intro
phi lô gic
fun thôi ae, nhạt chít
;
" Minh ơi cứu em !! "
thiên ân từ xó nào chạy ra gần chỗ nhật minh, cậu đi đến với dáng vẻ vội vã, thở liên tục, tay chỉa về một vật gì đó từ đằng xa. một dấu chấm hỏi hiện lên trong tâm nhật minh, tự nhiên la um xùm vậy? nhật minh đứng bên hiên nhà, ngó nghiêng tí, rồi hỏi:
" làm gì mà trời mưa không vào nhà? "
" n-nãy em chạy ra cái gặp con chó.. nó bự lắm như muốn cắn chết em vậy á "
nhật minh thở dài.
" đi vô nhà mau, kẻo cảm " - nhật minh vẫy tay kêu cậu đi vào
thiên ân cũng chịu bước vô nhà, người cậu ướt sũng, đi vào mà cái nền đất liên tục nhận được giọt nước mưa rơi từ người cậu xuống. đã vậy còn không chịu đứng yên, thiên ân cứ lo chạy tìm đồ khác để thay, thành ra cái sàn chả chỗ nào khô. nhật minh bình thường hóa chuyện này rồi, anh quay ra, ngắm mưa tiếp, tại anh cũng chả biết làm gì. tiếng mưa rơi trên hiên nhà ngày càng to dần.
" ui, mưa to nhể. nãy em không vào chắc em bị mưa đè bẹp rồi " - thiên ân thấy thế chạy ra gần chỗ nhật minh và nói.
" mưa đè bẹp? kiểu gì? " - nhật minh quay sang nhìn cậu, người vẫn ướt như lúc nãy - " đi thay đồ mau, ướt vậy mà cũng mặc được à ? "
" dạ "
* * *
cuối cùng mưa cũng chịu tạnh. bầu trời sáng dần trở lại.
" sao " - nhật minh bị thiên ân kéo ra ngoài đường
" anh Minh phải ra đây với em " - " anh phải nhìn coi con chó nó bự cỡ nào "
" rồi anh biết bự rồi, thế làm sao, vô chọc nó hả "
" kiểu thế " - thiên ân gật đầu
Rồi thiên ân dừng lại tại đằng trước một ngôi nhà. cậu chỉ tay vào con chó ấy.
" cái này.. là tượng mà? " - nhật minh nhìn kĩ vào.
" đúng rồi á "
" đâu phải chó? "
" haha, cá tháng tư á mà " - thiên ân cười.
" qua lâu rồi mà em " - minh cứ thất vọng kiểu gì
thiên ân giựt mình, cậu lấy điện thoại ra coi lại lịch. đúng là không phải cá tháng tư thật.
" em xin lỗi anh Minh " - thiên ân lấy tay che miệng lại.
;;
ngày mới, nhật minh tràn đầy sức sống, anh thức dậy và đứng nhìn bầu trời dưới hiên nhà không vì lí do gì hết, thói quen mà. thiên ân chứng kiến cái cảnh này quài mà chưa có lời giải đáp gì hết, cậu bèn hỏi anh đang làm gì vậy.
" có gì mà anh nhìn mải thế? em đây sao không nhìn ? "
" anh nhìn con mèo nhà hàng xóm, nó cứ leo lên mái nhà nằm ngủ " - nhật minh đáp. - " nó được hẳn người chủ mua cho cái giường mèo nằm, thế mà cứ chui lên mái nhà nằm, hoang dã thật "
" ui con mèo này ngu vãi, nệm ấm thế kia, mà chê " - thiên ân khoanh tay lại.
cả hai quan sát con mèo trắng ấy, từ đâu lòi ra con mèo tam thể bước đến. cả hai con mèo nằm quấn quýt nhau.
" nó lên thăm người yêu á mà, có bồ xong bỏ nhà luôn, chán " - thiên ân tặc lưỡi.
" rồi đứng đó chi nữa dạ "
Con mèo tam thể ấy rời đi ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện con mèo màu đen nhảy lên mái, cũng tiến đến ôm ấp con mèo trắng nõn kia.
" vậy là con mèo trắng yêu phát hai đứa luôn " - nhật minh sáng bừng mắt ra.
" nói cho chủ nhà nó biết đi " - thiên ân hùa theo.
" rồi chủ nói cho hai con mèo ấy hay gì? em nghĩ chủ biết cả tiếng mèo à "
* * *
hoá ra chủ nhà kia là người Nhật Bản, yêu thích mèo nhưng kinh phí có hạn nên nuôi một con thôi.
" he lô, he lô " - người chủ ấy khá thân thiện, liên tục chào hỏi thiên ân và nhật minh kể từ lúc bước chân vào nhà.
" wow, nhà bự dữ mà toàn lông mèo " - thiên ân ngó nghiêng ngôi nhà, chân cậu cảm thấy ngứa ngáy khi dẫm lên quá nhiều lông của chú mèo kia.
" he lô helo " người chủ liên tục vẫy tay
" chào quài vậy "
lần này, người chủ im lặng, mặt lộ vẻ không vui lắm. hình như ảnh hiểu.
" lần đầu có hàng xóm chịu qua nhà tôi coi đấy ! " - người chủ ấy nói, có vẻ anh ta biết nói tiếng Việt, đỡ ghê.
" woah, con mèo nhà anh nó yêu phát hai người thôi " - thiên ân ngồi bật xuống - " về dạy lại con mèo đi nha anh, mèo mà không biết làm người, sống kì thiệt "
(...)
* * *
" sao anh đang thăm quan sân sau mà bị đuổi vậy? " - ân và minh đứng trước cửa nhà người hàng xóm ấy.
" hình như em làm gì sai thì phải? " - thiên ân xoa đầu mình
anh nhìn lên mái nhà, thấy con mèo trắng ấy, không còn trên mái nhà nữa. nhật minh đổi hướng sang quay ra nhìn thiên ân, cậu đang nhìn chầm chầm vào mặt anh. anh không hiểu gì, chỉ thấy thiên ân đứng cười.
" hì hì "
* * *
rầm.
nhật minh giơ chân đạp thẳng thiên ân vẫn còn ngái ngủ xuống giường. chẳng qua là anh vừa mơ một giấc mộng khá đáng sợ, đó là cái tên thiên ân, đang nằm cạnh anh ấy, cậu ta lấy diêm châm lửa đốt nhà của nhật minh. thế nên, vừa tỉnh giấc, thiên ân nhận thấy cái chân mình bỗng lạnh, chính xác là cậu nằm mẹ nó ngoài đường rồi. kế bên cậu là một chiếc balo đã được minh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc của cậu. nhìn cánh cổng quen thuộc trước mặt, thiên ân nhanh chóng vò lấy cái balo, kéo khóa ra, cậu thấy đập vào mắt mình là cái điện thoại cũ của cậu. thiên ân vội lấy ra, soạn tin nhắn gửi nhật minh, người vẫn đang nằm ngủ bình thản trên giường.
một tin nhắn mới
― thiên ân: sao anh vứt em ra ngoài đường !!!
nhật minh đang nằm yên thì thấy điện thoại rung lên, anh từ từ cầm lên, nheo mắt nhìn vào màn hình. ô là thiên ân đó sao, anh với tay lấy chiếc kính của mình bên bàn, đeo vô rồi đọc, rồi soạn tin nhắn một cách chậm rãi, mò dấu của từ bằng telex, đúng chuẩn phong cách người già sài điện thoại.
ba giờ sáng, thiên ân ngồi ngay trước cổng, chờ đợi nhật minh soạn tin. cái gì mà lâu vậy trời, tính cho người ta chết lạnh à.
― nhật minh: Tại anh. Mơ thấy em đót. nhà Anh , anh sọ. Nó thanh sụ thật . Nen anh đá ân ra ngoaài đương .
― thiên ân: ? ? ?
gần bảy phút của anh để nhắn một câu vậy á hả :)))
ơ nhưng sao em ngu mà làm vậy được. cho em vô nhà mau lên
― nhật minh: Khong .
― thiên ân: anh làm vậy là chết emmm
nhật minh buông điện thoại xuống, chợp mắt do buồn ngủ. ai đó ngoài kia vừa đá một cái mạnh vào cánh cổng rồi bỏ đi.
* * *
thế là căn nhà của nhật minh những ngày sau mất đi một người, trở nên yên tĩnh hẳn.
thế mới là sống...
nhật minh mở rèm đón ngày mới, nhìn sân vườn mình trống trãi trông yên bình ghê. vừa mở cửa sổ, một tiếng mèo kêu lọt vào tai anh.
gã hàng xóm kia lại để con mèo trắng của gã leo sang nóc nhà mình à...
vừa nhắc mèo, mèo nhảy xuống ngay sân vườn nhà anh. một con mèo tam thể, đang nhìn anh.
" mèo mới? đâu ra đây "
nó nhảy lên thành cửa sổ anh, bò vào trong. nhật minh giật mình lùi lại liên tục, ngã lên giường theo kiểu nửa nằm nửa ngồi. anh nhìn vào đôi mắt con mèo tròn xoe, to và đen láy làm anh liên tưởng ngay đến thiên ân, người mà mình vừa đá ra khỏi nhà.
chả lẽ mình vứt nó ngoài đường nên nó thuê mèo đi ám mình sao, eo - nhật minh nói thầm.
" ngằn ngằn !! " con mèo kêu.
" không hiểu ! đi ra khỏi nhà tao ! " nhật minh hét, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ra lệnh con mèo đi ra ngoài đường.
" méo ! " nhỏ mèo nhảy phát lên giường minh. phần nềm lúm xuống, nó thản nhiên duỗi chân rồi cuộn tròn thân nằm ngủ trên giường anh. nhật minh chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy lo sợ vãi, tưởng đâu bố anh không.
* * *
thế là trần nhật minh phải nhận nuôi con oắt mèo đó luôn. mà nhìn nó cũng dễ thương, dễ nuôi, kệ đi đây minh nuôi được.
" ăn nhiêu đấy thôi nhá ! " nhật minh cầm bịch đồ ăn mèo đổ vào bát, rồi đóng lại.
có vẻ chưa vừa lượng con mèo kia, nó lại gần bịch đồ ăn của mình, la oe óe lên.
" MEO MEO MEO !!! "
" ơ không cho thêm nữa đâu " nhật minh lắc đầu.
" MÉOO ! "
nhật minh cất bịch đồ ăn lên chỗ tủ cao nhất, không cho nó đụng vào.
" tính mày chẳng khác gì con gấu bubu, thế bố gọi mày bằng bubu nhá " nhật minh nói với con mèo đang ăn say sưa. ừ thì nó có nghe và hiểu nhưng nó yêu đồ ăn nó hơn.
nhật minh bật cười, rồi đi ra khỏi nhà.
― end
in trô thôi mao mao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip