Chap 2

3.

"Tất cả là do tôi mà ra."

Mẹ cậu - người phụ nữ có vẻ ngoài u sầu, bà luôn mong muốn Trịnh Vĩnh Khang có thể thành công để thay đổi cuộc sống khốn khổ của bà ấy.

Cậu không trách mẹ, bà đã quá khổ rồi. Người đàn ông mà cậu đã từng gọi là bố đã bỏ rơi hai mẹ con họ khi cậu mới 3 tuổi. Bà đã cố gắng nuôi sống Trịnh Vĩnh Khang đến bây giờ chứ không phải bỏ rơi cậu ở một góc nào đó trong thành phố này.

Cậu biết mẹ là một người dùng tà thuật đen để yểm bùa lên người khác, bà cũng đã dạy Trịnh Vĩnh Khang những loại tà thuật đó, nhưng với con người yếu đuối như cậu, điều đó là bất khả thi. Trịnh Vĩnh Khang quá mềm yếu trước những thứ tà thuật đen ấy. Cậu biết rằng bản thân có thể đỗ đại học danh tiếng đều nhờ vào những gì bà đã làm cho cậu.

Bà đã nhắm đến thành tích của Trương Chiêu trong những lần họp phụ huynh. Con mồi có thể giúp Trịnh Vĩnh Khang trở mình, sự hi sinh của Trương Chiêu chỉ là điều hiển nhiên trong mắt bà ta. Và Trịnh Vĩnh Khang cũng ngầm đồng ý với sự hy sinh đó của Trương Chiêu.

Cậu không nghĩ với suy nghĩ non nớt đó đã giết chết một mạng người.

Sau này cậu cũng hiểu ra mọi tội lỗi mà  cậu và mẹ đã làm, cướp đi số phận của người khác và sống trong nó là tội lỗi đã nhấn chìm cả bản thân cậu.

4.

Quay trở lại hiện tại, Trịnh Vĩnh Khang bước vào lớp, trong lớp rôm rả tiếng thảo luận về câu chuyện vừa nãy của Trương Chiêu. Cậu nhìn qua lớp học, ánh mắt dừng lại ở trên bàn của Trương Chiêu. Anh đang nằm gục xuống bàn học, tai nghe được cắm vào điện thoại có lẽ anh không muốn nghe những gì họ đang nói về mình.

Cậu bước qua bàn anh, tiện tay để lại cho anh thanh chocolate rồi mới bước về bàn học của mình.

Ở phía góc lớp vẫn còn vài thanh niên lôi chuyện của Trương Chiêu ra để làm trò cười.

"Này, lớn thế rồi mà còn bị mẹ đánh trước mặt  mọi người không biết học bá của chúng ta đang nghĩ gì nhỉ?"

"Chúng mày có nghĩ học bá của chúng ta gian lận không? Chứ sao một người bình thường thông minh lại trở nên ngu dốt thế này?"

"Tao thấy mẹ nó cũng chả phải loại ra gì, ăn mặc hở hang, có khi nào làm việc đấy không?Thế này chả phải mẹ nào con nấy à?"

Nghe những tên đó nói cơn giận trong lòng cậu lại dâng lên. Trịnh Vĩnh Khang đập mạnh tay xuống bàn, phản bác:

"Chúng mày biết gì mà nói cậu ấy? Trương Chiêu không phải người như thế."

Mấy tên kia chưa kịp phản bác lại cậu, cô chủ nhiệm đã bước vào, đặt cặp sách lên bàn và bắt đầu giảng dạy.

Một nữ sinh ngồi cạnh Trương Chiêu liền giơ tay lên mà phát biểu.

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ."

Vừa nói nữ sinh vừa tỏ thái độ chán ghét đối với Trương Chiêu. Giáo viên chủ nhiệm nhăn mặt, khó chịu hỏi:

"Nói cho cô biết lí do em muốn đổi chỗ đi Đa Đa?"
"Em không muốn ngồi cạnh Trương Chiêu, thành tích học tập của bạn ấy sa sút như vậy, em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em mất."

Bạn nữ sinh kia vừa nói dứt câu, những tên lúc trước nói xấu Trương Chiêu lại được đà nói thêm mấy câu.

"Tính cách Trương Chiêu tự cao, tự đại, tiền học còn không đóng đủ, thể thao cũng không tham gia. Bọn em sợ để Đa Đa ngồi cạnh sẽ làm Đa Đa học theo thói xấu của Trương Chiêu."

Cô chủ nhiệm thở dài, nhìn quanh lớp học, hỏi.

"Có bạn nào muốn đổi chỗ cho Tống Đa Đa không?"

Cả lớp nghe thấy liền im lặng mà cúi đầu. Cô chủ nhiệm nhìn danh sách lớp gọi một tên bất kì nhưng ai nghe xong cũng từ chối. Trương Chiêu ngồi dưới, tay nắm chặt cây viết, mặt trắng bệch.

"Thưa cô, em đồng ý đổi chỗ ạ."

Trịnh Vĩnh Khang giơ tay, nói to. Cậu sợ cô chưa nghe rõ còn liền nói lại lần nữa.

"Thưa cô, em đồng ý đổi chỗ với Tống Đa Đa."

Chủ nhiệm nghe có người muốn đổi chỗ liền gật đầu. Sau khi có được sự đồng ý của cô, cậu liền đứng lên di chuyển đến trước mặt Tống Đa Đa nhưng lại nhận được là ánh mắt khó chịu của nữ sinh đấy.

Này, không phải người muốn đổi chỗ là cô sao? Bây giờ lại hậm hực với tôi là có ý gì?

Trịnh Vĩnh Khang thấy mãi mà Tống Đa Đa không di chuyển liền đặt nhẹ sách vở lên trước mặt cô, nhắc khéo. Mãi lúc sau Tống Đa Đa mới bước ra khỏi chỗ ngồi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Chiêu, nghiêng đầu sang Trịnh Vĩnh Khang đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Trương Chiêu. Nhưng cậu không lấy gì làm lạ với hành động đó cử Trương Chiêu, ngược lại cậu còn nhiệt tình chào hỏi anh.

"Chào bạn học Trương, sau này mong cậu chiếu cố thêm."

Trịnh Vĩnh Khang có thể nhìn thấy ánh mắt thất thần, vừa có chút vui mừng vừa lo lắng của Trương  Chiêu. Anh gật đầu trước lời giới thiệu của cậu rồi quay lên bảng.

Tính cách của Trương Chiêu có đôi phần ảm đạm, hành động lúc nãy cũng được hiểu là sự đồng ý ngầm của Trương Chiêu cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip