Chương 1 - Mở Đầu

Sáng thứ Hai. Thành phố M bừng dậy trong cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, hàng cây tổ quạ uốn mình trong mưa, như chưa thật sự muốn tỉnh.

Mưa lại xuyên qua tán cây xà cừ già, đổ xuống sân trường Đại học Y thủ đô H một mặt gương mờ ảo, phản chiếu thế giới của thực tại.

Lâm Trạm Vũ đứng cạnh căng tin, tay cầm ly matcha latte lạnh.

Đôi mắt cậu trầm và phẳng lặng, hiện hình ảnh dòng sinh viên lướt qua, áo blouse trắng lẫn trong mưa sớm, chẳng khác gì những hạt bụi thời gian.

Đối với một sinh viên Y khoa năm 2 mà nói, lịch trình học ở trường cộng với thời gian thực tập ở bệnh viện nhiều vô số kể.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu là những ngày cậu được ngủ cùng lắm là 4 tiếng, còn thứ Bảy, Chủ nhật thì có lẽ là 4 tiếng 30 phút.

Ngày hôm nay, có lẽ cũng sẽ trôi như mọi ngày. Lịch học kín từ sáng tới chiều. Lúc rảnh thì vào phòng thực hành. Lúc rảnh hơn nữa thì về nhà và học tiếp. Còn rảnh rảnh hơn nữa thì vào bệnh viện trực nhật.

Đây rõ ràng là lý do mà người ta thường bảo "học Y dễ bị hói."

Cậu ngồi xuống một bàn trống, thưởng thức ly matcha và phần cơm tấm đặc biệt.

"Vũ Vũ, mày nghe tin gì chưa? Mấy hôm nay khoa Dược bên kia bị cách ly rồi."

Một giọng nói cất lên phía sau. Là Trương Phúc - bạn thân từ cấp 3 của cậu - đang cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa nói.

"Lý do?"

"Bảo là có sinh viên bị sốt, phát ban. Mà lạ lắm, không giống sốt xuất huyết. Mấy anh chị bên viện bảo nhìn da đỏ như bị ăn mòn, mắt cũng lồi ra, còn gào thét không ngừng, trông như bị dại ấy..."

Trạm Vũ nhíu mày, chắc cậu nghĩ "bệnh gì mà ghê thế?"

Trương Phúc một tay cầm ổ bánh mì, một tay lướt điện thoại.

"Chẩn đoán?"

"Chưa rõ. Đang lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng nghe đâu người dính đầu tiên là sinh viên mới đi phượt Tây Bắc về.

Chỗ đó mấy nay báo chí đưa tin rất nhiều về việc người dân hay nghe thấy tiếng gầm rú phát ra từ trong rừng, chuồng nuôi cứ sau mỗi đêm là lại mất thêm vài con, con người cũng mất tích luôn?

Người ta nói là do gấu hay hổ làm, nhưng mà mày coi coi có giống không?"

Nói đoạn, Trương Phúc đưa điện thoại qua cho Lâm Trạm Vũ xem.

Trong video là góc quay của một camera ban đêm, chiếu bao quát một chuồng cừu lớn.

"Có thấy gì đâu?"

"Từ từ, mày để ý chỗ này."

Trương Phúc dùng ngón út của tay cầm ổ bánh mì chỉ vào một điểm xa camera, đó là hàng rào đối diện của bức tường.

Hàng rào này ước chừng 5m, làm bằng gỗ sồi đen thẫm, được đóng kết tinh xảo và chắc chắn, vì đã xảy ra quá nhiều vụ vật nuôi mất tích nên chủ nhân của nó còn bố trí thêm một lớp lưới gai trên đỉnh rào.

Cổng của chuồng nuôi này hoàn toàn khác so với những chiếc cổng thông thường.

Nó cao bằng cả hàng rào, lớp gỗ dày được điêu khắc hoạ tiết vườn địa đàng và những ấn ký của các vị thần trên đỉnh Olympus, trải dọc thành cổng là chằng chịt những ổ khoá, khoá kéo kim loại.

Bất cứ ai nhìn vào còn tưởng đây là cổng ngà hay cổng sừng của vị thần Morpheus.

Rõ ràng, không một con vật nào có thể xâm phạm được.

Tuy nhiên.

Chỉ đầy 10 giây khi Trạm Vũ nhìn đoạn video, một bóng đen ngọ nguậy phía bên kia cổng, thân hình nó gầy gò, cao liêu khiêu, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo.

Nó nắm vào thành cổng, chi kia đưa vào vung vẩy như muốn ăn tươi nuốt sống những chú cừu bên trong.

"Sinh vật đó... có tay mà?" - Trạm Vũ khẽ nhíu mày, nói một cách dè dặt.

"Tao cũng thấy vậy." - Trương Phúc gặm xong ổ bánh mì, bổ sung:

"Trông có vẻ giống người, không chừng là khỉ đột hay tinh tinh, mà chỗ đó xưa giờ người dân chẳng thấy bóng dáng mấy loài đó bao giờ."

"..."

"Có khi nào là ma quỷ, quái vật, sát nhân hàng loạt, bộ tộc ăn thịt người, bệnh nhân tâm thần hay mấy kẻ biến thái làm không mày?"

"..."

Trạm Vũ đang định nói "mày coi phim kinh dị nhiều quá à?" nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.

Sinh vật trên cảm thấy không với tới được, bèn gào thét rên rỉ không khác gì những con zombie, nó cào cấu vào hàng rào, dùng răng cắn xé, thậm chí còn đập đầu đến chảy máu.

Tất nhiên là không thể làm xê dịch dù chỉ một chút.

Đột nhiên, nó đứng thẳng người, co giật một cách mất kiểm soát.

Có thể thấy lấp loáng sau lưng nó những khối u khổng lồ di chuyển qua lại đầy cực đoan, như sinh vật sống muốn chui khỏi lớp da loang lổ, mỏng manh.

Dễ hình dung thì nó giống chiếc gối massage có các cục nhô để xoa bóp.

Những khối u đó di chuyển rồi dừng lại, từ trong số chúng, những cánh tay gầy gò đen như than mọc ra chi chít. Chúng bắt đầu nắm lấy vào hàng rào, trèo lên trong chớp mắt.

Không khác gì một con nhện.

Trạm Vũ từng đọc qua vài tin tức mơ hồ về những dịch bệnh lạ xuất hiện ở các vùng xa. Chỉ là những mẩu tin bị cuốn trôi giữa vô số scandal và bài quảng cáo rẻ tiền, chẳng mấy ai quan tâm. Cậu cũng vậy.

Nhưng vài tuần gần đây, tần suất những tin tức ấy dường như dày hơn.

Chết không rõ nguyên nhân, động vật có hành vi bất thường, những vùng bị phong tỏa với lý do "nội bộ".

Có gì đó đang rục rịch dưới bề mặt đời sống thường nhật, như một làn sương chầm chậm len vào phổi người mà chẳng ai nhận ra.

Và rồi, hôm nay, là đoạn video ấy.

"Con nhện" xé toạc cả lưới gai bên trên, ung dung nhảy xuống chọn bữa tối.

Video khép lại khi đàn cừu tan tác như bọt nước bị ai đó thổi tan.

"..."

"Video này rần rần trên mạng luôn, chủ nhân video vừa đăng chỉ chưa đầy 3 tiếng đã bị xoá hẳn cả tài khoản.

Có mấy người nhanh tay lưu kịp cũng đăng xong bị xoá không thương tiếc. Chính phủ che giấu dịch bệnh hay gì?

Cái này tao xem trên Weibo lúc chưa xu hướng nên mới lưu được."

"..."

"Mà sao mày không biết hả? Bộ không lướt mạng xã hội hay sao?"

Lâm Trạm Vũ: "..."

Trương Phúc: "..."

Cô vừa nói xong thì ngẫm nghĩ lại, với tính cách của Trạm Vũ thì mỗi ngày chắc chỉ có mô phôi, chẩn đoán, dịch tễ học và thực tập...

Trạm Vũ im lặng. Một thoáng gió lùa qua, kéo theo mùi ẩm ướt của cỏ non sau mưa. Ly matcha trên tay đã tan đá, loãng và nhạt như cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Không phải lo lắng.

Mà là... linh cảm.

Một dự cảm không lành.

Một điều gì đó, rất nhỏ thôi, như thể sự yên bình quanh đây là lớp vải mỏng, và ai đó vừa cầm dao cắt nhẹ một đường lên mặt vải ấy.

Trạm Vũ: "Đi thôi, không là trễ giờ học môn Giải phẫu."

Trương Phúc: "Uki."

Cả hai bước về phía hành lang giảng đường.

Phía trên trời, có một đám mây màu xám bạc lặng lẽ trôi qua, như thể đang che giấu một điều gì đó sắp sửa giáng xuống thế gian này...

...

Trời đã mưa từ rạng sáng. Mưa như ai đó kiên nhẫn gõ từng giọt lên mái nhà, lặng lẽ mà dai dẳng.

Lâm Trạm Vũ và Trương Phúc bước đi về phía giảng đường. Tiếng giày vang lạch cạch trên hành lang lát đá, hệt như pháo nổ trong những ngày giữa mùa xuân.

Cậu kéo nhẹ cổ áo sơ mi, ánh nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa kính của hành lang, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp cậu lớp hào quang dài chạy liên tục như đoạn băng ghi hình cũ.

Ánh nắng làm lớp vải áo cậu mỏng đi, nhảy múa trên ngón tay thon dài của Trạm Vũ.

Sân trường đại học y ngập nước, lấm tấm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Khuôn viên vốn đã yên tĩnh, hôm nay càng lặng như thể có điều gì đó đang bị ém lại chờ thời khắc bật tung ra.

Khi cậu đến giảng đường, đã có thưa thớt sinh viên ngồi tụ tập lại với nhau.

Có những người chăm chỉ sửa soạn tài liệu, tay không dừng bút miệt mài ghi chép gì đó.

Một số khác thì gục mặt xuống bàn, nằm la liệt như thể vừa đọc hết cuốn "Sinh lý Guyton and Hall".

Và số người còn lại thì đang không khỏi hoang mang, tò mò thảo luận về đoạn video bị rò rỉ mà Trương Phúc đã cho cậu xem.

Trạm Vũ ngồi xuống, lấy cuốn "Atlas Giải phẫu người" từ trong balo ra, gáy sách dày cộm như khúc xương sống thứ hai. Bên trên đầu sách là hằng hà ghi chú đủ sắc màu nhô ra như san hô.

Ai nhìn vào cũng biết, Trạm Vũ rõ ràng là một "học bá" chính hiệu.

Trong balo, cậu còn mang theo thêm một hộp găng tay cao su, cuốn sổ tay dày đặc được ghi bằng mực đen, và một tấm khẩu trang vẫn còn mùi cồn sát khuẩn.

Mỗi bước chân vang vọng giữa hành lang là một bước tiến về thế giới nội tạng và gân cơ - nơi kiến thức chẳng bao giờ đủ, và thời gian lúc nào cũng thiếu.

"Bữa nay chắc tới vùng bụng dưới?" - Trương Phúc ngồi cạnh, lật lật cuốn sách, giọng chán chường.

Trạm Vũ gật đầu, ánh mắt lướt qua một tấm poster mô hình giải phẫu dán nghiêng trên tường. Màu máu khô trên ảnh không còn làm cậu thấy gì, chỉ là hình ảnh đã quá quen.

Cửa lớn của giảng đường mở ra.

Sinh viên đang lục tục nói chuyện bỗng rơi vào im lặng gần như ngay lập tức.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng, đầy sát khí. Chiếc blouse trắng phẳng lì không một vết nhăn, xung quanh còn toả ra mùi cồn mát lạnh.

Thầy đeo một balo đen đã cũ, hai tay cầm sấp tài liệu và đề cương của môn Giải phẫu.

Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên kính gọng bạc, khiến mắt thầy ánh lên sắc lạnh.

"Ngồi ngay ngắn vào." - Giọng thầy vang đều, không lớn, nhưng đủ để mỗi sinh viên trong căn phòng rộng cảm nhận được một tia lạnh chạy dọc sống lưng.

Trạm Vũ điều chỉnh lại tư thế, thẳng lưng, hai tay đặt lên bàn.

"Tiết hôm nay chúng ta bắt đầu với khoang bụng. Tôi không cần các anh chị chép tất cả, tôi cần các anh chị hiểu thứ mình sắp chạm vào."

Thầy đặt một hộp kim loại lên bàn. Một tiếng "cạch" vang lên khi nắp mở, để lộ các dụng cụ giải phẫu sáng loáng.

"Dạ dày, tụy, gan, ruột non... Các anh chị sẽ không chỉ học để thi, mà để không có giết người ta khi mổ thật."

Vài tiếng cười khẽ vang lên từ cuối lớp, nhưng bị dập tắt bởi ánh mắt của thầy.

"Tuần rồi, tôi được báo có sinh viên bỏ về giữa giờ vì 'khó chịu'. Ai yếu tim thì chuyển ngành ngay từ hôm nay dùm tôi."

Trạm Vũ cố gắng nhìn thầy hướng dẫn, nhưng cậu không thể tập trung nổi, trong đầu cậu lúc này lại hiện lên đoạn video vừa xem lúc sáng: Cảnh con sinh vật gớm ghiếc lao vào xé xác đàn cừu.

"Liệu con 'quái vật' đó đã bị bắt chưa?

Những người mất tích phải chăng cũng đã trở thành bữa ăn của nó?"

Trạm Vũ nghĩ thầm mà không khỏi rùng mình, tay siết chặt bút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu không hay xem phim kinh dị hay phim ma. Những lần cùng xem phim với Trương Phúc cậu đều tỏ ra khó chịu.

Không trách nhân vật quá "ngu ngốc" thì cũng săm soi những chi tiết vô lý, phản khoa học, phi vật lý.

Và cho dù các cảnh quay trong đó có kinh khủng đến đâu, cậu biết rõ đó chỉ là diễn, hoá trang.

Song những phim như thế không làm cậu sợ bao giờ.

Tuy nhiên, đoạn camera ấy lại ám ảnh cậu dai dẳng, "con nhện" và tiếng cừu tán loạn kia chân thật đến đáng sợ.

Thầy giáo xoay người, bắt đầu chiếu lên màn hình lớn một chuỗi hình ảnh CT scan cắt lớp. Mỗi lát cắt là một thế giới. Mỗi chi tiết sai lệch có thể là sinh tử.

"Các anh chị." - Thầy nói, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ.

"Cơ thể người - một cỗ máy hoàn hảo nhất. Và dịch bệnh là thứ đang học cách phá hủy nó từ bên trong..."

Trạm Vũ hoàn hồn, lập tức tập trung cao độ, ghi chép bài giảng vào quyển sổ của mình.

Có lẽ sinh vật kia còn không đáng sợ bằng việc rớt môn.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Ngoài cửa sổ giảng đường đã không còn xuất hiện những đám mây xám xịt. Hàng cau trong khuôn viên trường im lặng, khẽ dao động dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông. Trường đại học y trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày.

Tiết học kéo dài chỉ mới 30 phút, thầy nhìn chằm chằm vào thông báo trên điện thoại, sắc mặt thay đổi lập tức, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại.

"Buổi học đến đây nghỉ được rồi, các anh chị về xem lại bài cho tôi, chuẩn bị cho tiết học sau." - Thầy nói, chất giọng có chút gấp gáp.

"Có yêu cầu kiểm tra y tế. Ai có triệu chứng bất thường, tự cách ly và báo ngay cho trung tâm."

Nói xong, ông tắt máy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Một làn sóng xôn xao chạy khắp giảng đường.

Tin đồn bắt đầu râm ran như cơn gió lạnh luồn vào khe cửa.

Một sinh viên năm hai khoa Dược, nói là "người kia" lên cơn co giật giữa phòng thí nghiệm, rồi đột nhiên cào cấu y tá, cắn người, hệt như "thây ma".

Cả lớp học vang lên tiếng xì xào to nhỏ.

"Là nghi vấn bị ngộ độc thôi mà."

"Không, tao nghe nói mắt con nhỏ đó chuyển màu trắng đục luôn."

"Có khi nào bị dại không?"

"Đáng sợ quá!"

"Lỡ như nó thành zombie thì sao? Như trong 'Train to Busan' ấy."

"Được nghỉ học rồi!"

Những tiếng cười nói cất lên, nửa như chế nhạo, nửa như xua đi cảm giác lạnh sống lưng. Trạm Vũ im lặng. Cậu chỉ nhìn ra bầu trời còn lác đác chút mưa.

Trên đường về, cậu bắt gặp hai chiếc xe cứu thương rẽ ngang con phố nhỏ, lao đi như thể phía sau đang cháy.

Âm thanh còi hú chói tai vang vọng, phản âm từ vách tường ẩm thấp càng làm nó rít lên như tiếng gào.

Bên một xe bán rong, ông lão gói bánh hỏi vọng:

"Cháu biết chỗ nào bán khẩu trang tốt không? Lại bắt đầu rồi..."

"Bắt đầu?"

Ông lão gật đầu và cười đầy gượng gạo.

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy như một mũi kim luồn qua màng ký ức, kéo phăng những hình ảnh đã phủ bụi.

Hồi Trạm Vũ tám tuổi, có một lần cả khu phố cậu sống bị phong tỏa đột ngột.

Người lớn không giải thích, chỉ bảo "dịch cúm".

Nhưng cậu nhớ như in cảnh người hàng xóm - một cô hay cho kẹo cậu bị mấy người mặc đồ trắng giữ chặt, đưa lên xe.

Người đó vùng vẫy, rít lên thứ tiếng không phải tiếng người, đôi mắt trắng bệch như nước vo gạo, da nổi sần, chi chít những con mắt nhỏ tầm hạt đậu chớp chớp đầy kinh tởm.

Cậu từng hỏi anh trai, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng:

"Quên đi. Không phải thứ em nên nhớ."

Tối hôm ấy, Trạm Vũ ngủ không yên. Mưa vẫn rơi, quấn lấy giấc mơ như một màn sa u tối.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một khu rừng đen kịt, gió thổi tanh mùi kim loại.

Phía xa là một hố sâu, sắc xanh lạnh lẽo hắt lên từ lòng đất, như thể có thứ gì đó đang rên rỉ dưới kia.

[Ký chủ...]

Một giọng nói vang lên, mơ hồ như vọng từ lòng giếng.

Giọng ấy không rõ là nam hay nữ, không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ đơn thuần là xa lạ. Rồi đột ngột vỡ nát như pha lê rơi xuống nền đá.

Cậu choàng tỉnh. Trần nhà vẫn quen thuộc, ánh đèn ngủ mờ nhòe, đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Ngoài cửa sổ im ắng không một bóng người.

Sáng hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ nhóm bạn:

Trương Phúc: [Có vụ gì ở ngoại ô đó. Người ta nói thấy cái gì như thiên thạch rơi xuống, rồi cả khu bị phong tỏa.]

Thái Muy: [Tao thấy clip rồi, rõ là có ánh sáng rạch ngang trời. Nổ nhẹ một cái, nhưng không cháy.]

Bâu Chảo: [Dưới phần bình luận có người nói: "Lại thêm một quả nữa." Ghê thật...]

Lâm Trạm Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình. Dưới bức ảnh mờ nhòe là vệt sáng chém ngang bầu trời như một nhát gươm bạc.

Không rõ là gì, nhưng rất giống thứ trong giấc mơ.

Cậu khẽ nắm chặt điện thoại. Trong lòng dâng lên một linh cảm mơ hồ: thế giới vẫn ở đây, nhưng có gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip