|10| Chợ đêm

Lúc trời chạng vạng.

Năm người hẹn nhau ở ngã ba với áo quần tươm tất, Thái Hanh và Chính Quốc tung tăng đi phía trước ca hát ngêu ngao, phấn khích như còn con nít. Trí Mân đằng này cũng khó giấu được sự vui vẻ vì nụ cười cứ luôn vô thức hiện diện trên môi xinh.

"Họ năng lượng quá!"

Hà Nhi cùng anh đang bị bỏ lại phía sau buông ra một câu cảm thán, cô cũng muốn được hoà nhập vào, nhưng vì còn lạ mặt nên chẳng dám.

Đường từ đây lên thị trấn cũng chẳng xa gì mấy, bởi thế Doãn Kỳ đưa cả bọn lội bộ, dù biết sẽ tốn sức nhưng mà vui.

Trí Mân chẳng nhớ nổi đã qua bao lâu mới được một dịp đi chơi đêm thế này. Hồi đó rảnh rang, ông Chín cũng thường xuyên cho nó đi theo để mần mấy cái giấy tờ, đất đai. Cảm nhận của nó về cái thị trấn, hay nói rõ ra hơn là những nơi nằm ngoài khu vực nó sinh sống, vẫn là nhộn nhịp và tiện nghi hơn rất nhiều, thật nhiều căn nhà tường xây kề nhau, một vài khu chợ còn lớn và đông hơn gấp nhiều lần cái chợ bé xíu ở cái thôn nhỏ của nó.

Khi trời vừa sập tối, cả bọn cũng vừa đến nơi.

Phóng tầm mắt đến hướng những ánh đèn lập loè phía xa xa, cũng có thể đoán ở đấy là nơi tổ chức chợ đêm, chỗ tụ tập buôn bán, trao đổi nhiều mặt hàng.

Từ từ tiến về khu vực sầm uất, Trí Mân như bị choáng ngợp bởi sự ồn ào, đông đúc.

Mọi người ai cũng diện đồ tươm tất, gương mặt lúc nào cũng ngoác miệng cười, có người đi với bạn, với người thương, lại có những người đi cùng nhau trong một nhóm, hai tay luôn mang xách lủ khủ đồ đạc. Vài cô thím ngồi tụm lại trên tấm chiếu chất đống đồ bộ, đồ bà ba trò chuyện và bật cười ha hả cứ như đã quen nhau từ rất lâu trước đó chứ không phải mới đây. Mặt khác, vẫn có những bác vì bán chưa được nhiều như ý muốn nên ngồi buồn thiu, mời khách trong sự chán chường.

Lại không biết là từ đâu, Trí Mân còn nghe văng vẳng tiếng đờn ca tài tử, âm thanh trầm bỗng của nhạc cụ dân tộc kết hợp với giọng ca ngọt xớt mang nét đặc trưng người miền Tây Nam Bộ, hoà lẫn vào không khí của buổi phiên chợ đêm nay, tạo cho Trí Mân một cảm giác lâng lâng không thực.

Doãn Kỳ không biết từ bao giờ đã có mặt ở phía sau lưng nó. Anh nắm lấy một góc áo níu lại, kề sát môi vào tai nó để nói vì sợ âm thanh ầm ĩ xung quanh sẽ làm lời trôi tụt đi mất.

"Đi cạnh tui, coi chừng bị lạc đấy."

Trí Mân rùng mình, nó muốn bám víu lấy hai đứa bạn thân, nhưng nhìn lại thì cả hai đứa và Hà Nhi đã lẫn vào đám đông, dần khuất khỏi tầm mắt.

"Ơ, họ đi mất rồi, anh Kỳ!"

"Sao?" Anh vẫn còn nắm lấy áo nó, miệng thì trả lời trong khi ánh mắt bận dòm một lượt.

"Họ đi nhanh quá, mất tiêu luôn rồi, nhỡ họ cũng bị lạc..."

"Không sao đâu, em cứ thoải mái đi."

Nó biết, bọn họ dù sao cũng là người lớn, có lạc nhau cũng sẽ tự khắc biết tìm đường về được nhà. Cái nó sợ, chính là bị bỏ lại đây một mình với Doãn Kỳ, chỉ có nó với anh.

Nó thầm mắng trong lòng vì hai đứa kia thừa biết nó sẽ lo lắng đến thế nào nếu phải ở riêng cùng anh, nhưng rồi tụi nó vẫn đi theo cuộc vui trước mắt. Nhưng mà suy ngẫm một hồi nó lại thấy nó thật ích kỷ, Trí Mân hiểu đâu thể ràng buộc ai đó phải thế này thế kia chỉ vì cái nỗi sợ của riêng mình ên nó.

Doãn Kỳ im lặng nhìn nó không tập trung mà cứ đâm chiêu, suy tư cái gì đó anh cũng chả rõ. Anh nghĩ nó vẫn vậy, lại không thoải mái khi cạnh anh, dù không biết lý do gì làm nó cứ mãi lạnh nhạt như thế. Buồn thì có buồn nhưng anh buộc mình phải làm cho nó vui vẻ mới thôi.

Đột ngột nắm chặt cổ tay nó bước nhanh hơn, Trí Mân chới với một phen, buộc lòng phải ngừng mấy suy nghĩ vẫn vơ để tập trung đuổi kịp theo bước chân anh.

"Mình đi vào trong kia chơi đi, ở đó có bán nhiều đồ thú vị lắm."

Nơi Doãn Kỳ nói là một cái sạp dựng bằng những tảng lá dừa được đan lại khéo léo, và hàng tá thứ đồ vật sặc sỡ hút mắt.

Một gian hàng bán quà lưu niệm.

Bà lão trạc cỡ bảy mươi, thấy anh với nó lại gần thì niềm nở ngoắc tay.

"Ôi hai cậu trai trẻ, vào đây xem một tí rồi hẳn đi, ở đây bà có nhiều đồ lắm, trâm cài, kẹp tóc, vòng tay, còn có túi đeo nữa này, dành để tặng bạn gái cũng được lắm đấy!"

Doãn Kỳ mỉm cười, cùng Trí Mân gật đầu đáp lại một cái lễ phép.

"Mân có thích gì không?"

Nó sợ tốn kém, nên cũng chỉ lắc đầu.

Anh biết nó đang nghĩ thế nào nên không nói thêm mà cầm lên một cái vòng lật tới lật lui làm bộ như đang nghiền ngẫm rất nhiệt tình, cốt yếu là len lén ngó qua nhìn xem Trí Mân đang để ý thứ gì. Doãn Kỳ thấy nó dán mắt vào hai cái vòng tay chuỗi hạt làm bằng gỗ nâu nhạt, thiết kế rất khác với những chiếc vòng mà anh đang giả bộ nghiên cứu nãy giờ, chắc là hàng đặc biệt nên được treo riêng một bên.

"Mân thích hai cái vòng này hả?"

"Dạ? Dạ không...tui chỉ nhìn thôi!" Nó nghe nói thế thì giật mình, lại giả vờ bản thân đang nhìn thêm nhiều món đồ khác chứ không phải riêng cái vòng tay. Nó thấy chiếc vòng ấy đẹp nên chỉ thử mơ mộng một chút, tưởng tượng ra hình ảnh anh và nó cùng nhau đeo vào tay sẽ thế nào thôi chứ cũng không định mua làm gì rồi cũng cất ở nhà.

Anh mím môi nén cười, dứt khoát cầm hai cái vòng ấy lên đưa cho bà lão.

"Bà tính tiền cho cháu hai chiếc vòng này với!"

Bà lão mừng rỡ.

"Cậu trai này coi bộ cũng biết lựa lắm, hai cái vòng này được làm bằng một loại gỗ rất bền, rất hiếm, mang vào còn thu hút nhiều may mắn, tài lộc, coi người ta làm na ná nhau nè thấy không, người ta hay kêu cái này là vòng tay đôi để dành đeo cùng với người thương đó! Của cậu là 9 ngàn nha, mà nhìn đẹp trai thuận mắt quá, bà giảm cho còn 6 ngàn thôi."

Không biết là có quý hiếm thật không, nhưng nhìn cách cụ bà giới thiệu lưu loát thế này, ai mà chả động lòng.

"Dạ, cháu gửi."

Nó thấy anh móc ví tính tiền rồi cất hai cái vòng đấy vào túi quần, nghĩ bụng chắc anh mua về để đeo cùng với Hà Nhi. Nó không hỏi, chỉ tiếp tục làm bộ làm tịch nhìn cái này đến cái kia như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nếu Mân không mua gì nữa thì mình đi tiếp ha?"

Nó im ru khẽ gật đầu, để mặc cho anh cầm tay lách qua dòng người đông đúc. Doãn Kỳ cùng nó tấp vào rất nhiều gian hàng, anh chỉ cho nó xem mấy thứ linh tinh mà từ trước đến giờ nó chưa được thấy, rồi tự hào khi nó buông bỏ cái vẻ e dè ban đầu, vô thức gần gũi hơn với anh. Trí Mân bắt đầu cười nhiều hơn mỗi khi thấy vui vẻ chứ không còn bấm bụng kìm nén.

Thấy thành quả mình bỏ ra xứng đáng, Doãn Kỳ càng hào hứng dắt nó đi chơi hăng say.

Ngó thấy phía trước có trẻ con bu đông trước một xe bán kẹo chỉ, đột nhiên lại làm anh hồi tưởng đôi chút về quá khứ. Hồi ấy anh nhớ không lầm thì Trí Mân chính là người cuồng ăn vặt nhất, lúc đó quà bánh cũng chẳng được đa dạng, chỉ dăm ba món kẹo mạch nha hay kẹo chỉ, kẹo kéo, đã làm nó mê mẩn đến suýt mấy lần bỏ cơm, nó còn từng nói nó có thể ăn kẹo thay cơm để sống qua ngày, cậu nhóc năm ấy chính là không thể từ chối những thứ ngọt ngào, và đặc biệt là người ngọt ngào như... Doãn Kỳ.

Anh cười thầm trong bụng, hay là nhân dịp này lại cùng Trí Mân ôn lại tuổi thơ một chút.

"Mân muốn ăn kẹo chỉ không? Cái kẹo hồi nhỏ mình hay ăn đó?"

"Tụi mình đâu phải con nít nữa đâu!"

"Đâu có sao, người lớn ăn kẹo vẫn được mà."

"Dạ, sao cũng được..."

"Vậy Mân đứng đây nha, tui mua rồi lại ngay."

Doãn Kỳ bỏ tay nó ra đi về phía đám đông, trong thời gian đợi anh trở lại thì nó cứ đứng yên ở đấy, chấp hai tay ra sau lưng tò mò nhìn xung quanh, lúc này bên tay nó lại nghe thấy một tiếng khóc của trẻ con, và một giọng nói thô kệch, cộc cằn quát mắng.

"Thằng nhãi ranh, mày không biết nhìn đường hả? Đổ hết mẹ rượu ngon của tao rồi!"

Nó ngoảnh lại nhìn tình hình, một ông chú gầy trơ, ở trần và tay ôm khư khư cái bình, chắc là bình chứa rượu, hằn học nhìn lom lom vào cậu bé vẫn còn đang hoảng hốt ngồi bệch dưới đất, cặp mắt mở to sợ sệt.

Ông ta quát một tiếng, lại dùng chân đá vào người của của cậu bé, làm bé ấy bắt đầu khóc toáng lên.

Những người xung quanh cũng đang lo lắng giống nó, ai cũng đều thấy bất bình nhưng không một ai dám đứng ra can ngăn vụ việc.

Nó biết nếu nó xen vào thì cũng sẽ tự chuốc lấy rắc rối, nhưng cứ đứng nhìn thế này, nó không cầm lòng nổi.

"Chú ơi! Có gì thì từ từ nói, chú đừng dùng bạo lực như thế, tội cậu bé lắm ạ!"

Nghe thấy giọng lạ, ông ta liền quay ngoắt qua, ánh nhìn không có lấy được một chút thiện cảm.

"Mày là ai?" Ổng nhíu mày, gằng giọng.

"Cháu không là ai hết, cháu chỉ thấy chú đang hành động không đúng nên muốn nhắc nhở thôi, dù sao nhóc ấy cũng đâu cố tình!"

"Tao thích đó, làm gì tao? Cả tụi mày nữa, ai làm được gì tao? Còn mày, mày thích xía vào không, tao đập chết mẹ mày luôn bây giờ!"

Ổng gầm gừ, ánh mắt hung dữ vừa nói vừa lại gần Trí Mân, tay nắm chặt như muốn đánh nó thật. Nó hoảng trong lòng, thừa hiểu nếu không tránh đi thì thật sự sẽ bị cú đấm đó in thẳng vào mặt, mà nó lùi một bước ổng lại tiến đến ba bước, trong chớp nhoáng đã đuổi kịp Trí Mân.

Nó biết không còn đường trốn, quơ tay lung tung theo phản xạ để đỡ đi một chút đau đớn, hai mắt nhắm chặt chờ đợi, khi nó nghĩ nó đã xong đời thì lưng nó đột nhiên lại ngã vào trong lòng ai đó. Doãn Kỳ đanh mặt, một tay nắm chặt cổ tay của ổng, còn tay kia vừa cầm kẹo vừa giữ người Trí Mân.

"Nè chú? Mình là người lớn rồi, không nói chuyện đàng hoàng được mà cứ thích động tay động chân hả?"

"Mẹ bà, buông tao ra! Tao la làng lên bây giờ, bớ người ta, thằng này muốn đánh tui, bớ người ta..."

Doãn Kỳ cũng phải nhăn nhó mặt ngày, là con người này muốn hành hung Trí Mân trước, giờ lại làm vạ với ai.

Nhìn vậy mà sức lực của anh lại nhiều hơn ổng, ổng cố rút tay về, anh thấy ngứa mắt liền đột ngột thả ra khiến ổng nhém ngã ngửa.

"Má nó, muốn đánh tao à? Đám tụi mày, làm đổ rượu của tao còn muốn đánh tao à? Hả?"

Ổng nói dứt câu, liền nhổ nước bọt ra đất giống như đang khinh thường anh.

Muốn, thật sự Doãn Kỳ đã ứa gan đến muốn đánh ổng một cái cho hả dạ, người gì thật kì cục, anh chỉ ráng nhịn xuống vì thân là bác sĩ, giờ đánh người thì ra cái thể thống gì. Chỉ là hiện tại bị ổng chọc tức đến sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là thể thống luôn rồi.

"Tôi không muốn đánh ông vì ông đáng tuổi cha chú tôi, nhưng nếu ông cứ thế này thì tôi không chắc đâu? Muốn thử bị đánh một lần lắm à? Muốn thì tôi cho ông toại nguyện nhé?"

Doãn Kỳ đưa hai cái kẹo cho Trí Mân cầm, lần này là đến lượt anh đi về phía ổng, Trí Mân hình như hiểu ra anh định làm gì, nó sợ anh đánh người liền gấp gáp bước đến níu lấy áo anh.

"Kỳ! Thôi bỏ đi anh, đừng đánh người ta!"

"Em suýt chút nữa đã bị ổng đánh trúng rồi?"

"Nhưng không sao rồi mà, bỏ đi anh, nhiều người ở đây lắm!"

Cậu nhóc ngồi sạp dưới đất nãy giờ hình như chỉ vừa kịp hoàn hồn trở lại, đã tức tốc đứng lên vừa sụt sùi vừa nói.

"Là do em đụng trúng làm đổ rượu của ông ấy, lỗi của em, ông ơi con sẽ đền, con sẽ đền tiền rượu mà,... con sẽ nói với bố mẹ, sẽ đền mà..."

Đúng là không thể chịu nổi, Doãn Kỳ dùng tay xoa xoa thái dương. Những người ở đây chỉ biết đứng nhìn thôi sao?

Anh lại rút cái ví tiền, chìa ra cho ổng số tiền mà có lẽ ổng có thể mua thêm được ba, bốn bình rượu nữa. Ổng nhận tiền xong thì im re, quay lưng rời đi ngầm muốn kết thúc xung đột tại đây. Mấy người kia cũng đã giải tán hết.

Cậu bé mừng rỡ, nhưng phút chốc lại biến thành áy náy, nói khi vẫn còn rưng rưng.

"Anh ơi, em cảm ơn hai anh nhiều lắm, nhưng ở đây em không có tiền trả anh, anh đợi em về nhà nói với cha mẹ được không?"

"Thôi, không cần trả, mau đi về nhà đi. Con nít đi một mình ban đêm sẽ làm cha mẹ lo lắng đấy!"

"Dạ, em cảm ơn. Thưa hai anh em về!"

Thằng nhỏ nói xong đã chạy mất. Bây giờ anh mới có thời gian hỏi han Trí Mân.

"Không sao chứ?"

"Không sao!"

Nhớ khi nãy khi vừa mua được kẹo, anh quay lại thì thấy đám đông bu quanh, biết có điều không ổn nên anh lo lắng chạy đến và lại thấy Trí Mân bị người khác ăn hiếp, còn sắp bị đánh nữa, bấy nhiêu thôi đã làm máu trong người của Doãn Kỳ sôi sục. Bảo anh ghét những con sâu rượu chính là không sai, rượu vào là lại mất hết lý trí, hành động chẳng ra làm sao, nguy hại cho dân lành.

Thái Hanh, Chính Quốc, Hà Nhi cũng đã tìm được đến nơi, nhìn cái mặt hầm hầm của Doãn Kỳ thì không khỏi thắc mắc.

"Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây hả?" Thái Hanh ngờ nghệch nhìn Trí Mân để hỏi, nó không nói gì mà chỉ lắc cái đầu, ý là chẳng có gì to tác để bận tâm.

"Bọn em vừa đi khắp nơi luôn, mua được một cái cài tóc nữa nè, Hanh với Quốc còn mua được hai cái khăn tay nữa!" Hà Nhi hào hứng kể lại.

Nhưng rõ ràng khuông mặt của Doãn Kỳ không có chút nét hào hứng nào giống cô.

"Mọi người chơi xong chưa? Mân muốn mua thêm gì nữa không?"

Nó lắc đầu.

"Vậy về thôi, cũng trễ rồi!"

Một phần vì trễ, một phần là bị làm cho mất hứng.

Đoạn ra khỏi khu chợ, Doãn Kỳ có to nhỏ với Hà Nhi điều gì đó rồi cô nhoẻn miệng cười với anh, nó thấy không chịu nổi nên không muốn nhìn, cứ cấm đầu vừa đi vừa nhâm nhi miếng kẹo trên tay.

Sương buổi đêm bắt đầu xuất hiện, lạnh buốt cả đoạn đường về.

Trí Mân hiện giờ đang thấp thỏm khi đi bên cạnh anh.

Mới nãy rõ ràng nó đã định cùng về với Thái Hanh và Chính Quốc, chẳng hiểu thế lực nào đã tác động mà giờ nó lại cùng anh thụt lùi ở phía sau.

Doãn Kỳ cũng đang rất thảnh thơi thưởng thức chậm rãi miếng kẹo giống nó, nó lại thấy thật dễ thương. Chút rét khẽ khàn chạm vào da thịt làm Trí Mân bất giác rùng mình.

"Mân lạnh hả?"

"Dạ có một chút!"

"Lúc đi sao Mân không mang theo áo dài tay mặc bên ngoài, cuối năm rồi nên trời lạnh lắm!"

Rõ là bị anh chất vất, nhưng sao lúc lọt vào tai nó lại thấy vui, một ít quan tâm của anh làm nó ấm áp đến quên đi cái buốt giá bên ngoài. Nó nhìn về phía trước, thấy Hà Nhi thế mà lại nhập hội đi cùng với hai đứa bạn, sự ấm áp thoáng qua bị vụt tắt, Trí Mân cảm thấy từ tận đáy lòng, một cảm giác chột dạ kinh khủng.

Cứ như nó đang chen chân vào hạnh phúc của người khác, mặc cho dù có làm người thứ ba, nó biết nó cũng không có tư cách.

Không làm gì sai, nhưng thật áy náy.

"Anh Kỳ sao để Hà Nhi đi mình ên vậy, anh lên với cổ đi!"

"Sao tui phải làm vậy?"

"Hả?"

" Lên mần chi, con bé đó nó tự đi một mình được mà!" Anh bật cười khi thấy bộ dạng khó hiểu của Trí Mân. Thật lạ, anh lại biết nó đang nghĩ gì nữa rồi.

"Thì...tui cũng tự đi một mình được mà!" Nó nói với giọng điệu có chút hờn trách.

"Phải làm sao đây, tui lại thích đi cùng với Trí Mân!"

Trí Mân nhủ thầm, Doãn Kỳ đúng là người bạn trai tệ, anh đưa bạn gái đi chơi rồi lại để họ một mình như vậy, chắc hẳn cô đã rất tủi thân.

"Nhưng Hà Nhi là bạn gái của anh, anh làm vậy không sợ cổ buồn hả?"

Nó nghĩ anh sẽ nghiêm túc suy ngẫm sau khi nghe nó nói, hoặc có thể là cảm thấy lúng túng, có lỗi, nhưng thái độ của anh hoàn toàn ngược lại với những gì nó đã tưởng. Doãn Kỳ không nói không rằng lại bật cười khanh khách, nhìn cái điệu bộ vô tư đó của anh làm Trí Mân bứt bối muốn run.

"Có gì vui mà anh cười?"

Nó giận dỗi, nhưng lại không biết sao nó lại giận dỗi, bực quá Trí Mân quay hẳn mặt đi chỗ khác.

"Thiệt khổ quá, tui cười vì em khờ quá mức rồi!"

"..."

"Làm gì có chuyện bạn gái bạn trai gì ở đây, con bé đó là bạn đồng nghiệp của tui, nó nói nó thích ở quê nên tui đưa nó về đây chơi thôi mà, sao mọi người cứ đồn thổi câu chuyện lên, giờ Mân cũng nghĩ vậy nữa, riết tui cũng lười giải thích quá!"

Trí Mân làm bộ im ru, nhưng trong lồng ngực lại như có một đội quân đang nhảy múa, tưng bừng một khoảng.

"Vậy..."

"Thì là vậy đó!"

"Nhìn hai người thân thiết làm tui cứ tưởng..."

"Tui hiểu mà, đâu phải có mình Mân tưởng, Hà Nhi là người thành phố nên tính tình nó rất phóng khoáng, hiểu lầm cũng đâu tránh khỏi. Giờ biết chuyện rồi thì đừng có nghĩ oan cho tui nữa, tội tui lắm nghen!"

"Tui...tui xin lỗi!"

"Đi về nhanh thôi, trời lạnh quá!"

Anh tăng tốc lên, Trí Mân vội vã nối gót theo sau.

Trong bóng tối, không một ai có thể nhìn thấy khuôn miệng nó khe khẽ mỉm cười.

________________

có ai nhận ra hông;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip