|11| Sài Gòn
Sau đêm đó, khi hay chuyện Doãn Kỳ vẫn chưa có người trong lòng, dù rằng thừa biết anh có hay không cũng đều như nhau bởi vì thế nào cũng không đến lượt nó, nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Hôm nay cũng như mọi lần khác, Doãn Kỳ lại đến tìm Trí Mân.
Nhưng thật may, nó đã không viện cớ trốn đi nữa.
Buổi trưa hiu hiu gió mát, khi cha má nó đã ngủ trưa, nó vậy mà lại cùng Doãn Kỳ ngồi ở ngoài vườn sau nhà cắt lá dừa để đem đi phơi cho kịp nắng.
Dưới gốc cây mù u cao đổ bóng mát, anh phụ nó làm hì hục, dù mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng rất vui.
"Anh Kỳ có mệt thì ngồi chơi đi, để tui mần cũng được rồi."
"Có gì đâu, tui phụ một tay cho xong."
Nó cắt xong một đợt lá, anh sẽ đem số lá đó trải ra trên một miếng cao su lớn, nó nhìn Doãn Kỳ tỉ mỉ xếp từng cái lá cho ngay hàng với nhau mà bật cười.
"Anh chỉ cần rải thí đại cho lá héo để dễ làm thôi, sắp xếp chi cho cực anh ơi!"
Tính Doãn Kỳ đó giờ làm cái gì cũng phải cho gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, nghe nó nói thế mà anh cũng chỉ biết cười, nghĩ bụng cũng thấy mình đúng là biết cách làm khó bản thân.
"Vậy đống lá này làm được cỡ bao nhiêu cái giỏ xách?" Anh chỉ vào số lá dừa trên miếng cao su.
"Nếu làm một cái thì dư, còn hai cái thì sẽ thiếu."
"Lá chuối cũng mần được phải không, Trí Mân?"
Doãn Kỳ nói xong, ánh mắt lia tới bụi chuối sau lưng, như thể chỉ cần chờ nó gật đầu, anh có thể tước hết sạch lá chuối của ông Chín để dành cho nó mần.
Trí Mân cười khúc khích, lại cắm cúi rọc nốt số lá còn xót trên cuốn.
"Dạ được, lá chuối, cỏ bàng hay lục bình đều làm được, nhưng má chưa dạy nên tui chỉ biết làm bằng lá dừa thôi à."
"Vậy cũng rất giỏi rồi, tui biết mỗi tuyệt chiêu quấn lá dừa thành cái vòng tròn chứ làm gì biết mấy cái cao siêu đó."
"Anh Kỳ cũng giỏi mà, anh phải giỏi mới khám bệnh được cho người ta chứ, anh Kỳ cũng thông minh nữa, dám chừng mấy cái này anh học một xíu là biết mần ngay." Ánh mắt nó luôn thật long lanh và phấn khích, xen lẫn cả tự hào mỗi khi kể ra điểm tốt của anh.
"Mân cứ đề cao tôi quá vậy." Doãn Kỳ miệng thì cười, nhưng trong lòng lại nghĩ nó thật ngốc. Trí Mân so sánh quá khập khiễng, chỉ nhờ Doãn Kỳ được lên Sài Gòn nên mới có tương lai sáng ngời thế này, phải chi hồi ấy Trí Mân cũng được lên thành phố học giống anh, thì giờ chắc nó cũng đã thành công nhiều lắm.
Mà dù hồi xưa nó có cơ hội học tập, anh nghĩ nó vẫn lựa chọn ở lại đây, nơi nuôi dưỡng nó, Trí Mân bản chất mộc mạc đơn sơ, nó thích lao động, thích sự chất phác chứ vốn chẳng thích cái xa hoa, phức tạp của Sài Thành.
Chỉ có Doãn Kỳ cứ ôm hoài bão, tham vọng muốn theo đuổi ước mơ đến cùng, bởi thế mới vứt bỏ lại tất cả, bỏ lại từng con kênh bờ ao, từng ngọn cây gốc rễ, dùng tuổi trẻ ngông cuồng để lao đầu theo đống sách vở, đánh đổi cả chốn bình yên.
"Cái này là tui nói thiệt lòng á, không có nói xạo để lấy lòng anh Kỳ đâu..."
"Tui biết rồi."
Anh ngồi nhìn chằm chằm vào thao tác tay của Trí Mân bèn nảy ra một ý.
"Hay Mân để tui làm cái đó cho, Mân qua đây ngồi đi cho đỡ cực?"
"Dạ?" Nó ngạc nhiên, hỏi lại.
"Tui làm được mà, nhìn sơ là biết rồi, để tui làm cho."
Trí Mân đương nhiên là khó từ chối, nó bất đắc dĩ thế chỗ với anh, nhìn anh đang dần làm quen và thực hiện những thao tác đầu tiên.
"Tui làm đúng không?"
"Dạ đúng!"
Được đà, Doãn Kỳ càng hào hứng hơn, anh tập trung làm nhưng vẫn không quên tìm chủ đề để bắt chuyện.
"Mấy cái đồ thủ công này đem lên Sài Gòn bán được giá lắm."
"Thiệt hả anh?"
"Ừa, trên đó phát triển nên cũng ít ai tự đan giỏ xách, đan nón như quê mình, vì hiếm nên họ chuộng!"
Nghe anh nói mà nó cũng không nén được sự tò mò, từ nhỏ đến lớn nó chỉ quanh quẩn ở đây, nó chưa có dịp đi đâu xa nên Sài Gòn mà nó mường tượng trong đầu là một nơi hoành tráng vô cùng, tất cả mọi thứ đều có thể tìm thấy ở đó.
"Sài Gòn trông như thế nào vậy hả anh?"
"Mân muốn biết hả, hmm... Nó hiện đại, hiện đại cực kì, còn có nhiều toà nhà xây sát cạnh nhau, toà nào cũng cao vời vợi á, người ta đi xe máy, xe hơi nhiều, chiếc nào chiếc nấy cũng bóng lưỡng, ở đây bà con mình làm thủ công, chớ ở trển làm bằng máy móc không à nghen!"
"Chắc người ở trên đó họ cũng đỡ cực lắm ha."
Thấy Trí Mân hồn nhiên như thế thật là dễ thương, ánh mắt trìu mến của anh khiến nó lại đỏ bừng khuông mặt.
"Cái gì cũng có cái cực khổ riêng của nó, chỉ khi mình làm mình mới biết được, mỗi nơi có một thế mạnh, mình cũng không thể quy chụp được cái nào tốt hơn cái nào đâu em."
"Vậy, anh Kỳ thích ở trển hay ở đây hơn?" Cái đầu nó hơi nghiêng qua một bên, muốn chú tâm lắng nghe câu trả lời của Doãn Kỳ.
"Đương nhiên là không ở đâu sánh bằng quê mình rồi, tốt thì tốt thật, nhưng người ở thành phố họ sống vội lắm, không tình cảm và dễ thương như Trí Mân với bà con mình."
Nó được khen có chút xíu đã cuống quýt chân tay.
"Mà..."
Nói giữa chừng thì nó dừng lại , thấy ngượng ngùng khủng khiếp vì một câu hỏi nó đã ấp ủ rất lâu mà đến tận bây giờ mới có dịp.
"Anh sống ở trển có vui không..." Nó nói như thì thầm, Doãn Kỳ phải cố lắng tai mới nghe được.
"Nói không vui thì cũng không đúng, mình sống ở đâu thì mình phải tập làm quen ở đấy, Sài Gòn tuy đẹp mà khó thích nghi, nhưng nhờ đó mà tui cũng gặp được những người bạn rất tốt."
"Là Hà Nhi?"
"Ừm, Hà Nhi là một trong số những người ấy."
"Nghe anh Kỳ nói mà tui tò mò quá!"
Trí Mân cố gắng hình dung cuộc sống ở đó qua lời kể của anh, lần này được chính miệng anh thuật lại nên nó không còn phải gặp khó khăn trong việc tưởng tượng, vì đã biết bao lần nó luôn vẽ lên hình ảnh về cuộc sống được ở cùng anh trên Sài Gòn, thắc mắc không biết sẽ như thế nào nhỉ?
"Tui cũng muốn đi thử một lần quá..."
Doãn Kỳ chớp mắt nhìn nó ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười, rất tự nhiên chồm người lên xoa đầu nó. Những hành động thân mật thế này cứ luôn khiến Trí Mân thấp thỏm.
"Có dịp, chắc chắn sẽ dắt em đi."
"Dạ."
Mắc cỡ quá nên nó chỉ đành cuối gằm mặt, tay loay hoay bứt loạn mấy cọng cỏ dưới chân giả bộ bận rộn. Tội nghiệp cả một nhúm cỏ non vừa mới nhú hồi ban sáng nay, bây giờ lại bị Trí Mân một phút dọn láng o từ cỏ già đến cỏ trẻ.
Thấy không còn gì để nói, Doãn Kỳ lại tiếp tục rọc lá dừa, cũng gần đến buổi xế rồi.
Nhưng ngồi im mãi thế này thì thật chán, Trí Mân vừa sắp lá vừa suy nghĩ quá chừng chuyện, cái đầu tiên nó nghĩ đến lại là Sài Gòn,về những nơi mà Doãn Kỳ đã nói, xong lại nghĩ đến Hà Nhi, về cái ngày đầu tiên anh dắt Hà Nhi đến ra mắt nó, hôm đó nó hiểu lầm anh nên giận mình kinh khủng, nó về trằn trọc mà thầm khóc cả đêm, nhớ lại vẫn thấy bản thân thật hồ đồ, nhưng chuyện đó vốn dĩ không hiểu lầm cũng không được, cả xóm truyền miệng nhau luôn đấy thôi.
Nghĩ về Hà Nhi xong, nó lại không biết cô về chơi thì khi nào sẽ đi nữa, nếu cô đi thì nó nhất định phải tặng cô một cái gì đó để mần quà, nó sẽ tạm biệt Hà Nhi và mời cô khi rảnh lại về chơi lần nữa, dù sao Hà Nhi rất dễ thương, còn rất tốt bụng với nó nên nó quý.
Định hỏi Doãn Kỳ về chuyện đó thì nó giật mình, nếu Hà Nhi đi thì Doãn Kỳ có đi không, lần này anh có về luôn với nó không hay lại đi tiếp, lại để nó ở đây, cô đơn mỏi mòn đợi chờ anh thêm dăm ba năm nữa.
Đến nghĩ cũng không nghĩ nổi, nó run run nửa muốn mở miệng nói, nửa lại không.
Tại sao nó có thể quên mất chuyện này cơ chứ, sợ quá, nó không muốn trở lại khoảnh khắc Doãn Kỳ nói lời tạm biệt với nó lần nữa, điều đó khiến nó thấy thật thảm hại.
Trí Mân cố gắng làm khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì to tát, cất lên tiếng nói nhẹ như tênh, khẽ hỏi.
"Anh có định lên lại trên đấy nữa không anh?"
Doãn Kỳ nghe xong cũng không vội trả lời, anh dừng lại một chút như đang suy nghĩ, nó vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ lắng tai nghe, lâu quá, một giây trôi qua lại như một giờ đồng hồ.
"Chắc qua cái tết này, tui sẽ lên đó thêm một chuyến."
Chính xác là cảm giác lồng ngực đang rơi tự do.
Mặt nó buồn hiu, hiện rõ sự thất vọng tràn trề khi nghe anh trả lời.
"Anh không về luôn được hả? Anh nói anh thích quê mình mà giờ anh lại định đi thêm mấy năm nữa sao?"
Không khí chùng xuống hẳn.
Nó hỏi đúng ngay cái điều anh đang lo.
Doãn Kỳ cũng rầu rĩ rất lâu về chuyện này, vấn đề là trên Sài Gòn còn một số việc anh chưa giải quyết xong, thú thật đây là lỗi của anh khi chưa sắp xếp mọi việc chu toàn.
Khổ nỗi, đã về rồi lại chẳng còn thiết tha muốn lên lại trên ấy, vì anh luyến tiếc những tiếng gà gáy tưng bừng nhộn nhịp khắp xóm làng, luyến tiếc vài ngọn trúc đắm mình vào tiếng gió xào xạc, lưu luyến mùi hương cỏ cây nồng đậm, sợ sẽ nhớ thương cái cảm giác mỗi buổi sớm mai ra trước hiêng hóng gió, hít vào một hơi thật sâu và đón nhận sức sống tràn đầy buồng phổi.
Về quê, Doãn Kỳ như được sống lại thêm một lần nữa.
Nên giờ nghĩ đến cảnh phải lên lại trên thành phố đã làm anh ngán ngẫm không thôi.
"Tui đi rồi sẽ về sớm mà."
"Sớm là chừng nào?"
"Thì...sớm."
Trí Mân bất giác trề môi bày tỏ thái độ không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Anh bật cười vì nó hỏi y như hồi xửa hồi xưa, và cũng là cái bộ mặt giận dỗi này, Trí Mân vẫn chẳng khác gì nhiều với lúc trước, điều này anh chắc chắn.
Doãn Kỳ chôm một cái lá dừa dưới chân, vừa xỏ qua xỏ lại vừa lục lọi trong trí nhớ cách làm cái vòng đeo tay mà hồi nhỏ anh đã thành thục, tiếc là thời gian trôi nhanh quá, thành thử bây giờ chỉ còn đọng lại mại mại trong đầu.
Thành quả dù cho có hơi méo mó và chẳng đẹp như xưa, Doãn Kỳ cũng vẫn quyết dúi nó vào tay Trí Mân, như để nói thay cho lời xin lỗi.
"Cho em, lâu quá tui không làm lại nên dòm có hơi kì cục, Trí Mân đừng giận tui làm chi nhé!"
Trí Mân còn có thể giận gì nữa sao.
Nó muốn khóc hơn là giận.
Mím môi nhìn cái vòng đơn sơ trên tay, vậy thôi mà đối với nó còn quý giá hơn vô số vàng bạc trên đời.
Hồi xưa nó thích giận dỗi, không có ý gì nhiều, nó muốn dỗi bâng quơ để được anh dỗ dành vậy thôi, mà sau mấy lần đó, Doãn Kỳ đều làm một cái vòng tay, có hôm còn là chiếc nhẫn, bằng mấy cái lá dừa để cho nó vui trở lại. Làm riết như thế, nó cất vô cái hộp thiếc để trong phòng muốn hết chỗ chứa.
Doãn Kỳ với Trí Mân như không hẹn mà cùng nhớ đến đoạn ký ức đó, hôm anh lên thành phố học, anh cũng làm hai cái vòng tay, nhưng lần đó là vòng đôi, và chiếc vòng ấy là chiếc vòng mà nó thấy anh làm đẹp nhất, tỉ mỉ nhất, cũng là đặc biệt nhất, đến bây giờ nó vẫn còn cất kĩ, trân trọng như báo vật.
Và sau khi không có anh, nó cũng chẳng còn nhận được thêm bất kì chiếc vòng lá dừa nào nữa.
Đây là lần đầu tiên sau khoảng ngần ấy năm, nó có lại cảm giác ấy.
"Anh Kỳ giống dụ dỗ con nít quá."
"Vậy Mân có phải con nít không?"
"Tui không phải con nít, nhưng anh Kỳ đã cho rồi thì tui xin."
Doãn Kỳ mỉm cười hài lòng nhìn Trí Mân vui vẻ, nâng niu đeo lên tay rồi còn giơ lên khoe cho anh thành quả.
"Mấy cái hồi xưa anh làm cho, tui đeo còn chưa hết, chỉ cất ở trong hộp chứ không dám bỏ cái nào, bây giờ chắc cũng đã héo khô hết ráo."
"Tui cũng còn giữ."
Trí Mân ngạc nhiên nhìn anh, Doãn Kỳ lại nói tiếp.
"Thì, vòng tui làm cho tui với Trí Mân cơ mà, em vẫn giữ thì không lẽ tui lại bỏ, tui giấu kĩ trong cặp da để thỉnh thoảng nhớ quê, nhớ em còn có cái lấy ra ngắm chứ."
Thế rồi, Trí Mân cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi còn lại, tận khi trời ngã bóng, Doãn Kỳ cũng tạm biệt để về nhà, nó vẫn còn cảm giác lâng lâng.
Trong nhà ai cũng thấy nó lạ, nhưng không hỏi.
Tối đó nó trước khi ngủ, chỉ lấy cái hộp thiếc cất trong tủ đem ra ngắm nghía một hồi lâu, sau cùng là bỏ cái vòng mới toanh vào chung với những cái đã sẫm màu cũ kĩ, đem theo niềm vui sướng vào cùng giấc ngủ say.
Ngủ ngon nhé, Doãn Kỳ.
_____________________
xin lỗi đã để mng chờ lâu ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip