|9| Sợ
Doãn Kỳ tỉnh dậy lúc sáng sớm trên giường của Trí Mân với cái đầu đau nhức như búa bổ. Không nghĩ nổi anh đã ngu ngốc cố nốc hết bao nhiêu ly để giờ bụng dạ lại trở nên âm ỉ, một phút bốc đồng rồi phá vỡ hết tất cả quy tắc bản thân tự đặt ra.
Sự việc hôm qua cứ như một thước phim, đoạn còn đoạn mất mơ hồ chạy tán loạn trong đầu. Doãn Kỳ nhíu chặt mày vì cảm thấy thật chóng mặt, chóng mặt đến muốn ngã ra đất, người ngợm lại chỉ toàn mùi rượu, thật chán ghét.
Anh lồm cồm đứng dậy, dụi mắt cố tìm thân ảnh của Trí Mân. Khi đã chắc rằng chỉ có một mình trong phòng, Doãn Kỳ lại lật đật bước ra dang nhà trước rồi đến dang nhà sau, sân trước đến sân sau mà vẫn không tìm thấy nó.
"Anh Kỳ thức rồi hả? Má em có nấu cháo, dặn anh vào ăn một chút cho vững bụng!"
Ngọc Tiên đứng phía sau anh từ lúc nào, nhỏ dắt anh vào trong bếp thành thục múc ra một tô cháo thơm nức mũi, dạ dày Doãn Kỳ lập tức có phản ứng, anh đưa từng muỗng vào miệng vừa thổi vừa ăn vội với sự vui vẻ của nhỏ.
"Anh cứ từ từ ăn, má em nấu nhiều lắm!"
Nhỏ quay đi rót nước, lại nói.
"Hôm qua anh Kỳ xỉn quá trời, em phải phụ anh hai đưa anh vô nhà á!"
" Vậy hôm qua Trí Mân ngủ ở đâu?"
"Em tưởng anh hai ngủ cùng với anh chứ, chắc anh ngủ say quá không nhớ gì rồi!"
"Vậy sao!"
Doãn Kỳ trả lời cho qua, anh nhớ lúc sáng anh tỉnh dậy, rõ ràng trên giường chỉ có mỗi chiếc gối nằm của anh, bên cạnh cũng lạnh toát như chưa từng có ai nằm ở đó đêm qua, vậy rốt cuộc nó đã ngủ ở đâu được?
Anh cũng nhớ mang máng buổi tối anh đã ở cùng nó nói thật nhiều điều, anh nói rất nhiều nhưng chẳng nhớ được bao nhiêu, điều sau cuối còn xót lại chính là anh thấy cơn buồn ngủ kéo đến thật dữ dội, hai mí mắt như có gì đó đè lên trĩu nặng, cuối cùng là gục xuống dần thiếp đi ngon lành trên vai Trí Mân.
Tô cháo hôm nay mang thật nhiều suy tư.
Ngọc Tiên để ý thấy Doãn Kỳ cứ hay ngó nghiêng nhìn xung quanh, biết anh đang thắc mắc điều gì liền nói.
"Cha má em đi mua chút đồ rồi, đi cũng lâu nên chắc gần về rồi đấy, hôm qua mần đám cực quá nên hôm nay nghỉ xả hơi một bữa ấy mà!"
"Còn anh hai của cưng đâu?"
Nhỏ bày ra vẻ mặt như đăm chiêu suy nghĩ.
"Hmm, em cũng không biết, lúc nãy anh hai dặn dò em một chút rồi xỏ dép đi mất tiêu, chắc là qua nhà của anh Hanh á!"
Doãn Kỳ đưa tiếp một muỗng cháo vào miệng, để chất ấm nóng trơn tru trôi tuột xuống bụng, suy ngẫm gì đó rồi làm bộ hỏi.
"Trí Mân thường xuyên qua bển chơi lắm hả?"
"Dạ đúng rồi, anh hai với anh Hanh, anh Quốc thân nhau lắm, chừng nào anh tìm ảnh không gặp thì anh qua bển tìm chắc có!"
Dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp.
"Mà anh Kỳ biết chuyện anh Thái Hanh với anh Quốc thương nhau không?"
"Không, anh không biết!" Doãn Kỳ trước thông tin đó cũng thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Chèn ơi là vậy nè, hai ảnh thương nhau, không phải là thương kiểu bạn bè giống anh Kỳ với anh hai em đâu, thương ở đây là thương như con trai thương con gái vậy á. Anh Kỳ biết không, đợt hổm ông, bà Hai làm dữ lên quá trời, mà từ từ chuyện này cũng lắng xuống rồi. Em cũng thấy lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng đâu có sao đâu anh ha, anh hai em cũng nói vậy đó, giờ hai ảnh cũng ra ở riêng rồi, còn tự xây được cái nhà, giỏi quá chừng luôn!"
Đúng là chỉ hỏi một chuyện, mà nhỏ đã được đà tuôn ra hết tất cả mọi thứ tất tần tật, lúc kể còn phụ hoạ cho Doãn Kỳ rất hăng say. Lại định bụng nói tiếp, thế mà ngoài trước đã truyền đến tai mấy âm thanh sột soạt.
"Ơ, hình như cha má về rồi, để em ra trước phụ!"
"À, cháo ngon lắm, cảm ơn bé Tiên nha!"
"Dạ!"
Cái mặt nhỏ hiện lên vài vệt hồng, vui vẻ thấy rõ ra mặt.
_________________
Tri Mân lang thang trên con đường đất mòn, nó thả tâm trí lơ đễnh trên mây, chân đi được vài bước rồi dừng lại đá cục sỏi lăn long lóc, nó làm đi làm lại hành động đó nhiều lần như một cỗ máy được lập trình.
Nó cứ bước và bước theo thói quen, vì đoạn đường này gần như đã in sâu vào đầu nó.
Điệu bộ khoan thai băng qua mấy hàng cây xanh thăm thẳm, qua cả mấy bờ ao mương cá, cuối cùng ngừng lại ở một cái hàng rào trồng thật nhiều cây hoa giấy, nó bước đến gần một cái cổng tự chế bằng những khúc gỗ to phủ đầy dây leo, tay kéo nhẹ sợi dây lập tức truyền đến mấy tiếng 'leng keng' từ chiếc chuông cũng tự chế nốt bên cạnh.
Mỗi lần đến ngôi nhà hạnh phúc của đôi trẻ này là mỗi lần nó thấy lòng nó nhẹ nhõm, khi bốn bề đều được trồng cây xanh bao quanh ngôi nhà gỗ xinh xắn.
Nó còn nghĩ, thà rằng đến làm phiền hai đứa bạn lúc sáng sớm còn hơn là ở nhà rồi phải đối mặt với anh. Nhớ lại những hành động đêm qua làm lồng ngực nó phản ứng kịch liệt, Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi gương mặt của Doãn Kỳ, còn nghĩ đến anh thêm một khắc nữa chắc nó sẽ thật sự phát điên.
Qua mấy hồi chuông, cái đầu rối bù lững thững bước ra, chào đón vị khách đầu tiên trong buổi sáng ghé thăm nhà với duy nhất một cái quần đùi mặc bên dưới.
Trí Mân niềm nở vẫy tay chào, làm ngơ luôn gương mặt lơ mơ khó hiểu của Thái Hanh dán vào nó.
"Trời...đi đâu đây?"
"Đến thăm tụi mày."
Thái Hanh mở cổng rồi đi tuốt vào trong, anh quá quen với gương mặt này nên cũng chẳng tha thiết mời vào. Trí Mân biết ý, tự mình đóng cổng rồi cũng vào theo.
"Em ơi, ra coi cục nào đến này!"
"Đón khách quý mà nói chuyện vậy đó à ?"
"Thôi, xin cảm ơn."
Chính Quốc lúc này từ trong đi ra bộ dạng tươm tất hơn hẳn, lập tức cười vui vẻ khi thấy nó.
"Hôm nay anh Mân đến sớm thế, em chưa chuẩn bị trà bánh gì hết."
"Không cần đâu, anh qua chơi chút thôi à!" Nó xua tay.
Thái Hanh lại nằm dài trên cái võng treo trong nhà, nhắm mắt như còn muốn ngủ tiếp, vậy mà nghe nó nói cũng xía vào mấy câu.
"Chắc là có gì đó mới đến giờ này chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Trí Mân liền buông xuống sự vui vẻ, khẽ thở dài một hơi.
"Thì... Cũng có, nhưng mà nhà có gì ăn không, tao đói quá, sáng đi vội nên không kịp bỏ gì vào bụng hết."
"..."
Một lúc sau, ba người cùng ngồi vào bàn ăn trong dang bếp nhỏ ấm cúng của Chính Quốc, cậu nhỏ xới ra một tô cơm bự với vỏn vẹn một dĩa đậu phụ chấm muối tiêu, chỉ có vậy thôi nhưng đối với Trí Mân, đó là tất cả tinh hoa trong buổi sáng này.
"Hôm nay không bán hả?"
"Ừ, phải nghỉ ngơi một bữa chứ!"
"Được nghỉ có bữa cũng chạy qua đây nữa, mày quý tao dữ vậy?"
"Ai thèm, có chuyện mới qua thôi."
"Nói vài câu đã lòi mặt ra rồi thấy chưa, chuyện gì vậy, kể đi!"
Chính Quốc ngồi bên cạnh nghe được lập tức đánh cho một cái vào vai.
"Anh để cho ảnh ăn với coi, ăn xong rồi hẳn kể."
"A đau anh, em không thương anh nữa hả?"
"Không thèm, tui đánh cho anh chết luôn bây giờ, đồ Thái Hanh nhiều chuyện!"
"Anh không có mà... Bé cứ la anh miết."
Thái Hanh vừa nói vừa dụi dụi cái đầu xù vào người Chính Quốc, chứng kiến một màn trước mắt mà nó muốn sặc hết cơm.
Khi thức ăn đã vơi hết phân nửa, Trí Mân mới bắt đầu mở lời.
"Chuyện này cũng khó nói lắm..."
"Là gì mà có vẻ ghê gớm vậy?"
"Anh Kỳ tối qua uống nhiều quá nên ngủ lại ở phòng tao!" Nó làm bộ mặt nghiêm trọng.
"Thì sao?"
"Thì không ổn chứ sao, hai đứa bây không thể hiểu được đâu, vì không dám nằm cạnh Doãn Kỳ mà tao đã phải trải mềm ngủ ở dưới, nhưng tao không ngủ được nên đã thức đến giờ này luôn nè, trời ơi cái đầu của tao!"
Vì nó nói mà hai đứa mới để ý con mắt thâm đen với sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi ngày, bộ dạng của Trí Mân hiện tại đúng là quá đáng thương rồi. Thái Hanh tặc lưỡi, bỗng lại thấy khó hiểu.
"Rồi mắc gì không dám ngủ chung, anh Kỳ ổng có ăn thịt mày à?"
"Không có! Nhưng...nhưng tao không có dám, mày hiểu không...tao sợ lắm..."
" Thích người ta hay gì mà sợ, trời đất-"
"Ừ!"
"...ơi"
Một khoảng lặng, Thái Hanh với Chính Quốc nhìn nhau cùng cặp mắt mở to như không tin những gì vừa nghe thấy, anh hỏi lại.
"Mày vừa nói gì vậy?"
"...thì mày nói đúng, tao thương Doãn Kỳ!"
"Vậy, anh cũng giống bọn em hả?"
"Ừ"
"Nghiêm túc? Giỡn gì thì giỡn, không lấy cái này ra giỡn được đâu." Anh nói như vẫn chưa tin nổi.
"Tao nói thật."
"Trời ơi!"
Thái Hanh dùng cách im lặng, trong khi Chính Quốc đi đến ôm lấy nó vào lòng. Hai người bây giờ cũng không biết làm sao cho phải. Đó giờ cứ tưởng Trí Mân không giống họ mà chỉ giống bao đứa con trai khác, tưởng nó thích phụ nữ và thích cưới vợ, nhưng hiện tại có lẽ họ lại lầm.
"Bao lâu rồi?"
"Cũng mấy năm rồi." Nó thở dài, nhắc lại mà thấy lòng nặng nề.
"Lâu như vậy còn không nói cho tụi này biết hả?"
"Nhỏ tiếng lại đi Thái Hanh!" Chính Quốc nhắc nhở.
Cả không gian chìm vào trong im lặng lần nữa, nó cũng rất can đảm mới dám nói ra vì biết không thể tiếp tục như vậy được mãi. Trí Mân cứ thế ngồi kể lại tường tận những gì nó đã cảm nhận được, về Doãn Kỳ lúc nhỏ, về sợi dây liên kết đặc biệt mà nó dành cho Doãn Kỳ, câu chuyện kết thúc bằng cái nhăn mặt xót xa của Chính Quốc.
"Cứ như vậy thì sau này mày sẽ khổ đấy."
"Biết sao được."
"Giờ anh tính thế nào, chuyện này đường đột quá."
Thái Hanh trầm tư suy nghĩ cái gì đó rồi nói.
"Mày nói, anh Kỳ tốt với mày như vậy, biết đâu chừng...ảnh cùng có cảm xúc với mày thì sao?"
"Không có đâu! Doãn Kỳ chỉ xem tao là bạn thôi."
"Lòng dạ người ta thế nào, ai mà biết được? Thôi thì cứ thử đi, nhém chừng lại nhận được kết quả ngoài mong đợi."
Nó thấy người bạn này đã quá mơ mộng rồi, cuộc đời mà cứ suôn sẻ hoài như lời Thái Hanh nói thì còn gì là cuộc đời nữa.
Với Trí Mân, Doãn Kỳ đã là điều gì đó vượt ngoài tầm tay của nó rồi.
Anh giống như những vì tinh tú trên bầu trời, tỏ sáng rực rỡ và lung linh giữa đêm tối hiu quạnh. Còn nó chỉ là một cái cây trơ trọi, đêm đêm chỉ biết đơn phương ngắm nhìn các vì sao toả sáng, không thể chạm tới cũng chẳng thể đến gần.
Để khi đến cả trong mơ, nó cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày nó được sánh đôi với anh.
"Lỡ đâu không được như mày nói, Doãn Kỳ sẽ ghét bỏ tao mất!"
"Mày bi quan thế, chẳng phải bây giờ mày cũng đang xa lánh anh Kỳ hay sao? Nói ra rồi có khi lại đỡ phải tránh mặt, hay người sẽ tự tránh nhau luôn, không còn một người cứ tìm còn một người chứ trốn!"
"Anh nghiêm túc một chút được không?"
Lại bị đánh.
"Còn có một tia hy vọng nào để tao không bi quan sao? Doãn Kỳ đã có người thương rồi, mày bảo tao phá đám hạnh phúc của người khác mà coi được hả?"
"Doãn Kỳ nói với mày rằng cô gái đó là bạn gái của anh ta à?"
Trí Mân ngẩng người suy nghĩ một chốc, đúng thật từ đó đến giờ anh chưa một lần nói hoặc thừa nhận rằng Hà Nhi là người yêu của anh, chưa một lần nào, đều là nó và mọi người tự suy đoán rồi truyền tai với nhau.
Cũng có thể anh không muốn quá phô trương chuyện cá nhân cho thiên hạ, chắc là vậy.
"Chưa, nhưng cũng quá rõ rồi mà..."
"Mày ngốc quá đi!"
"..."
"Dù sao cũng phải suy nghĩ cho kĩ, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu!"
"Tao biết rồi!" Cố nặn ra một nụ cười nhưng không thành, vì dù có cố gắng thế nào, đôi mắt nó vẫn phản ánh một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
"Thương mà không nói, sau này lỡ dỡ cũng chỉ mình mày đau lòng."
___________
Sự bận rộn khác thường của Trí Mân kéo theo cái bứt bối của Doãn Kỳ.
Nhiều lần anh đã muốn gặp cha má nó, bảo với họ rằng 'Hai bác giao việc cho Mân ít thôi, đặng em còn đi chơi với cháu!'. Mà nghĩ lại thì thấy thật ấu trĩ hết sức nên thôi.
Nhưng mà giờ đây, khoé mắt anh lại giật giật vì cái tình cảnh trước mắt. Thật không thể tin nổi khi ban trưa nó vừa từ chối gặp mặt anh vì cái lí do bận việc cũ rít, mà giờ lại ngồi cười sảng khoái như thế với hai đứa kia ở ngoài bờ ruộng.
Hậm hực trào dâng trong lòng, càng đinh ninh một điều rằng Trí Mân thật sự muốn tránh mặt mình.
Anh đã cố nghĩ, nghĩ đến cái đầu muốn bốc khói rồi mà vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là vì sao Trí Mân cứ không muốn thân thiết với anh, nó đã nói không ghét, nhưng nếu không ghét thì vì điều gì, điều gì đã khiến nó hành động xa cách với anh như vậy.
Doãn Kỳ thật sự rất muốn biết.
Cũng may anh vừa trên thị trấn về, mang theo một tin vui muốn nói cho nó nên giờ mới có lý do chính đáng để xen một chân vào cuộc trò chuyện.
"Tui ngồi cùng được không, mọi người?"
Ba đứa thấy anh thì tá hỏa một phen, nhìn thôi cũng biết là có tật giật mình.
"Anh Kỳ? Sao anh ở đây!" Nó hỏi.
"Tui tìm Mân không thấy nên ra đây, có gì sao?"
"Không- không, anh Kỳ ngồi chơi!"
Hai đứa kia chủ động nhích ra cùng nhau, chừa lại một khoảng trống to bự để Doãn Kỳ ngồi cạnh Trí Mân, xong lại còn nháy mắt ra tín hiệu với nó.
Ngượng chết thôi.
"Anh Kỳ tìm tui có việc gì hả?"
"Hồi xế tui lên thị trấn, thấy ở trển người ta tụ tập chuẩn bị mở chợ đêm, rôm rả lắm!"
"Vậy hả anh? Nghe vui quá chừng!"
"Ừ, nên... Tui muốn rủ Trí Mân tối nay cùng đi chơi, Mân thấy sao?"
Thấy nó im im chưa đáp, sợ nó không chịu nên anh vội chèn vào thêm.
"...À, có Hà Nhi đi nữa!"
Nó không biết thế nào, lâu rồi nó không đi chơi đêm, nghe anh kể mà cũng muốn lên đó xem một lần cho biết, nhưng nó lại rất sợ làm kì đà cản mũi.
"Tui cũng không biết nữa..."
"Mân lại bận gì sao?"
Trông thấy nét thất vọng trên gương mặt anh, khó xử vội hướng ánh mắt đến Thái Hanh và Chính Quốc cầu cứu lại nhìn thấy hai cặp mắt sáng rỡ, hai đứa cứ nhe răng cười háo hức, cái đầu gật lia lịa ý bảo Trí Mân hãy đồng ý.
"Vậy, anh Kỳ cho Hanh với Quốc đi cùng được không?"
Chỉ cần nó đồng ý, không cần suy nghĩ vế sau anh đã vội vàng chấp thuận.
"Được chứ, được mà, càng đông càng vui!"
________________
ai đi chợ đêm hông, anh Kỳ dắt đi chung luôn nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip