Chương 3 - Tôi Ngoan. Tôi Mệt
Cửa phòng trượt mở, hơi nước trắng mờ loang ra từ bên trong như một màn sương mỏng.
Trạm Vũ bước ra, mái tóc còn đọng nước buông lơi trên trán, quấn hờ khăn lông trắng quanh cổ.
Dáng người cậu thon gầy, sống lưng thẳng tắp, từng bước chân đều êm ả, như thể sợ làm phiền chính căn phòng của mình.
Cậu sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Không thiếu thốn thứ gì.
Kể cả căn biệt thự rộng lớn này.
Căn biệt thự năm tầng tọa lạc lặng lẽ giữa khu phố cao cấp phía Nam thành phố, tòa nhà hiện đại với thiết kế khắt khe từng chi tiết, được cha mẹ Trạm Vũ mời kiến trúc sư từ Nhật sang thiết kế riêng cho cậu từ năm mười lăm tuổi.
Một món quà sinh nhật, cũng là một cách bù đắp sự vắng mặt của họ.
Nhưng cậu lại thấy họ làm vậy chỉ để không thấy mặt nhau thì đúng hơn.
Phòng ngủ rộng đến sáu mươi mét vuông.
Nền nhà lát đá Calacatta Borghini vân mây xám bạc được ánh đèn treo ngầm trong trần thạch cao chiếu rọi lung linh như mặt hồ dưới trăng.
Dọc theo bức tường phía Đông là ô cửa kính chạm sàn, mở ra một ban công riêng nhìn thẳng xuống vườn thảo mộc dưới tầng.
Rèm điện tử gợn nhẹ, lọc qua lớp sáng ban mai một màu trắng sữa lãng đãng như hơi thở đầu ngày.
Cậu lau khô mặt, sấy tóc, tiến hành skincare buổi sáng.
Trạm Vũ tiến đến trước bàn trang điểm âm tường, một góc được thiết kế tối giản nhưng đầy đủ mọi thiết bị.
Gương thông minh tự động sáng lên khi nhận diện gương mặt cậu, hiện rõ chỉ số da: độ ẩm 76%, nhờn vùng chữ T, thiếu ngủ nhẹ.
[Khuyên dùng serum phục hồi. Với tần suất nhăn mày của cậu hôm qua, tôi nghĩ nên bắt đầu bôi kem mắt sớm.]
Cậu nhấc lọ toner thuỷ tinh mờ, vỗ nhẹ từng lớp lên da.
Động tác thong thả, thói quen như một nghi lễ.
Serum - day cream - kem chống nắng.
Từng bước nối nhau đều đặn như nhịp gõ chậm rãi của một bản sonata buổi sáng.
[Cậu chăm da thế này bảo sao lại đẹp trai đến vậy. Nhưng sao đến giờ chưa có người yêu thế?]
"Im đi."
Hệ thống đạp trúng tim đen cậu.
Trạm Vũ nhấc cốc thủy tinh cạnh bàn, nhấp một ngụm nước lọc vừa được lọc bằng nano bạc.
Cậu tiến đến chiếc bàn học dạng hologram, nơi những bảng dữ liệu AR hiện lên trong không trung.
Cậu mở khoá, bật video bài giảng còn xem dở trên Youtube.
Cô giáo trong video nhiệt tình hỏi các sinh viên.
"Khi virus biến đổi gen, cơ thể người sẽ không còn là một đơn vị độc lập, mà là chiến trường của tế bào và ngoại vật.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một chủng virus học được cách thao túng hệ thần kinh?"
Hệ thống chen vào:
[Điều xảy ra là... con người tuyệt chủng, và tôi trở thành người bạn tâm sự cuối cùng của cậu.]
"Nghe ghê quá."
[Sự thật phũ phàng.]
Trạm Vũ bắt đầu lấy sách vở ra, chăm chú vào bài giảng.
Hệ thống nhìn mấy cái kệ sách đầy ắp, bàn học và bức tường treo đầy thành tích học sinh Giỏi, giải Nhất Olympic Sinh học cấp Quốc tế, chứng chỉ mấy môn ngoại ngữ, tác phẩm nghiên cứu,... mà không khỏi thán phục.
Hệ thống: [Cái gì đây Trạm Vũ? Kết quả thi đầu vào y học hạng nhất toàn thành, thủ khoa Đại học Y H, bài luận đạt chuẩn đăng tạp chí học thuật, giải nhất liên trường về sinh lý học hiện đại, được ba trường Đại học mời về làm trợ giảng?!]
[Cái thể loại học bá tận diệt trí tuệ nhân loại như này, tôi mà là người, tôi nghỉ chơi với cậu đấy Trạm Vũ!] - Hệ thống nói như sắp bùng nổ tới nơi.
Lâm Trạm Vũ chẳng buồn liếc màn hình, chỉ bình thản gõ thêm vài dòng chú thích, đáp bằng giọng điệu không mấy quan tâm:
"Thế thì đừng làm phiền tôi học bài."
[Hứ... Đúng là trai tiểu thuyết!]
Một tiếng sau.
7 giờ 30 phút.
Trạm Vũ tắt video bài giảng. Gấp sách vở lại.
Hệ thống: [Ồ, cậu học xong rồi à? Thế thì mở phim "Tổng tài và chiếc giường 10 mét vuông" tôi xem đi. Nghe nói phim đó được review rất hay.]
Trạm Vũ: "Xong gì? Tôi còn phải luyện đề nữa. Cậu tự mở đi."
[Tôi mở thế quái nào được?]
"À."
"Nhưng tôi đâu thể vừa xem phim vừa làm bài được?"
[Tôi đâu có xem bằng góc nhìn của cậu. Thật ra góc nhìn của tôi giống một hồn ma vất vưởng quanh cậu ấy. Giống như bây giờ tôi đang vừa nói chuyện vừa bay vòng vòng trên đầu cậu nè hê hê.]
Trạm Vũ nghe Hệ thống miêu tả cộng với tiếng cười biến thái của nó mà không khỏi rùng mình.
Cậu lấy laptop, mở bộ phim "Tổng tài và chiếc giường 10 mét vuông" rồi đặt nó trên giường.
Cậu lấy tai nghe bluetooth ra.
Nhưng rồi lại chần chừ.
"Cậu đeo tai nghe được không?"
[Cậu nghĩ tôi đeo được không?]
Thế rồi cậu cất tai nghe vào.
Hai tiếng trôi qua. Cậu hoàn thành xong 20 tờ đề.
Hệ thống cuối cùng cũng xem phim xong.
Trong lúc làm bài, cậu không thể tập trung nổi khi cứ nghe tiếng xịt mũi ra giấy của Hệ thống, tiếng nhai, rồi tiếng khóc huhu.
Bình luận "cảm động quá", "nam chính gu cậu nè Trạm Vũ", "plot twist đỉnh quá", "tiểu tam gì mà xấu hơn chính thất vậy trời?",...
...
Nó làm mấy hành động đó kiểu gì vậy???
Hệ thống ăn bắp rang bơ điện tử quay sang hỏi Trạm Vũ:
[Cậu làm xong rồi à? Vãi? Một tiếng mười tờ đề, cậu là thánh thần phương nào vậy?]
Trạm Vũ nhìn vào khoảng không trước laptop mà chán chả buồn nói.
"Chưa, giờ học tiếng Anh."
[Ồ, vậy mở phim khác tôi coi đi.]
"..."
30 phút sau.
"Xong rồi."
[?]
Hệ thống vừa uống trà sữa điện tử vừa quay sang nhìn Trạm Vũ vươn vai, tập thể dục.
[Gì vậy? Đóng sách là sao? Cậu chưa học xong mà?]
"Xong rồi."
[Xong cái gì? Đừng nói với tôi cậu vừa học được toàn bộ số từ ở đó? 100 từ? Trong 30 phút??]
"98 từ. Hai từ cuối khó phát âm nên để lại mai."
[...]
Hệ thống nghi ngờ năng lực thị giác của mình. Đang khởi động chế độ kiểm tra.
[Câu 1: Define "ephemeral".]
"Lasting for a very short time."
[Câu 2: Use "serendipity" in a sentence.]
"Meeting you was not a result of serendipity, unfortunately."
[...]
Lần này đến lượt Hệ thống câm lặng.
[Đang nghi ngờ ký chủ là nhân bản vô tính của từ điển Oxford.]
Trạm Vũ nhướng mày, thản nhiên đứng dậy ra ban công tưới hoa.
"Hay tôi viết lại cả danh sách cho cậu xem?"
[Tôi... cần nghỉ ngơi.] *Mất niềm tin vào nhân loại*
Nhà Trạm Vũ có đến 5 tầng.
Phòng ngủ cậu nằm ở tầng 4, nơi đầy đủ ánh sáng và "cách ly" khỏi tầng trệt của biệt thự - nơi tiếp khách dù đã lâu rồi chẳng ai tới.
Tầng bốn của căn biệt thự còn là nơi yên tĩnh nhất, dường như được cách âm với cả thế giới.
Trong căn phòng học rộng thoáng, ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên sống mũi cao và bờ vai thẳng của Trạm Vũ.
Sau vài động tác nhẹ, cậu tắt đèn, dọn bàn học và kéo cửa kính trượt.
Ban công mở ra một khoảng trời mát dịu, gió lướt qua hàng rào kính mang theo mùi cỏ non và hương hoa nhè nhẹ.
Những chậu hoa được sắp xếp ngay ngắn: hoa chuông bạc, phong lữ, lavender và cả vài đóa hoa hồng trắng đang chớm nở trong lặng lẽ.
Trạm Vũ cầm chiếc bình tưới nhỏ bằng kim loại, chậm rãi rót nước lên từng cụm lá.
Động tác của cậu rất nhẹ, như thể sợ làm những bông hoa thức giấc.
Hệ thống: [Cậu biết không? Lavender tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, thanh khiết, sự lâu bền, điềm tĩnh và bình yên đấy.]
Trạm Vũ nhìn những giọt nước lấp lánh rơi trên cánh hoa.
"Vậy hoa nào tượng trưng cho sự phản bội?"
[H... hả?]
"Tôi muốn trồng thử." - Cậu nở nụ cười đáng sợ, giọng không gợn sóng.
"Đặt cạnh lavender xem nó có đánh nhau không."
[...]
[Xin lỗi. Sáng nay nói cậu không bị tâm thần là tôi nhầm rồi.]
"Không. Tôi chỉ tò mò thôi."
Hệ thống im lặng vài giây.
[Hoa thủy tiên trắng. Trong một số nền văn hóa, nó tượng trưng cho sự ích kỷ và phản bội. Còn hoa lan đỏ có thể mang nghĩa dối trá tùy ngữ cảnh.]
"Ồ."
Trạm Vũ gật đầu khẽ.
"Mai tôi ra vườn ươm mua."
[Cậu định mở vườn tâm lý học biểu tượng thực vật à?]
"Không. Tôi chỉ không muốn hoa lavender ở một mình."
[...]
[Tôi thấy cậu đáng sợ quá...]
...
Chiều hôm đó, tại bệnh viện NH, tầng 9, khu nội trú.
Trạm Vũ cùng vài sinh viên y khác đang theo chân bác sĩ hướng dẫn thực tập.
Không khí có phần ngột ngạt, không chỉ bởi khẩu trang và áo blouse dày cộm, mà bởi những ánh mắt bệnh nhân trống rỗng đến bất thường.
Một bệnh nhân nam, độ tuổi trung niên, cũng có triệu chứng la hét, rồi đập đầu vào tường, máu bắn tung tóe, y tá hoảng loạn gọi bác sĩ.
Mọi người đã quá quen với những trường hợp như vậy. Song chỉ có thể tìm cách khống chế và tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân.
Chính phủ không nói cụ thể dịch bệnh đến từ đâu.
Nhưng tin đồn như gió thổi, ai cũng biết đến sự xuất hiện của thiên thạch và những hậu quả nó mang lại.
Những ca biến dị như này vẫn không có cách nào chữa khỏi.
Dù họ đã cố thử mọi cách.
Dùng năng lực chữa trị của những Thức Giả.
Dụng biện pháp phẫu thuật hiện đại nhất.
Họ vẫn không thể quay về bản chất con người bình thường. Mãi như một con thú khát máu, hung tợn.
Trạm Vũ đứng chết trân, mắt mở to khi thấy vết máu loang lan trên sàn bắt đầu bốc khói nhè nhẹ.
Và rồi, trong đầu cậu vang lên tiếng "tinh" lạnh buốt:
[Đó là biến dị cấp độ 2. Đã không còn ý thức con người và không khống chế hành vi được nữa.]
[Để tôi phân tích cho cậu xem nhé.]
Ngay lúc đó, Trạm Vũ nhìn thấy hình ảnh ảo hiện lên trong mắt: cấu trúc tế bào bất thường của người bệnh, luồng năng lượng dị thường bám quanh não bộ, và nhịp tim của những người xung quanh...
Hoàn toàn khác so với một con người.
Nhưng chưa kịp bình tĩnh, cậu quét tầm mắt sang và phát hiện: một người trong nhóm thực tập cũng có dấu hiệu tương tự...
Ánh nhìn chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng trong hệ thống phân tích, tất cả thông số sinh học hiện ra như đâm thẳng vào mắt Trạm Vũ.
Ngô Trạch Dương, sinh viên năm ba, một chị tiền bối, là người hay giúp Trạm Vũ lấy tư liệu học thuật.
[Nhịp tim: 112.
Nhiệt độ: 37.9°C.
Tế bào bạch cầu: tăng nhẹ.
Chỉ số huyết thanh: xuất hiện phản ứng lạ, dạng protein chưa định danh.]
Hệ thống: [Biến dị giai đoạn tiềm ẩn. Không lây truyền qua không khí ở mức này. Ký chủ nên giữ khoảng cách và theo dõi.]
Trạm Vũ siết chặt tay. Cậu ngẩng lên, thấy Trạch Dương đang bình thản ghi chép, miệng còn nói đùa với người kế bên:
"Trông ông chú này kiểu như trúng gió nặng ghê."
Chị ấy không biết.
Không một ai nhận ra.
Chỉ có mình Trạm Vũ thấy sự thay đổi đang từ từ gặm nhấm chị ấy.
Suốt buổi thực tập hôm đó, cậu không thể không lo lắng cho Ngô Trạch Dương.
Khi kết thúc buổi học. Đúng lúc cô định đi ra thì cậu hỏi:
Trạm Vũ: "Trạch Dương, gần đây chị có thấy cơ thể mình có gì khác lạ không? Như nóng, sốt hay không khống chế được một số hành vi chẳng hạn?" - Cậu cố gắng không để cô biết mình bị nhiễm.
Trạch Dương nghe xong bỗng nhíu mày khó hiểu: "Không... Chị thấy bình thường. Có chuyện gì hả?"
Hệ thống: [Cô ta chỉ mới biến dị giai đoạn 1 thôi. Còn cứu được. Cậu bảo cô ta tới Trung tâm nghiên cứu và phòng chống dị thể đi, họ sẽ kiểm tra và cho thuốc ức chế dị hoá.]
Trạm Vũ: "..."
Cậu lấy giấy bút và hỏi Hệ thống thông tin, địa chỉ.
"Đây là Trung tâm chuyên về điều trị dịch bệnh, có thể chị không sao nhưng cũng nên kiểm tra cho chắc ăn.]
Trạch Dương nhận lấy tờ giấy mà không khỏi ngỡ ngàng, nhưng cô cũng biết một học bá như Trạm Vũ nói điều đó ắt hẳn phải có lý do.
"Được, chị sẽ khám thử. Cảm ơn em."
Cả hai rời khỏi phòng bệnh.
Trạm Vũ đi thẳng vào hành lang vắng. Bàn tay cậu nắm chặt bên áo blouse.
Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, như chiếc kim nhọn châm vào đáy lòng:
"Liệu những người biến dị cao hơn. Có cách nào biến họ trở lại thành người không?"
Hệ thống im lặng trong vài nhịp.
[Từ cấp độ hai trở đi, dị hóa đã xâm nhập vào trung khu thần kinh. Tỷ lệ phục hồi gần như bằng không.]
[Ý thức con người bị đẩy lùi, "bản năng quái vật" trỗi dậy.
Nếu không kiểm soát kịp thời, cơ thể sẽ tiếp tục tiến hóa bất ổn, cuối cùng chỉ còn là một thực thể dị thường mang vỏ bọc sinh học.]
Cậu siết nhẹ tay thành nắm đấm, trán hơi cau lại.
"Thật sự không còn cách nào ư?"
[Cách, thì có. Nhưng rất hiếm.
Một số dị năng cấp S có thể chạm đến bản thể sinh mệnh. Đảo ngược quá trình biến dị.
Trong số những năng lực Chữa trị. Chỉ có duy nhất một năng lực có thể biến những kẻ biến dị dù rất nặng trở về con người.
Trong 100 năm qua, từng có một người như vậy, nhưng đã chết rồi.]
"Làm sao để có năng lực Chữa trị cấp S đó?"
[Cậu có điên không? Tiếp xúc với thiên thạch còn chưa thành quái vật bò bốn chân ăn thịt người là may lắm rồi, lại muốn cả năng lực mạnh nhất?
Trừ khi cái năng lực đó biết nói, chọn cậu, hoặc cậu siêu may mắn. Còn lại là ngẫu nhiên, cậu không thể biết được năng lực quả thiên thạch đó mang lại là gì.]
"..."
"Vậy những Thức Giả cấp S không phải rất may mắn sao?"
[Dĩ nhiên. Nhưng đa phần phải rèn luyện rất nhiều, có những năng lực mới sỡ hữu đã mạnh hơn cả một Thức Giả cấp A lâu năm nữa kìa.]
[À, nói đến Thức Giả cấp S mới nhớ, để tôi thay thế năng lực {Tiên tri} dự báo cho cậu một chút nhé.
Sau này cậu sẽ bén duyên với một Thức Giả cấp S đấy khà khà.] - Giọng Hệ thống cười man rợ.
"..."
Tối đó cậu về căn biệt thự hiện đại năm tầng của mình và tắm rửa.
Trạm Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn phảng phất trong không khí như một tầng sương mỏng vấn vương khắp làn da trắng mịn.
Mái tóc cậu còn ẩm, vài giọt nước nhỏ tí tách theo đường quai hàm, lăn xuống xương đòn rồi tan biến.
Cậu lười biếng với tay lấy khăn, lau sơ rồi mặc vào mỗi chiếc quần lót đen, bước chân vô thức hướng về phía tủ áo.
Và đúng khoảnh khắc ấy.
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện...
Ánh mắt Trạm Vũ hơi khựng lại. Đầu ngẩng lên, biểu cảm dần dần thay đổi như một cánh cửa ký ức chậm rãi bật mở.
"...Khoan đã."
Một nhịp tim trễ mất một khắc.
"Cậu!" - Giọng cậu đều đều, nhẹ như gió đầu thu, nhưng mang theo chút sát khí tiềm ẩn.
"Từ nãy đến giờ có phải đang nhìn tôi đúng không?"
Hệ thống: [À... ờm... thì...]
Trạm Vũ: "Hệ thống."
[...Ừ thì... Ừ thì... cậu biết đấy, tôi không có nhãn quan truyền thống, tôi cảm nhận bằng sóng ý thức, không phải kiểu dòm đâu!]
"Sao sáng nay cậu nói mình giống hồn ma vất vưởng mà?"
[...]
[Ờm... nói một cách khách quan thì, cơ thể cậu đạt chuẩn mẫu hình giải phẫu học. Tỉ lệ vai, hông đẹp, độ cong cột sống hoàn hảo, cơ bụng có tiềm năng... Quần lót cũng đẹp.]
"..."
"Ra khỏi đầu tôi."
[Không thể. Tôi là hệ thống.]
Trạm Vũ ngước mắt nhìn trần nhà, nơi ánh đèn hắt xuống người cậu như ánh spotlight dội thẳng vào một nhân vật chính đang tự hỏi tại sao định mệnh lại ban cho mình một cái Hệ thống nghiệp chướng như vậy.
"Thật sai lầm khi tin cậu là một trợ lý chuyên nghiệp."
[Nhưng là một người bạn đồng hành dễ thương thì không sai.]
Trạm Vũ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip