêu cầu nhỏ: "Vậy, con muốn mama dỗ con ngủ."

Bạch Lộc ôm bé con, thơm thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con,
"Được, con ngủ rồi, mama mới đi ngủ."

Sau hơn mười phút, hai chị em đều đã  ngủ.

Bạch Lộc đi tới bên kia ghế sofa, gõ gõ Ngao Thụy Bằng đang nhắm mắt dưỡng thần, chăm sóc hai đứa nhỏ, lại ngồi máy bay suốt thời gian dài như vậy, rồi đi tới đi  lui lâu thư thế, xem ra anh cũng đã mệt rồi.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của anh, Ngao Thụy Bằng cong khóe miệng, kéo tay cô xuống, đứng lên nhìn cô.

"Có thể về phòng rồi chứ?"

Bạch Lộc gật đầu, cười: "Ừm."

Trở về phòng, Bạch Lộc: "Em muốn tắm trước đã."

Ngao Thụy Bằng túm lấy cô, quăng người lên giường, đè lên trên, "Bà xã à, anh mệt lắm rồi, chờ không nổi nữa."

Bạch Lộc: "Vậy ngày mai."

Ngao Thụy Bằng cười như không cười: "Một  phút cũng không chờ được."

Bạch Lộc bật cười, vòng tay ôm cổ anh, nâng đầu hôn hôn môi anh, "Hey, chúng ta kết hôn đã bảy năm rồi, có thể bảy năm ngứa ngáy không đây?"

Ngao Thụy Bằng nhìn cô đăm đắm: "Em có thể sao?"

Bạch Lộc lắc đầu: "Em hỏi anh mà."

Đừng có mà chuyển đề tài đến người  cô chứ!

Anh cười ra tiếng, tay Bạch Lộc sờ đuôi mắt anh, cô đã ba mươi hai rồi, anh ba mươi bảy, họ đã không còn trẻ như hồi đó, bọn họ đều đã thay đổi, nhưng tình  yêu ngày càng mặn nồng, cuộc sống rất bình lặng, thỉnh thoảng hỗn loạn, giống như mấy ngày này, anh dắt con trai mang con gái bay đi nước ngoài thăm  cô.

Ngao Thụy Bằng cúi đầu hôn cô, tay mò đến đùi cô, cười xấu xa nói một  câu: "Không ngứa, đôi chân này còn có thể chơi thêm mười năm nữa."

Bạch Lộc: "............"

Chớ tùy tiện cùng lưu manh tình cảm, lưu manh chỉ biết nói chuyện về tình (tình dục).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip